Chương 469: Còn chưa viên phòng
Chương 469: Còn chưa viên phòng
Vào lúc hoàng hôn, nhóm người Tần Hoan đã đến được thành Lạc Châu.
Năm ngoái lúc từ phía Nam hồi kinh thì Tần Hoan cũng đã đến Lạc Châu, nhưng lần này đến đây mục đích lại không giống như vậy. Nàng vốn tưởng rằng vào lúc đầu sóng ngọn gió này Yến Trì chắc chắn sẽ không đi đường lớn, không vào thành trì, nhưng không ngờ hắn không những dẫn nàng hiên ngang đi đường chính vào trong thành Lạc Châu mà còn dẫn nàng đến ở trong một khu dân cư.
Lúc bóng đêm vừa buông xuống thì xe ngựa dừng lại trước một con hẻm nhỏ phía Tây thành Lạc Châu.
Yến Trì nắm tay Tần Hoan xuống xe ngựa, Bạch Phong tiến lên gọi cửa, chẳng bao lâu sau cửa đã được mở ra.
Bên trong cánh cửa chính là một gương mặt quen thuộc, Tầm Nương nhìn thấy 2 người Yến Trì liền nói, "Điện hạ! Vương phi! Cuối cùng cũng đợi được 2 người đến đây rồi!"
Tần Hoan không ngờ được lại có thể gặp được Tầm Nương ở đây, nàng lập tức kinh ngạc nói, "Sao Tầm Nương lại ở chỗ này?"
Lại nhìn sâu vào bên trong thì đằng sau Tầm Nương cũng là một bóng dáng quen thuộc, chính là Nguyên sư phụ!
Tầm Nương vừa mời 2 người vào vừa nói, "Điện hạ đã an bài từ sớm rồi, nô tỳ và lão Nguyên cùng nhau đến đây chờ."
Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua Yến Trì, thấy hắn khẽ cười, cũng không định giải thích nhiều. Đoàn người vào sân liền thấy đây là một tiểu trạch có 2 gian, sân không quá rộng nhưng lại rất nho nhã, trong con hẻm nhỏ này cũng chỉ có một tòa tiểu trạch này thôi nên cực kỳ yên tĩnh thanh tịnh. Tầm Nương rất vui mừng tiếp đón 2 người vào phòng lớn, sau đó lại đích thân đun nước rót trà nóng cho hai người rửa tay rửa mặt. Đến khi bọn họ nghỉ ngơi giây lát, uống trà xong thì bữa tối đã được làm xong.
Nguyên sư phụ đích thân xuống bếp nấu cơm, toàn là món Tần Hoan yêu thích. Dọc đường Tần Hoan vốn dĩ rất mệt nhọc nên đương nhiên ăn ngấu nghiến đồ ăn, ăn xong thì sự mệt mỏi trên người nàng chính thức vơi đi 1 nửa. Chẳng bao lâu sau bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Bạch Phong cất tiếng, "Điện hạ, Phạm Hâm đã trở lại!"
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì, Yến Trì cho phép Phạm Hâm tiến vào.
Yến Trì lại nói, "Hắn đi cùng mấy người Tầm Nương."
Rất nhanh Phạm Hâm đã bước đến, lâu ngày không gặp, vết thương của Phạm Hâm đã khôi phục lại hoàn toàn, mỗi ngày được nếm tay nghề nấu ăn tuyệt vời của Nguyên sư phụ thì tinh thần lẫn cơ thể đều tốt lên rồi. Hắn mặc y phục bằng vải thô, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu xanh đậm, mặc dù là đồ phổ thông nhưng cử chỉ đi đứng cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, vừa thấy đã khiến cho người ta có cảm giác quân tinh nhuệ rồi. Phạm Hâm vừa vào cửa liền dập đầu hành lễ, "Bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi..."
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì lại nói, "Đứng lên rồi nói, thế nào rồi?"
Phạm Hâm trả lời, "Người của Lâm Tiếp đã đến Lạc Châu, có điều trời vừa tối đã lên đường đến Dự Châu rồi, đại khái hắn cảm thấy lần này Vương gia nhất định là nóng lòng muốn đến Sóc Tây nên hắn mới không hề dừng lại ở dọc đường. Hắn muốn chặn đầu cản Vương gia lại."
Vẻ mặt Yến Trì bất động, Phạm Hâm lại vội vàng nói, "Toàn bộ Lạc Châu vẫn còn chưa biết đến chuyện của Chu Tướng quân, có điều doanh trại Lạc Châu cũng đã bắt đầu động, hơn nữa An Dương Hầu dẫn dắt quân Cẩm Châu cũng đã đến phía Tây Lạc Châu rồi, có lẽ ngày kia sẽ tới kinh thành. Mặc dù bên phía kinh thành đã biết quân báo là giả nhưng Hoàng thượng vì muốn truy tìm tung tích của Hoàng hậu và Thái tử nên vẫn phái Thành vương tòng quân đi về hướng Bắc. Vệ Quốc công tạm thời ở lại kinh thành, có lẽ là muốn chờ An Dương Hầu đến nơi rồi mới tiếp tục bàn bạc lại kế sách chiến đấu."
Yến Trì gật đầu, "Được rồi, dùng cơm nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai lên đường."
Phạm Hâm nghe vậy thì hưng phấn không thôi, "Tiểu nhân cũng có thể đến Kiến Châu cùng Điện hạ?"
Yến Trì liếc nhìn Phạm Hâm 1 cái rồi gật đầu, Phạm Hâm thấy thế thì đôi mắt lập tức rực sáng, hắn nhanh nhẹn cáo từ rời khỏi.
Hiện tại mới vào đêm chưa được bao lâu, những ám vệ cùng đi theo đã ngủ lại. Bọn họ không những phải đi liên tiếp mấy ngày đường mà còn phải giữ vững tinh thần cực kỳ tỉnh táo căng thẳng để sẵn sàng đối phó với những chuyện đột xuất xảy ra dọc đường, bởi vậy họ mệt mỏi hơn ai hết. Chẳng bao lâu sau Bạch Phong mang 2 bức mật thư vào, Yến Trì đọc xong liền đi đến viện bên cạnh trả lời thư. Đến khi hắn quay lại phòng lớn thì phát hiện ra Tần Hoan đã dựa người vào gối sắp sửa ngủ thiếp đi, Yến Trì lập tức đau lòng không thôi.
"Đã chuẩn bị nước ấm xong chưa?" Yến Trì hỏi Bạch Anh và Phục Linh.
Phục Linh vội vàng gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi, có điều hiện tại thời gian vẫn còn sớm..."
Yến Trì lại căn dặn, "Không sớm nữa, mang nước ấm vào đây."
Bạch Anh và Phục Linh lập tức đi chuẩn bị, Yến Trì lại bước đến trước mặt nhìn Tần Hoan. Tần Hoan đã mơ mơ hồ hồ, nàng nghe vậy liền mở mắt ra nói, "Mọi việc đều đã căn dặn xong xuôi?"
Yến Trì gật đầu rồi cúi người xuống bế nàng dậy.
Đúng lúc nước nóng đã chuẩn bị xong trong phòng bên cạnh, hắn lại ôm Tần Hoan sang bên đó. Tần Hoan tỉnh lại liền hỏi, "Làm gì thế?"
"Mang nàng đi tắm rửa, tắm xong thì ngủ đi."
Tần Hoan nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Vẫn còn sớm mà."
"Nàng đi đường mệt nhọc rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường."
Tần Hoan nghe xong liền không nhiều lời, đợi cho đến phòng bên rồi Yến Trì liền đặt nàng xuống nhưng bản thân vẫn không rời đi, tay lại đặt lên dây lưng áo của nàng. Tần Hoan sửng sốt, mặt mày lập tức đỏ ửng rồi đè lại bàn tay Yến Trì, "Chàng định làm gì?"
Yến Trì thản nhiên nhìn Tần Hoan, "Hầu hạ nàng tắm rửa..."
Mặt mày Tần Hoan như sắp phun lửa, nàng nhìn thoáng qua Phục Linh và Bạch Anh đứng bên cạnh thì thấy 2 nha đầu này cũng đỏ mặt cúi đầu không dám nhiều lời. Tần Hoan cưỡng ép đẩy tay Yến Trì ra, "Không, không cần, bọn họ ở trong này rồi, sao phải cần đến chàng?"
Nói xong nàng trực tiếp đẩy Yến Trì ra ngoài, "Chàng chờ chút đi, ta tắm xong rồi chàng lại vào rửa mặt..."
Yến Trì cười rộ lên, cứ thế để nàng đẩy ra ngoài, chờ đến khi nàng buông rèm xuống rồi liền đứng ở ngoài cửa cười ngu ngơ.
Bên trong phòng Phục Linh và Bạch Anh nhìn Tần Hoan như vậy thì cũng cười không ngừng, khiến cho nàng cảm thấy mặt mình đúng là sắp bốc khói rồi.
"Không cho cười! Mau đến giúp ta thay y phục..."
Phục Linh và Bạch Anh cố nhịn cười tiến đến, định nói gì đó nhưng lại xấu hổ, cuối cùng vẫn là Phục Linh nhanh mồm nhanh miệng, "Đúng ra thì... Vương phi vẫn còn chưa viên phòng với Điện hạ đâu..."
Ngay đêm đại hôn đã phải trải qua sinh tử, sau đó lại lên đường suốt 2 ngày trời nên nàng và Yến Trì đúng là vẫn chưa hoàn thiện hôn lễ...
Tần Hoan vốn dĩ chỉ hơi xấu hổ, nhưng vừa nghe lời này thì tim lập tức đập thình thình như muốn bay khỏi lồng ngực!
Trở thành phu thê thì chuyện này đương nhiên phải làm, Tần Hoan lại là đại phu nên đương nhiên biết được đó là chuyện gì. Nhưng hôm nay khi sự việc xảy ra trên người nàng thì lại không giống nhau, nàng nhìn thấy từng lớp y phục trên người mình được cởi ra, nghĩ đến Yến Trì còn đang đứng cách nàng chỉ 1 bức tường, lại nghĩ đến lát nữa có lẽ phải làm việc này thì cả người cũng đỏ lên hệt như miếng vải được nhuộm màu vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip