Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [1.1]

Phần 1.1

Lý Phúc Quý làm nội thị tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng bấy lâu, kinh nghiệm hành nghề của y, tóm lại chỉ có mấy chữ: "Không nói câu nào."

Thú thật, cũng không phải do y sống theo nguyên tắc "im lặng là vàng", mà là vì...

Y vốn là người câm.

Hồi Hoàng thượng còn nhỏ, thuở còn là Cửu hoàng tử nghèo túng, bên cạnh hắn chỉ có Lý Phúc Quý vui vẻ hoạt bát và cung nữ Cát Tường. Quá trình trở mình của Cửu hoàng tử phải nói là chấn động kinh người, đến khi mọi sự đã thành, Lý Phúc Quý cũng hóa người câm từ thuở nào.

Thành người câm cũng không hẳn là xấu, trong cung có rất nhiều chuyện chỉ nghe mà không được nói, thậm chí một xíu xiu thôi cũng không được phép nói ra, nói là mất luôn tính mạng. Năm đó khi Hoàng thượng còn là Thái tử, Cát Tường cô cô đã quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái rồi "đi", Lý Phúc Quý và Thái tử không ai rơi một giọt nước mắt, trong lòng Thái tử nghĩ gì chẳng ai hiểu hết, Lý Phúc Quý chỉ cảm thấy may mắn mình đã sớm hóa người câm.

Nếu không thì người chết có khi lại là mình, dù sao so với Cát Tường cô cô, y không đành lòng nhìn Thái tử phi chịu khổ.

Thái tử phi là người con gái mà y "xem chừng" từ nhỏ tới lớn, nàng là cháu của Thẩm Quý phi. Trong chốn thâm cung độc địa này, Thẩm Quý phi là người có lòng từ bi hiếm thấy, Lý Phúc Quý có thể giữ được cái mạng nhỏ mấy lần đều nhờ nàng ta. Vậy mà khi Quý phi nương nương đột ngột mất ở Trường Nhạc cung, tất cả cung nhân trong chốn hậu cung này chẳng ai dám nức nở câu nào.

Thẩm Vân Dao cực kỳ giống cô cô nàng, vừa xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh, nói năng mỉm cười đoan trang đúng mực. Mỗi khi nàng tiến cung thỉnh an Thẩm Quý phi, thường hay lén gửi vài món điểm tâm cho Lý Phúc Quý.

Từ lâu Lý Phúc Quý đã biết Sở vương muốn cưới Thẩm Vân Dao, y nhìn chủ tử dốc hết tâm trí, tính toán đủ kiểu bất kể đêm ngày, trừ việc hay nhíu mày trước mặt Cát Tường cô cô, còn lại chủ tử không hề tỏ vẻ gì. Cát Tường cô cô nhìn thoáng ra, vỗ vai an ủi Lý Phúc Quý:

"Nếu chủ tử có thể cưới được Tam cô nương Thẩm gia như mong muốn, ta có chết cũng an lòng, sau này xuống dưới có thể báo tin vui cho nương nương hay rồi. Ây dà, ta phải đi thắp nén nhang cho Bồ Tát mới được..."

"Ngươi cau mày làm chi? Ngốc hả? Tam cô nương Thẩm gia vui mà, có thấy nàng ấy không vui đâu? Ta thấy chủ tử thật lòng với Tam cô nương đấy, hôm nay ngài lại sai người đổi đệm chăn thành màu phấn hồng. Ây dà, ta nói ngươi nghe, ta hỏi sao tự dưng ngài ấy lại chọn màu này, ngài ấy bảo cô cô cứ thay đi, Dao Dao thích màu này nhất. Ngươi coi ngươi coi, ây da da..."

Lý Phúc Quý vẫn cứ rầu rĩ, làm sao y không biết chủ tử có tình cảm sâu nặng với Thẩm Tam cô nương chứ? Cả ngày chủ tử cứ cười ngây ngô, trong thư phòng có hẳn ba cái rương chất đầy tranh của Thẩm Tam cô nương, làm sao y lại không hiểu tâm tư của chủ tử được?

Nhưng vậy thì có ích gì?

Hoàng thượng cũng từng có tình cảm với Thẩm Quý phi đấy thôi. Năm đó Quý phi nương nương qua đời, có người nói là trong đêm khuya thanh vắng, từng nhiều lần nghe thấy tiếng khóc thê lương truyền ra từ Vĩnh An cung.

Tuy tiếng khóc ấy không có tác dụng gì, nhưng dẫu sao cũng được coi là hiếm thấy ở nơi này. Mẹ ruột của chủ tử là Lưu Mỹ nhân, ban đầu chỉ là một cung nữ quét nhà vẩy nước, dựa vào sắc đẹp được sủng ái mấy ngày, đến phút cuối cũng đi đời nhà ma, trừ một tấm chiếu cũ quấn thân thì có được gì đâu?

Không biết Thẩm Tam cô nương có thể tồn tại được mấy năm đây...

Ngày Thẩm Vân Dao được gả vào phủ Sở vương là mùng Một tháng Chạp. Lý Phúc Quý còn nhớ đêm đó tuyết bay lất phất, hai cây mai vàng uốn éo trong sân phủ kết đầy cụm hoa chi chít màu vàng nhạt, vài đóa hoa mảnh mai đã nở từ lâu, hương thơm thoang thoảng tựa như giấc mộng xuân. Y đỡ Sở vương chếnh choáng men say đi ngang qua dưới tàng cây, Sở vương đột nhiên đứng lại, chỉ cây mai vàng và nói:

"Ồ, ngươi nhìn kìa, mai vàng nở hoa."

Dứt lời, hắn đẩy Lý Phúc Quý ra rồi tự tay hái một cành mai, sau đó giơ cành mai chi chít nụ hoa vàng lấm tấm về phía y, cười hềnh hệch như một tên ngốc. Lý Phúc Quý cạn lời, chưa biết nói sao thì đã thấy Sở vương co giò chạy nhanh về phòng tân hôn, y đành phải bám theo sát gót, nghe tiếng Sở vương hớn hở nói: "Ta mang tới cho Dao Dao xem!"

Thẩm Vân Dao có nhìn thấy cành mai đó không, Lý Phúc Quý chẳng biết, y chỉ biết từ khi Vương phi vào phủ, không khí ở vương phủ tràn ngập cái mùi ngọt ngấy muốn hỏng răng. Trong mắt y, Sở vương vốn là hoàng tử lòng mang thiên hạ, nhẫn nhục gánh vác; vậy mà sau khi cưới vợ lại giống như hóa thành tên thiểu năng, lúc không có người ngoài thì cười ngây ngô như tên ngốc, mỗi khi rảnh rỗi lại ngồi ngắm Vương phi trang điểm, ngắm mãi không chán; thậm chí còn phát rồ đến mức nhờ Cát Tường cô cô dạy cách chải đầu, học chưa trọn một ngày đã hớn hở hào hứng chạy tới đòi chải đầu cho Vương phi.

Vương phi mới được gả đến đây, e thẹn ngượng ngùng, nàng ôm đầu vừa cười vừa trốn, hai tai đỏ bừng. Sở vương nào có chịu từ bỏ, hết gọi "Dao Dao" lại kêu "Kiều Kiều", ôm trọn thê tử vào lòng, luống cuống tay chân ghìm tiểu cô nương đang giãy dụa. Cuối cùng Vương phi chui đầu qua khỏi nách hắn, vừa ôm đầu vừa cười hi hi mà chạy vào giữa sân, thở hổn hển:

"Vương gia chàng đừng quấy thiếp nữa!"

Nàng đứng trong sân, dáng vẻ vừa che đầu vừa cười rạng rỡ giống như chú chim sẻ nhỏ trong vườn, hạ nhân trong sân cố nhịn cười, Sở vương đứng dưới mái hiên lại cười sang sảng như tắm gió xuân. Hắn nói với thê tử mình rằng: "Được rồi, không quậy nữa."

Hắn chầm chậm bước đến bên nàng. Vương phi còn muốn tránh tiếp, Sở vương mắng nàng: "Đã nói không quậy nữa mà, trời đổ tuyết lớn, nàng không được chạy, trượt chân bây giờ!"

Hắn mắng nghe có vẻ đúng ghê, ngay cả Lý Phúc Quý cũng tin lời hắn, tội cho Vương phi chỉ biết ngơ ngác đứng đó, chưa kịp hạ hai tay đang ôm đầu thì đã bị Sở vương bế thốc lên:

"Ngoan nào Kiều Kiều, tiểu cô nương phải chải đầu đàng hoàng thì mới được ra ngoài chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip