Chương 481: Nghiệm thi trong Đông uyển 2
Chương 481: Nghiệm thi trong Đông uyển 2
Lục Do Tâm nghe vậy liền hoảng sợ, "Con nói nửa đêm còn có người đến đây?"
Tần Hoan vẫn đang ngồi xổm, "Hoặc là nửa đêm hắn đã từng ra ngoài."
Lục Do Tâm kinh ngạc không thôi, bà liếc nhìn 2 vị Đặng Hoàng ma ma thì thấy bọn họ cùng cực kỳ ngạc nhiên.
Tần Hoan tiếp tục kiểm tra giày cẩn thận, "Hôm qua vào lúc xế chiều, sau khi hắn quay về thì có ra ngoài nữa không?"
Lục Do Tâm chau mày lắc đầu, "Không, không hề ra ngoài, buổi chiều lúc bị mang đến Ngô Đồng uyển thì hắn còn lăn lộn dưới đất giả vờ bị thương nặng, sau đó Nhị ca Nhị tẩu chạy đến đây, ta không tống ra ngoài được nên cuối cùng lại đưa về chỗ này. Ban đầu hắn còn kéo phụ mẫu lại khóc lóc hồi lâu, sau đó mới mời đại phu đến kiểm tra thương thế rồi không ra ngoài nữa."
Tần Hoan chau mày, "Tối hôm qua người đến thăm hắn rời đi vào lúc nào?"
Lục Do Tâm nhớ lại, "Hắn được mang đến Ngô Đồng uyển lúc qua nửa giờ Thân, náo loạn 1 lúc lâu đại khái đến giờ Dậu thì được đưa về đây. Buổi tối người khác lần lượt đến thăm hắn, phụ mẫu hắn cũng ngồi đến khuya mới rời đi, lúc đó sắp đến giữa giờ Hợi rồi..."
Đáy mắt Tần Hoan liền ánh lên tia sắc nhọn, "Buổi chiều lúc về đây chắc chắn đã đốt địa long rồi, nếu hắn không ra ngoài thì giày hắn cũng sẽ không dính nhiều nước thế này. Từ giờ Dậu đến giữa giờ Hợi là 2 canh rưỡi, luôn đốt địa long thì chắc chắn giầy đã khô rồi."
Tần Hoan nói xong thì giơ đế giày về phía ánh sáng cho mọi người nhìn, thấy dưới đế quả thật đã kết một lớp băng mỏng, chỗ gót chân cũng đông lạnh đến mức cứng đờ, chứng tỏ đã bị ướt rất lâu không khô được nên mới ngưng tụ thành băng.
Thời tiết hiện tại ngay cả y phục giặt xong phơi bên ngoài cũng không khô được, dù có mặt trời thì cũng vẫn sẽ đóng băng nên chỉ có thể đặt cạnh lò lửa hoặc trong phòng đốt địa long thì mới từ từ khô ráo. Lục Do Tâm nhìn khuôn mặt trắng bệch chết chóc kia của Lục Tĩnh Thừa thì trong lòng cũng buốt giá, nhưng lời nói của Tần Hoan bà lại không hiểu lắm.
"Vậy ý của Hoan Nhi thế nào? Nửa đêm hắn ra ngoài làm gì? Chỉ như vậy đã khẳng định được nửa đêm hắn ra ngoài rồi sao?"
Tần Hoan nghe vậy liền lắc đầu, "Chỉ là 1 trong những chứng cớ thôi."
Tần Hoan đặt giầy xuống đứng dậy rồi kiểm tra đỉnh đầu Lục Tĩnh Thừa, búi tóc hắn buộc cao trên đỉnh, nhìn rất gọn gàng ngăn nắp. Nàng lại dùng sức lật người hắn dậy liền thấy sau gáy hắn có một vết thương bầm tím, xung quanh vẫn còn ẩm ướt.
Tần Hoan chay mày, sau đó bắt đầu cởi áo hắn ra.
Thấy Tần Hoan muốn cởi y phục Lục Tĩnh Thừa thì sắc mặt mấy người Lục Do Tâm lập tức phức tạp nhưng Tần Hoan rất nhanh tay. Vừa cởi ra quả nhiên thấy sau cổ áo vẫn còn ẩm ướt, hệt như hắn đã chảy quá nhiều mồ hôi vậy, nhưng với tình trạng này thì chắc hẳn không thể là mồ hôi.
Tần Hoan lại nhìn đến áo treo trên bình phong rồi nói, "Hắn còn y phục nào khác nữa không?"
Bên trên bộ y phục màu xanh kia toàn vết bùn bẩn thỉu nên chắc hẳn Lục Tĩnh Thừa sẽ không mặc lại. Tần Hoan hỏi xong thì cả 2 vị ma ma đều mơ hồ.
Tần Hoan nói tiếp, "Xin ma ma hãy đến hỏi nữ nô hầu hạ thân cận với hắn, chắc hẳn bọn họ sẽ biết, tốt nhất hỏi rõ xem lần này Lục Tĩnh Thừa đến đây có mang theo bao nhiêu bộ y phục, có dáng vẻ thế nào, kiểm tra lại xem có thiếu bộ nào không."
Hoàng ma ma nhìn sang Lục Do Tâm, bà gật đầu để Hoàng ma ma nhanh chóng rời đi.
Hạ nhân đều đã bị trục xuất sang viện khác, nhưng Hoàng ma ma còn chưa kịp bung dù che đã vội vàng chạy đi hỏi rồi.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, lần này Tần Hoan còn muốn cởi bỏ toàn bộ y phục trên người Lục Tĩnh Thừa xuống. Lục Do Tâm nhìn cơ thể lõa lồ của Lục Tĩnh Thừa liền chau mày, vẻ mặt lại hơi lo lắng, khóe môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.
Phục Linh thấy thế liền đến bên Lục Do Tâm khẽ nói, "Phu nhân, xác chết này trong mắt Vương phi bọn ta chỉ là một đống da thịt mà thôi, không khác gì miếng thị heo cả."
Lục Do Tâm quay sang nhìn Phục Linh, ánh mắt bà xưa nay vẫn rất sắc bén nên lập tức khiến Phục Linh rụt cổ sợ hãi.
Phục Linh vội vàng nhún người rồi quay lại chỗ cũ, Lục Do Tâm hừ một tiếng, "Ta cần ngươi phải giải thích sao?"
Tần Hoan càng kiểm tra thì lông mày càng nhíu chặt, xem y phục và giày xong nàng đã tìm ra được nguyên nhân chết của Lục Tĩnh Thừa. Nhưng hiện tại toàn thân Lục Tĩnh Thừa không có ngoại thương, ngực bụng bả vai không có gì lạ nên nàng không nhìn thấy vết thương trí mạng ở đâu. Sau đó nàng tháo trâm cài tóc hắn ra kiểm tra đỉnh đầu lại lần nữa nhưng đều không có kết quả gì nên lại xem tiếp đến tai mắt mũi miệng.
Lúc tách 2 mí mắt Lục Tĩnh Thừa ra thì Tần Hoan khẽ chau mày.
Trên giác mạc mắt Lục Tĩnh Thừa có vài vết xuất huyết rất nhỏ.
Bình thường người chết 1 ngày thì trên giác mạc sẽ bắt đầu tan rã chuyển sang màu xám, dù là vậy nàng vẫn có thể nhìn ra vài điểm xuất huyết nhỏ. Thế nhưng Tần Hoan không thể xác định được điểm xuất huyết này vốn dĩ chỉ là mạch máu bình thường hay đến lúc chết mới xuất hiện.
Tần Hoan ghi nhớ lại điểm nghi hoặc này trong lòng rồi nhìn miệng mũi Lục Tĩnh Thừa, lần này nàng đã phát hiện ra chút khác thường.
Trong xoang mũi hắn có vết kết băng nhỏ như hạt cát, lúc kiểm tra lỗ tai lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Trong lỗ tai hắn cũng có hạt băng mịn, dấu hiệu này cũng có thể nói là bị chết cóng.
Tần Hoan không nói gì, gió lạnh xuyên qua khe cửa tiến vào trong phòng khiến cho đèn lồng trên tay gã sai vặt lắc lư, bóng dáng mấy người trong phòng cũng lay động theo hệt như bóng ma vậy. Lục Do Tâm nói, "Hoan Nhi, thế nào rồi?"
Tần Hoan đứng thẳng dậy, "Nếu muốn biết nguyên nhân tử vong chính xác thì phải mổ nghiệm."
Lục Do Tâm giật thót mình, "Cái gì? Mổ nghiệm? Con muốn mổ hắn ra?"
Nghe đến đây lại nhớ đến câu Phục Linh nhắc đến thịt heo ban nãy thì bụng dạ Lục Do Tâm lại cuồn cuộn, suýt chút nữa liền nôn ra ngoài.
Tần Hoan thấy vẻ mặt này của Lục Do Tâm liền biết bà ấy đang nghĩ gì, đang định trấn an thì Hoàng ma ma bước vào nói, "Vương phi, nô tỳ đã hỏi rõ rồi, Tứ thiếu gia mang đến tổng cộng 6 bộ y phục, áo trong áo ngoài đều phối màu phù hợp với nhau, hiện giờ đều đặt ở trong tủ cao."
Tần Hoan nghe vậy liền nhìn sang góc phòng, quả nhiên có 2 tủ cao sơn đỏ, Tần Hoan liền nói, "Phiền ma ma đi xem bên trong có phải còn 5 bộ y phục không."
Hoàng ma ma gật đầu đi đến trước tủ rồi mở ra kiểm tra, một lúc sau liền kinh ngạc xoay người lại, "Vương phi, bên trong chỉ còn lại 4 bộ!" Nói xong bà lại nhìn ra những góc khác, phòng này cũng không lớn nên chỉ còn mỗi 1 bộ nữa treo trên bình phong mà thôi, "Kỳ quái, vậy là thiếu mất 1 bộ! Tiểu nô kia nói rất rõ ràng rằng mấy bộ khác đều ở trong ngăn tủ..."
Tần Hoan nheo mắt, "Xem ra đúng như lời ta đoán, không tìm thấy y phục trong tủ chứng tỏ hắn đã lấy ra mặc lên người rồi."
Lục Do Tâm chau mày, "Hắn lấy ra mặc thì tại sao tiểu nô bên cạnh không biết?"
"Bởi vì nửa đêm hắn mới ra ngoài, bộ y phục ban ngày đã bị bẩn nên nếu muốn ra ngoài thì phải thay bộ khác."
Lục Do Tâm hỏi lại, "Vậy tại sao hiện giờ tìm khắp nơi không thấy? Cho dù hắn ra ngoài thì cũng không đến mức ném y phục ở bên ngoài chứ?"
Tần Hoan nhìn Lục Tĩnh Thừa, "Không phải hắn ném y phục bên ngoài mà là có người cố tình cởi bỏ áo ngoài của hắn đi."
Lục Do Tâm chau mày khó hiểu, Tần Hoan giải thích, "Nửa đêm hắn ra ngoài thì nhất định là có lý do, giày bị ướt, y phục lại không thấy đâu, càng chứng tỏ là có người đã lấy đi rồi."
Lục Do Tâm quay đầu nhìn ra cửa, cái then cửa gẫy đôi được Tần Hoan nhặt được vẫn đặt ở chỗ đó.
Lục Do Tâm liền nói, "Nhưng mà sáng nay lúc phát hiện ra thi thể hắn thì cửa vẫn được khóa trái từ bên trong!"
Tần Hoan gật đầu, "Chỉ là suy đoán chứ hoàn toàn không chắc chắn, cho nên con mới muốn mổ nghiệm xem thử."
Vẻ mặt Lục Do Tâm khẽ biến, chưa nói đến không thể tưởng tượn nổi 1 tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp lại có thể mổ xẻ thi thể người chết mà Lục Tĩnh Thừa là nhi tử độc nhất của Nhị phòng, hiện tại đã chết không rõ ràng rồi chẳng lẽ vẫn còn phải chịu cảnh tổn hại thi thể hay sao?
Lục Do Tâm không cần hỏi đã biết chắc chắn Nhị ca Nhị tẩu kia của mình sẽ không đồng ý.
"Nhưng... nhưng chỉ sợ phụ mẫu hắn sẽ không đồng ý."
Tần Hoan nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên, nàng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Con biết rồi, nếu vậy thì con không mổ nghiệm nữa."
Tần Hoan quay sang nhìn thi thể Lục Tĩnh Thừa rồi nói, "Con muốn cởi bỏ toàn bộ y phục hắn ra kiểm tra, nếu di mẫu cảm thấy không khỏe thì cứ sang buồng sưởi chờ đi."
Lục Do Tâm há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào. Tần Hoan đã cởi áo ngoài Lục Tĩnh Thừa ra, vốn dĩ ngực bụng hắn lộ ra đã cực kỳ khiếm nhã rồi, giờ Tần Hoan thật sự còn định cởi cả quần hắn nữa sao?
Hai người Đặng Hoàng ma ma liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.
Lục Do Tâm nghĩ nghĩ, sống lưng dựng thẳng, "Ta không cảm thấy có gì không ổn cả, con cần phải làm gì thì cứ làm đi." Nói xong bà nhìn sang 2 người cầm đèn, "Các ngươi giao đèn cho bọn họ rồi lui xuống trước đi."
Hai người cầm đèn nghe vậy thì thấy như được đại xá, giao đèn cho Phục Linh rồi lui ra ngoài.
Tần Hoan gật đầu, "Được, vậy thì phiền Hoàng ma ma tìm chút rượu gạo và giấm trắng đến giúp ta."
Mặc dù Hoàng ma ma khó hiểu nhưng từ lúc bước vào gian phòng này Tần Hoan liền như biến thành người khác, bà đã hoàn toàn bị nàng làm cho sợ hãi nên nghe vậy liền vội vàng chạy đi.
Tần Hoan phân phó Bạch Phong, "Giúp ta cởi y phục hắn xuống."
Trước giờ Bạch Phong cũng đã chứng kiến Tần Hoan nghiệm thi nên lần này hỗ trợ rất lưu loát, đến khi toàn bộ y phục đều được cởi ra rồi thì thi thể Lục Tĩnh Thừa đã không còn gì che giấu nữa.
Tần Hoan đeo bao tay da hươu lên rồi nhận lấy dao Phục Linh đưa đến rồi kiểm tra từng tấc da thịt trên người hắn, tai mắt mũi miệng, móng tay chân, ngay cả nam căn của Lục Tĩnh Thừa cũng lật xem một lần. Lục Do Tâm đứng đó rốt cuộc cũng chịu không nổi, bà hơi nghiêng người ra chỗ khác, Đặng ma ma cũng sống cả 50 tuổi rồi, thấy như vậy da đầu liền run lên. Chẳng bao lâu sau Hoàng ma ma mang rượu gạo và giấm trắng vào phòng.
Tần Hoan cầm rượu gạo, cẩn thận bôi lên bả vai Lục Tĩnh Thừa, nơi đó vốn dĩ đã có vết thương trầy da nhưng chẳng bao lâu sau liền hiện ra dấu vết mới. Tần Hoan phân biệt từng cái một, đến tận khi kiểm tra thi biểu xong xuôi đã là nửa canh giờ sau.
Dù trong phòng lạnh đến mức nước cũng đóng băng nhưng giây phút này trên trán Tần Hoan vẫn toát mồ hôi. Nàng đứng thẳng người dậy, lúc này mới thấy eo mình mỏi nhừ đau buốt, Lục Do Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ thì ánh mắt bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên nghi ngờ cho đến chấn động tán thưởng, cuối cùng là cực kỳ thương xót.
Cô nương nhà bình thường ngay cả mấy chuyện phong nhã như đọc sách viết chữ cũng khó mà chuyên tâm như vậy, nhưng Tần Hoan lại tận tâm tận lực với việc nghiệm thi, đến lúc nàng nghiệm xong rồi bà lại thấy không nỡ, nên không chủ động lên tiếng nữa.
Tần Hoan thay đổi tư thế sau đó mới nghiêm trang nói "Thi ban cực kỳ mỏng, chủ yếu phân bố ở sau lưng và dưới mông, vết đỏ ngoài da đã bị hòa tan bởi vết bỏng lạnh. Nhưng vết bỏng lạnh này rất mờ nhạt, điều này chứng minh sau khi nạn nhân chết 1 khoảng thời gian đã được đặt trong thời tiết cực kỳ giá lạnh, nếu không thi ban sẽ không chìm xuống dưới một cách thong thả như vậy. Trong miệng mũi lỗ tai và móng tay nạn nhân đều phát hiện ra vụn băng tuyết, đây không phải nước kết thành băng mà là vụn tuyết. Theo ta đoán có lẽ nạn nhân đã chết trên nền đất có tuyết, hoặc là sau khi chết đã bị kéo ngang qua nơi có tuyết."
"Thi thể đã xuất hiện tình trạng cương cứng, cộng thêm thi ban cùng với độ tan rã của giác mạc mà phán đoán thì hẳn là nạn nhân tử vong vào khoảng giờ Dần đêm qua. Sáng nay lúc phát hiện thi thể là qua nửa giờ Thìn, đại khái đã trôi qua khoảng hơn 2 canh giờ nên hung thủ có đủ thời gian để kéo nạn nhân vào phòng, dập tắt địa long, lấy đi áo ngoài rồi tạo dựng hiện trường giả căn phòng khóa từ bên trong, khiến cho mọi người tưởng rằng đêm qua hắn bị chết cóng."
Tần Hoan nói rõ ràng từng chữ, giọng nói vẫn rét lạnh khiến cho mọi người kính sợ, dù lời nàng nói rất khác thường nhưng không 1 ai dám nghi ngờ hay phản bác lại. Ngay cả Lục Do Tâm cũng không hỏi nàng thêm câu nào nữa, bất chợt bà đã tin tưởng hoàn toàn vào suy luận của nàng.
"Còn về nguyên nhân tử vong, theo suy đoán sơ bộ là do ngạt thở."
Thông thường trong các vụ án thì thời gian cùng với nguyên nhân tử vong chính là điểm mấu chốt nhất. Nhưng Tần Hoan còn chưa mổ nghiệm nên điều này nàng không thể khẳng định chắc chắn được."
Lục Do Tâm nuốt khan, "Chết do ngạt thở?"
Tần Hoan gật đầu, "Cũng tương tự như vậy, bị người ta bịt chết, bóp cổ chết, hoặc treo cổ đều là chết do ngạt thở. Hiện tại trên người hắn không có vết dây rõ ràng nên con hướng về suy đoán hắn bị người ta bịt cho ngạt chết."
Lục Do Tâm thầm run rẩy, bà vốn dĩ còn cho rằng hắn bị chết cóng, nếu như vậy thì vụ án này sẽ đơn giản rõ ràng hơn, chỉ cần xử lý gã sai vặt phụ trách đốt địa long là được.
Không phải bà không tiếc mạng người, thật sự là bao năm nay bà đã luyện thành bản năng biết cân nhắc thiệt hơn rồi.
Hiện tại Lục thị đang đứng trên đầu sóng ngọn gió mà lại để xảy ra 1 vụ án mạng mưu sát thì có thể tưởng tượng được nó sẽ hỗn loạn và trắc trở đến thế nào.
Lục Do Tâm mím môi, "Thật... thật sự không phải chết cóng à?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không phải, người thật sự bị chết cóng thì đa phần sẽ cuộn tròn cơ thể lại, vết bỏng lạnh sẽ rõ ràng hơn nhiều. Lúc đó vết thương sẽ sưng đỏ trông như bóng nước sau đó vỡ ra, thậm chí có người còn tự cởi y phục mình trong vô thức. Nếu như có thể mổ nghiệm thì biến hóa trong nội tạng càng rõ ràng hơn. Bên ngoài thi thể Lục Tĩnh Thừa mặc dù cũng có vết bỏng lạnh, màu sắc bên trên trắng xanh chứng tỏ ngay lúc hắn vừa chết thì đã ở nơi rất lạnh. Lúc đó nhiệt độ trong cơ thể còn chưa hạ xuống, máu vẫn từ từ lưu động nên mới sinh ra bỏng lạnh, thi ban cũng tương tự như vậy. Nếu chết trong phòng ấm áp, tốc độ chảy của máu khá nhanh, như vậy sẽ gia tăng tốc độ hình thành thi ban, màu sắc thiên sang tím đỏ hoàn toàn khác với hiện tượng trên người Lục Tĩnh Thừa."
Lục Do Tâm nghe cũng không hiểu hết nhưng hiện tại bà chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, "Nhưng... nhưng người nào giết hắn chứ? Ban ngày phụ mẫu hắn đã náo loạn ầm ĩ rồi mà ta hoàn toàn không để bụng. Phu thê bọn họ phàm là gặp chuyện gì khó xử thì sẽ luôn trách móc người khác trước. Ta còn tưởng... còn tưởng thật sự là ngoài ý muốn... Không ngờ... Mặc dù bình thường hành vi của đứa nhỏ này không chính trực lắm nhưng không đến mức kết thù oán với người khác. Trong trang viên chỉ có mấy người thế này, chắc không đến mức người bên ngoài đến giết hắn chứ?"
"Chắc hẳn không phải người bên ngoài, hung thủ rất quen thuộc với viện này, nếu không thì sẽ không thể nào đưa hắn trở về rồi tạo dựng hiện trường giả 1 cách thần không biết quỷ không hay thế này. Muốn biết là ai giết hắn thì trước tiên phải biết được vì sao hắn lại ra ngoài, sau đó đi nơi nào."
Giọng nói Tần Hoan trầm ổn, lập tức trấn an được toàn bộ rối loạn trong lòng Lục Do Tâm xuống. Mặc dù bà đã trải qua nhiều sóng gió nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến án mạng mưu sát, mà hung thủ lại ở ngay bên cạnh mình. Nghĩ đến đây bà lại cảm thấy sống lưng mình rét lạnh từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip