Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [4.1]

Những ngày tháng sống ở Đông cung, một ngày tưởng chừng như dài cả năm, quãng thời gian ấy đã rèn cho tay nghề nấu ăn của Chu Chiêu huấn giỏi hơn Cát Tường cô cô thuở nào; mài cho Lưu Phụng nghi ngày càng trầm lặng sau đôi lần sẩy thai; khiến cho Tiểu Trường Lạc nghe xong cầm khúc mới nhất của Thái tử phi, phải thốt lên rằng: "A nương, con không nghe bài này nữa được không, nghe mà muốn khóc òa." Trên triều đường, Hứa gia ngày càng suy sụp, đồng minh ngày xưa là Lâm đại tướng quân cũng trở ngược mũi giáo. Ngày mà đích trưởng nữ của Lâm gia gả vào Đông cung, Hứa Lương đệ vốn luôn nở nụ cười nhàn nhạt - thế mà cũng không tránh khỏi nôn nóng.

Cuối cùng tới ngày đế vương băng hà, Thẩm lão Thừa tướng phò tá Thái tử ngồi lên ngai vàng. Khi các đại thần đồng thanh hô vạn tuế, giang sơn Lý thị cũng nghênh đón người chủ mới có thể phục hưng đất nước.

Tối hôm đó, tân hoàng gõ cửa phòng thê tử, hai phu thê ôm nhau khóc suốt đêm. Lý Tu ôm vai Thẩm Vân Dao, cẩn thận hỏi nàng: "Nàng có thể tin ta một lần nữa được không? Sau này ta sẽ không bao giờ khiến nàng đau lòng nữa."

Sau một thoáng im lặng, rất lâu sau đó, lâu đến nỗi hắn không nhịn được mà phe phẩy tay nàng, không ngừng gọi "Dao Dao", "Kiều Kiều Nhi" như đang van nài, Lý Phúc Quý đành lén thúc cho Tiểu Trường Lạc tỉnh giấc. Tiểu cô nương lanh lợi không cần ai dạy, ôm chân Thẩm Vân Dao mà gọi: "A nương ơi..."

Đến lúc này, Thẩm Vân Dao mới mỉm cười, nàng nói: "Được."

Lý Tu mừng rỡ, bế nàng lên xoay vòng, tiếng cười sang sảng của hắn khiến Lý Phúc Quý nhớ đến cái ngày Sở vương mới cưới Sở vương phi về, tuyết bay liêu xiêu, Sở vương chếnh choáng men say, muốn đi hái một nhành mai chi chít nụ hoa, nghiêng đầu cười như trẻ con: "Ta hái về cho Dao Dao ngắm!"

Chu A Nhu biết chuyện, tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, nàng ấy dậm chân liên tục trong phòng, đi qua đi lại mà mắng chửi Lý Phúc Quý: "Đừng có cúi đầu! Ta biết là do ngươi! Chắc chắn do ngươi giở trò! Chủ tử của ngươi còn mặt mũi nào mà tới cầu xin Dao Dao hả? Còn mặt mũi nào mà đòi?" Thấy Thẩm Vân Dao ôm Tiểu Trường Lạc cười khúc khích, Chu A Nhu càng khó nhịn, dí tay vào trán hai mẹ con mà nói: "Hai kẻ ngốc! Đồ ngốc lớn với đứa ngốc nhỏ! Mới có mấy câu đã lừa được hai tên ngốc mấy người! Ít nhất cũng phải để ta đánh hắn một trận chứ! Ôi trời ạ! Ta mặc kệ hai người! Ứ quan tâm nữa!"

Nếu đây là chuyện kể trong sách, thì câu chuyện đến đây coi như chấm hết được rồi; nhưng đây nào phải truyện cổ tích, tân hoàng lên ngôi chỉ mới là khởi đầu.

Triều chính bộn bề bao việc, Hứa gia như con rết trăm chân còn chưa ngã xuống, Hộ Quốc công với Tuyên Bình hầu đã ngo ngoe ngóc đầu, Thẩm lão Thừa tướng ngày càng lớn tuổi nên thích tỏ vẻ "ngươi phải nghe lời ta", Nam Dương hầu cũng bắt đầu thái độ kiểu "ít nhiều đều nhờ cữu cữu này của ngươi"... Quốc khố trống không, tham nhũng mọc đầy, biên cương bất ổn, chuyện phải làm nhiều như vậy, Nhân Hòa Thái hậu chết rồi, nhưng ở hậu cung còn Hứa Đức phi.

Lý Phúc Quý từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như Hứa Đức phi là nam nhân, không biết liệu Hoàng thượng có thắng nổi không. Người như Hứa Đức phi, lúc trước nàng ta gả cho Hoàng thượng, có lẽ không phải vì cảm tình, mà là muốn noi theo cô cô của nàng ta, tiếp tục làm một "Hoàng hậu nương nương" nắm quyền hô mưa gọi gió trong triều. Nàng ta tàn nhẫn giống như cô cô, nhưng bản chất trầm ổn hơn nhiều. Lý Phúc Quý không biết từ khi nào nàng ta phát hiện tất cả những gì Hoàng thượng từng tâm sự với mình đều là giả dối; bởi lẽ thời khắc Hoàng thượng lên ngôi, nắm tay Thẩm Hoàng hậu nhận sự bái lạy của bách quan, còn nàng ta chỉ được phong làm Đức phi; ngốc đến đâu cũng phải nhìn ra vấn đề, vậy mà Hứa Đức phi vẫn có thể mặt không đổi sắc, thân thiết gọi Hoàng thượng là "A Tu" như thuở nào.

Có lần, Thẩm Hoàng hậu từng nói với Chu Thục phi rằng, tuy người nọ hành sự ác độc, nhưng phải nói là giỏi dùng mưu kế; nào ngờ Thục phi lại cười nhạo: "Giỏi dùng mưu sao? Ngay từ bước đầu tiên, nàng ta đã đi nhầm rồi, nàng ta không nên gả cho tên hoàng đế kia. Nếu nàng ta chịu nghe lời tổ phụ, gả vào Lâm gia, hoàng đế muốn giành lấy hổ phù cũng đâu có giành nhanh vậy được. Nàng ta muốn đi theo con đường của cô cô mình, sau khi giúp hoàng đế đoạt được ngai vàng sẽ cùng hắn ta hưởng trọn giang sơn này, nhưng hoàng đế hiện tại đâu phải là tiên đế, Hứa gia sao mà có được Hứa Thái sư thứ hai."

Có lẽ phải trải qua rất nhiều chuyện mới nhìn thấu một chữ tình.

Tuy Hứa Đức phi đấu không lại Hoàng thượng, nhưng nàng ta vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu ở hậu cung; thậm chí sau cái chết thình lình khó hiểu của Nhân Hòa Thái hậu, vây cánh của Hứa gia liên tiếp bị thẩm vấn, Hứa Đức phi vẫn vững vàng như núi trong hậu cung. Nhân Hòa Thái hậu nắm giữ hậu cung nhiều năm, tuy bà ta đã chết nhưng tai mắt còn đó, vậy mà Hứa Đức phi vẫn có thể án binh bất động. Người của Hứa gia nghe lời nàng ta, không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thi thoảng Hoàng thượng có thời gian rỗi, hắn thích bế Trường Lạc lên cao, khiến tiểu cô nương năm tuổi bất mãn nhe hai cái răng nanh nhỏ, ôm cổ hắn và hỏi: "A cha, chúng ta cứ ở đây mãi, đừng về có được không?"

Hoàng thượng véo tai nàng, hỏi nhỏ: "Trường Lạc thích nơi này ư?"

Tiểu công chúa gật đầu: "Dạ, ở nơi này, hôm nào Trường Lạc cũng được gặp a cha, hồi Trường Lạc còn nhỏ, a cha hổng có tới thăm Trường Lạc."

Hoàng thượng ngạc nhiên trố mắt: "Con nhớ rõ như vậy sao? Vậy từ giờ trở đi, a cha ôm Trường Lạc nhiều hơn nữa được không nè?"

Thế nhưng mệnh không do người. Không lâu sau, thi thể Tiểu Trường Lạc đã được cung nhân ở Ngự hoa viên vớt từ dưới hồ nước lên.

Thẩm Hoàng hậu đang mang thai ba tháng, nàng tựa đầu vào vai Hoàng thượng, không nói không rằng mà rơi nước mắt, khóc đến ngất đi rồi sực tỉnh mấy lần. Hoàng thượng sợ đứa con trong bụng nàng gặp chuyện, lệnh cho người của Thái y viện canh chừng suốt mười hai canh giờ, thậm chí chính hắn còn đi cầu Chu Thục phi: "Nàng canh chừng Dao Dao... chuyện này, trẫm không tin được những kẻ bên cạnh mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip