Chương 12: Đến trường học tìm
Thời gian trà chiều, Cố Phức Nhiên khoan thai đến muộn, ung dung ngồi xuống đối diện với Chanh Tử và Đàm Tiêu Lâm.
Chanh Tử cắn ống hút đánh giá Cố Phức Nhiên rồi nói: "Nhiên Nhiên, hai tháng này cậu mặc toàn mấy cái kiểu đáng yêu không vậy. Không thích mặc mấy kiểu quyến rũ yêu mị như xưa nữa à?"
Hôm nay Cố Phức Nhiên mặc một cái váy ngắn màu trắng xếp li, áo khoác ngoài màu củ sen, phối hợp với một đôi giày nhỏ màu trắng và đôi vớ cao trên mắt cá. Cả người tỏa ra hơi thở thanh xuân người người thích.
"Cách trang điểm cũng thay đổi......" Đàm Tiêu Lâm nhìn lướt qua gương mặt nhu hòa mỹ miều của nàng.
Cố Phức Nhiên nhướng mày, làm như thật gật gật đầu: "Ừ."
"Bạn trai vào đại học có phải rất cô đơn đúng không?" Chanh Tử chớp chớp mắt với nàng.
Cố Phức Nhiên cong khóe miệng: "Cũng không hẳn, cậu ấy về thường xuyên mà. Cậu ấy nói chỉ cần đi tàu điện ngầm không đến một giờ."
Đàm Tiêu Lâm biết rõ chỗ hắn học: "Cậu ấy chắc cố tình muốn cách cậu gần hơn một chút. So với lúc cậu ấy học cấp 3, thời gian vẫn dư dả hơn nhiều."
Cố Phức Nhiên nâng ly cà phê lên uống một hớp, buông lời: "Mình không để cậu ấy về thường xuyên đâu. Khai giảng vào tháng chín, mình cũng không cho cậu ấy về. Bắt đầu từ tháng mười, mình mới cho cậu ấy về một tháng một lần, nên để cậu ấy hoà nhập cuộc sống đại học nhiều hơn."
Chanh Tử hiểu ý cười: "Mình rất thích một người như cậu, biết vì đối phương suy nghĩ."
"Một tháng mới gặp một lần, không sợ bạn trai nhỏ bị các cô gái trẻ ở đại học câu đi mất à?" Đàm Tiêu Lâm trêu ghẹo nói.
Cố Phức Nhiên không đáp lại, rũ mắt nhìn ly cà phê. Ánh mắt tựa hồ trở nên ảm đạm.
Chanh Tử âm thầm thụi vào đùi Đàm Tiêu Lâm một quyền, ngại cô ấy lại nói mấy câu đau lòng nữa. Nội tâm Cố Phức Nhiên yếu ớt, khẳng định sợ hãi mất đi An Bạch. Hơn nữa cô có thể hiểu được lý do Cố Phức Nhiên đột nhiên lại ăn mặc theo phong cách trẻ tuổi.
Hiểu được lý do Chanh Tử đánh người, Cố Phức Nhiên cười, không sao cả nhún nhún vai: "Cậu ấy nguyện ý muốn đi đi về về như vậy, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là tự do."
....
Cố Phức Nhiên dừng xe cách trường học khá xa, nhìn An Bạch sải từng bước chân dài đi tới, rồi lên xe ngồi xuống.
Cố Phức Nhiên chống tay lái. Đôi mắt quyến rũ nghiêm túc nhìn chằm chằm An Bạch càng ngày càng tuấn lãng: "Có nhớ tôi không?"
"Có." An Bạch nhìn lướt qua phấn mắt màu cam nàng đánh. Đôi mắt thâm thúy đối diện với nàng.
"Nhớ đến mức nào?" Cố Phức Nhiên nháy mắt tiếp tục hỏi.
An Bạch không đáp lại, trực tiếp rướn người qua hôn lên đôi môi không đánh son, hơi hơi dùng sức hôn một cái.
An Bạch lướt qua mặt nàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Chị có thể trực tiếp đến trường học tìm tôi."
"Thôi, nhiều người thấy, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu." Cố Phức Nhiên không vội không chậm vui đùa. Tay phải sờ lên sườn mặt tinh xảo của hắn: "Lên đại học càng ngày càng đẹp trai."
Tay nàng mềm ấm khô ráo, An Bạch nghiêm túc nói với nàng: "Sau này, chị có thể trực tiếp đến trường học tìm tôi."
"Vậy để xem tâm tình đã." Cố Phức Nhiên nghe hắn nói thế trong lòng mềm nhũn, làm bộ không thèm để ý nói sang chuyện khác: "Chúng ta đi biển ăn hải sản đi, tôi thèm quá."
Lúc nàng khởi động xe có thể nhìn thấy nàng mặc một cái váy ngắn, hắn không nhịn được nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên chị có kinh nguyệt, sao lại mặc ở dưới ít vậy?"
"Cậu thử sờ sờ bên dưới xem." Mắt Cố Phức Nhiên giảo hoạt, không buông tha bất kỳ cơ hội nào đùa giỡn hắn.
An Bạch không rõ nguyên do, khớp xương ngón tay rõ ràng chần chờ chui vào trong váy nàng, chạm đến một mảng non mềm, không hề có băng vệ sinh.
Thì ra hôm nay chưa có kinh nguyệt, xem ra suy tính của hắn bị đẩy lùi về sau một ít, An Bạch sửa sang lại làn váy cho nàng một chút.
Cố Phức Nhiên nhìn tình hình giao thông phía trước, ngoài miệng trêu chọc: "Có phải cảm thấy siêu may mắn đúng không? Tối nay có thể làm tình nha."
"Khi nào tới thì gọi tôi." An Bạch dò xét độ ấm trên đầu gối nàng một lát rồi mới yên tâm thu hồi tay.
"Được." Cố Phức Nhiên đáp lời ngắn gọn. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu sau này có chia tay hắn, thì có thể tìm được một nam sinh khác giống hắn nữa không?
Sẽ không đâu, sẽ không may mắn như vậy.
Từ sau khi khai giảng, bọn họ quyết định không về nhà An Bạch nữa. Phòng ở của Cố Phức Nhiên cách trường học gần hơn một chút, cho nên hai người trực tiếp ở chỗ của nàng.
Hai người ăn xong cơm chiều liền về nhà, bắt đầu triền miên lưu luyến trong phòng tắm. Cố Phức Nhiên mặc váy ngắn, chống tay lên bồn rửa mặt bị An Bạch cắm vào từ phía sau.
"A...... An An lên đại học mạnh hơn nha...... Ya...... Mạnh quá......" Ánh mắt Cố Phức Nhiên mê ly, nhìn An Bạch trong gương lộ ra sắc dục, cực kỳ dụ người.
Một tay hắn túm eo nàng dùng sức va chạm, một tay khác vén mái tóc dài của Cố Phức Nhiên qua một bên cổ, rũ mắt hôn xuống tấm lưng gợi cảm của nàng khiến phía dưới của Cố Phức Nhiên không nhịn được thít chặt lại: "Côn thịt của An An đừng phát dục thêm nữa nha, thô quá tiểu huyệt không chịu nổi."
Hô hấp An Bạch thô nặng phả vào sau cổ nàng, âm thanh trầm thấp mơ hồ: "Chịu được."
"Ưm...... An An thao thoải mái quá......" Cố Phức Nhiên nhẹ lắc mông, giống như mèo cái rên rỉ.
An Bạch cúi người, đôi tay sờ lên cặp mông tròn trịa của nàng, rồi bóp chặt. Thân dưới dùng sức đâm vào nhưng không vội rút ra, mà chậm rãi nghiền cọ hoa tâm của nàng. Nơi thịt mềm giống hệt có một cái miệng nhỏ liếm mút quy đầu của hắn.
Môi nhỏ âm hộ của Cố Phức Nhiên cắn nuốt côn thịt, quy đầu đâm thọc dẫn ra từng đợt khoái cảm: "A...... An An cắm mạnh quá......"
Làm nàng nhiều như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Nàng giống như mật đường làm cho người khác nghiện. Một khi đã chui đầu vào thì sẽ cam tâm tình nguyện sa vào luôn, muốn ngừng mà ngừng không được.
Dâm thủy chảy ra từ tiểu huyệt non mềm vẫn luôn bóp chặt. Côn thịt ra vào chính giữa cà cưa với thịt mềm trong huyệt, mơn mởn nhiều nước liếm mút hắn. Lúc rút ra còn có thể nghe thấy tiếng nước.
"An An nhanh một chút, sâu một chút...... Dùng sức thao tôi đi......"
Hai người giống nhau đều phải nhịn dục vọng qua nhiều ngày. Tiểu huyệt và côn thịt cũng đói khát như nhau. An Bạch nghe người dưới thân rên rỉ, phần eo đẩy nhanh tốc độ thao vào.
Khoái cảm từ xương cùng lan tràn đến toàn thân, hai người giống một thể thống nhất khó có thể chia cắt.
Cố Phức Nhiên nắm lấy bàn tay to đang nắn đầu vú. Cái miệng nhỏ ngậm lấy ngón trỏ thon dài, đầu lưỡi liếm láp mút.
"A......" Ngón tay cảm nhận được cái lưỡi mềm mại, An Bạch không nhịn được nhẹ hít một hơi. Khoang miệng ướt át ấm áp kích thích côn thịt lại lớn thêm một vòng.
Nàng liếm mút ngón tay hắn giống hệt lúc bình thường ngậm côn thịt. Cảm nhận côn thịt thô cứng của hắn mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt, cơ thể Cố Phức Nhiên càng lúc càng gấp. Cảm giác ngứa ngáy và sung sướng to lớn chồng chất ở chỗ hai người giao hợp.
"Tôi muốn tới rồi...... An An dùng thêm lực một chút......"
"Ya a...... Đúng là như vậy...... Nóng quá...... Dâm thủy chảy xuống đùi rồi...... A......" Miệng Cố Phức Nhiên nhả ngón tay ra, ngửa đầu rên rỉ.
Dâm huyệt càng thít càng chặt, An Bạch không nhịn được cắn răng va chạm, mỗi một lần đều muốn cắm côn thịt đến chỗ sâu nhất.
Khoái cảm càng lúc càng nhiều, thịt huyệt rút lại khiến eo hắn căng cứng. Tốc độ An Bạch càng lúc càng nhanh, hắn đút ngón tay vào trong miệng nàng một lần nữa, chơi đùa với đầu lưỡi ướt át linh hoạt của nàng.
Sau khi điên cuồng va chạm, mã mắt buông lỏng, bắn toàn bộ tinh dịch tích góp nãy giờ vào cơ thể của nàng.
"Ya...... Tinh dịch nhiều quá, nóng quá......" Cố Phức Nhiên trong cơn cao trào lắc mông, hưởng thụ tinh dịch bắn vào, sướng đến mức run rẩy cả người.
An Bạch lật người nàng lại ôm vào người, miệng hôn nàng, liếm mút nước bọt của nàng. Yết hầu lăn lên trượt xuống, ngón tay thon dài vẫn chậm rãi xoa nắn âm đế sưng to, kéo dài khoái cảm cho nàng.
Cố Phức Nhiên nắm trong tay côn thịt mà mình thích nhất, chưa kịp làm gì đã cứng lên lại. Nàng tựa như dây leo quấn trên người hắn.
"Oạch --" Côn thịt lại một lần nữa xông vào hoa huyệt lầy lội nhiều nước, bắt đầu một trận vui sướng mới.
Làm đã trong phòng tắm rồi hai người mới tắm gội đi ra ngoài.
Cố Phức Nhiên lấy một cái quần lót, dựa vào trên người An Bạch rồi khom lưng mặc vào.
An Bạch đánh giá tủ quần áo chưa đóng lại trước mắt, có rất nhiều bộ quần áo màu sắc tươi sáng mới được bỏ thêm vào: "Sao chị không mặc mấy bộ quần áo trước kia nữa? Mấy màu này......"
Cố Phức Nhiên vừa nghe nói, trong lòng lập tức căng thẳng, đột nhiên không ngăn được cảm giác bực bội, vội vàng đánh gãy lời hắn nói: "Cậu không thích à?"
An Bạch ôm nàng, ngửi ngửi mùi thơm tỏa ra từ nàng: "Thích."
"Vậy là tốt rồi." Cố Phức Nhiên quyến luyến cọ cọ cổ hắn.
An Bạch hôn sau cần cổ tuyết trắng của nàng. Bàn tay to nhẹ vỗ về sau tấm lưng nàng, mày lại nhíu thật chặt.
------
Cố tỷ tỷ muốn chia tay làm sao bây giờ?
An Bạch đệ đệ nhỏ giọng oán giận: Cả đêm? Nửa ngày? Hay một ngày?
Cố Phức Nhiên trợn trắng mắt, mặt mỉm cười: Cậu cho rằng chúng ta nghỉ cuối tuần sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip