Chương 8: Chân ngọc.
Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.
Đầu tháng Sáu, bộ phim tình cảm công sở của Vân Bố chính thức bấm máy, bởi vì sắp tới lúc quay chụp Vân Bố mới được thêm vào cho nên không đóng vai diễn gì quan trọng, nghe nói là thư ký của nam phụ.
Nhưng Vân Bố hạnh phúc muốn xỉu, nam phụ đó chính là thần tượng Kỷ Sùng của cô ấy, Kỷ Sùng diễn vai nam số ba trong phim.
Tô Lăng tạm biệt Vân Bố, đây là lần đầu tiên cô ấy đóng một nhân vật hẳn hoi trong phim truyền hình trừ vai con rồng, vừa vui vẻ vừa lạ lẫm, cô nàng hỏi Tô Lăng: "Lăng Lăng, cậu có tới thăm ban không?"
Cô thở dài, đi tới kéo cổ áo cho Vân Bố: "Tới. Chờ em trai tớ thi đại học xong thì tớ sẽ đến thăm cậu, cậu cẩn thận một chút, ở đoàn làm phim đều là tiền bối, tạo cho họ ấn tượng tốt, biết không?"
Vân Bố gật đầu, nhịn lắm mới không véo mặt Tô Lăng. Trời ơi Tô Lăng thật dịu dàng, như vậy quá phạm vi, cô ấy muốn cong cmnr!
Tô Lăng đưa Vân Bố đi, bắt đầu suy nghĩ một chuyện quan trọng.
Đời trước lúc bà ngoại làm phẫu thuật, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ một năm. Sau khi bà mất, cô hy vọng có thể rời khỏi Tần Kiêu.
Anh si mê khuôn mặt và cơ thể của cô, nhưng cô đi theo anh một năm mà không đòi hỏi gì cả.
Tần Kiêu tặng nhà, xe, trang sức. Cô trả toàn bộ về tài khoản của anh.
Anh đã trả tiền phẫu thuật cho bà ngoại, cộng thêm tiền điều dưỡng, tổng cộng là 72 vạn 4800 đồng. Mặc dù bây giờ Tô Lăng không nhắc đến nhưng
cô thầm nghĩ, người như Tần Kiêu, không những giàu mà bề ngoài còn ngon lành, anh có đổi một người tình khác cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy cô nói cô muốn rời đi, khi đó cô mới 20 tuổi, sau này cố gắng làm việc thì dần dần cũng sẽ trả hết số tiền nợ anh.
Nhưng Tô Lăng không ngờ Tần Kiêu lại nổi giận, anh gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Em xem em là cái gì? Em xem tôi là cái gì?"
Cô có chút sợ hãi, nhưng cũng thầm cảm thấy buồn cười, còn có thể là gì ư? Người tình mà thôi.
Anh để cô sống ở biệt thự, nuôi cô bằng những món ăn quý hiếm. Thế nên lúc anh muốn cô, cô chẳng có tư cách nói "Không".
Ban đầu, không phải cô chưa từng thử phản kháng, cô cào cấu, khóc lóc cầu xin nhưng đều vô dụng.
Cho đến khi động tình, anh sẽ dụ dỗ cô: "Lăng Lăng, nói yêu tôi."
Cô mím chặt môi, không mở miệng.
Tô Lăng biết rõ bản thân mình cùng lắm chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi anh khá yêu thích.
Cô không yêu anh, cũng không thể yêu anh. Tô Lăng chết năm 24 tuổi vẫn chưa từng nói một câu yêu Tần Kiêu.
Song ngày thứ hai Tô Lăng muốn rời khỏi anh, gần như vừa bước ra biệt thự nhà họ Tần thì lập tức nhận được điện thoại từ mợ.
"Bé Lăng, từ trước đến giờ mợ chưa bao giờ cầu xin con, lần này mợ cầu xin con, con có thể cứu cậu con được không..."
Cậu của Tô Lăng là Nghê Lập Quốc, sinh ra ở nông thôn, lúc Nghê Hạo Ngôn 8 tuổi thì đến thành phố L làm nhân viên ở một công ty nhỏ. Sau đó chầm chậm tích cóp rồi mua nhà, mang bà ngoại và Tô Lăng về ở cùng.
Nghê Lập Quốc ích kỷ, hư vinh và coi trọng thanh danh, thích chiếm lợi nhỏ.
Nhưng người nhà của cậu có ân với cô.
Nghê Lập Quốc làm việc trong công ty kia gần mười năm, hôm nay lại mắc phải một sai lầm không thể cứu vãn nổi. Ông ta bài bạc.
Chủ nợ liên quan tới xã hội đen, sau này nợ gần 10 triệu, Nghê Lập Quốc sợ chết nên lén lút rút tiền của công ty để bù lỗ. Chỉ là chút mánh khóe của ông ta nhanh chóng bị phát hiện, công ty báo cảnh sát, bây giờ Nghê Lập Quốc bị bắt. Đây là phạm tội, nếu lên tòa thì chắc chắn ông ta sẽ phải ngồi tù.
"Nếu cậu con vào tù, nhà của chúng ta cũng xong rồi, Hạo Ngôn và Giai Nam còn đang học đại học, sau này bọn nó phải làm sao. Mợ xin con, con mau cứu cậu con đi..."
Nhưng cô cứu bằng cách nào chứ?
Bọn họ đều quên, tuổi của cô cũng nên ở đại học đọc sách. Em trai, em gái là người, còn cô thì không phải sao? Cô chỉ muốn ngẩng cao đầu mà sống thôi.
Tiếng khóc lóc cầu xin trong điện thoại, mấy năm ân nghĩa thu nhận cô đã khiến cô phải quay đầu lại.
Tần Kiêu ngồi trên ghế salon, đôi mắt lạnh lẽo của anh vẫn luôn nhìn cô. Anh biết rõ tất cả mọi chuyện nên chỉ lẳng lặng quan sát.
Tô Lăng, em lựa chọn thế nào đây?
Bỗng dưng Tô Lăng cảm thấy rất đau xót, một đời này của cô có quá nhiều xiềng xích, sống chẳng hề dễ dàng. Từ trước đến nay đều không có lấy chút tự chủ, cô muốn thẳng lưng nhưng chỉ có thể khuất phục.
Tần Kiêu hỏi cô: "Còn đi sao?"
"Không đi."
"Qua đây."
Cô đi đến chỗ anh, Tần Kiêu tàn nhẫn cắn lên vai cô. Cơ thể anh căng chặt, kiểm soát sức lực không để cô chảy máu.
Cô không nói lời nào, hốc mắt lặng lẽ ướt.
Tô Lăng biết, không có ai trên đời có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người khác một cách vô điều kiện cả. Cô cầu xin Tần Kiêu, sau khi nhận sự giúp đỡ của anh, cũng không thể rời đi nữa.
Tiếp đó cô vẫn luôn không nhắc lại việc này, cho đến lúc gãy chân.
Nghê Hạo Ngôn đã lâu không xuất hiện, trầm mặc muốn dẫn cô đi.
Cô nằm trên lưng thiếu niên, giống như đem đau khổ cả đời mà khóc ra hết.
Tô Lăng nhớ hồi tiểu học, thầy có cho một bài tập: Em muốn trở thành người như thế nào?
Tô Lăng nghiêm túc viết: Em muốn bản thân là người dũng cảm, can đảm và hoạt bát.
Sau khi sống lại, mong ước này càng rõ ràng hơn, cô không muốn sống hèn nhát nữa.
Đầu tiên là không thể để cậu xảy ra chuyện, theo lý thì đây là việc của một năm sau, không cần sốt ruột. Loại chuyện bài bạc này tuy tốn rất nhiều tiền nhưng hẳn phải có một lý do chứ. Hai triệu không ít, hoặc là mù quáng đánh cược, hoăc là bị người hại.
Cô nghi ngờ Tần Kiêu, anh vốn chẳng phải quân tử ngay thẳng gì cho cam.
Tô Lăng chuẩn bị trước mới có thể không để cậu mắc phải sai lầm.
Tưởng tượng thì rất đẹp, sau khi nữ chính trong tiểu thuyết sống lại, từng giây từng phút phản công nam cặn bã, kiếm tiền rồi gom tiền, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Còn Tô Lăng...
Ngoại trừ diễn xuất, cô chả có gì.
Diễn kịch còn không dám diễn dưới mí mắt của Tần Kiêu nữa là.
Mợ và Nghê Giai Nam không thích Tô Lăng, cô lại không thân thiết với cậu, người duy nhất gần gũi chính là Nghê Hạo Ngôn, hai ngày nữa cậu sẽ thi đại học, có làm gì cũng phải đợi cậu thi xong.
Bà ngoại lớn tuổi rồi, cô phải kiếm chút tiền để dự phòng bệnh bà sẽ tái phát.
Trong lòng Tô Lăng nôn nóng, song cô không có tài nguyên, không bối cảnh, chỉ có thể chú ý những nơi đang tuyển vai phụ hoặc mấy vai quần chúng mà thôi.
Năm hai đại học có kha khá môn, gồm những môn như sau: Âm nhạc, múa, điện ảnh và truyền hình.
Bởi vì quay phim có nhiều cảnh dưới nước nên trường bọn họ còn bắt buộc học bơi.
Chiều thứ sáu hôm đó có tiết.
Vừa khéo tháng Sáu của thành phố B khá oi bức, giờ học bơi cực kỳ được sinh viên chào đón. Nhưng nhóm người kia không bao gồm Tô Lăng.
Đại học xem như còn có tình người, dùng một lớp kính mờ ngăn ở giữa hồ bơi nam và nữ. Chỉ có thể thấy hình dáng không rõ của hai bên.
Vân Bố đã đi rồi, có nghĩa là Tô Lăng phải học một mình.
Cô đến phòng thay đồ để đổi đồ bơi, đúng lúc đụng phải mấy nữ sinh cùng khoa, trong đó có hai người quen: Bạn ký túc xá của cô, Triệu Uyển Uyển và người nói xấu cô mấy ngày trước, Đàm Tinh.
Tô Lăng vừa thay quần áo xong, ánh mắt của những nữ sinh đó đều rơi vào trên người cô.
Cô mặc đồ bơi rất kín kẽ, váy ngắn trên đầu gối một chút nhưng vẫn không trở ngại việc hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Da dẻ trắng như sữa, dưới ánh đèn càng trắng đến chói mắt, bắp chân mảnh khảnh thẳng tắp, cánh tay gầy yếu, trước lồi sau vểnh.
Các nữ sinh lặng lẽ nghiến răng, đây chính là trời sinh khiến người khác ganh tị, ghen ghét. Đều là khoa diễn xuất, cởi quần áo ra thì bọn họ chỉ giống bùn nhão dưới ruộng. Lại âm thầm may mắn việc Tô Lăng không thích khoe dáng người, dù trời nóng nực vẫn bọc mình như cái bánh chưng.
Tô Lăng bị bọn họ nhìn chằm chằm, cô không được tự nhiên mà ngón chân khẽ quặp lại, mím môi đi ra ngoài.
Đàm Tinh ngó tới chân cô, trong mắt thoáng qua tia hâm mộ. Tiết học bơi nên Tô Lăng mang dép, chân trắng như tuyết lập tức lộ ra. Bàn chân xinh xắn, vừa đúng size 35, ngón chân mượt mà, dễ thương. Móng tay không sơn nhưng vẫn có màu hồng nhạt. Nếu bàn tay lớn hơn xíu nữa thì có thể nắm chặt được rồi.
Một đôi chân ngọc ngà, hết sức tinh xảo và đáng yêu.
Những người chung lớp lại bắt đầu nói xấu Tô Lăng, Đàm Tinh nhíu mày, lần này nghe thì thấy phiền: "Được rồi, đừng có bép xép nữa, nói xấu cậu ta cho cố vào cũng không làm mấy cậu đẹp hơn đâu."
Nữ sinh đồng loạt im lặng, có chút lúng túng.
Trước hồ bơi có đặt một cái túi đựng điện thoại, mỗi người một số thứ tự ứng với chỗ ngồi, Tô Lăng mới bơi hai vòng thì điện thoại đã reo.
Cô đành trèo lên nghe điện thoại.
Nhiệt độ ở hồ bơi ổn định, Tô Lăng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"
Lúc nói chuyện thì giọng cô vừa nhỏ vừa êm ái, nhẹ nhàng, giống như đang cào vào lòng người khác.
Đầu dây bên kia khẽ thở dài: "Triệu Cấu ca ca của em đây."
Người đàn ông cười cợt với ngữ điệu trầm thấp, tràn đầy xấu xa. Làm sao Tô Lăng có thể không nhận ra anh là ai chứ, đầu tiên cô thấy sốc, rồi ép buộc bản thân phải bình tĩnh! Vững vàng, chớ hoảng sợ, cô cắn răng lí nhí nói: "Anh gọi nhầm số rồi."
"Tô Lăng, lại gọi thêm một tiếng cho tôi nghe, sau đó tặng em một vai nữ chính để chơi. Hửm?"
Mặt cô ửng hồng, sau đó mắt đỏ lên vì tức, không tự chủ được nhớ tới câu Tần Kiêu thích nói nhất ở đời trước: "Lăng Lăng, em kêu thật dễ nghe."
Tô Lăng không biết chỗ nào xảy ra sai sót mà tên điên này vẫn nhìn trúng cô. Nhưng cô đã muốn mắng anh từ lâu, dù sao cũng phải chết, vì vậy cô lấy hết can đảm: "Anh là tên lưu manh!"
Có bạn cùng lớp ở đây nên cô không dám mắng quá lớn, nghẹn đỏ mặt, muốn dùng giọng điệu tức giận để biểu hiện sự chán ghét của mình đối với anh.
Mắng người cũng không ra mắng, y như làm nũng. Anh không nhịn được liền bật cười.
Tô Lăng không biết anh đang cười chuyện gì, cô bị thái độ đùa giỡn như thế của Tần Kiêu chọc giận đến mức đầu óc choáng váng, trực tiếp cúp máy. Đi mà đưa vai nữ chính cho quỷ đóng, người nào thích thì làm!
Tô Lăng nghĩ đi nghĩ lại rồi tắt điện thoại. Sau khi tỉnh táo, cô cảm thấy sợ hãi không thôi, hơi hơi hối hận.
Tần Kiêu sáng nắng chiều mưa, cô mắng anh, lỡ như đó là giận đến độ bật cười thì đáng sợ cực. Còn nếu anh bị chửi mà vẫn cười được, coi như đầu óc của anh có vấn đề.
Cả hai trường hợp đều không phải kết cục tốt, cô ngồi ở bên mép hồ bơi, tinh thần suy sụp, bắt đầu liên tưởng đến hậu quả khủng khiếp khi làm mích lòng Tần Kiêu.
Mấy cô gái lần lượt lên bờ, một nữ sinh thay quần áo xong đi ra ngoài rồi lại hùng hổ chạy vào: "Đậu mé, bên ngoài có một anh cực kỳ đẹp trai."
Lời này làm những người còn lại cười rộ: "Đẹp trai cỡ nào?" Bọn họ là chuyên ngành tin tức truyền thông, cái khác có thể ít nhưng trai đẹp thì nhiều.
Cô ta nghiêm mặt: "Không biết đẹp cỡ nào tại thấy đeo kính râm."
"..." Vậy cậu hô hào cái khỉ gì.
"Nhưng mà mặc áo sơ mi thiết kế riêng của L.D."
"!" Úi thế thì đẹp trai thật.
Ai cũng đã từng nghe nhãn hiệu này, một cái sơ mi lên tới sáu con số, những người mặc được loại quần áo này đều là đại gia. Vị bên ngoài kia đối với sinh viên sau này muốn lăn lộn trong giới giải trí như họ chính là một kim chủ sống sờ sờ trước mặt.
Tô Lăng cầm điện thoại, toàn thân cứng đờ. Cô, cô, cô... Không, không, không phải cố ý chửi anh...
Giây phút cô thấy bàn chân trần trụi lộ ra ngoài của mình thì cảm thấy da đầu tê dại ngay lập tức.
Tô Lăng vội vàng chạy vào phòng đổi quần áo.
Thay đồ! Mang giày!
Đại học Z có tám phòng thay quần áo công cộng. Tô Lăng tìm được túi đựng đồ của mình, bên trong trống rỗng. Cô nhìn tủ giày, quả nhiên giày cũng mất.
Ngay lúc này cô hiểu ra, có người chơi mình.
Ánh đèn nhức mắt, cô cầm cái túi trống không, dường như chẳng có nơi nào để trốn.
Mắt cô khô rát tới phát đau, không nhịn được có chút tủi thân. Cô đã rất cố gắng, rất cố gắng.
Vào lúc này, âm thanh của nhân viên quản lý vang lên: "Mời tất cả sinh viên nhanh chóng rời khỏi bể bơi, nhân viên công tác sẽ chuẩn bị thay nước hồ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip