Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [2.2]

"Thiếp biết." Sở vương chưa nói xong, Thẩm Vân Dao đã ngắt lời hắn, tự mình đi ra ngoài: "Đương nhiên thiếp biết chàng chỉ thích thiếp, ánh mắt chàng đã nói rõ điều đó, chẳng qua..." Nàng quay đầu nhìn Sở vương, khuôn mặt chỉ còn vẻ thản nhiên: "Thiếp chỉ cảm thấy Hứa cô nương nhà người ta không còn tổ phụ, không biết đang đau lòng cỡ nào, chàng cứ lừa người ta như vậy, mấy người chỉ thế thôi, chỉ thế thôi..."

Nàng nói như vậy, khiến người ta không biết phải trả lời như thế nào, Sở vương có ý đồ biện giải: "Nếu không phải tổ phụ và cô cô nàng..."

"Chàng không được chọn, trước giờ chàng luôn không được chọn kia mà, thiếp hiểu... Cho nên, nàng ấy cũng không được chọn đúng không, thiếp hiểu... Thiếp biết, nên thiếp không trách chàng." Giọng nói của nàng dịu dàng như vậy, khiến cho Lý Phúc Quý lần đầu hiểu được thế nào là bốn chữ "thâm minh đại nghĩa", đọc bốn chữ này lên chỉ khiến người ta lạnh thấu xương. Thẩm Vân Dao nói rất nhẹ nhàng: "Tu ca ca, chẳng qua chàng không nên để ta gọi chàng như vậy, chàng nên bảo ta gọi chàng là Vương gia."

Nàng cứ thế mà đi ra, Sở vương trông theo bóng nàng, hồi lâu sau mới nói: "Khi nào đến Đông cung, cô cô đến trông chừng Dao Dao đi, nàng vẫn là một tiểu cô nương, cô cô giúp ta trông chừng nàng."

Cuối năm ấy, Cát Tường cô cô đã mất mạng dưới tay "Hứa cô nương bị lừa" kia.

Khi ấy Thái tử phi đang mang thai, cứ ăn vào là nôn, cả người gầy đến độ không còn chút máu, Cát Tường cô cô đành phải thay đổi rất nhiều cách chế biến món ăn, chỉ mong nàng ăn thêm được chút nào hay chút nấy. Trên triều đình gió nổi mây vần, Thái tử bận đến mức ngủ không đủ giấc, huống hồ còn phải ứng phó Hứa Lương đệ, thành ra thời gian hắn dành cho Thái tử phi ngày càng eo hẹp. May mà có Chu Chiêu huấn tới từ Liêu Tây, tính cách hào sảng lại hiểu chuyện, suốt ngày nàng ấy bầu bạn với Thái tử phi, giúp Cát Tường cô cô mấy việc vặt, kể chuyện ở Liêu Tây cho Thái tử phi nghe, lúc hứng lên còn múa vài chiêu võ; Lý Phúc Quý còn nhớ, nàng ấy vừa nghiêng người đã thoăn thoắt trèo lên cây, phải nói là rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn, không hổ là con gái của Chu thị ở doanh châu Liêu Tây. Đáng tiếc nàng ấy không phải nam nhân, bản lĩnh đầy mình mà chẳng thể giết địch lập công, chỉ có thể leo cây hái quả cho Thái tử phi.

Cát Tường cô cô lén nói với Lý Phúc Quý: "Ban đầu ta ngại nàng ấy hoạt bát quá, dạy hư Thái tử phi. Lần trước Vị Ương cung phạt Thái tử phi cấm túc chép sách, tất cả đều do nha đầu này gián tiếp gây họa! Có điều, tuy Chu Chiêu huấn không tuân theo quy củ, nhưng cái tâm lại tốt, mấy ngày qua còn theo ta học nấu ăn, nói là ta vất vả rồi, đợi khi nào nàng ấy học xong sẽ san sẻ công việc này với ta, ôi trời ơi nha đầu này tâm lý thật đó, chủ tử nhà chúng ta thật có phúc. Ai như Lưu Phụng nghi được chọn từ trong cung kia, khiến ta sốt ruột không thôi. Ngươi coi, từ ánh mắt tới cái mũi của Lưu Phụng nghi đều rất giống nương nương nhà ta (Lưu Mỹ nhân), nhưng sao tính cách lại kỳ quặc như vậy, toàn phạm phải mấy chuyện râu ria, hôm kia lại bị phạt nữa. Ây dà, nương nương nhà ta mà thấy cháu gái mình trở thành như vậy, không biết bà ấy sẽ đau lòng cỡ nào..."

Từ khi Lý Phúc Quý bị câm, Cát Tường cô cô rất hay tìm y mà lải nhải dông dài đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù sao y nghe xong cũng không thể nói ra với ai. Có một lần nọ, Lý Phúc Quý nghe xong lại mơ màng buồn ngủ, hoàn toàn không biết đó là lần cuối cùng Cát Tường cô cô dông dài chuyện nhà với y.

Nguyên nhân gây nên chuyện này tức là, ban đầu Chu Chiêu huấn tặng cho Thái tử phi một con dao găm tuyệt đẹp, nghe nói ở Liêu Tây có hiệp khách trẻ tuổi nọ từng dùng con dao này để khiển trách mấy kẻ ác làm hại người dân. Tuy Thái tử phi nghi ngờ hiệp khách đó chính là Chu Chiêu huấn, nhưng nàng vẫn thích nghe tiểu nha đầu ngày ngày cầm dao găm múa may quay cuồng, kể chuyện xưa tích cũ cho nàng nghe, để rồi không biết vì sao chuyện này tới tai Hứa Lương đệ. Ngày nọ, Hứa Lương đệ đến Vị Ương cung, nói với Hứa Hoàng hậu rằng: "Cô mẫu, phụ nhân như chúng ta tụm lại một chỗ bàn tán chán quá, con nghe nói ở chỗ tỷ tỷ có chuyện hay để nghe hàng ngày, cô mẫu à, tỷ tỷ mang thai rồng quá vất vả, chúng ta đi thăm nàng đi, nhân tiện dính chút hào quang của tỷ ấy, đồng thời nghe kể chuyện giải sầu nhỉ?"

Nàng ta nói như vậy, tất nhiên Hứa Hoàng hậu đồng ý ngay, một đám người cuồn cuộn mênh mông xông tới Đông cung, ngay lúc Chu Chiêu huân đang vung dao kể chuyện kia, Hứa Hoàng hậu cười tủm tỉm bảo Thái tử phi mang con dao lại đây cho mình xem. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Hứa Lương đệ đột nhiên chắn trước người Hứa Hoàng hậu, chất vấn Thái tử phi, rằng liệu có phải nàng mang ý đồ hành thích hay không?

Đây còn chẳng tính là âm mưu, mà là mưu kế rành rành, nhưng ngươi có thể nói gì đây? Đón tiếp phượng hậu mà tay cầm vũ khí sắc nhọn, nếu nói rộng hơn, nói Thẩm gia có ý đồ mưu nghịch cũng chưa biết chừng.

Cát Tường cô cô lập tức đứng ra nhận tội, cắn răng một mực nói: ngày thường Thái tử phi hay thưởng thức một con dao găm, nhưng chỉ là đồ gỗ khắc thôi, hôm nay mình cố ý đổi thành dao thật, muốn thừa dịp Hoàng hậu đến Đông cung để hành thích.

Hỏi tại sao nàng ta hành thích? Cát Tường cô cô nói, nàng ta có một tỷ muội đồng hương vào làm việc ở Vị Ương cung, bị Hứa Hoàng hậu phạt đánh trăm gậy đến chết.

Nói đến chuyện này, Hứa Hoàng hậu chịu thừa nhận mới lạ. Nhưng Cung Chính ty dùng hơn mười kiểu tra tấn, Cát Tường cô cô vẫn chỉ khai mấy câu kia.

Tỷ muội đúng là có, nhưng đã là chuyện hơn mười năm trước, Cát Tường cô cô chỉ quen biết sơ sơ thôi. Dao găm được làm từ gỗ khắc cũng có thật, hồi Thái tử còn tương tư đã tự tay khắc nên, hắn làm rất nhiều món đồ chơi, giao hết cho Cát Tường cô cô giữ: "Cô cô cất kỹ giùm, tương lai ta muốn tặng cho con của ta và Dao Dao."

Cát Tường cô cô vốn có tình tỷ muội kết nghĩa với Lưu Mỹ nhân, từ khi Thái tử ra đời, nàng ta đã tự mình chăm sóc. Vậy mà ngày nàng ta táng mệnh ở Dịch Đình, Thái tử lại giống như không có việc gì, tiếp tục bầu bạn bên Hứa Lương đệ, vừa ăn tối vừa nói chính sự. Hôm sau trước khi lên triều, hắn trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Lý Phúc Quý:

"Ngươi qua chỗ Dao Dao."

"Nghĩ cách dỗ cho nàng ấy cười."

"Mọi chuyện nhớ phảiđể ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip