Chương 46

Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn không thể đi uống canh cùng Vương Nguyên, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia là giáo sư Thạch Thao.

Hiệu trưởng đã gặp giáo sư Thạch Thao trước khi tìm Vương Tuấn Khải vào buổi sáng. Thạch Thao là giáo sư có tuổi, đức cao vọng trọng nhất trong trường, Vương Tuấn Khải là người được ông mời nên trước khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, về tình về lý đều phải đánh tiếng với giáo sư Thạch Thao trước. Sau khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời văn phòng, hiệu trưởng gọi điện cho giáo sư Thạch Thao. Hiệu trưởng giấu giếm việc Vương Nguyên và Đặng Bóng đổi lớp, chỉ nói rằng việc sống chung giữa thầy Vương và học sinh trong lớp mình là hiểu lầm, hai người thật ra là do nhầm lẫn nên mới thuê chung.

Tuy nhiên, giáo sư Thạch Thao cho rằng dù là thuê chung cũng không thể được, một thầy một trò hơn nữa còn kiểu phải gặp nhau trên lớp. Ông tìm Vương Tuấn Khải đến đây là để nói với anh rằng mình cảm thấy việc thuê chung này không phù hợp, hy vọng rằng anh sẽ chuyển đến một nơi khác.

“Bọn em không phải thuê chung.”

“Cái gì?”

“Ban đầu là thuê chung, nhưng hiện tại, bọn em là đang sống chung.”

“Thầy không hiểu ý của em lắm.”

“Giáo sư, thầy nhớ tám năm trước lúc em sắp tốt nghiệp, thầy có gọi em đến nhà ăn cơm chứ. Sau khi ăn xong cô (*) có bưng bánh trôi lên, lúc đó em nhìn chằm bánh trôi trong bát cũng phải một lúc. Thầy hỏi lúc đó em đang nghĩ gì, em đáp em đang nghĩ đến đứa nhỏ mà mình đang làm gia sư dạy kèm, em từng trêu em ấy giống như viên bánh trôi. Bây giờ người đang học lớp em hiện tại, người đang ở cùng với em, chính là đứa nhỏ tám năm trước.”

(*)Cô ở đây là vợ của thầy í mn.

Thạch Thao phải mất một lúc lâu mới hiểu được thông tin trong lời nói của Vương Tuấn Khải, cuối cùng ông hỏi: “Em đã từng nghĩ đến sinh viên khác chưa? Một người thầy sống chung với sinh viên của lớp mình dạy thì làm sao phụ trách được những sinh viên khác đây?”

“Tám năm trước từ khi bắt đầu dạy kèm, trong lòng em chỉ có một học sinh là em ấy.”

(*)Vì sinh viên và học sinh trong tiếng Trung đều là 学生. Mà câu yy là học sinh duy nhất của thầy Vương thì thầy đã nói từ tận tám năm trước nên mình giữ nguyên từ "học sinh" thay vì dịch là "sinh viên" nha

Thạch Thao tức đến ho khan, ông bình tĩnh lại, cao giọng.

“Tách ra cho thầy, chí ít là cho đến khi dạy xong học kỳ này, tách ra cho thầy ngay.”

“Không thể đâu thầy, em và em ấy đã tách ra đủ lâu rồi, hiện tại dù là một phút một giây em cũng không muốn tách ra nữa.”

Trên đường về, Vương Tuấn Khải gọi điện cho Vương Nguyên, hỏi cậu đã uống canh chưa. Vương Nguyên đáp uống rồi, nhưng không có Vương Tuấn Khải bên cạnh, canh cũng chẳng ngon chút nào. Vương Tuấn Khải hỏi cậu có muốn ăn gì nữa không.

“Không có, không có, Vương Tuấn Khải, anh nhanh về đi, em đã mấy tiếng không nhìn thấy anh rồi đấy!”

Giọng nói bạc hà trong trẻo của đứa nhỏ qua điện thoại nhuốm chút ngọt ngào trong vô thức, sau khi Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, cho đến lúc đến cổng tiểu khu, nét cười vẫn còn lưu lại trên mặt.

Nhưng khi nhìn thấy người đứng đối diện, anh liền ngừng cười.

✨✨

Thề chứ có mỗi việc yêu đương, sống chung giữa 2 người mà rất nhiều người cấm cản luôn = ))) ủa rồi muốn yêu dùm người ta luôn ha gì (mà thế thật chứ đùa) = )))

Mọi người chuẩn bị nha, sắp giông bão ùi, sắp ngược ùi đó ;-; Thầy Vương và Nguyên Nguyên cố lênn💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip