Chương 495: Nghi ngờ mới (3)
Chương 495: Nghi ngờ mới (3)
Hôm nay Lục Tĩnh Hòa mặc áo xanh, vóc người cũng thẳng tắp tươi đẹp như cây trúc xanh, hắn đi cùng Lục Bác Dịch đến đây hệt như 1 điểm sáng trong mùa đông vậy.
Thi châm cần phải cởi y phục, Tần Hoan lại bảo Lục Tĩnh Hòa vào hỗ trợ, thấy hắn cởi y phục cho Lục Bác Dịch ra thì nàng lại thấy được vết thương trên tay hắn. Đêm qua Lục Bác Dịch nói vết thương của hắn do bị bỏng, nhưng Tần Hoan nhìn thì thấy đó lại là 1 vết cắt, có vẻ như chính Lục Bác Dịch muốn nói dối.
Nhưng không có chứng cứ nên nàng cũng không thể hỏi lại, mà miệng vết thương đã đóng vẩy nên nàng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được suy đoán của mình là đúng.
Lục Bác Dịch đã cởi y phục xong nằm xuống, Tần Hoan liền thu hồi lại suy nghĩ của mình mà tập trung thi châm cho ông ta.
Thi châm cho người khác là công việc cực kỳ hao tổn tinh thần cùng sức lực, bởi vậy chỉ chốc lát thôi trên trán Tần Hoan đã chảy đầy mồ hôi rồi. Lục Bác Dịch cũng vì đau đớn nên mặt mày trắng xanh, Lục Tĩnh Hòa thấy thế liền nắm lấy tay ông khẽ nói chuyện, dùng lời nói để đẩy đi lực chú ý của ông. Nhìn thấy thế ngay cả Tần Hoan cũng có chút tán thưởng với hắn, hắn tuổi còn nhỏ mà đã có thể kiên nhẫn hiếu thuận như vậy đúng là rất khó gặp.
Đợi toàn bộ kim châm đã cắm xong thì Lục Bác Dịch cũng dần quen với đau đớn, chẳng bao lâu sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Hoan thấy thế ra hiệu cho Lục Tĩnh Hòa ra ngoài.
Bên ngoài Lục Do Tâm đã rời đi, chỉ có Hoàng ma ma dâng trà lên cho 2 người, "Có quản sự bên ngoài đến đây nên tiểu thư đến nghị sự đường gặp bọn họ rồi."
Đương nhiên Tần Hoan không để tâm đến những thứ này, Lục Tĩnh Hòa đang ngồi đối diện nàng, nàng lại nhìn vào vết thương trên tay hắn, "Miệng vết thương trên tay Cửu thiếu gia mặc dù đã kết vẩy nhưng mùa đông lạnh chỗ đó dễ bị nứt nẻ, Cửu thiếu gia phải cẩn thận, nếu không sẽ để lại sẹo mất."
Lục Tĩnh Hòa bị thương ở tay phải, mà vết máu trên y phục kia cũng tương ứng bên đó, Tần Hoan nói xong liền quan sát vẻ mặt Lục Tĩnh Hòa.
Lục Tĩnh Hòa nghe vậy chỉ cười nhạt, "Đa tạ Tần cô nương nhắc nhở, ta sẽ chú ý."
Tần Hoan gật đầu, "Ta nghe Hoàng ma ma nói Cửu thiếu gia thông minh khéo tay, guồng nước trong nhà thuốc cũng là do Cửu thiếu gia làm, thật sự khiến cho ta mở mang tầm mắt."
Lục Tĩnh Hòa cúi cầu, "Đều là chút đồ chơi chẳng ra gì thôi, Tần cô nương quá khen rồi."
Có vẻ như Tần cô nương không giỏi giao tiếp với người khác, hắn ngồi đối diện với Tần Hoan nhưng chỉ khi nàng hỏi hắn mới trả lời, cứ như vậy Tần Hoan cũng trở nên trầm mặc, ánh mắt cũng thường xuyên rơi lên người hắn. Ban đầu Tần Hoan còn hơi kiềm chế, nhưng sau khi phát hiện ta hắn hoàn toàn không có phản ứng gì thì nàng càng gia tăng áp lực nơi ánh mắt. Nàng khẳng định Lục Tĩnh Hòa biết mình đang nhìn hắn, nhưng hắn vẫn luôn trầm tĩnh nâng ly dùng trà, điều này lại khiến nàng hơi giật mình.
Không hiểu tại sao, nàng càng nhìn Lục Tĩnh Hòa càng cảm thấy phức tạp, ban đầu trông hắn dịu dàng lặng lẽ, nhưng càng nhìn lâu lại càng khiến người ta cảm thấy thâm trầm kín đáo...
Ngồi khoảng 1 khắc Tần Hoan liền đứng dậy vào trong, Lục Bác Dịch đã ngủ thiếp đi, Tần Hoan nhẹ nhàng rút châm ra, chờ Lục Tĩnh Hòa đắp chăn lên cho Lục Bác Dịch rồi nàng lại lui ra ngoài. Tần Hoan dặn dò, "Thuốc nhất định phải uống đúng hạn, đồ ăn cũng phải kiêng cữ cẩn thận, mấy hôm nay không được để nhiễm lạnh. Giờ Ngọ ngày mai ta lại đến đây bắt mạch, nếu thuận lợi thì 3 ngày thi châm 1 lần, sau khoảng 3-4 lần thì sẽ có cải thiện rõ rệt."
Lục Tĩnh Hòa vừa nghe vừa gật đầu, đột nhiên hỏi lại, "Không biết Tần cô nương có thể ở lại đây bao lâu?"
Tần Hoan nói, "Qua Tết vài ngày ta sẽ rời đi, cho nên hôm nay ta mới gấp gáp thi châm, không thế thì không còn kịp nữa."
Trong mắt Lục Tĩnh Hòa có hơi thất vọng, "Được, ta hiểu rồi, đa tạ Tần cô nương."
Tần Hoan gật đầu rồi dẫn theo mấy người Phục Linh ra ngoài.
Lục Tĩnh Hòa đứng ở chính đường nhìn Tần Hoan rời đi, đến tận khi bóng lưng nàng khuất hẳn rồi mới quay lại ngồi lên chỗ của mình. Hoàng ma ma thêm trà cho hắn nhưng hắn lại không uống, 1 lúc sau lại hỏi, "Ma ma, chuyện Tứ ca hiện tại điều tra thế nào rồi?"
Hoàng ma ma rất yêu thích Lục Tĩnh Hòa nên nghe thế liền thở dài, "Vẫn không có tiến triển gì, lần trước điều tra được chuyện sập hầm, Hồ Quang Đức kia cũng đã bắt được về nhưng kẻ giết người lại không phải Hồ Quang Đức. Hiện tại đúng là không biết phải điều tra tiếp thế nào."
Lục Tĩnh Hòa gật đầu, "Vị Tần cô nương này là danh y ở đâu? Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy rồi, trước đây bọn ta cũng đã đến thành Kiến Châu tìm kiếm nhưng lại không biết ở đó có bị đại phu thế này."
Hoàng ma ma không thể nói ra thân phận của Tần Hoan nên đành phải trấn an, "Nàng không phải đại phu tầm thường, y phục cực kỳ lợi hại, tiểu thư để nàng xem bệnh cho Ngũ lão gia thì người cứ yên tâm."
Lục Tĩnh Hòa mỉm cười, "Đương nhiên ta yên tâm rồi, vốn dĩ cho rằng nàng có thể ở đây lâu, nhưng biết được sau Tết nàng phải đi rồi, ta chỉ lo lắng bệnh của phụ thân cần phải thi châm lâu dài, đến lúc đó không biết phải làm sao."
"Cửu thiếu gia không cần phải lo lắng như vậy, đến lúc đó nếu như cần thiết thì có thể đến phía Tây tìm Tần cô nương."
"Phía Tây?" Lục Tĩnh Hòa kinh ngạc, "Ta nghe Tần cô nương nói chuyện thì thấy có vẻ như là người phương Bắc mà..."
Hoàng ma ma cười gật đầu, "Là người phương Bắc, có điều nàng đã nói với tiểu thư nơi đến tiếp theo rồi, cho nên đại khái nô tỳ cũng biết đôi chút."
Lục Tĩnh Hòa gật đầu, "Phải rồi, mấy hôm trước không thấy ma ma trong phủ, không biết có phải ma ma quay về Lam Châu không?"
Hoàng ma ma xua tay, "Không phải, không phải về Lam Châu, là tiểu thư phân phó nô tỳ đi làm việc khác."
Lục Tĩnh Hòa gật đầu rồi không hỏi nữa, đợi gần nửa canh giờ sau Lục Bác Dịch tỉnh lại, lúc này Lục Tĩnh Hòa mới đỡ ông quay về Thanh Trúc viện.
...
Chạng vạng tối, tùy tùng Lục Do Tâm phái đi Lục thị đã quay về Bạch Lộc Châu, cũng mang đến tin tức từ Kiềm Châu.
Trước giờ cơm tối Lục Do Tâm có thời gian rảnh nên đích thân đến báo cho Tần Hoan biết, "Đúng thật là đã giao chiến rồi, chỉ là không biết quân đội từ đâu đến đánh nhau với doanh trại Kiềm Châu, có rất nhiều lời đồn, người nói là Sóc Tây quân nhưng không ai biết Trì Nhi đã đến Kiềm Châu. Kiềm Châu có tuyết rơi lớn nhiều ngày nay, nhiều lưu dân bị chết rét trên đường đến Kiến Châu. Haizz, quá mức đáng thương, còn có người nói khu vực sát cổng thành Kiềm Châu đã đóng cửa nhiều ngày, Tri phủ Kiềm Châu chưa từng ra mặt nên hiện tại trong thành rất loạn. Tiếp theo không biết có loạn đến tận Kiến Châu không..."
Vị trí của Kiềm Châu không thể buông bỏ được, Tổng binh của Kiềm Châu là Tưởng Hòa Anh có liên quan đến cái chết của phụ vương cho nên lần này mới thu Kiềm Châu vào tay. Kiềm Châu là vùng đất tốt, hắn sẽ không tùy tiện để chiến hỏa lan đến Kiến Châu, từ đầu đến cuối hắn đã không có ý định dựa vào vũ lực để chiếm cứ các thành trì phía Nam."
Tần Hoan từ từ giải thích, Lục Do Tâm thở dài, "Đương nhiên ta hiểu tính toán của nó, hiện tại quân đội phía Nam trống rỗng, kinh thành đang bận ứng phó với phía Bắc nên thật sự đây chính là thời cơ tốt. Ta cũng biết mặc dù Trì Nhi có dã tâm nhưng sẽ không khiến cho dân chúng chịu cảnh sinh linh đồ thán."
Quân đội phía Nam chú trọng thủy quân, doanh trại Cẩm Châu gấp rút lên đường Bắc tiến để chi viện cho kinh thành nên phía Nam đã không còn đủ lực để giao chiến với Sóc Tây quân. Nhưng Yến Trì lại không muốn chiếm đoạt các thành trì phía Nam, đây chính là chỗ đại nghĩa của hắn. Tần Hoan nghĩ đến Yến Trì, "Chỉ còn 5 ngày nữa là đến năm mới rồi, không biết hắn có thể quay về kịp không."
Lục Do Tâm cầm tay nàng nói, "Đương nhiên có thể về kịp, cho dù không thì con cũng ăn Tết với di mẫu đây. Mấy năm nay ta quá bận rộn nên ăn Tết đều chẳng có ai tri kỷ bên cạnh, năm nay thì khác rồi, cho dù Trì Nhi không quay về thì có con ở đây cũng khiến ta cực kỳ vui vẻ rồi."
Tần Hoan cười rộ lên, "Vâng, đương nhiên con phải ăn Tết cùng với di mẫu rồi..."
Lục Do Tâm lại nói, "Chiến sự đã nổ ra, quá nhiều người ăn Tết không yên rồi, Bắc phủ quân xuôi Nam cũng mang đến lầm than. Di mẫu chỉ cần thấy được các con bình an thì cũng được yên tâm. Trì Nhi là đứa có phước, lần này nhất định sẽ thuận lợi thôi."
Trong lòng Tần Hoan cũng kỳ vọng như vậy, nghĩ đến lời Lục Do Tâm nói lưu dân bị chết rét cùng với chiến tranh phía Bắc thì lại có chút không đành lòng.
Chiến loạn tranh chấp này đều do Hoàng đế mà ra, nhưng muôn dân thiên hạ có tội gì chứ, Tần Hoan lập tức nảy lòng từ bi, sau đó lại thấy khó chịu. Nếu trước đây Lạc Thân vương không xảy ra chuyện, nếu hôm nay Hoàng thượng là Yến Hoài chân chính thì Đại Chu sao rơi vào tình cảnh này?
Còn mấy ngày nữa là năm mới nên Tần Hoan vừa xem bệnh cho Lục Bác Dịch vừa chứng kiến trang viên được lau dọn bố trí mới. Mặc dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Lục Tĩnh Thừa nhưng 2 ngày sau linh đường của hắn đã được dựng lên, Lục Do Tâm tìm quan tài tốt nhất cho hắn, cũng mời sư phụ ngoài thành Kiến Châu đến làm pháp sự sau đó mới đóng quan. Nhưng hung thủ sát hại Lục Tĩnh Thừa vẫn chưa điều tra ra, bất kể là Lục Do Tâm hay Nhị phòng Lục Bác Dung thì cũng đều không muốn hạ táng hắn lúc này.
Ba ngày sau, Bạch Phong nhận được tin tức gửi từ Lam Châu đến, từ Lam Châu đi Kiến Châu khá xa nên hắn phải dùng bồ câu để liên hệ. Tần Hoan nhìn thấy hôm nay bồ câu bay đến mấy lần, những tin tức nàng muốn biết đều được gửi đến rồi.
"Vương phi, người ở Lam Châu đã điều tra ra mẫu thân ruột của Cửu thiếu gia họ Từ, hiện tại Từ thị vẫn sống ở huyện Hộ trong Lam Châu, có vẻ như do Ngũ phòng đã căn dặn qua nên mấy năm nay bà ta vẫn chưa hề rời khỏi chỗ đó. Ngũ phòng cho bà trạch viện vô cùng tốt, tôi tớ thành đàn, sinh hoạt của bà ta cũng cực kỳ an ổn, chỉ là không có hài tử bên cạnh nên hơi cô đơn mà thôi. Có điều... dường như Cửu thiếu gia đã sớm biết thân thế của mình rồi, bưởi người của chúng ta tra ra được hàng năm vào khoảng mùng 8 tháng 5 sẽ có người tặng lễ vật đến trạch viện của Từ thị. Bọn họ không biết thân phận người tặng lễ, nhưng mùng 8 tháng 5 chính là sinh nhật thật sự của Cửu thiếu gia."
"Người chúng ta phái đến điều tra Lục thị ở Lam Châu được biết mấy năm nay Ngũ phòng đã chặt đứt quan hệ với Từ thị, chỉ phân phó hạ nhân đến chăm sóc, có vẻ như sợ Từ thị đổi ý hoặc sợ Cửu thiếu gia biết rồi sẽ sinh ra tâm tư khác nên bên ngoài không ai biết được thân thế của Cửu thiếu gia. Nhưng thuộc nghe đọc tin tức gửi về thì có lẽ Cửu thiếu gia đã biết từ lâu rồi, hơn nữa vào 3 năm trước Cửu thiếu gia còn đích thân đến huyện Hộ mà không mang theo bất cứ nô bộc nào. Nhưng chỉ có duy nhất 1 lần đó thôi."
"Nếu Cửu thiếu gia đã biết được thân thế của mình thì có lẽ những người khác cũng sẽ biết, có điều thời gian gấp rút nên chưa điều tra được tường tận. Thuộc hạ đã phân phó những người khác tiếp tục điều tra, qua 2 ngày nữa có lẽ vẫn còn tin tức gửi đến..."
Bạch Phong bẩm báo từng tin, đúng là thời gian quá ngắn nên lượng thông tin không thể chi tiết được. Nhưng sự thật đã chứng minh bọn họ có thể tra ra Từ thị thì những người khác chỉ cần cố tình đều có thể tra ra được. Lục Tĩnh Thừa đã an bài vụ sập hầm trên Tú sơn, nghĩ đến muốn điều tra về Lục Tĩnh Hòa cũng không phải là không có cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip