Chương 36
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Khổng Tinh Hà ngồi xe lăn tham gia kỳ thi đại học, Nghiêm Phi đưa cậu đến trường thi, nhưng không chờ ở ngoài trường, anh còn muốn đi giao hàng, giao xong mấy đơn buổi sáng, anh lại lái xe về trường thi.
Lúc này buổi thi đã kết thúc được hơn 1 giờ, bên ngoài trường thi đến một người phụ huynh cũng không nhìn thấy.
Bởi vì một đơn cuối cùng địa chỉ là ở nội thành cũ, số nhà quá khó tìm, anh tốn một thời gian mới tìm được đối phương, chờ đến khi trở về thì đã không thấy Khổng Tinh Hà đâu.
Mặt trời rất chói chang, anh càng áy náy, gọi điện thoại cho Khổng Tinh Hà, nghe được tiếng tắt máy mới nhớ ra Khổng Tinh Hà không mang theo điện thoại di động. Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi không ngừng chảy, Nghiêm Phi híp mắt nhìn quanh bốn phía, không biết Khổng Tinh Hà đang ở đâu, sau đấy chợt nghe được một tiếng hô: "Anh ơi, anh, em ở đây!"
Anh xoay người nhìn lại, thấy Khổng Tinh Hà đang ở trong phòng bảo vệ của trường vung tay với mình, sợ anh không nhìn được.
Sau khi từ phòng thi đi ra không thấy Nghiêm Phi đâu, chủ nhiệm lớp liền nhờ chú bảo vệ cho Khổng Tinh Hà vào trong nghỉ ngơi một chút. Trong lúc chờ Nghiêm Phi, Khổng Tinh Hà vẫn luôn nói chuyện với chú bảo vệ. Chú bảo vệ nhìn người anh trai đi xe chở cơm hộp đến muộn, cả người toàn là mồ hôi, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng rồi lại thôi.
Nghiêm Phi vào phòng bảo vệ, Khổng Tinh Hà liền đem ly nước đưa cho anh, nói: "Anh mau uống chút nước đi!" Cậu còn quay đầu hỏi chú bảo vệ không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc: "Chú ơi, có thể cho anh trai cháu nghỉ ngơi ở chỗ này một lát được không ạ?"
Nghiêm Phi không biết nói cái gì, là do anh đến trễn, để Khổng Tinh Hà một mình chờ lâu như vậy, cậu ấy ngược lại lo lắng mình khát nước, lo mình nóng nực.
Đây là tâm lý của Nghiêm Phi trong kịch bản, nhưng thông qua ống kính đã được truyền tải rõ ràng. Đạo diễn Giới Bình An, phó đạo diễn Trương Thao và nhân viên đoàn phim theo dõi trước màn hình, đều có thể nhìn thấy từ trong biểu tình của Đàm Trận là áy náy và đau lòng.
"Cậu ấy diễn càng ngày càng tốt." Trương Thao nhỏ giọng nói.
Giới Bình An không lên tiếng gật đầu.
Diễn xuất của Đàm Trận phảng phất đã có sự thay đổi, mọi người không cần đi đoán anh đã có thể dễ dàng hiểu được anh đang nghĩ gì, tuy rằng thiếu vài phần thần bí, nhưng ngày càng nhiều người bị một ánh mắt này làm cho rung động.
Là bởi vì quá mệt mỏi cho nên thả lỏng lực khống chế sao? Giới Bình An không nghĩ như vậy, có lẽ là bởi vì... người đối diễn với anh ấy diễn đến quá mức chân thật.
Từ sau khi qua được mặc cảm với máy quay, Thịnh Dã diễn xuất càng thêm tự nhiên sinh động, lúc trước khi ông và Đàm Trận tận lực muốn mời Thịnh Dã, nhà sản xuất Hà Xán và phó đạo diễn Trương Thao đều nói thẳng trong lòng không quá coi trọng Thịnh Dã, hiện giờ hẳn là sẽ không còn ai có thể nói "Không" với Khổng Tinh Hà do Thịnh Dã thủ vai.
Ở phim trường, Thịnh Dã chính là Khổng Tinh Hà, cậu với nhân vật này như hòa cùng một thể, nhân viên công tác của đoàn phim sẽ không tự giác mà săn sóc cậu, cũng biết cậu có một người anh trai, nhìn thấy cậu liền đi tìm anh trai cậu, tuy rằng là nói giỡn, nhưng càng nhiều chính là sự ghi nhận với khả năng diễn xuất của cậu. Ngay cả biên kịch Thẩm Đồ cũng có khi nhận nhầm, Thịnh Dã giới thiệu với bà về Ultraman, bà liền cảm thấy Khổng Tinh Hà cũng thích Ultraman; Thịnh Dã sưu tầm thẻ bài Pokemon, bà cũng sẽ nghĩ Khổng Tinh Hà hẳn là thích Pokemon, hai chữ Thịnh Dã đã sớm biến trở thành cái tên Khổng Tinh Hà rồi.
Thịnh Dã thậm chí còn giúp Đàm Trận nhập diễn. Diễn xuất của Đàm Trận từ trước đến nay đều rất khắc chế, cảm xúc của anh không rõ ràng mà thể hiện trên khuôn mặt, anh có thói quen giữ lại một phần diễn xuất, để chừa khoảng trắng cho người xem tự khám phá, nhưng trước mặt Thịnh Dã hình như anh không làm được những thứ này, không tự giác mà phóng thích tất cả cảm xúc của mình.
Đây là một diễn viên Đàm Trận hoàn toàn mới, Giới Bình An nghĩ thầm, Đàm Trận muốn vượt qua được đường biên trong diễn xuất, thì trong lúc lơ đãng anh đã vượt qua được; mà đỉnh cao của diễn xuất anh muốn đạt tới, cũng đã ở nơi mà anh có thể nhìn thấy.
Giới Bình An nhìn chằm chằm màn hình, đắm chìm trong đó, một lúc lâu sau mới giống như tỉnh mộng hô "Cut".
Trong ống kính, Đàm Trận vẫn nhìn Thịnh Dã, cho đến khi tấm hắt sáng được tháo xuống, tiếng ồn ào bảy miệng tám lưỡi của trường quay tác động, việc "thoát vai" này, đối với anh càng ngày càng khó.
Cảnh tiếp theo chính là Nghiêm Phi đẩy xe lăn đưa Khổng Tinh Hà đi ăn cơm trưa, anh vốn định đưa Khổng Tinh Hà ăn KFC ở phố đối diện, Khổng Tinh Hà đã quay đầu lại nói: "Ai nha đừng ăn đồ chiên rán anh ơi, không khỏe mạnh, chúng ta đi ăn mì đi anh."
Đàm Trận cúi đầu nhìn Thịnh Dã đang cười thoải mái trước mặt mình, trong thoáng chốc dường như quên mất khái niệm diễn xuất, từ tận đáy lòng anh cảm thán: Em trai mình thật sự hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Sau đó giây tiếp theo, nghe thấy Giới Bình An hô "Cut", một cảnh này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền qua.
***
Kỳ thi đại học kết thúc, lúc Khổng Tinh Hà điền nguyện vọng liền gặp phải băn khoăn. Cậu muốn vào trường sư phạm chỉ là vì muốn được trợ cấp học phí với học bổng, nhưng hiện tại hai chân cậu đã tàn tật, hiển nhiên tương lai cậu không có khả năng làm thầy giáo nữa rồi.
Nghiêm Phi cổ vũ cậu: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, em muốn làm thầy giáo thì cứ làm thầy giáo thôi, không cần lo lắng chuyện người khác nghĩ em thế nào." Anh nói: "Chẳng lẽ ngồi xe lăn là không thể làm thầy người ta sao?"
Khi nói những lời này, Nghiêm Phi thực sự bá đạo, Thịnh Dã nghĩ thầm, khó trách Khổng Tinh Hà nghĩ một chút đã thông suốt. Hơn nữa cậu cảm thấy không chỉ có Nghiêm Phi là bá đạo, còn có Đàm Trận. Đàm Trận diễn cảnh này, tựa hồ mỗi ngày so với trước kia đều trở nên bá đạo hơn, càng ngày càng "Nghiêm Phi" ơn. Khí chất "u buồn" sinh ra đã có sẵn trên người anh, loại khí chất như nước biển xanh nhàn nhạt ấm áp này đã bị mây đen thuộc về Nghiêm Phi hòa tan.
Chẳng qua Thịnh Dã vẫn trước sau như một cảm thấy, trên người Đàm Trận vốn dĩ đã có rất nhiều điểm tương đồng với Nghiêm Phi. Ví dụ như bọn họ đều không vì lời nói bên ngoài mà dao động, dũng cảm lại kiên trì làm chính mình, lại ví dụ như bọn họ từ trong xương cốt đều rất đỗi dịu dàng. Bằng không chú Giới đã không tìm Đàm Trận tới diễn vai nam chính có tính khiêu chiến này, bằng không Đàm Trận cũng sẽ không màng đến sự phản đối của người đại diện, tình nguyện nhận một bộ phim tốn công vô ích này.
Ngày nghỉ hè nọ, Nghiêm Phi theo thường lệ dậy sớm ra ngoài đưa cơm hộp, Khổng Tinh Hà ở nhà đẩy xe lăn quét tước nhà cửa, hiện tại cậu ngồi trên xe lăn làm việc đã rất quen thuộc, chỉ là việc quét dọn này rất tốn thời gian, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có việc gì khác để làm. Thậm chí cậu còn lên mạng học cách nấu ăn, có điều bệ ở phòng bếp tương đối cao, mỗi lần nấu xong một bữa cơm là tay cậu mỏi đến mức không nâng lên được. Chẳng qua nhìn Nghiêm Phi ăn đồ ăn mình nấu sẽ khiến cậu có cảm giác thành tựu, chút đau nhức ở tay cũng không tính là gì. Thậm chí cậu còn nhờ Nghiêm Phi khi về mua cho mình một cái nồi, chuyên dùng để nấu canh, vì đồ đạc trong phòng bếp cũng quá đơn sơ.
Ngày hôm sau Nghiêm Phi mua về cho cậu một cái chảo nhỏ, Khổng Tinh Hà nhìn mà dở khóc dở cười, cái này chỉ đủ để tráng một quả trứng. Nghiêm Phi còn nói anh cố ý chọn cái nhỏ một chút, nhẹ một chút, em thử xem xem. Khổng Tinh Hà nói không nên lời, nghĩ thôi được rồi, nhỏ một chút thì nhỏ một chút vậy, nhỏ một chút thì em cũng muốn tráng trứng cho anh trai ăn!
Khi đó Thịnh Dã cầm cái chảo nhỏ kia nhẹ nhàng lật đi lật lại, không biết nghĩ đến cái gì mà chính mình tự nhiên bật cười, khiến cho nhóm đạo diễn ở bên này màn hình cũng cười theo.
Đối với Thịnh Dã mà nói, tiếc nuối duy nhất trong bộ phim lần này, có lẽ chính là một bàn đồ ăn "sở trường" cho Đàm Trận lại không phải do chính tay cậu nấu, cảm giác thành tựu cũng rất giả, cậu còn phải ở trước máy quay phim hỏi Đàm Trận: "Anh, hương vị thế nào?" Đàm Trận còn phải khen cậu: "Khá tốt, nhìn không ra nha."
Lần đó quay xong cảnh này, Thịnh Dã có chút để ý hỏi Đàm Trận: "Cơm hộp là em đặt, hương vị thế nào hả anh?"
Đàm Trận nhíu mày nói: "Quá mặn, về sau em đừng đặt nhà này nữa."
Sau đó hai bọn họ đều cười.
Nếu có khả năng, cậu thật sự rất muốn tự mình làm một bữa cơm, đây hẳn là lần đầu tiên trong cuộc đời Khổng Tinh Hà, cảm thấy chính mình có thể vì anh trai mà làm chút gì đó. Một bộ phim như vậy, không nên có lệ như thế. Nhưng dù sao thì đây cũng là đóng phim, cậu không có khả năng thay Khổng Tinh Hà trải qua hết thảy.
Giờ này phút này Thịnh Dã đang ngồi xe lăn quét rác ở cạnh bàn, cậu mở máy tính trên bàn ra, phát một bài hát, trong căn phòng không lớn vang lên bài «Tự do» của LOTUS, rất vang vọng, rất có lực, cực kỳ thích hợp để nghe khi còn trẻ.
Lúc này cửa bỗng nhiên mở ra, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Phi thì có chút kinh ngạc: "Sao anh lại về rồi?"
Nghiêm Phi đứng ở huyền quan, trên tay còn cầm một phong thư lớn, mép thư đã được mở ra, cùng với bức thư cầm trong tay còn có một phong bì màu đỏ thếp vàng, anh nhìn Khổng Tinh Hà, thở hổn hển, trầm giọng nói: "Em thi đỗ rồi."
Khổng Tinh Hà cũng nhìn anh, chậm rãi há hốc miệng.
Lúc Nghiêm Phi xuống tầng thì nhận được thư báo trúng tuyển do bên bưu chính đưa tới, không nhịn được ngay lập tức mở ra xem. Anh thở hổn hển, nói với Khổng Tinh Hà: "Là nguyện vọng một, Đại học Sư phạm Phương Nam."
Thịnh Dã không biết là bị cái gì lây nhiễm, Đàm Trận cũng không có xuống lầu gặp nhân viên chuyển phát đưa thư, nhưng cảm giác như anh thật sự chạy như điên lên lầu, ngực phập phồng, thở dốc, khiến cho những thiếu sót trong cảnh quay nháy mắt được lấp đầy, trong lòng Thịnh Dã "Bang" một tiếng, cậu nhớ lại ngày mình thi đỗ Học viện Điện ảnh CTR, hôm đó không có ai chúc mừng cậu, nhưng cậu nhìn được bức ảnh của Đàm Trận trước bức tường nổi tiếng của CTR, kích động chụp ảnh cùng anh.
Cậu cao hứng gào lên: "Anh! Em thi đỗ rồi!"
Em thi đỗ rồi, anh Đàm Trận! Em thi đỗ trường anh rồi!
Một ngày kia chỉ có thể thầm nói trong lòng với Đàm Trận, thế nhưng bây giờ cậu đã có thể đứng trước mặt anh nói ra những lời này.
Cậu cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, hai tay kích động đặt trên bánh xe lăn, Nghiêm Phi thấy thế bước từng bước qua, cúi người cho cậu một cái ôm rắn chắc, cảm nhận thân thể Khổng Tinh Hà vì vui sướng mà run rẩy.
Anh buông Khổng Tinh Hà ra, cười nói: "Em sao lại kích động như vậy chứ? Không phải lúc thi xong đã vỗ ngực nói với anh không thành vấn đề sao?"
Đúng vậy, nhưng cậu vẫn cực kỳ kích động, cực kỳ cao hứng! Thịnh Dã nghĩ thầm, bởi vì trong đời Khổng Tinh Hà hẳn là không còn dư lại nhiều thứ để cậu ấy tự mình nỗ lực thực hiện. Đối với cậu ấy mà nói, chuyện này so với người khác sẽ càng là ký ức đáng trân trọng hơn rất nhiều.
Cậu kích động không chỉ vì thi đỗ đại học mong muốn, mà còn vì cảm thấy may mắn mình đã không từ bỏ, nếu khi đó bên cạnh cậu không có Nghiêm Phi, nếu lúc phát bệnh cậu gục ngã, vậy cậu sẽ không thể nào đón nhận được hạnh phúc ngày hôm nay.
Đương nhiên đáng để vui mừng rồi!
Toàn thế giới nên vui mừng cho cậu!
Giờ phút này tâm tình Khổng Tinh Hà đều giống như bài hát «Tự do» kia, là thanh xuân rộng mở, tình cảm mãnh liệt, thẳng tiến không lùi.
"Anh, hôm nay anh đừng đi đưa cơm hộp nữa!" cậu cao hứng phấn chấn nói, "Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi!"
Nghiêm Phi do dự trong chốc lát, rồi cười gật đầu: "Được, em muốn ăn cái gì?"
"Ăn lẩu là tất nhiên rồi!"
Cậu nói sai lời thoại này, đáng ra phải là "Tất nhiên là ăn lẩu rồi!", nhưng Giới Bình An không có ngắt lời cậu.
Lần này thuận lợi quay xong, lúc quay Củng Lộ cũng có ở đây, sau khi Giới Bình An kêu "Qua" cô liền nói với họ: "Nhớ phải gọi tôi nữa đấy!"
Ba người nhìn nhau cười.
Trong kịch bản vốn dĩ là muốn gọi Tạ Lệ, nhưng Củng Lộ nói một câu như vậy ở ngoài, Thịnh Dã dường như có một loại cảm giác chính mình thi đỗ vào ngôi trường mơ ước, anh trai lẫn chị gái đều muốn chúc mừng cậu.
Thậm chí Củng Lộ còn nói với Giới Bình An: "Đạo diễn Giới, bữa lẩu này hay là chúng ta ăn nhiều một chút đi, Khổng Tinh Hà thi đỗ đại học mà!"
Thịnh Dã cũng thẳng eo phụ họa một câu: "Đúng đó!"
Giới Bình An lạnh mặt nhìn cậu: "Không phải cháu còn muốn giảm cân sao, bây giờ không đau lòng anh trai nữa à?"
Hiện trường vang lên tiếng cười vui vẻ hòa thuận.
Đàm Trận cũng cười trong chốc lát, sau đó nói: "Không có việc gì, không cần đau lòng tôi."
Thịnh Dã thỏa mãn mà nhìn anh, nghĩ thầm, này vẫn là cần đi.
Em trai không đau lòng cho anh trai, sao có chuyện này được chứ!
***
Theo như kịch bản viết, buổi sáng nhận được thư báo trúng tuyển, mà lẩu thì tối mới có thể ăn được, bởi vì sau bữa lẩu chính là cảnh ban đêm trên sân thượng, Thịnh Dã ngồi trên ghế, đọc kịch bản, cảm thấy có chút không khoa học.
Đàm Trận từ chỗ đạo diễn trở về, ngồi bên cạnh cậu, hỏi: "Em không đi xem qua máy ghi hình sao?"
Thịnh Dã giả vờ không để ý nhún nhún vai: "Không sao đâu, đạo diễn Giới thấy ổn là được."
Cũng không phải là cậu không muốn đi xem xem mình lên trên màn ảnh sẽ thế nào, chỉ là mỗi lần đi xem cùng Đàm Trận đều cảm thấy có chút thẹn thùng, nhất là những cảnh Đàm Trận ôm cậu — góc độ quay cũng quá xảo quyệt rồi.
Cậu hỏi ngược Đàm Trận: "Anh Đàm Trận, chúng ta phải đến chiều mới đi ăn lẩu, vậy suốt một buổi chiều kia Nghiêm Phi với Khổng Tinh Hà sẽ làm gì vậy?"
Đàm Trận suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nghiêm Phi hẳn là vẫn sẽ đi đưa cơm hộp, có thể giao thêm mấy đơn thì giao thêm."
Thịnh Dã cứng họng nhìn anh: "Không được đi, nghỉ ngơi một ngày không được sao, quá mệt mỏi, hơn nữa sau khi em thi đỗ đại học sẽ có học bổng mà."
Đàm Trận quay đầu nhìn cậu, cảm thấy bộ dáng này của cậu thật giống như đang năn nỉ mình, liền hỏi: "Vậy em cảm thấy bọn họ nên làm cái gì?"
Thịnh Dã tựa lưng vào ghế một chút, nhìn lên trời suy nghĩ, nói: "Chắc là sẽ đi ra ngoài một chút đi."
"Đi chỗ nào?" Đàm Trận hỏi.
Đúng vậy, cũng không thể đi du lịch, đi đến địa phương xa một chút cũng không được... nhưng nếu là hai chú ốc sên, vậy đi ngao du trên vài phiến lá chẳng phải cũng rất vui hay sao? Cậu nói: "Công viên? Hoặc là khu trò chơi?"
Đàm Trận nhíu mày: "Em nói tiệm net?"
"Không phải tiệm net", Thịnh Dã nói, "Tiệm net quá ngột ngạt tối tăm, em nói khu trò chơi điện tử ấy."
Biểu tình Đàm Trận có chút không chắc chắn, hỏi cậu: "Khổng Tinh Hà muốn chơi kiểu đó sao?"
Thịnh Dã nói: "Nếu không thì đi sân bóng rổ đi, Nghiêm Phi có chơi bóng rổ không anh?"
Đàm Trận cười, kiểu hỏi đối phương "Anh thích chơi XXX không" này cứ có cảm giác gần gũi lại vụng về khó hiểu. Anh nói: "Nghiêm Phi biết chơi không thì tôi không biết, nhưng tôi khá thích."
"Vậy thì Nghiêm Phi cũng sẽ thích rồi, anh ấy 1m86 không thể nào có chuyện không chơi bóng rổ được đúng không anh!" Thịnh Dã nói cực kỳ chắc chắn.
Đàm Trận muốn nói 1m86 là tôi, nhưng cuối cùng lại thôi.
Thịnh Dã lên kế hoạch cho buổi chiều nay: "Nghiêm Phi sẽ chơi bóng rổ, còn Khổng Tinh Hà sẽ xem anh trai chơi bóng." Cậu tưởng tượng ra hình ảnh kia, cười rộ lên, nói: "Hẳn là sẽ rất vui vẻ đi."
Đàm Trận nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ lung tung của cậu, giống như cũng bị lây nhiễm cảm xúc của cậu, nói: "Được, chơi bóng rổ xong thì đưa em đến khu trò chơi."
Nhân viên công tác bày biện hiện trường, mang đồ vật ra, Thịnh Dã cứ như vậy cùng Đàm Trận sóng vai ngồi ở hành lang của khu nhà, giống như cùng nhau trải qua một buổi chiều nhẹ nhõm, những người đi lại chỉ là khách qua đường, bọn họ đắm chìm trong ánh trời ấm áp, ngắm nhìn hẻm nhỏ dưới nhà, giống như từ nơi ấy đi ra ngoài, đi đến sân bóng rổ ở công viên, Nghiêm Phi chơi bóng mồ hôi đầy người.
Khổng Tinh Hà giơ điện thoại lên chụp được hình ảnh anh trai cậu đang chơi, sau đó lại cùng đến khu trò chơi, vận khí của bọn họ nhất định rất tốt, chỉ mua một đồng tiền cũng có thể dùng máy đẩy tiền kiếm về một làn sóng lớn, nhìn những đồng tiền trò chơi màu bạc lạch cạch lăn xuống, lấp lánh ánh sáng hạnh phúc, tất cả mọi người trong khu trò chơi đều cổ vũ bọn họ.
Khổng Tinh Hà nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nói không cùng cậu còn biết chơi máy gắp thú, gắp được con thú nhồi bông nào đều sẽ đưa cho các em trai em gái trong khu, cậu có thể cùng với Nghiêm Phi chơi quyền hoàng, nói không chừng cậu còn có thể thắng Nghiêm Phi, dù sao cậu cảm thấy Nghiêm Phi không quá giỏi trò này.
Cậu còn có thể giới thiệu nhân vật mà mình yêu thích nhất trong game giới thiệu cho Nghiêm Phi, nói đây là Yagami Iori, anh xem cái quần lửng rồi cái thắt lưng, có phải rất "trung nhị" không? Cậu không chơi được máy chơi quyền anh, nhưng có thể xem Nghiêm Phi chơi, xem Nghiêm Phi 1 quyền đánh bại mục tiêu, "Phanh" một tiếng, lang bang hữu lực, tựa như cuộc đời bọn họ, gian nan lại nặng nề, đều sẽ bị Nghiêm Phi một quyền KO.
Bọn họ cứ như vậy bổ sung một buổi chiều còn thiếu sót trong kịch bản, một buổi chiều chỉ thuộc về bọn họ, một buổi chiều hoàn mỹ.
-
Chú thích:
[1] quyền hoàng: 1 loại game nguồn gốc từ Nhật Bản, tên gọi khác là King of fighters' 98, thịnh hành trong những năm đầu 2000, xem thêm ở , trong đó có 1 nhân vật là Yagami Iori
(minh họa máy chơi game thời kỳ đầu)
[2] trung nhị: cách gọi nói đến tuổi nổi loạn, hay còn gọi là hội chứng tuổi dậy thì ở các bạn nam.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip