Chương 2: Thái quá
Edit: Ji
[Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh]
—–o0o—–
Đêm dài, ánh nến leo lét.
Vương Điền có chút khó khăn mở mắt ra, thấy một khuôn mặt rưng rưng nước mắt, dung mạo diễm lệ nhưng có chút mệt mỏi, kêu đến tha thiết chân thành: "Hoàng nhi, con rốt cục tỉnh rồi."
Chỉ là sự lo lắng kia không chạm đến đáy mắt, có thể nhận ra sự hời hợt giả tạo, Vương Điền trầm mặc vài giây, nhắm hai mắt lại.
Con mẹ nó, sao vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ này?
Trên trán truyền đến từng trận đau đớn, y đành phải mở mắt ra lần nữa, theo bản năng đưa tay muốn bóp trán, lại bị nữ nhân này giữ lại, hẳn là muốn bày tỏ mình đang rất lo lắng, đột nhiên quay đầu lại: "Vân Phúc, mau truyền thái y!"
Đầy đầu toàn là trâm cài phát ra tiếng kêu leng keng, một chiếc trâm cài có tua rua dài (1) vung quá mạnh, quệt qua mí mắt y.
(1) Trâm cài có tua rua
"Hoàng nhi, mắt con sao lại sưng lên thế?" Thái hậu khiếp sợ che miệng.
"..." Vương Điền hít một hơi thật sâu, nín nhịn sự bực bội.
"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, mạch tượng của Bệ hạ mạnh mẽ hữu lực, thân thể khoẻ mạnh." Ngự y nơm nớp lo sợ nói: "Ngay cả bệnh đau đầu trước đó cũng khỏi, vết thương trên trán trong vòng mười ngày cũng sẽ lành."
Vẻ kinh ngạc trên mặt Thái hậu thoáng qua rồi biến mất, sau đó nàng "Vui mừng quá độ mà khóc rống lên": "Tốt quá, thật là quá tốt! Trời xanh rủ lòng thương, Tiên Đế trên cao phù hộ."
Nhưng cái tay giấu bên trong áo trộm nhéo lấy đùi bị Vương Điền vừa vặn nhìn thấy.
Một cung nữ đến đưa bát thuốc cho Thái Hậu, mắt thấy nữ nhân này sắp đưa bát thuốc còn nóng bỏng vào miệng mình, Vương Điền lập tức ngồi dậy khỏi giường.
Thái Hậu bưng thuốc không dấu vết mà run rẩy, cung nữ "Ầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiểu thái giám đỡ lão Thái y già nua run rẩy cũng quỳ xuống dập đầu: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!"
Đầu Vương Điền lúc nào cũng đau, hắn cảm thấy giấc mơ này thật sự quá chi tiết rườm rà, đồng thời trong lòng có dự cảm không tốt, còn chưa kịp hỏi, Thái y vừa dập đầu vừa khóc nói: "Chỉ là Bệ hạ vì nước làm việc quá sức, âm hư, hỏa vượng, tỳ vị bất hòa, gan thận tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là có thể trị hết! Bệ hạ tha mạng!"
Nói trắng ra là thức khuya và làm việc quá nhiều.
Thường ngày Vương Điền làm việc đến hai ba giờ sáng, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng ở trong mơ chuyện này lại là việc lớn —— Khuôn mặt y âm trầm nhìn bốn phía xung quanh, phong cách kiến trúc xa hoa lộng lẫy không biết ở triều đại nào, bên cạnh giường có một lư hương trên mặt chạm khắc chim bay cá nhảy, mây trôi nước chảy vẫn đang đốt hương, ánh nến nhẹ nhàng lay động, phản chiếu vài khuôn mặt sợ hãi và hoảng hốt.
Mà y sớm đã được thay một chiếc long bào rộng rãi mềm mại, trên mu bàn tay vết sẹo nhàn nhạt vẫn còn như cũ, khiến y cảm thấy an tâm.
Cơ thể vẫn là cơ thể của y.
Chỉ là, nếu là ở thế giới thực, sẽ không có người cùng hắn diễn trò nhàm chán như vậy.
Đám người không thể tin nổi khi thấy vị Hoàng thượng này nhìn họ hồi lâu, sau đó trầm giọng nói: "Đây là nơi nào?"
"Bệ hạ, đây là, đây là tẩm cung của ngài." Vân Phúc quỳ trên mặt đất, run giọng trả lời.
"Hoàng nhi, con sao vậy?" Thái Hậu lại nắm lấy tay y.
Xúc cảm ấm áp khiến cánh tay Vương Điền nổi da gà, y trầm mặc một hồi: "Vậy ta là ai?"
Cung nữ và thái giám vừa mới ngẩng đầu lên lại hoảng sợ ngã xuống đất.
"Hoàng nhi đương nhiên là Hoàng đế tôn quý nhất Bắc Lương." Thái Hậu gượng cười, cho rằng y đang nói cho nàng biết bản thân mình không biết tốt xấu.
Vương Điền áp chế sự kinh ngạc cùng nghi hoặc ở trong lòng, cân nhắc tính khả thi một người hiện đại như mình giả làm Hoàng đế, dứt khoát lựa chọn một con đường khác, nghiêm mặt nói: "Ta đau đầu, không nhớ rõ. "
"Lý Thái y, chuyện gì thế này!?" Thái Hậu lần này đại khái thật sự khiếp sợ, nắm chặt ngón tay Vương Điền đến phát đau.
"Nương nương, Bệ hạ đầu bị. . . trọng thương" Lý Thái y nuốt nước miếng, không nói thẳng Hoàng thượng đột nhiên nổi điên, tự đập vào đầu mình: "Có khả năng là mất trí nhớ."
Thái Hậu đột nhiên quay đầu lại, lần này Vương Điền đã sớm chuẩn bị, tua rua quăng qua mặt y, hiển nhiên tránh thoát một kiếp.
"Hoàng nhi của ta ——" Thái Hậu hít sâu một hơi, nhào vào trong lòng y khóc rống lên: "Hoàng nhi của ta số quá khổ, ta là mẫu thân của con, mười tháng hoài thai sinh con ra, con sao lại mệnh khổ như vậy!"
"..." Vương Điền bị một đầu đầy trâm cài ép cho phải nâng cằm lên, mùi phấn son nồng nặc khiến y ho khan dữ dội.
"Hoàng thượng!"
"Thái Hậu nương nương!"
"Hoàng nhi –"
Đại khái nhóm người này đến đây để hát tuồng, Vương Điền bị giữ chặt đến khi mắt y tối sầm, lại lần nữa ngất đi.
Cái gọi là "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm" sự tích "huy hoàng" của Hoàng đế Bắc Lương ở trong Nghị Sự Điện cầm bình rượu đập vào đầu mình dường như mọc thêm cánh, truyền khắp đại giang nam bắc.
Tự nhiên cũng truyền tới tai Lương Diệp.
Hoàng đế Bắc Lương hàng thật cũng cảm thấy kỳ quái: "Ta tự đập vào đầu mình?"
Sung Hằng trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói chủ tử, người ở trong Nghị Sự Điện đã mất bình tĩnh."
"Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh." Lương Diệp cười nói: "Ngươi đã thấy ai hiền hơn ta chưa?"
"..."Khoé miệng Sung Hằng giật giật: "Chủ tử, dịch chân ra, óc bắn vào giày."
Lương Diệp rất không tình nguyện rút kiếm ra, đá bay cái đầu đã bị giẫm nát, cảm khái nói: "Chúng khẩu thước kim" (2)
"Tích huỷ xương cốt." (3) Sung Hằng lần này trả lời rất nhanh.
(3): Miệng nhiều người xói chảy vàng: Thành ngữ có nghĩa là sức mạnh của dư luận rất lớn, nhiều người nhiều miệng, có thể lẫn lộn phải trái..
(4) Tích xương huỷ cốt: Thành ngữ này có nghĩa liên tục vu khống có thể đảo lộn đúng sai, huỷ hoại một người.
Lương Diệp nhướng mày, nhìn những thi thể đẫm máu trong phòng, hắn ném thanh trường kiếm đã lau một nửa xuống đất, thong thả ung dung bước ra ngoài: "Đốt sạch đi, nhìn thấy là phiền."
"Vâng." Sung Hằng cẩn thận bắt đầu châm lửa.
Lương Diệp bị ngọn lửa nướng đến mức khó chịu, khoanh tay hỏi: "Bọn họ kiếm đâu ra một Lương Diệp khác?"
"Không biết." Sung Hằng cũng học theo hắn khoanh tay: "Có lẽ tuỳ tiện tìm một người giống ngài, cũng có thể là dùng thuật dịch dung, cũng có thể là Thái Hậu lừa chủ tử nuôi một huynh đệ song sinh ở nơi khác".
"Chậc." Lương Diệp tâm trạng có chút không ổn.
"Chủ tử, chúng ta không bằng trở về nhìn một chút?" Sung Hằng thúc giục.
Lương Diệp cười lạnh: "Đồ giả có gì thú vị, không về."
Sung Hằng đầu óc rối tinh rối mù (5): "Chủ tử, nếu ngài không về, liền thành giả."
(5) Nguyên văn là một cái đầu hai cái đại (nhất cá đầu lưỡng cá đại): thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết:
Lương Diệp chán ghét lau vết máu trên mặt, sườn mặt bị ánh lửa chiếu vào có chút yêu nghiệt, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Thật ra Sung Hằng cũng không suy nghĩ quá rõ ràng, chỉ có thể gắng gượng nói: "Chủ tử, vợ của ta còn ở trong cung".
"Người kia không thể gọi là vợ" Lương Diệp có ý cố gắng sửa lại cho đúng.
"Ta thích nàng." Sung Hằng vẻ mặt khổ sở nói: "Chủ tử, ta muốn hồi cung."
"Vậy ngươi trở về đi." Lương Diệp xoay người rời đi.
"Lúc trước Thái y đến thăm ngài, nói ngài bị thận hư." Sung Hằng thấy thế bồi thêm một câu.
Lương Diệp bước chân dừng lại, sau đó không thể tin quay đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"
"Thận hư." Sung Hằng quả quyết nói: "Nghe nói thận hư tương đối nghiêm trọng."
Lương Diệp trúc trắc nói: "Ta bị thận hư?"
"Thuộc hạ không rõ." Sung Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nghe nói Thái phó biết tin dữ này liền hôn mê bất tỉnh".
Lương Diệp phi thân lên ngựa.
"Chủ tử, chúng ta đi đâu?" Sung Hằng dưới ánh lửa hỏi hắn.
"Hồi cung".
Hai con ngựa nhanh chóng phi nước đại rồi biến mất trong màn đêm dày đặc, núi rừng chỉ còn lại ánh lửa cao lên đến tận trời, tấm bảng hiệu Phiêu Tuyết Sơn Trang từ trên cao rơi xuống, bốc cháy vỡ tan thành hai mảnh.
Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.
————
Đại Đô nước Lương, hoàng cung.
Hoàng đế chỉ vì một cái chai mà mất trí nhớ. Bất kể ở quốc gia hay triều đại nào, đều là một điều rất khủng khiếp. Thông thường thần tử sẽ đều khóc thương long trời lở đất, nhưng chỉ có đại thần của Bắc Lương thì tươi cười rạng rỡ. Không có lý do nào khác, chỉ vì Hoàng thượng hai năm thượng vị đều không màng chính sự nay bắt đầu quan tâm đến quốc gia đại sự!
Hoàng thượng thực sự hỏi những người bên cạnh về chuyện vỡ đê!
Trời thấy còn thương, Văn lão Thái phó hơn 80 tuổi nghe được tin này, cũng không màng lo lắng chuyện con nối dõi của Bệ hạ, liền chống bộ xương già của mình một đường vào cung.
"Thần Văn Tông, bái kiến bệ hạ!" Lão Thái phó chống quải trượng run rẩy muốn quỳ xuống.
"Không cần." Vương Điền nhanh chóng từ sau án thư đi ra, đỡ ông lão lên.
Ông lão này ngoài tám mươi tuổi vẫn chưa nghỉ hưu, còn yêu công việc hơn cả y, điều y kính trọng nhất chính là những người yêu công việc thế này.
Văn Tông nắm lấy cánh tay y, rưng rưng nước mắt nói: "Đa tạ Bệ hạ."
Vương Điền đặc biệt có ấn tượng với ông lão râu trắng này, dù sao trong hàng trăm người giọng của ông lão cũng như chuông đồng, thậm chí bảy tám người trẻ khoẻ cũng không ngăn được ông ta đâm vào cột. Lại như lúc này —— cánh tay y bị ông lão nắm đến phát đau, có thể thấy thân thể của ông lão rất khoẻ mạnh, cường tráng.
"Thái phó, ta, trẫm" Vương Điền hắng giọng: "Mấy ngày trước trẫm vẫn luôn mơ màng hồ đồ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, còn cần Thái phó giải thích nghi hoặc giúp trẫm."
"Lão thần biết chắc chắn không dấu diếm!" Văn Tông nhìn y như nhìn thấy bùn nhão nhà mình cuối cùng cũng trát được tường: "Bệ hạ có cái gì không hiểu?"
Chỉ thấy vị Bệ hạ còn trẻ này khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Đều không hiểu."
Văn Tông suýt chút nữa không thở nổi, kéo Vương Điền lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Vương Điền vội vàng đỡ lão ngồi xuống ghế, cẩn thận suy nghĩ, đối với tài nguyên khan hiếm tồn tại như cố vấn thế này, không nên quá lạm dụng tài năng, vì vậy y chọn một vấn đề mấu chốt: "Chuyện Vân Thuỷ vỡ đê, Thái phó cảm thấy phái ai đi thì thích hợp?".
Văn Tông sắc mặt nghiêm túc, trầm tư chốc lát nói: "Bệ hạ cảm thấy nên phái ai đi?"
Vương Điền ngượng ngùng nói: "Thái phó, trẫm cái gì cũng không nhớ rõ."
Đối phó loại cáo già này, nhất định không thể người ta dẫn vào hố sâu, hiện tại trong triều thế lực phe phái khắp nơi, bao gồm cả tình huống hiện tại của y cũng chưa rõ ràng, y vừa tỉnh lại thuận miệng nói thầm một câu chuyện Vân Thuỷ vỡ đê, không bao lâu sau Văn Tông liền vào cung, hành động hấp tấp thực sự không thoả đáng.
Tuy nhiên, theo lẽ thường, thiên tai lũ lụt ở thời cổ đại hẳn là rất nghiêm trọng, Hoàng đế dù hoang đường đến đâu cũng phải hỏi tượng trưng vài câu, để không khiến người ta nghi ngờ — lúc này Vương Điền thật sự không ngờ tới mức độ hoang đường của Lương Đế này vượt xa tưởng tượng của y.
"Người cứu tế thủ đoạn phải quyết đoán, thanh liêm chính trực, biết rõ về thuỷ lợi. Thần cho rằng nên để Bách Lý đại nhân đi là thích hợp nhất" Văn Tông đứng dậy nói.
"Thái phó nói có lý." Vương Điền thậm chí còn không biết Bách Lý đại nhân là ai, chỉ gật gật đầu, lại khách khí cùng lão nói mình một chút cũng không hiểu chuyện cứu tế, sau đó tiễn Đại Phật này đi.
"Bệ hạ, ngài muốn triệu kiến Bách Lý đại nhân sao?" Tiểu thái giám Vân Phúc tiến đến hỏi.
Vương Điền liếc mắt nhìn "trợ lý riêng" của mình, trầm tư một lát: "Không vội, tất cả mọi người đều nói trẫm, trẫm cuối cùng cũng đã hồi cung, vậy trước kia trẫm đi nơi nào?"
Cho dù y bề ngoài giống hệt Lương Đế, nhưng hành vi cử chỉ, thậm chí thói quen, ăn mặc khẳng định khác đối phương một trời một vực, hoàng cung này rộng lớn như vậy, nhưng không một ai nghi ngờ quả là khó tin.
Quan trọng nhất, khi Hoàng đế thật kia trở lại, một kẻ giả mạo như y trăm phần trăm xong đời.
"Nô tài không biết." Vân Phúc lập tức quỳ xuống dập đầu, bên cạnh thái giám cùng thị nữ cũng theo gã quỳ rạp xuống đất.
Vương Điền vốn muốn nói đừng có động một chút là quỳ, nhưng xem những người này sợ "bản thân" mình như vậy, e rằng đã sớm thành thói quen, đột nhiên không cho quỳ sẽ lộ ra sơ hở, cho nên y chỉ có thể cố nén sự khó chịu nhíu mày nói: "Ngươi lần cuối cùng gặp trẫm là khi nào?"
"Hồi bẩm Bệ hạ, ba tháng trước, nô tài hầu hạ Bệ hạ dùng cơm, bệ hạ nói muốn lên mây hái trăng sáng, sau đó nô tài, nô tài không thấy ngài nữa." Vân Phúc run rẩy đáp.
"Còn ngươi thì sao?" Y tuỳ tiện chỉ vào một cung nữ.
"Hồi bẩm Bệ hạ, lần trước nô tỳ gặp ngài là ba tháng rưỡi trước, ngài ở Ngự Hoa Viên trồng khoai lang cùng đậu nành." Cung nữ nhỏ giọng đáp.
"... Nô tỳ nhìn thấy ngài khi, ngài đang uống rượu trên nóc nhà, cắt tóc của nô tỳ, bắt nô tỳ xuất gia..."
"... Ngài khi đó đang chơi sa bàn (6), còn nói muốn cắt đất cho Lâu Phiến để mang công chúa tới làm phi tử..."
(6) Sa bàn
"... Ngài nói Lý Đại Giám đầu quá tròn, muốn nô tài chặt đầu hắn, Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng!"
"...Ngài muốn đưa Văn Thái phó đến Đông Thần làm phò mã, nhưng Văn Thái phó liều chết không chịu..."
"..."
Vương Điền nghe xong những người này nói, sắc mặt nghiêm nghị nhìn ngọc ấn trên bàn, giống như sợ người khác không cướp được, mặt trên còn bị người dùng dao khắc một con rùa nhỏ bị chột một mắt.
Vị Lương Đế này có hơi thái quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip