Chương 484: Tâm sự

Chương 484: Tâm sự

Rời khỏi Mai viên rồi nhưng trong lòng Tần Hoan vẫn còn rất nhiều nghi vấn, gần đến giờ Ngọ thì Lục Do Tâm phái Hoàng ma ma đến mời Tần Hoan, nói rằng Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đã về rồi.

Nàng đến Ngô Đồng uyển thì 2 người kia vẫn chưa đến, Lục Do Tâm mời Tần Hoan vào trong nội thất.

Vừa vào trong thì Tần Hoan liền kể chuyện mình gặp được Lục Tùy Vĩnh ở Mai viên, nghe xong vẻ mặt Lục Do Tâm thoáng đông cứng, "Lục Tùy Vĩnh kia cũng coi như sinh sống trong Lục thị, nhiều năm trước đã bị phái đến đây trông coi trang viên, không ngờ ông ta lại có thể nói ra được những lời như vậy. Hoan Nhi đừng tin mấy lời này, trang viên này đã rất lâu năm rồi nên có người chết cũng là chuyện bình thường. Ta chưa bao giờ tin cái gì mà yêu ma quỷ quái quấn thân, nếu trên đời này thật sự có quỷ thần thì làm gì có nhiều kẻ ác đến như vậy?"

Tần Hoan cười nói, "Di mẫu không tin chuyện quỷ thần sao?"

Lục Do Tâm khẽ hất hàm, "Năm nào ta cũng đến chùa Thiên Đăng ở Lam Châu dâng hương cầu phúc, nhưng chẳng qua cũng là lướt qua mà thôi, vinh quang phồn thịnh của Lục thị không phải chỉ vài nén hương là có thể quyết định được. Còn về cái chết của Tĩnh Thừa, ta thà tin rằng là do đám sai vặt không kiểm tra địa long khiến cho nó bị chết cóng chứ không muốn tin chuyện quỷ thần quấy phá."

Nghe vậy trong lòng Tần Hoan lại kính phục Lục Do Tâm thêm đôi chút, "Con cũng không tin chuyện yêu ma, có điều buổi đêm Tứ thiếu gia đến Mai viên là chuyện cực kỳ quái lạ, mà mỗi lần đi ra hắn đều vui vẻ đầy mặt thì càng quái lạ hơn. Lão bộc là nam tử nên khi miêu tả lại dáng vẻ của Tứ thiếu gia hệt như hắn vừa mới thân mật với ai thì cũng có lý. Nhưng trong trang viên không có nữ tử nào khác, nếu là nữ nô thì lại không đến mức khiến hắn phải lén lút đến thế."

Lục Do Tâm chau mày, bà cũng nghĩ không thông, "Đúng vậy..."

Tần Hoan nghĩ nghĩ xong lại nói, "Không biết người chết trong trang viên trước đây là ai?"

Lục Do Tâm nghe vậy liền thở dài, "Là người trong nhánh của Lục thị, tính bối phận còn cao hơn ta, ta phải gọi người đó là biểu cô. Đó là chuyện của hơn 20 năm trước, lúc đó tỷ tỷ ta vẫn chưa gả đi, vị biểu cô kia của ta vốn dĩ có 1 vị hôn phu là thanh mai trúc mã, 2 nhà cũng đã sớm định thân rồi, biểu cô ta cũng yêu thích người đó. Đến lúc 12-13 tuổi lẽ ra đã nghị hôn rồi hợp bát tự thế nhưng nhà bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì."

Lục Do Tâm thở dài rồi nói, "Nhà kia cũng là thế tộc ở Lam Châu, dòng họ còn có người giữ chức quan trong kinh thành, mặc dù so ra thì không bằng Lục thị nhưng thế gian này thì nhà ai có người làm ở triều đình thì nhà đó được xem là tài trí hơn người, dòng dõi gia phong, chứ những kẻ làm kinh doanh như bọn ta thì có ai đặt vào trong mắt? Biểu cô kia của ta vẫn luôn chờ đối phương đưa sính lễ đến hỏi cưới mình, nhưng đợi đến hơn 14 tuổi vẫn không chờ được, lúc đó sai người đến hỏi thì mới biết được trưởng bối nhà đó làm quan trong kinh thành nên đã đính hôn vị hôn phu của biểu cô ta với người khác rồi. Bọn họ không chỉ lừa gạt biểu cô mà còn tuyên bố rằng có thể để cho biểu cô ta làm quý thiếp. Như vậy sao có thể được chứ?"

"Đương nhiên biểu cô ta không đồng ý, Lục thị cũng không phải người dễ bắt nạt nên đã lập tức đến cửa náo loạn 1 hồi nhưng thực ra làm vậy cũng chỉ để trút giận cho biểu cô ta mà thôi. Chuyện cưới gả thì phải để đôi bên cùng thoải mái, còn vời tình hình này thì sẽ không thể nào ép buộc người kia thành thân với biểu cô ta được. Về sau nhà kia chuyển ra khỏi Lam Châu, biểu cô ta đau lòng muốn chết nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sau này trong nhà làm mai cho biểu cô, muốn tìm 1 người khiến bà ấy tâm đầu ý hợp nhưng mãi mà biểu cô vẫn chưa ưng thuận, chuyện này đã kéo dài suốt 3 năm."

Lục Do Tâm nói đến đây thì trên mặt cũng có vẻ thương xót, "Chớp mắt biểu cô đã 18 tuổi mà vẫn còn chưa nghị hôn, trưởng bối trong nhà vốn từ nuông chiều biến thành ghét bỏ. Trong nhà có nữ nhi không gả ra ngoài được khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Năm đó phụ mẫu bà ấy đã sắp xếp rất nhiều người đến xem mắt, cuối cùng nhìn trúng 1 phú hộ ở Kiến Châu. Nhà kia có chút giao tình với Lục thị, về mặt làm ăn cũng hỗ trợ được lẫn nhau nên chẳng quan tâm gì đến biểu cô nữa mà trực tiếp định thân luôn. Nhưng mãi đến khi định thân xong rồi biểu cô mới phát hiện ra gã thiếu gia kia đã sớm nạp thiếp từ lâu, bên cạnh còn có biểu muội làm quý thiếp thậm chí đã sinh cả ra hài tử. Phụ mẫu biểu cô ta biết nhưng vẫn cố tình hứa gả bà ấy qua đó chỉ vì việc làm ăn."

"Biểu cô ta từ nhỏ đã tinh thông rất nhiều thứ, dung mạo cũng rất xinh đẹp nhưng sau khi bị vị hôn phu kia làm tổn thương thì trái tim coi như đã chết, ánh mắt bà càng cao hơn. Chưa kể phụ mẫu bà tìm người đến xem mắt trong cơn vội vàng nên chỉ tìm đến toàn dưa vẹo táo nứt, thành ra mới chậm trễ như vậy, nhưng bà hoàn toàn không nghĩ rằng phụ mẫu mình lại gả mình vào nhà thế kia. Biểu cô ta có ý chí rất cao, biết được tin liền muốn đích thân đến Kiến Châu từ hôn, nhưng sao bà có thể qua mặt được phụ mẫu. Bà vừa mới đến được Kiến Châu thì phụ mẫu cùng huynh trưởng cũng đến bắt bà lại mang về nhốt trong Bạch Lộc Châu. Bọn họ còn định nhốt bà đến đêm trước đại hôn 1 ngày mới thả ra rồi lập tức gả đến Kiến Châu, nhưng ngay đêm được thả ra đó bà đã thắt cổ chết trong Mai viên."

Lục Do Tâm thở dài, "Trong tên của biểu cô ta có 1 chữ 'Mai'."

Tần Hoan nghe xong liền nhíu mày, "Người làm phụ mẫu sao có thể ép buộc nhẫn tâm như vậy?"

Lục Do Tâm cười khổ, "Phụ mẫu... trên thế gian này ai rồi cũng sẽ làm phụ mẫu cả thôi, nhưng thật sự xứng với chức phận thì chiếm số rất nhỏ. Ban đầu cũng thật sự yêu thương, nhưng qua thời gian dài thì hạnh phúc của nữ nhi mình sao có thể sánh được với miệng lưỡi đáng sợ của người đời? Bọn họ quá coi trọng cái nhìn của người ngoài đến mức không nhân nhượng cả với cuộc sống của nữ nhi nhà mình."

Lục Do Tâm nói xong liền bất đắc dĩ, "Sau khi xảy ra chuyện rồi biểu cô ta thậm chí còn không có được lễ tang đàng hoàng, cả tộc ai cũng nói bà ấy là người đại nghịch bất đạo, bất hiếu bất nghĩa. Đúng lúc đó trong Mai viên cũng có 1 số lượng lớn cây mai bị chết bệnh nên lại sinh ra lời đồn rằng vong hồn oán khi của biểu cô ta đang tác quái. Kỳ thật mấy năm đó chỉ là do tay nghề của thợ làm vườn chưa tinh thông thôi."

Tần Hoan thở dài, "Vậy mà đã tuyệt vọng chịu chết, có thể nghĩ được bà ấy đã không còn đường nào khác rồi."

Lục Do Tâm nghe giọng nói thương tiếc của nàng thì trong lòng cũng được trấn an, "Phải, không phải ai cũng giống nhau." Lục Do Tâm im lặng 1 lúc rồi hỏi, "Nếu là con thì con sẽ thế nào?"

Tần Hoan nhìn Lục Do Tâm, suy nghĩ giây lát rồi hỏi, "Nếu lúc đó bà ấy không gả đi rồi náo loạn đến mức gà chó không yên thì liệu gia tộc có bị ảnh hưởng gì không?"

Lục Do Tâm lắc đầu, "Chắc là không, chẳng qua chỉ là làm ăn nên có lẽ sản nghiệp phía Kiến Châu mất đi 1 khoản thu nhập mà thôi, đối phương cũng không dám thật sự làm ra chuyện gì với Lục thị."

Tần Hoan cười, "Nếu là như vậy thì con lén trốn đi mai danh ẩn tích là được, chẳng lẽ không còn mang họ Lục thì sẽ không sống được sao? Còn dễ chịu hơn là gả đến 1 nhà như vậy mà lầm lỡ cả cuộc đời."

Đáy mắt Lục Do Tâm sáng lên, "Tuyệt đối không đi chết?"

Tần Hoan lại cười, "Tuyệt đối không tìm chết, vị biểu cô kia của người có lẽ là do không còn cách nào khác thì mới đi đến bước đường đó, nhưng con lại có. Nếu như bản thân con mới chỉ như vậy mà đã tìm chết thì chính là yếu đuối vô dụng, có lẽ đến lúc biến thành vong hồn rồi cũng sẽ hối hận rồi tự khinh miệt bản thân."

Lục Do Tâm cười càng tươi hơn, "Ta hỏi lại câu hỏi vừa rồi của con, nếu như con bỏ trốn, cả gia tộc sẽ vì sự náo loạn của con dẫn đến nhà tan cửa nát thì sao?"

Tần Hoan thở dài, ra vẻ khổ sở nói, "Vậy con chỉ có thể gả đi mà thôi."

Lục Do Tâm chau mày, có vẻ như hơi bất mãn nhưng Tần Hoan lại nói luôn, "Ai cũng phải sống cho riêng mình, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì cũng không phải là không có cách xử lý, đơn giản là mình có muốn hay không thôi. Thế gian này nếu đã gả đi rồi thì rất khó để thoát ra, bởi vậy phải nghĩ cách để bản thân mình sống thật tốt mới được."

Lục Do Tâm nhìn Tần Hoan trả lời 1 cách rất ung dung như vậy thì lại thấy hơi hoảng hốt, "Tuổi tác con còn nhỏ nhưng lại nhìn thấu rất nhiều sự đời, hệt như đã từng trải qua rất nhiều sóng gió vậy.:

Tần Hoan hơi xấu hổ, "Con không dám vọng ngôn trước mặt di mẫu, có điều con người lúc còn sống thì đều gặp phải muôn vàn khó khăn, nếu đã nghĩ thông điều này rồi đến khi gặp vấn đề khó khăn sẽ không nhận thấy bản thân mình là kẻ đau khổ tuyệt vọng nhất. Cuộc đời ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng người ta vẫn sống đấy thôi! Người ta đã có thể sống thì bản thân mình cũng có thể. Nếu như được vinh hoa phú quý đương nhiên sẽ được thong dong tự do tự tại. Còn nếu nghèo khổ đơn sơ thì chẳng lẽ cũng không thể vui vẻ mà sống hay sao?"

Lục Do Tâm vỗ tay cười lớn, "Hay! Hay cho 1 câu vui vẻ mà sống! Con ngoan à, những lời này của con đúng là khắc sâu vào lòng di mẫu, tuổi tác con còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy thì thật may mắn khi Trì Nhi cưới được con! Trước kia vốn dĩ ta còn hơi lo lắng nhưng hiện giờ ta đã có cả vạn cái yên tâm rồi!"

Đôi mắt Lục Do Tâm tỏa sáng, từng câu từng chữ đều phát ra từ trong tâm khảm. Trước đây khi bà biết được thân phận của Tần Hoan, lại là Thái hậu chỉ hôn thì bà cảm thấy Tần Hoan hoặc là 1 tiểu thư quý tộc quá mức mềm yếu hoặc là cảm thấy âm mưu đoạt quyền nào đó. Nhưng sau khi gặp được Tần Hoan, ban đầu bị khí chất tác phong của nàng làm dao động, lại thấy nàng nghiệm thi trong đêm cực kỳ trầm tĩnh cơ trí, hiện tại nghe nàng nói vậy thì càng cảm thấy ý chí của Tần Hoan phóng khoáng, lạc quan và cứng rắn. Bề ngoài Tần Hoan có vẻ dịu dàng yêu kiều nhưng hiện tại Lục Do Tâm lại cảm thấy trên đời này không có bất cứ cái gì có thể đẩy ngã được Tần Hoan!

Đây đúng là quá hiếm thấy, quá khó có được!

Tần Hoan nghe vậy mặt mày cũng hơi nóng lên, "Dù gì con vẫn còn trẻ, chẳng qua chỉ là chút lý giải vụng về thôi, thật ra chính di mẫu mới khiến cho con phải cảm phục."

Lục Do Tâm hiểu được ý của Tần Hoan nên nụ cười dần hòa hoãn lại, "Ta ấy à, trong mắt người khác có lẽ ta cũng là một kỳ nữ. Con phải biết rằng thế gian này nếu đã làm kỳ nữ thì bên ngoài cũng có chút vẻ vang nhưng âm thầm lại gặp phải biết bao khổ cực. Nhưng con người ta chính là tâm cao khí ngạo, rất ghét bị người khác áp bức, ta cũng không phải là người thề thốt không cưới không gả gì cả mà vào lứa tuổi nghị hôn thì trong số những nam tử ta gặp được chẳng có ai xứng đôi với ta cả!"

Lục Do Tâm ưỡn ngực, nụ cười cũng tươi hơn, "Nếu bản thân ta đã cảm thấy không xứng thì sao còn bắt ra phải khuất phục nịnh nọt? Sao ta phải cúi mình hầu hạ những phụ mẫu hay phu quân không hề yêu thương ta, còn cả những tỷ muội chanh chua lúc nào cũng sẵn sàng mỉa mai ta? Ta không nghĩ ra tại sao trên đời này nữ tử chỉ có mỗi con đường duy nhất là thành thân, nhìn vào chuyện của biểu cô ta lại càng cảm thấy trong lòng thêm thương cảm. Cũng may ngoại tổ con đều không phải người cổ hủ, ngoại trừ lo lắng ta về già lẻ bóng thì những chuyện khác chỉ muốn ta vui vẻ là được. Nửa đời này của ta đúng thật là khá vất vả, cũng đôi lúc cảm thấy cô quạnh nhưng đa số thời gian ta đều tự do vui vẻ. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!"

Tần Hoan tiếp lời, "Di mẫu tuyệt đối sẽ không cô quạnh khi về già, nếu như con và Điện hạ có phúc sinh nhi sinh nữ thì tương lai chắc chắn sẽ có thể để di mẫu được hưởng niềm vui."

Đáy lòng Lục Do Tâm nóng lên, trong mắt cũng ướt át đôi chút, bà lập tức mở to mắt rồi gật đầu sau đó nhìn ra chỗ khác để che giấu cảm xúc. Đến khi bình tĩnh lại Lục Do Tâm mới nói, "Hiện giờ ta đã biết vì sao Trì Nhi yêu thương con rồi, bởi vậy cũng được yên tâm. Hai người các con nhất định sẽ đông con nhiều phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip