Chương 80: Mật thư


Edit: Ji

[Trẫm biết]

-----o0o-----


Trong cung lặng yên không một bóng người, trời tối đen như mực, Vương Điền bước nhanh về phía trước, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Đây là đường tắt để đến Thái Y Viện.

Khi trường đao bổ về phía y, y theo bản năng lui về phía sau, lưỡi đao lướt qua cánh tay y, chém vào tường cung điện, một chuỗi tia lửa bắn ra, y giả vờ sợ hãi lùi lại, nhưng rất nhanh, đã bị hàng chục người mặc áo đen bao vây xung quanh, đao đặt trên cổ y.

"Các ngươi là ai? Đây là hoàng cung, không cho phép các ngươi làm càn!" Vương Điền nghiêm mặt mắng một tiếng, lại bị một cước đạp mạnh vào bụng, lập tức đau đớn ngã xuống đất, còn chưa kịp thở đã bị người nọ nắm lấy cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất.

"Ta còn tưởng dung mạo tuyệt mỹ thế nào, có thể khiến Hoàng đế điên cuồng kia đê mê đến choáng váng đầu óc, hoá ra cũng chỉ như vậy!" Có người mỉa mai nói.

"Nói nhảm ít thôi, đem y trói lại, mang về phục mệnh!" Lại có người khác nhỏ giọng quát.

Còn có một giọng nói hơi bất an: "Nếu Hoàng thượng coi trọng y như vậy, vì sao không phái người đi bảo vệ y?"

"Ha ha, Hoàng đế bây giờ cũng chỉ là Bồ Tát làm bằng bùn, tự mình qua sông cũng cũng khó giữ được tính mạng. Ám vệ đã chết gần hết, cũng không có người bảo hộ y đâu! Thái y đã giải thích, nếu không có thuốc, Hoàng đế sẽ không thể sống sót qua đêm nay." Tên cầm đầu cười lạnh nói: "Vương Điền này hẳn là đang vội vã đến Thái Y Viện tìm thuốc cho hắn, cho nên chúng ta mới có cơ hội".

"Đại ca, ngài quả là liệu sự như thần!" Có người phụ họa nói.

"Được rồi, mang người giao cho nương nương".

Vương Điền giãy giụa, tức giận nói: "Ngươi biết ta là ai không! Dám động đến ta, Bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

"Ha ha ha! Lương Diệp hiện tại thân mình còn lo không nổi, hắn không phải thâm tình muốn phong ngươi làm Hoàng hậu sao? Vậy xem hắn có nguyện ý lấy giang sơn đổi lấy ngươi hay không! Đánh ngất y mang đi !"

Vương Điền đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhức, trước khi ý thức hoàn toàn mất đi vẫn không khỏi cảm thán, thiên tài nào lại nghĩ ra mưu kế dùng "tình cảm" để uy hiếp một kẻ điên như Lương Diệp.

Quả thực đầu có lỗ hổng rồi.

Y bị dội nước lạnh tỉnh lại, trong đại điện sáng trưng đèn đuốc, ​​y hoảng hốt mà ngẩng đầu lên bắt gặp Thôi Ngữ Nhàn đang ngồi ở ghế chủ vị, đứng bên cạnh bà ta là một nam nhân khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, đôi lông mày có vài phần giống bà ta.

"Đây là nam sủng của Lương Diệp sao?" Thôi Liền cười lạnh một tiếng: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Huynh trưởng, chớ có nói bậy, người này là tâm phúc của Tử Dục." Thôi Ngữ Nhàn ánh mắt dừng lại trên người Vương Điền, ôn hoà nói: "Vương đại nhân, thuộc hạ của huynh trưởng không biết nặng nhẹ, làm ngươi chịu khổ, ra hạ sách này thật sự là bất đắc dĩ".

Vương Điền giơ tay áo lên lau mặt, quả nhiên tụ tiễn đã bị lấy đi, y lạnh lùng nói: "Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, không biết hạ quan đã làm điều gì sai, mà bị ngài đối xử như vậy?".

Thôi Ngữ Nhàn chậm rãi đứng dậy, Dương Mãn bên cạnh vội vàng đỡ bà ta, kết quả bà ta lại tránh đi, không vui cũng chẳng giận nói: "Chuyện ở tiệc mừng thọ, Vương Đại nhân quả là rất giỏi tính kế."

Vương Điền giễu cợt: "Chuyện này là do Lương Diệp bày kế, liên quan gì đến tại hạ?"

"Đứa nhỏ Tử Dục kia cũng không mưu mô được như ngươi." Thôi Ngữ Nhàn không mặn không nhạt nhìn y một cái: "Nó vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không tranh đoạt thiên hạ, ngoại trừ tính tình nóng nảy, thì vẫn luôn hiếu thuận với ai gia. Âm mưu kín kẽ âm độc như vậy, ai gia nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ngươi".

"..." Vương Điền cảm thấy nồi này úp lên đầu y thật sự oan uổng, cũng không có thời gian suy nghĩ xem Lương Diệp dùng thủ đoạn gì để khiến Thôi Ngữ Nhàn chắc chắn như vậy, lạnh lùng nói: "Nếu muốn phán tội chẳng sợ không có lý do, nương nương đã nghĩ như vậy, tại hạ nói bao nhiêu cũng chẳng ích lợi gì".

"Ngươi còn dám ngụy biện! Tử Dục luôn luôn hiểu chuyện, nó nghe lời ai gia nhất, nhưng từ khi Vương đại nhân xuất hiện trong cung, Tử Dục càng ngày càng không nghe lời. Ai gia vốn tưởng rằng nó đã tiến bộ khi muốn thượng triều, ai ngờ chỉ là vải thưa che mắt, bị ngươi mê hoặc, ngày đêm mê muội ở hậu cung, không chịu nạp phi, còn cướp đi đứa chắt nhỏ do Ai gia nuôi nấng... Hoàng thượng bị ngươi xúi giục kết thân với tiểu nhân, hiện tại lạm sát triều thần, dân chúng càng oán thán, Vương Điền, ngươi biết tội hay không!?"

Vương Điền trong mắt không chút nào sợ hãi, thanh âm vang dội mà mạnh mẽ: "Nương nương, từng chuyện từng việc, thần đều chưa từng làm qua, vì sao phải nhận tội? Ngược lại, là nương nương, nắm quyền nhiều năm, dung túng Thôi gia cùng thuộc hạ của bọn họ làm bậy, còn tự ý thay đổi thống lĩnh Bắc quân làm giao động lòng quân. Lại lấy canh bạch ngọc là loại độc dược dùng để ép buộc Lương Diệp, xúi giục Hắc giáp vệ hành thích vua, người có tội rốt cuộc là ai!."

"Thật to gan!" Thôi Liền tức giận nói: "Nói năng bậy bạ! Nương nương vì nước Lương dốc hết sức lực, há có thể để cho ngươi bôi nhọ như vậy! Người đâu, trói y lại cho ta!"

Thôi Ngữ Nhàn lạnh lùng nhìn y một lúc lâu mới cười nói: "Trò hề này là do ngươi bắt đầu, vậy ngươi nên là người kết thúc. Vương đại nhân, ngươi cảm thấy Tử Dục có vì tính mạng của ngươi, mà tiếp tục cùng ai gia đối nghịch không?".

Vương Điền chân thành nói: "Hắn chỉ lợi dụng ta thôi, đối với ta không có chút tình cảm nào".

"Vương đại nhân, đừng nói đến mức trơn tru như vậy." Thôi Ngữ Nhàn thở dài: "Ai gia tuổi đã lớn, nghe mấy lời của ngươi thật khó chịu, nên cho ngươi nếm chút mùi đau khổ dạy dỗ lại ngươi, để ai gia trong lòng được thoải mái chút".

Vương Điền cảm thấy mạng sống của mình ngàn cân treo sợi tóc.

Hai canh giờ sau.

Nghị Sự Điện.

Toàn bộ đại điện đều bị cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, nhưng cửa cung lại tràn ngập nguy hiểm, bên ngoài tường thành cao ngất của cung điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết, tất cả quan viên được đưa vào đại điện đều im lặng như ve sầu mùa đông.

Lương Diệp ngồi trên ngai vàng, nghịch cây đao lá liễu trong tay.

Lý Bộ được mấy ám vệ hộ tống, cầm hộp thuốc trong tay vội vàng đi tới, tay vẫn còn dính vết máu của ai đó, ông vừa định bảo Lương Diệp dời bước ra sau điện để kiểm tra vết thương, cánh cửa cung điện vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, tiếng kẽo kẹt khiến da đầu người tê dại.

"Bệ hạ, sắp không trụ được rồi!" Ngụy Vạn Lâm đi vào, trên tay cầm trường đao quỳ trên mặt đất, giọng nói vừa bi thương vừa tức giận: "Chúng thần trúng kế của Hắc giáp vệ, bọn họ ý đồ mưu phản đã lâu, hiện tại Hắc giáp vệ của Thái Hoàng Thái Hậu cùng tư binh của Thôi gia đã bao vây bên ngoài Nghị Sự Điện! Mạt tướng xin hộ giá Bệ hạ rời đi!"

Giọng nói vang lên, bên trong đại điện một mảng ồn ào.

"Làm sao, làm sao lại như vậy?" Hứa Tu Đức ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Lúc trước không phải toàn bộ Hắc giáp vệ đều bị giết sao?"

"Hắc giáp vệ của Thái Hoàng Thái Hậu so với tưởng tượng còn nhiều hơn! Huống chi, Thôi gia thân là bề tôi, dám tự ý nuôi binh, chỉ sợ bọn họ đã sớm có âm mưu phản nghịch!" Văn Ngọc tức giận nói.

"Thật buồn cười!" Thôi Vận lạnh lùng nói: "Đây là bọn họ tạo phản, ép vua thoái vị!"

Đám người phía dưới kích động không thôi, nhưng người trên ngai vàng lại bình tĩnh lạ thường, dường như biết đại cục muốn xong, trầm giọng nói: "Thái Hoàng Thái Hậu ép vua thoái vị, cấm quân cũng không duy trì được bao lâu, đã đến nước này rồi, chư vị ái khanh cứ tuỳ ý".

Ngay lập tức, cả đại điện đều yên tĩnh.

Lương Diệp không phải là vị quân chủ đủ tư cách theo lẽ thường, hành vi tàn bạo và điên rồ của hắn trong quá khứ cùng với vụ giết người điên cuồng trong tiệc mừng thọ vài ngày trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng mà rất nhiều người lại nhớ tới mấy tháng qua hắn biểu hiện chăm chỉ cần cù, tính tình ôn hoà, ngày ngày đúng giờ thượng triều, một lần cũng không bỏ lỡ...

Văn Tông từ trên ghế đứng dậy, run rẩy quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ đã nhiều năm bị Thôi gia cưỡng ép, vì để bảo vệ mình, mà phải cùng Thôi gia tranh đấu nhiều năm, không tiếc bị bêu danh, lão thần hổ thẹn với sự phó thác của Tiên đế...thần nguyện sống chết đi theo Bệ hạ".

"Thần nguyện sống chết đi theo Bệ hạ!" Thôi Vận, Biện Thương cùng một đám người cũng quỳ xuống.

Rất nhanh, trong đại điện có vô số người quỳ xuống, Hứa Tu Đức cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện Yến Trạch cũng quỳ xuống, liền quỳ theo sau, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

Một tiểu quan hoảng sợ hét lên: "Không... không, ta còn chưa muốn chết! Các ngươi vì cái gì nguyện ý muốn chết cùng tên điên này! Điên rồi, điên hết rồi!"

Gã hét lên nhiều lần và chạy ra ngoài đại điện, Nguỵ Vạn Lâm muốn ngăn lại nhưng lại bị Lương Diệp giơ tay ngăn cản.

Rất nhanh những người không quỳ xuống bắt đầu do dự, có người nhanh chóng chạy ra ngoài, Lương Diệp chỉ ngồi trên ngai vàng yên lặng nhìn bọn họ: "Quân thần một đoạn đường, trẫm cũng muốn tích chút ân đức, nếu muốn đi, trẫm tuyệt đối sẽ không ngăn cản, các vị cứ tuỳ ý".

Lời vừa dứt, hàng chục người vội vã cùng gia quyến rời đi.

Những tiếng đầu hàng nhanh chóng vang lên từ bên ngoài cửa cung, sau đó là những lời chửi rủa Lương Diệp từ những người tỏ lòng trung thành ầm ĩ ngoài kia, những kẻ sĩ phu xưa nay mắng ngươi không chút lưu tình, Lương Diệp từ trong miệng người khác từ một kẻ điên biến thành một kẻ tội ác tày trời.

Lương Diệp thoải mái dựa vào ngai vàng, mặc dù chiếc áo choàng trắng như tuyết của hắn đã thấm đẫm máu, nhưng sự uy nghiêm của hấn vẫn không hề suy giảm, hắn nhìn chằm chằm vào đám đông đang quỳ trong đại điện bình tĩnh hỏi: "Sao không đi nữa?"

"Thần thề sống chết đi theo Bệ hạ!", trong đại điện thanh âm lại đinh tai nhức óc.

Dù chỉ là thật thật giả giả, là do hoàn cảnh ép buộc hay là vì thanh danh một đời, tóm lại là tính toán vẫn cùng tên xui xẻo Lương Diệp này chết chung.

Trên mặt Lương Diệp lộ ra một nụ cười cực kỳ lãnh đạm: "Chư vị ái khanh trung thành, Trời Đất chứng giám, trẫm cũng biết".

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, cửa Nghị Sự Điện đã bị mở ra, các đại thần đang quỳ trên mặt đất bị Hắc giáp vệ cùng tư binh của Thôi gia bao vây xung quanh.

Vô số Hắc giáp vệ như thuỷ triều tản ra, nhường ra một lối đi, những tên thủ vệ tinh nhuệ mở đường, Thôi Ngữ Nhàn bình tĩnh được người khác đỡ ra, các đại thần liếc mắt một cái, lại dừng ánh mắt ở trên người Lương Diệp, giọng nói quan tâm vang lên: "Tử Dục, ngươi bị thương nặng như vậy, ai gia thực sự không yên lòng, cho nên mới tới nhìn ngươi một chút, cũng đừng trách tổ mẫu".

Lương Diệp sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta: "Được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn chém cứ tuỳ ý".

"Ngươi từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, ai gia biết ngươi bị kẻ gian mê hoặc mới có thể hồ đồ như vậy." Thôi Ngữ Nhàn cười nói: "Ai gia hiện tại đã tìm được kẻ đầu sỏ gây tội, tổ mẫu cùng ngươi chớ vì thế mà hiểu lầm. Mang người tới đây".

Vừa dứt lời, mấy tên Hắc giáp vệ đã đẩy một người đeo gông xiềng cùng xích chân, mặc áo tù nhân đi vào đại điện, trên người đầy những vết roi lớn nhỏ, vết máu loang lổ trên bộ đồng phục tù nhân màu xám vô cùng chói mắt, nhưng lưng lại thẳng tắp, ánh mắt sắc bén bên trong mái tóc bù xù, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lương Diệp.

Lương Diệp đột ngột đứng dậy, rồi lại lung lay sắp đổ, hắn đỡ lấy ngai vàng, tức giận nói: "Hoàng tổ mẫu có ý gì!? Tại sao lại động đến người của trẫm!"

"Tử Dục!" Thôi Ngữ Nhàn đột nhiên cao giọng nói: "Người này không ngay thẳng, xảo trá lừa gạt chủ tử, chính là bởi vì ngươi bị y mê hoặc, tin vào lời gièm pha, cho nên mới phạm phải sai lầm lớn! Ai gia hôm nay nếu không giết y, thật hổ thẹn với Tiên đế, thẹn với liệt tổ liệt tông Lương gia! Người tới ——"

Lương Diệp hai mắt đỏ đậm, phun ra một ngụm máu, quát: "Trẫm xem ai dám động tới y!"

Thôi Ngữ Nhàn hài lòng nhìn phản ứng của những người xung quanh, chậm rãi nói: "Bệ hạ, ngươi là bị người này làm cho mê muội mất lý trí, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, ngươi ban chết cho người này, ai gia liền chuyện cũ bỏ qua, ngươi vẫn như cũ là Hoàng đế của Đại Lương".

Vương Điền nhìn về phía Lương Diệp, lớn tiếng nói: "Bệ hạ! Thôi Ngữ Nhàn cùng Thôi gia mưu phản, một mình ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng cũng không ngăn được miệng lưỡi người trong thiên hạ." ! Thần cùng Bệ hạ là tri kỷ, trong sạch, hoàn toàn không có chuyện tư tình ở đây, trời xanh có thể chứng giám! Bọn họ lấy cái này để ép Bệ hạ thật nực cười! Thần nguyện dùng tính mạng của mình để chứng minh sự trong sạch của Bệ hạ!"

Lương Diệp nhìn chằm chằm vào Vương Điền, hai tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt thành nắm đấm.

Cổ họng Vương Điền vì hét lên có chút đau, trên người vết thương cũng đau nhức, nhưng sự tàn nhẫn trong mắt vẫn không hề giảm bớt, khi bắt gặp ánh mắt âm trầm và hung ác của Lương Diệp, y khiêu khích giật giật khóe miệng.

"Trẫm làm không được." Lương Diệp lảo đảo lui về phía sau một bước, vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống ngai vàng.

"Tử Dục, thân là quốc vương một nước, sao có thể do dự thiếu quyết đoán như vậy!" Thôi Ngữ Nhàn vẻ mặt thất vọng nhìn hắn: "Trầm mê nam sắc ngày đêm cũng thôi đi, còn vu khống triều chính, tin vào lời gièm pha của nịnh thần trong tiệc mừng thọ tru sát trung thần, Đại Lương trong tay ngươi thật sự lâm nguy... Ai gia tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi đức không xứng với vị, hôm nay ai gia sẽ phế bỏ chức vị quốc quân của ngươi!"

Văn Tông đột nhiên tránh sang bên cạnh Hắc giáp vệ, cả giận nói: "Thôi thị, ngươi cũng chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi! Không có di chiếu cùng thánh chỉ, ngươi có tư cách gì phế bỏ Hoàng thượng!"

"Câm miệng! Lời nói nương nương bây giờ chính là thánh chỉ!", Thôi Liền lúc này đã bị niềm vui chiến thắng làm cho lóa mắt, lớn tiếng quát Văn Tông.

Khuôn mặt của Thôi Ngữ Nhàn hơi thay đổi, bà ta hung hăng nhìn Thôi Liền, nhưng Thôi Liền cũng không còn quan tâm đến bà ta nữa.

"Tiên đế không có con nối dõi khác, làm sao có thể làm như vậy!" Cũng có người đầu óc tỉnh táo chất vấn.

"Khi Tiên đế băng hà, Hoàng tử thứ mười sáu của Tiên đế là Lương Huyễn yếu ớt nên được gửi đến chùa Hàn Sơn để dưỡng bệnh. Ai gia vì muốn bảo toàn cho hắn bình an một đời, nên đã nói dối là hắn chết vì bệnh, nhưng thực tế hắn vẫn an ổn mà sống, còn vì Tiên đế sinh hạ con trai trưởng, hiện tại đã hơn năm tuổi". Thôi Ngữ Nhàn hơi nâng cằm, lạnh lùng nói: "Dù là hoàng tử thứ mười sáu Lương Huyễn hay là cháu trai của Tiên đế đều có tư cách kế thừa ngai vàng! Lương Huyễn hiện giờ cũng đang ở trong cung!".

Giữa những tiếng ồn ào, ánh mắt của Vương Điền và Lương Diệp đột nhiên chạm nhau, sau đó không dấu vết mà rời đi.

Cuối cùng y cũng biết mục đích thực sự của Lương Diệp khi diễn vở kịch này.

Chỉ sợ khi Thôi Ngữ Nhàn nói ra những lời này, cũng đồng thời bại lộ thân phận của Lương Huyễn.

Trong mật thất của Hưng Khánh cung, một ám vệ vội vàng xông vào: "Công tử, có mấy vạn tinh binh đột phá cổng thành phía Bắc!"

Người ngồi xe lăn buông quyển sách trên tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp, lạnh lùng hỏi: "Cờ của Bắc kỳ?"

"Bẩm công tử, là... Là cờ của Nam quân Tiêu soái." Ám vệ nói.

Thôi Kỳ nhìn bức thư trên bàn, giọng nói có chút tiếc nuối: "Cuốn sách này không thể đọc xong rồi, cất nó đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip