Chương 487: Tiến triển mới
Chương 487: Tiến triển mới
"Vương phi, người đang nhìn gì thế?"
Phục Linh thấy Tần Hoan cầm 1 cuốn sách rồi xuất thần nên liền bước đến gần theo thói quen.
Tần Hoan lập tức hoàn hồn sau đó đóng sách lại rồi lắc đầu, "Không có gì."
Phục Linh hơi nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều, Tần Hoan giao sách lại cho Bạch Anh cầm.
Bạch Anh không hiếu kỳ như Phục Linh, bảo nàng cầm thì sẽ cầm chứ hoàn toàn không cố tình mở ra xem.
Tần Hoan lại đi tìm thêm ở mấy chỗ khác nữa, gian phòng này trông rất đơn giản trang nhã nhưng vẫn có thêm chút đồ trang trí bằng ngọc và vàng bạc, trông có vẻ không quá tương xứng. Hoàng ma ma thấy thế liền nói, "Những món đồ này đều là sau khi Tứ thiếu gia đến đây rồi tự mình mua thêm vào, lần nào đến thành Kiến Châu quay lại cũng sẽ mang chút đồ yêu thích về."
Hoàng ma ma không nói thì bản thân Tần Hoan cũng đoán được, không những thêm rất nhiều đồ quý giá mà phục sức phối hợp với y phục của hắn cũng rất xa hoa lãng phí.
Tần Hoan nhìn 1 vòng cũng hiểu được Lục Tĩnh Thừa là người thế nào.
Người nãy không những háo sắc mà còn là kẻ thích xa hoa lãng phí, còn tranh vẽ trong cuốn Xuân Cung đồ kia lại khiến cho nàng có chút liên tưởng khác.
Có điều chuyện trước mắt đúng là rất khó xác định được.
Tần Hoan hỏi, "Ma ma, Tứ thiếu gia đã đến đây hơn 1 tháng thì đã đến Kiến Châu mấy lần rồi?"
Hoàng ma ma nghĩ nghĩ rồi nói, "Đại khái khoảng 9-10 lần, lúc vừa đến đây được mấy ngày Tứ thiếu gia đã chê trách trong trang viên không thú vị nên gần như hôm nào cũng đi, có lúc còn ngủ lại đến tận hôm sau mới về. Suốt 1 tháng này phải đến mấy ngày gần đây mới an phận đôi chút, Nhị lão gia và Nhị phu nhân không hề quản chuyện này."
Tần Hoan gật đầu rồi lại đi 1 vòng trong phòng, Lục Tĩnh Thừa không có ngoại thương, cũng không để lại bất cứ vết máu nào. Nghĩ đến bộ y phục bị mất kia đủ thấy được hung thủ là kẻ rất cẩn thận, có điều hắn lại quên mất dấu vết trên giày.
Tần Hoan dừng 1 chút rồi đi đến nhìn thi thể Lục Tĩnh Thừa.
Đến hiện tại Lục Tĩnh Thừa đã chết được 2 ngày 2 đêm, mặc dù nhiệt độ bên ngoài cực thấp nhưng thi ban vẫn nổi đầy dưới da, nhìn vào cực kỳ khủng khiếp. Thi thể không có ngoại thương rõ ràng chứng tỏ 2 người không hề xô xát, hung thủ chắc hẳn là thừa cơ bất ngờ mà hạ thủ. Mà có thể khiến Lục Tĩnh Thừa phải nửa đêm ra ngoài gặp gỡ thì chắc chắn cũng phải là người mà hắn quen biết. Là chuyện gì đã thu hút 1 đại nam nhân đã bị thương như Lục Tĩnh Thừa phải ra ngoài lúc nửa đêm? Lại còn vào lúc thời tiết giá lạnh như vậy?
Lục Tĩnh Thừa là kẻ háo sắc, hắn ra ngoài lúc nửa đêm rất cỏ thể cũng liên quan đến chữ 'sắc' này.
Lần này không được mổ nghiệm nhưng trong lòng Tần Hoan cũng đã có suy đoán rồi.
Nàng nhìn xung quanh sau đó lại khoác áo choàng lên rồi đi ra ngoài cửa.
Đứng ở cửa, Tần Hoan nhìn cửa viện rồi rơi vào trầm tư.
Hung thủ thiết kế một hiện trường khép kín, sau đó mang y phục của Lục Tĩnh Thừa đi, vào đêm khuya thì làm thế nào để tiêu hủy được bộ y phục đó?
Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đốt di rồi, nhưng y phục của Lục Tĩnh Thừa đều là tơ lụa cực tốt, đốt cháy sẽ tạo nên mùi hương gay mũi. Lúc đó trời đã gần sáng, hạ nhân sắp thức dậy nên nếu để lại mùi thì sẽ để lộ ra sơ hở, nếu là nàng thì sẽ ném bộ y phục đó đến chỗ không người ở mới là thượng sách.
Trong Bạch Lộc Châu rộng lớn này, y phục giấu ở đâu mới không bị phát hiện?
Vừa giết người xong nhất định hung thủ sẽ rất nóng ruột, tuyệt đối sẽ không chạy lung tung trong trang viên...
Tần Hoan quay sang nhìn Hoàng ma ma, "Ma ma, gần đây có gian nhà kho nào quanh năm không ai canh gác, hoặc giếng cạn, đầm nước, hoặc là nơi nào đó có thể cất giấu đồ đạc không?"
Hoàng ma ma nghe xong lập tức nói, "Quanh đây rất nhiều viện không có người ở, có điều đều có người đến để thu dọn. Còn về đầm nước thì có 1 nơi tên là Lộc trì được thông với mạch nước ngầm của hồ Vọng Nguyệt, nằm ngay bên ngoài Đông uyển. Giếng cạn thì không có, nhưng trong Đông uyển có vài giếng nước còn dùng được."
Tần Hoan nghĩ nghĩ, "Ma ma có thể vẽ 1 tấm bản đồ không? Chỉ cần vẽ ra vị trí mấy sân viện cùng với giếng nước, đầm nước là được rồi."
Đương nhiên Hoàng ma ma gật đầu, lúc này Tần Hoan mới dẫn người quay về.
Đoàn người bọn họ vừa rời đi thì đằng sau núi giả ở cách đó không xa liền có 2 bóng người bước ra, chính là Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn.
Lục Tĩnh Uẩn mở to mắt cực kỳ kinh ngạc, "Ngũ ca! Người kia là ai? Cô mẫu thật sự lừa gạt chúng ta rồi! Vì sao chúng ta còn không thể vào Thanh Tùng viện được nhưng người đó lại có thể bước vào? Nhìn thì thấy cũng chỉ là 1 tiểu cô nương mà thôi..."
Bởi vì khoảng cách xa nên 2 người Lục Tĩnh Tu cũng không nhìn rõ được dung mạo của Tần Hoan, nhìn từ xa lại cũng chỉ cảm thấy đó là 1 nữ tử trẻ tuổi thướt tha mà thôi.
Lục Tĩnh Tu híp mắt, "Cô mẫu chúng ta tâm cao khí ngạo, cho dù là Đại nhân trong nha môn cũng không thấy cô mẫu nịnh hót bọn họ. Nhưng nữ tử này lại có thể tự do ra vào các nơi trong trang viên chúng ta, lại còn có Hoàng ma ma đi cùng, không những thế Hoàng ma ma còn cực kỳ cung kính với người này, chắc chắn thân phận của nàng rất bất phàm."
"Người đó là ai chứ? Là thân thích bên chi trưởng của tổ mẫu sao?"
Lục Tĩnh Uẩn chỉ có thể nghĩ đến thân thích bên mẫu thân của Lục Do Tâm, nếu không thì chắc chắn bọn họ đã biết rồi. Lục Tĩnh Tu lại lắc đầu, "Không chỉ đơn giản như vậy, cô mẫu hoàn toàn không coi trọng chúng ta chứ đừng nói 1 nữ tử còn nhỏ tuổi hơn chúng ta. Người này đêm khuya ra vào Thanh Tùng viện chắc chắn là có mục đích."
Lục Tĩnh Uẩn chau mày, "Vì sao chứ? Thi thể Tứ ca vẫn còn đặt trong viện, vậy mà người này lại không hề sợ hãi!"
Lục Tĩnh Tu hừ lạnh, "Đây chính là điểm kỳ lạ nhất, nếu như muốn bái tế thì cũng phải đến vào ban này, nhưng lại đến vào buổi tối thì chắc hẳn là do chột dạ, hoặc có mục đích gì đó khác không thể cho ai biết được. Ngươi có nhớ lời Tứ ca nói hôm đó không?"
Lục Tĩnh Uẩn hồi tưởng giây lát, "Hình như Tứ ca nói đã chạm phải 1 vị khách quý?"
Lục Tĩnh Tu gật đầu, "Xem ra lời Tứ ca nói chính là sự thật, nếu như chỉ là khách đến chơi bình thường thì khi biết tin trong này có người chết chắc chắn sẽ tránh đi, cô mẫu cũng sẽ không giữ người lại. Nhưng hôm nay vị khách quý này không những vẫn còn ở lại mà còn đến nhìn Tứ ca vào đêm khuya, ngươi nói xem tại sao?"
Lục Tĩnh Uẩn kinh ngạc, "Chẳng lẽ... là nàng ta hại chết Tứ ca?"
Lục Tĩnh Tu nghe vậy thì không gật cũng không lắc đầu, một nữ tử yếu đuối thì gần như không thể nào trực tiếp giết chết Lục Tĩnh Thừa cả, có điều cái chết của hắn nhất định có liên quan đến nàng. Lục Tĩnh Tu quyết định, "Cô mẫu hành sự càng lúc càng khiến người ta không hiểu nổi, nếu đã vậy thì ta càng phải làm rõ chuyện này."
Lục Tĩnh Uẩn rụt cổ, "Ngũ ca, cô mẫu biết thì nhất định sẽ giận dữ."
Lục Tĩnh Tu khẽ mím môi, trong mắt cũng có chút không kiêng dè, nhưng 1 lát sau cuối cùng mối nghi ngờ trong lòng hắn vẫn chiến thắng tất cả.
Lục Tĩnh Tu lại hừ lạnh, "Nếu như không muốn người khác biết thì trừ phi mình đừng làm, cô mẫu thường xuyên nói hành xử phải chính trực nên lần này ta phải xem xem bà ấy đang chơi trò ma quỷ gì. Ta mà phát hiện ra bà ấy che chở người ngoại đến hại người trong Lục thị thì ta cũng sẽ phản đối."
Lục Tĩnh Uẩn hơi sợ hãi nhưng nghe thấy Lục Tĩnh Tu nói vậy thì hắn không dám phản bác, đành phải nói lí nhí, "Vậy... vậy cũng được... ta ủng hộ Ngũ ca!"
...
Tần Hoan quay về Hạm Đạm quán thì lập tức gọi Bạch Phong vào.
Bạch Phong không biết Tần Hoan có chuyện gì, "Vương phi muốn phân phó tiểu nhân điều gì?"
Tần Hoan gật đầu nói, "Ta muốn ngươi đến thành Kiến Châu 1 chuyến."
Nghe như vậy mấy người Bạch Phong liền kinh ngạc, Bạch Phong lên tiếng, "Nhưng chủ tử muốn tiểu nhân phải bảo vệ Vương phi 1 tấc cũng không rời."
Tần Hoan bật cười, "Ta ở đây cũng chẳng có chuyện gì được, hiện tại trong trang viên xảy ra chuyện thì này, nếu cứ kéo dài không giải quyết thì cô mẫu càng thêm khó xử. Mấy vị biểu thúc cũng không phải ngồi chơi, lỡ như náo loạn lên thì chúng ta lại không biết phải xử sự thế nào, cho nên việc này càng giải quyết sớm càng tốt."
Trong trang viên vẫn còn 1 hung thủ giết người, cho dù Bạch Phong nghĩ đến cũng thấy lo lắng, tuy Yến Trì đã ra lệnh rồi nhưng Bạch Phong cũng không thể nào cự tuyệt sự phân phó của Tần Hoan.
Bạch Phong thở dài, "Vậy... vậy tiểu nhân đi 1 mình là được, mấy người bọn họ còn phải bảo vệ Vương phi."
Tần Hoan cười gật đầu, "Đương nhiên rồi, chuyện này 1 mình ngươi là đủ."
Bạch Phong lẳng lặng chờ Tần Hoan phân phó, Tần Hoan thận trọng nói, "Ta muốn ngươi đến Kiến Châu điều tra xe mấy lần Lục Tĩnh Thừa đến đó đã đi những đâu. Hắn đến thành Kiến Châu chắc chắn là để ăn chơi đàng điếm, ta muốn biết xem hắn đến thanh lâu tửu quán nào, gặp gỡ ai, càng tường tận càng tốt."
Bạch Phong nghe là việc này thì thấy không khó lắm nhưng lại hơi phức tạp, "Được, vậy hiện tại tiểu nhân xuất phát, nhất định ngày mai có thể gấp rút quay về."
Tần Hoan vốn định bảo Bạch Phong sáng mai rồi đi, nhưng hắn lại muốn sớm quay lại Bạch Lộc Châu theo sát Tần Hoan nên đương nhiên sẽ không nghe theo nàng.
Chưa đến nửa canh giờ sau Bạch Phong liền rời khỏi Bạch Lộc Châu, hắn vừa đi không bao lâu thì Hoàng ma ma đã đến, bà mang theo 1 bản vẽ, hơi xấu hổ nói, "Nô tỳ không giỏi vẽ tranh nên tranh này đúng là quá thô kệch, xin Vương phi đừng nên ghét bỏ."
Tần Hoan nhìn bản đồ, bên trên không những vẽ rất tỉ mỉ mà còn được viết chú thích cực kỳ rõ ràng, nàng lập tức hài lòng, "Ma ma đừng khiêm tốn, bọn ta cũng đâu phải thi vẽ tranh gì đâu, được thế này là quá tốt rồi."
Tấm bản đồ này vẽ vị trí hồ và giếng nước rất rõ ràng, ngay cả vườn hoa, đình đài cũng đều miêu tả chi tiết.
Tần Hoan nhìn 1 lúc rồi chỉ vào Lộc trì nói, "Sáng sớm mai xin ma ma hãy phái vài người đến đây vớt thử xem có thấy gì không. Còn 2 giếng nước này có dùng nhiều không?"
Hoàng ma ma nhìn 2 giếng nước nằm ở rìa phía Nam của Đông uyển mà Tần Hoan chỉ vào, sau đó liền lắc đầu, "Không nhiều lắm, chỗ này hơi xa nên chỉ thỉnh thoảng có người đến giặt đồ thôi."
Tần Hoan gật đầu rồi nói, "Nếu vậy thì 2 giếng nước này cũng phái người đến vớt thử."
Hoàng ma ma đáp lời sau đó lại khó hiểu, "Xin hỏi Vương phi, vì sao phải làm vậy?"
Tần Hoan cười, "Bộ y phục của Tứ thiếu gia mất tích, ta đoán hung thủ muốn tránh cho người ta phát hiện ra bất thường nên mới mang đi. Hắn đương nhiên không thể mang y phục về phòng mình, lúc đó lại vào buổi tối nên biện pháp tốt nhất chính là ném bộ y phục đến nơi nào đó không bị phát hiện. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì rất có khả năng là mấy chỗ này, còn có phải hay không thì ngày mai đi vớt là biết. Nếu có thể vớt được y phục thì ma ma cứ mang đến Hạm Đạm quán là được.
Hoàng ma ma lập tức hiểu ra, ánh mắt bà nhìn Tần Hoan càng thêm sùng kính, sau đó liền cung kính đáp lời rời khỏi đây.
Hoàng ma ma đi rồi Tần Hoan mới mở 2 cuốn Xuân Cung đồ kia ra, nàng lật đến mấy tờ sau cùng nhìn 1 chút sau đó lại rơi vào trầm tư. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan phục hồi tinh thần lại rồi nhìn xa xăm về phía trước, nàng vốn là người có tâm lặng như nước nhưng nàng cũng không chịu nổi mấy loại tranh ô uế này, lập tức không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến vụ án nữa. Nàng đóng sách lại đặt vào ngăn tủ rồi đi ngủ.
Từ lúc Yến Trì rời đi, đêm ngủ nàng cũng không mấy yên giấc nên sáng ra liền dậy rất sớm. Hoàng ma ma được Tần Hoan căn dặn, lúc quay về đương nhiên nói cho Lục Do Tâm biết, bà kinh ngạc 1 hồi sau đó bảo Hoàng ma ma cứ y lệnh mà làm theo. Bởi vậy sáng sớm Hoàng ma ma đã dẫn người đến Lộc trì vớt đồ rồi.
Lần vớt đồ này động tĩnh không nhỏ nên đương nhiên Lục Tĩnh Tu biết rất rõ, hắn tiến đến bên cạnh hồ nước liền nhìn thấy Hoàng ma ma đang bận rộn. Lục Tĩnh Tu giả vờ như vừa đi ngang qua rồi cười nói, "Ma ma, đang vớt cái gì thế?"
Hoàng ma ma cười bình tĩnh, "Ngũ thiếu gia, đang bắt cá mà thôi, trong Lộc trì này nuôi mấy con cá trắng."
Lục Tĩnh Tu nhếch miệng cười, "Ổ? Có cần ta giúp gì không? Ta giỏi nhất là bắt cá đó."
Hoàng ma ma liên tục xua tay, "Không cần không cần, đây đều là công việc của hạ nhân, chờ bắt xong rồi sẽ đưa đến Lan Hương viện, Ngũ thiếu gia cứ nếm thử mùi vị tươi ngon là được rồi."
Lục Tĩnh Tu tươi cười đáp lời, hắn không nói thêm gì cả mà rời đi luôn.
Mặc dù hắn rời đi nhưng cũng không đi quá xa, chẳng bao lâu sau Lục Tĩnh Uẩn cũng đến, "Ngũ ca, Hoàng ma ma không chỉ vớt đồ ở Lộc trì mà còn vớt cả ở 2 giếng nước phía Nam nữa, không biết là đang vớt cái gì..."
Lục Tĩnh Tu cười lạnh, "Dưới giếng cũng không có cá trắng, Hoàng ma ma coi ta như tiểu hài tử mà lừa gạt sao."
Hai huynh đệ đứng nấp trong rừng trúc ở cách Lộc trì không xa, cũng không e ngại thời tiết giá lạnh. Chẳng bao lâu sau 1 nam bộc trẻ tuổi đột nhiên hô lên, "Vớt được rồi!"
Hoàng ma ma chạy gấp đến bên cạnh người kia, sau đó nhìn thấy trên gậy dài của người kia đang vớt được 1 góc y phục từ trong hồ ra ngoài. Hoàng ma ma mừng rỡ, "Mau! Mau vớt ra..."
Mấy nam bộc thấy thế đều cùng nhau hỗ trợ, chẳng bao lâu sau mảnh y phục liền được vớt lên bờ hồ. Hoàng ma ma không hề sợ nước hồ lạnh giá, lập tức thò tay vào nắm lấy bộ y phục dính nước kia rồi cho mọi người tản ra, sau đó lại dắt theo 2 hầu tỳ thân tín đi về hướng Tây.
Lục Tĩnh Uẩn khẽ nói, "Ngũ ca, đây là đi đến Hạm Đạm quán à?"
Lục Tĩnh Tu chau mày nhìn theo hướng Hoàng ma ma rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn về hướng Lộc trì, mặt mày lộ vẻ khó hiểu.
"Nửa đêm đến Thanh Tùng viện thì thôi, đây là đang làm gì chứ? Y phục được vớt lên kia là của ai?"
Lục Tĩnh Uẩn không trả lời được, hắn càng nhiều nghi hoặc hơn so với Lục Tĩnh Tu. Thấy bóng lưng Hoàng ma ma đã đi khỏi thì đột nhiên Lục Tĩnh Tu nói, "Có vẻ như sự việc còn phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng, chẳng lẽ Tứ ca không những chọc đến vị khách quý này mà còn mang đi đồ của người đó?"
Lục Tĩnh Tu dừng 1 chút rồi nói, "Ta phải nghĩ cách đến gặp vị khách quý này mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip