Chương 498: Vụ án kết thúc
Chương 498: Vụ án kết thúc
Đêm đông tuyết rơi rất dày, Tần Hoan đứng trước cửa Hạm Đạm quán, mãi 1 lúc lâu sau vẫn chưa nhúc nhích.
Khẩu cung đặt ngay trong tay áo nào, liệu có nên nói thật cho Lục Do Tâm biết không?
Phục Linh đứng sau lưng Tần Hoan, nhìn sang Bạch Anh với vẻ bất an, thấy Bạch Anh cũng mờ mịt nên nàng lại nhìn sang Bạch Phong với vẻ cầu cứu.
Bạch Phong thoáng trầm ngâm, nhưng đang định lên tiếng thì Tần Hoan liền xoay người lại.
Phục Linh kinh ngạc, "Vương phi, người muốn làm gì?"
Tần Hoan nhìn thoáng qua hướng Ngô Đồng uyển, "Ta phải quay lại tìm di mẫu nói chuyện."
Mấy người bên cạnh đều trợn tròn mắt, Tần Hoan hít thở sâu, xoay người quay lại Ngô Đồng uyển, rốt cuộc nàng vẫn không qua được cửa ải này.
Nàng không phải quan phủ, cũng không muốn làm thẩm phán, nhưng nếu không nói những gì mình biết cho Lục Do Tâm thì dường như đã làm phụ sự tín nhiệm của bà rồi, cũng không thể nào thuyết phục được chính mình. Nếu đã vậy nàng không cần phải kiêng dè nữa, nàng đi thẳng đến Ngô Đồng uyển, nhưng khi vào đến sân rồi lại thấy cửa phòng đóng chặt, đám người Hoàng ma ma đang đứng canh giữ bên ngoài tựa như bên trong có ai đó vậy.
Hoàng ma ma thấy Tần Hoan bước nhanh quay lại thì cực kỳ kinh ngạc, "Sao người trở lại rồi?"
Tần Hoan liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, "Ta quay về tìm di mẫu nói chuyện, sao thế? Có khách đến à?"
Hoàng ma ma nhìn cửa phòng với vẻ lo lắng trùng trùng, "Cửu thiếu gia đến rồi."
Ban nãy ai cũng thấy Lục Bác Dịch ra ngoài, mặc dù không biết ông nói gì nhưng nhất định là đã xảy ra chuyện gì tồi tệ thì ông mới như vậy. Hoàng ma ma vào đến nội thất lại thấy Lục Do Tâm âm thầm rơi lệ, bao năm nay đã bao giờ bà thấy Lục Do Tâm đau lòng đến vậy đâu?
Trong lòng Hoàng ma ma cuộn trào sóng dữ, đang định hỏi cặn kẽ thì Lục Tĩnh Hòa lại đến đây.
"Cửu thiếu gia đến, nói có việc muốn giải thích rõ ràng với tiểu thư, lại không cho nô tỳ được đứng nghe nên nô tỳ mới ra đây đứng." Hoàng ma ma nhìn về phía cửa rồi nói tiếng, "Haizz, cũng không biết tại sao, tự dưng tối nay cả Ngũ lão gia lẫn Cửu thiếu gia đều kỳ quái như vậy, người trước người sau, mặt mày ai nấy cũng rất khó coi."
Tần Hoan lập tức chau mày, Lục Bác Dịch vừa đi thì Lục Tĩnh Hòa đã đến đây rồi...
Nếu Lục Bác Dịch đến để gánh tội thay thì Lục Tĩnh Hòa phải hành xử giống như lời Lục Bác Dịch, thể hiện mình luôn thông minh ngoan ngoãn thì mọi việc mới không phức tạp lên. Nhưng sao bây giờ hắn lại đến tìm Lục Do Tâm, hắn định nói gì với bà ấy?
Tần Hoan cụp mắt xuống, trong đầu lại nảy ra 1 suy nghĩ.
"Nếu đã vậy thì ta cứ ở đây chờ thôi."
Tần Hoan nói xong liền đến đứng dưới mái hiên, Hoàng ma ma lo lắng nói, "Thế sao được chứ, chỗ này quá lạnh, hay là Vương phi sang sảnh bên cạnh ngồi 1 lúc?"
Tần Hoan khoát tay, "Không cần, chắc hẳn di mẫu cũng không nói chuyện quá lâu, không sao đâu."
Mặc dù Tần Hoan đã mặc áo choàng, nhưng bên ngoài gió lạnh thấu xương, tuyết cũng bị gió tạt vào tận trong hành lang nên thật sự rất lạnh.
Phục Linh kéo Tần Hoan lùi về sau 2 bước còn bản thân mình đứng chặn đằng trước Tần Hoan để cản gió. Hoàng ma ma thấy thế cũng phân phó người mang thêm chậu than và bàn ghế đến, sau đó dâng trà lên cho Tần Hoan.
Mặc dù bận rộn 1 hồi thế nhưng lúc Tần Hoan ngồi xuống thì trên người vẫn lạnh cóng.
Thời gian Lục Tĩnh Hòa ở lại trong phòng lâu hơn so với nàng tưởng tượng, Tần Hoan uống vào 2 ngụm trà nóng, đến tận khi ly trà lạnh ngắt rồi vẫn chưa thấy Lục Tĩnh Hòa ra ngoài. Chậu than bên ngoài đã dần tắt, Hoàng ma ma không ngừng nhìn vào cửa rồi khẽ nói, "Người vẫn nên sang sảnh bên ngồi đi, chỗ này đúng là rất lạnh."
Tần Hoan vẫn lắc đầu cự tuyệt, trái tim nàng rất thấp thỏm, chỉ muốn ngay lập tức biết được Lục Tĩnh Hòa đến đây để làm gì.
Nhìn gió tuyết càng lúc càng mạnh, đột nhiên Tần Hoan nói, "Ngày kia đã là Tết rồi."
Hoàng ma ma cười, "Đúng, ngày kia là năm mới rồi, vốn dĩ tiểu thư định để người và Điện hạ ăn Tết được yên ổn trong này, nhưng không ngờ xảy ra chuyện của Tứ thiếu gia. Bởi vậy nên Tết này không thể làm lớn lên được, khiến 2 người phải chịu uất ức rồi."
Nhắc đến Yến Trì thì trong lòng Tần Hoan lại thấy xót xa, ngày kia đã Tết rồi, liệu hắn có về kịp không?
Mặc dù không biết Yến Trì có phải quay về gấp rút không, nhưng cuối cùng vụ án của Lục Tĩnh Thừa cũng đã có manh mối rồi, Tần Hoan nghiêng đầu lắng nghe nhưng lại không thấy bất cứ động tĩnh nào trong phòng, cuối cùng đành phải buông bỏ. Đoàn ngoài cứ thế ngồi chờ ngoài cửa, không biết qua bao lâu thì trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, rất nhanh cửa được mở ra, Tần Hoan đứng dậy, mấy người Hoàng ma ma cũng lập tức xoay người lại nhìn, Lục Tĩnh Hòa với vẻ mặt trắng bệch đang bước ra ngoài.
Lục Tĩnh Hòa không còn giữ được vẻ ung dung dịu dàng như mọi ngày, hệt như lớp vỏ bọc bên ngoài hắn đã bị xé rách, giờ đây lộ ra ngoài là vẻ thê lương cùng bi thương trĩu nặng. Hắn nhìn thấy Tần Hoan thì hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi lại ánh mắt rồi bước ra ngoài...
"Cửu thiếu gia, người..."
Hoàng ma ma định nói gì nhưng Lục Tĩnh Hòa lại không phản ứng gì mà cứ thế đi ra ngoài.
Hắn tiến thẳng vào trong gió tuyết hệt như kẻ mất hồn, Hoàng ma ma thấy hắn như vậy thì hơi lo lắng, lập tức vẫy gọi gã sai vặt đi theo sau lưng Lục Tĩnh Hòa. Bà nhìn vào trong phòng nhưng không thấy bóng dáng Lục Do Tâm đâu, "Chắc là tiểu thư ở trong nội thất, người vào trong đi thôi."
Lục Do Tâm rất tín nhiệm Tần Hoan nên Hoàng ma ma không cần thông bẩm cũng bảo Tần Hoan vào luôn. Tần Hoan vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng Lục Tĩnh Hòa càng đi càng xa.
Lục Tĩnh Hòa vẫn mặc áo vải xanh, tối nay gió tuyết quá lớn nên vạt áo hắn cũng tung bay lẫn lộn trong tuyết. Hắn đi xa rồi thì bóng dáng cũng hòa nhập vào với màu đen bao la của trời đêm, ban nãy nàng nhìn thấy rõ ràng hắn mặt trắng mắt hồng, quả nhiên là đã khóc. Tần Hoan mím môi, tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên liền rơi xuống.
Nàng lắc lắc đầu rồi xoay người đi vào trong, xuyên qua chính đường vào thẳng nội thất, ngay lập tức nàng nhìn thấy Lục Do Tâm đang ngồi trên giường thấp trước cửa sổ.
So với ban nãy lúc nàng rời đi thì vẻ mặt Lục Do Tâm càng trắng bệch hơn, bà nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn lại, thấy người đến là Tần Hoan thì mắt bà lại lập tức ầng ậng nước. Bà giật giật khóe môi nhưng không nói ra được lời nào, Tần Hoan lập tức đến nắm lấy tay bà.
Lục Do Tâm cúi đầu, nước mắt nóng bỏng đua nhau rơi xuống chảy lên mu bàn tay Tần Hoan khiến nàng cũng thấy cực kỳ đau lòng.
Lục Do Tâm ngồi khom lưng, nói không nên lời, cực kỳ thảm hại đáng thương. Tần Hoan nhìn bà như vậy thì hoàn toàn quên mất dáng vẻ ung dung cao quý, thậm chí còn mang theo chút tự phụ cao cao tại thượng của Lục Do Tâm khi lần đầu tiên gặp mặt. Tần Hoan vỗ vỗ bả vai Lục Do Tâm an ủi, "Di mẫu, sự việc đã qua rồi, ít nhất vẫn còn chưa đến lúc tệ nhất."
Lục Do Tâm chậm rãi ngước lên, 2 mắt đẫm lệ nhìn vào Tần Hoan, "Hoan Nhi, con..."
Tần Hoan mím môi, "Con biết chân tướng sự việc, nhưng ban nãy nghe Ngũ biểu thúc nói vậy thì con lại không nỡ nói ra. Suốt dọc đường ra về con vẫn luôn bất an, cảm thấy không thể lừa gạt di mẫu nên con mới quay lại đây, không ngờ Cửu thiếu gia cũng đến rồi."
Lục Do Tâm che mặt, hít thật sâu để không nghẹn ngào nữa, bà lau nước mắt rồi nói, "Ta thật sự là đau lòng, lúc Tĩnh Hòa đến ta vẫn còn không hiểu tại sao, cứ tưởng rằng... nó đến để cầu tình thay cho phụ thân nó, nhưng không ngờ..."
"Lục Tĩnh Thừa thật sự chết còn chưa hết tội!" Đột nhiên Lục Do Tâm khẽ quát lớn, thân thể vẫn còn run rẩy, "Nó... vậy mà nó dám sinh ra lòng xấu xa như vậy với chính huynh đệ mình. Lục thị ta... sao lại sinh ra loại nghiệp chướng như vậy?"
Lục Do Tâm nắm chặt lấy tay Tần Hoan đến nỗi các đốt ngón tay và đau đớn.
Tần Hoan thở dài lấy khẩu cung trong tay áo ra, "Vốn dĩ mang cái này đến cho di mẫu xem, nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ Ngũ biểu thúc như vậy con lại không đành lòng. Hiện tại nếu con đã đến đây rồi thì xin trao lại cho di mẫu, con tin di mẫu sẽ tự có phán đoán của mình."
Lục Do Tâm lau nước mắt rồi nhận lấy bản khẩu cung, Tần Hoan nói tiếp, "Đây là lời mà con thẩm vấn mấy hầu nô bên cạnh Lục Tĩnh Thừa, di mẫu đọc xong có lẽ sẽ càng hiểu rõ hơn."
Lục Do Tâm run rẩy buông tay Tần Hoan ra, bà mở bản khẩu cung ra đọc vài câu đầu thôi thì cơn tức giận đã dâng lên không kiềm chế được.
Tần Hoan nói, "Di mẫu không cần phải quyết định quá vội, hiện tại đã muộn rồi, tối nay di mẫu đã tiêu hao hết rất nhiều sức lực thì tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi đi, tránh cho bản thân bị thương tổn."
Đúng là rất nhiều năm nay Lục Do Tâm chưa hề đau lòng như vậy, nhưng tính cách bà luôn mạnh mẽ quyết liệt nên Tần Hoan không khuyên nhủ được, bà vẫn ngoan cố đọc hết 1 lượt bản khẩu cung kia. Ban đầu bà vừa đọc vừa rơi lệ, đến khi đọc hết rồi thì người cũng dần dần lạnh lùng bình tĩnh, vệt nước mắt cũng khô lại, trong mắt chỉ còn lại sự giằng xé.
Bà ngồi thẳng người dậy rồi ngây ra không nói gì cả, Tần Hoan thấy thế liền biết thời điểm khó khăn nhất với Lục Do Tâm đã qua rồi, bởi vậy nàng liền đứng dậy, "Đêm đã khuya, con không quấy rầy di mẫu nữa, chuyện này di mẫu quyết định thế nào cũng đều tốt cả."
Lục Do Tâm đứng lên muốn đưa tiễn Tần Hoan nhưng nàng lại đỡ tay bà ngồi xuống, "Di mẫu không cần đưa tiễn, ngày mai con lại đến thăm người."
Tần Hoan nói xong liền đi ra khỏi nội thất, ra đến nơi liền đón nhận được ánh mắt lo lắng của Hoàng ma ma.
"Vương phi, rốt cuộc là sao thế? Tiểu thư người..."
Tần Hoan quay người lại, "Di mẫu gặp chút chuyện khó khăn, có điều ta tin rằng bà ấy sẽ vượt qua được thôi, ma ma vào chăm sóc di mẫu đi."
Hoàng ma ma đã cực kỳ lo lắng, nghe vậy liền lập tức tiến vào trong nội thất.
Tần Hoan thở dài, lần này mới thực sự rời khỏi Ngô Đồng uyển ra về.
Nàng không ngờ Lục Tĩnh Hòa đến Ngô Đồng uyển, như vậy sự mâu thuẫn cuối cùng trong lòng nàng cũng đã tan đi rồi.
Tần Hoan bước đi rất nhanh, nàng thở sâu rồi nói, "Chỉ còn 1 ngày nữa là đến năm mới rồi, hắn vẫn không có tin tức gì. Bạch Phong, chuyện của Lục thị không cần chúng ta để tâm nữa, ngươi mau đưa tin tức về phía Kiềm Châu xem xem tình hình chiến sự thế nào rồi!"
Bạch Phong lập tức đáp lời, Tần Hoan hài lòng quay về Hạm Đạm quán.
Đêm nay nàng ngủ rất an ổn, nàng mơ thấy Yến Trì nhưng là hắn 1 mình 1 ngựa quay về Bạch Lộc Châu!
Đã nhiều ngày không gặp, dáng người Yến Trì cao lớn anh tuấn, hắn xuất hiện trước mặt nàng sau bao lâu nàng ngày nhớ đêm mong.
Cả đêm mộng đẹp, lúc nàng tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã sáng trưng, mùa đông bình minh mượn hơn nên thấy trời sáng nàng liền vội vàng thức dậy, rửa mặt xong xuôi nàng liền hỏi Phục Linh về chuyện bên phía Ngô Đồng uyển. Phục Linh nói, "Vẫn không thấy động tĩnh gì, sắp qua năm mới rồi nên mấy hôm nay các quản sự không đến bẩm báo công việc nữa. Giờ này phu nhân đang làm gì thì nô tỳ cũng không biết, nếu Vương phi lo lắng thì nô tỳ qua đó hỏi thử nhé?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không cần phải tìm hiểu, ta chỉ hơi lo cho di mẫu thôi còn chuyện của Lục thị ta không thể nhúng tay vào nên cũng không giúp được gì. Em đi lấy thuốc bổ khí huyết trước đây ta làm rồi mang qua Ngô Đồng uyển 1 lọ đi, di mẫu vốn dĩ hơi thở suy nhược, buổi đêm khó ngủ mà lại suy nghĩ nhiều, đêm qua xảy ra chuyện như vậy ta chỉ sợ người sẽ bị bệnh."
Phục Linh nghe xong liền vui vẻ lấy thuốc mang đi, chẳng bao lâu liền quay về nói, "Là Hoàng ma ma nhìn thấy nô tỳ, nói rằng đến giờ phu nhân còn chưa thức giấc, đêm qua náo loạn quá khuyên nên giờ mấy vị ma ma vẫn chưa dám vào gọi, để phu nhân được nghỉ ngơi nhiều thêm chút."
Tần Hoan nghe vậy liền thở phào, "Ngủ được là tốt, chắc chẳn trong lòng di mẫu đã có quyết định rồi."
Ăn sáng xong xuôi thì trong lòng Tần Hoan liền thoải mái hẳn lên, chuyện sập hầm mỏ đã được điều tra rõ ràng, cái chết của Lục Tĩnh Thừa cũng tìm ra chân tướng, hiện tại nàng không còn vướng bận gì nữa nên cả người rất nhẹ nhàng, chỉ mong nhớ Yến Trì mà thôi. Đến giờ Ngọ đột nhiên Bạch Phong bước nhanh từ bên ngoài vào nói, "Vương phi, có tin từ Kiềm Châu đến!"
Tần Hoan nghe được thì hơi chấn động, "Thế nào rồi, ngươi nói mau!"
Bạch Phong liền nói, "Doanh trại Kiềm Châu đã bại trận, Tổng binh Tưởng Hòa Anh dẫn theo 1 đội nhân mã nhỏ chạy thoát, hiện tại chủ tử đã nắm giữ được thành Kiềm Châu. Tri phủ Kiềm Châu kia cũng là kẻ thức thời nên hiện tại cực kỳ phối hợp, có lẽ sau này chủ tử cũng muốn giữ vài người ở lại Kiềm Châu."
Tần Hoan chau mày, "Là hắn đưa tin về sao?"
Bạch Phong lắc đầu, "Không phải, là ám vệ khác đưa tin đến. Mấy hôm nay Kiềm Châu có tuyết lớn nên bên cạnh chủ tử không thể dùng chim ưng đưa tin được, bởi vậy tin tức truyền đi rất khó."
Tần Hoan gật đầu, "Bất kể thế nào thì thắng trận là tốt rồi, có điều thành Kiềm Châu giờ đang được hắn tiếp quản, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết."
Vậy thì Yến Trì còn có thể quay về đón Tết kịp không?
Tần Hoan nghĩ như vậy thì trong lòng lại có chút cô đơn và thất vọng.
Ngày mai đã là Giao thừa rồi, cho dù Yến Trì mọc cánh thì cũng không bay về kịp.
Nghĩ như vậy Tần Hoan lại giữ vững tinh thần, "Tin tức này đưa qua Ngô Đồng uyển nữa đi, nói cho di mẫu biết để người được yên tâm."
Bạch Phong lĩnh mệnh, Tần Hoan lại thấy hơi mệt mỏi.
Trước kia lúc 2 người chưa thành thân thì có chia xa cũng không cảm thấy gì, hiện tại lại thật sự khiến người ta phải buồn rầu.
Bạch Phong quay về liền báo lại với Tần Hoan rằng Lục Do Tâm đã dậy rồi, đang phân phó chuẩn bị cơm tất niên cho tốt mai. Tần Hoan nghe vậy liền sửa soạn rồi đi qua Ngô Đồng uyển, đến nơi quả nhiên thấy Lục Do Tâm đang chỉ huy người làm, hoàn toàn không còn dáng vẻ thương tâm như tối qua nữa.
Lục Do Tâm thấy Tần Hoan đến liền vội vàng chào đón, "Hoan Nhi đến rồi."
Tần Hoan bước vào, thấy trong viện đã treo đèn lồng mới liền nói, "Đây là đèn lồng mừng năm mới sao?"
Lục Do Tâm gật đầu, kéo Tần Hoan vào phòng, "Đúng vậy, lát nữa mang sang treo trong viện của con nữa, dù sao cũng phải có không khí đón Tết mới được."
Trước đây vì chuyện của Lục Tĩnh Thừa nên Lục Do Tâm không còn tâm tư nào đi trang hoàng nhà cửa cả, nhưng bà cũng không muốn mọi người thiệt thòi vì cái chết của hắn. Mặc dù chỉ treo thêm mấy cái đèn lồng mới thôi nhưng không khí trong trang viên cũng đã khác hẳn rồi.
Tần Hoan không nhắc đến chuyện của Ngũ phòng, "Người đã biết tin tức từ Kiềm Châu chưa?"
Lục Do Tâm gật đầu, "Biết rồi, cũng yên tâm hẳn, có điều... Trì Nhi không về kịp rồi."
Tần Hoan gật đầu, "Con cũng nghĩ vậy, có điều không sao cả, sang năm nhất định hắn sẽ về thôi, chỉ cần chiến sự thuận lợi, hắn không bị thương thì tốt rồi."
Mặt mày Lục Do Tâm rất thoải mái, trải qua chuyện đêm qua thì ánh mắt bà nhìn Tần Hoan đã thêm phần thân thiết hòa ái. Mặc dù Tần Hoan là tiểu bối của bà, nhưng trí tuệ cùng mưu lược của nàng luôn khiến người khác phải bội phục, 2 người ngồi xuống, Lục Do Tâm nói về thu xếp bữa cơm tất niên, "Có lẽ tối mai mọi người cũng không có tâm trạng tụ tập 1 chỗ ăn cơm, ta đã an bài xong rồi, đến lúc đó di mẫu mời con đến đây, con uống vài ly với di mẫu được không?"
Tần Hoan không biết uống rượu nhưng cũng đồng ý với bà, Lục Do Tâm lại nhắc đến chuyện vừa rồi Phục Linh mang thuốc đến cho mình, mặc dù trên mặt bà vẫn còn chút vẻ mệt mỏi nhưng đã trang điểm để che đi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Hoàng ma ma đột nhiên tiến vào nói, "Tiểu thư, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đến."
Lục Do Tâm chau mày, "Chẳng phải hôm qua 2 đứa nó lại đến thành Kiến Châu rồi sao?"
Mấy hôm nay 2 người Lục Tĩnh Tu liên tục đến thành Kiến Châu, Lục Do Tâm chỉ cho rằng bọn họ ham chơi mà thôi.
Hoàng ma ma nói, "Vâng, 2 vị thiếu gia vừa về liền muốn đến gặp người, Ngũ thiếu gia nói đã thu được tin tức ở Kiềm Châu nên muốn đến nói cho người biết."
Lục Do Tâm thoáng kinh ngạc, bà nhìn sang Tần Hoan thấy nàng cười cười thì bà lại thấy hơi kỳ lạ, "Vậy gọi bọn nó vào đây, tin tức trong thành Kiến Châu có rất nhiều, chỉ không biết đâu thật đâu giả thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip