Chương 497: Phụ tử tình thâm (1)

Chương 497: Phụ tử tình thâm (1)

Phục Linh nghe xong liền tặc lưỡi, "Người biết rồi? Hung thủ là ai?"

Phục Linh vội vàng hỏi khiến Tần Hoan không biết phải trả lời thế nào, ngoài trời gió lạnh ùa đến hệt như dao găm cắt lên mặt Tần Hoan, ngay lúc nàng còn chưa kịp mở lời thì cách đó không xa Hoàng ma ma bước đến, "Vương phi, đã hỏi xong rồi sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Hỏi xong rồi."

Hoàng ma ma hỏi tiếp, "Có hỏi ra được điều gì không?"

Tần Hoan giật giật khóe môi, chỉ thấy hơi mệt mỏi, "Rất nhiều, nhưng ta còn phải sắp xếp lại đã."

Nghe vậy Hoàng ma ma liền gật đầu, "Vâng, vậy xin Vương phi mau chóng về nghỉ ngơi đi, tối nay còn phải bắt mạch thi châm cho Ngũ lão gia."

Tần Hoan gật đầu sau đó quay về Hạm Đạm quán, Phục Linh thấy mặt mày Tần Hoan ủ dột mệt mỏi thì cũng không dám hỏi nhiều.

Về đến Hạm Đạm quán, Tần Hoan cầm ly trà nóng lên rồi ngồi trầm tư trước cửa sổ.

Sự việc đã đến nước này, mặc dù không có chứng cứ thiết thực nhưng nàng cũng đã sắp xếp mạch lạc mọi thứ rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nàng đã biết rõ hung thủ là ai, nhưng nàng vẫn hơi do dự. Lục Tĩnh Thừa chết vẫn chưa hết tội, cho dù hung thủ giết hắn đã là phạm tội nhưng về tình có thể tha thứ. Nếu để Lục Do Tâm biết thì bà ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?

Tần Hoan buồn rầu ngồi trong Hạm Đạm quán thật lâu, mãi đến khi thấy sắc trời tối xuống thì mới hoàn hồn lại. Nàng dùng bữa qua loa sau đó liền đi đến Ngô Đồng uyển.

Đến nơi rồi liền thấy Lục Do Tâm đang nói chuyện với Lục Bác Dịch, trên mặt bọn họ đều có ý cười, mà Lục Tĩnh Hòa đứng bên cạnh cũng cung kính tao nhã cực kỳ ngoan ngoãn. Tần Hoan bước vào thì nhìn hắn lâu hơn 1 chút.

"Ngươi đã đến rồi!" Lục Do Tâm thấy Tần Hoan đến liền đứng dậy đón tiếp.

Lục Bác Dịch cũng đứng lên, "Tần cô nương đến rồi..."

Mấy hôm nay bệnh tình của Lục Bác Dịch đã có chút chuyển biến tốt, ho khan không còn nghiêm trọng nữa nên ngủ cũng yên giấc hơn. Thấy thế mọi người càng tín nhiệm y thuật của Tần Hoan, sau đó liền ôm hy vọng Lục Bác Dịch có thể được chữa khỏi.

Tần Hoan vào chính đường, "Hôm nay Ngũ lão gia cảm thấy thế nào?"

Lục Bác Dịch cười nói, "Ban nãy ta đã nói với Nhị muội muội, tốt hơn nhiều rồi, trước đây vừa ho khan liền ho đến tê tâm liệt phế, giờ không bị nhiễm lạnh thì cũng sẽ không ho nữa."

Tần Hoan gật đầu, "Tốt lắm, mời Ngũ lão gia vào đây, bắt mạch trước sau đó lại thi châm."

Tinh thần Lục Bác Dịch rất tốt, bước đi cũng không cần Lục Tĩnh Hòa phải đỡ nữa rồi. Ông giơ tay lên mời Tần Hoan đi trước sau đó mới đi theo vào trong nội thất.

Mấy người ngồi xuống giường thấp cạnh cửa sổ, Tần Hoan còn đang bắt mạch cho ông thì Hoàng ma ma bước vào thì thầm mấy câu vào tai Lục Do Tâm. Lục Do Tâm chau mày đứng dậy nói, "Bên phía Nhị ca xảy ra chút chuyện, ta qua đó xem."

Tần Hoan cũng coi như quen thuộc với Lục Bác Dịch nên nghe vậy liền gật đầu.

Lục Do Tâm vừa đi thì trong phòng liền yên tĩnh, Tần Hoan vừa bắt mạch vừa nói, "Phải đổi phương thuốc khác, thuốc lần trước có chút tác dụng cộng thêm thi châm nên thân thể Ngũ lão gia đã có chuyển biến tốt. Hiện tại ta muốn dùng thuốc mạnh hơn nữa, cứ thử uống 1 ngày, nếu Ngũ lão gia cảm thấy không ổn thì ta đổi lại sau."

Gần như ngày nào Tần Hoan cũng bắt mạch cho Lục Bác Dịch, giao tiếp vài lần Lục Bác Dịch liền hiểu ra Tần Hoan cũng không phải là người khó gần, nghe vậy ông liền hỏi, "Phương thuốc lần trước đã dùng rất tốt rồi, cứ tưởng tạm thời Tần cô nương không cần phải đổi thuốc nữa. Y thuật của Tần cô nương cao minh, chắc hẳn phương thuốc mới sẽ càng hữu dụng hơn, chỉ là không biết những phương thuốc này ta có thể giữ lại để tự mình dùng không?"

Tần Hoan nghe vậy liền nhướn mày, "Phương thuốc này chỉ thích hợp với tình hình bệnh hiện tại của Ngũ lão gia, nếu dùng vào thời điểm khác thì có lẽ không những vô dụng mà lại còn có tổn hại."

Tần Hoan nói xong liền lấy giấy bút ra viết, "Hiện tại mạch tượng của Ngũ lão gia có tình trạng âm hư, kinh mạch phổi cũng nhiễm lạnh, nếu muốn giữ lại phương thuốc hữu dụng để sau này dùng thì trước khi rời khỏi đây ta sẽ viết theo tình hình lúc đó. Còn thuốc hiện tại phải chiếu theo mạch tượng mới biết thích hợp hay không."

Lục Bác Dịch gật đầu, "Vâng, Tần cô nương nói có lý, là ta ngu muội rồi."

Tần Hoan cười cười sau đó lại tiếp tục viết thuốc phải dùng hôm nay, Lục Bác Dịch ngước lên nhìn, thấy nét chữ nàng đoan chính nho nhã rất khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Phương thuốc lần trước Lục Bác Dịch đã xem qua nên đúng là lần này nàng đã đổi thêm vào vài vị thuốc khác: độc hoạt, tần giao, đỗ trọng, phụ tử... Lại nhìn qua liều lượng thì đúng là nhiều hơn mấy hôm trước.

Tần Hoan viết xong lại nói, "Trong này tộng cộng có 22 vị dược liệu, không cần phải sắc lên mà chỉ cần pha trộn đúng tỷ lệ rồi tán nhỏ, mỗi lần uống lấy ra 1 tiền ngâm vào rượu nóng, ngày uống 2 lần sau bữa cơm trưa và tối." Lục Bác Dịch nhận lấy phương thuốc rồi gật đầu.

Tần Hoan mời Lục Bác Dịch nằm xuống chuẩn bị thi châm.

Lục Tĩnh Hòa vẫn tiến lên giúp Lục Bác Dịch cởi y phục, sau đó Tần Hoan mới thi châm, bởi đây không phải lần đầu nên tốc độ tay nàng cũng nhanh hơn không ít. Chỉ 1 khắc sau nàng đã châm xong xuôi ra ngoài, Lục Bác Dịch nhắm mắt sắp ngủ, Lục Tĩnh Hòa thấy thế đương nhiên cũng ra ngoài.

Bên ngoài chỉ có mấy người Hoàng ma ma đứng chờ, thấy thế vội vàng dâng trà nóng lên.

Tần Hoan nâng ly trà lên nhấp 1 ngụm rồi nhìn Lục Tĩnh Hòa nói, "Trước đây ngày nào Ngũ lão gia cũng dùng canh sâm?"

Lục Tĩnh Hòa cũng đang cầm ly trà, vừa nghe thấy thế liền vội vàng nói, "Vâng, ngày nào cũng phải dùng, có điều sau khi Tần cô nương kê đơn đồ ăn bổ dưỡng thì không uống nữa."

Tần Hoan gật đầu, "Chỉ 1 vị thuốc bổ cũng không giúp ích gì cho bệnh tật cả."

Tần Hoan lặng yên giây lát xong lại nhìn sang Lục Tĩnh Hòa, "Bình thường Cửu thiếu gia ngoại trừ làm chút đồ chơi nhỏ thì còn thích làm gì nữa không?"

Lục Tĩnh Hòa lẳng lẳng nhìn sang nàng, "Cũng không có gì khác cả, sau khi phụ thân bệnh nặng thì đa phần ta đều ở bên chăm bệnh."

Tần Hoan gật đầu rồi thoáng nhìn qua tuyết rơi ngoài cửa sổ, nàng đứng dậy tiến đến cạnh cửa, "Lúc đến đây trời vẫn quang, giờ đã có tuyết rồi." Nói đến đây nàng xoay người lại, "Ta thấy hoa mai trong vườn cũng đang nở rộ, hiện giờ lại có tuyết mới rơi xuống, Cửu thiếu gia có muốn ủ rượu hoa mai không?"

Bàn tay cầm ly trà của Lục Tĩnh Hòa khẽ run rẩy, "Cái gì?"

Tần Hoan nhìn hắn chăm chú, "Hoa mai trong Mai viên được đám thợ hoa chăm sóc cực kỳ tốt nên hoa cũng tươi sáng rực rỡ và to lớn hơn, mùi thơm ngào ngạt lại càng không cần phải nói. Giờ ủ rượu vào mùa đông, đợi đến cuối xuân đầu hạ sang năm lấy ra thì nhất định là còn hơn cả mỹ tửu. Cửu thiếu gia không muốn ủ sao?"

Lục Tĩnh Hòa chậm rãi đặt ly trà xuống rồi mím môi nói, "Đương nhiên muốn ủ... Trước... trước đây mấy hôm lúc có tuyết đầu mùa rơi xuống ta đã hái chút hoa mai cùng với nước tuyết đi ủ rồi, có điều dường như ta không am hiểu mấy thứ này lắm nên sau đó lại bỏ không rồi."

Tần Hoan cười, "Sao vậy, Cửu thiếu gia có thể làm ra guồng nước tuần hoàn kia thì mấy thứ thủ công khéo léo khác cũng sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Ủ rượu hoa mai còn đơn giản hơn mấy thứ đó."

Lục Tĩnh Hòa giật giật môi, "Nếu Tần cô nương nói vậy thì ta đây đành thử lại xem."

Tần Hoan cười gật đầu, "Ta biết Mai viên có 1 rừng trúc lớn, chỗ đó cũng có tuyết rơi, có cả hương mai lẫn hương trúc thì chắc hẳn là tốt nhất."

Đôi mắt Lục Tĩnh Hòa luôn sâu thẳm hệt như giếng cổ, vừa nghe thấy thế đầu ngón tay để đằng trước người lại run rẩy, "Phải... rất tao nhã, không ngờ Tần cô nương đã đến không ít nơi trong trang viên..."

Tần Hoan nghiêng người đến, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cảnh vật bên trong Bạch Lộc Châu rất đẹp, nhất là Lộc uyển và Mai viên, khiến người ta lưu luyến quên đường về."

Lục Tĩnh Hòa nhìn góc mặt của Tần Hoan rồi không nói gì nữa.

Tần Hoan đứng bên cửa sổ 1 hồi, thấy Lục Do Tâm còn chưa quay về liền hỏi Hoàng ma ma, "Bên phía Nhị lão gia xảy ra chuyện gì?"

Hoàng ma ma trả lời, "Nhị lão gia nói phu nhân chuẩn bị linh đường cho Tứ thiếu gia hơi keo kiệt đơn sơ, bởi vậy đã náo loạn 2 lần rồi. Lần trước phu nhân không đến gặp, nhưng tối nay ông ta lại đến linh đường làm loạn, phu nhân chẳng còn cách nào khác đành phải đến đó xem."

Tần Hoan giật mình, "Thì ra là thế, Nhị lão gia mất đi nhi tử nên đau lòng, cũng có thể hiểu được."

Lục Tĩnh Hòa vẫn ngồi yên lặng ở đó hệt như nhập định, ánh mắt Tần Hoan lại xẹt qua người hắn, "Tứ thiếu gia tuổi còn trẻ đã mất mạng, thật sự khiến người ta thương tiếc, nghe nói Tứ thiếu gia bị người khác hãm hại, không biết là ai ra tay độc ác như vậy."

Hoàng ma ma chau mày, nhất thời không hiểu vì sao Tần Hoan lại nói như vậy, đến khi bà nhìn thoáng qua Lục Tĩnh Hòa thì mới hiểu có lẽ Tần Hoan đang muốn dùng thân phận đại phu của mình mà kinh ngạc vài câu thôi.

Hoàng ma ma cười khổ, "Vâng hiện tại trong phủ vẫn đang duy trì trật tự."

Tần Hoan nhìn sang Lục Tĩnh Hòa, "Cửu thiếu gia cho rằng Tứ thiếu gia bị ai giết hại?"

Lục Tĩnh Hòa không ngẩng đầu lên, hắn cụp mắt xuống im lặng mãi mới lên tiếng, "Chuyện này ta cũng không biết."

Tần Hoan thu hồi lại ánh mắt rồi đóng cửa sổ lại, "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm muộn gì hung thủ cũng phải lộ diện thôi..."

Lục Tĩnh Hòa lên tiếng, "Chỉ sợ không dễ dàng, cũng như đợt tuyết rơi mới này, rơi xuống xong thì toàn bộ dấu vết sẽ bị che lấp."

Tần Hoan quay lại nhìn hắn, "Tuyết rơi chỉ có thể che được dấu vết cũ trên tuyết chứ không thể rửa đi vết máu trên tảng đá nhọn, cũng không thể làm mờ được vết thương trên người hung thủ. Bởi vậy ta lại cảm thấy sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ bại lộ mà thôi."

Lục Tĩnh Hòa nhìn Tần Hoan rồi đột nhiên hỏi, "Tần cô nương có tin Thần Phật không?"

Tần Hoan khẽ hít vào, "Không tin."

Lục Tĩnh Hòa nghe vậy liền nở nụ cười rồi cụp mắt xuống, "Y thuật của Tần cô nương cao minh, trên tay không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người rồi, trong mắt người khác thì sự tồn tại của Tần cô nương cũng hệt như Thần Phật. Nhưng trên đời này có rất nhiều người không những không thể cứu được ai mà còn để bản thân mình hãm sâu vào vũng bùn, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Mặc dù Thần Phật không thể bảo hộ chúng sinh nhưng bọn họ từ bi nhất, nếu những người này gây ra sai lầm thì chắc hẳn cũng sẽ được rộng lượng tha thứ."

Lục Tĩnh Hòa bình tĩnh nhìn Tần Hoan, đôi mắt kia càng thêm u ám thâm sâu. Tần Hoan nhìn vào nhưng không tìm ra được chút cảm xúc dư thừa nào.

Tần Hoan nhếch môi, "Mặc dù ta không tin Thần Phật nhưng lại tin nhân quả, ta biết chúng sinh rất khổ, cũng không phải chỉ có 1 người phải hãm sâu vào vũng bùn. Nhưng nếu con người đã nảy lên ác niệm tạo ra nghiệp chướng, có muốn xin Bồ Tát tha thứ thì trước tiên cũng phải dấn thân vào nghiệp hỏa để tẩy sạch tội nghiệt. Nếu không thì trên đời này ai cũng làm điều ác, sau đó lại hy vọng được khoan dung mà không phải trả giá đắt thì thật sự quá vô lý."

Vỗn dĩ Lục Tĩnh Hòa đang nhìn thẳng vào Tần Hoan, nhưng nghe nàng nói xong những điều này thì hắn lại bình tĩnh quay đầu đi.

Hắn ngồi yên bất động, khí chất ôn hòa, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng băng giá còn hơn cả trời tuyết rơi bên ngoài.

Hoàng ma ma đứng bên cạnh nghe xong đột nhiên cũng cảm thấy bầu không khí giữa Lục Tĩnh Hòa và Tần Hoan có chút kỳ quái, nhưng đang định lên tiếng thì trong nội thất đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Vẻ mặt Tần Hoan khẽ biến, vội vàng tiến vào nội thật, Lục Tĩnh Hòa cũng ngay lập tức bật dậy đuổi theo kịp.

Vào đến bên trong rồi nhìn thấy Lục Bác Dịch đang mở to mắt, ho khan khiến cho mặt mày đỏ ửng lên. Ông nhìn thấy 2 người Tần Hoan tiến vào thì mới thở hổn hển rồi ngừng ho.

Tần Hoan vừa rút châm ra vừa hỏi, "Ngũ lão gia làm sao thế? Không khỏe à?"

Lục Bác Dịch khoát tay, "Không phải, không phải, chỉ là đột nhiên cổ họng ngứa ngáy thôi."

Nghe vậy Tần Hoan mới yên tâm rút châm, Lục Tĩnh Hòa lại giúp ông mặc y phục vào, ông run rẩy nắm láy tay hắn, đến khi mặc áo choàng xong xuôi mới nói, "Nhị muội muội vẫn chưa quay về, ta thấy hơi mệt mỏi nên đi về ngủ trước. Tần cô nương, cáo từ."

Tần Hoan gật đầu nhìn theo phụ tử họ đi ra khỏi phòng chính.

Hai người vừa đi thì Tần Hoan liền chau mày, lời vừa rồi của Lục Tĩnh Hòa khiến cho sự thương hại trong lòng nàng giảm đi đôi chút.

Trên đời có rất nhiều người số khổ, nàng đi theo phụ thân phá án nhiều năm lại càng gặp được không biết bao người lầm than. Càng gặp bọn họ nhiều thì sự từ bi trong lòng nàng càng lớn, nhưng dù có từ bi mềm lòng thế nào thì vẫn phải phân biệt rõ thiện ác. Con người bất kể thiện ác hay mạnh yếu, đều phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi mình gây ra.

Thấy Lục Do Tâm mãi vẫn chưa quay về nên Tần Hoan cũng cáo từ về Hạm Đạm quán trước.

Vừa về đến nơi nàng liền gọi Bạch Phong, "Đi theo dõi động tĩnh của Thanh Trúc viện."

Bạch Phong nhận mệnh nhưng lại hơi khó hiểu, "Vụ án của Lục Tĩnh Thừa có liên quan đến Ngũ phòng sao?"

Tần Hoan gật đầu, trên mặt lại thoáng buồn rầu, "Ta đã thông suốt toàn bộ các manh mối nhưng vẫn không có chứng cứ, bởi vậy mới muốn ngươi theo dõi Thanh Trúc viện."

Bạch Phong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu rồi rời đi.

Tần Hoan lại ngồi trong buồng sưởi sầu khổ, với tình hình hiện tại lại không có chứng cớ thì Lục Do Tâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào suy đoán của nàng. Nhưng sự việc xảy ra đã lâu, sớm không còn bất luận chứng cứ xác thực nào cả, cho dù nàng có làm rõ thì đến lúc đó hung thủ cãi chày cãi cối nàng cũng không còn cách nào...

Tần Hoan thở dài rồi sắp xếp lại lần nữa những manh mối ban ngày thẩm vấn được, cuối cùng lại thấy hơi mơ hồ.

Lục Tĩnh Thừa biết thân thế của Lục Tĩnh Hòa, rất có thể đã dùng chuyện này đến để ép Lục Tĩnh Hòa làm theo ý mình. Trong lòng hắn khinh thường thân phận của Lục Tĩnh Hòa, cộng thêm thấy được diện mạo Lục Tĩnh Hòa tuấn mỹ nên mới nảy sinh ý đồ xấu, nếu nói từ điểm này thì cũng không phải không thể.

Sau này Lục Tĩnh Thừa lại bảo thuộc hạ chú ý đến hành tung của 2 người quản sự bỏ trốn, có lẽ là đã đồng ý làm gì đó cho Lục Tĩnh Hòa, hắn vừa uy hiếp vừa mang điều kiện đến để dụ dỗ, như vậy dù Lục Tĩnh Hòa không muốn thì cũng phải chiều theo. Nhưng hiện tại Lục Tĩnh Thừa đã chết, Lục Tĩnh Hòa có thể thề thốt phủ nhận...

Tần Hoan nghĩ đến Lục Do Tâm rất yêu thích Lục Tĩnh Hòa, lại nghĩ đến bệnh tình của Lục Bác Dịch thì nàng lại càng thêm do dự.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong đến bẩm báo Tần Hoan, "Vương phi, theo dõi Thanh Trúc viện rất lâu nhưng không thấy Cửu thiếu gia và Ngũ lão gia có gì kỳ lạ cả. Hạ nhân bên đó cũng không nhiều, tất cả đều bình thường."

Tần Hoan trầm ngâm, "Lục Tùy Vĩnh canh giữ Mai viên ở đâu? Ngươi tìm ông ta đến đây, ông ta đã gặp ta nên chắc cũng không có gì trở ngại."

Bạch Phong rời đi, chẳng bao lâu sau Lục Tùy Vĩnh đã đến Hạm Đạm quán.

Lục Tùy Vĩnh đã từng gặp Tần Hoan nhưng vẫn chưa biết thân phận của nàng, lần này bị gọi đến thì vẫn kinh sợ.

Tần Hoan hỏi, "Ngươi canh giữ Mai viên lâu ngày, có từng thấy Cửu thiếu gia đến Mai viên không?"

Lục Tùy Vĩnh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói, "Đương nhiên là có, có điều Cửu thiếu gia rất ít khi đến đó, đại khái tiểu nhân chỉ nhìn thấy 1-2 lần."

"Lúc nào? Hắn có đến cùng ai khác không?"

Lục Tùy Vĩnh ngẫm nghĩ, "Đại khái là khoảng 2 tháng trước, lúc đó Kiến Châu vừa có tuyết đầu mùa, Cửu thiếu gia đến Mai viên hái hoa mai và tuyết về. Bình thường Cửu thiếu gia không mang theo người hầu giống các vị thiếu gia khác nên lúc đó cũng chỉ đến 1 mình."

Tần Hoan nghe xong cũng không biết phải làm sao, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó rất lâu mới thấy Cửu thiếu gia đến lần nữa, có điều lúc đó tiểu nhân đang bận việc nên không đến thỉnh an. Cửu thiếu gia vẫn đến 1 mình, hình như cũng để hái hoa mai, sau đó tiểu nhân không gặp nữa."

Tần Hoan đỡ trán, "Ừ, lui ra đi."

Lục Tùy Vĩnh thấp thỏm không yên mà lui ra ngoài, Tần Hoan lại lâm vào trầm tư.

Điều nên hỏi đều đã hỏi xong, hiện tại chỉ có thể dẫn người trong Ngũ phòng đến đây hỏi 1 lượt thôi, nhưng 1 khi làm vậy chẳng lẽ đã biểu hiện rõ ràng là nghi ngờ Ngũ phòng rồi sao.

Không cần phải nói thì Tần Hoan cũng cảm thấy Lục Do Tâm chắc hẳn sẽ không đồng ý cho nàng động đến Ngũ phòng.

Nhìn Tần Hoan cứ mãi ưu tư như vậy thì Bạch Anh lại không nhịn được nói, "Vương phi, hay là cứ báo tình hình này cho phu nhân biết, xem xem bà ấy xử lý thế nào?"

Tần Hoan ngước lên nhìn, Bạch Anh lại nói, "Bình thường Vương phi giúp đỡ quan phủ tra án thì luôn hy vọng tìm được đầy đủ chứng cứ chỉ ra hung thủ. Nhưng hôm nay lại khác, trong Bạch Lộc Châu thì đầu tiên phải tuân theo quyết định của phu nhân sau đó mới đến luật pháp. Cũng như Hồ Quang Đức kia, nếu như phu nhân muốn dùng tư hình thì người bên ngoài sao có thể biết được?"

Bạch Anh cũng kiệm lời giống hệt Bạch Phong, mà đột nhiên nàng lên tiếng nói mấy câu này khiến cho Tần Hoan rất dễ chịu.

Như lời Bạch Anh nói, nếu vụ án này đã không báo quan thì Lục Do Tâm cũng sẽ coi là gia sự mà xử lý, nếu đã vậy tại sao không nói những điều mình biết cho Lục Do Tâm để bà tự đưa ra quyết định? Như vậy cũng không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa.

Tần Hoan thở dài, "Em nói rất đúng, ta vẫn luôn nghĩ giống như trước đây... Thôi, tối nay ta sẽ đến tìm di mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip