Chương 500: Duyên trời tác hợp
Chương 500: Duyên trời tác hợp
Tần Hoan đứng ở phía xa nhìn Yến Trì đi càng lúc càng gần.
Ánh mắt nàng lưu luyến nhìn lên gương mặt Yến Trì, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã nằm gọn trong lòng hắn.
Giọng nói quen thuộc, cái ôm thân quen, cả thế giới của nàng như dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập mạnh của Yến Trì.
Bầu trời cao trong, ánh sao sáng ngời, hoa đăng đằng sau trở nên mờ nhạt, Tần Hoan cũng đáp lại mà giơ tay lên ôm chặt lấy eo Yến Trì. Giờ khắc này vạn vật đều trở nên hư ảo, bên tai nàng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở cùng giọng nói Yến Trì gọi tên nàng. Nàng mím chặt môi, không hiểu sao chóp mũi lập tức thấy cay cay.
Yến Trì ôm chặt lấy nàng sau đó thấy không đủ liền hôn lên đỉnh đầu nàng 2 cái, "Hoan Hoan, đã đã về rồi."
Tần Hoan cọ cọ má mình lên ngực hắn, khẽ khàng đáp lời.
Nàng cảm nhận được Yến Trì lại siết chặt vòng tay thì nỗi nhớ mong cùng xót xa trong nàng mới vơi bớt đi. Nàng ngước mắt lên nhìn qua vai Yến Trì thấy được Bạch Phong, bên cạnh hắn lại có thêm 4-5 người mặc áo giáp, đằng sau bọn họ còn có mấy nghìn ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Tần Hoan lập tức giật mình, trên mặt cũng như bốc lửa, nàng đẩy đẩy Yến Trì rồi lùi ra khỏi người hắn.
"Sao dẫn theo nhiều binh mã như vậy?"
Tần Hoan nép sau dáng người cao to của Yến Trì mà sửa sang lại váy áo tóc tai do ban nãy chạy loạn rồi khẽ hỏi 1 câu.
Yến Trì thấy dáng vẻ lo lắng gấp gáp kia của nàng liền cười rộ lên, sau đó giúp nàng vén vén tóc mai, cuối cùng dắt tay nàng xoay người lại, "Đi theo ta."
Đám người Bạch Phong vẫn luôn nhìn Yến Trì và Tần Hoan, thấy 2 người bước đến thì vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trang.
Yến Trì nắm tay Tần Hoan, Tần Hoan đối diện với nhiều người như vậy liền dựng thẳng sống lưng, dưới ánh tuyết mờ ảo thì dung mạo nàng lại khiến mọi người kinh diễm 1 hồi.
Sớm biết Duệ vương đã cưới Vương phi, lại còn là Vĩnh Từ Quận chúa, nhưng không ngờ Vĩnh Từ Quận chúa trong lời đồn lại thật sự có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy!
Yến Trì dắt tay nàng chậm rãi đi đến trước đội ngũ, hắn còn chưa kịp nói thì 1 Tướng quân có vóc người cao gầy, tuổi tác còn trẻ liền cười tiến đến, "Ngu Thất bái kiến Vương phi!"
"Bái kiến Vương phi..."
"Bái kiến Vương phi!"
Ngu Thất hành lễ xong thì toàn bộ tướng lĩnh bên cạnh cũng chắp tay hành lễ theo. Tần Hoan nhìn mọi người rồi cong môi cười, "Không cần đa lễ, các ngươi đi đường xa mệt nhọc rồi."
Mặc dù trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng Tần Hoan đã hơi xấu hổ, nàng nắm chặt lấy tay Yến Trì. Khoảnh khắc vừa rồi đột nhiên Yến Trì quay về đã tạo cho nàng kinh hỉ đến nỗi quên mất tất cả, cho nên nàng mới thân mật với hắn trước mặt nhiều người như vậy.
Xưa nay Yến Trì vốn kiệm lời nhưng Ngu Thất lại là kẻ nói nhiều, chẳng qua Tần Hoan chỉ khách khí 1 câu thôi nhưng hắn lại nói, "Không vất vả không vất vả, Điện hạ đã thức trắng mấy đêm rồi, còn nói nhất định phải quay về gấp rút, có như vậy Vương phi mới không lo lắng nữa."
Trước mặt bao người mà Ngu Thất nói vậy thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu hiểu lầm, Tần Hoan liền ngước mắt lên nhìn Yến Trì 1 cái.
Yến Trì lại đứng bên cạnh nàng thản nhiên như không, hắn nghiêm nghị nói, "Được rồi, vẫn có hành quân theo kế hoạch cũ, đến nơi rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 ngày sau đó chờ tin tức của ta."
Ngu Thất nhanh nhẹn đáp lời, hắn chậm rãi đi vài bước rồi nhảy lên lưng ngựa.
Hắn vung cờ hiệu lên, rất nhanh toàn bộ người đằng sau cũng lên ngựa, Ngu Thất chắp tay với Tần Hoan và Yến Trì sau đó xoay ngựa lại vung roi phóng đi. Hắn vừa đi thì mấy ngàn tướng sĩ sau lưng cũng phóng theo, chẳng bao lâu sau đoàn rồng lửa ban nãy làm mọi người kinh hãi kia đã rời khỏi cửa Đông của Bạch Lộc Châu nhưng vẫn còn khoảng gần trăm người ở lại. Bọn họ chính là thân vệ của Yến Trì, đương nhiên phải ở lại Bạch Lộc Châu cùng với hắn.
Tần Hoan không biết Ngu Thất đi đâu liền hỏi, "Bọn họ phải đi đâu vậy?"
Yến Trì nhìn về hướng Tây Nam Bạch Lộc Châu, "Mặc dù Kiến Châu không có quân đội lớn nhưng cũng có doanh trại 1 vạn người ở đồng bằng Thanh Hà phía Tây Nam."
Trong lòng Tần Hoan run rẩy, "Đây là muốn..."
"Không đánh nhau, có điều nếu chúng ta muốn nói chuyện với Tri phủ Kiến Châu thì ít nhất cũng phải có chuẩn bị."
Ngay lập tức Tần Hoan hiểu được ý của Yến Trì, trong lòng thoáng buông lỏng, "Vậy chàng thật sự muốn ở lại đây sao?"
Yến Trì quay sang nhìn nàng, "Ta đã đồng ý với nàng thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Xa cách nhiều ngày, ánh mắt Yến Trì nhìn Tần Hoan mang theo 1 sức mạnh áp bức không thể giải thích nổi. Tần Hoan nghe xong lời này thì trong lòng càng yên tâm hơn.
"Tốt, như vậy rất tốt..."
Tần Hoan không ngờ Yến Trì sẽ quay về, hiện tại hắn giữ đúng lời hứa khiến cho đáy lòng nàng vừa ngọt ngào vừa ấm áp tựa như rót mật, đôi mắt nàng nhìn hắn cũng chứa chan tình cảm. Yến Trì nắm chặt lấy tay nàng, ngay lúc không nhịn được muốn ôm nàng thêm lần nữa thì đằng sau lại vang lên tiếng bước chân.
Yến Trì quay đầu lại nhìn liền thấy Lục Do Tâm và mấy người Lục Tĩnh Tu bước đến.
Yến Trì đành phải thu lại ý định rồi tiến lên, "Di mẫu..."
Trong lòng Lục Do Tâm cũng vui mừng không kém Tần Hoan, nhìn thấy Yến Trì đứng an ổn trước mặt mình thì đáy mắt bà liền ửng đỏ, "Cứ nghĩ con sẽ ăn Tết ở Kiềm Châu, không ngờ con đã trở về rồi. Mau, tất cả mau vào nhà đi, con về thì tốt lắm rồi, mấy hôm nay Hoan Nhi đã cực kỳ vất vả rồi, cộng thêm lo lắng sắp hỏng người."
Yến Trì còn không biết trang viên xảy ra án mạng, hiện tại chỉ nhìn sang Tần Hoan với vẻ khó hiểu. Tần Hoan khẽ cười lắc lắc đầu nên hắn đành tạm thời không hỏi đến, những hắn vừa quay sang lại nhìn thấy Lục Tĩnh Tu. Lần trước đến Bạch Lộc Châu thì Yến Trì vẫn chưa nhìn thấy người này, mặc dù hắn rời đi nhưng vẫn cực kỳ yên tâm về Lục Do Tâm, trong tưởng tượng của hắn thì suốt thời gian này Tần Hoan sẽ không phải giáp mặt với bất cứ người ngoài nào cả, cũng sẽ không bại lộ thân phận, cực kỳ an toàn. Nhưng hiện tại chỗ này lại xuất hiện 1 nam tử trẻ tuổi xa lạ?
Yến Trì còn đang nghi ngờ, nhưng khi hắn nhìn sang thì thấy trong mắt Lục Tĩnh Tu ngoại trừ kinh ngạc còn có sự không thể tin được và chút ý bài xích. Yến Trì phát hiện ra điều này nhưng cũng không để trong lòng, bất kỳ ai nhìn thấy người khác nửa đêm dẫn theo mấy nghìn nhân mã xuất hiện trước cửa nhà mình thì đều sợ hãi cả, như vậy cũng là bình thường thôi...
Thấy Yến Trì nhìn sang Lục Tĩnh Tu thì Lục Do Tâm liền nói, "Đây là nhi tử của Tam phòng, tên là Tĩnh Tu..."
Nói xong Lục Do Tâm liền nhìn sang Lục Tĩnh Tu, "Tĩnh Tu, đây chính là Duệ vương."
Lục Tĩnh Tu nhìn Yến Trì sững sờ, tâm trí vừa hỗn loạn vừa bối rối.
Hắn là trưởng tử của Tam phòng Lục thị, cũng coi là thiên chi kiêu tử ở Lam Châu, sau khi lớn lên hắn kết giao bằng hữu rộng lớn, gặp được không ít nhân vật lợi hại. Nhưng người như Yến Trì thế này hắn chưa từng gặp được, hắn tự nhận mình anh tuấn hào sảng, vũ lực hơn người nhưng khoảnh khắc thấy Yến Trì ngồi cao lớn vững chãi trên lưng ngựa thì lòng hắn liền sinh ra cảm giác nhút nhát. Sự tuấn lãng của hắn chẳng qua chỉ là do thế gia giàu có tu dưỡng ra mà thôi, nhưng vẻ đẹp của Yến Trì lại không như vậy. Ngũ quan Yến Trì sắc bén hệt như điêu khắc mang theo sự tự phụ của Hoàng thất từ trong xương tủy, hắn chỉ cần đứng đó thôi đã mang theo sức mạnh kiên cường vững chắc không gì lay chuyển nổi, càng đừng nói hắn dẫn theo bao nhiêu binh mã phô trương thanh thế đến như vậy!
Lục Tĩnh Tu chưa từng gặp, cũng chưa hề dám nghĩ đến, hắn chỉ biết là ngay lúc nhìn vào Yến Trì kia thì hắn liền hiểu được mấy hôm nay bản thân mình hoang đường buồn cười đến thế nào.
Ban đầu hắn không hiểu tại sao bản thân mình lúc nhìn thấy Tần Hoan thì thấy hơi căng thẳng sợ hãi, cũng thử mọi cách để thu hút sự chú ý của Tần Hoan nhưng đều vô ích. Nhưng hôm nay thấy được Yến Trì rồi hắn mới hiểu được hóa ra trên đời này thật sự có tồn tại 4 chữ 'duyên trời tác hợp'. Bình thường Tần Hoan đứng cạnh ai thì tự nàng cũng tạo ra 1 khí thế độc lập hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc nàng rúc vào lòng Yến Trì thì lại cực kỳ tự nhiên phù hợp. Hiện tại 2 người bọn họ nắm tay nhau đứng ở đó hệt như mặt trăng mặt trời cùng nhau tỏa sáng, mà hắn chẳng qua chỉ là 1 ngôi sao nhỏ bé ảm đạm lạc lõng dưới chân trời mà thôi.
Cổ họng Lục Tĩnh Tu nghẹn đắng, đầu ngón tay run rẩy, thấy ánh mắt Yến Trì nhìn qua liền nghĩ đến bản thân nên cười rồi tiến lên hành lễ như lúc kết giao bằng hữu. Nhưng lúc này hắn lại không thể động đậy, hắn nhìn chằm chằm vào Yến Trì, vừa suy sụp tinh thần vì xấu hổ nhưng lại vừa nảy lên 1 ý nghĩ...
Yến Trì đúng thật là thiên chi kiêu tử thế nhưng chẳng qua là do hắn có xuất thân từ Hoàng thất mà thôi!
Còn Lục Tĩnh Tu hắn cũng đâu kém cạnh, hắn là Ngũ công tử của Lục thị Lam Châu, hắn cũng...
Mới nghĩ đến đây thì ngọn lửa duy nhất trong lòng Lục Tĩnh Tu vụt tắt ngay khi Yến Trì nhìn sang hắn, hắn bối rối xen lẫn với căng thẳng, nhưng ánh mắt Yến Trì vừa bình tĩnh rộng mở nhưng lại vừa sâu không lường được. Rõ ràng Yến Trì hoàn toàn không có ác ý nhưng Lục Tĩnh Tu lại cảm thấy được bản thân mình lập tức trở nên nhỏ bé như hạt bụi còn Yến Trì là 1 vị Vương giả lòng mang thiên hạ tôn túy không gì sánh bằng. Trong tim Lục Tĩnh Tu có gì đó vỡ vụn, thậm chí hắn còn có ý nghĩ chỉ muốn xoay người chạy trốn đi...
"Duệ, Duệ vương Điện hạ..."
Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại kịp, hắn lui về sau 1 bước rồi chắp tay hành lễ, cho dù vừa rồi trong lòng hắn suy nghĩ đảo điên nhưng người ngoài nhìn vào chẳng qua chỉ là phản ứng chậm 1 chút mà thôi. Lục Do Tâm lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói tiếp, "Có phải lên đường gấp rút mà không nghỉ ngơi không? Đi thôi, chúng ta mau quay về, ta lập tức căn dặn nhà bếp..."
"Di mẫu, không cần phải bận rộn, đúng thật là mấy đêm nay con chưa hề chợp mắt, hiện tại cũng không nuốt trôi được cái gì nên cứ để Hoan Hoan chăm sóc con là được rồi, con phải trò chuyện với nàng đã. Còn mấy binh tướng đi theo con này làm phiền di mẫu để ý đến đôi chút." Giọng nói Yến Trì ôn hòa, ánh mắt cũng rời khỏi người Lục Tĩnh Tu.
Lục Do Tâm vừa nghe thấy thế liền cười nói, "Được được được, tốt xấu gì ta cũng phải nói nhà bếp đưa trà bánh đến cho các con còn những việc khác ta không nhúng tay vào nữa. Mai là năm mới rồi, chúng ta vẫn còn có thể ngồi cùng nhau ăn cơm tất niên, con về đây khiến cho di mẫu thật sự rất vui!"
Yến Trì cười đáp lại sau đó liền dắt tay Tần Hoan quay về Hạm Đạm quán, nhưng chưa đi được mấy bước hắn liền kéo lấy eo nàng sát vào người mình rồi cúi xuống thì thầm gì đó. Tần Hoan nghe vậy liền dựa sát vào tay Yến Trì rồi ngước lên nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của hắn.
Phục Linh và Bạch Anh cũng cực kỳ vui vẻ, hiện tại bọn họ đi lững thững đằng sau. Lục Do Tâm lại cười khanh khách vui vẻ nhìn bóng dáng 2 người càng đi càng xa nói, "Tình cảm 2 đứa nó thật sự rất tốt, phu thê hòa hợp đôi bên mừng vui, nếu tỷ tỷ trên trời có linh nhìn thấy thì chắc hẳn cũng cực kỳ vui vẻ."
Nói câu này xong Lục Do Tâm quay lại bàn bạc với Bạch Phong về chỗ ở cho binh tướng đi theo, chỉ còn lại mỗi mình Lục Tĩnh Tu vẫn đứng ngây ra tại chỗ.
Ánh mắt hắn u ám nhìn về hướng 2 người Tần Hoan đã đi rất xa.
Ban đầu hắn còn có cảm giác chột dạ, nhưng lúc Yến Trì vừa liếc nhìn thì rõ ràng chỉ coi hắn như gốc cây ngọn cỏ dại ven đường, căn bản không xem hắn lọt vào đáy mắt.
Trái tim Lục Tĩnh Tu chìm xuống đáy vực, không biết bản thân mình nên cảm thấy nhục nhã hay là thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip