Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [3]
Trải qua chuyện như vậy, từ đó trở đi, Chu Chiêu huấn ngày càng chín chắn hơn trước, không còn nghe nàng ấy kể truyền kỳ hiệp khách nào nữa; ngược lại, nàng ấy học nấu những món ăn mà Cát Tường cô cô từng nấu, nấu ngày càng ngon.
Thái tử phi bị một phen hoảng hồn khiếp vía nên sinh non, ngày hai mươi bảy tháng Chạp, nàng sinh một cặp "rồng phượng".
Thái tử ôm con, nắm tay Thái tử phi mà dạt dào nước mắt: "Kiều Kiều Nhi, chúng ta có con rồi. Nàng đừng lo, đừng sợ hãi, nàng phải điều dưỡng cơ thể cho khỏe. Kiều Kiều Nhi, con cái của chúng ta sẽ có tất cả, ta sẽ không để bọn nó chịu bất kỳ thiệt thòi nào."
Sắc mặt Thái tử phi nhợt nhạt, nàng đưa tay lau nước mắt cho hắn: "Tu ca ca, nào phải thiếp không chịu được thiệt thòi."
Nàng hiểu hết, chẳng qua nàng không thích Đông cung.
Nàng cũng giống như Cát Tường cô cô, thường hay lén lải nhải với Lý Phúc Quý: "Phúc Quý, ta không thích không nơi này, chẳng thích chút nào, A Nhu cũng không thích... Bọn họ không mệt sao? Tu ca ca, Hứa Lương đệ, Hoàng hậu nương nương, mấy người đó không biết mệt sao..."
Bọn họ có mệt hay không thì nàng không biết, bọn họ chưa có giây phút nào ngừng việc bày mưu tính kế. Đêm giao thừa, trong khi con cái nhà người ta được đoàn tụ sum vầy bên cha mẹ, thì Tiểu Trường Bình lại bị Hứa Lương đệ "hớt" khỏi tay Chu Chiêu huấn.
Thái tử phi níu tay áo Thái tử mà nói: "Tu ca ca, Hứa Lương đệ có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Trường Bình hay không? Con nít khóc, ở chỗ nàng có ai bế con dỗ dành không?"
Thái tử ôm nàng, ngắm nhìn con gái nhỏ đang ngủ say, hắn nhíu mày, há miệng mấy lần mà không thể nói chuyện.
Lúc được đưa về, Tiểu Trường Bình không còn khóc nữa.
Thái tử phi ôm xác con mà ngã xuống nền đất, hộc máu tại chỗ, đôi mắt nàng trống rỗng, há miệng một lúc lâu mà chẳng nói chẳng rằng. Lý Phúc Quý và Chu Chiêu huấn vây quanh nàng, chỉ nghe thấy nàng nỉ non "Trường Bình của ta...", sau đó ngất xỉu.
Đến tận khuya, Thái tử mới đến thăm nàng. Thân hình nho nhỏ của nàng trốn trong tấm chăn gấm, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lông mi run rẩy nhưng không chịu mở mắt ra. Thái tử ngồi canh bên mép giường nàng, hát bài dân ca Giang Nam mà Cát Tường cô cô thường hát cho nàng nghe:
"Ấy vành trăng khuyết chiếu Cửu châu - Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu - Bao cặp vợ chồng trong màn lụa - Bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu..."
"Ấy vành trăng khuyết chiếu Cửu châu - Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu - Bao cặp vợ chồng trong màn lụa - Bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu..."
Hắn lặp đi lặp lại câu hát, đôi dòng lệ trườn theo sườn mặt của Thái tử phi mà chảy xuống, hắn lại đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Từ đầu đến cuối, bọn họ không mở miệng nói với nhau câu nào.
Cái chết của Tiểu Trường Bình đổi lấy việc phe cánh của Triệu vương sụp đổ.
Nhà mẹ của Triệu vương phi cũng là nhánh bên của Hứa gia. Sau khi Hứa Thái sư qua đời, người lên làm chủ gia tộc chính là ca ca của Hứa Hoàng hậu – Hứa Thái úy – cũng là cha của Hứa Lương đệ. Kẻ này năng lực không cao, tính cách lại lớn lối, những nhánh còn lại của Hứa gia đã sớm gai mắt ông ta, âm thầm đấu đá khốc liệt. Bên cạnh Tiên Thái tử cũng có không ít người Hứa gia, tuy Thái tử phi họ Hứa nhưng chỉ là đứa cháu gái khác dòng khác nhánh của Hứa Hoàng hậu, làm sao đáng tin bằng cháu gái chung nhánh chung dòng? Tiên Thái tử chỉ biết nhớ mẹ ruột, đúng là không biết điều. Huynh muội Hứa Hoàng hậu bất chấp tất cả diệt trừ Tiên Thái tử, nói đúng hơn là có ý "thanh lý môn hộ", hành động đó rước lấy lửa giận của những người khác ở Hứa gia. Phụ thân của Triệu vương phi dẫn đầu, bọn họ tụ lại bên người Triệu vương, tuyên bố lên sàn đấu với Hứa Hoàng hậu.
Triệu vương phi mưu hại hoàng tôn, quả thực đại nghịch bất đạo. Trên triều đường, Thái tử đau đớn mắng phụ thân của Triệu vương phi làm ô nhục thanh danh của Hứa Thái sư, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Hứa Thái úy lập tức giàn giụa nước mắt, tỏ vẻ gia môn bất hạnh đến điên rồ, nhất định phải "thanh lọc đến cùng". Hứa Hoàng hậu cởi trâm xõa tóc, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, khẩn xin Hoàng thượng đừng vì mình mà tha thứ cho đám con cháu tội lỗi của Hứa gia.
Người nhà họ Hứa vốn luôn kiêu căng ngạo mạn, vậy mà đột nhiên quỳ xuống gào khóc, khiến Hoàng thượng sợ hết hồn, lập tức hạ chỉ điều tra cho rõ sự việc. Cùng ngày, con trưởng của Hứa Thái úy áp giải phụ thân của Triệu vương phi vào lao ngục, tốc độ thần thánh như này, ngay cả Thẩm lão Thừa tướng cũng phải dâng tấu ca ngợi sự công chính vô tư của Hứa Thái úy.
Rốt cuộc có phải Triệu vương phi dìm chết Tiểu Trường Bình hay không, điều đó quan trọng sao? Ai mà thèm để ý.
Cái chết của con trẻ và sự tranh đấu trên triều đường, nhìn thôi là biết bên nào nặng bên nào nhẹ.
Chu Chiêu huấn tường thuật chi tiết những chuyện mình nghe được cho Thái tử phi, Thái tử phi nằm nghiêng người trên ghế trường kỷ, có vẻ vô cùng trống vắng.
"A Nhu, bọn họ thật lợi lại, muội thấy có đúng không? Muội nói xem, sao từ trước tới giờ tỷ lại không nhìn ra hắn lợi hại như vậy nhỉ?"
Lý Phúc Quý "ô ô" muốn biện minh thay Thái tử, nhưng Thái tử phi chỉ nở nụ cười với y: "Phúc Quý, ta chỉ đang suy nghĩ liệu hắn có đau lòng hay không."
Nàng nhìn ngọn trúc xanh ngoài cửa sổ, sắc mặt bình thản: "Có lẽ hắn cũng đau lòng đấy, nhưng hắn không có thời gian, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
"Người như hắn, ta vốn đâu có xứng."
Hứa Lương đệ mang thai, nàng ta tự đến trước mặt Thái tử phi mà khóc lóc ỉ ôi: "Đừng nói là tỷ, ngay cả ta... đứa trẻ kia được nuôi dưỡng khỏe mạnh bên cạnh ta chừng trăm ngày, sao tự dưng, sao tự dưng lại..." Nàng ta thực lòng thực dạ rơi nước mắt, đôi mắt sưng lên đỏ hoe, mỗi một tiếng nức nở đều khiến Lý Phúc Quý nhớ lại hồi Tiểu Trường Bình mới sinh ra, tiếng khóc của đứa trẻ ấy vô cùng vang dội.
Lúc đó Thái tử nói gì với y nhỉ? Hắn nói:
"Phúc Quý, đứa trẻ này khóc to như vậy, chắc chắn tương lai sẽ sống lâu trăm tuổi, sống trong cảnh thiên hạ thái bình!"
Hứa Lương đệ khóc lóc thảm thương như vậy, Chu Chiêu huấn định há miệng thì Thái tử phi đột nhiên nắm tay nàng ấy, nắm rất chặt. Đợi Hứa Lương đệ đi rồi, hai người không ai nói với nhau câu nào.
Cuộc chiến trên triều hạ màn, Thái tử phi cũng lành bệnh, nhưng khi nàng và Thái tử nhìn nhau, cả hai chỉ còn lại sự lặng im.
"Dao Dao, Kiều Kiều Nhi, đợi một thời gian nữa, ta đưa nàng đến biệt viện được không? Hoặc nàng cũng có thể đi cùng Chu Chiêu huấn, nàng ấy biết cưỡi ngựa, có thể dạy nàng."
"Mấy hôm nữa ta đưa nàng về nhà nhé? Hôm nay tổ phụ hỏi thăm nàng, ta thấy mấy hôm mẹ nàng đến thăm, nàng ăn hơn nửa chén cháo so với ngày thường. Nếu nàng muốn, ta có thể gọi mẹ nàng vào cung ở thêm mấy ngày."
Hắn nắm tay nàng, nhưng lúc nói chuyện lại không dám nhìn vào mắt nàng. Thái tử phi chỉ cúi đầu nghe, đột nhiên nói: "Thái tử, thiếp muốn đi thăm Triệu vương phi Hứa thị."
Thái tử nhìn tay nàng, nàng nhìn Thái tử, nhưng lại giống như không nhìn: "Thiếp muốn đi thăm nàng ấy, nàng ấy là người tốt, năm ngoái ở yến tiệc trong cung, nàng ấy còn khen thiếp mặc đồ đẹp."
"Có lẽ... thiếp có thể nhờ cậy nàng ấy, rằng sau khi qua thế giới bên kia, thay thiếp chăm sóc cho Tiểu Trường Bình."
Lý Phúc Quý đỡ Thái tử phi xuống xe ngựa, gần đấy có cây bạch quả cao lớn, thân cây uốn khúc xù xì, cành lá xanh um tươi tốt. Có cơn gió lạnh thoảng qua, tán lá sum suê rì rào, tiếng ve kêu lao xao.
"Lá biếc um tùm, trái kết đầy cành."
* Câu thơ trích từ "Thán hoa" của Đỗ Mục.
Thái tử phi chà tay lên lớp vỏ cây xù xì, đọc đi đọc lại câu thơ kia như thể nghiền ngẫm, nàng đọc rất nhiều lần.
Triệu vương phi bị nhốt trong một sân viện hẻo lánh ở vương phủ, tất cả thiếp thất và con cái của Triệu vương đã theo hắn ta đi canh giữ hoàng lăng, vương phủ ngày xưa phú quý hiên ngang mà nay trở nên yên tịnh hoang vắng. Lính canh dẫn ba người nọ đi ra, người đi đầu là tiểu cô nương tầm mười hai mười ba tuổi, không ngừng khóc sướt mướt. Nhìn thấy Thái tử phi, nàng ta không thèm hành lễ hay chào hỏi, ngược lại chỉ cắn môi trừng mắt rồi mắng: "Tất cả đều tại ngươi!", sau đó dậm chân khóc lóc bỏ đi.
"Thái tử phi nương nương, mời người đi lối này ạ. Người kia là Lục cô nương nhà Hộ Quốc công, có quan hệ họ hàng với người bị nhốt trong này, mấy ngày qua chỉ có nàng ta tới thăm hỏi."
Thái tử phi thở dài: "Cũng khó cho nàng."
Triệu vương phi chịu chết, sửa soạn cho bản thân đàng hoàng. Nàng ta đang cầm lược chải đầu thì thấy Thái tử phi, nét mặt vẫn điềm nhiên như thường: "Thẩm Vân Dao, muội tới tiễn ta lên đường ư? Đợi một lát, ta sẽ đi ngay thôi."
Thái tử phi không nói lời nào, cầm lấy chiếc lược của Triệu vương phi, chải tóc và búi gọn cho nàng ta, lúc cài trâm lên, nàng chỉ nói rất nhẹ nhàng:
"Ta biết không phải do tỷ làm."
Triệu vương phi không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa...
"Không phải ta! Không phải ta!"
Nàng ta dựa vào lòng Thái tử phi, kêu gào không ngừng, giống như muốn trời cao rủ lòng thương mà giáng tuyết tháng Sáu, thế nhưng trừ con mèo hoang phơi nắng ngoài cửa sổ hoảng sợ chạy mất, thì chẳng có tiếng động nào cả.
Thái tử phi ôm vai nàng ta, khóc lóc nỉ non:
"Ta biết không phải tỷ làm! Không phải tỷ! Mà là..."
Đến cuối cùng, hai người cũng không nói ra đó là ai.
Gió đêm ấm áp thổi qua, Lý Phúc Quý rơi lệ đầy mặt.
Kể từ ngày đó, Thái tử phi không còn gọi "Tu ca ca". Thi thoảng Thái tử uống hơi quá chén, hắn lại bắt đầu lải nhải với Lý Phúc Quý:
"Ta thà để nàng chỉ thẳng vào mặt mà chửi ta, ta thà để nàng cảm thấy là ta không tốt, tại ta dụng tình không ổn, tại ta phụ bạc nàng."
"Nhưng ngươi xem, nàng hiểu hết mọi thứ, không cần ta nói, nàng cũng biết hết mọi chuyện."
"Nàng không trách ta, nàng chỉ đau lòng."
"Ta thà là nàng trách ta..."
Hắn vừa nói vừa ho khan, vừa cười trong đau đớn. Nhưng đợi hôm sau tỉnh rượu, hắn lại vờ như không có việc gì, ôm Hứa Lương đệ và con gái nàng ta đi ngắm hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip