Chương 477: Án mạng (6)

Chương 477: Án mạng (6)

Đồ đạc cần phải mang đi không nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị cho Yến Trì. Hắn nhìn Tần Hoan đặt mấy thứ như áo choàng áo bông vào trong túi thì lại không nhịn được mà tiến đến ôm chặt lấy nàng, nàng đang buộc miệng túi vải, thấy thế liền cười, "Sao thế?"

Cằm Yến Trì đặt lên cổ Tần Hoan rồi khẽ cọ cọ, "Mấy hôm nay nàng luôn bên cạnh ta, giờ đột nhiên phải tách ra nên ta cực kỳ không quen."

Tần Hoan cười thành tiếng, nàng là nữ tử mà còn chưa nói không nỡ, vậy mà hắn lại nói trước.

Tần Hoan buộc túi vải lại xong liền xoay người đứng đối mặt với Yến Trì, "Trước khi thành thân với chàng ta đã nghĩ đến điều này rồi, cho nên giờ ta đã gả đi thì sẽ chấp nhận được. Gần đây thời tiết giá lạnh nên ta chỉ muốn dính chặt lấy chàng, cũng lo lắng bản thân ra ngoài một mình sẽ mắc bệnh nặng sau đó liên lụy đến chàng."

Yến Trì chỉ lẳng lặng nhìn Tần Hoan, nàng vốn dĩ vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi thấy nàng như vậy thì trong lòng hắn lại thấy đau xót.

Hắn không nhịn được mà ôm chặt lấy nàng vào lòng mình, "Thật ra ta cũng không nỡ."

Lời này giống như một cánh cổng, lúc cổng vẫn đóng thì Tần Hoan vẫn luôn thể hiện ra sự ung dung thản nhiên, nhưng hôm nay cổng đã mở ra, trong lòng nàng không kiềm chế được xót xa, lập tức giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Trước đây 2 người cũng không phải ngày nào cũng gặp nhau, có khi mấy ngày không gặp mặt không nói lời nào cả thì cũng không thấy sao hết, nhưng hôm nay đã cùng nhau xuôi Nam, hiển nhiên nàng đã hình thành thói quen ỷ lại vào hắn. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, nó có thể nhấn chìm cả một người tâm chí vững vàng như nàng rồi.

Mặc dù ở trước mặt Lục Do Tâm thì Yến Trì vẫn thản nhiên chính trực, nhưng trong lòng lại hơi hổ thẹn với Tần Hoan, hiện giờ đến lúc sắp chia tay thì cảm xúc càng khó kiềm nén, "Lần này ta đi ít nhất phải mất nửa tháng, dọc đường đến đây nàng đã mệt nhọc rồi nên mấy hôm nay nàng cứ ở trong viện nhỏ này tranh thủ nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể. Sau này đi Sóc Tây thì điều kiện còn gian nan hơn hiện tại."

Tần Hoan gật đầu rầu rĩ, Yến Trì lại càng đau lòng hơn, hắn bế nàng lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Tần Hoan cuộn mình nằm gọn trong lòng Yến Trì hệt như con thỏ nhỏ, trái tim cũng cảm thấy mệt mỏi.

Yến Trì dịu dàng xoa xoa bên tai nàng, "Nàng nói trước khi gả cho ta nàng đã nghi rất nhiều, cho ta biết nàng nghĩ gì đi?"

Tần Hoan mím môi, đến lúc này nang cũng cực kỳ thành khẩn, "Ta và chàng đều mang nặng mối thù của phụ mẫu, trước đây ở kinh thành như bước trên tầng băng mỏng, hiện tại lại bị Hoàng thượng gán cho tội mưu nghịch thì chính là liên tiếp dồn ép chúng ta đến bước đường cùng. Chàng vốn dĩ phải làm đại sự của chàng, hiện tại con đường này lại càng gian nan hơn. Ta đã yêu chàng, làm thê tử của chàng thì đương nhiên phải coi công lao sự nghiệp của chàng làm trọng, nếu chàng muốn ra chiến trường thì ta sẽ băng bó bôi thuốc cho chàng. Còn nếu chàng muốn ra quyết định gì đó, miễn là còn trong lẽ phải thì ta cũng có thể thông cảm thấu hiểu cho chàng. Nói ngắn lại thì ta cũng không phải kẻ yếu mềm nhỏ nhen, chàng cứ yên tâm đi làm việc của mình đi."

Tần Hoan nói cực kỳ hào hùng, nhưng Yến Trì nghe xong trong lòng lại không mấy vui vẻ, hắn chau mày, "Nàng chỉ nói nàng nên làm gì vì ta, vậy nàng cảm thấy ta nên làm gì vì nàng?"

Tần Hoan mở to mắt, "Hiện giờ chàng tốt với ta như vậy thì ta còn muốn thế nào nữa?"

Suốt dọc đường xuôi Nam này mặc dù Tần Hoan rất mệt mỏi nhưng quả thật Yến Trì nâng nàng như nâng trứng vậy.

Nhớ tới trước đây còn ở chung với phụ mẫu, dường như phụ thân còn không thể tinh tế ổn thỏa như Yến Trì.

Dọc đường này ngay cả Phục Linh còn cực kỳ sùng bái Yến Trì, còn khen hắn không dứt miệng, đương nhiên Tần Hoan rất vừa lòng.

"Như vậy là đủ rồi sao?" Yến Trì chau mày.

Tần Hoan bật cười, "Vậy còn phải muốn thế nào nữa? Phu thê bình thường đều sống như vậy thôi, ta cũng chẳng phải kẻ khờ dại nên nếu ta muốn được sống lâu dài với chàng thì cũng không thể bắt chàng phải nuông chiều tất cả mọi chuyện theo ý ta được. Huống chi nghiệp lớn của nàng có mối liên quan rất rộng, ví như hiện tại ta cũng không thể nào ép chàng không được đi Kiềm Châu mà phải ở lại đây với ta."

Yến Trì nghi hoặc nhìn Tần Hoan, có vẻ như cảm thấy có câu nào đó không ổn nhưng lại không nói rõ ràng được.

Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói, "Cũng không phải ta không có yêu cầu..."

Vẻ mặt Yến Trì chấn động, "Nói đi!"

Tần Hoan trầm ngâm, "Nhất định phải lấy  bản thân mình làm trọng, mặc dù ta am hiểu y thuật nhưng cũng không muốn nhìn thấy chàng bị thương."

Đôi mắt Yến Trì tối sầm lại, đáp án này dường như cũng không phải suy nghĩ của hắn, nhưng Tần Hoan nói như vậy thì lại như một dòng nước ấm chảy qua tim hắn, hắn ôm nàng chặt hơn, "Hoan Hoan, có thể cưới được nàng làm vợ thì chính là trời xanh đã ưu ái ta rồi."

Tần Hoan ôm lấy Yến Trì, khóe môi cũng cong lên.

Tình yêu quả thật có sức mạnh không thể diễn tả được, trước kia nàng không quen nói những lời ngọt ngào, cũng không hay hứa hẹn điều gì, dù là chịu thiệt thì càng không phải là nhún nhường vô điều kiện. Nhưng hôm nay đối diện với Yến Trì nàng chỉ nghĩ đến làm thế nào mới có thể trợ giúp được hắn. Mà nếu bảo nàng nói ra yêu cầu gì đó thì trong chốc lát thật sự nàng lại không nghĩ ra được. Dù sao thì nàng không phải người có lòng tham.

"Cho nên chàng cứ yên tâm lên đường."

Tần Hoan chậm rãi lên tiếng, Yến Trì nhìn không được lại đặt nụ hôn bên tại nàng, vừa hôn liền không dừng lại được, cả người liền ngọ nguậy. Hắn đè lên người nàng, ngày mai phải tạm chia xa rồi nên hắn không khắc chế được nữa, hắn phất tay để rèm giường hạ xuống, che cắt toàn bộ với bên ngoài.

Yến Trì ham muốn thì Tần Hoan cũng không từ chối, hai người dây dưa triền miên, mãi đến tận khi Tần Hoan thật sự không còn sức nữa hắn mới tạm tha cho nàng.

Tần Hoan mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, mãi một lúc sau gò mã vẫn còn ửng hồng. Nàng như con cá không xương bị Yến Trì ôm vào lòng, mặc dù hắn vẫn còn chưa thật sự thỏa mãn nhưng đành phải nhịn lại. Tần Hoan rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được vì trên người chảy mồ hôi đầm đìa, mà nàng quá mệt nên không muốn dậy rửa mặt nữa, chỉ đặt tay lên eo Yến Trì vẽ vẽ linh tinh. Yến Trì nhìn đôi má đỏ bừng cực kỳ mịn màng của Tần Hoan lại không nhịn được mà hôn mấy cái, "Nàng chờ chút."

Nói xong hắn buông nàng ra rồi đứng dậy bước xuống giường, sau đó liền bước vào phòng tắm. Bạch Lộc Châu thuận tiện hơn trong nhà dân trước đây, Yến Trì vắt khăn ấm đến lau chùi thân thể cho nàng.

Đây cũng không phải lần đầu nhưng mỗi khi Tần Hoan trần như nhộng trước mặt Yến Trì thì vẫn xấu hổ e thẹn không thôi. Mỗi khi nàng ngại ngùng thì cả người cũng sẽ ửng hồng, cộng thêm dấu vết vừa rồi Yến Trì để lại càng khiến cho lòng người run rẩy. Yến Trì vừa mới nguôi bớt lửa nóng thì giờ lại rục rịch ngóc đầu dậy, hắn cẩn thận lau người cho nàng 2 lần, đắp chăn cho nàng sau đó mới vào phòng tắm tự mình giải tỏa. Đến khi hắn quay về giường thì Tần Hoan đã ngủ thiếp đi rồi.

Yến Trì nhìn gương mặt say ngủ của Tần Hoan rồi mỉm cười, hắn vừa nằm thì nàng đã vô thức chui vào ngực hắn rồi. Thấy thế đáy lòng Yến Trì lập tức mềm nhũn, hắn cứ ngây ngốc nhìn nàng như vậy mãi 1 lúc lâu sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau lúc Tần Hoan tỉnh dậy thì đã không thấy Yến Trì bên cạnh, nàng giơ tay ra sờ vào nơi hắn nằm thì thấy đã lạnh toát, chứng tỏ hắn đã đi lâu rồi.

Trong lòng Tần Hoan buồn bã vô cùng, chóp mũi lập tức cay cay, trước giờ nàng chưa bao giờ như vậy cả.

Hồi nhỏ lúc phụ thân ra ngoài công tác thì lúc nào nàng cũng khóc lóc nỉ non, nhưng từ lúc đến Dược vương cốc học y thuật, tự mình trải qua nhiều chuyện thì tính cách cũng bắt đầu kiên cường lên, ly biệt cũng sẽ không khiến nàng phải rơi nước mắt. Nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại.

Trời đất bao la, tuy chỉ ngắn ngủn có 1 tháng nhưng Yến Trì như đã hoà vào trong máu xương nàng không thể tách rời. Trên thế gian này người thân cận với nàng nhất giờ chỉ có mình Yến Trì.

Lúc ở chung còn chưa phát hiện ra, nhưng lúc tách ra rồi mới thấy cực kỳ rõ ràng. Tần Hoan kéo cao chăn gấm trùm lên đầu mình. Trong chăn vẫn còn hơi thở của Yến Trì, ngửi được mùi vị quen thuộc này thì tim nàng càng đau đớn không chịu nổi. Cứ như thế mê man 1 lúc lâu, Tần Hoan kéo chăn ra thở gấp mấy hơi, đến khi hơi thở bình ổn lại rồi thì nỗi lòng cũng ổn định lại. Đến giờ nàng mới gọi Phục Linh tiến vào.

"Vương phi, Điện hạ để Bạch Phong lại đây."

Phục Linh vừa thay y phục cho Tần Hoan vừa nói, Tần Hoan sững sờ, tâm tình khó chịu ban nãy liền tan biến hết, "Chẳng phải đã quyết định để Bạch Phong đi theo hắn sao?"

Vấn đề này hôm qua Tần Hoan đã từng nói với Yến Trì, lúc ấy hắn muốn để Bạch Phong lại đây nhưng Tần Hoan lại dứt khoát từ chối. Thấy vẻ mặt Tần Hoan nghiêm trọng thì Yến Trì cũng không lý luận với nàng nữa. Nàng vốn tưởng đã nói xong rồi nhưng không ngờ hắn vẫn ra tay!

"Bạch Phong ở đâu? Bảo hắn lập tức đuổi theo Điện hạ đi."

Phục Linh rụt cổ, "Không kịp rồi Vương phi, Điện hạ đã đi hơn 1 canh giờ rồi."

Tần Hoan chau mày rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài, quả nhiên trời đã sáng rồi.

Ăn sáng xong xuôi Tần Hoan liền gọi Bạch Phong đến, "Trước đây có rất nhiều chuyện hắn đều giao cho ngươi làm, lần này ngươi không đi theo thì chỉ sợ hắn có nhiều bất tiện, hắn bảo ngươi ở lại đây làm gì chứ? Ta ở chỗ này không thể xảy ra chuyện gì, cần gì ngươi phải ở đây?"

Tần Hoan còn đang chau mày chưa kịp nói tiếp thì Bạch Phong đã vội lên tiếng, "Trong lòng chủ tử thấy bất an nên mới bảo tiểu nhân ở lại, như vậy chủ tử mới có thể yên tâm làm việc."

Tần Hoan chau mày, nhìn dáng vẻ Bạch Phong ngoan ngoãn phục tùng như vậy đành phải nhịn xuống. Nàng có muốn tức giận thì cũng phải chờ Yến Trì quay lại rồi mới phát tác chứ không dám làm Bạch Phong khó xử.

Tần Hoan thở dài, "Thôi bỏ đi, chờ hắn quay về rồi nói."

Bạch Phong đáp lời, "Đa tạ Vương phi, tiểu nhân chờ ở bên ngoài, nếu Vương phi có phân phó gì thì cứ gọi tiểu nhân là được"

Tần Hoan gật đầu, lúc này Bạch Phong mới lui ra ngoài.

Gặp phải chuyện này đột nhiên trong long Tần Hoan lại không yên, Bạch Phong rất thân cận với Yến Trì, nếu hắn không mang Bạch Phong theo thì nàng rất lo lắng. Nhưng đã đến nước này rồi thì  cũng không thể thay đổi, đâu ra 1 người tiền trảm hậu tấu như hắn chứ.

Tần Hoan âm thầm đấm 1 cái lên nệm, trong lòng thật sự rất tức giận...

Phục Linh liếc nhìn Bạch Anh,  sau đó Phục Linh tiến lên nói, "Vương phi đừng tức giận,  người lo lắng cho Điện hạ thì Điện hạ cũng lo lắng cho người. Trang viên này mặc dù tốt thì cũng không phải nhà chúng ta, Điện hạ để Bạch Phong lại đây cũng vì tốt cho chúng ta thôi."

Tần Hoan thầm hừ lạnh, phiền muộn cũng vơi đi 1 nửa rồi.

Yến Trì đi quá sớm nên không để ai đưa tiễn cả, đến trưa Lục Do Tâm lại qua đây thăm Tần Hoan, dù Yến Trì có rời đi thì bà vẫn đối xử với Tần Hoan như trước đây. Sau mấy ngày chung sống nàng nhận ra được Lục Do Tâm đã thân thiết với nàng hơn lúc vừa gặp rất nhiều. Nhưng Yến Trì không ở đây, Lục Do Tâm lại bận rộn nhiều việc nên chỉ ngồi không bao lâu liền rời đi.

Tần Hoan không có gì làm đành phải ngồi trong phòng đọc sách nhưng lại chẳng đọc nổi chữ nào. Yến Trì không có đây thì gian phòng này cũng trở nên trống vắng.

Tần Hoan cứ thấp thỏm không yên suốt cả ngày, đến đêm nàng ngủ cũng không yên. Không có Yến Trì thì cho dù trên giường có đặt mấy bình nước nóng thì Tần Hoan vẫn cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đến nửa đêm nàng lại mơ thấy phụ mẫu, bởi vậy cả đêm nàng cũng không thật sự ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh lại trên giường liền thẫn thờ không muốn rời khỏi giường, trong đầu nàng không phải Yến Trì thì chính là giấc mơ đẫm máu đêm qua. Nàng cứ thế trằn trọc hồi lâu khiến đầu óc hơi đau, rất nhanh nàng liền ý thức được cứ thế này mai  thì không ổn. Đêm trước nàng vừa mới huênh hoang với hắn, giờ hắn vừa đi thì nàng cứ như bị mất đi 3 hồn 7 vía vậy, như thế sao được chứ?

Tần Hoan hất chăn lên rồi ngồi dậy gọi Phục Linh vào, rửa mặt ăn sáng xong nàng liền ra ngoài.

Trước tiên nàng đến Ngô Đồng uyển chào hỏi Lục Do Tâm, thấy bà đang nghe quản sự bẩm báo liền nói bản thân mình muốn đi cho hươu ăn. Lục Do Tâm thấy thế liền gọi Hoàng ma ma đến dẫn đoàn người Tần Hoan đi thẳng đến Lộc uyển.

Tần Hoan đã từng đến Lộc uyển nên rất quen đường, Hoàng ma ma đi cùng nàng cũng tận lực tìm chuyện để nói.

"Càng gần đến cuối năm, vì Nhị tiểu thư ở lại Kiến Châu nên rất nhiều quản sự cũng phải đến đây báo cáo. Nếu không nhất định Nhị tiểu thư cũng sẽ đi cùng người đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip