Chương 135: Xác chết


Edit: Ji

[Tặng cho ái phi của trẫm mũi tên bằng xương]

—–o0o—–


Lều của Vương Điền được bố trí cạnh lều của Lương Diệp.

Y suy tính thời gian một chút, định cùng Lương Diệp đi ăn tối, vừa xốc mành lên, tiếng kèn inh ỏi vang vọng khắp bầu trời.

"Địch tấn công ——" Có người hét toáng lên.

Gần như ngay lập tức, doanh trại vốn yên bình trở nên ồn ào, phản ứng của binh lính so với suy nghĩ của Vương Điền nhanh hơn nhiều, y suýt chút nữa bị ai đó đụng phải, binh lính canh gác khách khí yêu cầu y quay trở lại lều của mình.

Vương Điền trở lại lều, không lâu sau Sung Hằng cũng đi vào, bên ngoài truyền đến tiếng giết chóc rung trời và tiếng ầm ầm không ngừng, có lẽ là máy bắn đá hay thứ gì khác, mặt đất cũng hơi rung chuyển.

"Chủ tử bảo ngươi ở lại doanh trại." Sung Hằng ôm kiếm vẻ mặt đề phòng đứng bên cạnh: "Đừng chạy lung tung."

"Lương Diệp đâu?" Vương Điền hỏi.

"Kẻ địch đột ngột tấn công, ngài cùng Tiêu Viêm đi lên tường thành rồi." Sung Hằng nói.

Nói là tường thành, nhưng thực chất chỉ là phòng tuyến được xây dựng trên sa mạc, cao mười mấy mét đứng sừng sững ở nơi xa, Vương Điền từ phía tây tới, chỉ mới nhìn thấy nó hai lần từ xa.

Vương Điền không hiểu chuyện đánh trận, ấn tượng của y về chiến tranh thời cổ đại chỉ giới hạn trong phim ảnh, kịch cùng sách lịch sử, nghe Lương Diệp cùng các tướng lĩnh thảo luận hồi lâu mà không có chút manh mối nào, cũng không tiện mở miệng.

Không có võ công bảo vệ bản thân, cách chữa bệnh thời cổ đại cực kỳ lạc hậu, y tự giác ở trong lều, chậm rãi ăn cơm.

Thấy Sung Hằng nhìn mình chằm chằm, Vương Điền đón nhận ánh mắt của gã: "Muốn ăn gì không?"

Sung Hằng lắc đầu, ôm kiếm đứng bên cạnh, một lúc sau nhịn không được hỏi: "Ngươi không lo lắng cho chủ tử sao?"

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mặc dù Lương Diệp võ công cao cường nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.

Vương Điền dùng đũa gắp rau xanh: "Ta lo lắng cũng vô ích, hắn đã đánh hơn ba tháng, hắn biết rất rõ."

Vương Điền một ngày một đêm không ngủ có chút mệt mỏi, vốn định cùng Lương Diệp ăn cơm xong sẽ ngủ bù, nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp, đành phải ăn xong bữa cơm trước.

"Đa tạ ngươi đã giúp ta cầu tình với chủ tử." Sung Hằng nhịn hồi lâu, nói xong như trút được gánh nặng.

Vương Điền đang muốn ngâm bánh vào canh rau, nghe vậy, thản nhiên nói: "Nếu ta không mở miệng Lương Diệp cũng sẽ không trách phạt ngươi, ta chỉ là đang tìm cơ hội thể hiện bản thân trước mặt hắn mà thôi, không cần để trong lòng, cái này ăn khá ngon, muốn thử không?"

"..." Sung Hằng nhìn y hồi lâu, sau đó ngồi ở trước mặt y, cầm lấy một miếng bánh nhúng vào bát canh, cau mày nói: "Bánh này làm ta ngứa họng, canh này không ngon bằng chủ tử nấu, cũng không có thịt."

Bánh bột ngô là ngô trộn lẫn cám gạo, có quá ít dầu trong bánh đến mức đáng thương, nhưng hơn ba mươi vạn người này có thể no bụng thì vẫn tốt, trước khi vận chuyển lương thảo tới thì bánh bột ngô cũng chẳng có, chỉ có thể uống cháo loãng hơn nửa tháng.

Còn có rất nhiều dân chúng thậm chí cả cháo loãng cũng không có mà uống.

Vương Điền cười cười: "Ăn tạm đi".

Sung Hằng cắn hai miếng, nhất quyết không chịu động vào nữa, Vương Điền nhúng canh rau ăn gần hết chiếc bánh, từ phía nơi xa bỗng truyền tới tiếng hô vang rung trời.

"Bệ hạ xuất chinh!"

"Bệ hạ xuất chinh!"

"Bệ hạ vạn tuế!"

"Bệ hạ vạn tuế!"

"Ngoại trừ trận chiến ở Tử Nhạn Thành, Bệ hạ chưa từng đích thân xuất chinh..." Những người lính đứng canh ở cửa lều bên ngoài thì thầm với nhau.

"Bệ hạ, dung mạo anh tuấn, võ công siêu phàm, nhất định sẽ đánh bại Ngu Phá Lỗ!"

Sung Hằng quay đầu lại, nhìn thấy Vương Điền vẫn đang bình tĩnh dùng khăn lau tay vội vàng đứng lên, xốc mành đi ra ngoài.

"Vương gia!"

"Vương gia! Bên ngoài giao tranh kịch liệt, xin ngài trở về lều nghỉ ngơi!" Nhìn thấy Vương Điền đi ra, binh lính vội vàng khuyên y quay về.

"Vương gia." Sung Hằng đi theo, thấp giọng khuyên nhủ: "Đao kiếm không có mắt."

"Đi tới tường thành." Vương Điền cau mày, sải bước đi về phía trước.

Binh lính xung quanh thực sự không dám ngăn cản y, vì vậy họ chỉ có thể bảo vệ y chặt chẽ.

Sau khi Vương Điền đi lên tường thành, phía trên có hai vị tướng quân, nhìn thấy y, vội vàng hành lễ: "Bái kiến Vương gia."

Vương Điền nhớ mang máng một người trong đó tên Lữ Thứ, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy: "Bệ hạ đâu?"

Lữ Thứ vội vàng chỉ cho y nhìn: "Bệ hạ, Bệ hạ đi trước tiên phong."

Vương Điền nhìn theo hướng gã chỉ, ánh mắt nhìn về phía chiến trường.

Mặt trời lặn đỏ như máu, tiếng chém giết rung trời.

Cờ chiến màu đen của Bắc Lương tung bay trong gió, vô số binh lính đang chém giết trên sa mạc hoang vắng, đen nghìn nghịt người tưởng chừng như không có điểm kết thúc, phảng phất trong không khí đều là mùi máu.

Chiến đấu thời nguyên thủy, man rợ chém giết nhau trên vùng đất rộng lớn, âm thanh trống trận lúc dồn dập lúc dữ dội trong gió lạnh, binh lính Bắc Lương mặc áo giáp đen và binh lính Đông Thần mặc áo giáp bạc giao chiến với nhau, va chạm tạo ra màu huyết hồng, trong mắt Vương Điền nháy mắt nổ tung.

Trong núi xác biển máu y tìm thấy bóng dáng của Lương Diệp.

Bộ lông của con ngựa đốm hoa phía dưới hắn sớm nhuộm thành màu máu, vũ khí đặc biệt của vị hoàng đế này trước đây đều là nhuyễn kiếm tinh xảo lại âm độc cùng đao lá liễu mỏng manh, nhưng bây giờ hắn cầm trên tay một thanh trường thương thô sơ, tua rua đỏ rực cắt xuyên làn khói đen dày đặc, xuyên qua ngực kẻ thù, tính cách kiêu căng thường ngày của hắn biến thành lạnh lùng sắc bén, bộ áo giáp màu đen trên người khiến hắn giống như Diêm La bò ra từ địa ngục, dẫn theo phía sau là binh lính đang sôi trào hưng phấn giống như mũi tên nhọn, trực tiếp chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Đông Thần.

Từ trên cao nhìn xuống, Lương Diệp giống như đầu một mũi tên sắc bén, bị chôn vùi trong một khối lớn áo giáp màu bạc, phải một lúc lâu sau kỵ binh áo giáp đen Bắc Lương mới đuổi kịp.

Vương Điền căng thẳng nắm lấy những viên gạch lạnh giá trên tường thành, bề mặt gồ ghề khiến lòng bàn tay y đau nhức.

Y không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Diệp, tim gần như nhảy lên cổ họng.

Lương Diệp một người, một thương, một ngựa không thể ngăn cản, tinh thần của những người đi theo phía sau sôi trào lên tới đỉnh điểm, toàn bộ đội kỵ binh Bắc Lương tiên phong thế như chẻ tre, một số đội khác dường như đang bày trận gì đó, buộc quân đội của Đông Thần phải rút lui xuống một khoảng cách xa.

Vương Điền không hiểu trận pháp, nhưng trực giác của y mách bảo, quân đội Bắc Lương bài binh bố trận cực kỳ đặc biệt, ngay khi y đang định thở phào nhẹ nhõm thì một nam nhân đột nhiên bước ra từ đội quân giáp bạc của Đông Thần, người này mặc áo đỏ giáp bạc, tay cầm song đao lao thẳng về phía Lương Diệp.

"Không ổn!" Lữ Thứ bên cạnh ánh mắt sắc bén, vỗ vỗ vào tường thành: "Là Ngu Phá Lỗ!"

"Ngu Phá Lỗ không phải giỏi dùng thương sao? Sao hắn lại dùng song đao?" Vương Điền đã sớm nghe danh Ngu Phá Lỗ. biết cậu giỏi dùng thương, trong lòng nghi hoặc.

"Vương gia có điều không biết, mặc dù trường thương có lực sát thương lớn nhất, nhưng song đao này lại có thể đánh bại trường thương khi sử dụng đúng cách." Lữ Thứ cau mày nói: "Ngu Phá Lỗ sử dụng song đao, người bình thường không thể luyện được, nhưng nó có thể đánh bại trường thương mà Bệ hạ sử dụng!"

Quả nhiên, Ngu Phá Lỗ dùng một thanh đao chặn trường thương của Lương Diệp, một đao còn lại trực tiếp bổ xuống đầu Lương Diệp, Lương Diệp phản ứng cực nhanh, khéo léo cúi người về phía sau, nửa thân trên gần như nghiêng về phía con ngựa, ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đòn tấn công nặng nề của Ngu Phá Lỗ, sau đó kéo dây cương ngồi dậy, thủ đoạn gian xảo, lật cổ tay, trường thương dài bị thanh đao phía tay trái của Ngu Phá Lỗ cuốn lấy, thanh đao còn lại của Ngu Phá Lỗ dứt khoát chém một đường xuống cổ Lương Diệp, Lương Diệp lợi dụng tình thế để né tránh, giơ trường thương lên, nới lỏng tay cầm, hai người cưỡi ngựa vượt qua nhau rồi lại lao lên tấn công lần nữa.

"Ngu Phá Lỗ quá hiểu rõ về trường thương." Lữ Thứ vẻ mặt ngưng trọng: "Bệ hạ mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng lại giỏi dùng kiếm, thuộc hạ chỉ sợ sẽ thua trong tay hắn".

Bàn tay trong ống tay áo Vương Điền đột nhiên siết chặt.

Chiêu thức của Lương Diệp xảo quyệt, thay đổi liên tục, trong khi đấu pháp của Ngu Phá Lỗ lại đa dạng, hai người chiến đấu liên tiếp gần một trăm chiêu vẫn không phân thắng bại, nhưng bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trường thương của Lương Diệp dần bị song đao của Ngu Phá Lỗ áp chế, buộc hắn phải thay đổi chiêu thức.

Lương Diệp hiếm khi gặp phải đối thủ, cùng Ngu Phá Lỗ đánh nhau đến vui sướng tràn trề, tuy rằng không ham chiến, nhưng hắn biết Vương Điền nhất định đang ở trên tường thành nhìn hắn, cho nên hắn xuống tay càng tàn nhẫn hơn.

Cho dù không thể chặt đầu Ngu Phá Lỗ, cũng phải chặt cánh tay của đối phương, mang về cho Vương Điền chơi.

Ngu Phá Lỗ không biết Lương Đế đang nghĩ cái gì, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Lương Diệp đột nhiên thay đổi, lộ ra nụ cười nham hiểm và độc ác, cậu nghĩ thầm không ổn, vội vàng xoay đao, nhưng ai ngờ đối phương lại ném trường thương rời khỏi tay, không màng thanh đao đang đâm vào ngực hắn, đem trường thương đâm thẳng vào cổ cậu.

Mắt thấy không thể tránh được, đối phương lại để lộ điểm yếu của mình, đôi mắt như diều hâu của Ngu Phá Lỗ chợt nheo lại, cũng không sợ chết lao vào hắn.

Chỉ xem ai nhanh hơn!

Nhìn thấy thanh đao sắp đâm vào tim mình, Lương Diệp đột nhiên nghiêng người, dùng một chân kẹp trường thương dài, quất vào ngực Ngu Phá Lỗ, Ngu Phá Lỗ vặn cổ tay, lưỡi đao đột nhiên chém về phía dưới bụng Lương Diệp, Lương Diệp hoàn toàn không tránh né, trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm mềm mại, giống như rắn độc cuốn lấy cánh tay phải của Ngu Phá Lỗ, hung hăng kéo mạnh, khiến máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hai người đồng thời quay người lại.

Toàn bộ cánh tay phải của Ngu Phá Lỗ bật ra ngoài, máu thịt đầm đìa, mơ hồ thấy được xương trắng bên trong, cậu che cánh tay lại, lạnh lùng nhìn Lương Diệp.

Lương Diệp tố chất thần kinh hơi vặn vẹo cổ, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn mà hung ác, giễu cợt: "Ngu tướng quân, xương của ngươi thật đẹp, rất thích hợp để làm mũi tên bằng xương cho ái phi của trẫm."

Binh lính Bắc Lương phía sau Lương Diệp bỗng nhiên gầm lên và cười ngạo nghễ.

"Mọi người đều nói Lương Đế điên khùng, nhưng theo ta thấy, chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ mà thôi!" Ngu Phá Lỗ lạnh lùng nói: "Trong vòng mười ngày, ta sẽ lấy đầu ngươi!"

Lương Diệp một tay cầm trường thương, chĩa thẳng vào lông mày cậu, cười lớn: "Trẫm đợi ngươi!"

Một trận chiến bất ngờ, kết thúc với việc tướng quân Đông Thần bị thương và phải rút quân.

Hoàng đế dẫn quân đánh một trận thống khoái như vậy, binh lính Bắc Lương hưng phấn như tiêm máu gà, trong quân sự ngưỡng mộ đối với Lương Diệp đã lên đến đỉnh điểm.

Lương Diệp ném trường thương sang một bên, Biện Phượng ở bên cạnh nhanh chóng đưa tay nhận lấy.

Lương Diệp lười biếng cưỡi ngựa về phía bức tường thành, nhìn lên thấy Vương Điền đang đứng đó, khuôn mặt tuấn tú đầy máu mang theo nụ cười kiêu ngạo cùng đắc ý, hắn bắt chước động tác trước đó của Vương Điền, đặt hai ngón tay chạm vào môi rồi lại ngả ngớn mà thổi về phía người đang nhìn xuống mình.

Tuy rằng không biết hành động này của Bệ hạ có ý gì, nhưng đám binh sĩ cuồng nhiệt bỗng chốc ồ lên đầy hưng phấn.

Vương Điền đối diện với ánh mắt hưng phấn cùng điên cuồng của Lương Diệp, trái tim treo lơ lửng nặng nề rơi vào lồng ngực.

Ánh hoàng hôn nhuốm máu chiếu vào những xác chết nằm la liệt khắp nơi, tiếng ồn ào xen lẫn khói thuốc súng lao thẳng lên trời xanh.

——————–

Ji: Chương này mô tả Lương Đế đánh nhau, đôi chỗ phải chém vì tối nghĩa.

Ta nói chứ, Lương Đế có đưa cái mũi tên bằng xương đó cho Vương tổng, anh chắc cũng chẳng dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip