Chương 503: Đến Sóc Tây (2)

Chương 503: Đến Sóc Tây (2)

Yến Trì nói xong liền xoay người đi đến bên xe ngựa, hắn vén rèm lên rồi đưa tay vào trong xe.

Mọi người cùng nhìn thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay Yến Trì, ngay sau đó là bóng dáng lả lướt bước ra. Trước cửa đại doanh tràn đầy khí thế nam nhi và võ lực này đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp này thì hơi đường đột, nhưng lại cực kỳ động lòng người. Rất nhanh mọi người liền gặp được Duệ vương phi, cũng là Vĩnh Từ Quận chúa trong truyền thuyết, ngay lập tức toàn bộ người đứng đây bao gồm cả Sở Phi Thịnh như đều ngừng thở, bọn họ không thể tin nổi 1 nữ tử xinh đẹp duyên dáng như tiên trên trời này lại có thể xuất hiện ở chỗ này.

Tần Hoan hơi mệt mỏi, hôm nay cũng chỉ mặc xiêm y giản dị như ngày thường, bên ngoài mặc áo khoác lông cáo Yến Trì mới mua, tóc cũng chỉ vãn búi đơn giản cùng 1 cây trâm ngọc. Nàng không tô chút son phấn nào, cũng không đeo trang sức thừa thãi, nàng đơn giản thuần khiết, lúc nàng nắm tay Yến Trì bước xuống thì trên người lại toát lên khí chất kiên cường khó giải thích nổi. Nàng nhỏ nhắn mềm mại đứng ở đó, chỉ dùng ánh mắt trấn tĩnh nhìn qua thôi cũng lập tức khiến cho đám tướng lĩnh giết người như ngóe này run rẩy trong lòng. Vị Vương phi này vừa mỹ lệ, nhu mì nhưng phong thái không hề thua kém bất cứ kẻ nam nhân nào!

Ban đầu đám Tướng quân kia khi nghe thấy Yến Trì muốn dẫn theo Vương phi cùng đến đây thì vừa coi thường vừa cười nhạo, nhưng hiện tại Tần Hoan còn chưa hề lên tiếng vậy mà đã đủ khiến cho bọn họ sinh lòng kính sợ rồi.

"Thuộc hạ bái kiến Vương phi..."

Tề tiên sinh chắp tay hành lễ trước, những người khác nghe vậy mới hoàn hồn sau đó nhao nhao hành lễ theo.

Tần Hoan mỉm cười, "Mọi người không cần đa lễ."

Chỉ trong nháy mắt Tần Hoan đã nhìn bao quát được hết vẻ mặt của mọi người.

Ở đây có hơn 10 người, nhưng chỉ có nửa số người là tò mò khi nàng bước ra, cũng không thể nói có kính trọng nàng hay không. Có lẽ bọn họ đều là những tướng lãnh xuất sắc nhất, trong lòng chưa chắc sẽ tôn trọng nữ tử, trong mắt bọn họ thì nơi như quân doanh này là nơi mà nữ tử không nên tới, chỉ dựa vào thân phận Vương phi cũng chưa đủ để bọn họ kính cẩn lễ phép từ đáy lòng. Vì nàng đi theo Yến Trì thì họ mới hành lễ với nàng, nhưng trong lòng cũng tuyệt đối không coi trọng nàng bao nhiêu.

Tần Hoan đều có thể đoán được những suy nghĩ này nên nàng cũng thông cảm, nhưng sau này nếu nàng muốn đứng được ở bên cạnh Yến Trì thì không thể nào chỉ làm cái bóng của hắn được. Nàng không có tài điều khiển thiên binh vạn mã, cũng không có vũ lực có thể đánh bại được bọn họ, bởi vậy ngay từ đầu nàng phải bày ra tác phong của Vương phi cùng với sự sắc sảo mà bọn họ không thể nhìn thấu được.

Lòng người luôn phức tạp thâm sâu, người ở địa vị càng cao thì càng phải biết cách khiến kẻ dưới phục tùng, mặc dù Tần Hoan không thích tính toán nhưng nàng lại không bài xích. Thân phận Vương phi của nàng là nhờ vào Yến Trì nhưng để cho kẻ khác phải quỳ xuống hành lễ thì bản lĩnh cùng tài năng cũng phải xứng đáng với vị trí này, nếu không sẽ chỉ mang đến thêm rắc rối cho Yến Trì mà thôi. Cũng may Tần Hoan không hề sợ hãi những thứ này, ngược lại nàng vẫn luôn biết phải làm tốt mọi việc.

Tần Hoan khẽ cười, ánh mắt mang theo loại lạnh lùng chấn áp người khác. Nhìn nàng xinh đẹp nhu mì, tuổi tác không lớn nhưng mọi người thấy từng câu từng chữ nàng nói ra, từng cái nhăn mày hay nụ cười đều không phải quý nữ tầm thường. Có thể thấy được nữ tử có thể đứng ở bên cạnh Yến Trì, có thể để Yến Trì mang đến đại doanh nhất định không đơn giản, nghĩ như vậy nên không ai dám nhìn thẳng vào Tần Hoan, lần gặp mặt đầu tiên này cũng coi như thuận lợi dễ chịu.

Tề tiên sinh biết Tần Hoan không phải người nói nhiều liền nghiêng người mời, "Điện hạ và Vương phi đi đường xa mệt nhọc, mời vào trong doanh trước."

Sở Phi Thịnh cũng hồi phục lại tinh thần, "Phải phải phải, Điện hạ, Vương phi, mời vào doanh."

Yến Trì muốn dắt tay Tần Hoan vào trong nhưng nàng lại tránh đi rồi bước sau hắn nửa bước. Yến Trì chau mày rồi quay lại nhìn nàng, nàng lườm hắn 1 cái khiến hắn hơi buồn cười, sau đó mới quay người bước nhanh vào trong.

Hai bên đường vào đứng đầy các tướng sĩ, thấy Yến Trì bọn họ liền quỳ xuống hành lễ hô vang 1 góc trời. Yến Trì nghĩ đến Tần Hoan nên bước đi rất chậm, tác phong điệu bộ anh tuấn đúng chất quý tộc khiến Tần Hoan nhìn vào càng thêm rung động.

Trên đời không ai là không thích kẻ mạnh cả, chưa kể Tần Hoan vốn dĩ có suy nghĩ khác biệt, lại càng không coi nam tử tầm thường vào trong mắt, trước đây nàng cảm thấy Yến Trì do được tôi luyện ra từ núi đao biển lửa nên khí thế mới trấn áp người khác như vậy. Nhưng hôm nay nàng mới tận mắt nhìn thấy hắn đứng giữa ba quân, đáy lòng lại thêm sùng kính hắn hơn nữa.

Tần Hoan biết giữa nam nhân với nhau, muốn đối phương kính phục mình thì chỉ dựa vào thân thế địa vị cao thôi là không đủ. Từng tiếng hô vang trời lở đất thế này chính là nhờ vào Yến Trì dùng bản thân mình liều mạng hơn 10 năm mới có được, từng vết sẹo giăng kín trên người hắn phảng phất lại hiện ra trong đầu nàng, lập tức khiến nàng vừa thương xót vừa kính phục, sự tín nhiệm của nàng với hắn lại càng kiên cố hơn...

Đường đến chủ trướng không phải quá xa, vào đến bên trong liền cực kỳ ấm áp. Mặc dù bên ngoài doanh trại tuyết đọng tầng lớp nhưng bên trong đã được dọn sạch, ban nãy chỗ các tướng lĩnh đứng đều chỉ còn lại bùn tuyết lầy lội mà thôi. Hôm nay trời lạnh, chẳng mấy chốc bùn tuyết đã biến thành băng cứng, mà bình thường binh lính thao luyện cũng chính là bên trên lớp băng cứng này. Cùng vào chủ trướng với 2 người Yến Trì còn có Sở Phi Thịnh và Tề tiên sinh.

Những người khác lại đến lều nghị sự chờ đợi Yến Trì.

Tề tiên sinh nói, "Nhận được thư của Điện hạ bọn ta liền chuẩn bị chủ trướng này, nếu có chỗ nào không chu toàn thì lát nữ Điện hạ cứ căn dặn thêm."

Yến Trì khoát tay, "Tiên sinh chuẩn bị chắc hẳn sẽ không sai sót."

Sở Phi Thịnh luôn quan sát Tần Hoan, hiện tại lại cười hề hề, "Vương phi lần đầu đến doanh trại phải không? Nếu Vương phi cảm thấy có chỗ nào không ổn thì cứ nói ra."

Tần Hoan mỉm cười, "Ta cảm thấy rất tốt, Sở Tướng quân không cần lo lắng."

Sở Phi Thịnh mở to mắt, "Sao Vương phi lại biết ta họ Sở?"

Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì rồi nói, "Dọc đường đi ta đã nghe Điện hạ nói không ít chuyện của Sóc Tây, Sở Tướng quân tên tuổi vang dội như vậy nên chỉ cần liếc mắt 1 cái đã có thể nhận ra rồi."

Sở Phi Thịnh rất vui vẻ, "Không ngờ Vương phi lại thông minh như vậy, chỉ liếc mắt đã nhận ra."

Tề tiên sinh chỉ cười mà không nói gì, trước đây ông là quân sư của Yến Lẫm, cũng coi như một nửa sư phụ của Yến Trì, là người thân cận nhất với phụ tử họ. Ông nhìn thấy tướng lĩnh bên dưới có quan hệ hòa hợp với Tần Hoan thì cũng rất vui lòng...

Yến Trì lo lắng cho chiến sự nên không giữ Sở Phi Thịnh ở đây lâu, lát sau đã cho 2 người bọn họ lui ra ngoài.

Yến Trì ngồi xuống nói với Tần Hoan, "Sao rồi? Chỗ này không bằng Lạc Châu à?"

Tần Hoan cười, "Lúc gặp Chu Tướng quân ở Lạc Châu đã cảm thấy bọn họ cực kỳ tài năng và nghiêm trang rồi, nhưng hôm nay đến đây rồi mới thấy ở đây càng tinh nhuệ hơn. Toàn bộ các tướng sĩ đứng lặng trong gió rét nhưng thân thể vẫn thẳng như cây trúc, đôi mắt sáng quắc như sao, ai nấy đều nghiêm nghị cứng rắn. Lúc họ hành lễ cũng rất đều nhịp, giọng nói lanh lảnh mạnh mẽ, quả nhiên Sóc Tây quân danh bất hư truyền!"

Câu nào Tần Hoan cũng là khen ngợi, Yến Trì bật cười, "Ta rất muốn nói cho bọn họ biết lời khen ngợi này của nàng."

Tần Hoan cười, "Sóc Tây quân chính là tâm huyết của chàng và phụ vương, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy rồi, chuyến đi này đúng là rất tuyệt!"

Yến Trì nắm tay nàng nói, "Chỗ này gian nguy hơn Lạc Châu nhiều, nàng cứ xem xem có gì không ổn không..."

"Ta không phải kẻ yếu ớt, ta thấy chỗ này rất tốt rồi!" Tần Hoan nói xong lại nhìn quanh tứ phía, chủ trướng này lớn hơn lúc ở Lạc Châu, xây dựng cũng vững vàng kín kẽ hơn nhưng bày trí lại rất đơn sơ. Nhưng như lời nàng đã nói, nàng không hề muốn chủ trướng này phải xa hoa lộng lẫy để làm gì cả.

Yến Trì gật đầu, nói thêm mấy câu nữa với nàng rồi gọi Bạch Anh đến hầu hạ, còn hắn liền đi đến lều nghị sự.

Yến Trì vừa đi Tần Hoan lại nhìn nhìn xung quanh, chủ trướng này có 2 gian, phía sau cũng rộng lớn y như bên ngoài. Đằng trước là nơi nghị sự tiếp khách, đằng sau có 1 thùng tắm và 1 chiếc giường, 1 bình phong và bộ bàn ghế. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi bảo Bạch Anh tháo hành lý trên xe xuống, trải da cáo ra sau đó nấu nước pha trà với Bạch Anh. Nghĩ đến Yến Trì còn lâu nữa mới về nên nàng lại dọn dẹp trong ngoài 1 vòng.

Quét dọn xong Tần Hoan mới thở phào, "Được rồi, chỉ cần sạch sẽ là được."

Bạch Anh nhìn trong ngoài đơn sơ thế này lại thấy hơi tủi thân cho Tần Hoan, "Vương phi yên tâm, cũng không ở đây quá lâu đâu, đợi quay về Tây Lâm thì sẽ tốt thôi."

Tần Hoan bật cười, "Em cho rằng ta ở đây không tiện sao? Thật ra ta cảm thấy ở đây rất tốt, có nhớ lúc em vừa đến Tần phủ Cẩm Châu không? Lúc đó ta cũng chỉ vừa mới chuyển đến viện mới mà thôi, còn viện cũ trước đó còn gian nan khổ cực hơn chỗ này..."

Đương nhiên lúc Bạch Anh vào Tần phủ thì đã biết trước đó Tần Hoan sống gian nan thế nào, nhưng càng ngày càng thấy Tần Hoan tốt lên, hiện giờ nhìn đơn sơ thế này nàng lại đau lòng.

Tần Hoan nhìn thoáng qua bên ngoài rồi hỏi, "Có phải rất hiếm khi có nữ tử đến doanh trại?"

Bạch Anh gật đầu, "Phải, trước đây trong doanh trại Sóc Tây có quy củ chắc chắn rằng nữ tử không được phép ra vào."

Tần Hoan hơi kinh ngạc, không ngờ quy củ ở đây lại khắc nghiệt như vậy, ở chỗ khác cũng không đến nữ tử không được ra vào. Trước đây ở Cẩm Châu dường như Nhạc Ngưng vẫn có thể đến đại doanh ngoài thành, Tần Hoan nghe vậy liền hơi suy tư, "Quy củ khắc nghiệt thế liệu ta đi lại trong này có phải sẽ không ổn không?"

Bạch Anh hơi khó hiểu, "Vậy Vương phi định..."

Tần Hoan đảo mắt, "Chờ hắn quay về ta bàn bạc thêm chút."

Bạch Anh gật đầu không hỏi thêm nữa, chẳng bao lâu sau Bạch Phong dẫn người đến đưa cơm canh, chỉ có cháo trắng cùng với bánh bao mà thôi. Bạch Anh giải thích, "Quân lương của Sóc Tây có hạn, hơn nữa ở đây không phải chủ doanh nên chỉ có những thứ này..."

Lúc đến cửa doanh trại là buổi chiều nên hiện tại Tần Hoan có hơi đói bụng, thấy cháo trắng nấu rất nhừ nên nàng cũng ăn vào được 2 chén, Bạch Anh thấy vậy mới thật sự yên tâm. Đến tối Yến Trì mới quay lại, biết Tần Hoan chỉ được ăn có 2 chén tráo trắng thì hơi đau lòng.

Hắn kéo Tần Hoan ngồi xuống giường rồi nói, "Hay là ta bảo Bạch Anh làm cho nàng chút bánh ngọt?"

Tần Hoan cười, "Bảo Bạch Anh làm thì thà để ta làm còn hơn, ta chỉ biết công phu Bạch Anh tốt chứ không biết Bạch Anh giỏi nấu nướng."

Yến Trì thở dài, "Nàng không quen dùng những thứ này, hôm nay còn có thể tạm bợ chứ ngày mai ta sợ nàng nuốt không trôi rồi."

Tần Hoan dở khóc dở cười, "Ở kinh thành chàng cũng dùng cẩm y ngọc thực đó thôi, đến chỗ này cũng không quen sao?"

Yến Trì lắc đầu, Tần Hoan nói tiếp, "Không phải thì tốt rồi, ăn mặc không phải chuyện lớn, ta muốn bàn bạc thêm với chàng..."

Yến Trì nghi hoặc, "Chuyện gì?"

Tần Hoan do dự, "Vừa rồi ta mới biết được ở chủ doanh Sóc Tây có quy củ nữ tử tuyệt đối không được ra vào, bởi vậy ta muốn nói... bắt đầu từ mai có cần ta mặc nam trang đi lại không? Ta ăn mặc thế này cũng không tiện ra ngoài."

Yến Trì nghe vậy liền chau mày, hắn vốn dĩ không định để Tần Hoan ra ngoài, không phải hắn cố kỵ quy củ gì cả, dù sao thân phận của nàng cũng là ngoại lễ. Nhưng vì nhan sắc nàng rất đẹp, trong đại doanh toàn là nam tử nên hắn không muốn đám mãng phu kia tơ tưởng đến phu nhân của mình!

Nhưng mặc nam trang... Yến Trì không khỏi nghĩ đến lần trước nàng mặc nam trang hỗ trợ hắn nghiệm thi. Thấy nàng nhìn hắn rất trịnh trọng liền gật đầu, "Nàng... nếu thật sự muốn như vậy thì cũng có thể..."

Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Được! Vậy lát nữa ta tìm Bạch Phong mượn y phục!"

Vóc người Yến Trì rất cao nên mượn đồ của hắn mặc cũng không vừa, Bạch Phong thấp hơn Yến Trì 1 chút nên cũng tạm ổn. Trước đây lúc ở Kiến Châu Yến Trì nhất định phải mua sắm đồ đạc cho Tần Hoan, nàng không thể từ chối hắn nên mới mua luôn cho tất cả mọi người thêm trang phục và đồ dùng, bởi vậy Bạch Phong vẫn còn bộ đồ mới này vẫn chưa từng mặc đến.

Mặc dù Tần Hoan không muốn đồ đã tặng đi rồi lại đòi về nhưng hiện tại cũng không thể không như vậy. Bạch Phong cầm y phục đến, Tần Hoan sửa sang lại đôi chút là có thể mặc được, dù trong này không có gương nhưng nàng nhìn ánh mắt Yến Trì là biết bộ đồ này rất vừa người rồi, bởi vậy nàng liền quyết định mặc nam trang.

Bận rộn hồi lâu, màn đêm buông xuống Yến Trì lại đến lều nghị sự 1 hồi rồi mới về đi ngủ.

Hai người rửa mặt nằm xuống giường, Tần Hoan lại hỏi, "Hôm nay bàn bạc gì với bọn họ thế? Có kế hoạch rồi sao?"

Mặc dù Yến Trì không dẫn theo nàng đến lều nghị sự nhưng hắn chưa bao giờ giấu diếm nàng chuyện trong quân, "Ngày kia xuất phát đến chủ doanh, Lâm Từ Quý chiếm cứ Sóc Tây lâu như vậy, bên cạnh cũng có nhân mã, cộng thêm những người trước đây triều đình phái tới nên cũng không dễ đối phó."

Tần Hoan chau mày, "Ngày kia mọi người đều phải lên đường sao?"

Yến Trì lắc đầu, "Hiện tại trong doanh có 13.000 người, ngày kia phái 6000 người đi trước còn lại ta đã có an bài khác. Sở Phi Thịnh lãnh binh, ta và nàng tạm thời ở lại đây..."

Tần Hoan nghe vậy liền gật đầu, "Vậy thì tốt..."

Yến Trì xoa đầu nàng, "Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng ở đây 1 mình."

Tần Hoan ôm chặt lấy Yến Trì thì thầm, "Vậy là tốt rồi, nếu nàng phải xông pha chiến đấu thì ta sẽ đi cùng chàng."

Yến Trì cười rộ lên, Tần Hoan lại yếu ớt nói, "Ta có thể ở phía sau cùng để cứu chữa những tướng sĩ bị thương..."

Yến Trì nghe thấy giọng nói nàng càng ngày càng nhỏ do biết mình đuối lý thì nhịn không được mà đè nàng xuống dưới, "Sau cùng của sau cùng cũng không được, nàng là thê tử của ta thì hãy để ta ích kỷ 1 lần đi. Dù nàng có thể cứu được 100 người thì ta cũng không cho phép, nhưng nàng ở lại trong doanh thì thế nào cũng có thể. Được không, Vương phi?"

Chẳng qua Tần Hoan chỉ nói vậy thôi chứ cũng không nghĩ Yến Trì sẽ thật sự để nàng ra chiến trường, "Ta ở trong doanh thế nào cũng được phải không?"

Yến Trì gật đầu, "Nàng là đại phu tốt nhất Đại Chu, ta cũng biết nàng muốn làm gì cho nên thế nào cũng đều được... Mùa đông có không ít người bị thương, đại phu trong doanh có hạn nên rất nhiều người không được chữa trị kịp thời. Để đảm bảo cho sự an toàn của nàng thì ta cũng phải để người bên dưới bớt đi chút cực khổ."

Trong đầu Tần Hoan đang lên kế hoạch lên có vẻ hơi lơ đễnh, Yến Trì thấy mình đã lừa gạt dẫn dắt được suy nghĩ của nàng liền xoay mặt nàng lại, "Việc này để mai rồi nghĩ tiếp, hiện tại nàng chỉ cần nghĩ đến phu quân mình thôi..."

Tần Hoan mở to mắt, "Phu quân có bệnh gì à?"

Yến Trì bị câu nói này của nàng làm cho đơ ra, sau đó lại bật cười, "Nàng cảm thấy ta có bệnh ở đâu? Chỗ này à?"

Vừa nói Yến Trì vừa thích thú cọ cọ phía dưới vào người nàng, hai má nàng lập tức nóng lên rồi khẽ hừ 1 tiếng, "Tạm thời... Không có..."

Yến Trì cười rồi càng ấn sát vào nàng hơn, hô hấp dồn dập, "Ta đã để nàng muốn thế nào thì thế ấy, liệu nàng có cho ta muốn gì được nấy hay không?"

Tần Hoan bị hắn chọc ghẹo khiến tim đập thình thịch, càng nói càng lí nhí, "Ta... chẳng phải chàng vẫn luôn muốn gì được nấy sao?"

Yến Trì nuốt khan 1 cái, Tần Hoan đã nói vậy hắn còn nhịn nổi nữa sao? Hắn hôn liên tiếp khiến nàng ú ớ không thành câu, toàn bộ lời nàng định nói đã bị hắn nuốt xuống rồi, chẳng bao lâu sau giường gỗ đơn sơ nơi hành quân liền cót ca cót két...

Hôm sau lúc nàng tỉnh dậy Yến Trì đã không còn ở bên, nàng sờ sang bên cạnh thấy chỗ hắn nằm đã lạnh rồi, mà trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, đủ thấy được hắn dậy sớm thế nào. Lúc ở Bạch Lộc Châu thì nàng có thể tùy tiện ngủ nướng, sau khi lên đường lại không ngủ quá nhiều, hiện giờ đến đây thì càng không muốn bản thân mình quá đặc biệt. Nàng lập tức ngồi dậy, mặc y phục xong liền loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm thét của các tướng sĩ thao luyện.

Tần Hoan mặc nam trang đã chuẩn bị xong, sau khi rửa mặt liền dùng bữa sáng qua loa rồi dẫn Bạch Anh ra ngoài. Lều nhỏ của Bạch Anh ở ngay phía sau chủ trướng, Tần Hoan mặc nam trang thì đương nhiên Bạch Anh cũng vậy, hai người đi lại trong doanh mặc dù đã ăn mặc khiêm tốn hơn váy áo hôm qua rất nhiều nhưng Tần Hoan mặt trắng eo thon, ai nhìn vào cũng lập tức phát hiện ra đó là nữ tử.

Kỷ luật trong doanh rất nghiêm, cộng thêm mọi người đều biết hôm qua Tần Hoan đến đây nên dù hôm nay có nhiều thêm 1 nam tử trẻ tuổi mặt mày như hoa thì cũng không ai dám nhìn nhiều. Tần Hoan đến thao trường cũng không thu hút quá nhiều ánh mắt, nàng thấy Yến Trì đang đứng trên đài cao, tay hắn cầm trường thương, trên người mặc áo mỏng gọn nhẹ. Trời lạnh thế này nhưng hắn lại mặc đồ bó sát gọn nhẹ nên mơ hồ có thể thấy được cơ bắp dưới lớp vải, hắn đứng trên đài cao liền toát ra khí thế của kẻ điều khiển thiên quân vạn mã. Tần Hoan hơi nheo mắt rồi khẽ tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip