Chương 493: Khám bệnh (3)

Chương 493: Khám bệnh (3)

Phục Linh cười xấu hổ, "Đã tốt hơn rồi, nô tỳ không thèm so đo cùng với hắn! Nô tỳ hiểu ý của tiểu thư, lễ vật người khác tặng nếu không tiện từ chối thì cứ nhận lấy, mang vào nhà rồi xử trí thế nào cũng được, có như vậy mới giữ thể diện cho người khác được. Nhưng Bạch Phong hắn không nghĩ như vậy!"

Thấy Phục Linh đã khôi phục lại vẻ đáng yêu thường ngày nên Tần Hoan biết chuyện này đã qua đi rồi, bởi vậy mới yên tâm.

Chủ tớ mấy người còn nói thêm vài câu nữa, Tần Hoan nghĩ đến phải xem bệnh cho Lục Bác Dịch nên mới gọi Phục Linh mang sách thuốc đến cho nàng đọc, đọc đến khi mắt mỏi nhừ rồi mới đi ngủ. Tần Hoan đặt lưng xuống giường lại mơ thấy Yến Trì, trong mơ đều là khói lửa liên miên, Yến Trì cưỡi chiến mã trên mình mồ hôi trộn lẫn với máu, tay nắm chặt thương dài hệt như một chiến thần hạ phàm giết thẳng vào trận địa của địch. Có điều chỉ trong giây lát liền không thấy hắn đâu nữa, tiếng thét gào rền vang, vô số tia máu đan xen trong khói lửa ngập tràn khắp không khí, nhưng Tần Hoan hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Yến Trì quay lại!

Trong mơ nàng càng lúc càng lo lắng, càng lúc càng sợ hãi, đến 1 khoảnh khắc đột nhiên cả người nàng run rẩy rồi bừng tỉnh lại!

Cả người Tần Hoan toát đầy mồ hôi lạnh, mà sắc trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ nước ở góc phòng thì hiện tại mới chỉ là giờ Mão thôi, nhưng gặp phải giấc mơ như vậy nàng không ngủ lại được nữa, lập tức ôm chăn rồi nhìn lên đỉnh màn ngây ngốc. Nàng nghĩ đến tình cảnh của Yến Trì hiện tại ở Kiến Châu thì trong lòng càng lo lắng hơn nữa, lại nghĩ Yến Trì quanh năm phải chiến đấu anh dũng trong núi đao biển lửa thì không khỏi đau lòng thương cảm cùng với nhớ nhung...

Cứ trằn trọc như như vậy mãi đến tận khi trời sáng, Tần Hoan nghĩ ngợi linh tinh hao tổn tinh thần giờ lại thấy hơi mệt mỏi với buồn ngủ, nhưng nghĩ đến hôm nay có thể phải đến xem bệnh nên nàng vẫn dậy sớm. Chờ đến giờ Ngọ, bên phía Lục Do Tâm mới phái người đến nói đã an bài xong, tối nay nàng đến xem bệnh cho Lục Bác Dịch.

Tần Hoan yên tâm, đến chiều liền chợp mắt 1 chút.

...

Bên trong Lan Hương viện, Lục Tĩnh Uẩn chạy từ ngoài vào nói, "Ngũ ca! Huynh biết không, cô mẫu nói là mời 1 vị danh y ở Kiến Châu đến đây xem bệnh cho Ngũ thúc vào tối nay... Xem ra bệnh của Ngũ thúc vẫn còn chưa khởi sắc."

Lục Tĩnh Tu còn đang ngơ ngẩn, nghe nói như vậy ban đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng chẳng bao lâu sau đột nhiên hắn đứng phắt dậy!

"Xem bệnh cho Ngũ thúc?"

Lục Tĩnh Uẩn ngơ ngác, "Đúng vậy, chẳng phải huynh bảo ta theo dõi động tĩnh bên Ngô Đồng uyển sao? Ban nãy vừa mới phân phó xuống dưới."

Đáy mắt Lục Tĩnh Tu hơi sáng lên, "Đi, chúng ta đến thăm Ngũ thúc. Ngũ thúc đã bệnh nặng lâu như vậy nhưng chúng ta vẫn còn chưa đi thăm ông ấy được mấy lần."

Lục Tĩnh Uẩn mở tròn mắt cực kỳ kinh ngạc, Ngũ ca này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là không hề có kiên nhẫn ứng phó với trưởng bối mà thôi. Sau khi Lục Bác Dịch bị bệnh, cho dù hắn có đến vấn an thì cũng chỉ ngồi tạm rồi đi luôn, hoặc cho người đưa chút thuốc bổ là xong, tuyệt đối không chủ động tìm đến thế này. Sao giờ hắn lại thay đổi tính tình vậy?

Lục Tĩnh Tu nói xong liền đi luôn, nhưng vừa bước ra cửa thì thân thể liền khựng lại, "Không đúng, ngươi nói buổi tối mới xem bệnh sao?"

Lục Tĩnh Uẩn gật đầu, "Phải, buổi tối mới xem."

Lục Tĩnh Tu lại nói, "Bên phía Hạm Đạm quán vẫn như bình thường chứ?"

"Vẫn bình thường!" Lục Tĩnh Uẩn gật đầu, nghe Lục Tĩnh Tu hỏi thế thì 1 lúc sau hắn mới phản ứng lại được, "Ngũ ca, huynh định làm gì? Sao mấy hôm nay huynh có hứng thú với Hạm Đạm quán vậy?"

Lục Tĩnh Tu đi thong thả quanh phòng sau đó xoay người ngồi xuống, mặt mày hắn ưu sầu lo lắng điểm thêm chút bất lực.

Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng nhiều ngày nay trong đầu hắn vẫn luôn là hình ảnh của Tần Hoan!

Hắn hơi mong mỏi được gặp lại Tần Hoan 1 lần, thế nhưng không có lý do thì cũng chẳng thể xuất hiện đường đột được. Bởi vậy hắn mới theo dõi sát sao nơi đó, hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp lại Tần Hoan...

"Tối nay, tối nay chúng ta lại đến thăm Ngũ thúc, bệnh của Ngũ thúc hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc đó nghe xem vị danh y kia nói thế nào."

Mời danh y từ thành Kiến Châu đến nhưng lại phải chờ buổi tối mới xem bệnh thì chẳng cần phải nói cũng biết vị danh y này là ai. Lục Tĩnh Tu hoàn toàn không hề ngạc nhiên, Vĩnh Từ Quận chúa này chính là Tiểu y tiên trong kinh thành, có 1 người như vậy trong trang viên thì sao lại không xem bệnh cho Ngũ thúc hắn được chứ?

Vạch sẵn kế hoạch như vậy khiến cho đáy lòng Lục Tĩnh Tu thoáng buông lỏng, từ đó lại bắt đầu chờ mong.

Cứ như vậy chờ đến buổi tối, Lục Tĩnh Tu hoàn toàn không nóng vội, thấy thời gian cũng đến rồi nên hắn liền dẫn Lục Tĩnh Uẩn ra cửa, sau đó chờ trên đường từ Thanh Trúc viện đến Ngô Đồng uyển. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã gặp được 2 phụ tử Lục Bác Dịch.

Vừa thấy người đi đến thì Lục Tĩnh Tu liền bước ra nói, "Ngũ thúc! Ngũ thúc, chúng ta muốn đi vấn an người, sao người lại ra ngoài thế?"

Lục Bác Dịch hiểu được tính cách của đám tiểu bối nên vừa nghe thấy câu này liền thấy hơi bất ngờ, nhưng ông không tiện làm Lục Tĩnh Tu mất mặt liền nói, "Cô mẫu con mời 1 đại phu từ thành Kiến Châu đến, khiến mọi người nhọc lòng rồi, bọn ta đang chuẩn bị đi đến Ngô Đồng uyển."

Lục Tĩnh Tu đỡ lấy tay còn lại của Lục Bác Dịch, "Nếu đã vậy thì bọn con đi cùng thúc đến đó."

Trong lòng Lục Bác Dịch ngạc nhiên cực độ, ngay cả Lục Tĩnh Hòa cũng kinh ngạc nhìn sang Lục Tĩnh Tu. Lục Tĩnh Tu lại chỉ nhếch miệng cười với 2 người, "Đi xem thử xem vị danh y này nói thế nào, như vậy bọn ta cũng được yên tâm."

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Lục Bác Dịch cũng không phải người hay từ chối người khác, bởi vậy liền để Lục Tĩnh Hòa và Lục Tĩnh Tu cùng đỡ mình đi đến Ngô Đồng uyển.

Bình thường Lục Tĩnh Tu cũng không phải người có kiên nhẫn ngồi nói chuyện với trưởng bối, nhưng suốt dọc đường này hắn lại luôn miệng lời ngon tiếng ngọt khiến cho tâm tình Lục Bác Dịch tốt lên không ít. Lục Tĩnh Hòa cũng là người ít nói, dọc đường hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Tu, cảm thấy hôm nay Lục Tĩnh Tu cực kỳ quái lạ!

Chẳng bao lâu sau đoàn người đã tiến đến Ngô Đồng uyển, Lục Do Tâm đã an bài Tần Hoan vào trong nội thất, nhìn thấy đột nhiên có nhiều người đến như vậy thì bà liền kinh ngạc không thôi.

Lục Tĩnh Tu tiến lên giải thích trước, "Vốn dĩ con muốn đến thăm Ngũ thúc, không ngờ dọc đường lại chạm mặt nên mới cùng Ngũ thúc đến đây, xem thử xem đại phu nói thế nào."

Lục Do Tâm nghe như vậy lập tức liền vui vẻ, còn tưởng lần giáo huấn vừa rồi của bà đã khiến cho Lục Tĩnh Tu thay đổi, bởi vậy bà không ý kiến gì mà chỉ gật đầu, "Vị đại phụ này xem bệnh không thích có người khác ở bên, mấy đứa các con ở lại bên ngoài đi, Ngũ ca theo ta vào trong là được."

Nghe như vậy phụ tử Lục Tĩnh Hòa mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không nghi ngờ gì, nếu đã là danh y thì có chút kỳ lạ cũng là điều bình thường!

Nhưng Lục Tĩnh Tu lại thất vọng cùng cực, hắn đến đây căn bản chính là để gặp Tần Hoan, cũng muốn nhìn xem dáng vẻ Tần Hoan chữa bệnh cho người ta trông như thế nào. Không ngờ rằng Lục Do Tâm lại an bài như vậy nên liền chán chường không thôi, lúc này Lục Bác Dịch đã tiến vào trong nội thất.

Trải qua mấy ngày nay thì Lục Tĩnh Uẩn cũng coi như hiểu được tâm tư của Lục Tĩnh Tu, thấy Ngũ ca mình như vậy thì cũng chẳng biết phải làm sao, hắn lén lút kéo kéo tay áo Lục Tĩnh Tu, "Ngũ ca? Hiện tại phải làm gì? Chúng ta còn chờ nữa không?"

Lục Tĩnh Hòa yên lặng đứng bên cạnh, vừa nghe được Lục Tĩnh Uẩn nói câu này thì lập tức tròn mắt kinh ngạc nhìn 2 người.

Lục Tĩnh Tu lườm Lục Tĩnh Uẩn 1 cái rồi ho nhẹ, "Ngươi nói nhảm gì vậy, chúng ta đến đây vì bệnh của Ngũ thúc."

Vừa dứt lời đột nhiên hắn lại chau mày, Ngũ thúc bị bệnh, bệnh...

Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, trong lòng cũng nảy ra ý tưởng!

Lục Tĩnh Tu tiến đến đằng trước 2 bước, ra vẻ muốn đi vào nội thất, Hoàng ma ma đang đứng canh giữ thấy thế thì vội vàng chặn hắn lại, "Ngũ thiếu gia, ngươi làm gì vậy? Đại phu đang xem bệnh cho Ngũ lão gia ở bên trong, ngươi tốt nhất đừng đi vào."

Lục Tĩnh Tu hơi nhăn nhăn mày ra vẻ đau đớn, "Không giấu gì ma ma, hôm nay ta cũng thấy đầu mình hơi đau, là chỗ này này, ngay huyệt thái dương, đau nhói từng cơn từng cơn. Trên người ta cũng rét run nữa, ta muốn hỏi cô mẫu xem liệu có thể để vị đại phu này chữa trị cho ta nữa không?"

Hoàng ma ma hơi bất ngờ, Lục Tĩnh Tu lại chau mày rồi xoa xoa lên huyệt thái dương, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn.

Hoàng ma ma chần chừ giây lát rồi nói, "Vậy Ngũ thiếu gia chờ chút, nô tỳ đi vào hỏi tiểu thư đã."

Nghe như vậy Lục Tĩnh Tu liền vui vẻ gật đầu, Hoàng ma ma xoay người đi vào trong.

Bên trong nội thất, Lục Bác Dịch không ngờ người đến xem bệnh cho mình lại là 1 tiểu cô nương trẻ tuổi, lập tức hiểu ra tại sao nàng không thích có người khác ở đây. Lục Bác Dịch cảm thấy khí chất Tần Hoan hoàn toàn không tầm thường, cả tư thế lẫn dung mạo đều là cực phẩm, thầm nghĩ có lẽ thân phận của Tần Hoan cũng không đơn giản, nhưng ông vẫn thức thời không hề hỏi gì nhiều. Tần Hoan thấy Lục Bác Dịch thì cũng không nhiều lời, trước tiên bắt mạch cực kỳ cẩn thận, xem tay trái rồi lại đến tay phải, nhưng còn chưa kịp xem xong thì Hoàng ma ma đã bước đến.

Hoàng ma ma bước vào thì thầm vào tai Lục Do Tâm mấy câu, Lục Do Tâm liền chau mày, "Thằng nhãi này thật sự bị bệnh sao?"

Hoàng ma ma gật đầu, "Xem ra có vẻ không thoải mái."

Hai người khẽ nói chuyện, vừa đúng lúc này Tần Hoan cũng bắt mạch xong, nàng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Lục Do Tâm xoay người lại cười khổ, "Ngũ chất nhi kia của ta hình như bị bệnh rồi, nói con có thể xem bệnh cho hắn được hay không. Có điều con cũng không cần phải quan tâm, bệnh của nó không cần con xem, ta mời đại phu khác cho hắn là được."

Mặc dù Lục Bác Dịch không hề nhiều lời nhưng cũng đang quan sát Tần Hoan, thấy giọng điệu Lục Do Tâm nói chuyện với Tần Hoan cực kỳ thân thiết lại mang theo phần kính trọng thì trong lòng ông cũng đánh giá Tần Hoan cao hơn chút. Mà Tần Hoan nghe xong lại thấy rất kỳ lạ, ban nãy nàng có nghe thấy Lục Tĩnh Tu đứng nói chuyện bên ngoài, lúc đó nàng đã hơi kinh ngạc rồi, không ngờ hắn cũng đến đây!

Nếu như hắn vô tình gặp phải rồi đến đấy thì nàng cũng không để trong lòng, nhưng lúc này Lục Tĩnh Tu lại nói bản thân mình bị bệnh?

Nhưng nghe giọng nói hắn lại tràn đầy năng lượng thế kia!

Tên Lục Tĩnh Tu này, rốt cuộc hắn muốn giở trò quỷ gì...

Tần Hoan đã âm thầm đoán ra, nàng nở nụ cười, "Không sao cả, bảo hắn vào đi."

Lục Tĩnh Tu đã biết thân phận của nàng, dựa vào trí tuệ của hắn thì chắc hẳn hắn đã đoán được người xem bệnh là nàng nên mới đến đây. Còn bệnh của hắn rốt cuộc là thật hay giả thì chỉ cần hắn bước vào thôi nàng sẽ biết ngay...

Lục Do Tâm nghe Tần Hoan nói thế thì hơi kinh ngạc, cũng hơi tức giận nói, "Vậy được, vất vả cho con rồi."

Nói xong bà căn dặn Hoàng ma ma, "Bảo nó vào đây, đúng là làm người khác phải phiền lòng..."

Hoàng ma ma rời đi, Tần Hoan lại khẽ hỏi Lục Bác Dịch về tình trạng bệnh mấy hôm nay, ngay lúc đang hỏi thì Lục Tĩnh Tu liền đi vào theo sau lưng Hoàng ma ma. Hắn vừa bước vào cửa thì Tần Hoan đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn rơi lên mặt mình rồi.

Ngay trong khoảnh khắc này nàng đã nhận ra rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip