Chương 458: Ngũ ca Lục đệ
Chương 458: Ngũ ca Lục đệ
Nghe Lục Do Tâm nói vậy thì mặt mày Tần Hoan ửng đỏ, ban nãy chính nàng nói đến phúc con cháu nhưng nàng và Yến Trì vẫn còn là tân hôn, dù sao cũng có chút e lệ.
Lục Do Tâm thấy nàng vừa mới bình thản ung dung mà giờ 2 gò má lại ửng hồng thì lập tức che miệng cười, "Tình cảm giữa con và Yến Trì sâu sắc, phúc con cháu lúc nào tới thì đương nhiên sẽ tới. Hiện tại triều chính bất ổn, Trì Nhi còn phải đến Sóc Tây nên ta không hy vọng các con có hài tử lúc này, nếu không con sẽ rất cực khổ."
Vừa nghe lời này thì Tần Hoan liền cảm động, Lục Do Tâm nói tiếp, "Mặc dù ta không gả đi cũng không sinh con cái nhưng sự khổ sở của nữ tử thì ta đã thấy rất nhiều. Con là Vương phi của Trì Nhi, cũng hệt như chất nữ ruột cả ta nên đương nhiên ta cực kỳ lo lắng."
"Đa tạ di mẫu, những điều này con đều hiểu, người yên tâm đi."
Lục Do Tâm thở dài, "Nói đến triều cục thì con cũng là đứa cực kỳ thông minh, chắc hẳn trong lòng cũng hiểu được là lần này đến Sóc Tây không hề dễ dàng. Mà đừng nói Sóc Tây, ngay cả tình hình ở Kiến Châu trước mắt cũng đều không nhìn rõ..."
Lục Do Tâm thở dài, trái tim Tần Hoan cũng như thắt lại, Yến Trì đi nhiều ngày rồi mà tạm thời vẫn chưa truyền tin tức gì về, đây cũng chính là mối lo trong lòng nàng.
Tần Hoan trầm ngâm giây lát rồi nói, "Tổng binh Kiến Châu Tưởng Hòa Anh có liên quan đến cái chết của phụ thân, vị trí địa lý cũng không thể nào buông bỏ được cho nên việc này hắn chắc chắn phải đích thân đi. Di mẫu đừng lo lắng quá, Kiến Châu cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé nên hắn đã sớm có an bài rồi, nhất định sẽ trôi chảy thôi."
Lúc Tần Hoan nói lời này thì ánh mắt cực kỳ kiên định, Lục Do Tâm thấy thế liền cười nói, "Con hoàn toàn tin tưởng nó?"
Tần Hoan cong môi, "Hắn đã ở Sóc Tây nhiều năm, đương nhiên những quý tộc đệ tử trong kinh thành không thể sánh bằng. Giao tranh trên chiến trường, đao kiếm đều không có mắt, hắn lại được rèn luyện ra từ trong đao kiếm của người Nhung, lại là người dùng binh như thần, giỏi bày mưu tính kế, nếu hắn không thể nắm bắt được Kiến Châu thì Kiến Châu kia chắc hẳn là cực kỳ lợi hại."
"Có điều..." Tần Hoan dừng một chút, "Có điều hắn cũng không phải mình đồng da sắt, con chỉ lo lắng hắn sẽ bị thương chứ không lo hắn thất bại."
Lục Do Tâm hít sâu 1 cái rồi từ từ thở ra, nhìn thấy Tần Hoan tín nhiệm sùng bái Yến Trì như vậy thì trong lòng bà lại hơi phức tạp. Bà đã đến tuổi trung niên, không thể nào quay lại thời trẻ được nữa, bà chứng kiến không ít mối tình của cả nam lẫn nữ cả nửa đời người, đa phần bọn họ đều khó mà viên mãn. Nhưng hiện tại nhìn Tần Hoan và Yến Trì như vậy bà lại thấy vui vẻ và hâm mộ, bà nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Được, ta cũng tin nó, chúng ta cùng chờ tin tốt nó gửi về."
Tần Hoan đương nhiên đáp lời, chẳng bao lâu sau Hoàng ma ma liền đi từ bên ngoài vào, "Tiểu thư, 2 vị thiếu gia đến rồi."
Vẻ mặt Tần Hoan chấn động, Lục Do Tâm vội hỏi, "Bọn chúng đến rồi nên ta ra ngoài hỏi chút chuyện đêm qua, con cứ ở sau nghe là được."
Tần Hoan gật đầu, Lục Do Tâm liền đi ra ngoài, Hoàng ma ma ở lại trong nội thất dâng trà cho Tần Hoan. Tần Hoan vừa uống vừa nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.
Ra ngoài 2 ngày 1 đêm, trên mặt Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đều có vẻ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết đêm qua không hề được nghỉ ngơi tốt. Nhưng Bạch Lộc Châu xảy ra chuyện như vậy dù sao cũng khiến bọn họ kinh ngạc không thôi, mới chỉ ra ngoài chơi có 1 chuyến thôi mà Lục Tĩnh Thừa đã chết rồi!
Mặc dù Lục Tĩnh Thừa cũng không khiến người ta yêu thích nhưng dù gì cũng là huynh đệ nên cũng muốn biết nguyên do. Bởi vậy khi Lục Do Tâm lại gọi bọn họ đến thì đương nhiên không dám xem nhẹ.
Lục Tĩnh Tu mặc y phục màu tím, thân hình cao lớn tráng kiện, dung mạo cũng tuấn dật, lúc đi đường thì bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ. Lục Tĩnh Uẩn mặc áo xanh, mặt mày thanh tú, trái ngược hẳn với Lục Tĩnh Tu, trông hào hoa phong nhã hơn. Hai người bọn họ vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Do Tâm ngồi trên chủ vị, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nên vội vàng hành lễ, "Bái kiến cô mẫu..."
Lục Do Tâm gật đầu, "Ngồi xuống nói chuyện."
Hai người Lục Tĩnh Tu ngồi xuống, lập tức có hầu tì đến dâng trà bánh lên.
"Cũng biết rồi à?" Lục Do Tâm nhìn sang 2 người.
Lục Tĩnh Uẩn gật đầu, Lục Tĩnh Tu nói, "Cô mẫu, bọn con vừa về đã biết rồi nên rất hoảng sợ. Đang yên lành sao lại có thể như vậy?"
Lục Do Tâm thở dài, "Sự việc xảy ra đột ngột, hiện tại ta cũng không báo quan. Phụ thân các con đều nói rồi phải không?"
Lục Tĩnh Uẩn lại gật đầu, Lục Tĩnh Tu đáp lời, "Đều đã nói rồi, cô mẫu làm việc đương nhiên có lý do của mình, nếu chất nhi đã quay về rồi thì chất nhi sẽ giúp đỡ cô mẫu cùng điều tra chuyện này. Bình thường dù Tứ ca có không ra gì thì dù gì vẫn là người 1 nhà với bọn ta, chắc chắn sẽ phải điều tra rõ ràng xem ai hãm hại hắn, không thể để người khác coi thường Lục gia chúng ta."
Lục Do Tâm nhìn 2 người, "Dưới tình hình trước mắt thì hung thủ không phải người ngoài, mà chính là người trong nhà tự hại lẫn nhau."
Vẻ mặt 2 người lập tức thay đổi, nhưng Lục Tĩnh Tu cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều này nên mức độ ngạc nhiên của hắn rất nhỏ. Lục Tĩnh Tu lên tiếng, "Cô mẫu, đã điều tra ra rồi sao?"
Lục Do Tâm càng nghiêm túc hơn, "Tình hình hôm đó các con cũng đã biết, không có ai khác bên ngoài cả nên hiện tại ai cũng đều mắc phải hiềm nghi, ngay cả 2 người các con cũng vậy. Hôm nay ta gọi các con đến chính là muốn các con nói rõ ràng với ta."
Lục Tĩnh Tu liếc nhìn Lục Tĩnh Uẩn, Lục Tĩnh Uẩn vội vàng nói, "Cô mẫu, sao bọn con có thể..."
Lục Do Tâm liền nói, "Ta đã mời ngỗ tác về nghiệm thi, Tứ ca các con bị hại vào chính đêm đó. Lúc đó các con vẫn còn ở trong phủ, nếu vậy thì đương nhiên sẽ có khả năng ra tay. Ta hỏi lại các con cũng là muốn tốt thôi, tránh đến lúc đó nói không rõ ràng lại gây ra ngờ vực."
Nghe vậy Lục Tĩnh Uẩn liền rụt cổ không còn gì để nói, Lục Tĩnh Tu lại hơi ưỡn lưng, "Vậy cô mẫu cứ hỏi đi, đêm đó bọn con đi ngủ sớm, sau khi đến thăm Tứ ca về thì đã đi ngủ luôn. Sáng hôm sau qua nửa giờ Mão mới thức dậy rồi mang theo bao đồ đã chuẩn bị trước lập tức ra khỏi đây. Điềm này cũng có thể hỏi người gác cổng trong trang viên, cả gã sai vặt đi theo bọn con cũng có thể thẩm vấn."
Lời nói Lục Tĩnh Tu rất có khí phách, ánh mắt hơi sáng lên, Lục Do Tâm liền nhìn sang Lục Tĩnh Uẩn, "Tĩnh Uẩn thì sao?"
Lục Tĩnh Uẩn trả lời, "Cô mẫu, căn bản con cũng giống Ngũ ca, buổi sáng dậy thấy lạnh chết, cũng may xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Lúc rời khỏi đây con và Ngũ ca cùng nhau lên đường, viện của bọn con không ở gần với Tứ ca thì tuyệt đối không thể nào dọc đường quay lại hại người."
Lục Tĩnh Tu gật đầu rồi nói, "Xin hỏi cô mẫu, trong phủ còn khách nhân khác đến đây đúng không?"
Lục Do Tâm chau mày, "Chuyện này con không cần phải hỏi, trong phủ không có khách nhân nào khác cả, con cũng không cần phải để tâm. Các con về trước đi, người bên cạnh các con lát nữa ta sẽ thẩm vấn toàn bộ, hỏi xong thì sẽ rõ ràng cả thôi!"
Lục Tĩnh Tu gật đầu rồi đứng dậy, "Nếu đã vậy bọn con xin cáo lui trước."
Lục Do Tâm gật đầu, Lục Tĩnh Tu liền xoay người ra ngoài nhưng ngay khoảng khắc này cả người hắn khựng lại, sau đó lập tức nhìn thoáng qua đằng sau bình phong trong nội thất. Nhưng cái nhìn này rất nhanh sau đó hắn liền xoay người đi thẳng, Lục Tĩnh Uẩn thấy thế cũng cúi người thi lễ với Lục Do Tâm rồi vội vàng đuổi theo.
Nhìn Lục Tĩnh Tu bước đi rất nhanh, Lục Tĩnh Uẩn chạy lại nói, "Ngũ ca! Sáng hôm đó chúng ta cùng nhau lên đường! Cô mẫu sẽ không thật sự nghi ngờ bọn ta chứ?"
Rời khi Ngô Đồng uyển rồi Lục Tĩnh Tu mới dừng chân rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mới vừa đi vừa nói, "Cô mẫu là người phân rõ đúng sai nên đương nhiên sẽ không oan uổng chúng ta, hôm nay chẳng qua chỉ hỏi mấy người bọn ta cho rõ ràng mà thôi."
Lục Tĩnh Uẩn khẽ thở phào, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật sự là dọa người, đang yên lành lại chết rồi."
Lục Tĩnh Tu híp mắt, "Bình thường hắn đã gây ra quá nhiều tội ác, giờ cũng coi như gặp báo ứng thôi!"
Nghe thấy câu này Lục Tĩnh Uẩn lập tức quay sang nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới an tâm, "Sau này Ngũ ca đừng nhắc lại mấy câu đó nữa, tránh để người khác hiểu lầm huynh."
Lục Tĩnh Tu cười cười, "Kể cả ta không nói những câu này thì ngươi cho rằng mọi người sẽ không nghi ngờ ta sao?"
Lục Tĩnh Uẩn vội trả lời, "Không thể nào là Ngũ ca được, ta có thể làm chứng cho Ngũ ca!"
Lục Tĩnh Tu lắc đầu rồi chau mày, "Đương nhiên không phải ta, cũng không phải ngươi, còn rốt cuộc là ai, có phải thật sự người nhà chúng ta tự hại nhau hay không thì vẫn còn chưa xác định được!"
Lục Tĩnh Uẩn nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, "Ngũ ca, ý của huynh là..."
Lục Tĩnh Tu không nói gì tiếp, trong mắt hiện lên tia sắc bén sau đó bước nhanh về hướng Lan Hương viện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip