Chương 496: Biết được hung thủ (2)
Chương 496: Biết được hung thủ (2)
Bạch Phong đáp lời rời đi, Tần Hoan thở dài, việc này đúng thật chỉ có đích thân mình đến hỏi kỹ càng thì mới có thể tìm ra manh mối, trước kia Hoàng ma ma nghĩ sự việc quá mức đơn giản rồi. Vừa nghĩ đến đây thì 2 gã sai vặt cũng tiến vào, dáng vẻ bọn họ cũng xem như đoan chính, 1 cao 1 thấp, nhìn rất thông minh lanh lợi.
Nhưng 2 người này cũng bị giam giữ nhiều ngày nên cũng nhếch nhác sợ hãi chẳng kém gì 2 hầu tỳ kia, bọn họ vừa vào cửa đã dập đầu với Tần Hoan.
Tần Hoan thấy bọn họ đề phòng sợ hãi nên nàng chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản giống ban nãy, bọn họ trả lời giống hệt với 2 hầu tỳ kia. Bên trong Bạch Lộc Châu này người duy nhất kết thù với Lục Tĩnh Thừa chính là Lục Tĩnh Tu, mà đối với những người khác Lục Tĩnh Thừa vẫn luôn duy trì vẻ khách khí. Người ngoài biết tính cách hắn không tốt nên đều không chủ động trêu chọc hắn.
Tần Hoan dừng 1 chút rồi nói, "Chuyện của Lục Tĩnh Thừa và Hồ Quang Đức các ngươi có biết không?"
Mấy vấn đề ban nãy Hoàng ma ma đã hỏi qua, 2 người này cũng coi như đối đáp trôi chảy nhưng vừa nghe câu này lại hệ như sét đánh giữa trời quang vậy, bọn họ sợ đến mức mặt mày cắt không còn giọt máu! Tần Hoan thấy thế liền cười lạnh, ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng lên đỉnh đầu bọn họ, chỉ giây lát sau mồ hôi lạnh đã toát đầu mặt.
Gã sai vặt cao kia lau mặt 1 cái rồi nuốt khan, "Biết... tiểu nhân biết..."
Tần Hoan khẽ gật đầu, "Các ngươi không phải sợ, hiện tại Hồ Quang Đức đã bị bắt đến trang viên này rồi, các ngươi cứ nói tất cả những gì mình biết ra thôi."
Gã sai vặt cao kia run rẩy còn gã thấp hơn lại có vẻ tuyệt vọng, bọn họ là tay sai của Lục Tĩnh Thừa, tin tức truyền qua lại đương nhiên đều do bọn họ mang đi nên đương nhiên cũng biết được đôi chút. Đã chết hơn 20 mạng người, cộng thêm Ngũ phòng bị hãm hại, 2 người này hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.
Nghe Tần Hoan nói Hồ Quang Đức đã bị bắt thì gã sai vặt cao nhắm mắt lại, khi mở ra thì đã tràn đầy khẩn cầu, "Tiểu nhân... tiểu nhân biết chuyện này, đại khái khoảng nửa năm trước, có 1 lần Nhị lão gia và gia chủ phu nhân nhắc đến chuyện khai thác mỏ của Ngũ phòng, mỏ quặng ở Tú sơn thu về tiền tài rất lớn, không nên để Ngũ phòng nắm giữ, cho dù quay về tay Đại phòng thì vẫn tốt hơn. Nhưng lúc đó phu nhân rất che chở cho Ngũ phòng, lại cực kỳ coi trọng Cửu thiếu gia bởi vậy Nhị lão gia quay về đã nổi cơn thịnh nộ. Lão gia nói gia chủ phu nhân muốn chọn Cửu thiếu gia làm người thừa kế, chuyện này cũng làm Nhị phòng náo loạn 1 đoạn thời gian, Tứ thiếu gia biết được thì trong lòng cũng rất phẫn uất."
"Sau lần đó thiếu gia liền nổi lên ý định tính kế với Ngũ phòng, ban đầu chỉ muốn bắt lỗi Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân nhưng điều tra lâu ngày vẫn không tra ra được cái gì. Sau đó muốn theo dõi xem Cửu thiếu gia có chỗ nào không thích hợp không..."
Nói đến đây đáy mắt gã sai vặt cao kia lóe sáng, "Kết quả cũng không tra ra được gì nên thiếu gia cực kỳ thất vọng, bởi vậy mới lại hướng tính toán về phía mỏ quặng trên Tú sơn. Ba tháng trước, thiếu gia liên lạc với Hồ Quang Đức, chính Hồ Quang Đức đưa ra chủ ý chuyện làm sập hầm, lúc đó... lúc đó không ai ngờ được sẽ làm lớn chuyện như vậy, làm hơn 20 người bỏ mạng. Sau khi sự việc xảy ra, ban đầu thiếu gia hơi sợ hãi nhưng khi biết 2 tên quản sự chủ chốt đã bỏ chạy nên thiếu gia mới dần yên tâm trở lại."
Tần Hoan nhìn chằm chằm vào hắn, "Tứ thiếu gia của các ngươi điều tra Cửu thiếu gia thế nào?"
Nghe đến đây mồ hôi lạnh trên mặt hắn càng toát ra như mưa, "Chính là... chính là điều tra xem trong trường học Cửu thiếu gia có chỗ nào không hợp không, chỉ như vậy..."
Tần Hoan nở nụ cười, nhưng ý cười hoàn toàn không đạt đến đáy mắt, nàng nhìn chăm chú hắn 1 hồi rồi quay sang nhìn gã sai vặt thấp. Tên này khi vừa nghe thấy Tần Hoan nhắc đến vụ sập hầm mỏ thì mặt mày đã không còn giọt máu, hiện tại trong mắt hắn thỉnh thoáng lóe lên ánh sáng nhưng vẫn co đầu rụt cổ không dám nói câu nào.
Tần Hoan nhìn hắn, "Hắn không nói thật, đến lượt ngươi, trong 2 người các ngươi dù sao vẫn còn người muốn sống sót nhỉ."
Nàng vừa nói vậy thì cả 2 người đều ngước lên nhìn nàng, trong mắt họ hoàn toàn chấn động. Nhưng khác biệt duy nhất chính là trong mắt người cao kia tràn đầy sợ sệt còn người thấp lại có chút hy vọng.
Người thấp kia nuốt khan rồi khó khăn lên tiếng, "Tiểu thư... tiểu thư muốn hỏi điều gì? Muốn hỏi Tứ thiếu gia điều tra gì về Cửu thiếu gia sao?"
Tần Hoan gật đầu, người thấp liền nói, "Trước đây Tứ thiếu gia..."
"Tứ thiếu gia điều tra Cửu thiếu gia, tra ra thân thế Cửu thiếu gia, biết rõ Cửu thiếu gia không phải nhi tử ruột của Ngũ lão gia!"
Người thấp vừa mở lời thì người cao kia bắt đầu tuôn trào, hắn căng thẳng nhìn Tần Hoan, "Tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội, ban nãy tiểu nhân... tiểu nhân nói dối. Từ giờ trở đi nhất định tiểu nhân sẽ không dám lừa gạt tiểu thư 1 chữ nào, xin tiểu thư thứ tội..."
Người cao nói xong câu này liền dập đầu 2 cái, người thấp kinh ngạc nhìn hắn sau đó trong mắt lại có chút tức giận.
Tần Hoan thấy bọn họ như vậy lại hơi buồn cười, nhưng chỉ cần biết được chân tướng thì nàng cũng chẳng cần phải để ý xem lời do ai nói ra.
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Chính vào lúc Tứ thiếu gia liên lạc với Hồ Quang Đức."
Nàng vừa hỏi thì người thấp giành trả lời trước, người cao quay sang trợn mắt lườm hắn 1 cái, bọn họ lại bắt đầu tranh giành nhau rồi.
Tần Hoan vui mừng khi đạt được mục đích, "Nếu biết rõ thân thế của Cửu thiếu gia thì sao còn gây ra chuyện sập hầm mỏ?"
Người cao quỳ gối tiến mạnh đến phía trước, vội vàng nói, "Bởi vì lúc đó thiếu gia đã liên lạc được với Hồ Quang Đức, biết ông ta vốn dĩ đã thù hằn với Ngũ phòng, huống hồ gia chủ phu nhân không nói rõ thân thế của Cửu thiếu gia nên lỡ như phu nhân muốn tận lực chống lại ý kiến của mọi người mà cứ khăng khăng tuyển chọn Cửu thiếu gia thì biết làm sao? Thiếu gia thấy Hồ Quang Đức còn có thể dùng được nên mới lợi dụng ông ta làm cho Ngũ phòng không thể trở mình được nữa, từ đó mới coi như chu toàn mọi việc! Huống hồ nếu chuyện sập hầm ở Tú sơn kia nếu như không thành thì thiếu gia vẫn nắm được cán chuôi về thân thế của Cửu thiếu gia!"
Người cao trả lời xong thì kiêu ngạo ưỡn ngực, người thấp bên cạnh bực bội siết chặt nắm tay.
Tần Hoan gật đầu, "Chuyện sập hầm Nhị lão gia có biết không?"
"Không biết..."
"Không biết..."
Lần này cả 2 cùng đồng thanh.
Tần Hoan nghe được đáp án giống hệt như thì cũng biết bọn họ cùng nói thật.
Tần Hoan hỏi tiếp, "Sau khi đến Bạch Lộc Châu này, chuyện Tứ thiếu gia của các ngươi ban đêm đến Mai viện 1 mình các ngươi có biết không?"
"Biết..."
"Biết..."
Tần Hoan bật cười, "Hắn đến Mai viên, các ngươi có biết là gặp mặt ai không?"
"Không biết!"
"Không biết!"
Thấy 2 người này liên tiếp cướp lời nhau thì Tần Hoan và mấy người Bạch Phong liền dở khóc dở cười.
Vì để thể hiện mình tốt hơn nên người cao lập tức nói luôn, "Thiếu gia không cho phép bọn ta đi theo, lần nào thiếu gia cũng nói chỉ tự mình đi dạo loanh quanh thôi. Hai người tiểu nhân được thảnh thơi nên cũng không để ý đến..."
Tần Hoan gật đầu, "Sau khi hắn quay về có gì bất thường không?"
Nghe đến đây người thấp liền nói, "Có! Có đôi khi vui vẻ, nhưng có lúc lại mặt mày tức giận, bọn tiểu nhân không biết thiếu gia đến gặp ai, mà cũng không dám tự tiện hỏi thăm. Có điều nhìn dáng vẻ thiếu gia thì có vẻ thiếu gia đã động tâm tư với ai đó trong trang viên rồi."
Lời này cũng hệt như điều Tần Hoan suy đoán, không khác gì lời 2 hầu tỳ ban nãy vừa nói.
Tần Hoan gật đầu, "Nghe nói Lục Tĩnh Thừa bao dưỡng 1 đào kép ở thành Kiến Châu, có thật không?"
"Phải!"
"Là thật!"
Hai người lại cùng nhau trả lời, vừa dứt lời thì người thấp nói tiếp, "Người được bao dưỡng là đào kép trong gánh hát Xuân Viên, người này cực kỳ tuấn tú, gia cảnh trong nhà lại rất khó khăn. Lúc thiếu gia nhìn trúng đã phải trả giá rất cao, người đó cũng là kẻ thức thời nên cứ thế thuận theo. Có điều chuyện này dù sao cũng chẳng quang minh lỗi lạc gì nên bình thường thiếu gia đến thành Kiến Châu thì đa phần vẫn đi Hoa Mãn lâu."
Người thấp nói xong thì người cao liền tiếp lời, "Đúng như vậy, thiếu gia thường xuyên quyến luyến chốn thanh lâu khiến phu nhân không thích, ngay cả Nhị lão gia cũng chẳng ưa gì. Nếu người khác biết thiếu gia còn lăn lộn cả với nam tử thì có lẽ Nhị lão gia cũng sẽ tức chết. Thiếu gia cũng biết điều này nên cũng cực kỳ cẩn thận."
Tần Hoan rất hài lòng vì khát vọng muốn sống của 2 người này, nàng hỏi tiếp, "Chuyện Lục Tĩnh Thừa cướp đoạt canh sâm của Ngũ lão gia các ngươi có biết không?"
Hai người này không biết thân phận của Tần Hoan, nhưng không ngờ cái gì Tần Hoan cũng biết nên lập tức không dám xem nhẹ.
"Biết biết! Đã nghe Yên Nhi nhắc đến 1 lần rồi! Nói là hình như thiếu gia không thích Ngũ lão gia, cũng không để Ngũ lão gia vào mắt nên mới liên tục cướp đoạt thuốc thang của Ngũ lão gia."
"Tiểu nhân cũng biết, có điều việc này Ngũ lão gia cũng không lên tiếng, có thể là do coi hành vi của thiếu gia là trò trẻ con nên không để trong lòng, hoặc là sợ hãi Nhị phòng không muốn tranh chấp chỉ vì việc nhỏ này. Dù sao chuyện đã xảy ra nhiều lần nhưng Ngũ lão gia chưa từng làm lớn lên."
Đáy mắt Tần Hoan hiện lên tia sắc bén, "Các ngươi suy nghĩ lại cẩn thận 1 chút, mấy hôm mà Lục Tĩnh Thừa cướp đoạt canh sâm của Ngũ lão gia thì có phải chính là ngày mà hắn ra ngoài 1 mình kia không?"
Hai người nghe xong mặt mày liền mơ hồ, sau khi nhìn nhau 1 cái thì người cao gật đầu, "Hình như là thế, tiểu nhân nghe Yên Nhi nhắc đến mấy lần, hình như đúng là vào mấy ngày mà Tứ thiếu gia ra ngoài kia..."
Nghe thấy thế người thấp cũng gật đầu, "Hình như là vậy."
Trong lòng Tần Hoan đã có suy đoán, nàng hỏi tiếp, "Thái độ của Lục Tĩnh Thừa đối với Lục thiếu gia và Cửu thiếu gia thế nào?"
"Thiếu gia rất chướng mắt Lục thiếu gia, bình thường căn bản không để tâm đến, điều này cũng là do lúc nào Lục thiếu gia cũng đi kè kè sau lưng Ngũ thiếu gia. Thiếu gia luôn đối chọi với Ngũ thiếu gia nên đương nhiên cũng sẽ chán ghét Lục thiếu gia. Còn về Cửu thiếu gia thì ngày thường cũng rất ít qua lại."
Người cao nói xong người thấp liền gật đầu, "Thiếu gia cũng không thân cận với các huynh đệ khác nhưng bằng hữu bên ngoài lại không ít... Thiếu gia chướng mắt Lục thiếu gia nhưng đối với Cửu thiếu gia thì cũng có chút cảm giác như người trên cao nhìn xuống. Vốn dĩ trong các phòng của dòng chính thì vai vế Ngũ phòng thấp nhất, sau này biết rõ thân thế của Cửu thiếu gia rồi thì càng như vậy, nghĩ đến Cửu thiếu gia chẳng qua chỉ là 1 nghĩa tử mà thôi..."
Tần Hoan chau mày, "Gần đây Lục Tĩnh Thừa có chú ý nhiều đến Cửu thiếu gia không? Hoặc là có lần nào chạm mặt rồi tranh cãi không?"
Hai người lại nhìn nhau, trên mặt hơi mơ hồ, 1 lúc sau người thấp nói, "Tiểu nhân nhớ ra rồi, thật sự có 1 lần như vậy! Chính là hơn 1 tháng trước, có lần đột nhiên thiếu gia hỏi tiểu nhân bình thường Cửu thiếu gia thích làm gì..."
Tần Hoan nheo mắt, "Ngươi trả lời thế sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?"
Người thấp ngẫm nghĩ rồi nói, "Bình thường Cửu thiếu gia không thích ra ngoài, vẫn luôn ở trong Thanh Trúc viện chăm bệnh, duy nhất chỉ đến nhà thuốc mà thôi. Chỉ có rất ít lần Cửu thiếu gia sẽ đi dạo quanh trang viên, đến cho hươu trắng ăn trong Lộc uyển gì đó, thỉnh thoảng làm mấy đồ chơi nhỏ thì sẽ đến nhà kho tìm dụng cụ. Dù sao ngoại trừ nhà thuốc và Thanh Trúc viện thì Cửu thiếu gia đều không đặc biệt đến chỗ nào khác cả. Lúc đó tiểu nhân đã nói như vậy với thiếu gia, thiếu gia nghe xong chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm."
Người cao nghe vậy cũng ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói, "Tiểu nhân cũng nhớ đến 1 chuyện, sau khi đến Bạch Lộc Châu mặc dù thiếu gia bất hòa với các huynh đệ khác nhưng vẫn luôn chú ý đến hành vi của bọn họ, bởi vì lần này đến đây là để tranh giành vị trí thừa kế. Tiểu nhân nhớ có lần thiếu gia hỏi mấy vị thiếu gia khác đang làm gì, lúc đó tiểu nhân nói Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đến thành Kiến Châu kết bạn, còn Cửu thiếu gia hình như đang làm rượu hoa mai."
Tay Tần Hoan đặt trên ghế lập tức siết chặt, "Rượu hoa mai? Sao ngươi biết được?"
Người cao mơ hồ nói, "Trang viên này ngoại trừ hạ nhân các phòng tự mình mang đến thì vẫn còn người quanh năm ở đây trông coi, tiểu nhân đã đến dò hỏi xem Cửu thiếu gia thích làm gì, lúc đó hoa mai vừa nở, Kiến Châu lại có trận tuyết đầu mùa nên Cửu thiếu gia liền ủ rượu hoa mai."
Lục Tĩnh Hòa vốn dĩ khéo tay nên người khác thấy hắn làm mấy thứ này thì đều thấy rất bình thường, nhưng chỉ có Tần Hoan biết được chỗ bất thường mà thôi. Hệt như người dệt võng, cứ dệt từng đoạn từng đoạn từng ô một, cuối cùng mới hình thành lên một mảnh lưới. Bởi vậy toàn bộ sự việc cũng dần dần hiện lên rõ ràng.
"Rượu hoa mai..." Tần Hoan khẽ lẩm bẩm rồi xuất thần.
Tần Hoan hỏi rất nhiều chuyện vụn vặt, nhìn thì thấy không có quá nhiều mối liên quan đến Lục Tĩnh Thừa. Hiện tại nàng không hỏi nữa mà chỉ lẩm bẩm về rượu hoa mai khiến 2 ga sai vặt kia thật sự mơ hồ. Bọn họ chờ 1 lúc mà Tần Hoan vẫn không lên tiếng nên lại quay sang nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Bọn tiểu nhân đều nói thật, không dám lừa gạt tiểu thư câu nào."
"Đúng đúng đúng, tiểu thư, cầu xin tiểu thư nói tốt mấy câu giúp bọn tiểu nhân trước mặt gia chủ phu nhân. Bọn tiểu nhân không hề muốn hại người, cũng không hại Tứ thiếu gia..."
Hai người liên tục dập đầu, Tần Hoan phục hồi lại tinh thần nhìn bọn họ, "Chuyện sập hầm còn người nào khác biết hay không, hay chỉ có mình Hồ Quang Đức?"
Hai người lập tức gật đầu, người thấp nói, "Trước đây chỉ dùng thư từ liên lạc với Hồ Quang Đức, những người khác đều không biết đến. Thiếu gia và bọn tiểu nhân đều biết chuyện này liên quan rất rộng nên không dám hé ra nửa lời. Sau khi đến thành Kiến Châu cũng chỉ gặp Hồ Quang Đức 1 lần mà thôi, thiếu gia cũng cực kỳ dè chừng."
"Lục Tĩnh Thừa muốn dùng chuyện này khiến Ngũ phòng có kết cục thế nào? Muốn Ngũ lão gia gặp họa ngục tù? Hay là chỉ để Ngũ phòng mất đi quyền khai mỏ trên Tú sơn?"
Người cao nhíu mày nói, "Ban đầu chỉ muốn Ngũ lão gia mất sạch thanh danh, tốt nhất là bị tống vào tù mấy ngày. Thế nhưng sau khi thiếu gia đến Bạch Lộc Châu rồi lại thay đổi chủ ý, lúc ấy còn căn dặn tiểu nhân 1 câu, nói là để ý đến hành tung của 2 quản sự bỏ trốn kia, tương lai có lẽ còn dùng đến."
Tần Hoan chau mày, "Hắn sẽ không đến mức giao 2 người đó cho quan phủ chứ?"
Người cao gật đầu, "Vâng, thiếu gia không để quan phủ tìm thấy bọn họ, có điều... có điều không dám để quan phủ tìm được người sống, còn người chết thì... có thể."
Người cao tự biết mình đuối lý nên nói xong liền rụt rụt cổ.
Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng liền buốt giá, Lục Tĩnh Thừa vốn dĩ muốn để bọn họ cao chạy xa bay mai danh ẩn tích, nhưng hiện tại lại bắt đầu chú ý đến hành tung bọn họ đương nhiên chính là sợ bọn họ bị bắt sống sẽ lôi đầu hắn ra. Nhưng nếu được tìm đến khi đã chết rồi thì Ngũ phòng sẽ có cơ hội thoát tội.
Nếu Lục Tĩnh Thừa đã có thể liên thủ với Hồ Quang Đức để hãm hại Ngũ phòng rồi thì sao đột nhiên lại muốn tìm đường sống cho Ngũ phòng?
Trong lòng Tần Hoan dấy lên 1 khả năng, sau đó chắp ghép lại những tin tức trước đây điều tra được cùng với hôm nay liền hiểu ra. Một tấm lưới hoàn chỉnh mạch lạc được tái hiện, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng dần ánh lên sự tiếc nuối. Nàng ngồi thẳng người dậy, nhưng rất lâu không nói ra câu nào.
Tần Hoan im lặng khiến 2 gã sai vặt càng sợ hãi căng thẳng, mãi 1 lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, "Hôm nay chỉ hỏi đến đây thôi, các ngươi lui ra đi."
Hai người vẫn còn muốn cầu xin tha thứ nhưng Tần Hoan không hề có chút thái độ khoan dung nào với bọn họ như với 2 hầu tỳ kia, bọn họ liên quan đến vụ sập hầm, thân là tay sai của Lục Tĩnh Thừa, nếu Lục Tĩnh Thừa không chết thì có lẽ bọn họ cũng hoàn toàn không biết hổ thẹn là gì.
Bạch Phong dẫn 2 người ra ngoài, trong phòng liền yên tĩnh trở lại, bởi vì đây chỉ là gian phòng tạm thời nên cũng không có địa long bên dưới, ngồi hỏi 1 lúc lâu Tần Hoan đã sớm lạnh lẽo tay chân rồi. Lúc Tần Hoan đứng dậy thì cả người run rẩy, Phục Linh thấy thế vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng, "Vương phi, người có khỏe không?"
Vẻ mặt Tần Hoan cực kỳ uể oải, nhìn vào lại thấy vẻ cố kiềm chế, nàng lắc đầu sau đó không để Phục Linh đỡ mình nữa.
Tần Hoan cất bước ra ngoài, ban sáng trời vẫn còn sáng trong nhưng hiện tại lại trở nên âm u, gió lạnh thổi mạng, chắc hẳn sắp có tuyết lớn rồi.
Tần Hoan chậm rãi bước về phía Ngô Đồng uyển, nhưng đi được nửa đường lại thay đổi ý định nên vòng về Hạm Đạm quán. Phục Linh thấy nàng như vậy thì hơi lo lắng, "Vương phi, người nghĩ ra điều gì rồi sao? Ban nãy bọn họ nói nhiều như vậy nhưng nô tỳ vẫn không hề suy nghĩ cẩn thận được."
Tần Hoan thở dài, giọng nói vừa thương hại vừa mệt mỏi, "Ta đã biết hung thủ là ai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip