Chương 472: Biến đổi lớn

Chương 472: Biến đổi lớn

Ăn cơm sáng xong nhóm người Yến Trì mạo hiểm vượt qua giá rét mà rời khỏi thành Lạc Châu.

Không có đội ngũ lớn đi cùng nên nhóm người Yến Trì có thể đóng giả quý tộc đi về phía Nam tìm người thân vào dịp cuối năm. Cuối cùng Yến Trì đã có thể lên xe ngựa ngồi chung với Tần Hoan.

Bởi vì có thêm phu thê Tầm Nương nên đoàn người có thêm 3 chiếc xe ngựa to, Bạch Anh và Phục Linh đến ngồi trong xe thứ 2. Bạch Phong đánh xe, Tần Hoan và Yến Trì cùng ngồi trong xe đầu tiên, mặc dù gió tuyết đã ngừng lại rồi nhưng trên đường vẫn không dễ di chuyển. Yến Trì cũng không nóng vội, chỉ muốn xe ngựa chạy từ từ ổn định.

Trong xe trải nệm êm rất dày, hiện tại Tần Hoan ngồi dựa vào người Yến Trì lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi, "Chắc hẳn Lâm Tiếp đã biết đến hành tung của mấy người Chu Tướng quân, có lẽ đã thông báo trước cho doanh trại Lương Châu ngăn cản rồi."

"Trước giờ Chu Du có sở trường tập kích bất ngờ từ xa, chúng ta tách ra rồi thì nhất định ông ấy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hành quân, có lẽ sẽ không chậm hơn Lâm Tiếp bao nhiêu. Còn về doanh trại Lương Châu thì cũng không dễ điều khiển như vậy đâu, nàng không cần phải lo lắng..."

Yến Trì vừa nói vừa xoa nhẹ bắp chân Tần Hoan, từ nhỏ hắn đã tập võ rồi lại tòng quân nên tay nghề giãn cơ xương cũng không tệ. Đêm qua hai người lăn qua lộn lại cộng thêm hôm nay lên đường nên 2 chân Tần Hoan đều như nhũn ra rồi, bởi vậy dọc đường này hắn liền muốn xoa bóp chân cho nàng. Tần Hoan lười biếng như vậy chính là do hắn chiều chuộng rồi.

"Ta vốn tưởng rằng chúng ta phải đến Sóc Tây trước, không ngờ chàng lại muốn đi Kiến Châu."

Nhắc đến Kiến Châu tự nhiên Tần Hoan liền nhớ đến Diêu Tâm Lan, năm ngoái vào lúc này cũng là thời điểm nàng khởi hành lên kinh thành, mới trôi qua được 1 năm mà nàng đã phải xuôi Nam rồi.

Mấy hôm nay lên đường gấp gáp nên không có thời gian rảnh để tán gẫu, hiện tại đột nhiên Yến Trì thả chậm lại tốc độ thì 2 người có thể nói nhiều hơn chút.

Yến Trì trả lời, "Đương nhiên là phải đến Sóc Tây rồi, chẳng qua hiện nay ta đã gánh tội danh mưu nghịch nên chỉ 1 nơi Sóc Tây thôi vẫn là chưa đủ."

Tần Hoan mở mắt ra ngồi dậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Vậy chàng định thế nào?"

Mặc dù Yến Trì vẫn trên đường đi nhưng tin tức lại gửi đến liên tục không ngừng, rất nhiều biến cố trong kinh thành cũng ở trong lòng bàn tay hắn. Hoàng thượng định tội Yến Trì đã phát ra Ngự lệnh chiêu cáo thiên hạ, vậy nên hiện tại bất kể Yến Trì đi đến đâu cũng đều bị coi là tội phạm mưu nghịch quan trọng.

Yến Trì nắm tay Tần Hoan nói, "Mặc dù không phải mong muốn của ta nhưng đã đến nước này rồi, ông ta nói ta phản thì ta đây sẽ thật sự mưu phản. Nếu đã muốn tạo phản thì đương nhiên trước mắt phải tự lực cánh sinh và trọng binh ủng hộ. Sóc Tây có 10 vạn binh mã mặc dù là quân tinh nhuệ nhưng trả qua biến cố vừa rồi đã tổn thất không nhỏ, huống hồ Sóc Tây cằn cỗi, mặc dù ta đã lấy được nửa năm đồ tiếp tế cho Sóc Tây quân nhưng nếu muốn giằng co lâu dài với Lâm An thì chỉ dựa vào mỗi Sóc Tây quân chắc chắn sẽ thất bại."

Yến Trì nói thong thả từng từ một, nghe xong thì Tần Hoan cũng nghĩ được thông suốt.

Mặc dù nàng không đọc qua binh thư nhưng bản thân cũng là người thông minh, nàng biết lần này Yến Trì xuôi Nam đến Kiến Châu nhất định là muốn giành lấy quyền kiểm soát của Kiến Châu và những khu vực lân cận.

Các châu huyện phía Nam đều rất màu mỡ dồi dào, Kiến Châu nằm ở phía Tây Nam, xem như cách Sóc Tây rất gần, nếu có thể nắm được Kiến Châu thì Sóc Tây không cần phải lo trước lo sau. Chỉ là trên đời này liệu có bao nhiêu người dám ngang nhiên đối nghịch với triều đình?

"Nàng yên tâm là được rồi, mấy hôm nay ta cũng đã có an bài ở phía Kiến Châu rồi, chúng ta cứ từ từ đến đó. Không bao lâu nữa đã đến năm mới rồi, năm nay chúng ta đón Tết ở Kiến Châu là được, bên phía Sóc Tây cũng không còn chuyện gì cấp bách nên ta cũng đã thu xếp chu toàn rồi."

Rời khỏi Lâm An, bị Hoàng đế treo lên tội danh tạo phản, nhưng thứ này đối với Tần Hoan mà nói chính là quá mức bỡ ngỡ. Đã đến nước này đương nhiên nàng toàn tâm toàn ý mà tin tưởng vào Yến Trì.

"Vậy cũng được, chàng đã có quyết định rồi thì ta đi theo chàng là được, chỉ là trong kinh thành..."

Tần Hoan chau mày, nàng hơi lo lắng cho Trung Dũng Hầu phủ.

Yến Trì cong môi, "Nàng đừng lo, cô nãi nãi sẽ che chở cho An Dương Hầu phủ, còn về Trung Dũng Hầu phủ thì Bát tỷ tỷ nàng đã qua đời rồi, tính ra cũng không liên quan đến việc Hoàng hậu và Thái tử mưu nghịch, hơn nữa nàng cũng không phải nữ nhi thân sinh của phu thê Tần Thuật nên chỉ cần điều tra bọn họ không có liên quan gì đến chuyện này thì cũng sẽ không đến mức bị cuốn vào. Nhiều nhất thì vinh hoa phú quý của Hầu phủ sẽ không còn nữa, có điều do trước đây bọn họ chọn sai phe cánh nên giờ không thể nào được hưởng vinh quang trường tồn nữa rồi."

Trước đây Tần Thuật gả Tần Triều Vũ vào trong cung chính vì muốn sau này nàng trở thành Hoàng hậu, nhưng đương nhiên ông ta không ngờ được Hoàng thượng lại cất giấu một bí mật lớn như vậy. Mà hiện tại Thái tử và Hoàng hậu là tâm điểm mưu nghịch nên Hầu phủ cũng chẳng còn tốt lành gì nữa cả.

Tần Hoan thở dài, "Chỉ sợ Đại bá phụ không thể ngờ được đến điều này mà thôi, có tổ mẫu và Thái hậu nương nương ở đó thì Hầu phủ cũng không đến mức tai họa ngập đầu. Có điều lúc chúng ta rời đi thân thể của Thái hậu đã không tốt rồi, hiện giờ có lẽ lại càng suy yếu hơn."

Yến Trì nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Không cần phải lo lắng, ngự y trong cung đương nhiên sẽ phải tận tâm tận lực."

Đáy lòng Tần Hoan trĩu nặng, nhưng hiện tại nàng đã ở cách kinh thành mấy trăm dặm rồi, nàng cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Tần Hoan nắm ngược lấy tay Yến Trì rồi nói, "Bí mật kia còn che giấu được không?"

Yến Trì nghe vậy liền chau mày, "Ta cũng không biết nữa, hiện tại Đại Chu đã chia 5 xẻ 7 rồi, nếu như bí mật đó bị phá vỡ thì không biết Đại Chu còn phải hứng chịu thêm bao nhiêu sóng gió nữa. Nếu như ta không phải họ Yến thì có lẽ cũng chẳng thèm để ý đến điều này."

Yến Trì dừng một chút rồi nói, "Có điều không phải người nào trong Yến thị cũng đều giống như ta.

...

Đã gần đến cuối năm rồi, thành Lâm An lại hoàn toàn không có chút không khí náo nhiệt nào của việc đón Tết cả.

Ngự lệnh Hoàng đế ban ra vào 5 ngày trước hệt như sấm sét nổ vang, lập tức khiến cho toàn bộ lòng dạ dân chúng trong thành Lâm An đều hoảng sợ kinh hãi.

Thái tử và Hoàng hậu mưu nghịch, Duệ vương cũng muốn tạo phản. Một người nắm giữ 10 vạn Bắc phủ quân, một người là Thiếu Tướng quân của Sóc Tây quân, chiến tranh dường như đã sắp nổi lên, mặc dù không đến mức đánh đến Lâm An ngay lập tức nhưng trong nhận thức chung của mọi người thì Đại Chu đều sắp loạn rồi.

Trong Thọ Khang cung, Thái hậu đau ốm nằm trên giường suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được Hoàng thượng đến hỏi thăm.

Toàn bộ hầu nô trong nội điện đều bị điều ra ngoài, chỉ còn lại mẫu tử Thái hậu và Hoàng thượng.

Thái hậu nhắm chặt 2 mắt, trong cổ họng không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt càng lúc càng trắng bệch hơn. Dáng vẻ Thái hậu như vậy dường như chỉ nháy mắt tiếp theo thôi Thái hậu sẽ tắt thở, cho dù Hoàng thượng dùng gương mặt của Yến Hoài bao nhiêu năm nay nhưng Thái hậu vẫn là mẫu thân ruột thịt của ông, ông vẫn không đành lòng.

"Hôm nay Trẫm bận việc... việc trong triều, chưa từng đến thăm hỏi mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu thứ tội."

Thái hậu nghe vậy cũng không hề mở mắt ra, bà ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói, "Xử lý Trung Dũng Hầu phủ nhẹ tay một chút."

Hoàng thượng chau mày, "Mẫu hậu, Thái tử và Hoàng hậu đã thật sự mưu nghịch rồi, huống chi còn có cả Tần Hoan..."

"Nữ nhi của bọn họ đã bị thiêu cháy thành than, Thái tử và Hoàng hậu mưu nghịch chẳng liên quan gì đến nữ nhi bọn họ cả nên đương nhiên cũng không liên lụy đến bọn họ. Còn về Tần Hoan... con bé không phải nữ nhi ruột của Hầu phủ, lại từng cứu mạng ta, con muốn ta chết không nhắm mắt sao?"

Thái hậu gằn từng chữ một thật chậm rãi, phải hao phí hết toàn bộ sức lực của mình mới có thể nói được nhiều như vậy.

Hoàng thượng yên lặng lắng nghe nhưng lại không đáp lời. Thái hậu lại ho 2 tiếng rồi nói, "Ta không còn sống được mấy ngày nữa, đây là di nguyện sau cùng của ta, sau này con muốn thế nào thì thế đó đi."

Lông mày Hoàng thượng thoáng giãn ra, một lúc sau mới gật đầu, "Được, nếu mẫu hậu đã lên tiếng thì Trẫm làm theo là được."

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hô hấp của bà cũng từ từ bình ổn lại, Hoàng thượng nhìn Thái hậu thấy dung mạo bà dần điềm tĩnh trở lại nhưng càng lúc càng lạnh lùng, bà hoàn toàn không nhiều lời với ông thêm câu nào nữa. Hoàng thượng ngồi thêm 1 lúc nữa liền xoay người ra khỏi nội điện, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy Yến Tuy đang bê chén thuốc. Yến Tuy đã bưng thuốc đứng đây đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Hoàng thượng ra ngoài thằng bé liền run run rẩy rẩy mà hành lễ.

"Bái kiến phụ hoàng..."

Hoàng thượng quan sát Yến Tuy từ trên xuống dưới, "Mấy hôm nay phải chăm sóc Hoàng tổ mẫu thật tốt."

Yến Tuy không dám ngẩng đầu mà chỉ rụt người lại khúm núm đáp lời.

Hoàng thượng nhăn mặt sau đó liền cất bước ra khỏi Thọ Khang cung.

Ngón tay Yến Tuy vẫn còn run rẩy, chờ đến khi tiếng bước chân Hoàng thượng biến mất hoàn toàn rồi mới lập cập đứng dậy mà quay đầu lại nhìn. Hoàng thượng đã đi không còn bóng dáng nữa, nhưng ánh mắt áp bức ban nãy dường như vẫn còn treo trên đỉnh đầu thằng bé. Tuổi tác Yến Tuy còn nhỏ nên còn chưa suy nghĩ được rõ ràng, thằng bé không ngừng thở hổn hển như muốn đẩy hết nỗi sợ hãi trong lòng ra ngoài. Đến khi ổn định lại tâm trạng rồi Yến Tuy mới vung đôi chân ngắn lên mà bước vào trong nội điện.

Đi đến cửa sổ trước giường Thái hậu, Yến Tuy khẽ gọi, "Hoàng tổ mẫu, uống thuốc đi..."

Thái hậu mở to mắt, vừa thở dài vừa thương tiếc nhìn vào Yến Tuy, "Cháu ngoan, Hoàng tổ mẫu có thể bảo vệ con được ngày nào hay ngày đó vậy."

Yến Tuy câu hiểu câu không nhìn chằm chằm vào Thái hậu, Thái hậu cố gắng gượng dậy uống thuốc.

Bà dựa vào đầu giường nhìn ra lớp tuyết chưa tan hết ngoài cửa sổ, trái tim như đã chết khiến cho vẻ mặt bà đờ đẫn bi thương, chỉ khi nhìn đến Yến Tuy bà mới có chút thương hại và dịu dàng. Yến Tuy nhìn Thái hậu như vậy đột nhiên lại sợ hãi, lập tức kéo lấy tay áo Thái hậu.

Thái hậu cười ôn hòa, "Đừng sợ, Hoàng tổ mẫu vẫn còn có thể chống chọi được, Hoàng tổ mẫu muốn nhìn xem..."

...

Trong An Dương Hầu phủ, Nhạc Quỳnh và Thái Trưởng Công chúa ngồi đối diện nhau, "Mẫu thân, chuyện Bắc phủ quân tạo phản đã là ván đóng thuyền rồi, chỉ không biết Sóc Tây quân dự định thế nào?"

Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Hoàng thượng muốn bình loạn thì sẽ phái con đi phương Bắc, đến lúc đó con phải làm gì cứ làm đó là được. Còn về Sóc Tây, đợi Nhạc Giá quay về thì đầu tiên phải đến thỉnh tội, sau đó cấm túc trong nhà mấy ngày. Vũng nước đục này chúng ta không lội qua nổi."

Nhạc Quỳnh thở dài, "Nhạc Thanh vốn dĩ đang ở trong Binh bộ, lần này xảy ra biến cố thì con cũng muốn nó chuyển sang Lại bộ."

Thái Trưởng Công chúa cười khổ, "Xưa đến nay võ tướng làm gì có kết cục nào tốt, Lại bộ thì Lại bộ thôi, thân thể Thái hậu đã rất tệ rồi, ta chỉ sợ bà ấy vừa đi thì cả nhà chúng ta cũng không ổn. Con nên nghĩ ra đường lui sớm một chút, tránh cho đến lúc không phản ứng kịp."

Nhạc Quỳnh lập tức đáp lời, đang nói thì Nhạc Ngưng liền ở bên ngoài bước vào, "Tổ mẫu, phụ thân! Hoàng thượng đã hạ chiếu thư rồi!"

Thái Trưởng Công chúa lập tức chau mày, "Viết cái gì?"

Nhạc Ngưng đi đến sát bên 2 người, "Hoàng thượng tước đoạt phong hào của Trung Dũng Hầu phủ, biếm Hầu gia thành thứ dân. Chức vị của Thế tử và Tứ thiếu gia Hầu phủ cũng bị tước đoạt, tiền đồ hai người bọn họ giờ cực kỳ u ám rồi, trừ phi tiếp tục đi thi võ còn không thì chính là đã bị hủy."

Thái Trưởng Công chúa ngơ ngác nghe xong, Nhạc Quỳnh rất nhanh liền nói, "Giữ được mạng sống là tốt rồi, những chuyện khác sau này rồi tính."

Nhạc Ngưng nói, "Hầu phủ bị niêm phong rồi, cũng may Tần thị vẫn còn chút sản nghiệp. Phụ thân, chúng ta có nên hỗ trợ không?"

Thái Trưởng Công chúa phục hồi lại tinh thần, "Chắc hẳn Thái hậu đã lên tiếng rồi, bảo Nhị ca con dẫn người đến hỗ trợ đi. Khắp cả kinh thành này chắc chỉ còn mỗi chúng ta dám lui tới cùng bọn họ thôi."

Nhạc Ngưng nghe vậy lập tức gật đầu rồi xoay người ra ngoài tìm Nhạc Thanh. Nhạc Quỳnh thở dài, "Kết quả như vậy tính ra cũng tốt."

20 năm trước Cung Thân vương mưu nghịch, Vương phi Phó thị và toàn bộ tướng lĩnh thủ hạ của Cung Thân vương đều bị tru di cửu tộc, hiện tại Trung Dũng Hầu phủ chỉ bị tước đoạt tước vị mà thôi. Thái Trưởng Công chúa gật đầu, "Đây là sự nhân từ cuối cùng của Hoàng thượng rồi, sau này thật sự không biết sự tình sẽ phát triển đến dáng vẻ thế nào nữa. Năm nay ăn Tết cũng không yên rồi, giờ con đã về kinh thì phải cẩn thận mới được, binh quyền của doanh trại Cẩm Châu nếu như không ổn thì con cứ giao cho người khác cũng được.

Thái Trưởng Công chúa lo lắng trùng điệp, dường như bà đã nhìn ra được đại nạn sắp tới. Cho đến giờ Nhạc Quỳnh vẫn luôn tôn kính mẫu thân, ông cũng chưa nhìn rõ được tình hình hiện tại nên đương nhiên nghe theo toàn bộ lời Thái Trưởng Công chúa nói.

Nhạc Quỳnh nói, "Không biết Yến Trì đi đến đâu rồi, đáng thương cho Hoan nha đầu..."

Tần Hoan chính là nghĩa nữ của Nhạc Quỳnh, mặc dù trước đây cho Thái Trưởng Công chúa quyết định để nàng bái ông làm nghĩa phụ nhưng bản thân ông cũng rất tán thưởng tài năng của Tần Hoan, nên đương nhiên trong lòng rất quan tâm đến nàng.

Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Hai người nó tâm đầu ý hợp, Yến Trì là người có thể giao phó cả đời được nên cũng không phải là quá tệ. Con bé chịu chút khổ sở cũng không sao cả, sau này chắc chắn sẽ tốt lên thôi. Chúng ta hiện tại không tiện ra mặt, đợi một thời gian nữa ta sẽ phái người liên lạc với con bé."

Nhạc Quỳnh gật đầu, "May mà Ngưng Nhi lựa chọn Yến Trạch, mặc dù Yến Trạch có bệnh mắt nhưng sau này Ngưng Nhi được sống những tháng ngày yên bình vui vẻ cũng là cực kỳ tốt rồi."

Vốn dĩ Thái Trưởng Công chúa cũng cực kỳ yêu thích Yến Trạch nhưng hôm nay nghe thấy thế cũng không lập tức đáp lời. Bà im lặng một lúc sau mới nói, "Trong Ngự lệnh của Hoàng thượng nói là Yến Trì giúp đỡ Thái tử và Hoàng hậu đào tẩu, nhưng ta lại thấy không giống lắm..."

Nhạc Quỳnh lắc đầu, "Chỉ là Ngự lệnh mà thôi, muốn gán tội cho người khác..."

Nhạc Quỳnh không nói nốt những từ còn lại, hiện giờ trong kinh thành ai cũng phải sợ bóng sợ gió, cho dù có là ở trong nhà mình thì ông cũng cần thận trọng lời nói.

Thái Trưởng Công chúa chau mày, "Hôn sự của Ngưng Nhi phải xem ý của bản thân con bé đi."

Nhạc Quỳnh buông lỏng lông mày, "Đương nhiên Ngưng Nhi hài lòng với Yến Trạch, con vừa về đã nghe Tĩnh Xu nói Ngưng Nhi cực kỳ quan tâm đến thằng bé..."

Thái Trưởng Công chúa chỉ lắc đầu mà không nói thêm gì, ban đầu bà cảm thấy gọi Nhạc Giá hồi kinh liền có thể rút chân khỏi vũng nước đục nhưng hôm nay bà lại mơ hồ cảm thấy vẫn còn nguy cơ khác.

Cùng lúc đó ở bên ngoài thành Dĩnh Châu, Yến Triệt đang đứng trên một chỗ cao nhìn vào thành trì Dĩnh Châu.

Vì để che giấu tai mắt người khác nên lần đi lên phía Bắc này bọn họ vẫn chưa hề tiến vào trong thành Dĩnh Châu.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng dọc đường lên phía Bắc cũng gặp phải gió mạnh đan xen với tuyết lớn. Trên người Yến Triệt khoác một bộ áo choàng đen, mới chỉ mấy ngày mà trông khí chất hắn đã tang thương không ít. Đúng lúc Yến Triệt còn đang mải suy tư thì đằng sau người hắn có tiếng bước chân vang lên, hắn quay lại thì thấy Tần Triều Vũ mặc gấm vóc đỏ tươi đang che dù bước đến. Tần Triều Vũ đi đến bên cạnh hắn, nghiêng dù sang che cho hắn, gió tuyết dường như ngừng lại theo hành động của nàng.

"Điện hạ ra ngoài đã lâu nên mẫu hậu lo lắng, bảo ta đến đón Điện hạ quay về."

Bên ngoài gió lạnh như dao cắt, Yến Triệt chống đỡ được nhưng Tần Triều Vũ lại bị đông lạnh đến mức 2 gò má đỏ bừng, bàn tay cầm dù cũng cứng lại đau đớn.

Yến Triệt thấy thế rốt cuộc cũng không đành lòng, hắn đón lấy dù rồi nắm tay nàng lại, nhưng giọng nói hắn vẫn luôn lạnh lùng, "Ta đã không còn là Thái tử của Đại Chu nữa, ngươi không cần phải gọi ta là Điện hạ."

Tần Triều Vũ rúc vào trong người Yến Triệt rồi cười nói, "Trong mắt thần thiếp thì Thái tử Điện hạ vĩnh vĩnh là Thái tử Điện hạ."

Yến Triệt nhìn Tần Triều Vũ, "Phụ hoàng đã phế đi danh phận Thái tử này của ta, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một phản tặc mưu nghịch mà thôi."

Tần Triều Vũ mở to mắt ra nhìn Yến Triệt, "Điện hạ có biết vì sao Hoàng hậu nương nương lại chọn con đường này không?"

Yến Triệt chau mày, "Mẫu hậu vẫn chưa từng nói rõ với ta nên đương nhiên ta không biết. Sao thế, mẫu hậu nói cho ngươi rồi à?"

Tần Triều Vũ lắc đầu, "Đương nhiên không có, mẫu hậu không nói với Điện hạ thì sao nói cho thần thiếp được." Dứt lời Tần Triều Vũ không nhìn Yến Triệt nữa mà chỉ quay sang ngắm nhìn thành trì Dĩnh Châu, "Có điều thần thiếp tin tưởng Hoàng hậu nương nương, cũng tin tưởng Điện hạ. Nương nương uyên bác lại có lòng vì nghĩa lớn, bà làm như vậy chắc hẳn có lý do của mình, trong mắt Hoàng thượng chúng ta đã là phản tặc, nếu vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không mù quáng tôn sùng ông ta vậy thì chiếu lệnh phế truất kia có ý nghĩa gì đâu?"

Ánh mắt Yến Triệt nhìn Tần Triều Vũ cực kỳ phức tạp, "Ngươi vốn là quý nữ của Hầu phủ, gả cho ta chưa được nửa năm đã rơi vào thảm cảnh thế này, ngươi có hối hận không?"

"Thảm sao?" Tần Triều Vũ thu hồi ánh mắt lại quay sang nhìn Yến Triệt. Nàng mím môi sau đó cứ như đã hạ được quyết tâm, "Ta hoàn toàn không thấy chút thảm hại nào cả, ở trong cung nếm trải vinh hoa phú quý không gì sánh được nhưng Điện hạ sẽ không cho phép ta che dù hay nắm tay ta sưởi ấm. Mẫu hậu và Điện hạ đều đang ở đây, Thương Châu còn có 10 vạn Bắc phủ quân chờ đợi chúng ta, Điện hạ còn có kế hoạch có đại nghiệp chưa hoàn thành, mà thần thiếp lại là người được ở bên kiến công lập nghiệp cùng Điện hạ. Có bao nhiêu nữ tử có thể sánh được với ta? Đích nữ của Trung Dũng Hầu phủ đã chết rồi, còn ta vẫn sẽ có một ngày quay trở về Lâm An được phải không?"

Giọng nói Tần Triều Vũ mềm mại mà ngập tràn khí phách, đáy mắt nàng đong đầy tình cảm nhưng rất hào hùng cứng rắn. Yến Triệt nhất thời không biết phải nói gì, cứ như đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Tần Triều Vũ, cuối cùng hắn không nhịn được mà nói, "Đương nhiên, nàng sẽ quay về thôi, chúng ta cùng nhau trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip