Chương 501: Đêm giao thừa lãng mạn (1)

Chương 501: Đêm giao thừa lãng mạn (1)

Yến Trì nắm tay Tần Hoan rồi quay đầu sang nói, "Thật sự cảm thấy ta không về kịp sao?"

Ban nãy trước mặt nhiều người nên Tần Hoan đã kiềm chế lại toàn bộ cảm xúc của mình, nhưng đến lúc này nàng chỉ còn muốn quan sát Yến Trì thật nhiều mà thôi. Hai người đã xa cách nửa tháng không gặp, Yến Trì có vẻ hao gầy đôi chút, chính vì như vậy nên ngũ quan hắn càng lập thể tuấn tú hơn. Quầng mắt hắn hơi thâm, bên mép râu mọc lún phún, chân mày khóe mắt đều mang theo thăng trầm, Tần Hoan thấy hắn như vậy lại thêm rung động, "Bạch Phong nhận được tin tức nói Kiềm Châu đã bị đánh bại nên ta còn tưởng chàng sẽ phải ở đó đến qua Tết."

Yến Trì cũng đang tỉ mỉ quan sát gương mặt Tần Hoan, nghe vậy liền cười nói, "Tất cả mọi việc ở Kiềm Châu ta đã thu xếp xong xuôi rồi, mai là năm mới, ta đã đồng ý với nàng về ăn Tết thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nếu giờ nuốt lời khiến cho sau này nàng không tin tưởng ta nữa thì ta biết phải làm sao?"

Tần Hoan nghe thấy thế liền cười rộ lên, dựa sát người mình vào khuỷu tay hắn rồi nói, "Cho dù chàng thật sự không về kịp thì ta cũng chẳng sao cả, việc ở Kiềm Châu quan trọng hơn nên đương nhiên ta sẽ thông cảm cho chàng. Ta chỉ lo lắng chàng có bị thương hay không thôi, còn những việc khác phải lấy đại cục làm trọng."

Yến Trì nắm lấy eo nàng, nghe vậy trong mắt càng thêm yêu thương, "Chẳng có gì mà đại cục làm trọng cả, hứa rồi mà không làm được chính là sai lầm của ta, cuộc sống luôn luôn biến đổi, nếu để những chuyện khác khiến cho nàng phải tủi thân thì chẳng phải chính là đảo lộn đầu đuôi sao?"

Đáy lòng Tần Hoan tràn ngập ấm áp, Yến Trì lại nói, "Mấy hôm nay nàng bận rộn chuyện gì?"

Tần Hoan cười, "Ta cũng không hề nhàn rỗi, chàng thật sự muốn nghe không? Nói ra thì hơi dài."

Yến Trì chau mày, "Nàng cứ nói đi, mấy hôm nay ta bận rộn nhiều thứ ở Kiềm Châu, lại lăn lộn đi các nơi khác nữa nên Bạch Phong gửi tin đến cũng phải đi qua mấy nơi mới đến được tay ta. Ta nhận được 2 phong thư nhưng đều là chuyện sau khi ta rời đi mấy ngày rồi, còn các thư khác không biết đã đưa đi đâu."

Tần Hoan thở dài, sau đó lại thương tâm, "Sau khi chàng đi được 2 ngày thì trong trang viên xảy ra án mạng, trưởng tử của Nhị phòng Lục thị bỏ mình."

Yến Trì chau mày, "Sao lại xảy ra án mạng được?"

Đây là trang viên của chính Lục thị, người trong này cũng đều là người của Lục thị, mà Lục Do Tâm trị gia cực kỳ nghiêm khắc nên Yến Trì không thể ngờ được trong này lại xảy ra án mạng. Hắn lập tức ôm chặt eo nàng hơn chút nữa, trong lòng ngẫm nghĩ trên đời này đúng là không có chỗ nào an toàn tuyệt đối, ngay trong Bạch Lộc Châu mà đã xảy ra án mạng ngay bên cạnh Tần Hoan rồi. Nếu như Tần Hoan bị người ta mưu hại... tim Yến Trì lập tức thắt chặt lại, hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa.

"Xảy ra chuyện gì? Sau đó thế nào?"

Tần Hoan thấy hắn hỏi liền trả lời, "Phải bắt đầu từ vụ sập hầm mỏ của Ngũ phòng Lục thị..."

Tần Hoan thấy dường như Yến Trì hơi căng thẳng nên liền dịu dàng tóm tắt lại mọi chuyện, 2 người vừa đi vừa nói, khi về đến trước cửa Hạm Đạm quán thì Tần Hoan đã nói gần xong rồi. Yến Trì càng nghe càng nhíu chặt mày lại, mặc dù vụ án này không liên quan đến nàng, nàng cũng được Lục Do Tâm bảo vệ cực kỳ tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng hơi bất an. Tần Hoan đang nói đến phụ tử của Ngũ phòng, nhưng thấy đã đến cửa rồi liền dừng lại, "Ta giúp chàng tắm rửa thay y phục trước đã, lát nữa rồi nói tiếp."

Yến Trì bận rộn không ngớt mấy ngày nay nên thật sự phải tắm rửa trước đã, bởi vậy hắn liền gật đầu nghe theo Tần Hoan sắp xếp. Phục Linh và Bạch Anh chuẩn bị xong xuôi phòng tắm liền lui ra ngoài, Tần Hoan mang y phục của Yến Trì vào trong, vừa bước vào cửa đã thấy hắn đang cởi đồ rồi.

Nàng dừng chân lại, mặt mày ửng đỏ, sửng sốt giây lát sau đó mới lấy lại tự nhiên mà tiến vào. Yến Trì nghe thấy tiếng bước chân xoay người lại, thấy đôi má nàng ửng hồng liền nở nụ cười. Mặc dù 2 người đã thành thân hơn 1 tháng nhưng thật sự chung chăn chung gối lại chẳng được bao lâu, chẳng trách Tần Hoan vẫn còn thẹn thùng. Yến Trì không thèm chọc ghẹo nàng, hắn trực tiếp cởi hết đồ ra rồi trần truồng bước vào trong thùng tắm.

Tần Hoan cụp mắt xuống, đôi má đỏ như thiêu đốt khiến cho ý cười trong mắt Yến Trì càng nở rộ. Chờ hắn ngồi tựa xuống vách thùng rồi Tần Hoan mới tiến đến gội đầu giúp hắn, "Mấy hôm nay thật sự không bị thương sao?"

Ngón tay Tần Hoan xoa bóp dọc theo thái dương hắn, sau đó lại lướt qua da đầu chải chuốt trên tóc hắn. Yến Trì vừa thoải mái vừa mãn nguyện, đôi mắt cũng hơi khép lại, "Không có, bọn ta đánh cho doanh trại Kiềm Châu trở tay không kịp, tên Tưởng Hòa Anh kia giờ cũng già rồi nên không phải là đối thủ của ta, nàng yên tâm."

Tần Hoan thở phào, nhìn lên bả vai Yến Trì đúng thật là không thấy vết sẹo nào mới, chỉ là mấy vết sẹo cũ nhìn vào hơi rợn người thôi.

"Phụ tử Ngũ phòng người trước người sau đến nhận tội, sau đó thì sao?"

Yến Trì nhắm mắt lại nhưng vẫn hỏi chuyện án mạng, Tần Hoan kể lại chuyện sau đó cho hắn nghe.

Yến Trì gật đầu, "Như vậy mới đúng, chuyện này bất kể thế nào cũng phải để di mẫu biết được chân tướng, bà ấy yêu ghét rõ ràng, không câu nệ lễ giáo quy củ, nàng cứ yên tâm là được. Ta đoán chắc hẳn di mẫu sẽ che chở cho Ngũ phòng thôi."

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì đột ngột túm lấy tay Tần Hoan đưa lên môi hôn 1 cái khiến nàng giật mình, "Sao thế?"

Yến Trì nói, "Xem ra tương lai vẫn nên để nàng ở gần ta hơn, tránh cho tự nhiên có chuyện xen vào. Ta cứ tưởng trang viên này rất ổn thỏa, không ngờ vẫn xảy ra chuyện."

Tần Hoan nghe xong liền bật cười, "Không sao cả, ta cũng không bị chuyện này làm hoảng sợ."

Yến Trì mím môi không nói nữa, hắn buông tay nàng ra sau đó rất nhanh liền tắm xong đứng dậy.

Hắn vừa đứng lên thì mặt mày Tần Hoan lại đỏ rực, nàng lập tức chạy đi lấy khăn lau người cho hắn. Đến khi Yến Trì bước ra khỏi thùng tắm thì trên mặt nàng hệt như bốc lửa vậy, hắn thấy nàng cứ nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn mình thì lập tức giữ nàng lại, "Sao bây giờ, mấy hôm nay cứ mở mắt ra là chiến tranh, nhưng lúc ngủ thì trong đầu đều toàn là nàng."

Yến Trì kéo Tần Hoan đến trước người mình, Tần Hoan liếc mắt đã thấy thứ không nên nhìn rồi, mặt mày lại bỏng cháy sắp bốc hơi, "Chàng..."

Yến Trì ôm lấy cổ nàng, không nhịn được mà hôn liên lục, "Không nhịn được nữa..."

Tần Hoan bị Yến Trì túm chặt lấy eo, môi lưỡi quấn quýt khiến cho lửa nóng trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, "Bên ngoài... chuẩn bị bữa tối... cho chàng... ăn chút đi..."

Yến Trì không thèm để tâm, lập tức bế bổng Tần Hoan đặt lên tủ cao khiến hồn phách nàng đảo điên, cả người mềm nhũn gần như không đứng vững được nữa. Nhưng ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mấy người nói chuyện, Tần Hoan lập tức lấy lại được thần trí, ở đây là phòng tắm, sao có thể ở trong này...

Tần Hoan vội vàng đẩy Yến Trì ra, "Không được không được, lát nữa vẫn còn phải ra ngoài."

Yến Trì nhìn bàn tay Tần Hoan ấn lên ngực mình suýt nữa lại nhịn không nổi, nhưng nhìn dáng vẻ cuống quýt kia của nàng hắn đành phải cười rộ lên, hít sâu 1 hơi rồi tự mình đi thay y phục, "Được, tạm thời tha cho nàng, chút nữa không chạy được nữa đâu..."

Tần Hoan thở hổn hển mấy hơi sau đó chỉnh lại vạt áo cho mình rồi mới đi theo Yến Trì ra ngoài lau tóc cho hắn.

Quả nhiên bên ngoài đã dọn xong bữa tốt, Lục Do Tâm không chuẩn bị nhiều mà chỉ mang đến mấy món ăn tinh xảo. Yến Trì lau khô tóc, ngửi mùi đồ ăn cũng thật sự thấy đói bụng nên liền gọi Tần Hoan đến ăn chung với mình. Ăn uống xong xuôi hắn lại kéo nàng vào nội thất.

Vừa vào đến nơi Yến Trì liền túm chặt nàng vừa hôn vừa sò mó lung tung.

Tần Hoan dở khóc dở cười, "Ta còn muốn hỏi chàng chuyện ở Kiềm Châu... Ta vẫn chưa đi tắm... Ta..."

Mới nói đến đây cả 2 đã ngã xuống giường rồi, Yến Trì thật sự nhớ nàng đến phát điên nên giờ không nhịn nổi nữa, mặc kệ Tần Hoan nói cái gì thì tay chân hắn vẫn không ngừng lại. Chỉ giây lát sau Tần Hoan đã không thở nổi, "Ta... ta thật sự vẫn chưa đi tắm..."

Yến Trì căn bản không để ý, nhưng nghĩ đến tính cách cực kỳ sạch sẽ của nàng nên đành phải ngừng lại. Hắn cắn lên môi nàng 1 cái, "Ta đây cho nàng thời gian 2 khắc."

Nói xong hắn mới xuống khỏi người Tần Hoan rồi nằm đè lên chăn gấm thở hổn hển. Tần Hoan ngồi dậy rồi nhưng thấy thế lại hơi buồn cười, "Vậy chàng nằm xuống trước đi."

Yến Trì nhìn Tần Hoan rồi ngoan ngoãn nằm xuống chờ, lúc này Tần Hoan mới rời khỏi nội thất.

Tần Hoan đi tắm rửa như thường, trên mặt không biểu lộ điều gì nhưng tay chân lại nhanh hơn đôi chút. Đến khi nàng tắm xong quay vào nội thất thì Yến Trì đã sớm ngủ thiếp đi rồi khiến nàng cực kỳ thương xót, bởi vậy liền nhẹ nhàng tiến đến kéo chăn lên đắp cho hắn. Xưa nay Yến Trì luôn tỉnh ngủ, Tần Hoan vừa mới đắp chăn lên hắn đã mở mắt ra, nhưng nhìn thấy nàng nên hắn lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp đã trở nên ổn định rồi.

Tần Hoan dở khóc dở cười sau đó đi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Yến Trì cực kỳ mệt nhọc nhưng Tần Hoan lại không buồn ngủ lắm, nàng mở to mắt nhìn đỉnh màn, tâm trạng rất an ổn bình thản.

Hóa ra có Yến Trì ở ngay bên cạnh nên nàng mới như vậy.

Tần Hoan quay sang nhìn sườn mặt Yến Trì trong bóng tối, lúc ngủ hắn không uy nghiêm áp bức người khác như ban ngày, ngược lại trông còn dịu dàng điềm đạm. Tần Hoan nhìn hắn giây lát, đột nhiên hôn lên khóe môi hắn 1 cái rồi choàng tay lên nằm sát vào người hắn. Nàng cứ ôm như vậy rồi nhắm mắt lại, đêm nay trong giấc mơ của nàng rốt cuộc đã thấy được Yến Trì đánh ngựa quay về, dịu dàng và quyến luyến.

Sáng hôm sau Tần Hoan bị nụ hôn nóng bỏng làm cho tỉnh ngủ, nàng thấy mình suýt nữa thì ngạt thở rồi nhưng khi mở mắt ra liền phát hiện bên ngoài đã sáng rồi. Người đêm qua ngủ say sưa hiện tại đang ôm chặt lấy nàng với tinh thần phấn khởi, miệng thì hôn còn tay chân lại làm loạn.

Tần Hoan thấy cả người nóng lên, "Sao chàng đã dậy rồi?"

Đầu Yến Trì vẫn bận rộn dưới cổ nàng, "Đã đợi nàng 1 canh giờ, thật sự không nhịn được nữa..."

Mặt mày Tần Hoan đỏ rực, nụ hôn của Yến Trì lại rơi xuống từng chút từng chút một. Hắn ngậm lấy tai nàng khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ, đây chính là tử huyệt của nàng, đương nhiên Yến Trì đã sớm mò mẫm ra những nơi nhạy cảm của nàng rồi. Nàng thấy trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn nên để mặc cho hắn dẫn dắt dòng cảm xúc trào dâng lên nhấn chìm chính mình.

Yến Trì thật sự rất nhớ rất muốn nàng, lần lăn lộn này đến tận khi mặt trời chiếu rực rỡ. Phục Linh và Bạch Anh ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng liền lập tức đỏ mặt rời khỏi phòng chính, phải đợi rất lâu sau mới nghe thấy có tiếng người bước ra khỏi nội thất nhưng là đi đến phòng tắm. Cứ như vậy sột soạt 1 lúc lâu sau mới thấy Yến Trì thay y phục mới bước từ trong ra lệnh cho người mang đồ ăn sáng đến. Phục Linh và Bạch Anh vội vàng đáp lời, Yến Trì quay về nội thất, mãi 1 lúc lâu sau mới thấy Tần Hoan lười biếng đi ra ngoài.

Hai người ngồi chung bàn ăn sáng, lúc này Tần Hoan mới hỏi đến chuyện Kiềm Châu, "Nghe Bạch Phong nói Tưởng Hòa Anh đã chạy thoát, hiện tại có tin gì chưa?"

Tần Hoan biết rõ Yến Trì tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tưởng Hòa Anh.

Quả nhiên Yến Trì nói, "Chạy về phía Nam, phía Nam Kiềm Châu đa phần là dãy núi cao, cũng nhiều đầm lầy chướng khí, chẳng qua giờ vào mùa đông rồi nên cũng không quá nguy hiểm. Ta đã cho người truy đuổi rồi, chắc hẳn vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi."

Tần Hoan gật đầu, "Vậy khi nào chúng ta khởi hành đi Sóc Tây?"

Yến Trì nói, "Trước khi đến Sóc Tây thì chúng ta phải đến gặp Tri phủ Kiến Châu 1 lần đã."

Tần Hoan liền nói, "Hôm qua ta cứ tưởng chàng sẽ không quay về nên đã gửi 1 bức thư cho Diêu Tâm Lan, nghe nói lưu dân ở Kiềm Châu rất nhiều, hiện tại bọn họ đã chạy đến thành Kiến Châu rồi. Kiến Châu không dám mở cửa cho dân chúng bên ngoài vào thành, còn lâu nữa mới đến mùa xuân nên ta chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết rét chết đói. Bởi vậy ta muốn nàng ra mặt khuyên giải phụ thân mình, đợi qua Tết rồi ta sẽ đến Kiến Châu gặp nàng 1 lần, có lẽ nàng sẽ không từ chối, còn khi nào đến gặp phụ thân nàng thì chờ chàng quay về đây rồi tính."

Lúc Diêu Tâm Lan sinh con ở Cẩm Châu đã suýt mất mạng, cũng may nhờ Tần Hoan cứu giúp nên dựa vào điểm này chắc chắn Diêu Tâm Lan sẽ không trơ mắt nhìn.

Yến Trì nghe vậy liền chau mày, "Điều này ta cũng từng nghĩ đến, nàng lại làm trước ta rồi."

Tần Hoan mỉm cười, "Ta ở đây cũng chỉ làm được mỗi chuyện đó thôi."

Ánh mắt Yến Trì nhìn Tần Hoan tràn đầy tình cảm dịu dàng, "Được như vậy đã cực kỳ tốt rồi."

Yến Trì đã nghỉ ngơi 1 đêm nên hiện tại tinh thần rất tốt, hôm nay lại là năm mới, 2 người ăn sáng xong xuôi sau đó chờ đến giờ Ngọ rồi đến Ngô Đồng uyển gặp Lục Do Tâm. Lục Do Tâm đang phân phó người chuẩn bị yến tiệc tối nay, thấy bà bận rộn nên Yến Trì liền dắt Tần Hoan sang phía Mai viên. Hiện tại hắn đã không thèm để ý đến chuyện thân phận có bại lộ nữa hay không rồi, thấy thời tiết tốt liền muốn đưa Tần Hoan đi dạo chơi quanh trang viên. Hai người vào Mai viên liền thấy được cảnh hoa đỏ tuyết trắng, hương thơm ngát lan tỏa, Yến Trì vừa đi vừa nói đến chuyện Kiềm Châu.

"Trương Đạo trưởng thông tuệ Đạo pháp và tinh tượng, lại hiểu lòng dân nên ta để ông ấy cùng với Sở Diệu ở lại tạm thời khống chế Kiềm Châu, sau này Kiềm Châu ổn định rồi mới quay về Sóc Tây. Lần hành động ở Kiềm Châu này ông ấy đã góp công rất lớn nên ta dự định sau này sẽ trọng dụng Trương Đạo trưởng..."

Tần Hoan nghe vậy thì trong lòng cũng hiểu được, Yến Trì lại hỏi chi tiết về vụ án của Lục Tĩnh Thừa, Tần Hoan nói xong hắn liền chau mày, "Hiện tại Lục thị đã không còn là Lục thị của trước đây nữa, dù có thanh danh cao quý cả trăm năm thì cũng sẽ có ngày suy tàn thôi. Trong mắt đa số mọi người thì Lục thị giờ đã chẳng khác gì thương nhân tầm thường cả."

Tần Hoan gật đầu nói, "Ta thấy di mẫu ưu phiền vì nhiều chuyện nên mới hơi lo lắng, nhưng Lục thị đã có tổ huấn không được phép ra làm quan..."

"Tổ huấn đã tồn tại hơn 100 năm trước rồi, hiện tại tình hình đã thay đổi rất nhiều nên có lẽ Lục thị cũng chỉ còn là nhà phú hộ bình thường mà thôi." Yến Trì nói xong thì hơi trầm ngâm, "Lát nữa ta đến nói với di mẫu 1 câu, hiện tại di mẫu là gia chủ có thể ra quyết định thì Lục thị vẫn còn có chút hy vọng. Nếu như đổi 1 người ngoài đến làm gia chủ thì có lẽ sẽ không cáng đáng nổi."

Nói đến đây 1 người đã đi đến bên cạnh hồ Vọng Nguyệt, Yến Trì ngước mắt lên lại nhìn thấy thuyền hoa và hoa đăng nên lập tức chau mày, "Đây là cái gì? Mấy hôm nay trên hồ Vọng Nguyệt vẫn có người đi du hồ sao?"

Hoa đăng này đặt sát với Bạch Lộc Châu, nếu như trong Bạch Lộc Châu xảy ra án mạng thì mọi người không ai có tâm trạng vui chơi thế này cả. Nhưng nhìn đèn hoa đăng này là biết có người cố tình bày trí ra như vậy, Tần Hoan nhìn theo hướng Yến Trì chỉ rồi hơi trầm ngâm, "Đêm qua lúc chàng quay về thì ta đang xem đèn hoa đăng này cùng di mẫu, là Ngũ thiếu gia của Lục thị bố trí."

Yến Trì nhíu mày, "Là người đêm qua à?"

Tần Hoan gật đầu, trong lòng Yến Trì lại dâng lên 1 cảm giác không vui.

Đêm qua mặc dù chỉ đối mặt trong giây lát nhưng Lục Tĩnh Tu kia cũng không giống như mấy tên quần là áo lượt bình thường. Nếu hắn đã là 1 con cháu thế gia thì chắc hẳn sẽ không hao tâm tốn sức chỉ để lấy lòng Lục Do Tâm như thế. Mà Lục Do Tâm ngồi xem hoa đăng cùng với Tần Hoan, bởi vậy chỉ nghĩ đã biết hắn làm đèn hoa đăng này cho ai xem rồi.

Yến Trì nheo mắt, lập tức nhớ lại sự bài xích trong mắt Lục Tĩnh Tu khi vừa nhìn thấy hắn...

"Tính cách Ngũ thiếu gia này thế nào?" Mặt mày Yến Trì không biến sắc, hắn thản nhiên hỏi.

Tần Hoan trả lời, "Nghe di mẫu nói hắn hơi thẳng thắn lỗ mãng, bởi học võ từ nhỏ nên tự xưng mình là người hào hiệp, thích giao lưu kết bạn, cũng coi như chính phái. Trước đây chuyện của Ngũ phòng và Lục Tĩnh Tu thì hắn đã từng hoài nghi ta, về sau di mẫu lại tiết lộ thân phận ra cho hắn, đủ để thấy di mẫu cũng tin tưởng vào nhân phẩm của hắn."

Yến Trì gật đầu, không hỏi thêm nhiều nữa, "Mấy ngày không đến cho hươu ăn rồi?"

Nghe đến đây Tần Hoan thấy đúng là đã lâu mình chưa đi rồi, "Mấy hôm trước tuyết rơi nên ta mới không đi, chắc cũng 4-5 ngày rồi."

Yến Trì cười rồi kéo tay nàng, "Vậy ra đi cùng nàng."

Mặt mày Tần Hoan đều là ý cười, 2 người cùng nhau đi về hướng Lộc uyển sau đó ở lại chơi khá lâu. Đến khi quay về Hạm Đạm quán rồi trời đã xế chiều, sáng nay Tần Hoan còn chưa ngủ đủ đã bị Yến Trì lăn lộn làm cho thức dậy rồi, sau đó lại đi dạo khá lâu trong trang viên nên giờ hơi mệt nhọc. Yến Trì thấy nàng mệt mỏi nên bảo nàng đi chợp mắt một lúc.

Yến Trì ngồi trên giường nhìn Tần Hoan chìm vào giấc ngủ sau đó mới ra ngoài. Phục Linh và mấy người khác đều đứng chờ, Yến Trì liếc nhìn Bạch Phong 1 cái, "Đi theo ta."

Bạch Phong gật đầu đi theo Yến Trì đến thư phòng Hạm Đạm quán, Yến Trì vừa ngồi xuống liền hỏi, "Tên Lục Tĩnh Tu kia là thế nào?"

Ánh mắt Bạch Phong chớp lóe, lập tức không biết có nên nói thật hay không, trước đây hắn chỉ nhìn nhận Yến Trì là chủ nhân nhưng hiện tại cũng cực kỳ trung thành với Tần Hoan, hắn không đoán được Yến Trì biết rồi sẽ xử lý thế nào. Nhưng thoáng do dự này của hắn đã khiến ánh mắt Yến Trì trở nên sắc bén hơn, bởi vậy Bạch Phong lập tức không dám giấu diếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip