Chương 476: Đến Kiến Châu (2)

Chương 476: Đến Kiến Châu (2)

Tần Hoan chau mày, Yến Trì nói tiếp, "Mấy trọng trấn phía Nam xưa nay luôn có quân đội đóng giữ thì đều có lý do cả. Phía Tây Nam có rất nhiều bộ tộc lúc nào cũng muốn nổi dậy, nhiều năm rồi vẫn chưa hề thật sự thuần phục Đại Chu, còn có cường đạo ở Đông Hải cũng không thể xem nhẹ được. Chắc hẳn Hoàng thượng hiện tại đang rất tức giận, nhưng ông ta cũng không có thời gian đi quản những chuyện này được, nếu ông ta bỏ qua phía Nam mà chỉ phái quân lên phía Bắc thì phía Nam sẽ thất thủ, một khi các bộ tộc Tây Nam cùng nhau công phá thì có muốn cứu cũng không kịp nữa. Hơn nữa ta cũng không hy vọng trong triều triệu tập trọng binh đi chinh chiến với Sóc Tây, bởi vậy điều quan trọng nhất là phải ổn định lại mấy chỗ đóng quân phía Nam. Hiện tại Hoàng hậu và Thái tử đã lên phía Bắc, mặc dù gánh tội mưu nghịch nhưng Bắc phủ quân lại cộng thêm Sóc Tây quân nữa thì thắng bại rất khó lường. Những người còn lại cũng không phải đều là ngu ngốc, họ luôn chờ đợi quan sát và có chính kiến của riêng mình."

Tần Hoan nghe xong thì trong lòng cũng nóng bỏng, đã đến tình cảnh hiện nay nhưng Yến Trì vẫn luôn nhớ kỹ đại cục. Mặc dù hắn cũng có động cơ ích kỷ nhưng chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến cho trí tuệ và lòng can đảm của Yến Trì vượt trội hơn người. "Hoàng thượng đối phó với phía Bắc cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, chúng ta chỉ cần thuyết phục quân đội phía Nam án binh bất động thì Sóc Tây có thể được bình yên vô sự?"

Yến Trì cười, "Đúng là như vậy, những kẻ dám nổi binh khởi dậy đương đầu với cả thiên hạ cũng chỉ là thiểu số mà thôi, ai cũng có thê nhi trưởng bối nên ta cũng không muốn ép buộc. Nhưng tìm một cớ để án binh bất động lại đơn giản hơn nhiều, mặc dù như vậy sẽ phạm phải tội làm trái ý Hoàng thượng nhưng bọn họ ai cũng đều sợ chiến tranh cả."

Tần Hoan nghe vậy thì đôi mắt hơi tối lại, "Tình hình phía Bắc thế nào ta vẫn còn chưa biết, liệu Đại Chu có thật sự bị chia 5 xẻ 7 không?"

Tần Hoan sinh ra đã là người Đại Chu nên đương nhiên sẽ có tình cảm gắn bó với quê hương, bởi vậy trong lòng nàng rất lo lắng, không ai tình nguyện nhìn thấy tổ quốc nơi mình sinh ra gặp phải chiến tranh cả. Cho dù bên cạnh nàng luôn có Yến Trì chăm sóc, nhưng nghĩ đến sự khổ cực của dân chúng trong thời buổi loạn lạc thì nàng lại không đành lòng.

Yến Trì nắm tay Tần Hoan để nàng ngồi lên chân mình, "Đương nhiên phải loạn rồi, chỉ có điều Bắc phủ quân làm đến mức nào thì ta vẫn chưa biết."

Tần Hoan dựa vào đầu vai hắn, "Hoàng hậu đã nhịn 20 năm, hiện tại sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, nếu phía Bắc bạo loạn trước thì Sóc Tây có thể an ổn được đôi chút."

Yến Trì chau mày, "Cũng chưa chắc."

Tần Hoan nghi hoặc nhìn hắn, Yến Trì lo lắng nói, "Có lẽ cuối năm người Nhung sẽ xuất binh, đến lúc đó Sóc Tây sẽ rơi vào cảnh 2 mặt cùng thụ địch."

Tần Hoan lại giật mình kinh hãi, nàng chưa từng trải qua chiến tranh ở Sóc Tây nhưng nàng lại biết trên người Yến Trì chằng chịt vết sẹo. Những vết thương kia đều do đao của người Nhung để lại, bọn chúng hung hãn độc ác, nếu người Nhung xuất binh mà triều đình lại phái quân đi Tây Chinh thì đúng là Sóc Tây sẽ 2 mặt thụ địch.

"Đúng thật, vậy thì phải làm thế nào?" Tần Hoan hơi lo lắng, nàng không biết nhiều về chuyện quân sự nên không thể giúp được Yến Trì.

Yến Trì cầm tay nàng nói, "Binh mã của triều đình không đủ tạo nên uy hiếp, đợi chúng ta đến Sóc Tây rồi thì công phá giặc Nhung trước."

Vốn dĩ Tần Hoan chỉ cho rằng hắn xuôi Nam đến Kiến Châu an bài, nhưng không ngờ tính toán của hắn còn vẹn toàn hơn so với tưởng tượng của nàng. Màn đêm buông xuống, Yến Trì lại thu được vài bức mật thư, đều đến từ Sóc Tây. Tần Hoan không biết trong thư viết gì nhưng Yến Trì đọc xong thì mặt mày cũng nhăn lại đôi chút.

Tần Hoan hơi lo lắng, Yến Trì ngoắc nàng lại, "Hoan Hoan, nàng đến đây."

Tần Hoan tiến đến, Yến Trì lại đưa từng bức thư cho nàng, "Nàng xem đi."

Tần Hoan căn bản không định hỏi đến chuyện trong quân ở Sóc Tây nhưng Yến Trì như vậy nàng cũng mở thư ra xem, xem xong thì mặt mày nàng cũng nhíu chặt lại.

Trong thư nói Thế tử An Dương Hầu phủ Nhạc Giá từ chức hồi kinh, dường như Lâm Từ Quý đã nhận được tin tức trong kinh thành nên đã bắt đầu truy bắt trắng trợn những tướng lĩnh chưa quy hàng ở Sóc Tây quân, mục đích muốn phá vỡ hoàn toàn người cũ của Sóc Tây quân trước khi Yến Trì quay về. Lâm Từ Quý mang theo Hoàng lệnh, lại có thân binh riêng mình, cho dù người ở Sóc Tây có bất mãn thì trước khi Yến Trì quay về họ cũng không dám đơn độc đứng ra nói bản thân mình tạo phản. Bởi vậy nên tình trạng ổn định đã duy trì hơn nửa năm nay ở Sóc Tây đã bị phá vỡ rồi.

"Sao thế? Chúng ta phải quay về Sóc Tây sớm ư? Tề tiên sinh và Sở Tướng quân không thể khống chế nổi cục diện à?"

Thấy Tần Hoan lo lắng thì Yến Trì cầm tay nàng nói, "Không khống chế nổi."

Tần Hoan đang định nói tiếp thì Yến Trì lại lên tiếng, "Có điều hiện tại không cần phải khống chế..."

Tần Hoan lại hơi nghi hoặc, Yến Trì cười lạnh, "Hành động này của Lâm Từ Quý chỉ càng khiến lòng người trên Sóc Tây đi ngược lại với triều đình thôi. Đối với ta mà nói thì đây cũng là việc tốt."

Tần Hoan lập tức liền hiểu ra, đa số người trên thế gian này đều không dám và cũng không dễ dàng gì đi khiêu chiến kỷ cương phép tắc, hiện tại Yến Trì đã mang danh mưu nghịch, cho dù Sóc Tây quân do Duệ Thân Vương phủ quản lý nhiều năm thì trong số 10 vạn binh mã nhất định vẫn sẽ có người dao động chưa quyết định được phe cánh, hoặc là không dám đi theo Yến Trì tạo phản. Vào lúc này mà Lâm Từ Quý lại hành động như vậy thì càng khiến những người đang do dự này hiểu rõ được bộ mặt của triều đình nên đúng là chuyện tốt đối với Yến Trì.

Thấy Tần Hoan chau mày trầm ngâm thì Yến Trì liền khẽ nói, "Nàng thấy ta mưu đồ bất chính sao?"

Tần Hoan phục hồi lại tinh thần sau đó liền lắc đầu, "Đương nhiên không phải, khi quốc thái dân an thì Hoàng thượng vẫn có thể cân nhắc lợi hại, huống hồ hiện tại Sóc Tây rơi vào tình thế phức tạp như vậy. Ta và chàng đã rơi vào trong nguy hiểm nên nếu như không có chút thủ đoạn thì sẽ khó mà thành công."

Yến Trì nghe vậy cũng khẽ nhếch môi, "Nàng tâm địa thiện lương, để cho nàng biết những thứ này thì ta chỉ sợ nàng sẽ ưu tư."

Tần Hoan nghe vậy lại nở nụ cười, "Chàng nghĩ quá tốt về ta rồi, ta điều tra tội phạm rồi nghiệm thi, chứng kiến không ít sự hiểm ác của lòng người thì sao ta có thể là kẻ ngây thơ hồn nhiên được? Huống hồ hiện tại chiến tranh đã nổ ra, ta chỉ trông mong mọi việc của chàng đều được trôi chảy, chàng nắm quyền hành trong tay thì mới có thể cứu được vạn dân từ trong nước sôi lửa bỏng."

Đôi mắt Yến Trì sáng lên, những lời này của Tần Hoan không những để cho hắn thấy được tâm chí của nàng mà lại còn có ý ca ngợi hắn.

Yến Trì ôm nàng chặt hơn, "Nàng đã ký gửi kỳ vọng ở ta cao như thế thì ta nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng."

Gió đông rét buốt bên ngoài, trong phòng lại cực kỳ ấm áp, Yến Trì ôm kiều thê vào lòng, hắn đã có dã tâm và khát vọng đối với tương lai vô hạn rồi. Có được lời động viên của nàng khiến cho ý chí chiến đấu của hắn sục sôi, hóa ra câu nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ lại đúng là sự thật. Tần Hoan là người mà hắn vừa ý, lại là người có thể khiến cho hắn động lòng và khao khát, mà quan trọng nhất là Tần Hoan tôn sùng hắn thấu hiểu hắn. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng cho dù chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà chấp nhận hắn cũng đủ để lòng hắn được an ổn. Phải biết rằng trong những năm qua hắn đã gặt hái được rất nhiều chiến công, Sóc Tây có 10 vạn tướng sĩ đi theo hắn sùng kính ngưỡng mộ hắn, thậm chí bách quan trong triều đình đứng trước mặt hắn cũng không dám xem thường hay vô lễ với hắn. Trước đây Hoàng thượng lại càng khen ngợi nhiều lần, không hề biểu lộ chút nghi ngờ nào trong lòng ra ngoài, hắn như vậy mặc dù không phải người Cửu ngũ chí tôn nhưng cũng đã sớm biết mùi vị của quyền lực là thế nào rồi. Người trên đời cho dù có khen ngợi hay ba hoa chích chòe hơn nữa về hắn thì cũng không thể khiến cho hắn cảm động được, nhưng Tần Hoan lại không như vậy.

Hóa ra yêu một người sẽ có thể cúi đầu vì người đó, một kẻ cường đại như hắn cũng sẽ lo lắng bản thân mình trong mắt nàng trông ra sao. Khi được nàng tán thưởng ủng hộ thì mùi vị thơm ngọt đã lan ra khắp trong cõi lòng hắn hệt như một đứa trẻ được cho kẹo ngon vậy. Yến Trì không nhịn được mà nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn một cái, tình cảm trong lòng rất khó để biểu đạt hết ra ngoài.

Nụ cười của Yến Trì cũng không quá ấm áp nhưng Tần Hoan lại cảm nhận được tâm tình hắn hiện tại cực kỳ tốt nên nàng cũng thoải mái hơn, "Đại quân Bắc Phạt mà Hoàng thượng phái ra có lẽ đã xuất phát rồi, Hoàng hậu và Thái tử cũng sắp đến Thương Châu nhưng Di Thân vương phủ lại không có động tĩnh gì. Ta vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ."

Sau khi bọn họ qua khỏi sông Nhạn thì tin tức phía Bắc đưa đến cũng hơi chậm trễ, mấy ngày nay không nhận được chút tin gì của Di Thân vương phủ cả, đủ để thấy trong khoảng thời gian này Di Thân vương phủ vẫn ung dung thản nhiên hệt như trước đây, điều này hoàn toàn khác với ý đồ của Yến Trạch...

Yến Trì hơi trầm ngâm, "Toan tính của Yến Trạch nhất định không nhỏ, có điều hắn là 1 người cực kỳ kiên nhẫn, bị mù mắt tận 10 năm vẫn có thể nhẫn nại được thì hiện tại sẽ càng không nóng lòng ra tay để lộ ra sơ hở. Mối thù giết mẫu phi đương nhiên phải thực hiện, có điều không biết đến cuối cùng hắn muốn kết quả thế nào."

Yến Trì ngừng lại một chút rồi nhớ đến mẫu phi mất sớm của mình, "Năm đó Di Thân vương phi qua đời không lâu thì mẫu phi ta cũng bị bệnh, phụ vương đã cầu y hỏi dược rất lâu nhưng vẫn không chữa được nên mẫu phi liền qua đời. Càng kỳ lạ hơn chính là đám thái y mà phụ vương mời đến đều không nói rõ ra được mẫu phi ta rốt cuộc là bị bệnh gì. Có người nói mẫu phi bị bệnh mãn tính từ lúc sinh ta ra, có người lại nói mẫu phi bị nhiễm phải thứ không sạch sẽ. Tóm lại thuốc thang đầy đủ rồi vẫn không thấy đỡ, sau này bên ngoài còn nổ ra rất nhiều lời đồn, mà lời đồn ác ôn nhất chính là nói mẫu phi ta bị phụ vương hãm hại. Càng nghe nhiều lời đồn thì phụ vương càng đau đớn và giận dữ, bởi vậy mới lập tức lên đường đến Sóc Tây, lúc đa ta còn nhỏ tuổi, bị phụ vương vứt lại một mình trong Vương phủ. Tận 2 năm sau phụ vương mới quay về, thời gian này đều là Cung Thân vương phi phái người đến chăm sóc ta."

Bởi vậy nên Yến Trì cực kỳ kính trọng Cung Thân vương phi.

Tần Hoan thương xót ôm lấy Yến Trì, nghĩ đến hắn còn nhỏ mà đã mất mẫu thân, sau đó lại bị phụ vương vứt bỏ lại trong kinh thành, mặc dù hắn là nam hài tử nhưng ở tuổi đó chắc hẳn cũng sẽ bàng hoàng sợ hãi. Dưới hoàn cảnh đó, Yến Trì không bị dưỡng thành tính cách nhát gan khép nép thì đúng là ông trời đã khai ân rồi...

"Yến Trạch mời ta đến nghiệm cốt, đúng thật là Di Thân vương phi đã trúng độc. Vậy chàng nghĩ liệu mẫu phi có phải cũng trúng độc không?"

Yến Trì chưa từng mở áo quan ra nghiệm cốt nên đương nhiên khó mà xác định được, "Những tin tức đó là sau này ta nghe hạ nhân trong phủ nói lại, nếu như lời bọn họ nói là thật thì cái chết của mẫu phi đúng thật quá kỳ lạ."

Tần Hoan nheo mắt, "Yến Trạch từng nói với Thái hậu nương nương rằng năm đó Di Thân vương và Lạc Thân vương đều từng bị thương ở sợi gần mềm trên đầu gối giống nhau. Bao năm nay Di Thân vương vẫn luôn phát bệnh nhưng Đương kim Hoàng thượng lại chưa bao giờ bị bệnh này quấy rầy. Nghĩ lại thì năm đó Di Thân vương phi chạy chữa cho Hoàng thượng nên có lẽ đã phát hiện ra bí mật."

Nói đến đây đột nhiên Tần Hoan chau mày, "Đàn Hương bên cạnh Yến Trạch có nhắc đến, năm đó sau một đêm Di Thân vương phi vào cung chữa bệnh cho Hoàng thượng trở về thì ngực đau buốt, sau đó đôi mắt không nhìn thấy gì nữa, tiếp đến 2 tai cũng mất đi thính giác, cuối cùng không bao lâu liền bỏ mình. Ta không hiểu biết nhiều về độc dược nhưng phàm là kịch độc thì một khi đã xâm nhập vào xương tủy sẽ khó mà tiêu tan nên nếu có thể nghiệm cốt vẫn nghiệm được ra đôi chút. Tên loại độc này ta không biết, nhưng lại có thể khiến mắt người ta bị mù..."

Yến Trì chau mày, "Nàng muốn nói đôi mắt Yến Trạch bị mù có lẽ là do trúng độc?"

Tần Hoan lắc đầu, "Ta chỉ là nghĩ đến khả năng này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip