Chương 480: Nghiệm thi trong Đông uyển

Chương 480: Nghiệm thi trong Đông uyển

Đêm càng sâu tuyết rơi càng dày, Bạch Lộc Châu xảy ra án mạng càng trở nên thê lương ảm đạm hơn.

Lục Do Tâm đã cho phép Tần Hoan đi nghiệm thi nhưng bà vẫn hết sức cẩn thận, trước tiên bảo Hoàng ma ma dẫn người đi dẹp hết hạ nhân bên Đông uyển sau đó mới đến đó cùng Tần Hoan.

Vì để che giấu tai mắt người khác, Tần Hoan chỉ dẫn theo Bạch Phong, Bạch Anh và Phục Linh. Còn Lục Do Tâm dẫn theo 2 vị Đặng Hoàng ma ma cùng 2 ga sai vặt cầm đèn.

Rời khỏi Ngô Đồng uyển đi về hướng Đông, con đường mòn nhỏ ẩn dưới rừng cây xanh tốt um tùm nên nhìn có vẻ vắng lặng đáng sợ. Gió lạnh thét gào, bóng cây lay động, đèn lồng trong tay gã sai vặt cũng bị gió thổi bập bùng khiến ánh đèn chiếu xuống đất trong hệt như đang giương nanh múa vuốt.

Phục Linh vừa che dù vừa nắm chặt lấy tay Tần Hoan.

Phục Linh không từng trải được như Bạch Anh, lại vì đang ở trước mặt mấy người Lục Do Tâm nên nàng luôn cố bình tĩnh lịch thiệp, không dám thể hiện mình đang bối rối.

Đông uyển có vẻ cổ xưa hơn so với Tây uyển, lại bởi vì các tiểu viện nằm bên rìa thường xuyên không có người ở nên cửa viện đóng chặt, càng thêm vẻ đìu hiu quạnh quẽ. Đám người Lục Bác Hồng sớm đã đi ngủ, còn hạ nhân của Lục thị lại không dám ra ngoài, dù sao cũng vừa có người chết mà lại là thanh niên trẻ tuổi. Theo tập tục của Đại Chu, người chết càng trẻ thì âm sát càng nặng.

"Di mẫu, không biết mấy biểu thúc bá khác ở chỗ nào?"

Dọc đường không nói gì, đến đây đột nhiên Tần Hoan lên tiếng hỏi khiến cho 1 gã sai vặt cầm đèn kia giật mình hoảng sợ dẫn đến trượt chân lảo đảo suýt ngã.

Lục Do Tâm lườm hắn 1 cái sau đó mới khẽ nói, "Đông uyển này cả lớn cả nhỏ có 8 viện, phu thê Nhị ca đến sớm nhất nên ở trong Thanh Phong viện, viện này có 2 gian, vốn dĩ để Tĩnh Thừa và phụ mẫu hắn ở, nhưng lần này hắn dẫn theo mấy nữ nô nữa nên không muốn ở chung, bởi vậy đã dọn đến Thanh Tùng viện."

"Thanh Phong viện nằm ở hướng kia, là nơi gần với Ngô Đồng uyển nhất, còn Thanh Tùng viện lại hơi xa, cách đây 2 gian viện cũ. Vì 2 viện đó không có người ở nên hiện tại cũng không có ai dọn dẹp, sau này Tam phòng và Tứ phòng cùng nhau đến đây nên đã ở Phong Hà viện và Lan Hương viện ở sâu phía trong. Phong Hà viện và Lan Hương viện ở cạnh nhau, chính giữa ngăn cách bởi cửa tròn, 2 phòng bọn họ xưa nay giao tình khá tốt nên giờ cũng ở gần nhau. Ngũ phòng vốn ở trong thành Kiến Châu, nhưng vì ta đến đây mà không ở lại phủ đệ của bọn họ nên bọn họ cũng qua đây. Trước kia Lục thị xảy ra chút chuyện nên Ngũ phòng bị mấy phòng khác trách móc, Ngũ biểu thúc của con thân thể yếu kém nhiều bệnh, ta không muốn bọn họ cãi nhau suốt ngày nên mới bảo bọn họ đến Than Trúc viện ở bên rìa Đông Bắc. Đó cũng là viện có 2 gian, Cửu chất tử của ta Tĩnh Hòa cũng ở chung với bọn họ."

Lục Do Tâm dừng 1 chút rồi nói, "Đúng rồi, Ngũ chất tử của ta là Tĩnh Tu, người của Tam phòng, Lục chất tử Tĩnh Uẩn người của Tứ phòng cũng đều đến đây ở chung với phụ mẫu bọn hắn. Hôm nay bọn chúng đã giao hẹn sáng nay đi uống rượu nên mặt trời còn chưa mọc đã rủ nhau vào thành Kiến Châu rồi, đến giờ vẫn chưa về."

Lục Do Tâm vừa nói vừa quan sát Tần Hoan, đêm khuya gió lạnh thế này cho dù có là bà thì cũng thấy hơi sợ hãi vậy mà Tần Hoan vẫn luôn ung dung thản nhiên. Giọng nói không nhanh không chậm trầm tĩnh của nàng khiến cho bà an tâm hơn.

Thấy vẻ mặt Tần Hoan trầm tư, đáy lòng Lục Do Tâm cũng hơi nghi hoặc, bên ngoài có rất nhiều lời đồn về vị Vĩnh Từ Quận chúa này. Có người nói nàng là do ông trời phái xuống để phá kỳ án, cũng có người nói sau lưng nàng có cao nhân làm chỗ dựa nên mới 1 bước lên mây như vậy, hoặc khen ngợi y thuật của nàng xuất thần nhập hóa. Phong hào của nàng là 'Vĩnh Từ', chữ 'Từ' này chính là hiền hậu, coi như thừa nhận y thuật của nàng, còn về điều tra phá án nghiệm thi thì Lục Do Tâm vẫn không quá tin tưởng.

Dù sao cũng là con cháu quý tộc, 1 tiểu thư quyền quý chân chính làm gì có ai đi luyện tập thuật nghiệm thi chứ?

Cho dù phụ mẫu Tần Hoan mất sớm, sau này cũng hơi chút trắc trở, nhưng 1 nữ hài tử mới có mười mấy tuổi thì sao thuật nghiệm thi có thể hơn được các lão ngỗ tác già mấy chục tuổi được chứ?

Lúc biết Yến Trì muốn thành thân với Tần Hoan thì Lục Do Tâm đã cố tình sai người đến Cẩm Châu tìm hiểu, càng tra càng mơ hồ. Nghe nói 2 vụ đại án kỳ lạ ở Cẩm Châu kia cũng do Tần Hoan trợ giúp mới phá được, nhưng bà vẫn không thể nào tin tưởng được, bởi tin tức bà nhận được có nói rằng lúc đó Tần Hoan dưới danh nghĩa biểu tiểu thư ở trong Tần phủ Cẩm Châu không hề được coi trọng. Đường đường 1 tiểu thư mà cuộc sống còn chẳng bằng cả hạ nhân, nếu như nàng có bản lĩnh như vậy thì sao phải chịu khổ nhiều năm đến thế?

Nghĩ đến đây Lục Do Tâm lại quay sang nhìn Tần Hoan, thấy Tần Hoan cực kỳ đúng với những tin tức thu được ở kinh thành.

Càng nghĩ trong lòng Lục Do Tâm càng phủ đầy sương mù.

Đã đến Thanh Tùng viện, Lục Do Tâm dừng chân, "Hạ nhân trong viện đã được điều đi hết, sáng nay phát hiện ra Tĩnh Thừa thì hắn đã tắt thở, bởi vì còn chưa có quyết định gì nên vẫn còn chưa đổi tang phục, chỉ đóng cửa phòng giữ nguyên hiện trạng mà thôi. Trong phòng cũng không có nhang khói linh kỳ gì, con..."

Đáy mắt Lục Do Tâm tràn đầy lo lắng, Tần Hoan hiểu được người chết mà chưa lập linh đường hay nhang khói gì thì chính là không lành.

Nàng bật cười, "Di mẫu không cần lo lắng, con không tin mấy thứ này."

Lục Do Tâm nghi hoặc hồi lâu sau đó liền gật đầu đi vào Thanh Tùng viện.

Tần Hoan nhìn xung quanh 1 chút, Thanh Tùng viện này chỉ có 1 cửa vào, "Bình thường cửa viện có khóa không?"

Lục Do Tâm nói, "Có khóa, mặc dù là trong nhà mình nhưng buổi tối gió tuyết rất lớn, nếu không khóa lại thì cửa viện sẽ bị gió thổi tung ra."

Tần Hoan gật đầu, đoàn người bước vào trong.

Không biết có phải phòng chính đang có người chết không mà khi mọi người vừa bước vào sân đã thấy lạnh lẽo đôi chút. Cửa phòng chính đang đóng, trong phòng vẫn sáng đèn, nhìn thì yên tĩnh nhưng lại rất bí ẩn. Viện này chỉ có 1 gian, trong sân là vườn hoa rộng khoảng 2 trượng với mấy cây tùng lùn, rất tương xứng với tên viện này. Đi vòng qua vườn hoa chính là 3 sương phòng, 2 bên phòng chính có hành lang gấp khúc thông đến 2 phòng phụ phía sau.

Tần Hoan nhìn xung quanh, "Nữ nô hắn mang đến ở chỗ nào?"

Lục Do Tâm chỉ tay, "Hắn có 2 nữ nô 2 gã sai vặt, trong viện này cũng có thêm 2 người làm việc nặng nữa. Nữ nô ở phía Đông, gã sai vặt ở phía Tây, ban ngày đã thẩm vấn qua bọn họ, nói rằng đêm qua không phát hiện bất cứ chuyện gì bất thường, cũng không nghe thấy tiếng gọi nào cả."

Tần Hoan gật đầu rồi lập tức bước đến phòng chính, Lục Do Tâm thấy nàng hoàn toàn không e sợ gì mà thản nhiên đi thẳng đến chỗ người chết thì đáy mắt bà có chút tán thưởng, bởi vậy cũng bước đi theo nàng.

Trong mắt bà thì Tần Hoan có ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, có thể Tần Hoan thật sự đã học được thuật nghiệm thi phá án từ ai đó. Giờ phút này chính Lục Do Tâm còn thấy sợ hãi nhưng bất cứ lúc nào Tần Hoan cũng bình tĩnh hơn người, chỉ dựa vào điểm này thì Tần Hoan đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nữ tử khác rồi.

Lục Do Tâm vốn dĩ còn băn khoăn, nhưng đến lúc này thì mọi nghi hoặc đã vơi đi hơn nửa, lại nghĩ đến có lẽ vì điều này nên Yến Trì mới thật lòng yêu thích Tần Hoan.

Tần Hoan đi đến trước cửa chính nhưng không vội mở cửa ra, Hoàng ma ma thấy thế liền tiến lên định mở cửa thay nhưng Tần Hoan liền giơ tay cản lại, "Chờ đã."

Tần Hoan tháo mũi trùm đầu ra, nàng xoa xoa đôi tay đông lạnh sau đó đột nhiên ngồi xuống nhìn dấu vết trên cánh cửa, "Đây là vết gì?"

Mặc dù viện này có chút cổ xưa nhưng vẫn nhận ra được loại gỗ năm đó dùng để xây dựng đều là thượng phẩm, không những thế hoa văn và nước sơn cũng vẫn nguyên từ năm đó nên trông tổng thể mới đồng bộ thế này. Nhưng trên cánh cửa đã có dấu vết mới.

Lục Do Tâm không để ý đến những chi tiết này, thấy Tần Hoan thò tay vào sờ mó thì thấy hơi bất đắc dĩ, "Sáng nay lúc gọi cửa thì cửa bị khóa lại ở bên trong, có lẽ va chạm do lúc tông cửa ra..."

"Cửa được khóa trái từ bên trong?"

Tần Hoan ngẩng đầu lên hỏi, Lục Do Tâm gật đầu sau đó kể lại toàn bộ lời Hoàng ma ma thẩm vấn ra được. Tần Hoan nghe xong liền nói, "Cửa sổ ở đâu?"

Lục Do Tâm không biết những thứ này, bà nhìn sang Hoàng ma ma, Hoàng ma ma chỉ tay về phía Tây, "Bên kia..."

Tần Hoan liền đứng dậy đi đến hành lang rìa phía Tây, vừa đến trước cửa sổ quả nhiên thấy giấy dán cửa sổ đã bị phá mất 1 góc. Tần Hoan cúi xuống nhìn vào lỗ hổng kia, thấy được cảnh tượng bên dưới giường, Lục Tĩnh Thừa đang nằm ngửa, trên mặt được phủ 1 tấm khăn trắng.

Tần Hoan gật đầu sau đó mới quay lại cửa chính, nàng khẽ đẩy cửa ra rồi quan sát chốt cửa.

Then cửa đã không còn nữa, trên cửa cũng có 1 vết tích mới, Tần Hoan tìm xung quanh mới thấy then cửa nằm khuất trong góc.

Then cửa làm bằng gỗ quét sơn đỏ, hiện tại đã gẫy làm đôi, nước sơn cũng trôi đi không ít.

Xem xong những thứ này Tần Hoan lại quan sát xung quanh phòng 1 lượt rồi mới cởi áo choàng ra bước đến nơi đặt thi thể Lục Tĩnh Thừa.

Bố trí trong phòng khá đơn giản, bởi vì là khách viện nên không hề đẹp đẽ lộng lẫy gì. Phòng này đã không còn đốt địa long nữa nên lạnh ngang với bên ngoài, chưa kể ánh sáng bên trong hơi âm u nên 2 gã sai vặt trẻ tuổi xách đèn lồng kia đều hơi chùn bước.

Tần Hoan không hề kiêng kỵ gì cả, nàng đi đến trước mặt thi thể rồi lập tức vén khăn trắng phủ trên mặt Lục Tĩnh Thừa ra.

Thấy hành động này thì ngực Lục Do Tâm cũng nảy mạnh 1 cái, 2 vị ma ma liếc nhìn nhau, đáy mắt không chỉ kinh ngạc mà còn thêm phần sợ hãi!

Lục Tĩnh Thừa đã chết ít nhất 1 ngày, thi thể sớm cứng ngắc rồi, mà bởi vì thời tiết giá lạnh nên cũng chưa có mùi thối. Vẻ mặt Lục Tĩnh Thừa xám trắng, môi tím đen, nhìn kỹ thì trên mặt có chút xanh trắng bất thường. Tần Hoan lại nghiêng người nhìn cánh tay và cổ tay, thấy có vài chỗ trầy da rất nhỏ.

Mấy người Lục Do Tâm thấy Tần Hoan đi đến bên cạnh thi thể đã hết sức kinh ngạc, sau đó thấy Tần Hoan không e dè gì mà đụng vào thi thể thì càng trợn tròn mắt hơn. Vẻ mặt Tần Hoan nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với lúc nàng nói chuyện thông thường. Ban nãy mặc dù trên mặt Tần Hoan không hề có ý cười, giọng nói sang sảng nhưng vẫn nghe ra có chút mềm mại, còn hiện tại nàng kỹ lưỡng không qua loa, lông mày nhíu lại, vừa tập trung vừa hà khắc thậm chí khiến cả Lục Do Tâm nhìn cũng thấy hơi rụt rè.

Thấy Tần Hoan bắt đầu kiểm tra y phục của Lục Tĩnh Thừa, Lục Do Tâm không nhịn được liền hỏi, "Hoan Nhi, con đã nhìn ra điều gì rồi?"

Vốn dĩ Tần Hoan không thích người khác quấy rầy lúc nàng đang nghiệm thi, nhưng dù sao Lục Do Tâm cũng là trưởng bối nên nàng đành phải trả lời, "Tạm thời chưa nhìn ra nguyên nhân chết."

Lục Do Tâm cười khổ, "Thật ra nguyên nhân chết đã tìm ra..."

Tần Hoan lập tức ngừng tay lại, xoay người nhìn sang Lục Do Tâm, hiện tại mặt Tần Hoan không biến sắc, Lục Do Tâm bị nàng nhìn thì trong lòng hơi chột dạ, có chút không quen lắm, "Buổi sáng lúc bọn sai vặt phát hiện ra hắn thì địa long trong phòng đã tắt từ lâu, mà trên tóc cùng lông mày đã kết sương, vẻ mặt trắng bệch, chắc hẳn là chết cóng."

Lục Do Tâm thở dài, "Đêm qua tuyết rơi khá dày, trời lạnh thế này người bị chết cóng cũng là chuyện bình thường."

Tần Hoan khẽ nhướn mày, "Không phải chết cóng."

Nói xong Tần Hoan quay người lại tiếp tục kiểm tra y phục Lục Tĩnh Thừa rồi lẳng lặng nói, "Thời tiết này nếu mặc y phục mỏng manh đứng ở bên ngoài thì đúng là có thể sẽ chết cóng, bởi vì bên ngoài không chỉ có lạnh mà còn có gió tuyết, nhưng dù vậy muốn chết được cũng cần ít nhất 1-2 canh giờ, trừ phi là người già hay trẻ nhỏ, hoặc người mắc phải bệnh nặng. Mặc dù Lục Tĩnh Thừa bị thương nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, chưa kể vết thương hôm qua đa phần chỉ là trầy da không thể dẫn đến mất mạng được. Nếu ban đầu hắn nằm ngủ, sau đó địa long bị tắt, chắc hẳn sẽ tỉnh lại trước khi bị chết cóng, hắn biết rõ trong sương phòng có hạ nhân trực thì sao không hề gọi hạ nhân đến đốt lại địa long?"

Giọng nói Tần Hoan cực kỳ trầm tĩnh, nhưng khác hẳn với sự bình thản khiến cho mọi người an tâm thường ngày. Hiện tại sự trầm tĩnh của nàng giá lạnh hệt như gió rét bên ngoài thấm sâu vào xương tủy. Nàng nói rõ ràng từng câu chữ xong thì trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Lục Do Tâm thấy cánh tay mình nổi đầy da gà, bà liền xoa xoa mu bàn tay trong vô thức.

Tần Hoan cũng không biết bản thân mình hiện tại dọa người đến mức nào.

Trên người Lục Tĩnh Thừa chỉ còn mặc áo lót, nhìn qua có vẻ đúng thật là đang ngủ.

Tần Hoan kiểm tra y phục của hắn xong xuôi nhưng vẫn không phát hiện bất cứ gì bất thường nên liền đứng dậy, ánh mắt đảo qua bình phong bên cạnh.

Trên bình phong có treo y phục của Lục Tĩnh Thừa, chính là bộ mà hôm qua hắn mặc lúc bị Tần Hoan phát hiện. Tần Hoan chau mày bước đến xem xét, sau đó nàng lại nhìn sang cạnh giường, ở đó đang đặt một đôi giày ngắn màu đen của Lục Tĩnh Thừa.

Tần Hoan quay lại giường cầm đôi giày lên nhìn kỹ...

Lục Do Tâm không hiểu hành động này của nàng nên lại kiên trì nói, "Nhưng phòng này đã bị khóa trái, hắn vẫn luôn ở trong phòng, đêm qua lại uống thuốc nên ngủ quá say. Thời tiết thế này nếu không có địa long sưởi ấm hoặc không có chậu than thì trong phòng cũng sẽ đóng băng."

"Lời này của di mẫu đúng là có lý." Tần Hoan vẫn đang tập trung nhìn giầy rồi lạnh lùng nói, "Nhưng nếu như có người tiến vào phòng thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip