Chương 495: Nghi ngờ mới (2)
Chương 495: Nghi ngờ mới (2)
Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều nhìn Lục Tĩnh Hòa, Lục Bác Dịch cũng nhìn thoáng qua tay hắn rồi cười nói, "Lần trước nó sắc thuốc cho ta nên bị bỏng."
Tần Hoan cười gật đầu, "Cửu thiếu gia đúng là rất hiếu thuận, Ngũ lão gia đi thong thả."
Lục Bác Dịch gật đầu với Lục Do Tâm rồi phụ tử 2 người cùng nhau ra về.
Tần Hoan nhìn bóng lưng bọn họ biến mất sau cửa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt ở lối vào. Lục Do Tâm thấy vậy liền đến hỏi về chuyện thi châm, "Hoan Nhi? Thi châm có tác dụng lớn không?"
Tần Hoan hoàn hồn, "Có, dùng thuốc chậm còn thi châm sẽ cho hiệu quả nhanh hơn, có điều người bệnh sẽ chịu chút đau đớn thôi."
Lục Do Tâm thở phào, "Vậy thì tốt."
Tần Hoan ngồi thêm lúc nữa rồi quay về Hạm Đạm quán, dọc đường về có đi ngang qua 1 cây cầu có mái che bắc ngang qua vườn hoa. Tần Hoan vừa đến rìa vườn hoa liền nhìn thấy trên cầu có 2 người đang đứng, chính là Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn. Nàng chau mày dừng chân lại, nhưng 2 người họ lại cùng nhau bước xuống.
Lục Tĩnh Tu chắp tay hành lễ với Tần Hoan, "Quận chúa..."
Tần Hoan mặt không biến sắc nói, "Sao Ngũ thiếu gia lại ở đây?"
Lục Tĩnh Tu trả lời, "Hôm nay ta đến thành Kiến Châu, nghe người khác nói tối nay có hiện tượng 'Hỏa tinh thẳng hàng' nên ta định ở đây chờ xem."
(Huỳnh hoặc thủ tâm: hiện tượng 3 ngôi sao xếp thẳng hàng, dự báo về vận mệnh đất nước sắp thay đổi hoặc cái chết của Hoàng đế).
Nếu Lục Tĩnh Tu nhắc đến chuyện khác thì Tần Hoan không để tâm, nhưng hắn lại nói đến 'Hỏa tinh thẳng hàng'! Tần Hoan lập tức nghiêm nghị, "Cái gì? Lời đồn này từ đâu mà có?"
Lục Tĩnh Tu trả lời, "Truyền từ kinh thành đến, nói là từ hơn nửa tháng trước Khâm thiên giám đã tính ra rồi, sau đó ngày nào cũng nhìn thấy sao Hỏa treo ở giữa mặt trăng và sao Tâm, chính là hiện tượng cực kỳ không tốt lành. Mà hiện tại Bắc phủ quân ở phía Bắc đã giương cao cờ ở Thương Châu rồi, xem như phù hợp với tinh tượng này. Tin tức này vừa truyền đến dân gian thì ai nấy đều hoảng sợ sau đó liền nghị luận, hiện tại phía Nam đều đã biết cả rồi, chỉ cần nghĩ cũng biết..."
Khâm thiên giám xem tinh tượng, mà 'Hỏa tinh thẳng hàng' xưa nay luôn là điều cực kỳ không lành, mỗi lần xuất hiện đại biểu cho chiến tranh và tai họa. Giờ Hoàng hậu và Thái tử dẫn dắt Bắc phủ quân khởi binh ở phía Bắc, mặc dù Yến Trì còn chưa đến Sóc Tây thế nhưng Kiềm Châu đã xảy ra chiến sự. Tất cả những việc này đều ứng nghiệm với tinh tượng, chẳng trách ngay cả Lục Tĩnh Tu cũng đến đây quan sát. Nhiều ngày nay Tần Hoan chưa từng nghe thấy tin tức từ kinh thành và phía Bắc, hiện tại Lục Tĩnh Tu nhắc đến thì đột nhiên người và cảnh ở kinh thành lại hiện lên trong đầu nàng khiến cho nàng lâm vào lo lắng, bởi vậy nàng cũng vô thức mà ngước lên nhìn bầu trời đêm nay...
Ban ngày trời quang mây nên ban đêm cũng thoáng đãng, mặt trăng treo ở chân trời, xung quanh có vài ngôi sao yếu ớt. Tần Hoan không biết gì về tinh tượng, không biết đâu mới là sao Hỏa nhưng nếu tin tức đã lan truyền rộng khắp thì chắc hẳn sẽ là sự thật. Chiến loạn nổ ra, hiện tại Yến Trì lại rơi vào trong chiến sự nên Tần Hoan lập tức liền thấy bất an...
"Quận chúa có biết đâu là sao Hỏa không?"
Lục Tĩnh Tu thấy vẻ mặt Tần Hoan nghiêm nghị thì biết nàng đã nghe vào lời mình nói rồi, bởi vậy mới vội vàng hỏi.
Tần Hoan lắc đầu, "Cái này thì ta không biết."
Đáy mắt Lục Tĩnh Tu lóe sáng, hắn giơ tay lên chỉ, "Phía dưới bên trái mặt trăng, ngôi sao sáng nhất kia chính là sao Hỏa, còn bên dưới nó là sao Tâm. Đêm nay trời đẹp rất thích hợp để ngắm sao, đến sau nửa đêm có lẽ không nhìn được sao Tâm nữa rồi."
Tần Hoan nhìn theo tay Lục Tĩnh Tu chỉ, quả thật nhìn thấy 2 ngôi sao kia, "Xem ra không thể nào tránh được chiến sự rồi."
Lục Tĩnh Tu nghe vậy cũng gật đầu, "Đúng vậy, đừng nói là phía Bắc, ngay cả phía Tây có lẽ cũng không yên ổn."
Nghe đến đây Tần Hoan liền quay sang nhìn hắn, nhắc đến phía Tây thì ánh mắt nàng càng trở nên nghiêm túc hơn. Lục Tĩnh Tu không dám nhìn thẳng vào nàng mà chỉ xoay người lại nói, "Hai hôm nay ở Kiềm Châu có chút động thái khác thường, ta đến thành Kiến Châu liền thấy ở đó gia tăng phòng vệ, rất nhiều lưu dân từ Kiềm Châu đến nhưng không thể nào tiến vào thành Kiến Châu được. Nghe bọn họ nói 2 hôm trước đột nhiên có 1 đội binh mã xuất hiện ở doanh trại phía Nam Kiềm Châu, nhắm vào Tổng binh Kiềm Châu, có lẽ đã đánh nhau rồi."
Lục Tĩnh Tu không biết những người đó từ đâu đến, cũng không biết Yến Trì đi đâu rồi, nhưng dựa vào suy đoán của hắn thì vị Duệ vương Điện hạ này chắc chắn phải đến phía Sóc Tây, còn chuyện của Kiềm Châu này cũng nhất định là liên quan đến Sóc Tây. Thấy bản thân mình vừa nhắc đến Sóc Tây và Kiềm Châu thì vẻ mặt Tần Hoan nghiêm trọng hẳn lên thì hắn càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nghĩ đến Tần Hoan bị Yến Trì bố trí ổn thỏa ở chỗ này, phu thê xa cách thì hắn lại có chút khinh thường vị Duệ vương Điện hạ trong lời đồn kia.
"Những lưu dân này có nói gì khác nữa không?"
Tần Hoan vẫn luôn đợi tin tức từ Kiềm Châu, sau khi nói chuyện cùng Lục Do Tâm thì bà đã phái người ra ngoài dò hỏi, nhưng tin tức vẫn chưa quay về.
Hiện tại nghe được lời Lục Tĩnh Tu nói thì nàng không thể không hỏi rồi.
Lục Tĩnh Tu quay lại nhìn Tần Hoan, "Đa số mọi người đều nói doanh trại Kiềm Châu cũng coi như là quân tinh nhuệ, lần này Kiềm Châu nổi lên chiến sự thì cũng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Thời gian càng dài thì dân chúng càng chịu khổ, tiếp đó có lẽ thành Kiến Châu sẽ giới nghiêm, nhóm lưu dân này không thể nào đón năm mới yên bình được nữa rồi."
Tần Hoan nheo mắt, "Doanh trại Kiềm Châu đã nhiều năm không thấy chiến sự, thật ra cũng không thể nói là tinh nhuệ được."
Binh sĩ trong doanh trại Kiềm Châu không tính là tinh nhuệ, chỉ có Tưởng Hòa Anh kia đã từng có xuất thân từ Sóc Tây quân mà thôi...
Trong lòng Tần Hoan đã có suy nghĩ, Lục Tĩnh Tu lại nói, "Chưa chắc, dù sao doanh trại Kiềm Châu đã ở đó nhiều năm, người ngoài không thể tinh thông địa hình bằng bọn họ được."
Tần Hoan không phản bác nữa bởi lời hắn nói cũng có chút đạo lý, thấy nàng không nói gì Lục Tĩnh Tu liền hỏi, "Quận chúa đang lo lắng sao?"
Tần Hoan ngước lên, nàng nhận được tin tức từ Lục Tĩnh Tu nhưng không có ý định tiếp tục nói chuyện với hắn, "Cũng ko phải, ta và ngươi cũng chẳng thể nào thao túng chiến sự được, có điều ông trời có mắt, bất kể đất nước có chiến loạn thế nào thì cuối cùng nhất định có người sẽ thu được lòng dân."
Lục Tĩnh Tu nghe Tần Hoan nói câu này thì trong lòng liền như có dòng nước ấm chảy qua, dân chúng bình thường chẳng ai là không sợ chiến tranh cả, huống hồ Tần Hoan lại là nữ tử. Chiến loạn xảy ra ở ngay Kiềm Châu cách chỗ này không xa nên ngay cả hắn khi biết Dự Châu chuyện này cũng lo sợ không yên vậy mà Tần Hoan lại quá mức bình tĩnh. Có vẻ như nàng tin tưởng vững chắc nhất định là Sóc Tây quân sẽ thu được thắng lợi trong chiến sự ở Kiềm Châu. Nghĩ đến đây đột nhiên hắn lại không cam lòng, đang định nói tiếp thì Tần Hoan lên tiếng, "Không còn sớm nữa, Ngũ thiếu gia cũng nên về ngủ đi, ta xin cáo từ trước."
Tần Hoan lùi về sau 1 bước rồi vòng qua người Lục Tĩnh Tu rời đi, Lục Tĩnh Tu quay lại há miệng thở dốc, không nói thêm được câu nào.
Lục Tĩnh Uẩn đứng bên cạnh hắn, "Ngũ ca... Hình như... vẫn chẳng tác dụng gì."
Lục Tĩnh Tu nghe vậy đáy mắt lại sáng lên, "Ai nói vô dụng chứ? Ta đã đoán ra được việc ở Kiềm Châu có liên quan đến Sóc Tây, có lẽ do Duệ vương an bài. Nàng cực kỳ quan tâm đến nhưng thứ này, chỉ là không hề biểu lộ ra mà thôi. Bên cạnh nàng không có nhiều người lắm nên tin tức đến chậm, nếu ta có thể mang tin tức về cho nàng thì nhất định nàng sẽ từ từ làm quen với ta. Vừa rồi chẳng phải nàng hỏi ta rồi nói thêm mấy câu với ta sao? Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến Kiến Châu..."
Lục Tĩnh Uẩn hơi bất đắc dĩ, "Ngũ ca, huynh hà tất phải làm vậy, Quận chúa đã là Duệ vương phi rồi."
Lục Tĩnh Tu hừ lạnh rồi không để trong lòng, hắn thấy bóng dáng Tần Hoan đã biến mất thì đành xoay người đi về Lan Hương viện.
...
Tin tức của Lục Tĩnh Tu không phải là không hữu dụng, vừa về đến Hạm Đạm quán thì Tần Hoan đã gọi Bạch Phong đến.
"Nhất định là Vương gia đã để lại không ít tai mắt ở kinh thành, ta muốn biết tin tức từ kinh thành và phía Bắc, nếu ngay ở Kiến Châu đã có người biết Bắc phủ quân dấy binh ở Thương Châu thì tức là Hoàng hậu và Thái tử đã đến được Thương Châu rồi... Mấy tin tức này bình thường đều bẩm báo cho Vương gia, sau này nếu như thuận tiện thì cứ cho ta biết luôn."
Mặc dù Tần Hoan đã rời xa kinh thành nhưng dù gì ở đó vẫn còn người nàng mong nhớ, bao lâu nay không nhận được tin từ kinh thành nên nàng hơi bất an.
Bạch Phong lập tức đáp lời, "Chủ tử đến Kiềm Châu, mấy hôm nay tin tức quan trọng đều gửi đến đó, trước đây tin từ kinh thành và phía Bắc cũng đưa đến 2 bức, bởi vì không có dấu hiệu khẩn cấp nên thuộc hạ chỉ đặt ở thư phòng chờ khi nào chủ tử quay về mới bẩm báo. Nếu Vương phi muốn đọc thì hiện tại thuộc hạ có thể mang đến đây."
Tần Hoan nghe vậy liền xua tay, "Không cần thiết phải đưa thư cho ta, ý ta là nếu ngươi biết tin gì từ kinh thành thì cứ nói cho ta là được, mấy bức thư này cứ giữ lại chờ hắn quay về đọc đi."
Bạch Phong liền nói, "Thuộc hạ không biết chuyện 'Hỏa tinh thẳng hàng' kia, chẳng qua thuộc hạ còn biết 1 chuyện chắc hẳn Vương phi cũng có hứng thú."
Tần Hoan nhìn Bạch Phong, hắn mím môi nói, "Nhạc Ngưng Quận chúa và Di Thân vương Thế tử đã định ra hôn kỳ, là Thái hậu hạ chỉ tứ hôn. Thân thể Thái hậu nương nương không tốt nên có lẽ không muốn đợi quá lâu cho nên đã hạ chỉ hôn kỳ định vào tháng 4 năm sau."
Tần Hoan vừa nghe liền siết chặt nắm tay, "Nhạc Ngưng đính hôn với Yến Trạch rồi sao?"
Bạch Phong gật đầu, Tần Hoan lại hít sâu để bình ổn lại sự bất an trong lòng.
Yến Trạch làm ra quá nhiều điều ác đến vậy, mặc dù nàng không nói rõ với Nhạc Ngưng nhưng cũng đã nhắc nhở Nhạc Ngưng rồi. Xem ra hiện tại Nhạc Ngưng vẫn chưa nhìn nhận được rõ ràng, nhưng dưới áp lực của trưởng bối cộng thêm sự tự trách của mình thì nàng đã đồng ý gả cho Yến Trạch rồi...
Tim Tần Hoan đập liên tục không ngừng, "Ta... ta muốn viết 1 bức thư cho Nhạc Ngưng, ngươi có cách nào gửi đến tay nàng không?"
Bạch Phong gật đầu không chút do dự, "Có thể, tình hình hiện tại đã hơi yên ổn rồi, truyền tin đến kinh thành cũng không khó."
Tần Hoan nói viết liền viết, lập tức đứng dậy đi đến bên án thư, nhưng khi đặt bút nàng lại hơi do dự. Sự việc liên quan đến Yến Trạch, nếu như không thể đối mặt thì nàng cũng không biết phải nói thế nào mới thỏa đáng. Nghĩ mãi 1 lúc lâu sau Tần Hoan quyết định viết về tình hình bản thân hiện tại, sau đó hỏi thăm dặn dò 1 chút về chuyện của Nhạc Ngưng.
Viết xong thư thì cũng không còn sớm nữa, Tần Hoan dán thư lại rồi đưa cho Bạch Phong mang ra ngoài.
Tần Hoan thở dài nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng chói mắt đột nhiên lại khiến nàng hoảng hốt. Nhạc Ngưng, Yến Tuy, Tôn Mộ Khanh, Thái hậu, Thái Trưởng Công chúa, còn có mọi người trong Tần phủ, những người có liên quan đến nàng này không biết hiện tại thế nào rồi.
...
Sáng hôm sau Tần Hoan vừa thức dậy liền chuẩn bị cho việc thi châm, lần trước mặc dù rời khỏi kinh quá mức vội vàng nhưng những gì cần mang thì Phục Linh đều lấy rất đầy đủ. Lần này thi châm nàng vẫn dùng bộ Tố vấn cửu châm trước kia Yến Trì tặng nàng. Trước giờ Ngọ, Tần Hoan liền đến Ngô Đồng uyển.
Trong viện Lục Do Tâm có mấy quản sự vừa lui ra ngoài, đã đến cuối năm rồi nên bà thật sự cực kỳ bận rộn. Thấy Tần Hoan đến đây nên bà tranh thủ thời gian này nói chuyện với Tần Hoan.
"Ta đã sai người chuẩn bị tang sự, cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách. Sau khi Nhị ca biết chân tướng bên mỏ quặng kia thì cũng không náo loạn nữa, nhưng ta hiểu được nỗi đau mất nhi tử của bọn họ, mấy hôm nay đều cho hầu hạ rất chu đáo. Còn sau này họ thế nào đành phải chờ đến lúc điều tra rõ ràng chân tướng vụ án rồi."
Mặc dù vụ án của Lục Tĩnh Thừa vẫn luôn đọng trong lòng Tần Hoan, nghe vậy nàng liền trấn an Lục Do Tâm mấy câu. Chẳng bao lâu sau phụ tử Lục Bác Dịch đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip