Chương 476: Đến Kiến Châu (1)

Chương 476: Đến Kiến Châu (1)

Phục Linh hầu hạ Tần Hoan tắm rửa xong liền khẽ nói, "Vương phi, vị phu nhân Lục thị kia hiện tại tuổi tác đã không còn nhỏ, sao vẫn còn chưa thành thân?"

Lên đường mấy ngày liên tiếp đúng là khiế người ta thật sự mệt mỏi, Tần Hoan khép hờ mắt dựa người vào thùng tắm, Phục Linh đứng sau xoa bóp bả vai cho nàng.

Nghe vậy Tần Hoan mở mắt ra, "Chuyện này ta cũng không biết, chắc là có chuyện rắc rối gì đó."

Phục Linh mở to mắt, "Sao lại không gả chồng chứ? Chẳng lẽ có bệnh khó nói gì sao?"

Tần Hoan không biết phải nói gì, nhưng cũng biết lời Phục Linh nói ra cũng chính là suy nghĩ của những người bình thường. Theo phong tục của Đại Chu thì nữ tử đến 14-15 tuổi đã có thể nghị hôn rồi xuất giá cũng là bình thường, 16-17 tuổi xuất giá vẫn coi là đúng tuổi, đến 18-19 tuổi đã hơi muộn rồi, nếu như sau 20 tuổi mà vẫn chưa thành thân thì sẽ bị người ta chỉ trỏ. Mà vị di mẫu Lục thị này đã gần 40 tuổi vẫn chưa gả cho ai, không biết đã hứng chịu biết bao nhiêu chê trách.

Nhưng dựa vào lời Yến Trì nói, trí tuệ người này không thua kém gì nam nhi, Tần Hoan lại cảm thấy bà ấy chưa thành thân đương nhiên cũng có lý do không tầm thường.

"Đừng có nói bậy, tuy bà ấy là nữ tử nhưng lại là gia chủ của Lục thị Lam Châu, đủ để thấy trí tuệ hơn người, nếu bà ấy muốn kén rể thì làm gì có chuyện không thành? Bao năm nay chắc hẳn là vì lý do gì đó nên bà ấy mới cắt đứt suy nghĩ này thôi. Người bên ngoài thì không quản được nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nói bậy."

Phục Linh rụt rụt cổ, "Vâng, nô tỳ biết rồi... Nô tỳ cũng chỉ nói với riêng người thôi."

Tần Hoan nhắm mắt lại, Phục Linh nói tiếp, "Vương phi, Đặng ma ma và Hoàng ma ma trông rất nghiêm túc, bọn họ đến đây để làm gì thế? Là muốn quan sát Vương phi sao? Hay là Lục phu nhân muốn cho người đến thị uy chúng ta?"

Tần Hoan lười biếng trả lời, "Chỉ cần bọn họ đừng quá phận thì chúng ta cứ dùng lễ mà đối đãi, dù gì bọn họ vẫn là người Lục thị."

Phục Linh gật đầu, dáng vẻ hơi tủi thân, "Nô tỳ nhìn thấy 2 người bọn họ liền sợ hãi."

Tần Hoan bật cười sau đó lại thở dài, dù gì cũng là người của Lục thị Lam Châu mà, tuy 2 người bọn họ không tạo cho nàng chút thiện cảm nào nhưng sau lần tiếp xúc tối nay thì bọn họ đúng thật là rất hoàn hảo. Cộng thêm xuất thân của bọn họ đều là từ đại gia tộc nên đương nhiên khác hoàn toàn với những nô bộc bình thường, có bọn họ đứng bên cạnh thì Phục Linh không hoảng sợ mới là lạ.

"Có phải thấy thua kém người ta không? Không nói Hoàng ma ma, vị Đặng ma ma kia chính là ma ma dạy học trong Lục thị, ngay cả tiểu thư của Lục thị cũng do bà ấy dạy dỗ chứ đừng nói 1 tiểu nha đầu như em." Tần Hoan dừng một chút rồi nói, "Có lẽ em không hiểu nhiều lắm về Lục thị Lam Châu, nếu muốn tìm hiểu thì phải truy ngược về tiền triều. Vào thời điểm tiền triều, Lục thị còn hiển hách hơn hẳn mấy Quốc công phủ bây giờ, trong tộc bọn họ đã từng có 3 vị Tể tướng, 5 vị Hoàng hậu, phải nói là tôn vinh nhường nào? Sau này Hoàng đế tiền triều dốt nát vô đạo, dần dần suy tàn khiến cho Lục thị ghét bỏ. Gia chủ Lục thị nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt luôn, lập tức rút khỏi triều đình rồi dẫn cả tộc nhân di dời đến Lam Châu. Không bao lâu sau đó quả nhiên tiền triều diệt vong, Đại Chu kiến quốc xong đã từng mới gia chủ Lục thị tận 3 lần, hứa trao cho chức vị cao nhưng đều bị cự tuyệt. Hơn 200 năm trôi qua, quý tộc trong thành Lâm An không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, những Hầu tước Công phủ ngày đó từng có công với Hoàng đế cũng đều trải qua nhiều thăng trầm đến nay đa phần đều không còn tồn tại nữa, nhưng Lục thị vẫn còn thanh danh cao quý ở Lam Châu. Nếu không phải vì Lục thị không cho phép con cháu ra làm quan thì có lẽ còn hiển hách hơn Bạch thị ở Ích Châu rất nhiều."

Tần Hoan từ từ nói xong thì Phục Linh liền há hốc miệng, "Ba vị Tể tướng, năm vị Hoàng hậu?"

Trong giới quý tộc ở Đại Chu thì vẫn chưa dòng tộc nào có tận 5 vị Hoàng hậu cả. Cả tộc Triệu thị của Phụ quốc Đại Tướng quân phủ mới chỉ có 1 vị Hoàng hậu thôi mà đã có biết bao nhiêu hiển hách rồi, nếu có đến tận 5 vị Hoàng hậu thì chẳng phải là cao quý đến tận trời sao?

Phục Linh biết được hết những điều này thì trong lòng liền xếp Lục thị vào một dòng tộc cực kỳ lợi hại, sau đó lại thêm phần kính sợ 2 vị ma ma kia. Còn về vị di mẫu chưa gặp mặt kia thì Phục Linh càng lo sợ hơn, "Vương phi, vị Lục phu nhân này... nếu như thật sự là nhân vật lợi hại thì liệu bà ấy có ác ý gì với chúng ta không?"

Tần Hoan nghe vậy liền bật cười, "Một người có thể gánh vác trọng trách gia chủ của một đại gia tộc thì chắc chắn sẽ không phải người không nói đạo lý."

Mặc dù nói như vậy nhưng lòng Tần Hoan vẫn có chút không chắc chắn, trong 2 vị ma ma thì 1 người thông minh lanh lợi còn 1 người nghiêm túc cứng nhắc, cũng không dễ đối phó.

Nhận thấy Phục Linh thật sự sợ hãi, Tần Hoan xoay người lại nói, "Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều đâu, mấy hôm nay 2 vị ma ma sẽ đi theo chúng ta nên em không cần phải quá sợ hãi kiêng dè. Vị Đặng ma ma kia là người rất lợi hại, em có gì không hiểu thì cứ đến hỏi bà ấy, nếu bà ấy bằng lòng giải đáp thì tốt, còn nếu không nói gì hoặc vô lễ với em thì cứ đến báo cho ta biết."

Phục Linh mím môi, "Nô tỳ nhìn ra rồi, người muốn biến nô tỳ thành quân tốt thí chứ gì..."

Tần Hoan bật cười, nàng ngâm nước lâu rồi nên cũng hơi mệt mỏi, bởi vậy liền nói Phục Linh thay y phục cho nàng. Vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Yến Trì mặt mày nặng nề bước vào, ban nãy hắn ra ngoài một chuyến để gặp người khác, nàng không biết hắn gặp ai nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc này thì công việc có vẻ không thuận lợi lắm.

"Sao rồi? Không thuận lợi à?"

Tần Hoan đón Yến Trì vào trong rồi rót trà nóng cho hắn, Yến Trì nghe vậy liền mỉm cười, "Không phải không thuận lợi, đều nằm trong dự liệu."

Dứt lời hắn nói tiếp, "Nàng tắm rửa rồi thì đi nằm đi, trên người ta đều là hơi lạnh."

Tần Hoan thấy không sao cả nhưng Yến Trì lại bắt Phục Linh dẫn nàng vào phòng, còn bản thân hắn liền đi sang phòng tắm.

Tần Hoan chẳng còn cách nào khác đành phải lên giường nằm trước, chẳng bao lâu sau Yến Trì cũng thay áo xong rồi bước vào.

Vừa tắt đèn, Yến Trì vén chăn gấm bước lên giường, vừa nằm xuống liền ôm chặt Tần Hoan vào trong lòng. Lúc này hơi lạnh trên người hắn đã tiêu tan hết, vòng ngực cứng rắn rộng lớn đã nóng hầm hập, Tần Hoan nép cả người vào trong ngực hắn khiến cho hơi thở hắn lập tức liền rối loạn.

Dọc đường xuôi Nam Yến Trì và Tần Hoan rất ít khi dừng lại nơi nào quá lâu, bởi vì vậy nên hắn cực kỳ kiềm chế, nhưng đêm nay trong lòng hắn lại rục rịch khó mà kìm nén. Hai người là tân hôn, Yến Trì cũng lần đầu được hưởng thụ chuyện mây mưa nên rất khó để đè nén được ý nghĩ, bởi vậy tay hắn liền lần mò vào trong vạt áo Tần Hoan. Nàng khẽ chống cự, "Mai còn phải lên đường..."

Yến Trì lật người lại đè nàng xuống dưới, "Mai chúng ta ở lại đây thêm 1 ngày."

Tần Hoan mở to mắt nhìn bóng dáng lúc sáng lúc tối của Yến Trì, "Vì sao?"

Yến Trì cúi xuống, nói câu gì đó mơ hồ nghe không rõ rồi lập tức hôn môi nàng. Tần Hoan muốn hỏi lại nhưng thần thức rất nhanh đã bị hắn đoạt đi hết rồi, có muốn nói gì cũng không kịp nữa. Yến Trì đã kìm nén 3-4 ngày nên lần này cảm xúc dâng trào cực kỳ mãnh liệt, chỉ giây lát sau toàn bộ y phục trên người Tần Hoan đã bị tuột xuống, nàng bị hắn hôn đến mức đầu óc rối loạn, trong lòng cũng trỗi dậy từng cơn khát vọng. Yến Trì thấy đôi má nàng ửng hồng, hai mắt ướt đẫm nhìn hắn thì ngay lập tức liền siết chặt lấy nàng rồi ấn xuống thật sâu...

Gió đông rét buốt ngoài cửa sổ, trong phòng lại ướt át khiêu gợi, hai người hoan ái mây mưa đến tận nửa đêm rồi mới đi ngủ.

Bởi vì đêm qua Yến Trì quá mức hung bạo nên sáng hôm sau mãi tận khi trời sáng trưng Tần Hoan mới từ từ tỉnh lại. Hôm nay không cần phải lên đường nên tinh thần nàng cũng thoáng buông lỏng nên mới không tuân theo thói quen dậy sớm hàng ngày của mình. Nàng vừa nhìn sắc trời bên ngoài liền lập tức kinh ngạc sau đó gọi mấy người Phục Linh vào hầu hạ.

"Sao không gọi ta dậy? Đã sắp đến giờ Ngọ rồi."

Phục Linh che miệng bật cười, vừa thay y phục cho Tần Hoan vừa nói, "Lúc Điện hạ rời đi có căn dặn bọn nô tỳ không được gọi Vương phi thức dậy."

Nói đến đây nàng lại thấy được dấu vết ái muội trên người Tần Hoan, một tháng này Phục Linh cũng đã luyện thành thói quen rồi, lập tức đi chuẩn bị nước ấm để Tần Hoan rửa mặt tắm rửa. Mặc dù Tần Hoan không phải người được nuông chiều từ nhỏ nhưng hôm nay đang ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, Phục Linh nhìn vào làn da trắng mịn như tuyết này của nàng đều thấy rất vui mừng. Hiện tại mỗi lần gặp dấu vết ám muội này lưu lại trên người nàng thì Phục Linh lại thầm oán giận Yến Trì mấy câu, nàng không dám nói ra miệng nên đành phải tận tâm tận lực chăm sóc Tần Hoan. Đến khi thu dọn xong xuôi trong phòng thì mặt trời đã lên cao rồi.

Yến Trì ra ngoài không biết bao giờ thì trở về nên Tần Hoan tự mình ăn sáng trước.

Thời tiết phía Nam sông Nhạn không giá lạnh được như Lâm An, cộng thêm hôm nay mặt trời xuất hiện nên thời tiết cũng ấm áp hơn vài phần. Ăn sáng xong Tần Hoan liền muốn ra sân đi dạo, mặc dù tòa dân trạch này không quá lớn nhưng cũng có trung đình cực kỳ tinh xảo tao nhã. Tần Hoan vừa ra cửa liền nhìn thấy mấy chậu hoa lan đang nở hoa ở trong trung đình.

Tầm Nương thấy Tần Hoan thích liền nói, "Viện này chính là của hồi môn của tiên Vương phi, năm đó người có rất nhiều của hồi môn, sản nghiệp rộng khắp trên toàn Đại Chu. Những sản nghiệp này bao năm nay vẫn luôn có người chăm sóc, quản sự của viện này trước đây đã từng làm thợ trồng hoa nên mới biết cách trồng hoa lan."

Mùa đông lạnh giá nhưng mấy chậu lan Quân tử vẫn còn xanh tốt như ngọc, nụ hoa mới chớm nở thôi đã tỏa hương ngào ngạt, đương nhiên chính là công lao của người chăm sóc rồi.

Tần Hoan cười nói, "Trước đây trong phủ ta cũng trồng mấy chậu hoa lan, nhưng không chăm sóc được tốt như thế này."

Tầm Nương đứng đằng trước nói chuyện thân thiết với Tần Hoan, 2 vị ma ma kia đứng đằng sau không hề chen lời vào. Tần Hoan đi dạo 1 lát thấy Yến Trì còn chưa quay về liền thấy hơi lo lắng, Phục Linh thấy thế liền nói, "Hiện tại vẫn còn sớm, Điện hạ sẽ không về sớm vậy đâu, hay là Vương phi vào trong buồng sưởi chờ?"

Tần Hoan không có ý định ra ngoài, hiện tại tình hình cũng đang rất căng thẳng nên nàng không muốn gây thêm bất cứ phiền toái gì cho Yến Trì cả.

Tần Hoan gật đầu rồi đi vào phòng sưởi lấy một cuốn sách thuốc ra xem, dọc đường xuôi Nam rất nhàm chán nên đến đây Yến Trì cũng sẽ gọi người đi tìm sách thuốc cho nàng. Đến hiện tại đúng là đã tìm được vài bản sách cổ, Phục Linh pha trà, Tần Hoan đọc sách 1 lúc thoáng cái đã qua buổi trưa rồi.

Hôm nay 2 ma ma kia không hề nhiều lời, chỉ là Tần Hoan ở bất cứ chỗ nào bọn họ đều phải hầu hạ ở bên cạnh.

Tần Hoan đọc sách trong buồng sưởi, chẳng bao lâu sau Phục Linh liền tiến vào rồi khẽ nói, "Đặng ma ma và Hoàng ma ma ở bên ngoài chờ, bảo bọn họ đi ngủ trưa nhưng lại từ chối."

Tần Hoan ngước lên nhìn ra cửa rồi cười nói, "Không sao, bọn họ muốn thế nào thì cứ như thế đi."

Đến hoàng hôn Yến Trì mới quay về, Phạm Hâm và Bạch Phong đi theo sau trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Vào đến buồng sưởi Tần Hoan liền đứng dậy thay y phục cho Yến Trì, "Hôm nay trôi chảy rồi sao?"

Yến Trì gật đầu, ngồi xuống rồi nói, "Nghiêm Châu đã nhận được Ngự lệnh của triều đình, hôm qua ta đến gặp chính là Tổng binh của Nghiêm Châu, người này có chút giao tình cũng với phụ vương ta. Bởi vì nhận được Ngự lệnh nên hôm qua ông ta cực kỳ hoảng hốt mà không đáp lại lời ta nói. Ta để cho ông ta suy nghĩ 1 đêm, hôm nay cuối cùng cũng cho ta câu trả lời rồi."

Tần Hoan nghe vậy liền khẽ cười, "Vậy thì tốt, có điều khoảng cách từ Nghiêm Châu đến Sóc Tây cũng khá xa."

Yến Trì cười, "Ta chỉ bảo ông ta án binh bất động thôi."

Tần Hoan hơi nghi hoặc, Yến Trì lại nói tiếp, "Doanh trại Cẩm Châu đã đi theo An Dương Hầu lên phía Bắc rồi, hiện tại mấy doanh trại phía Nam ở Kiềm Châu, Kiến Châu và Nghiêm Châu vẫn còn rất nhiều binh mã. Nghiêm Châu ở gần phía Bắc nhất nên rất có khả năng Hoàng thượng muốn điều động doanh trại Nghiêm Châu lên phía Bắc, bởi vậy phía Nam liền bỏ trống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip