Chương 478: Mưu đồ riêng

Chương 478: Mưu đồ riêng

Vậy mà Lục Tĩnh Thừa lại chết rồi!

Trong lòng Tần Hoan chấn động không thôi, Phục Linh và Bạch Anh bên cạnh cũng giật mình há hốc miệng.

"Sao lại chết chứ?" Tần Hoan chau mày, "Chết thế nào?"

Bạch Phong lắc đầu, "Chuyện này vẫn chưa rõ lắm, chỉ nghe nói vốn dĩ đêm qua mời đại phu cho hắn, cũng xem vết thương xong rồi, sau đó tất cả những người khác bị cấm túc trong nhà. Sáng nay hạ nhân đến thay thuốc cho hắn thì phát hiện ra người đã lạnh buốt rồi."

Tần Hoan lập tức đứng bật dậy theo bản năng nhưng mới đi 2 bước liền dừng lại.

Lúc này đến tìm Lục Do Tâm e là không thích hợp, còn chưa biết bên kia náo loạn đến mức nào, cũng không biết liệu Lục Do Tâm có thể khống chế được tình hình hay không. Nàng không thể ra mặt, thân phận của nàng không được phép bại lộ trước người khác, một khi nàng phạm sai lầm thì rất khó để xử lý.

Tần Hoan liền quay lại rồi ngồi xuống, "Ngươi lại đi điều tra xem hiện tại ở bên viện đó có mấy phòng của Lục thị. Chuyện này đúng là một giọt nước tràn ly, ngươi đi xem di mẫu liệu có thể chống đỡ được không, nếu có biến cố gì thì lập tức quay về báo cho ta biết..."

Bạch Phong đáp lời sau đó mới tiếp tục đi về phía Đông uyển.

Hiện tại trong Đông uyển Bạch Lộc Châu cực kỳ rối loạn, cửa lớn của Thanh Tùng viên mở rộng, tiếng khóc lóc thê thảm vang ra từ trong phòng chính, 2 nam tử trung niên mặc hoa phục đứng bên ngoài, trên mặt hoàn toàn kinh hoàng sợ hãi nhưng lại không dám bước vào cửa. Mấy gã sai vặt áo xanh quỳ dưới đất, nhưng trong sân lại có rất nhiều gã sai vặt mặc áo đỏ đang đứng chờ.

Lục Do Tâm đứng trong sân quát lớn, "Từ giờ trở đi không cho phép bất cứ người nào trong viện này bước ra ngoài nửa bước."

Vừa nghe thấy thế thì 2 nam tử trung niên ở ngoài cửa lập tức chau mày tỏ ra không tán đồng.

Một người trong đó nói, "Nhị muội muội, muội định làm gì vậy? Đang yên lành Tĩnh Thừa lại chết rồi, một chuyện lớn thế này đương nhiên phải báo quan rồi."

Người lên tiếng chính là Tam lão gia Lục thị Lục Bác Hồng, ông ta vừa lên tiếng thì Tứ lão gia Lục Bác Du cũng tiếp lời, "Đúng đó Nhị muội muội, sao muội lại làm vậy..."

Lục Do Tâm chau mày, còn chưa nói xong thì trong phòng đột nhiên vang ra tiếng chửi mắng cay nghiệt!

"Lục Do Tâm! Ngươi kẻ độc phụ này! Nhất định là ngươi đã hại nhi tử của ta!"

Nói đến đây một phu nhân trung niên mặt đầy nước mặt vọt từ trong nhà ra. Người này chính là Phương thị, mẫu thân ruột của Lục Tĩnh Thừa.

Phương thị lảo đảo chạy nhanh ra cửa, vừa nhìn thấy Lục Do Tâm thì trong mắt như bắn ra tia lửa giận ngập trời. Bà xách váy chạy thẳng đến trước mặt Lục Do Tâm, dáng vẻ vô cùng hung tợn, đương nhiên là muốn đến đánh Lục Do Tâm, "Kẻ độc phụ nhà ngươi! Ta liều mạng với ngươi..."

Nhưng Phương thị còn chưa kịp đến gần đã bị Hoàng ma ma và 1 ma ma khác cản lại, thấy thế bà ta càng bùng lên lửa giận, lập tức gào thét vào mặt Hoàng ma ma. Bà ta là người sống an nhàn sung sướng thì sao có thể là đối thủ của đám người Hoàng ma ma được, bởi vậy Hoàng ma ma dễ dàng túm bà ta lại, "Nhị phu nhân, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung, tối qua tiểu thư bọn ta rời khỏi nơi này sau đó hoàn toàn không quay lại, sao nói tiểu thư nhà ta hại Tứ thiếu gia được? Trước khi sự việc chưa được làm rõ ràng thì sao Nhị phu nhân có thể nói xấu tiểu thư như vậy?"

Phương thị bị giữ chặt không thể động đậy được, bà càng vùng vẫy thì càng khiến cho đầu tóc mình rối loạn, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác!

"Chính là ả ra, chính là ả ta! Ngoại trừ ả thì làm gì còn ai khác? Ả đã sớm không vừa mắt Nhị phòng bọn ta rồi! Do ả ta không có nhi tử! Vậy mà ả ta lại không muốn để Tĩnh Thừa làm con thừa tự kế thừa gia nghiệp, Lục thị to như vậy cũng sắp sụp đổ rồi! Hôm qua chỉ vì 1 người khách đến đây ả ta đã muốn đuổi Tĩnh Thừa ra ngoài rồi! Trên đời này nào có cô cô nào độc ác đến như vậy? Bình thường thân thể Tĩnh Thừa cực kỳ tốt, tối qua cũng chỉ bị thương nhẹ chút thôi, nhất định ả ta đã cho người đến hại chết Tĩnh Thừa!"

"Ngươi kẻ độc phụ kia! Đáng đời không ai thèm cưới ngươi! Đáng đời ngươi không con không cái! Ngươi độc ác như vậy, đây chính là báo ứng!"

"Cả nhà Đại phòng các ngươi, toàn bộ đều không có kẻ nào...."

Lập tức 1 tiếng 'bốp' giòn tan vang lên, Phương thị còn chưa mắng chửi xong thì Lục Do Tâm bước nhanh đến giáng cho bà ta 1 bạt tai!

"Ngươi thử lặp lại lần nữa lời vừa rồi xem?"

Phương thị vốn dĩ sắp phát điên nhưng cái tát này đã khiến bà ta đau đến mơ hồ. Nhưng bà ta sững sờ giây lát rồi hồi phục lại thần trí, nước mắt nước mũi giàn giụa, rất có dáng vẻ không muốn sống nữa, "Ngươi dám đánh ta! Ngươi dám đánh ta à? Ta chính là muốn nói Đại phòng ngươi chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả, tỷ tỷ ngươi chết sớm..."

Lục Do Tâm chau mày, giơ tay tiếp tục giáng thêm 1 bạt tai nữa lên mặt Phương thị!

Cái tát này khiến cho mặt Phương thị nghiêng lệch hẳn đi, khóe miệng trào máu nhưng vẻ mặt bà ta càng lúc càng hung ác, quay đầu lại tiếp tục gào lên, "Đại phòng các ngươi..."

Lục Do Tâm không nói thêm câu nào tiếp tục giáng xuống cái tát thứ 3!

Lần này bên mặt còn lại của Phương thị cũng sưng phồng lên, lỗ tai ù ù, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể lên tiếng nữa.

Lục Do Tâm lạnh lùng nhìn Phương thị, "Nói tiếp đi, xem miệng ngươi mạnh hay cái tát của ta mạnh hơn."

Phương thị thở hổn hển, cả 2 khóe môi đều trào máu, ngay lúc này thì trong phòng lại có 1 người chạy ra, chính là phụ thân của Lục Tĩnh Thừa là Lục Bác Dung. Mặt mũi ông ta cũng đầy nước mắt, hiện tại đang đứng dựa vào cửa rồi nhìn ra ngoài, "Do Tâm, ngươi làm gì vậy? Thi cốt Tĩnh Thừa còn chưa lạnh mà ngươi lại cứ thế sỉ nhục mẫu thân nó vậy sao? Bọn ta chỉ có một độc đinh là nó thôi, hôm nay chết không rõ ràng nên hôm nay nhất định ta phải mời quan phủ đến điều tra..."

Lục Do Tâm lạnh lùng nhìn sang Lục Bác Dung, "Chuyện này không cho phép báo quan."

Lục Bác Dung sửng sốt rồi nổi giận, "Vì sao không thể báo quan? Chẳng lẽ lời phu nhân ta nói chính là sự thật? Quả nhiên là ngươi hãm hại Tĩnh Thừa!"

Lục Do Tâm nghe vậy liền cười lạnh, "Đối với ta thì Lục Tĩnh Thừa là cái thá gì? Đáng cho ta phải phái người đến giết nó sao?"

Giọng Lục Do Tâm cực kỳ thẳng thừng, hoàn toàn không có chút nể nang gì Nhị phòng. Lục Bác Dung giận dữ, Phương thị cũng khóc lóc sướt mướt chửi mắng. Lục Do Tâm lại nói tiếp, "Vốn dĩ Lục thị đã khó bảo toàn, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy nếu như cứ đi báo quan thì việc khai thác mỏ của chúng ta chắc chắn không giữ lại được nữa."

Vừa nghe lời này Phương thị đỏ hồng mắt lên gào thét, "Đồ độc phụ nhà ngươi! Đã đến lúc này rồi ngươi còn thèm khát gia nghiệp của Lục thị?"

Lục Do Tâm cười lạnh, "Thì sao? Lần này các ngươi đến đây chẳng phải đều là muốn hướng đến gia nghiệp của Lục thị sao? Nếu không phải các ngươi bị tiền bạc làm cho mê muội mà nằng nặc đòi đến đây, lại ở mãi trong này la liếm không chịu đi thì sao nhi tử của các ngươi lại có kết cục này? So với mắng chửi ta thì chi bằng tự ngẫm lại bản thân các ngươi đi! Chính các ngươi dạy dỗ nhi tử mình thành cái giá áo túi cơm phế vật, hiện tại vô duyên vô cớ mất mạng lại vu vạ lên đầu ta, xem ra các ngươi đã hoàn toàn quên mất ai mới là gia chủ Lục thị rồi!"

Lời Lục Do Tâm nói khiến cho cả Phương thị và Lục Bác Dung nghẹn họng, nhưng Phương thị là kẻ chua ngoa, vừa phản ứng kịp đã quay sang quát Lục Bác Dung, "Lão gia! Người định trơ mắt nhìn nhi tử của bọn ta chết thảm không rõ ràng ở đây sao?"

Lục Bác Dung xốc lại tinh thần, lập tức định chạy đến cửa viện, "Ta không tin ngươi, giờ ta gọi người đi báo quan!"

Lục Bác Dung đi được nửa đường thì Lục Do Tâm lạnh lùng quát lớn, "Mời Nhị lão gia vào trong phòng cho ta!"

Đám sai vặt áo đỏ nghe thấy thế lập tức tiến lên khống chế Lục Bác Dung lại, ông ta tức giận đến mức gần như ngất xỉu, "Lục Do Tâm! Ngươi thật to gan! Ngươi dám khinh thường mạng người như thế! Nếu không phải ngươi hãm hại Tĩnh Thừa thì sao phải chột dạ như vậy? Đồ... đồ tiện nhân này... ngươi muốn làm gì? Muốn nhốt bọn ta lại sao?"

Nhìn thấy 2 người Lục Bác Du đứng ngoài cửa với vẻ bất lực thì Lục Bác Dung liền quát lớn, "Tam đệ, Tứ đệ, các ngươi đứng đó làm gì? Xảy ra chuyện lớn thế này các ngươi lại trơ mắt nhìn ả ta muốn làm gì thì làm hay sao? Tĩnh Thừa cũng do các ngươi nhìn mà lớn lên đó!"

Hai người Lục Bác Du đúng thật không biết phải làm gì, bọn họ chỉ đến đây vì gia nghiệp cùng với bới móc lỗi sai của Ngũ phòng mà thôi, không ngờ được lại xảy ra chuyện này!

Nghe thấy lời Lục Bác Dung nói thì Lục Bác Du liền trả lời, "Do Tâm, việc này, ngươi..."

Lục Do Tâm lạnh lùng nhìn 2 người, "Sao nào? Hai người các ngươi muốn đi báo quan à? Đợi người của quan phủ đến thì đừng nói là không giữ được quyền khai thác mỏ mà ngay cả việc làm ăn của chúng ta ở Kiến Châu cũng bị cuốn theo. Đến lúc đó thanh danh xấu truyền đi rồi thì ai dám buôn bán với chúng ta nữa? Nếu là như vậy thì Tam phòng Tứ phòng các ngươi đừng tơ tưởng đến 1 phân tiền nào trong gia nghiệp của Lục thị!"

Lời này của Lục Do Tâm vừa đanh thép vừa trực tiếp, lập tức khiến cho 2 người Lục Bác Du trở nên do dự. Bà rất hiểu đám người này, mục đích đến Kiến Châu lần này của bọn họ chính là để tranh đoạt gia nghiệp, hôm nay người chết là đích tử của Nhị phòng nên mấy phòng khác có lẽ vui mừng không hết, sao có thể thật sự giúp đỡ Nhị phòng chứ?

Lục Bác Dung bị khiêng vào trong phòng nhưng vẫn chửi mắng không ngừng, Phương thị ở bên ngoài nhìn thấy 2 người Lục Bác Du bị Lục Do Tâm nói cho không nhúc nhích thì lập tức biến sắc mặt rồi nhào đến đánh chửi bọn họ, "Các ngươi! Là các ngươi hại nhi tử ta! Là các ngươi hãm hại! Các ngươi lo sợ Tĩnh Thừa sẽ lấy hết gia sản, nhất định là các ngươi!"

Phương thị an phận 1 lúc nên 2 người Hoàng ma ma liền buông lỏng cảnh giác, bởi vậy Phương thị vừa giãy giụa mạnh 1 cái liền tránh thoát được khống chế của bà. Phương thị lập tức phóng đến trước mặt 2 người Lục Bác Du, giơ tay định đánh lên mặt bọn họ. Bà ta hệt như nổi điên cứ xông bừa lên, sau đó nghe thấy tiếng hét thảm 1 tiếng, trên mặt Lục Bác Du xuất hiện một vết thương khá dài! Ông ta ôm mặt lùi về phía sau, Lục Bác Hồng vội vàng kéo Phương thị ra, "Nhị tẩu, Nhị tẩu, ngươi làm gì vậy? Sao có thể là bọn ta?"

Phương thị vừa nghe lời này lại giơ tay lên tát Lục Bác Hồng 1 cái, "Ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện gì sao? Các ngươi chẳng ai là người tốt cả! Các ngươi đều muốn Tĩnh Thừa chết, như vậy sẽ không có ai tranh đoạt cùng với các ngươi nữa. Tĩnh Thừa của ta, các ngươi trả mạng Tĩnh Thừa lại cho ta, trả mạng lại cho ta..."

Phương thị tóm được ai là đánh người đó rồi níu chặt lấy vạt áo Lục Bác Hồng giằng co khóc lóc, cho dù ông ta không muốn động thủ với nữ nhân thì hiện tại cũng bực bội không thôi. Ông đẩy mạnh Phương thị xuống đất rồi tức giận, "Các ngươi còn đứng đó nhìn? Mau bắt lấy Nhị phu nhân! Hiện tại Nhị phu nhân phát điên rồi!"

Lục Bác Hồng đã từng tuổi này rồi còn chưa từng bị ai tát vào mặt trước bao nhiêu người như vậy cho nên mới tức giận đến đỏ mặt. Lục Bác Du bên cạnh còn thảm hại hơn, không những bị một phụ nhân đánh mà trên mặt còn để lại một vết rách thật dài. Lần này ngay cả dung nhan cũng bị hủy rồi!

Ông ta ôm mặt đứng dậy, chỉ thẳng vào Phương thị quát mắng, "Khốn kiếp! Đúng là cái đồ khốn kiếp! Bọn ta thấy Tĩnh Thừa bỏ mạng thì vốn dĩ vẫn còn đồng cảm với ngươi, không người ngươi lại vu oan giá họa cho bọn ta như vậy! Giờ ta lại thấy Do Tâm nói đúng, hiện tại không thể báo quan, trước hết mời đại phu đến xem xem Tĩnh Thừa chết thế nào, nếu như bệnh chết thì thôi còn nếu không phải thì hung thủ giết người chắc chắn vẫn còn ở đây. Bắt được hung thủ rồi thì để mặc cho các ngươi xử lý, nếu đi báo quan thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhà chúng ta!"

Phương thị vẫn khóc gào không thôi, đối tượng mắng chửi của bà ta biến thành Lục Do Tâm và 2 vị lão gia này. Mấy người Hoàng ma ma tiến đến đè chặt bà ta xuống, thấy thế Lục Bác Hồng cũng nghiến răng nghiến lợi, "Đúng vậy! Kể cả có xảy ra chuyện thế này thì các ngươi cũng không thể vu khống bọn ta như vậy được! Nhìn lại dáng vẻ này của ngươi đi, thật sự làm nhục nhã gia phong của Lục thị!"

Lục Do Tâm thản nhiên nhìn bọn họ, ai trong Lục thị cũng đều có âm mưu riêng cả, bao năm nay đấu tranh gay gắt khiến cho bà đã nếm trải không biết bao nhiêu thiệt thòi. Đến hiện tại bà cũng chẳng sợ trở mặt cùng bọn họ, có điều bà vẫn hoàn toàn bất ngờ vì cái chết của Lục Tĩnh Thừa!

Hiện tại Lục thị đang rơi vào tình cảnh rối loạn, Yến Trì và Tần Hoan lại đang ở đây nên nếu nói ai không muốn náo loạn lớn chuyện nhất đó chính là bà.

Mặc dù đứa chất tử này của bà càng lớn càng vô dụng nhưng lúc hắn vẫn còn là đứa trẻ ê a học nói học bước thì bà cũng từng ôm ấp yêu thương hắn. Cho dù càng lớn hắn càng lệch lạc nhưng bà chưa bao giờ muốn hắn phải chết cả, đều là người họ Lục, bà thật sự muốn trong đám tiểu bối có thể thành người tài. Nếu như vậy thì chuyện nhận con thừa tự gì đó cũng không phải là không thể, Lục Do Tâm thở dài, trong lòng lại thoáng buồn phiền.

Lục Do Tâm nhìn Lục Bác Hồng rồi lại nhìn Lục Bác Du, bề ngoài bọn họ không hề có vẻ chột dạ, nhưng những người này đều đã sớm luyện thành đám tinh quái rồi nên Lục Do Tâm cũng không dám khẳng định bọn họ có hại người hay không. Bà lấy lại bình tĩnh rồi hạ lệnh, "Nhốt Nhị lão gia và phu nhân vào trong sương phòng, phòng của Tứ thiếu gia trước mắt không được động đến. Hoàng ma ma, ngươi dẫn theo người bên cạnh Tứ thiếu gia đến hỏi xem rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Bất cứ ai đã từng đến viện này đều không được bỏ qua!"

Đang phân phó thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, chính là 1 đôi phu thê trung niên dẫn theo 1 nam tử trẻ tuổi đi đến.

Lục Do Tâm nhìn sang liền nói, "Ngũ ca, Ngũ tẩu, sao các ngươi lại đến đây?"

Người đến chính là Ngũ phòng của Lục thị, Lục Bác Dịch cùng với Ngũ phu nhân là Hồng thị. Đằng sau chính là đích tử của bọn họ, Cửu thiếu gia Lục thị Lục Tĩnh Hòa năm nay 19 tuổi.

Ba người này sau khi nhận được tin tức mới chạy đến, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Phương thị la lối om sòm. Vào trong rồi lại nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn nhếch nhác trước mặt nên Lục Bác Dịch liền nói, "Do Tâm, sao lại thế này? Sao Tĩnh Thừa lại xảy ra chuyện?"

Vẻ mặt Lục Bác Dịch xanh xao, cả người hơi suy nhược, Hồng thị còn phải đỡ ông ta. Hai tháng trước sau khi mỏ quặng xảy ra chuyện thì Lục Bác Dịch tự trách mình rất lâu, cộng thêm nóng ruột nên lập tức ngã bệnh. Mấy hôm nay các phòng khác náo loạn đến đây, nhưng ông được Lục Do Tâm căn dặn nên đã dẫn Lục Tĩnh Hòa đến ở trong Thanh Trúc viện tương đối hẻo lánh, một là để dưỡng bệnh, hai là để tránh đi đầu sóng ngọn gió. Bởi vậy lần này bọn họ cũng biết tin muộn nhất.

Lục Do Tâm thở dài, vừa nhìn mấy người Hoàng ma ma đưa Phương thị khóc rống mắng chửi vào sương phòng vừa nói, "Ta cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, hiện tại chính là thời điểm khó khăn của chúng ta, xảy ra chuyện này đúng là họa vô đơn chí. Ngũ ca, thân thể ngươi không tốt nên đi về trước đi, ta sẽ xử lý thích đáng."

Lục Bác Dịch nhìn dáng vẻ chật vật của 2 người Lục Bác Hồng còn hơi nghi ngờ, Lục Bác Du thấy thế liền bước đến gần nói mấy lời quái gở, "Ngũ đệ à, các ngươi vẫn nên quay về đi thôi, Nhị ca và Nhị tẩu đã nổi điên rồi, việc này đúng là xảy ra đột ngột, nếu là chúng ta có lẽ cũng không chịu nổi. Có điều chúng ta cũng không phải người hở xíu là vu oan giá họa cho người khác, ban đầu bọn họ nói Do Tâm phái người hại chết Tĩnh Thừa, sau đó lại nói ta và Tam ca hãm hại Tĩnh Thừa, còn nói cái gì mà bọn ta sợ Tĩnh Thừa tranh giành gia nghiệp. Làm gì có chuyện như vậy chứ!"

Nói xong ông ta còn chỉ lên mặt mình, "Thấy không, Nhị tẩu đánh ta đó, cả Tam ca cũng bị Nhị tẩu đánh nữa, thật đúng là..."

Lục Bác Dịch cực kỳ kinh ngạc, vốn đã biết 2 vị huynh trưởng này ban đầu cực kỳ ra vẻ, cực kỳ lợi hại, nhưng hôm nay mọi hình tượng đều bị phá vỡ... Lục Bác Dịch nhất thời không biết phải nói gì, thấy trong viện chỉ có 2 người Lục Bác Hồng liền hỏi, "Tĩnh Tu và Tĩnh Uẩn đâu?"

Lục Bác Hồng nói, "Hai đứa bọn nó từ sáng sớm nay đã kéo nhau đến thành Kiến Châu rồi, lúc đi còn chưa biết xảy ra chuyện này."

Lục Bác Dịch gật đầu, Lục Do Tâm nghe vậy liền cau mày, "Ta còn nhớ hôm qua mấy đứa bọn nó đều đã đến thăm Tĩnh Thừa rồi à?"

Lục Bác Hồng gật đầu, sau đó đột nhiên biến sắc mặt, "Do Tâm, không phải ngươi nghi ngờ bọn nó chứ?"

Nghe vậy Lục Bác Du cũng không vui vẻ gì, "Do Tâm, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, bọn chúng chỉ đến thành Kiến Châu uống rượu mà thôi, đã rủ nhau từ trước đó rồi!"

Lục Do Tâm cười nhạt, "Ta chỉ hỏi chút thôi, dù sao cũng phải làm rõ cái chết của Tĩnh Thừa."

Lục Bác Du hừ 1 tiếng, "Cũng được, ngươi đã không cho đi báo quan thì 1 kẻ làm gia chủ như ngươi cũng phải cho bọn ta câu trả lời rõ ràng mới được. Nếu không Nhị ca và Nhị tẩu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip