Sau này Lý Phúc Quý thường hay suy nghĩ, liệu cái chết của con thỏ kia có phải lời cảnh báo của trời xanh không? Nhưng rồi ngẫm lại, có cảnh báo cách mấy cũng vô dụng, trên đời này có một loại người khi đã hạ quyết tâm rồi, không ai có thể níu hắn lại được nữa.
Thẩm Vân Dao không biết cái ngày mà con thỏ chết đi ấy, trượng phu của nàng mới đi đâu về, nhưng Lý Phúc Quý lại biết rõ. Hứa Thái sư qua đời tròn năm, cháu gái của ông ta cởi tang phục, vào cung gặp Hứa Hoàng hậu, Sở vương tình cờ gặp gỡ bèn an ủi nàng ta đôi câu, đây là chuyện hợp lẽ thường thôi mà?
Nhưng chính đôi câu an ủi đó, Sở vương đã hao tổn bao nhiêu tâm tư, tính toán bao nhiêu lâu, chuyện này chẳng ai hay biết. Từ ngày Hứa Thái sư bệnh nặng, Sở vương không cần nói, Lý Phúc Quý cũng biết thời cơ tới rồi.
Bổn triều, kể từ hai đời đầu do tằng tổ và tổ phụ của Sở vương trị vì vốn đã bất ổn, Lục Chiếu ở phương Nam không ngừng gây sự, phương Bắc có kẻ địch như hổ rình mồi. Thời tằng tổ Bình đế tại vị, chưa bao giờ đánh thắng một trận nào ở hai phương Nam – Bắc, đành phải lần lượt tiễn hai muội muội và ba đứa con gái đi hòa thân. Tổ phụ của Sở vương là Thành đế tại vị hơn hai mươi năm, triều chính ngày càng lộn xộn. Thành đế chỉ muốn sống những ngày tháng êm đẹp với Trần Hoàng hậu nhà mình, mặc kệ mọi thế lực ở tiền triều đấu nhau đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng để cho Hứa gia sớm đã lánh đời sống xa kinh thành mà vẫn ngư ông đắc lợi. Hứa thái sư tính toán kỹ càng, dựa vào quân công giành được ở phương Bắc mà Đông Sơn tái khởi, dần dần nắm giữ triều chính, phế bỏ Thái tử, nâng đỡ hoàng đế hiện tại đăng cơ.
Hoàng thượng nhờ cưới con gái Hứa gia nên mới trở mình, triều đình hay hậu cung, nào còn chỗ cho cho ông ta định đoạt, mấy năm ông ta tại vị phải nói là sống trong uất ức. Hậu cung có Hứa Hoàng hậu, trong triều có Hứa Thái sư, mặc dù chưa chắc tất cả đại thần đều là người của Hứa Thái sư, có thể trong số đó có người của Hộ Quốc công, Thẩm Thừa tướng, Tuyên Bình hầu, nhưng không có kẻ nào là người của Hoàng thượng.
Khoan nói triều chính, ngay cả hôn sự của hoàng tử hay công chúa, Hoàng thượng cũng không được tự mình quyết định, hầu hết cháu nội của ông ta đều là cháu ngoại của Hứa gia. Mười hai vị hoàng tử, hơn phân nửa chính phi của họ đều mang họ Hứa, Đông Cung không chỉ có Thái tử phi họ Hứa, mà còn thêm một Hứa Chiêu huấn nữa.
Tuy nhiên, đứa con gái được coi trọng nhất Hứa gia vẫn chưa gả chồng, cháu gái của Hứa Hoàng hậu – Hứa Thiền Phương còn trong khuê các. Tuổi tác của nàng ta cũng hơi tế nhị, Hoàng thượng có mười hai đứa con trai, số người tuổi tác tương đương với nàng ta (bao gồm Sở vương) cũng chỉ có bốn người, nếu không phải nhà mẹ xuất thân quá thấp thì cũng là người tàn tật, thật sự không xứng với đích trưởng nữ của đại phòng Hứa gia. Hứa Thái sư vốn định gả nàng ta cho trưởng tử nhà Lâm đại tướng quân, Lâm gia cũng có lòng, liên tục đến nhà thăm hỏi; Hứa Hoàng hậu lại cảm thấy thiệt thòi thay cháu gái, cứ thường xuyên qua lại như vậy mà chưa quyết định, không chừng đến lúc Hứa Thái sư mất, hôn sự của nàng ta cũng chưa xong.
Nhưng rồi Hứa Thái sư cũng chết đấy thôi! Hứa gia bén rễ đâm sâu, nhưng cả gia tộc chẳng còn ai quang vinh được như Hứa Thái sư! Nhìn đám con cháu, thậm chí kiếm người có được nửa năng lực như ông ta cũng chẳng có!
Sở vương ngồi trong thư phòng suốt đêm. Sáng tinh mơ, chỉ nghe thấy hắn cất tiếng cười rất khẽ: "Cứ chờ xem."
Sau khi thành thân chừng nửa năm, Sở vương dần dần bận rộn công vụ, Thẩm Vân Dao ở một mình cũng có thể chơi đến mức tận hứng, hôm thì làm thơ trồng hoa, biên soạn phổ cầm sướng tay, làm sao hiểu được chồng mình ở ngoài diễn kịch với người ta mấy tràng? Không biết Sở vương đã nói thế nào với Thẩm Thừa tướng, mà Thẩm gia không để chút tiếng gió nào lọt đến tai nàng. Đợi ý chỉ trong cung ban xuống, Thẩm Vân Dao mới bần thần cả người.
Ý chỉ thứ nhất là Thái tử bất trung bất hiếu, phế làm thứ dân, sắc phong Sở vương làm Thái tử, Sở vương phi Thẩm thị làm Thái tử phi.
Ý chỉ thứ hai là Trưởng nữ nhà Hứa Thái úy thanh nhã thùy mị, đức hạnh hơn người, tứ hôn cho Thái tử, phong làm Lương đệ, chọn ngày thành hôn.
Sở vương dẫn Thẩm Vân Dao vào thư phòng, Lý Phúc Quý và Cát Tường cô cô ở bên ngoài, chỉ dám nhìn nhau không dám nhúc nhích, trong phòng im ắng không có âm thanh nào. Lát sau, Sở vương mới gọi hai người vào.
Thẩm Vân Dao ngồi đó với dáng vẻ đoan trang, nàng không hề nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Lý Phúc Quý nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng y hơi e ngại, bấy giờ mới nhớ Thẩm lão Thừa tướng có thể đấu với Hứa Thái sư hơn mười năm, cháu gái nhà ông ta có thể mít ướt, nhưng không thể chỉ biết khóc thôi là xong.
Sở vương đứng ở bên cạnh, nói: "Cô cô, người kể cho nàng nghe chuyện của mẫu phi ta đi."
Từ đầu đến cuối, Cát Tường cô cô chỉ kể một lần, Lưu Mỹ nhân được sủng ái sinh con như thế nào, Hứa Hoàng hậu nhiều lần ép đến đường cùng ra sao, Sở vương mới sáu tuổi mà phải chứng kiến cảnh mẹ ruột bị đánh chết ngay trước mặt mình, những năm tháng Sở vương sống trong cung phải trải qua bao lần bày mưu tính kế khủng hoảng như nào, vì sao Lý Phúc Quý bị câm... Đợi nàng ta kể xong, Lý Phúc Quý ngước nhìn Thẩm Vân Dao. Thẩm Vân Dao nghe toàn bộ câu chuyện bi thảm như vậy, nhưng nàng không có rơi nước mắt đau lòng, thậm chí không khóc lóc càn quấy mấy câu "sao chàng có thể cưới người khác". Bình thường nàng vốn mít ướt, vậy mà giờ phút này lại bình tĩnh lạ thường, nhìn Sở vương một lúc lâu rồi nói: "Tu ca ca, chàng muốn làm hoàng đế đúng không?"
Ngày thường nàng nũng nịu, ánh mắt nhìn Sở vương luôn triền miên quyến luyến, nhưng bây giờ đôi mắt ấy lại như ánh trăng dưới giếng cổ trong vắt sâu thẳm, câu hỏi của nàng cũng dứt khoát y vậy. Giọng nói của Sở vương không khác nào thanh bảo kiếm mới mài chưa nén được nhuệ khí trong tâm, hắn dứt khoát trả lời: "Đúng thế."
Thẩm Vân Dao lại hỏi: "Tổ phụ của thiếp cũng biết, có đúng không?"
Sở vương lại đáp: "Đúng vậy." Thẩm Vân Dao cụp mắt cười thành tiếng, nàng lắc đầu, đứng dậy chỉnh đốn lại xiêm y, sau đó cung kính quỳ xuống hành đại lễ với Sở vương: "Vậy, thiếp bái kiến Thái tử."
Nàng không ồn không quấy, hành lễ xong lại muốn đi. Nhuệ khí vừa rồi trong tâm Sở vương đã sớm tan đi, hắn sợ tới mức tái mặt, vội nắm lấy tay nàng, nói năng lộn xộn: "Kiều Kiều Nhi đừng mà, ta không phải... ta, trước đó không nói với nàng vì sợ nàng lo lắng... Ta, ta cũng sợ nàng tức giận. Ta tuyệt đối không có ý với Hứa Thiền Phương, không hề có... Trong lòng ta chỉ có..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip