Chương 38: Quả dại
Edit: Ji
[Trẫm không còn lựa chọn nào khác là đáp ứng ngươi]
—–o0o—–
Thập Tái Sơn là dãy núi không tính là quá cao, nhưng cây cối cùng thảm thực vật trong rừng tươi tốt, đang là giữa hè, muỗi, rắn, kiến rất nhiều, đi bộ trong đó không hề dễ dàng, đặc biệt là Vương Điền, người từ nhỏ đến lớn sống trong các tòa nhà cao tầng hiện đại, tuy y từng tham gia các hoạt động dã ngoại như đi bộ, cắm trại, nhưng nó hoàn toàn khác với tình hình hiện tại.
Khi chạy trốn, y đã cởi áo khoác ngoài, đi một lúc đổ mồ hôi đầm đìa, y liếc nhìn Lương Diệp, nửa người trên đã được "băng bó" hoàn toàn, hắn cởi áo trong ném cho y.
"Nhiều muỗi quá, mặc vào đi." Vương Điền lau mồ hôi trên mặt, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lương Diệp mặc áo lót, cũng không dùng đai lưng, khoanh tay ngồi xổm xuống trước mặt y, nắm lấy tay y cười: "Nóng?"
"Không sao." Vương Điền thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Sao không để lại hai con ngựa?"
"Ừm." Lương Diệp rũ mắt: "Trẫm quên mất."
"Giết người đỏ mắt rồi." Vương Điền liếc hắn một cái, sau đó nhìn hoàn cảnh chung quanh: "Trong rừng núi nhiều dã thú như vậy, ngươi có thể đánh thắng được đám sói, hổ, gấu, báo không?"
Lương Diệp liếm liếm khóe miệng: "Có thể thử xem, mấy tháng nữa sẽ đến mùa thu đi săn, trẫm dẫn ngươi đi săn gấu."
Vương Điền giật giật khóe miệng, nhìn cỏ dại trên mặt đất nói: "Gấu là động vật được bảo vệ ở chỗ chúng ta."
"Bảo vệ?" Lương Diệp có chút khó hiểu, trong mắt hắn hiện lên sự hứng thú vô cùng: "Chỗ đó là chỗ nào?"
"Nơi ta sống..." Vương Điền nói được một nửa, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc cô đơn, cười tự giễu: "Dù sao cũng không thể quay về."
"Nói cho trẫm biết, thiên hạ này không có chỗ nào mà trẫm không tìm được." Lương Diệp chọc chọc mặt y.
Vương Điền vươn tay nắm lấy ngón tay hắn, ngẩng đầu cười nói: "Ngươi biết mấy trăm năm sau thế giới sẽ như thế nào không?"
Lương Diệp dừng một chút, hiếm khi thành thật: "Không biết."
Vương Điền nhìn hắn nói: "Có lẽ mấy trăm năm nữa ngươi sẽ đầu thai làm người bình thường, được cha mẹ yêu thương, sống an nhàn sung sướng."
Lương Diệp cau mày; "Ngươi cùng trẫm sao?"
Vương Điền bật cười: "Không, nghiêm túc mà nói, chính là làm trái với ý Trời."
Chuyện này không có khả năng.
"Trẫm không hiểu." Lương Diệp rầu rĩ nhìn y: "Sao người toàn nói những thứ trẫm không hiểu?"
"Do sự khác biệt về thời đại." Vương Điền cảm thấy buồn cười với chính mình, khoảng cách hàng trăm năm quả thực rất lớn, y tận hưởng trong chốc lát, nhưng nhìn cảm xúc trên mặt Lương Diệp càng buồn bực, nhìn một lúc mới chậm rãi nói: "Thật ra nếu có cơ hội, ta vẫn muốn trở về, nhưng không biết phải làm sao".
"Ngươi muốn đi?" Lương Diệp lập tức cảnh giác, ánh mắt hắn tràn ngập cảm giác hung hăng cùng áp bức.
"Ta đi đâu đây?" Đại khái là bởi vì hiện tại chỉ có y cùng Lương Diệp, Vương Điền hiếm khi thả lỏng, hài hước nói: "Tính mạng của ta ở trong tay ngươi, rời khỏi cung chẳng quen biết ai, cái gì cũng không biết, cũng không có võ công, còn chẳng có thân phận chính thức, chạy chưa đến hai dặm đã bị bắt về nhà giam".
"Chậc." Lương Diệp hài lòng nhéo nhéo lòng bàn tay y.
"Hiện tại người ta chỉ có thể dựa vào duy nhất chỉ có ngươi." Vương Điền đưa tay nâng cằm hắn, nghiêng người về phía trước cười nói: "Sống hay chết đều trói buộc chung với ngươi, Bệ hạ có thích không?"
Lương Diệp nhìn thẳng vào mắt y, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, sau đó muốn rướn người lên hôn y, nhưng Vương Điền lại không chút lưu tình mà né tránh.
Vương Điền khẽ gãi cằm, híp mắt nói: "Kỳ thực, có lúc ta cảm thấy ngươi rất thú vị."
"Đương nhiên trẫm rất thú vị." Lương Diệp rất hưởng thụ cử chỉ thân mật này, mặc kệ nóng hay không nóng ngồi xuống bên cạnh y.
Vương Điền không nhúc nhích, để hắn dựa vào: "Biện Vân Tâm khi còn bé có ôm ngươi không?"
Lương Diệp gần như vô thức căng chặt cơ bắp, thẳng lưng, bình tĩnh nói: "Không nên hỏi đừng hỏi."
"Nơi này không có người khác." Vương Điền tùy ý nhặt một cành cây vẽ trên mặt đất, hai tay đặt ở trên đầu gối: "Bạn bè với nhau thoải mái mà tâm sự".
"Ngươi cũng xứng là bạn của trẫm?" Lương Diệp không hài lòng híp mắt.
"Chậc, ngươi có biết bạn bè là cái gì đâu." Vương Điền cười xoay cành cây trong tay.
"Vương Điền, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Nụ cười nham hiểm lộ ra trên mặt Lương Diệp: "Cho dù không có cổ trùng, trẫm cũng trăm ngàn biện pháp trừng trị ngươi."
"Tới đi." Vương Điền không thèm để ý: "Ngươi đến nói chuyện phiếm cũng không biết, ta cũng không thật sự muốn kết bạn với ngươi."
Lương Diệp toàn thân toả ra hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt tê liệt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vương Điền dùng cành cây gõ nhẹ lên mu bàn tay, cúi đầu nhìn hắn, khẽ cười nói: "Ngươi giận sao?"
Lương Diệp thờ ơ mím môi, vòng tay qua eo y, ngang ngược lại độc đoán hôn y, Vương Điền ôm lấy cánh tay bị thương của hắn không cho hắn di chuyển, chậm rãi đáp lại, Lương Diệp hôn lên vết thương trên cổ y một cách cẩn thận, lại muốn dùng răng cắn lần nữa, nhưng bị Vương Điền ấn vào trán đẩy ra.
"Thời tiết nóng bức rất dễ nhiễm trùng." Vương Điền luồn tay vào trong mái tóc hơi ẩm của hắn, chậm rãi cùng nhẹ nhàng mà vuốt ve: "Lương Diệp."
Lương Diệp liếm môi chờ y nói xong, nhưng Vương Điền lại không nói tiếp, sự kiên nhẫn của hắn biến mất, nhưng được Vương Điền sờ vào đầu cảm thấy rất thoải mái, hắn vô thức dựa vào Vương Điền, tựa đầu vào vai y, nhắm mắt lại.
Vương Điền nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay áo bằng tay kia, các cạnh và góc sắc nhọn khiến lòng bàn tay y hơi đau.
Lương Diệp dùng chóp mũi cọ cọ cổ y, lười biếng nói: "Biện Vân Tâm chưa bao giờ ôm trẫm, bà ta không thích trẫm."
Vương Điền nới lỏng tay cầm hộp: "Ừ."
"Trẫm không thích người khác chạm vào." Lương Diệp cau mày: "Thật ghê tởm."
Vương Điền nhéo nhéo sau cổ hắn.
"Trẫm cũng không cần bạn bè." Giọng nói của Lương Diệp càng ngày càng lạnh lẽo: "Đồ vật không đáng tin giết là được, ngươi nếu dám phản bội trẫm, trẫm tuyệt đối không tha thứ cho ngươi."
Vương Điền thở dài, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa làn da mỏng sau tai của hắn: "Thế nào, đem ta tùng xẻo (1)? Hay là lột mặt của ta đặt ở đầu giường của ngươi?"
(1) Lăng trì: Một tiếng trống xẻo một miếng thịt, cắt từng phần của cơ thể, cho đến khi nạn nhân mất máu và chết.
Lương Diệp cau mày chán ghét: "Trẫm sẽ để ngươi chết đẹp một chút".
"Cảm ơn nhiều." Vương Điền dở khóc dở cười.
Lương Diệp hừ một tiếng, nghiêng đầu: "Chạm vào cả lỗ tai đó nữa."
"Khi ta còn nhỏ mỗi khi đau ốm khó chịu, mẹ ta — mẹ ta sẽ xoa bóp cho ta như thế này." Vương Điền nhẹ nhàng ấn huyệt sau tai hắn: "Mẹ ta bên ngoài nói một không nói hai, nhưng khi ta khóc, mẹ ta cũng hết cách với ta".
"Nhõng nhẽo, trẫm cũng chẳng khóc như ngươi." Lương Diệp cười nhạt một tiếng.
Vương Điền hỏi: "Ngươi lần đầu tiên uống bạch ngọc canh, không khóc sao?"
Lương Diệp im lặng một lúc lâu, giọng điệu lạnh lùng: "Không."
"Ồ, lúc trước ta nếm thử, đau quá suýt chút nữa khóc." Vương Điền cau mày nói: "Quá khó uống."
"Ai cho phép ngươi uống?" Lương Diệp ngẩng đầu, sắc mặt tối sầm.
"Ngươi để bát canh ở đó, ta chỉ muốn nếm thử thôi." Vương Điền cười nói: "Bệ hạ, thần rất dễ hiểu lầm người."
"Hiểu lầm cái gì?" Lương Diệp không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút cáu kỉnh.
"Ngươi rất quan tâm ta." Vương Điền sờ sờ mặt hắn, cong cong khoé miệng: "Ngươi mỗi ngày đều trêu chọc ta, ta khả năng làm đồ vật cũng không khiến ngươi thoả mãn".
Ánh mắt Lương Diệp dần trở nên nguy hiểm: "Mơ mộng hão huyền."
Vương Điền chỉ nhìn rồi cười dịu dàng, điều này khiến Lương Diệp có chút khó chịu: "Đừng cười."
Vương Điền thuận theo cố nén cười, nhưng ánh mắt băn khoăn lướt từ lông mày đến môi hắn, lưu luyến dừng lại ở hầu kết rồi vô thức nuốt xuống, trên người hắn áo ngoài xộc xệch, thường xuyên luyện võ nên vòng eo thon gầy rất đẹp, tuy y cũng tập gym quanh năm ở phòng tập nhưng vẫn có chút khác biệt, rất hấp dẫn hơn trong mắt người khác.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt của y quá nóng bỏng, Lương Diệp theo bản năng kéo kéo vạt áo trước, che đi ánh mắt muốn làm càn của y.
"Mặt trời lặn rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Vương Điền đứng dậy, đưa tay về phía hắn.
Lương Diệp liếc y một cái, nắm lấy tay y, mượn sức y đứng lên, cười nham hiểm: "Chuyện không nên làm, ngươi cũng đừng nghĩ, chọc giận trẫm ngươi sẽ chẳng có quả ngon nào để ăn đâu."
Vương Điền chỉ vào dấu hôn trên cổ mình: "Ngươi phũ phàng với ta như vậy, ta cũng chỉ nhìn ngươi thêm một cái, ngươi đã đổ oan uổng cho ta, ngay cả đồ vật cũng không nên bắt nạt như thế".
"Là ngươi phũ phàng với trẫm trước." Lương Diệp cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn to gan lớn mật nói với trẫm là cắn, ngươi cũng thật lắm mưu nhiều kế".
Vương Điền đuôi lông mày hơi động: "Đầu óc không tốt, nhưng những chuyện này thì nhớ rõ nhỉ."
Lương Diệp lạnh lùng nhìn y, Vương Điền cũng bình tĩnh nhìn lại hắn.
Nhưng mà, hai người này đối đầu nhất định là không thể phân cao thấp, cuối cùng nhìn chằm chằm đến đau cả mắt, không hẹn mà cùng dời ánh mắt đi, tiếp tục lên đường đi về phía trước.
Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.
Lương Diệp mặc dù mình đầy vết thương, nhưng hắn vẫn đi rất nhanh, thậm chí hắn còn muốn vác Vương Điền bay tới bay lui, nhưng bị Vương Điền kiên quyết ngăn lại: "Ngươi không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống để đi ra khỏi ngọn núi này."
Lương Diệp nói: "Trẫm vác ngươi bằng bên vai không bị thương"
"Không." Vương Điền mặt tối sầm nói: "Ta đau chết mất."
"Đúng là được nuông chiều từ bé." Lương Diệp bất mãn đánh giá, đưa quả dại mới hái xuống đưa cho y.
Vương Điền lấy khăn tay cẩn thận lau, Lương Diệp đã cắn một miếng thật lớn, ghét bỏ mà nhìn y một cái.
"Quả này ngọt không?" Vương Điền vừa lau vừa hỏi.
Lương Diệp mặt không đổi sắc lại cắn một miếng lớn: "Rất ngọt, trẫm giỏi nhất là tìm trái cây."
Vương Điền thấy hắn ăn nhiều như vậy cứ như đang giải khát, nhưng vẫn cẩn thận cầm lên muốn cắn một miếng nhỏ, Lương Diệp đưa trái cây ăn dở đến bên miệng y: "Nếm thử trái của trẫm trước, xem trái nào ngọt hơn".
Vương Điền nửa tin nửa ngờ cắn một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào mát lạnh lan tràn trong miệng, y lập tức thả lỏng, cắn một miếng trái cây của mình, vừa ngậm vào, vị chua chua xông thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt y trở nên vặn vẹo: "Lương Diệp!"
Lương Diệp nhìn y phá lên cười, vết thương đầy máu trên khuôn mặt chưa rửa sạch được bảo phủ bởi một vầng hào quang mờ nhạt dưới ánh mặt trời, màu vàng óng ả vẽ nên những đường cong sống động vô tư trên đuôi mày khóe mắt hắn, đem sự hung ác nham hiểm, điên cuồng của đế vương lui dần vào trong bóng tối.
Vương Điền hung ác nhai miếng thịt quả chua trong miệng, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng y đau lòng mà nhận ra, khi Lương Diệp cười rạng rỡ lên rất đẹp.
Bi kịch lớn nhất của con người là tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi và thay đổi một người khác, nhưng cuối cùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, rồi lại tiếp tục lặp lại sai lầm cũ.
Vương Điền ơi mày đúng là bị điên rồi. Y nhìn Lương Diệp, thầm nghĩ, tự luyến nhất định cũng phải có giới hạn.
Nhưng Lương Diệp là một Vương Điền khác, có lẽ?
Có lẽ cái rắm.
Vương Điền ném trái cây trong tay vào bụi cỏ, nói với Lương Diệp vẫn còn đang hả hê: "Đi thôi."
Lương Diệp nhanh chóng đuổi theo, mỉm cười rồi đưa một quả khác vào miệng y.
Vương Điền liếc nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn có tia tà ác muốn thử, thở dài một hơi, cắn xuống, sửng sốt.
Ngọt và mát lạnh, ngọt hơn rất nhiều so với quả của Lương Diệp.
Lương Diệp khoe khoang nhướng mày nhìn y.
Vương Điền cầm lấy, gặm lấy gặm để quả dại, rồi nắm lấy ống tay áo hắn lau tay, Lương Diệp nắm lấy ngón tay y muốn nhét vào miệng, lại bị y vỗ một cái vào trán.
Lương Diệp vẻ mặt gian ác liếm liếm răng nanh, cắn đầu ngón tay của mình rồi nhét chúng vào miệng, sau đó nhìn chằm chằm vào ngón tay của y.
Thỉnh thoảng, Vương Điền cũng không theo kịp mạch não quỷ dị của hắn, hai tay giấu kín vào trong tay áo, thề sống chết không chịu.
Lương Diệp có lẽ đã nhận ra thái độ cứng rắn không có tác dụng với y, vì vậy trên đường đi hắn đụng chạm liên tục, không biết mệt mỏi mà đưa cho y một quả ngọt khác.
Vương Điền bị hắn làm phiền đến phát mệt, đặt ngón tay lên môi hắn: "Cắn nhanh."
Lương Diệp giả vờ như không hiểu nhìn chằm chằm y, liếm đầu ngón tay có chút ngọt của y: "Trẫm nói muốn cắn ngươi khi nào?"
"Chính là ——" Vương Điền còn chưa nói xong, đầu ngón tay truyền đến đau đớn.
Lương Diệp cắn đầu ngón tay y, cười toe toét: "Nhưng nếu ngươi đã cầu xin trẫm, trẫm không còn lựa chọn nào khác là đáp ứng ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip