Chương 473: Trọn vẹn

Chương 473: Trọn vẹn

Tháng Chạp năm Đại Chu 240, thiên hạ hoàn toàn không yên ổn.

Mặc dù thời nào cũng có mưu nghịch tạo phản thay đổi triều đại, nhưng lần này Hoàng hậu dẫn theo Thái tử lén trốn khỏi Hoàng cung, một Hoàng tử móc nối với một Vương gia, người Tây người Bắc cùng nắm trọng binh lại là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Vụ án tham ô ở Sóc Tây quân vẫn còn chưa bình ổn được, Bắc phủ quân chiếm đóng Thương Châu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, trong khoảng thời gian ngắn Sóc Tây quân và Bắc phủ quân đều trở thành tai họa đối với Hoàng thượng. Phía Tây và phía Bắc đều là cửa ngõ của Đại Chu, một bên đề phòng giặc Nhung còn một bên là Khương Man, hiện tại không những kẻ địch bên ngoài uy hiếp lại còn có thêm nội loạn. Hai cánh quân tinh nhuệ của mình đã quay đầu đối nghịch, mà điều càng khiến Hoàng thượng sầu não hơn chính là quan văn võ toàn triều không tìm ra được người có thể lãnh binh đến phía Tây.

Khi án tham ô nổ ra ở Sóc Tây quân, Hoàng thượng đã phái Tả Thị lang Hộ bộ Vũ Văn Hiến đi rồi, sau đó lại phái Tả Thị lang Binh bộ Lâm Từ Quý đến hỗ trợ, nhưng trong 2 người này thì chỉ Lâm Từ Quý có thể lãnh binh tác chiến. Trước đây Sóc Tây quân còn chưa có lòng mưu phản, Lâm Từ Quý mang theo Hoàng mệnh đến nên đương nhiên có thể tạm thời nắm giữ Sóc Tây quân trong tay. Nhưng hôm nay Yến Trì đã công khai tạo phản, Sóc Tây quân lại được Yến Lẫm nắm giữ nhiều năm rồi, mặc dù vẫn chưa có tin chiến báo truyền đến nhưng trong mắt dân chúng thành Lâm An thì sớm muộn gì Sóc Tây quân cũng sẽ đi theo Yến Trì phát động chiến tranh.

Phía Bắc có Bắc phủ quân không thể xem nhẹ, phía Tây có Sóc Tây quân không thể lơ là, Hoàng thượng cố tình phái Nhạc Quỳnh lên phía Bắc, phái Vệ Quốc công Bành Hoài Sơ đến phía Tây nhưng lại không nghĩ rằng Bành Hoài Sơ lại dâng tấu lên nói thẳng rằng ông không phải đối thủ của Sóc Tây quân. Lần này đi phía Tây, vốn dĩ đã không thể đánh 1 trận đã thắng ngay, mà còn chưa kịp động binh đao thì Chủ soái đã nhận thua rồi. Hoàng thượng vừa tức giận vừa căng thẳng, nghĩ lại thì Bành Hoài Sơ cũng không phải người tốt nhất để phái đi chinh chiến, nhưng nếu phái Nhạc Quỳnh đến đó, Vương phi của Yến Trì lại chính là nghĩa nữ của Nhạc Quỳnh...

Triều đình vẫn chưa quyết định được Thống soái cử đi chinh phạt phía Tây nên trước mắt Hoàng thượng đành phải bổ nhiệm Nhạc Quỳnh làm Thống soái quân Bắc Phạt còn Bành Hoài Sơ là Phó soái. Vốn dĩ ông định cho Yến Kỳ tòng quân nhưng Tây Chinh không ai lãnh đạo, bởi vậy Hoàng thượng liền bổ nhiệm Thành vương Yến Kỳ làm Phó soái quân Tây Chinh, sau đó lệnh cho Thượng thư Binh bộ Cát Dương vốn đang đi lên phía Bắc phải quay ngược trở về nhậm chức Thống soái.

Lúc đó Cát Dương đã đến Phong Châu, đi tiếp qua Sùng Châu liền có thể đến được Thương Châu nhưng không ngờ Hoàng thượng lại đột ngột sửa lại chủ ý. Không có cách nào khác Cát Dương đành phải quay về, đi đi lại lại làm chậm trễ rất nhiều thời gian. May mà Cát Dương đã thu phục được lòng người ở các doanh trại khắp thành trì phía Bắc, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đợi khi Cát Dương trở lại kinh thành thì đại quân Bắc Phạt đã thành lập xong, quân đội Cẩm Châu cùng với Dĩnh Châu có tổng cộng gần 10 vạn nhân mã chờ lệnh xuất phát. Nhưng đại quân Tây Chinh vẫn không có tin tức gì.

Hoàng thượng điều chuyển cấp tốc quân phòng thủ ở Lạc Châu, Sở Châu, Du Châu, Vân Châu, Viên Châu... khó khăn lắm mới tập hợp được khoảng 8 vạn nhân mã, nhưng quân trang lương thảo tiếp viện lại không đủ. Nghĩ đến trước đây đã đưa nửa năm lương thảo đến Sóc Tây thì Hoàng thượng liền hối hận đến mức xanh cả ruột. Đêm nào Sùng Chính điện cũng rực sáng ánh đèn, Thượng thư của cả 6 bộ đều vì vậy mà hết lòng hết sức. Không xảy ra chuyện thì còn chưa biết được, hiện tại cả 2 nơi ở phía Tây Bắc loạn lạc thì triều thần mới phát hiện ra quốc khố đã thâm hụt từ lâu chứ đừng nói đến đại quân Tây Chinh, cho dù là lương thảo cho quân Bắc Phạt cũng rất khan hiếm rồi...

Khi tin tức Cát Dương được bổ nhiệm làm Chủ soái quân Tây Chinh truyền đến tay Yến Trì thì bọn họ đã vượt qua Sở Châu để đến địa giới Viên Châu rồi.

Bọn họ không quá xa lạ với Viên Châu, năm ngoái vào lúc này nhóm người Tần Hoan bị mắc kẹt lại trong núi Vân Vụ, là Yến Trì như một thần binh từ trên trời giáng xuống cứu lấy tính mạng của nàng.

Chiều hôm đó nhóm người Yến Trì đến thành Viên Châu, nghỉ chân trong một khu dân cư.

Suốt dọc đường này Yến Trì đã an bài thỏa đáng nên đi cũng không quá gấp gáp, lên đường cả 10 ngày rồi mà đôi lúc Tần Hoan thậm chí còn quên mất bọn họ đang lẩn trốn. Lạc Châu có quân canh giữ kiểm tra nghiêm ngặt, Sở Châu cũng có rất nhiều bức họa truy nã bọn họ nhưng khi đến địa giới Viên Châu rồi thì tin tức ở đây lại không quá rõ ràng.

Ăn tối xong Yến Trì liền gọi Bạch Phong và Phạm Hâm vào nghị sự, vốn dĩ Tần Hoan định tránh đi nhưng Yến Trì lại giữ nàng ở lại.

Nhiều ngày nay hắn luôn hành động như vậy, cho dù là việc của Sóc Tây quân hay là tin tức từ triều đình, Yến Trì biết thì Tần Hoan cũng sẽ biết. Tần Hoan biết rõ mọi chuyện thì trong lòng cũng không còn bất an nữa, nếu có gì không hiểu nàng sẽ hỏi thẳng Yến Trì, hắn lập tức giải thích tỉ mỉ nghi hoặc của nàng.

"Triều đình nhất định sẽ cho rằng chúng ta sốt ruột vội vã đi về biên cảnh phía Tây. Nếu muốn đến Sóc Tây thì đi qua Dự Châu đến Định Châu là nhanh nhất, nhưng chúng ta đến Viên Châu thật ra lại là đường vòng. Vừa rồi thuộc hạ ra ngoài xem thử thì phát hiện ra nha môn Viên Châu cực kỳ bình yên, chỉ nghe nói quân phòng thủ của Viên Châu nhận được tin tức từ kinh thành vào 2 ngày trước, chuẩn bị tập hợp nhân mã khởi hành lên phía Bắc. Đại khái Viên Châu có thể phái ra hơn 1 vạn nhân mã, hẳn là đến kinh thành sau đó tập hợp ứng phó chúng ta."

Mỗi khi đến địa phương mới thì đều là Phạm Hâm ra tìm hiểu tin tức trước, hắn nói xong đến lượt Bạch Phong lên tiếng, "Bên phía Chu Tướng quân gặp chút phiền toái, có điều không trở ngại gì cả. Mặc dù Lâm Tiếp cầm lệnh bài của Hoàng thượng nhưng không phải doanh trại nào cũng đều nghe lời hắn, càng gần về phía Tây thì bọn họ lại càng thân cận với Vương phủ chúng ta hơn. Điều tệ nhất chính là Bắc phủ quân đang trỗi dậy, hiện tại tình hình rất căng thẳng, bọn họ mỗi người đều có suy nghĩ riêng nên hoặc là cực kỳ niềm nở ân cần, hoặc là âm thầm quan sát. Mà những doanh trại địa phương này từ lâu đã rời xa chiến sự nên đã cực kỳ bại hoại, đột nhiên có quân lệnh đến nhưng chỉ mỗi việc tập hợp nhân mã cùng với chuẩn bị đồ tiếp viện thôi đã bận không ngóc đầu dậy nổi rồi, căn bản không thể nào gây trở ngại cho Chu Tướng quân được."

Phạm Hâm nghe vậy liền cười rộ lên cợt nhả, "Lão Hoàng đế này cũng ngây thơ thật nhỉ, chỉ với mỗi mình Lâm Tiếp dẫn theo hơn 1000 nhân mã mà đã muốn bắt được chúng ta sao? Đám con cháu quý tộc ở kinh thành đã trải qua những gì vậy? Đừng nói chỉ có mỗi mình Lâm Tiếp, cho dù có 10 tên như thế thì có thể làm được gì?"

Giọng nói Phạm Hâm cuồng ngạo, Bạch Phong lại nở nụ cười, "Bên phía Lâm Từ Quý ở Sóc Tây chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức rồi, ông ta hơi khó đối phó một chút."

Phạm Hâm nghe vậy liền khoát tay, "Chủ soái quân Tây Chinh là Cát Dương, còn có thêm Thành vương nữa đều là mấy cái gối thêu hoa thôi. Lâm Từ Quý kia đúng là thân tín của Hoàng đế nhưng bên trên vẫn còn có Cát Dương chèn ép nên trong lòng nhất định sẽ có bất mãn. Cứ nhìn mà xem, đừng nói trong tay Lâm Từ Quý không có binh quyền, cho dù Cát Dương có mang theo đại quân đến đó thì bọn họ cũng sẽ chia 5 xẻ 7 mà thôi."

Bạch Phong nhìn Yến Trì giây lát, "Lâm Từ Quý này hiện tại vẫn ở trong Sóc Tây quân, giữ lại đúng là một mối tai họa ngầm."

Yến Trì nghe 2 người nói đến đây thì mới lên tiếng, "Hoàng thượng sẽ để cho ông ta rời đi thôi, hiện tại triều đình không có dư sức lực để đi đối phó Sóc Tây, phía Bắc mới chính là mối họa lớn trong lòng Hoàng thượng."

Phạm Hâm trợn mắt, "Về lý mà nói thì Sóc Tây quân của bọn ta lợi hại hơn bqp một chút."

Yến Trì nhếch môi, "Hoàng thượng đều có tính toán của Hoàng thượng, nếu không thế thì ta cũng không đến mức phải vòng xuống Kiến Châu."

Phạm Hâm xoa tay cười cười, "Vâng, tầm nhìn của Điện hạ xa hơn so với thuộc hạ, nếu Hoàng thượng đã không định đối phó chúng ta ngay lập tức thì chúng ta lại càng có nhiều thời gian để mưu đồ hơn. Hiện tại Tề tiên sinh và Sở Tướng quân đều đã ở Sóc Tây rồi, nếu như xảy ra biến cố gì thì cũng có thể ra tay mạnh bạo."

Yến Trì trầm ngâm giây lát, "Sở Phi Thịnh biết phải làm gì, mặc dù chúng ta mang danh tạo phản nhưng cũng phải có lý do chính đáng."

Bạch Phong và Phạm Hâm nhìn nhau, trong mắt đều đã có tia sáng bén nhọn. Phạm Hâm siết chặt nắm đấm, trên mặt có chút giận dữ, "Chỉ cần nguyên nhân lão Vương gia chết được công bố ra ngoài thì các tướng sĩ trong Sóc Tây tuyệt đối sẽ không nghe theo bất cứ hiệu lệnh gì của Hoàng đế cả!"

Nụ cười của Yến Trì nhanh chóng lạnh đi, "Cho nên trước mắt cứ giữ Lâm Từ Quý lại đã, đến lúc đó có tác dụng lớn hơn."

Phạm Hâm và Bạch Phong biết Yến Trì đã có tính toán nên đương nhiên không dám nhiều lời nữa, mọi người nói thêm 1 lúc, thấy sắc trời đã tối rồi mới rời đi.

Hai người Phạm Hâm vừa đi thì Tần Hoan vừa thay y phục cho Yến Trì vừa nói, "Hoàng hậu là người biết rõ bí mật của Hoàng thượng nhất nên đương nhiên ông ta sẽ không cho Hoàng hậu cơ hội. Chẳng qua Bắc phủ quân cũng không dễ đối phó, vừa muốn Bắc Phạt lại vừa muốn Tây Chinh, lần này chắc chắn triều đình sẽ rối loạn rồi."

Yến Trì giang rộng 2 tay để mặt cho Tần Hoan cởi áo, mặc dù đang nói đến chính sự nhưng giọng nói hắn lại dịu dàng như nước, "Hoàng thượng quá tham lam, có lẽ ông ta cũng không ngờ là Hoàng hậu thật sự có thể trốn được khỏi kinh thành. Ông ta ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng đế nhiều năm nên cũng cho rằng sự quản lý ở kinh đô và ngoại thành cũng vững vàng như vậy, hoàn toàn không biết rằng nền móng trong kinh thành đã mục nát từ lâu rồi."

"Hoàng thượng vừa muốn bắt Hoàng hậu và Thái tử lại vừa muốn động thủ với Duệ vương phủ, nhưng tất cả đều là tính sai."

Yến Trì cười lạnh, "Có lẽ sự tử tế của phụ vương đã khiến ông ta tưởng rằng Duệ vương phủ chỉ có năng lực tầm thường. Nếu chỉ đơn giản như vậy có thể giải quyết được mối họa lớn trong lòng thì đương nhiên ông ta sẽ không nhẫn nại nổi. Còn về cách làm đó có nham hiểm đê tiện hay không thì đối với một người như ông ta, ông ta sao có thể đế ý đến?"

Bàn tay Tần Hoan đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Yến Trì, đáy mắt như có sự thương tiếc. Yến Trì thấy thế liền cười, hắn cúi người xuống bế Tần Hoan lên.

Hắn ôm Tần Hoan đi về phía giường ngủ, vừa đi vừa nói, "Phụ vương ở Sóc Tây nhiều năm, mặc dù vất vả nhưng tất cả đều là vì trung thành và can đảm, bởi vậy ông ấy mới mất đi sự cảnh giác. Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không rập khuôn theo bước phụ vương."

Yến Trì đặt nàng ngồi lên giường sau đó đưa tay cởi áo cho nàng, "Mặc dù ta đã mất đi phụ vương nhưng hôm nay đã có nàng bên cạnh, tâm nguyện đã trọn vẹn rồi."

Tần Hoan đã được cởi áo ngoài ra, nàng nhẹ nhàng dựa sát vào lồng ngực Yến Trì, "Tâm nguyện của ta cũng trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip