Chương 501: Đêm giao thừa lãng mạn (2)
Chương 501: Đêm giao thừa lãng mạn (2)
"Khởi bẩm chủ tử, Ngũ thiếu gia Lục thị này đã từng chặn đường Vương phi, tưởng rằng Vương phi là người hãm hại Tứ thiếu gia. Vương phi thấy hắn bướng bỉnh lì lợm nên mới bảo Bạch Anh giao thủ với hắn, kết quả hắn bị Bạch Anh đánh cho thất bại thảm hại. Sau lần đó Ngũ thiếu gia đối xử với Vương phi cực kỳ kính cẩn ngoan ngoãn, ban đầu đến nhận lỗi nhưng lại cho người hái rất nhiều hoa mai đến, còn đi thành Kiến Châu thăm dò tin tức về Kiềm Châu để nói lại cho Vương phi nghe. Đến lúc Vương phi xem bệnh cho Ngụy lão gia thì người này cũng nói bản thân mình bị bệnh, hoa đăng trên hồ đêm qua đều do người này an bài."
Bạch Phong nói xong lại không nhịn được mà rùng mình 1 cái, hắn đã chứng kiến Yến Trì tức giận, nhưng từ khi quen biết Tần Hoan thì tính cách Yến Trì đã dịu dàng đi không ít. Lần này Bạch Phong không cùng đến Kiềm Châu, cũng không nhìn thấy dáng vẻ giết người trên chiến trường của Yến Trì, bởi vậy lần này hắn thấy lông mày khóe mắt của Yến Trì tràn đầy băng giá thì lại thấy hơi run sợ.
"Chỉ có như thế?" Mãi 1 lúc lâu sau Yến Trì mới hỏi.
Bạch Phong gật đầu, "Vâng, Vương phi không nhận bó hoa mai đó mà chỉ nghe mấy tin tức người đó đi thăm dò được về Kiềm Châu và phía Bắc thôi. Hắn nói bản thân mình bị bệnh, Vương phi không cần bắt mạch mà cứ thế viết phương thuốc luôn. Đêm qua cũng là ma ma bên cạnh phu nhân đến mời Vương phi mới đi, ngoại trừ những chuyện đó thì không còn gì khác nữa."
Yến Trì híp mắt, đáy mắt đã thấm 1 tầng sương lạnh, cho dù hắn không nói gì nhưng những biểu hiện của sự tức giận này đã khiến người ta cực kỳ sợ hãi rồi.
...
Tần Hoan ngủ hơn nửa canh giờ mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Yến Trì ngồi bên cạnh giường nhìn mình. Tần Hoan phát hiện ra sự mờ mịt trong mắt hắn, nhưng khi nàng tỉnh ngủ hẳn nhìn lại thì thấy đáy mắt Yến Trì chỉ còn lại sự dịu dàng.
Tần Hoan lập tức bật cười, "Sao lại ngồi đây nhìn ta như vậy?"
Yến Trì cúi xuống ôm lấy nàng rồi hôn xuống, "Lâu rồi không nhìn thấy nàng như vậy, cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, mị hoặc quyến rũ hơn cả tiên trên trời..."
Tần Hoan lại cười, "Ta thấy miệng chàng càng lúc càng ngọt rồi đó."
Yến Trì cọ mũi mình lên chóp mũi nàng, "Lời ta nói toàn bộ đều phát ra từ đáy lòng, người xinh đẹp nhất thiên hạ này chính là Vương phi của ta, chẳng lẽ không đúng sao?"
Trên đời nữ tử nào cũng thích được người mình yêu ca ngợi, Tần Hoan cũng như vậy nên nụ cười của nàng càng tươi hơn, "Nếu nói về mỹ mạo thì Điện hạ cũng hoàn toàn không thua kém gì thần thiếp."
Yến Trì nhếch môi, "Có đủ để Vương phi say đắm ta không?"
Tần Hoan cười rộ lên, nghe vậy thì không nhịn được mà chủ động hôn lên khóe môi hắn rồi gật đầu, "Đương nhiên rồi."
Yến Trì cũng cười rồi liên tục hôn đáp lại nàng, "Chỉ có nữ tử mới dùng dung mạo để so sánh với nhau, vi phu sẽ dùng binh đao để nói chuyện!"
Tần Hoan cười ngặt nghẽo, "Nói chuyện với ta cũng phải dùng binh đao đến nói sao?"
Yến Trì nghe xong trong mắt lại ánh lên sự giảo hoạt, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Tần Hoan 1 câu, Tần Hoan vừa nghe thì mặt mày lập tức đỏ phừng lên, nàng nhịn không được đấm cho hắn 1 cái, "Giữa ban này không cho phép nói thế, đúng là..."
Yến Trì cười thành thật rồi khẽ nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Sáng nay là ai xin ta nhanh hơn chút?"
Mặt mày Tần Hoan càng đỏ hơn, nàng lấy tay che mặt lại, "Không cho nói không cho nói, còn nói nữa ta không dậy nữa đâu!"
Nói xong nàng định kéo chăn lên che mặt nhưng Yến Trì đã nắm lấy tay nàng, "Nếu nàng muốn đi ngủ luôn bây giờ cũng không sao, nhưng lát nữa di mẫu đến ăn cơm tối với chúng ta sẽ hơi bất tiện. Có điều nếu Vương phi đã quyết tâm rồi thì ta cũng sẽ đi từ chối di mẫu, dù sao sáng nay ta vẫn còn chưa hết hứng thú..."
Hắn vừa nói vừa làm động tác cởi y phục, Tần Hoan thấy thế lập tức túm tay hắn lại, "Được rồi được rồi, ta dậy! Bên ngoài mặt trời đã xuống núi rồi!"
Yến Trì thấy má nàng đỏ hồng thì càng cười to hơn, hắn cúi xuống cọ cọ đầu vào tóc mai nàng sau đó mới bế nàng ra khỏi chăn, "Ta thay áo giúp nàng."
Nói xong hắn liền lấy áo ngoài đến mặc từng lớp từng lớp lên người nàng, trong lòng Tần Hoan vừa thẹn thùng vừa ấm áp, chờ hắn mặc xong cho mình rồi đi rửa mặt chải đầu xong mới ra khỏi nội thất. Yến Trì vừa đi vừa nói, "Ngủ dậy xong eo còn mỏi không?"
Cơn xấu hổ vừa vơi bớt đi giờ đã lập tức trào lên, nàng không nhịn được liền đánh hắn 1 cái, "Không được nói bậy!"
Yến Trì cười ha hả rồi nắm tay nàng bước sang buồng sưởi, vào đến nơi Tần Hoan đã nhìn thấy trong bình sứ đặt trên án kỷ có mấy nhành mai mới hái, đáy mắt nàng lập tức sáng lên, "Ồ? Hái từ khi nào thế? Ta nhớ rõ ban đầu ở đây cắm 1 cành trúc xanh."
Bởi vì trong phòng thiếu đi màu xanh nên mấy hôm trước Tần Hoan cho người hái mấy cành trúc về đây cắm, hôm nay đã biến thành hoa mai đỏ rồi!
Yến Trì cười nói, "Ban nãy ta đi tìm di mẫu nói chuyện, quay về liền tiện đường hái mấy cành. Có đẹp không?"
Tần Hoan vui mừng không thôi, mặc dù trước đây tự nàng cũng đi hái hoa mai về cắm nhưng hôm nay Yến Trì hái cho nàng lại khác hoàn toàn. Nàng bước nhanh đến bên cạnh, "Đương nhiên là đẹp rồi, bên trên này vẫn còn nụ hoa chưa nở, có thể cắm thêm mấy hôm nữa..."
Yến Trì thấy mặt mày nàng tươi cười như hoa thì sự u ám trong mắt mới tiêu tán đi đôi chút, hắn lại kéo lấy eo nàng, "Hóa ra thật sự nữ nhân gia nào cũng đều thích hoa."
Tần Hoan cười, "Nhìn chàng giỏi dùng binh nhưng cũng biết hái hoa..."
Yến Trì khẽ tặc lưỡi, "Hồi nhỏ lúc học văn thì ta cũng chưa từng thua kém ai, nàng coi phu quân của nàng là kẻ thất phu hay sao?" Nói xong hắn xoay người nàng lại đối diện với mình, "Sao lại nghĩ ta không biết hái hoa vậy? Ta đoán là nàng thích nên mới muốn tặng để nàng vui mừng thôi, rất bất ngờ sao?"
Tần Hoan mở to mắt, "Đây là lần đầu chàng làm vậy nên đương nhiên ta bất ngờ. Chàng... chàng thật sự không hề giống với mấy người thích tao nhã..."
Yến Trì khẽ hít vào, hắn ôm nàng ngồi xuống giường nhỏ, "Sao nào? Ta vừa giỏi dùng vinh vừa có thể hái hoa tặng nàng, hiện giờ nàng đã biết chưa?"
Tần Hoan thấy Yến Trì cố tình nhấn mạnh như vậy liền cười rồi dựa vào vai hắn, "Được được được, ta biết rồi nhớ kỹ rồi, không ai văn võ song toàn sánh ngang với phu quân ta được!"
Lúc này Yến Trì mới tha cho nàng, Tần Hoan muốn đi xuống nhưng Yến Trì lại không thả nàng ra, không còn cách nào khác nàng đành phải ngồi yên dựa vào lòng hắn. Yến Trì nói, "Ban nãy ta đến tìm di mẫu nói về mối lo ngại của Lục thị, có vẻ như di mẫu cũng đã nghĩ đến. Hiện tại không nói đến chuyện Đại Chu rối loạn, mà sau này thiên hạ thái bình rồi có lẽ sẽ hủy bỏ tổ huấn năm xưa, như vậy thì con cháu Lục thị mới có thể thi văn thi võ tìm được đường ra cho Lục thị."
Tần Hoan cực kỳ đồng ý với điều này, "Thế gian này dù sao địa vị của thương nhân cũng rất thấp hèn."
Hai người nói chuyện đến tận khi mặt trời ngả về Tây, chẳng bao lâu sau trong viện vang lên rất nhiều tiếng bước chân, là Hoàng ma ma dẫn người mang đồ ăn đến. Tần Hoan nghe thấy thế lập tức trượt từ trên người Yến Trì xuống, sửa sang lại y phục rồi ra ngoài nghênh đón. Lục Do Tâm chuẩn bị đồ ăn cực kỳ phong phú, bày ra kín cả bàn rồi, không những thế bà còn cực kỳ thân thiết mà chuẩn bị cả 1 bàn nữa cho mấy người Phục Linh. Tiệc vừa bày xong thì Lục Do Tâm cũng tự mình đến đây, mắt thấy trời đã tối thì mọi người liền ngồi vào vị trí.
Trên bàn chính chỉ có 3 người, Lục Do Tâm bảo đám người Phục Linh đi ăn cơm, chỉ giữ lại Hoàng ma ma ở chỗ này hầu hạ.
"Đây là rượu mơ, lúc con đi vắng ta còn bảo Hoan Nhi đến uống với ta mấy ly. Rượu này đối với con thì hơi nhạt, có điều hôm nay trên bàn chỉ có mình con là nam tử nên con chiều theo 2 người bọn ta đi. Hoàng ma ma, rót rượu..."
Tâm tình Lục Do Tâm cực kỳ tốt, mặc dù Ngô Đồng uyển cũng chuẩn bị yến tiệc nhưng bà không hề ngồi ăn cùng với mấy phòng khác. Vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, Lục Do Tâm không muốn quản sóng gió thêm nữa nên đành đến đây trò chuyện với Yến Trì và Tần Hoan.
Yến Trì không hề so đo chuyện uống rượu, "Toàn bộ nghe theo di mẫu an bài."
Hoàng ma ma rót rượu cho 3 người, Tần Hoan nâng ly nói, "Con kính di mẫu trước, chúc di mẫu năm mới an khang, hài lòng như ý."
Lục Do Tâm cũng nâng ly, "Ban đầy thấy Trì Nhi về là ta đã vui mừng lắm rồi, nhưng hiện tại ta cảm thấy Hoan Nhi đến Bạch Lộc Châu mới chính là may mắn của ta. Hoan Nhi, sự việc lần này di mẫu cực kỳ cảm kích con, tình cảm giữa con và Trì Nhi sâu nặng cũng khiến di mẫu cực kỳ phấn chấn. Tương lai hai người các con càng phải đồng lòng đồng đức."
Lục Do Tâm nói xong liền uống 1 hơi cạn sạch, Tần Hoan nâng ly lên khẽ nếm thử 1 ngụm, cảm nhận sau đó mới uống toàn bộ vào. Yến Trì thấy Tần Hoan uống nhiều như vậy cũng không khuyên ngăn mà chỉ mỉm cười nhìn nàng. Tần Hoan kính rượu thì Yến Trì cũng kính 1 ly khiến hốc mắt Lục Do Tâm đỏ lên, "Bản thân di mẫu không có hài tử nên cũng coi các con như hài tử ruột thịt của mình. Trì Nhi, sau này nhất định con phải đối tốt với Hoan Nhi, Hoan Nhi đã đồng ý với ta đến lúc các con có hài tử sẽ đón ta đến trông nom đứa nhỏ, cùng hưởng thú vui tuổi già, lời này ta đã nhớ kỹ rồi..."
Yến Trì lại nâng ly lên, "Di mẫu yên tâm, con cũng kính di mẫu như mẫu phi con."
Uống rượu xong Lục Do Tâm đích thân gắp thức ăn cho 2 người, toàn bộ món ăn hiếm lạ trên bàn đều cho bà phân phó nhà bếp chuẩn bị, ngoại trừ đặc sản của Kiến Châu còn có cả đồ ăn phía Bắc nữa. Mọi người cùng tận hưởng niềm vui, rượu qua 3 tuần rồi đầu óc Tần Hoan liền có hơi choáng váng mơ hồ.
Cho dù rượu mơ có nhạt thì cũng vẫn là rượu, tửu lượng Tần Hoan lại thấp nên đương nhiên vẫn say. Đừng nói Tần Hoan, ngay cả Lục Do Tâm cũng bắt đầu thần trí mơ hồ, "Trì Nhi, Hoan Nhi, 2 người các con thành thân chưa lâu, đừng vội mà sinh hài tử. Có điều cả Trì Nhi và Hoan Nhi đều không có huynh đệ tỷ muội nên phải sinh nhiều đứa nhỏ mới tốt. Đầu tiên sinh nhi tử trước, sau đó đến muội muội rồi thêm đệ đệ, tiếp đó lại muội muội. Ha ha ha, xếp 1 hàng ra đằng kia hệt như búp bê tuyết vậy, càng nhìn càng khiến người ta quyến luyến không rời. Ở đây di mẫu đã chuẩn bị khóa trường mệnh rồi..."
Lục Do Tâm càng nói càng vui vẻ, Hoàng ma ma bên cạnh thấy thế lại dở khóc dở cười, "Tiểu thư, người đừng dọa Vương phi nữa, sao sinh 1 lúc tận 4 đứa nhỏ vậy?"
Lục Do Tâm khoát tay, "Bọn chúng tuổi còn trẻ thì sao mà không sinh được? Nhiều con mới là nhiều phúc... có điều... có điều sinh hài tử sẽ tổn hại thân thể, điều kiện ở Sóc Tây không tốt, nếu Hoan Nhi có thai rồi nhất định phải báo cho di mẫu biết, di mẫu đích thân đến Sóc Tây đón con, dùng kiệu 8 người khiêng để đón..."
Tần Hoan đã say rượu hơi ngây ngốc rồi, Lục Do Tâm nói gì nàng gật đầu cái đó, "Vâng, được, đều nghe theo di mẫu."
Yến Trì đỡ lấy eo nàng, Tần Hoan dựa vào người hắn, thấy Lục Do Tâm càng nói càng líu lưỡi liền nói Hoàng ma ma đưa bà quay về, Yến Trì cũng đỡ Tần Hoan đứng dậy. Mấy người đi ra ngoài sảnh liền thấy đèn lồng đỏ rực, Lục Do Tâm càng vui vẻ hơn, "Tết rồi! Tết đến rồi! Ma ma, thưởng, ai cũng có thưởng!"
Hoàng ma ma cười nói, "Người cứ yên tâm đi, đã chuẩn bị xong cả rồi!"
Nói xong liền có hầu nô phân phát túi tiền thưởng cho từng người, tối nay Phục Linh cũng uống vài ly nên vừa nhận được tiền liền giơ cao lên vẫy vẫy, vui vẻ đến mức không nhịn được mà túm lấy Bạch Anh bên cạnh đến nói chuyện, "Oa nhiều tiền quá nhiều tiền quá, ta còn chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như..."
Phục Linh còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên liền cảm thấy không đúng, nàng trợn mắt lên rồi mơ mơ hồ hồ nhìn vào người trước mặt, "Ủa, Bạch Anh, sao nhìn ngươi giống ca ca ngươi vậy nhỉ?"
Bạch Phong chau mày nhìn con ma men đang túm lấy tay áo mình nói nhảm, hắn cố nén cảm giác kích động muốn ném nàng ra ngoài. Bạch Anh thấy thế liền thở dài, nàng tiến đến đỡ Phục Linh vào nhà, Phục Linh nhìn Bạch Anh rồi lại nhìn Bạch Phong, "Ồ, đúng thật là giống nhau như đúc..."
Trong miệng nàng lẩm bẩm không rõ ràng nhưng trên tay vẫn nắm chặt túi tiền không rời, Bạch Phong thấy thế đành thở dài bất đắc dĩ.
Phát tiền thưởng xong Lục Do Tâm thật sự đã uống nhiều rồi nên 2 vị Đặng Hoàng ma ma liền đỡ bà ra khỏi Hạm Đạm quán. Tần Hoan dựa vào người Yến Trì, mặc dù nàng cũng say rượu nhưng vẫn kiềm chế trầm tĩnh chứ không đến mức thần trí mơ hồ như Lục Do Tâm và Phục Linh. Bởi vậy nàng không náo loạn mà chỉ chủ động ôm lấy eo Yến Trì rồi ngước đôi mắt si ngốc ngây ngô lên nhìn hắn. Yến Trì ôm nàng đứng dưới mái hiên, thấy nàng vẫn nhìn mình chằm chằm liền cười nói, "Sao thế? Không nhận ra ta à?"
Mặt mày Tần Hoan đỏ rực, nghe vậy liền lắc đầu, "Nhận ra chứ!"
Yến Trì liếc nhìn Bạch Phong 1 cái, Bạch Phong liền gật đầu ra rồi đi ra khỏi viện. Yến Trì liền ôm chặt lấy Tần Hoan rồi hôn lên trán nàng 1 cái, "Vậy nàng nói xem ta là ai?"
Tần Hoan dựa cả người vào gọn trong lòng Yến Trì, nàng nhìn hắn ngoan cố, "Chàng, chàng là Duệ vương."
Nhìn bên ngoài Tần Hoan vẫn rất thanh tỉnh như người bình thường, nhưng chỉ có Yến Trì đối diện với ánh mắt ngơ ngác của nàng thì mới nhận ra nàng say rượu mà thôi. Hắn lại hỏi tiếp, "Ta chỉ là Duệ vương sao?"
"Chàng... chàng là phu quân của ta..."
Đáy lòng Yến Trì lập tức tan chảy, hắn lấy áo choàng của mình bọc cả người Tần Hoan lại, "Vậy ta có tốt không?"
Tần Hoan gật đầu ngơ ngác, "Tốt..."
"Ta có oai hùng không?"
"Oai hùng..."
"Ta có yêu thương nàng không?"
"Yêu, rất yêu..."
Gò má Tần Hoan càng đỏ hồng hơn, cánh môi cũng đỏ, lúc nàng ngửa đầu lên nói chuyện thì hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu mơ thơm nồng. Yến Trì càng nhìn đôi môi như 2 cánh hoa ửng đỏ đó thì càng không nhịn được mà cúi xuống hôn nàng. Hạ nhân trong viện đều đã lui ra ngoài, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của 2 người, vóc dáng nhỏ xinh của Tần Hoan được bao bọc bên trong áo choàng hệt như nhập vào làm 1 với thân thể Yến Trì.
Yến Trì hôn nàng 1 lúc rồi cúi đầu xuống thì thầm bên tai nàng, Tần Hoan hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng nhưng đầu vẫn cọ cọ vào ngực Yến Trì, "Dễ chịu, thoải mái lắm..."
Cả người Yến Trì bắt đầu nóng phừng phừng, nhưng hắn vẫn ôm lấy Tần Hoan như đang chờ đợi điều gì đó.
"Hoan Hoan, ngoại trừ hái hoa thì nàng còn muốn ta làm gì cho nàng nữa?"
Tần Hoan ngẩng đầu lên nghi hoặc, nàng không nghe được hết câu nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt dậy sóng của hắn. Trong mắt hắn là hình ảnh phản chiếu của đèn lồng nên sáng chói vô cùng, Tần Hoan lẩm bẩm, "Sao, sao trên trời..."
Yến Trì khẽ cười, "Muốn ta hái sao xuống cho nàng ư?"
Tần Hoan vẫn nhìn hắn chăm chú, nàng chần chờ giây lát xong lắc đầu rồi gật đầu. Yến Trì hôn lên chóp mũi nàng 1 cái, "Cô nương ngốc."
Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên nghe vút 1 cái, tia sáng đỏ rực mang theo khói lửa bắn lên từ bên ngoài tường viện, vừa bay lên trời liền nổ bùm rồi tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức trên bầu trời tối đen đã có vô số tia sáng chói lọi tuôn ra, Tần Hoan bị thu hút bởi tiếng động này liền quay đầu lại nhìn.
Một tia, hai tia rồi ba tia, pháo hoa liên tục bay lên rồi nổ vang trên bầu trời, bóng đêm tối đen kia đột nhiên được nhuộm đầy màu sắc tươi mới. Tần Hoan nhìn mơ màng, cảm thấy sao trên toàn bộ ngân hà đã bị Yến Trì kéo đến trước mặt nàng rồi, trái tim nàng lập tức nóng lên, nàng không nhịn được mà ôm chặt lấy hắn. Hắn cúi đầu xuống thì thầm bên tai nàng, "Đẹp không?"
Tần Hoan gật đầu lia lịa, "Đẹp, đẹp..."
Pháo hoa gây ra động tĩnh quá lớn nên lập tức khiến mọi người xung quanh Bạch Lộc Châu đều kinh ngạc, ai nấy cũng đều nhìn về hướng Hạm Đạm quán. Còn dưới mái nhà cong, Tần Hoan lại cảm thấy pháo hoa rợp trời này là của 1 mình nàng mà thôi. Không biết Yến Trì đã chuẩn bị bao nhiêu pháo, Tần Hoan nhìn mãi 1 lúc lâu sau vẫn chưa thấy đốt hết. Yến Trì thấy nàng ngơ ngác rồi đột ngột quay sang nhìn mình liền hỏi, "Làm sao thế?"
Đôi mắt Tần Hoan không còn vẻ sắc bén như bình thường, chỉ còn lại sự dịu dàng và si mê. Nàng giơ tay lên chạm vào khóe mắt hắn, bầu trời sau lưng nàng vẫn rực sáng đủ mọi màu sắc nhưng hiện tại những tia sáng này đã rơi hết vào trong mắt Yến Trì. Vốn dĩ con ngươi hắn còn trong vắt tối đen hơn cả trời đêm, bởi vậy hiện giờ màu sắc của những ánh sao kia càng thêm rạng rỡ.
Tần Hoan xoa xoa đôi mắt hắn rồi khẽ nói, "Chỗ này, chỗ này đẹp nhất..."
Yến Trì sửng sốt, sau đó tình cảm chân thành trào dâng sưởi ấm cõi lòng hắn. Pháo hoa bên ngoài vẫn còn chưa đốt xong nhưng hắn không đợi được nữa mà lập tức cúi xuống bế bổng nàng lên đi vào trong phòng. Bước chân hắn rất nhanh, Tần Hoan lại ôm cổ nhìn hắn không chớp mắt, hệt như trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy 1 mình hắn vậy. Vào đến nội thất, Yến Trì nhẹ nhàng đặt Tần Hoan lên giường, 2 tay hắn chống bên cạnh người nàng, hắn đè lên rồi nhìn nàng không chớp mắt.
Gò má Tần Hoan vẫn ửng đỏ do say rượu, vẻ mặt không hề ngượng ngùng, dường như nàng biết tiếp theo sẽ làm gì. Nàng ngẩn ngơ 1 lúc sau đó hai tay đặt lên vạt áo Yến Trì, đầu ngón tay nàng nhũn ra, mãi mà không cởi ra được. Yến Trì lại cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, khó khăn lắm Tần Hoan mới cởi được từng lớp từng lớp áo của Yến Trì ra, sau đó lại đưa tay vào trong da thịt hắn. Nàng không hề chần chờ mà ngay lập tức vuốt ve lên ngực hắn, mặc dù đây là hành động mập mờ thế nhưng đôi mắt nàng vẫn cực kỳ sáng trong.
Yến Trì nuốt khan, "Hoan Hoan, nàng có biết chúng ta sắp làm gì không?"
Tần Hoan mở to mắt nhìn hắn rồi gật đầu, hô hấp Yến Trì trở nên dồn dập, hắn không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống trầm mê.
Nụ hôn của Yến Trì càng lúc càng sâu thì cả người Tần Hoan cũng bắt đầu run rẩy, nàng lập tức kéo áo trong Yến Trì ra, hoàn toàn không chút e lệ nào mà ôm chặt lấy hắn. Yến Trì vung tay hạ màn che xuống, chỉ giây lát tiếp theo trong màn đã truyền ra từng tiếng ngâm nga kiều diễm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip