Chương 491: Giáo huấn
Chương 491: Giáo huấn
Bên trong chính đường Ngô Đồng uyển, Lục Do Tâm tràn đầy phẫn nộ nhìn sang Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn, đám người Hoàng ma ma canh giữ ngoài cửa, nhìn vào 2 người Lục Tĩnh Tu cũng tràn đầy bất đắc dĩ.
Lục Tĩnh Tu vẫn cầm kiếm trên tay, bành cổ ra, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa không phục, thấy Lục Do Tâm không nói gì thì hất hàm lên nói, "Không phải chất nhi cố tình bới móc, nhưng thật sự lần này cô mẫu làm việc quá kỳ lạ. Nữ tử kia rất có khả năng liên quan đến cái chết của Tứ ca, cô mẫu không những không điều tra nàng ta mà còn cho phép nàng ta đi lại tự do trong trang viên. Việc này nếu chất nhi không biết thì không sao, còn nếu đã biết rồi thì tuyệt đối không nhân nhượng."
Lục Do Tâm nhìn Lục Tĩnh Tu mặt mũi bầm dập thì giận dữ đến mức run rẩy nhưng khi nhìn dáng vẻ bất khuất kia của hắn thì lại thấy hơi buồn cuồi. Bà lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, "Trong lòng con đang nghi ngờ cô mẫu sao?"
Vẻ mặt Lục Tĩnh Tu khẽ biến, "Đương nhiên không phải... Chỉ là con không hiểu..."
Lục Do Tâm cười lạnh, "Những chuyện lớn nhỏ trong tộc, có bao nhiêu việc mà con không hiểu? Cứ việc nào không hiểu là con lại đi náo loạn hay sao?"
Đương nhiên Lục Tĩnh Tu biết mình đuối lý, hắn dừng 1 chút rồi nói, "Nhưng lần này là án mạng!"
Lục Do Tâm nhướn mày, "Bình thường con và Tứ ca con không qua lại gì, sao hôm nay lại nôn nóng như vậy?"
"Bình thường đúng là con và Tứ ca có hiềm khích, nhưng cũng chỉ là chuyện cá nhân trong nhà, con có căm hận hắn thì cũng còn lâu mới đến mức phải giết hắn. Nhưng hôm nay Tứ ca đã chết, lại còn do người ta hại chết thì đương nhiên lại không đơn giản chỉ là chuyện trong nhà nữa rồi. Đúng lúc trong trang viên lại có người hành tung kỳ lạ, đương nhiên chất nhi phải nghi ngờ nàng ta."
Lục Do Tâm cười như không cười, "Vừa rồi con cũng gặp người ta rồi đó, con cảm thấy con bé chính là hung thủ à?"
Lục Tĩnh Tu ngạnh cổ, "Sao... sao có thể đánh giá con người thông qua tướng mạo? Nếu nàng ta thật sự có tâm tư gì đó không để chúng ta biết thì sao có thể nhìn mặt mà đoán ra được?"
Mặc dù nói như vậy nhưng nhìn bên ngoài đúng là Tần Hoan không hề giống kẻ sẽ hại người.
Lục Do Tâm đảo mắt nhìn sang Lục Tĩnh Uẩn, "Tĩnh Uẩn, con thấy thế nào?"
Lục Tĩnh Uẩn đứng tít đằng sau, nghe xong lời này lập tức run rẩy, "Cô mẫu, con và Ngũ ca cũng muốn điều tra rõ ràng xem Tứ ca rốt cuộc là chết thế nào chứ không có ý gì khác. Vị cô nương kia khí thế chấn nhiếp người khác, chắc hẳn cũng không bị bọn con làm cho hoảng sợ đâu, cô mẫu tha cho bọn con đi."
Nghe thấy Lục Tĩnh Uẩn vừa mở miệng liền van xin nên Lục Tĩnh Tu lập tức chau mày, "Ngươi im miệng!"
Lục Tĩnh Uẩn rụt cổ không dám nói nữa, Lục Do Tâm lại nhìn sang Lục Tĩnh Tu, "Không bị doạ sợ? Hai người các ngươi xông đến chặn đường người ta, lại còn động tay động chân với khách, như vậy không phải là thất lễ sao?"
Vẻ mặt Lục Tĩnh Tu vẫn rất quật cường, Lục Tĩnh Uẩn lại muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng.
Lục Do Tâm lại cười lạnh, "Nhìn xem 1 đại nam nhân như con mà lại bị 1 tiểu cô nương đánh cho tơi bời tan tác như thế, thật sự là ngay cả ta cũng thấy hổ thẹn thay con!"
Lời này đã chạm đến chỗ đau của Lục Tĩnh Tu, ngay lập tức mặt hắn lại đỏ bừng lên!
Nắm tay Lục Tĩnh Tu siết mạnh, đôi môi mím chặt lại thành 1 đường thẳng tắp, hắn tự xưng là 1 anh hùng giỏi võ nhưng hôm nay hắn phải thừa nhận võ công mình không địch lại được Bạch Anh. Mà điều càng khiến Lục Tĩnh Tu tuyệt vọng hơn chính là Bạch Anh vẫn chỉ là 1 tiểu nha đầu, hắn lại thua thảm hại dưới tay nữ tử!
Thấy Lục Tĩnh Tu đứng cứng nhắc bấy động, nỗi tức giận trong lòng Lục Do Tâm mới vơi bớt phần nào. Tuổi tác bà ngày 1 lớn, đám tiểu bối bên dưới càng lúc càng làm càn không kiêng dè gì cả. Bà biết rõ khúc mắc của vị Ngũ thiếu gia này ở đâu, nhìn vẻ mặt bị lăng nhục của hắn thì bà thầm hừ lạnh 1 tiếng.
Một lát sau Lục Do Tâm buông lỏng, "Ta biết rõ mối nghi ngờ trong lòng các con, nếu như các con đã phát hiện ra rồi thì ta cũng không giấu diếm nữa. Người mà các con gặp không phải người bình thường, lần này con bé cũng giúp ta điều tra vụ án của Tĩnh Thừa. Chính nhờ có con bé mà cái chết của Tĩnh Thừa đến giờ đã có chút sáng tỏ rồi."
Hai người Lục Tĩnh Tu mở to mắt, cực kỳ ngoài ý muốn.
Lục Tĩnh Tu tiến lên 1 bước, "Cái gì? Để nàng ta hỗ trợ điều tra vụ án của Tứ ca? Cô mẫu, rốt cuộc nàng ta là ai?"
Lục Do Tâm chau mày, đối mặt với câu hỏi của Lục Tĩnh Tu thì bà cũng không nóng giận, dù sao ngay từ đầu chính bà cũng không hề tin tưởng Tần Hoan. Nghĩ nghĩ Lục Do Tâm nói, "Thân phận của con bé là bí mật, 2 đứa các con không còn nhỏ nữa, phụ thân của các con không nhìn rõ những việc trong Lục thị nhưng đám tiểu bối các con không thể không hiểu chuyện như vậy. Con bé chính là Vĩnh Từ Quận chúa mới được sắc phong năm nay, giờ là Duệ vương phi..."
Khoảng cách từ kinh thành đến Lam Châu thật sự rất xa nên Lục Tĩnh Tu chỉ cảm thấy phong hào này cực kỳ quen thuộc mà thôi. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày sau đó liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lục Tĩnh Uẩn, "Có... có phải vị Vĩnh Từ Quận chúa có y thuật cao tuyệt kia không?"
Vừa nghe đến đây trong đầu Lục Tĩnh Tu liền loé lên tia sáng, hắn đã nhớ ra rồi!
Bởi vì cả trăm năm nay Đại Chu chưa bao giờ có nữ tử dân gian được sắc phong làm Quận chúa, cho nên thanh danh của vị Vĩnh Từ Quận chúa này cũng đã được truyền đến phía Nam.
Thời điểm ai cũng nghị luận về nàng thì hắn cũng đã nghe qua!
Nghĩ đến đây Lục Tĩnh Tu càng hoảng sợ mà trợn tròn mắt.
Bởi vì mấy hôm trước đến thành Kiến Châu xong hắn còn nghe được tin tức khác nữa!
Đương kim Hoàng hậu và Thái tử mưu nghịch tạo phản, cùng tạo phản với bọn họ còn có Duệ vương Yến Trì...
Nói như vậy cô mẫu mình đang giữ phản tặc ở trong nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip