Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [5.1]
Cháu gái của Hộ Quốc công trở thành sủng phi của Hoàng thượng, Thẩm gia đưa hai cô nương đến dự tuyển nhưng không được chọn. Lý Phúc Quý nghe lệnh của Hoàng thượng, mấy lần dẫn người ngăn cản Thẩm lão phu nhân ở ngoài cửa cung, hai cô nương đi cùng lão phu nhân cũng là người có nhan sắc xinh đẹp, nét cười dịu dàng ngây thơ.
Trong Vị Ương cung, Tiểu Trường An khóc hoài không thôi. Thẩm Hoàng hậu bế con, đi vòng mấy lần quanh cây cột màu son đắp hình rồng, kiên nhẫn dỗ dành. Chu Thục phi đưa Tiểu Gia Lạc đến đây, Tiểu Gia Lạc lanh lợi, bắt chước điệu bộ công chúa Trường Lạc từng dỗ mình, con bé kiễng chân với tới đệ đệ: "Cục cưng ngoan nào, tỷ tỷ hát cho đệ nghe nha."
Lần nọ lâm triều, Thẩm lão Thừa tướng tranh cãi với Hộ Quốc công cả buổi trời. Khi tới Ngự thư phòng, chẳng hiểu sao ông ta lại bắt đầu nhắc tới Ngũ cô nương Thẩm gia, nói nàng ta nhớ mong tỷ tỷ như nào, muốn ở cạnh tỷ tỷ đến mức nào, cuối cùng ông ta chốt hạ một câu:
"... Với lại, trông con bé giống y như nương nương đấy."
Hoàng thượng nghe xong, suy ngẫm thế nào không ai hay biết. Ngày hôm sau, Hoàng thượng tứ hôn Ngũ cô nương Thẩm gia cho Tuyên Bình hầu.
Đến giờ phút này, thế lực của Hộ Quốc công hoàn toàn lớn mạnh, thậm chí lúc lên triều, ông ta hô câu "Hoàng thượng vạn tuế" dõng dạc to rõ hơn trước. Trần gia chính thức gia nhập chiến tuyến, trở thành cây đao đối phó Hứa gia. Hứa gia vốn dĩ một cây làm chẳng nên non, hấp hối giữa muôn vàn nguy cơ bủa vây.
Trên triều sóng gió quỷ quyệt, hậu cung như nước sôi lửa bỏng. Thủ đoạn của Hứa Đức phi ngày càng tàn độc, một số nữ nhân mới vào cung còn chưa kịp lấy tinh thần tranh sủng đã trở thành oan hồn chốn thâm cung. Lâm Hiền phi và Chu Thục phi trải qua rất nhiều phen hiểm trở, suýt thì chạm cửa lãnh cung mấy lần, Thuần phi và Tam hoàng tử cũng liên tục gặp nguy hiểm; chỉ có Vị Ương cung là đóng cổng kín mít. Dưới sự chăm sóc bất kể đêm ngày của Thẩm Hoàng hậu, Tiểu Trường An dần dần trở nên khỏe mạnh.
Dẫu sao thì nước cờ của Hoàng thượng cũng cao tay hơn, đám con cháu không yên thân của gia tộc Hứa thị lần lượt được hắn tiễn đi gặp tiên hoàng.
Ngày Hứa Đức phi vào lãnh cung, nàng ta từng gằn giọng với Hoàng thượng rằng: "Ta vốn không nhìn lầm người. Thời thế như nào, mệnh số như vậy, bại dưới tay người ta cũng chấp nhận, chỉ tại ta nhìn thấu chữ tình quá muộn màng." Nàng ta đứng thẳng lưng nhìn Hoàng đế, cái nhìn ấy không giống như đối với người tình từng hẹn thề sống chết có nhau, mà giống như đang nhìn một đối thủ mình tán thưởng. Thế nhưng Hoàng thượng chỉ nhếch mép cười khẩy: "Bàn về thắng thua? Các ngươi xứng sao?" Hắn lắc đầu. Giữa tiếng khóc nức nở của công chúa Di Lạc, hắn sai người tống hai mẹ con vào lãnh cung, trông coi ngày đêm.
Tiếng khóc của công chúa Di Lạc lớn như vậy, trong khoảnh khắc, Lý Phúc Quý chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.
Y vốn xuất thân từ một huyện nhỏ của thành Mật Châu. Mấy năm lũ lụt đói kém liên miên, lương thực mà triều đình cứu tế đưa tới, y chưa từng được thấy, trái lại phải tận mắt chứng kiến cha mẹ bán đại tỷ đổi thấy gạo thô, sau đó lại bán muội muội nhằm chữa bệnh cho ca ca. Năm y tám tuổi, a cha nắm tay y, giao cho tộc trưởng trong nhà đặng đưa y đến một nơi "tốt lành", a cha nói: "Quý ca nhi à, đi tới đâu cũng phải sống cho thật tốt nhé con..."
Y đến chỗ của Lưu Mỹ nhân. Mỗi khi Lưu Mỹ nhân cười lên là hai mắt tít lại như vầng trăng non, không hiểu sao lại khiến y nhớ tới đại tỷ mình bị bán đi nơi nào chẳng biết. Lưu Mỹ nhân nói: "Phúc Quý hả? Đây quả thật là một cái tên hay, ngươi nói chuyện cũng lanh lợi, không cần sửa tên đâu, cứ để nguyên Phúc Quý đi." Cửu hoàng tử mới được ba – bốn tuổi, duỗi tay kéo y: "Ngươi tới chơi với A Tu đi ~"
Sau này Cửu hoàng tử được Cát Tường cô cô ôm vào lòng che chở, cây gậy dài sáu thước không ngừng giáng xuống người Lưu Mỹ nhân, đây là lần đầu tiên nàng ấy gào lên tê tái như vậy: "A Tu! Không được khóc! Con không được khóc!" Hứa Hoàng hậu và Thẩm Quý phi ngồi đối diện nhau, một người mỉm cười tươi tắn, một người mặt không đổi sắc, Cửu hoàng tử rúc vào lòng Cát Tường cô cô, không rơi một giọt nước mắt.
Tối hôm đó, Cửu hoàng tử nói với Lý Phúc Quý: "Phúc Quý, ngươi nhìn đi, ta không hề khóc."
Năm đó Cửu hoàng tử cô đơn nghèo túng, trong mười mấy năm trưởng thành của hắn, bất cứ hoàng tử công chúa nào cũng có thể trắng trợn xé hết tập sách, hất mực lên người hắn. Hôm nào hắn đi học về, Cát Tường cô cô hầu hạ hắn rửa mặt xong đều phải hỏi: "Gia à, lại là kẻ nào ác độc ra tay, sao chỗ này của người lại bầm nữa rồi." Cộng thêm chuyện mấy năm đó, lần nào đến sinh thần, Thái tử cũng nói trước mặt mọi người: "Cửu đệ, giúp ca ca lau giày nào." Thậm chí ngày hắn đại hôn, Triệu vương còn hùng hổ dọa người đè hắn ra chuốc rượu, còn Thái tử thì mặt mày hớn hở: "Cửu đệ, nghe nói Tam cô nương Thẩm gia là mỹ nhân hiếm thấy, mấy hôm nữa đệ dẫn nàng tới phủ Thái tử nhé, ca ca cũng muốn được mở rộng tầm mắt..." Đủ chuyện xảy ra như thế, Cát Tường cô cô lén lau nước mắt không biết bao nhiêu lần, mà thiếu niên với khuôn trăng rạng ngời kia chỉ nở một nụ cười, không nói câu nào.
Hồi đó Lý Phúc Quý ăn nói lanh lợi, mà nay đã thành người câm. Lúc trước y nghĩ, đợi khi nào chủ tử trở nên nổi bật, mình cũng vớt được chút lợi tương đương, hưởng được hạnh phúc nhân gian. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng y mới hiểu được, trên thế gian này, bất kể là vương hầu hay thứ dân đều có nỗi khổ, chẳng qua nhấm nháp mùi vị khác nhau mà thôi.
Nếu như Cát Tường cô cô còn sống thì tốt rồi, nàng ấy có thể khuyên nhủ Thẩm Hoàng hậu, dù sao hai người kia cũng là phu thê, suy nghĩ thoáng hơn chút là được. Có được những ngày lành như vầy vốn không dễ dàng, đừng để cả đời không nhìn mặt nhau.
Chắc hẳn Hoàng thượng cũng nghĩ như vậy. Hứa Đức phi vừa vào lãnh cung, hắn lập tức hớn ha hớn hở, ngày nào cũng ghé Vị Ương cung tản bộ, hoặc là chăm chăm giờ cơm ghé qua, bắt đầu ra vẻ "tình cờ" rồi gắp thức ăn cho Hoàng hậu, hoặc lấy danh nghĩa thăm Tiểu Trường An đặng thăm mẹ nó; Thẩm Hoàng hậu nhìn mà thở dài. Thế nhưng khi Tiểu Trường An bập bẹ hai tiếng "phụ hoàng", nàng lại không kìm được nở nụ cười hiền hòa.
Hoàng thượng cầm trống bỏi trêu đùa Tiểu Trường An, hắn nhướn mày: "Kiều Kiều Nhi, nàng cười rồi, ta thấy đó, nàng đừng cho là ta không biết."
Thẩm Hoàng hậu không thèm để ý đến hắn, hắn cũng không xấu hổ, chỉ lo nói với Tiểu Trường An: "Con ngoan, con cũng thấy có phải không? Nào nào, con gọi mẹ đi, mẹ con cười kìa..."
Nếu không có sự kiện xảy ra trong trận tuyết lớn tháng mười, có lẽ quan hệ Đế - Hậu vẫn còn đường cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip