Chương 483: Yêu ma quỷ quái

Chương 483: Yêu ma quỷ quái

Tần Hoan chau mày rồi ngồi xổm người xuống.

Một lát sau nàng lấy khăn tay ra lau chùi bên trên tảng đá kia, nhấc lên quả thật thấy đó đúng là vết máu đỏ sẫm.

Vẻ mặt Tần Hoan lập tức nghiêm nghị lại.

Mặc dù tuyết đọng xuống chỗ này khá mỏng nhưng toàn bộ dấu vết vẫn vị che lấp, Tần Hoan đứng dậy cụp mắt xuống nhìn, ngoài trừ vết máu trên tảng đá nhỏ kia thì không nhìn ra thêm được dấu vết gì khác nữa. Tần Hoan xoay người lại rồi nhìn tình hình xung quanh đây.

Nơi này nằm rất sâu trong Mai viên, khắp nơi đều là con đường đá nhỏ ngang dọc, mà rừng trúc này phối hợp cùng với chòi nghỉ mát tạo thành 1 khung cảnh rất đẹp mắt. Tần Hoan đi vòng theo rừng trúc đến phía trước chòi nghỉ, bên trên treo 2 chữ 'Đào Nhiên', đêm khuya là ai hẹn gặp Lục Tĩnh Thừa ở đây?

Tần Hoan không nghĩ ra được, đang trầm tư thì đằng sau rừng trúc lóe lên 1 bóng người.

Tần Hoan lập tức chau mày, "Ai ở phía sau?"

Vừa nghe tiếng quát thì Bạch Phong cũng nhìn về đằng sau rừng trúc, sau đó lập tức lắc mình lao vào. Tần Hoan cũng dẫn mấy người Phục Linh đi về hướng đó.

"Ngươi là ai?"

Đi vòng qua rừng trúc, Tần Hoan liền nhìn thấy 1 lão bộc mặc y phục màu xám.

Người này vừa nhìn liền biết đó chính là nô bộc trong trang viên, nhưng không hiểu sao lại ở đây lúc này. Bởi vì ông ta bị Bạch Phong bắt được nên cả người đều có vẻ cực kỳ căng thẳng, đến khi nhìn thấy Tần Hoan thì ông ta lại vừa chấn động vừa chột dạ. Tần Hoan phát hiện ra người này không ổn lắm liền hỏi, "Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Lão bộc kia cúi đầu, mồ hôi lạnh lập tức tràn ra, "Tiểu nhân... tiểu nhân tên là Lục Tùy Vĩnh, là... thợ hoa trong trang viên..."

Tần Hoan trừng mắt, trước khi đến đây nàng đã phái người đi xem trước, hiện tại tuyết vẫn chưa ngừng rơi, gió lại lạnh nên sẽ không có ai đến dạo chơi ở đây cả, ngay cả thợ thủ công cũng không có thì sao giờ đột nhiên lại thấy xuất hiện 1 người?

"Vì sao ngươi đến đây?"

Lục Tùy Vĩnh lau mồ hôi trên trán, "Lão nô, lão nô muốn... đến nhìn xem hoa mai trong vườn nở thế nào."

Tần Hoan híp mắt, "Nếu ngươi không nói thật ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Lục phu nhân, tính cách bà ấy chắc hẳn ngươi đã biết."

Lục Tùy Vĩnh liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, Tần Hoan cười lạnh, "Ngươi không cần biết ta là ai, nếu ta đã có thể tùy ý đi lại ở đây có nghĩa là ta đã được Lục phu nhân coi như khách quý. Nếu như ta nói ngươi xông đến đây nhìn trộm ta thì ngươi đoán xem Lục phu nhân sẽ đối xử với ngươi thế nào?"

Tần Hoan không nhắc đến 2 chữ 'di mẫu', giọng nói lại mang theo sự uy hiếp của người từ trên cao nhìn xuống. Lục Tùy Vĩnh này vốn dĩ đã nghi ngờ thân phận của nàng, giờ nghe được lập tức liền tin đến 8 phần. Lục Do Tâm quản lý cực nghiêm, hơn nữa trước mặt khách lạ bà càng không cho phép bất cứ ai làm mất đi gia phong của Lục thị. Lục Tùy Vĩnh vừa nghe thấy thế liền lập tức quỳ rạp xuống nền đất tuyết."

"Lão nô... Trong trang viên xảy ra chuyện kỳ quái nên lão nô mới đến đây xem xét, hoàn toàn không có ý nhìn trộm tiểu thư, xin tiểu thư tha cho lão nô 1 mạng!"

Lục Tùy Vĩnh quỳ xuống đất van xin, giọng nói sợ hãi hoàn toàn không phải là giả. Tần Hoan híp mắt quan sát ông ta giây lát rồi nói, "Ngoại trừ án mạng trong trang viên thì vẫn còn chuyện kỳ lạ nào nữa? Ngươi nói hết ta nghe xem nào!"

Mặc dù Lục Tùy Vĩnh sợ hãi Lục Do Tâm nhưng ông vẫn là gia nô của Lục thị, vừa nghe thấy thế liền cuống cuồng, "Không không không, tiểu thư hiểu lầm rồi, trong trang viên hoàn toàn không có án mạng..."

Tần Hoan lại nghiêm mặt lạnh lẽo, "Ngươi không cần phải gạt ta, ta đã biết Tứ thiếu gia của các ngươi đã bị hại chết. Với thân phận của ta thì Lục phu nhân cũng không dám giấu diếm ta."

Lục Tùy Vĩnh nghe xong lại toát đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy chắc hẳn Tần Hoan này có thân phận bất phàm. Nếu là như vậy thì càng đáng sợ hơn cả Lục Do Tâm rồi!

Lục Tùy Vĩnh nuốt khan xuống rồi nói, "Tứ thiếu gia bọn ta... không phải bị hại chết... Mà là... là bị tà vật quấn thân mà thôi..."

Tần Hoan vừa nghe thấy thế liền nhăn mặt, "Sao lại nói như vậy?"

Lục Tùy Vĩnh ngước lên nhìn Tần Hoan rồi rụt cổ, "Trang... trang viên này trước kia đã từng có người chết... Vào buổi tối 7-8 ngày trước... nửa đêm lão nô ra ngoài... có nhìn thấy Tứ thiếu gia đi vào Mai viên 1 mình, chẳng bao lâu sau Tứ thiếu gia nở nụ cười cực kỳ vui vẻ mà bước ra ngoài..."

Nghĩ nghĩ 1 lát Lục Tùy Vĩnh lại nói tiếp, "Còn có... còn có buổi tối nửa tháng trước... Tứ thiếu gia cũng vào Mai viên 1 mình nhưng chưa tới nửa khắc sau thì lại cười hề hề mà bước ra rồi. Bình thường trong Mai viên này cũng chỉ có 1 mình lão nô chăm sóc nên Tứ thiếu gia bước vào đây thường xuyên như vậy... chính là... chính là bị yêu ma quỷ quái quấn thân rồi!"

Tần Hoan nghe mấy lời xằng bậy này thì thấy cực hoang đường, nhưng nhìn vào vẻ mặt Lục Tùy Vĩnh liền biết ông ta không hề giả vờ!

Đương nhiên Lục Tĩnh Thừa không thể nào bị yêu ma quấn thân được, cực kỳ có khả năng... cứ cách mấy ngày hắn lại đến đây gặp 1 người, mà người này chính là hung thủ giết chết Lục Tĩnh Thừa.

Tần Hoan chau mày, nàng đến đây là để tìm kiếm manh mối, không ngờ không tìm được manh mối nhưng lại gặp được người này, cũng coi như ngoài ý muốn mà đạt được. Tần Hoan ngạc nhiên, "Sao ngươi lại cho rằng trong này có yêu ma?"

Lục Tùy Vĩnh mở to mắt, "Tứ thiếu gia kia vốn có danh háo sắc, lần nào cũng thừa dịp đêm tối đến đây 1 lúc rồi rời đi, chẳng lẽ không phải bị yêu quái quấn thân như trong tiểu thuyết thường nói sao? Bởi vì... bởi vì lần sau lão nô còn đến nhìn 1 lần, hoàn toàn không thấy bất kỳ bóng người nào, trong viên cũng không có nữ tử nào ở đây cả..."

Tần Hoan nghe vậy liền nhíu nhíu lông mày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip