Chương 508: Tàn sát trong đêm
Chương 508: Tàn sát trong đêm
Sáng hôm sau cả gió lẫn tuyết đều ngừng, sau khi ăn bữa sáng lại nhìn thấy mặt trời lên, một ngày trời trong xanh như vậy cũng khiến cho lòng dạ Yến Trì và mọi người yên ổn thoải mái hơn không ít. Qua nửa giờ Ngọ, có 1 binh sĩ phóng ngựa vào đại doanh đỉnh Lạc Nhật, trên tay mang theo thư tay của Sở Phi Thịnh, tiến thẳng đến lều nghị sự.
"Điện hạ, đây là thư tay của Sở Tướng quân, đêm qua Lâm Từ Quý bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chắc hẳn đã cắn câu. Đôi bên còn chưa giao chiến nhưng Sở Tướng quân lại cực kỳ chắc chắn, nói rằng nhất định Lâm Từ Quý sẽ không để mặc cho Sở Tướng quân dẫn theo binh mã đến bên ngoài chủ doanh. Ngoài ra có vẻ như Lâm Từ Quý đã biết người quay về Sóc Tây, chỉ là không đoán được lúc nào người mới xuất hiện mà thôi. Sở Tướng quân nói người cứ xuất binh theo đúng kế hoạch là được, trận chiến này nhất định sẽ thắng!"
Yến Trì đọc thư xong liền híp mắt, "Biết rồi, lui xuống lĩnh thưởng đi."
Binh lính gật đầu đáp lời, Yến Trì lập tức triệu tập đám người Ngu Thất vào trong lều nghị sự rồi đưa thư của Sở Phi Thịnh cho bọn họ đọc qua, cuối cùng lên tiếng, "Cho các ngươi 2 canh giờ đi điểm binh, chạng vạng xuất phát, nhất định phải mai phục xong trước giờ Tuất."
Ba vị chủ tướng nghe lệnh xong lập tức ra ngoài điểm binh, rất nhanh trong đại doanh liền vang lên tiếng bước chân qua lại.
Trên thao trường được xây dựng tạm thời, mỗi người bọn họ chọn ra 2000 binh mã, còn Yến Trì ngồi 1 lúc rồi quay lại chủ trướng.
Hiện tại Tần Hoan cũng biết Sở Phi Thịnh gửi tin đến, thấy bắt đầu điểm binh tức là chuẩn bị xuất phát rồi, bởi vậy vừa thấy Yến Trì về nàng liền hỏi, "Chàng có phải đi chung không?"
Yến Trì gật đầu, "Phải đi cùng, có điều trận này chắc thắng, nàng không cần phải lo lắng."
Đương nhiên Tần Hoan không can thiệp vào quyết định về mặt chiến sự của Yến Trì, nàng nghe vậy chỉ gật đầu mà thôi sau đó liền đi chuẩn bị áo giáp Yến Trì phải mặc đến. Yến Trì thấy nàng lo lắng trùng trùng như vậy liền nói, "Có muốn đi cùng không?"
Tần Hoan chưa bao giờ nghĩ đến Yến Trì sẽ cho nàng lên chiến trường nên liền ngạc nhiên, "Thật sự để ta đi cùng sao?"
Yến Trì đến nắm tay nàng, "Chiến tranh cực kỳ tàn nhẫn, ta không muốn nàng chứng kiến dù chỉ 1 chút nào, nhưng... nhưng dù sao nàng cũng đã thấy thương binh cũng như tù binh rồi, mà ngay bên trong doanh trại của chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra những chuyện tàn nhẫn nên ta mới đổi ý. Bản thân nàng có muốn đi xem không?"
Tần Hoan thầm kích động, nàng là người không bao giờ nảy ra ý muốn giết ai cả, trong mắt nàng mạng người cực kỳ quý trọng nhưng những thứ này chẳng có chút tác dụng nào khi lên chiến trường cả. Tần Hoan thầm do dự giây lát sau đó gật đầu, "Ta muốn đi!"
Yến Trì khẽ cười, "Được, vậy ra gọi người đi chuẩn bị áo giáp."
Tần Hoan không từ chối, chẳng bao lâu sau đã có người mang đến 1 bộ áo giáp có kích cỡ nhỏ nhắn. Tần Hoan chưa từng được mặc áo giáp nên nhìn thấy thế liền rất phấn khích, Yến Trì hơi lo lắng nhìn nàng, cho dù toàn bộ binh tướng ở Sóc Tây quân đều là tinh nhuệ thế nhưng có rất nhiều tân binh lần đầu ra trận, có khi ngay cả đao kiếm cũng cầm không nổi, quay về rồi lại gặp ác mộng liên tục, hơn nữa có khi vì sợ hãi mà chết thảm dưới lưỡi đao của địch.
Đương nhiên Tần Hoan không cần phải ra trận giết địch, nhưng dù gì nàng cũng là cô nương gia, Yến Trì không muốn nàng vì thế mà gặp ác mộng.
Dường như Tần Hoan hiểu được nỗi lo của Yến Trì nên càng cẩn thận không dám lơ là, nàng và Bạch Anh đều mặc áo giáp chỉnh tề ngay ngắn. Cả 2 đều có dáng người cao gầy mảnh khảnh, hiện giờ mặc giáp vào rồi thì ngay cả Tần Hoan cũng có thêm chút oai hùng.
Mặt trời vừa lặn, toàn bộ đội ngũ hơn 6000 người xuất phát đến điểm mai phục.
Tần Hoan vừa bước ra khỏi chủ trướng liền phát hiện đằng trước có một con ngựa toàn thân trắng như tuyết!
Tần Hoan vừa nhìn liền thấy thích thú, nàng tiến đến gần nhưng ngựa cũng không sợ hãi mà chỉ phì phì trong mũi. Tần Hoan cười, quay lại cũng thấy Yến Trì bước ra từ lều nghị sự, hắn hỏi nàng, "Có thích không? Nó tên là Hạo Nguyệt."
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Đương nhiên thích! Hạo Nguyệt... tên cũng rất hay!"
Yến Trì nói, "Cố tình chọn cho nàng, tính cách nó rất tốt, sau này cũng sẽ là của nàng."
Hôm nay ra trận cùng Yến Trì nên đương nhiên không thể cưỡi chung ngựa, mà quả nhiên Yến Trì đã suy xét đến chuyện này. Nàng rất thích con ngựa này, nghĩ đến tương lai bản thân cũng có ngựa cưỡi của riêng mình liền cười rộ lên, "Vậy phải đa tạ Điện hạ!"
Nói xong nàng liền nhảy lên lưng ngựa, áo giáp trên người nàng hơi nặng nhưng nàng vẫn lên ngựa 1 cách lưu loát, kể cả lúc vung roi cũng cực kỳ thuần thục. Yến Trì thấy thế mới bớt đi chút lo lắng, hắn lên ngựa của mình rồi nói, "Hôm nay chỉ cần theo sát ta."
Tần Hoan trịnh trọng đáp lời rồi đi theo phía sau Yến Trì ra khỏi đại doanh.
Đi thẳng từ đỉnh Lạc Nhất về hướng Đông Bắc, qua 2 đỉnh núi nữa chính là nơi đã định. Khe núi này không có tên, khi Tần Hoan đi theo đội ngũ của Yến Trì thẳng từ sườn Đông lên đỉnh thì bên phía đối diện Ngu Thất cũng đã dẫn người lên tuốt trên cao rồi. Hiện tại bóng đêm đã dần rơi xuống, Yến Trì dẫn Tần Hoan rời xa chỗ phục kích đến nơi cao nhất trên triền núi. Chỗ này cách nơi phục kích khoảng nửa dặm đường nhưng có thể quan sát được toàn bộ động tĩnh bên dưới và 2 bên sườn núi, có thể nói là nơi quan chiến tốt nhất lại không gặp nguy hiểm. Bên cạnh Tần Hoan và Yến Trì chỉ có mấy chục thị vệ, thấy chỗ này an ổn như vậy nàng mới hiểu tại sao Yến Trì lại dẫn nàng đi theo...
Đến nơi rồi toàn bộ ngọn đuốc đều bị tắt, khiến cho gió lạnh trên đỉnh núi càng cắt da cắt thịt. Khí lạnh xuyên qua áo giáp Tần Hoan đâm thẳng vào da thịt xương cốt nàng khiến cả người nàng lạnh buốt, nhưng trong lòng vẫn luôn nóng hổi. Đứng trên nơi cao đón gió thế này, bên cạnh lại có Yến Trì, cũng biết chắc chắn sẽ nổ ra chiến sự nên đối với người chưa từng trải qua chiến tranh như nàng thì hiện tại trong lòng vừa căng thẳng vừa sôi trào nhiệt huyết.
Yến Trì thúc ngựa tiến lên 2 bước cản gió cho Tần Hoan, hiện tại đã sắp đến giờ Hợi, trăng trên trời rất sáng, Tần Hoan sờ sờ lên bờm ngựa của mình rồi cảm thấy Yến Trì đặt tên Hạo Nguyệt cho nó đúng thật rất hợp với phong cảnh lúc này.
Tuyết lớn cản đường nên toàn bộ khe núi đều phủ 1 màu trắng muốt, ánh trăng sáng trong chiếu lên cánh đồng tuyết càng khiến cho tầm nhìn của người đứng trên cao thêm rộng mở. Nếu hiện tại Lâm Từ Quý đứng ở chỗ này thì nhất định sẽ có thể thấy rõ bao nhiêu binh sĩ mang theo sát khí đang ẩn núp dọc theo 2 dãy núi cao. Bởi vậy tim Tần Hoan càng lúc càng đập mạnh.
"Có thấy sợ không?" Đột nhiên Yến Trì khẽ lên tiếng.
Tần Hoan phục hồi lại tinh thần rồi lắc đầu, "Không sợ, bên cạnh ta chính là chiến thần đánh giặc giỏi nhất Đại Chu, sao ta phải sợ hãi chứ?"
Yến Trì cười rộ lên, hắn nắm lấy tay Tần Hoan, siết chặt 1 cái rồi mới buông ra.
Lúc này trái tim Tần Hoan mới dần yên tĩnh trở lại.
Trăng sáng treo cao, mặc dù gió lạnh áp bức người nhưng vì ở trên cao lại có Yến Trì bên cạnh nên Tần Hoan cảm thấy bên dưới tất cả đều trở nên nhỏ bé, thật sự quá mức tuyệt diệu. Nếu tối nay không được đi theo đến đây chắc hẳn sẽ khó mà có được cơ hội này.
Đột nhiên Tần Hoan nhớ đến lời Yến Trì từng nói rằng hắn muốn kề vai sát cánh với nàng, hắn lên đến tầm cao nào thì nàng cũng sẽ nhận được tôn vinh tương xứng.
Tần Hoan bắt đầu suy nghĩ đủ thứ nên dần dần cảm giác căng thẳng trong lòng đã tan biến đi, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh được bao lâu, khoảng 2 khắc sau thì ở khe núi phía Đông đã truyền đến tiếng vó ngựa long trời. Tần Hoan quay sang nhìn liền thấy chi chít bóng người đang di chuyển thần tốc, thỉnh thoảng có ánh đuốc chiếu lên nhưng trông cũng không rõ ràng lắm...
Tần Hoan chau mày, ánh mắt tập trung lại đó.
"Là Sở Phi Thịnh." Yến Trì khẽ nói, đồng thời Tần Hoan cũng nhìn thấy chiến kỳ hình sói của Sóc Tây quân.
Đội ngũ chạy đến chính là của Sở Phi Thịnh, càng đến gần Tần Hoan càng có thể cảm nhận được thái độ hoảng sợ của bọn họ. Mặc dù toàn bộ đội ngũ đều đang chạy gấp gáp nhưng đội hình đã rối loạn cả rồi, các tướng lĩnh đằng trước phóng nhanh bất chấp tất cả, còn đám binh sĩ phía sau càng cuống cuồng vung roi, chẳng ai nhường ai cứ thế bỏ chạy... Thấy tình hình như vậy Tần Hoan liền nghĩ đến mấy chữ 'chạy trối chết', nhưng nàng biết đây chính là kế sách của Yến Trì và Sở Phi Thịnh!
Đội ngũ mấy nghìn người chứ thế hoảng loạn chạy thẳng vào khe núi, rất nhanh đã đến ngay dưới chỗ Tần Hoan đứng. Đến gần rồi nàng mới phát hiện ra mặc dù loạn nhưng vẫn có trật tự, nhìn thì tưởng đội hình rời rạc không ra hình dáng gì nhưng cứ cách vài trăm người lại có 1 người tiên phong, người tiên phong này vung chiến kỳ, động tác vừa thay đổi thì đội ngũ phía sau cũng biến ảo theo. Nhìn thì tưởng ngươi tranh ta cướp mà chạy nhưng thật ra lại đều nghe theo quân lệnh. Tần Hoan híp híp mắt, trái tim nàng cũng rung động theo tiếng vó ngựa rền vang.
Trong khe núi chỉ có tuyết trắng xóa, đột nhiên đội ngũ phóng đến làm tuyết rơi xuống tầng tầng lớp lớp, mà đội ngũ của Sở Phi Thịnh vẫn còn chưa ra khỏi khe núi thì lối vào đã tiếp tục xuất hiện binh mã. Động tĩnh lần này còn lớn hơn đội ngũ của Sở Phi Thịnh, tiếng vó ngựa truyền đến xuyên thấu qua dãy núi khiến Tần Hoan cảm thấy dưới chân mình cũng hơi rung động, đủ để thấy đoàn binh mã này có số lượng đông hơn của Sở Phi Thịnh rất nhiều.
Tần Hoan nhìn xuống từng ngọn đuốc chiếu sáng cùng với chiến kỳ lừng lẫy thêu hoa văn rồng bằng vàng và chữ 'Yến' to lớn đại biểu cho tôn vinh vô thượng của Hoàng đế. Đây chính là truy binh mà Lâm Từ Quý dẫn theo.
Khoảng cách 2 phe nhân mã không đến 1 dặm, đội ngũ truy binh rất hung tợn, thậm chí có người tiến sát đến đội ngũ của Sở Phi Thịnh rồi không ngừng bắn tên. Tần Hoan trơ mắt nhìn mấy người đi cuối cùng bị truy binh bắn trúng rồi ngã khỏi lưng ngựa, nàng không nghe thấy tiếng binh sĩ kêu đau, cũng không ngửi thấy mùi máu chảy ra nhưng tim nàng vẫn đập mạnh không kiểm soát được.
Nàng biết, cảnh tượng tiếp theo mới chính là những gì Yến Trì muốn nàng nhìn thấy.
Mặc dù nhìn thấy huynh đệ của mình ngã xuống nhưng những người 'bỏ chạy' ở phía trước cũng không dám quay lại ứng cứu, đồng thời phía trên dốc núi vẫn hoàn toàn yên tĩnh, hệt như không có ai cả. Tần Hoan dựng thẳng lưng, trong lòng nhen nhói sự thương tiếc nhưng đã bị nàng cố gắng nén xuống.
Không ai quan tâm đến binh lính ngã ngựa, ngược lại vì có người ngã nên trong đội ngũ đã vang lên rất nhiều tiếng gào thét sợ hãi hệt như Sở Phi Thịnh thật sự hoảng sợ. Mà đám truy binh thấy thế thì sát ý càng thêm nặng nề, thấy sắp tiến vào khe núi nhưng lại không hề giảm bớt tốc độ. Trên dốc núi vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mà thôi.
Đội ngũ của Sở Phi Thịnh đã rời khỏi khe núi, còn quân tiên phong của truy binh đã tiến vào trong, dần dần càng lúc càng nhiều truy binh đuổi đến. Mắt thấy đội ngũ càng lúc càng dài, mà quân tiên phong kia gần như sắp thoát ra ngoài thì Tần Hoan nhìn thấy trên sườn dốc đối diện ánh lên 1 tia lửa mỏng manh, đúng lúc này toàn quân của Sở Phi Thịnh vốn dĩ đã ra khỏi khe núi thì lập tức quay đầu giết trở lại...
Tiếng "Giết!" đột nhiên vang lên kèm theo ánh lửa trên sườn dốc khiến cho đội truy binh trong khe núi đột ngột giảm tốc độ, thậm chí còn có rất nhiều chiến mã bị giật mình hoảng sợ nên lập tức chạy điên loạn trong đội ngũ. Biến cố đột ngột xảy ra khiến bọn họ rối loạn, mà Sở Phi Thịnh quay đầu giết trở về chặn lại đường tiến công của đội truy binh.
"Có mai phục! Có mai phục..."
"Tướng quân! Lâm Tướng quân! Chúng ta trúng kế..."
Đám lính ý thức được nguy hiểm liền hét lên thật to, nhưng hiện tại từng trận mưa tên đã phóng thẳng vào đám người. Binh sĩ trên sườn núi đã tận dụng địa hình thuận lợi để bắn vào những kẻ cầm đuốc và lệnh kỳ. Rất nhanh trong khe núi đã tối đi rất nhiều, tiếng kêu ngày 1 thảm thiết, mùi máu tanh nồng lập tức truyền đến nơi Tần Hoan đang đứng. Nàng chau mày, cuối cùng cũng hiểu vì sao Yến Trì có thể khoan thai dẫn theo nàng đến đây quan chiến.
Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp quá mức sơ suất, thậm chí trước khi tiến vào khe núi bọn họ cũng không hề có chút do dự nào. Đám người ở lâu trong kinh thành quên mất đây là Sóc Tây, mà Sóc Tây chính là địa bàn của Sóc Tây quân, bọn họ cứ tưởng bên mình có vượt trội về người đông thế mạnh nên không nghĩ ra bất cứ nơi nào trong núi tuyết cũng đều ẩn chứa nguy cơ chết người.
Sau mưa tên vẫn là mưa tên nhưng người bên dưới khe núi hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ bóng người nào bên trên. Có người quay đầu bỏ chạy, có người giương cung lên bắn loạn xa, cũng có người xuống ngựa muốn lao lên sườn núi nhưng chưa đi được 2 bước thì đã bị bắn hạ rồi.
Ưu thế dường như đã nghiêng về 1 bên, cuối cùng thì người lãnh binh Lâm Từ Quý cũng nhìn ra được điểm này, ông ta lập tức hô lớn, "Lùi lại!"
Lâm Tiếp bên cạnh liên tục vung kiếm để cản tên bắn từ trên núi xuống, hắn cũng gào lên, "Tướng quân! Vì sao lại lùi? Chúng ta đông gấp đôi bọn họ!"
Lâm Từ Quý nổi giận, "Đông gấp đôi thì sao? Thiên thời địa lợi đều không ở đây, nếu còn không rút lui thì toàn quân chúng ta sẽ bị diệt!"
Lâm Tiếp không dám nói nữa, hắn ngước lên nhưng thật sự không nhìn thấy kẻ địch ở đâu, cũng không biết có bao nhiêu người. Hắn nhìn xung quanh mình thấy người bình yên ngồi trên lưng ngựa càng ngày càng ít đi nên bàn tay cầm kiếm của hắn run lên, một nỗi sợ hãi cực độ trào dâng lên khắp cơ thể!
"Lâm Tướng quân, đường phía sau cũng bị chặn rồi, bọn họ có người chặn đường phía sau!"
"Lâm Tướng quân, Sở Phi Thịnh đằng trước đã giết trở lại!"
"Lâm Tướng quân, người của chúng ta thương vong càng lúc càng nhiều, phải rút lui từ đâu chứ?"
Lâm Từ Quý được tùy tùng che chở, cũng lùi lại đến sát vách núi, nơi này tạm thời hơi khuất tầm nhìn nên có thể trách được cơn mưa tên. Nhưng ông ta biết đến khi người của mình bị bắn chết hơn nửa thì người trên sườn núi sẽ giết xuống đây, chưa kể trước sau đều có kẻ địch nên căn bản bọn họ không còn đường lui!
"Lui từ... từ phía sau! Mở 1 đường máu đi!"
Lâm Từ Quý phất phất kiếm trong tay, "Có nghe không, lùi lại phía sau! Tất cả mọi người giết hết những kẻ chặn đường phía sau! Chúng ta quay lại đường cũ! Đừng nghĩ đến chạy trốn, dù sao cũng không có đường nào để chạy cả! Có nghe thấy không? Giết! Giết ra ngoài..."
Lâm Từ Quý vừa hoảng vừa cuống, giọng nói cũng run rẩy, nhưng khi ai nấy đều nhao nhao lùi lại phía sau thì đám người Sở Phi Thịnh hệt như sát thần phóng thẳng vào trong khe núi. Chẳng bao lâu sau đám quân tiên phong truy binh đã ngã nhào cả mảng lớn, tim Lâm Từ Quý đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ông ta gào thét lung tung nhưng bất kể có hô lên bao nhiêu lần thì cũng không thể khích lệ được tinh thần đội quân đang bên bờ thảm bại. Càng lúc càng có nhiều binh sĩ không cầm nổi kiếm nữa, ngay cả nhìn thấy rõ ràng tên bay đến cũng không tránh được, thương vong tăng tốc rất nhanh, máu chảy thành sông. Mồ hôi lạnh của Lâm Từ Quý rơi xuống như mưa, ông ta đã đến Sóc Tây nhiều ngay nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này...
Ngay lúc ruột gan Lâm Từ Quý run rẩy, cả người hồn xiêu phách lạc thì cơn mưa tên đột ngột dừng lại.
Lâm Từ Quý sửng sốt, người xung quanh cũng vậy, ai nấy đều giơ kiếm, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Đúng lúc này trên sườn núi đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái của Ngu Thất.
"Lâm Thị lang! Lâm Tướng quân! Sao rồi? Các huynh đệ của Sóc Tây quân bọn ta có khiến Tướng quân vừa lòng không?"
Giọng nói Ngu Thất vang lớn như tiếng chuông, mang theo kiêu ngạo và khinh thường. Âm thanh theo gió truyền đi rất xa khiến mặt mày Lâm Từ Quý lập tức đỏ rực!
Ngu Thất nói tiếp, "Lâm Thị lang tu hú chiếm tổ ở chủ doanh suốt nửa năm có lẽ sẽ không nghĩ đến có ngày dẫn theo huynh đệ đi tìm chết như hôm nay. Lâm Thị lang muốn bỏ tính mạng lại chỗ này sao?"
Lâm Từ Quý run rẩy trốn dưới mỏm núi nhô ra, nghe vậy liền quát lớn, "Ngươi là ai? Có phải nghịch tặc Yến Trì cũng ở đây không? Ngươi, các ngươi đều là 1 đám phản tặc mưu nghịch! Còn... còn không mau bó tay chịu trói?"
"Ha ha ha ha..."
Ngu Thất cười vang, "Lâm Thị lang, nếu ngươi đã gan dạ như vậy thì không cần phải trốn dưới mỏm núi nhìn binh lính của mình tự tìm đường chết. Sao nào? Chui ra ngoài để bọn ta xem thử xem Lâm Thị lang là người không lo không sợ cỡ nào..."
Tim Lâm Từ Quý đập mạnh, nào dám bước ra ngoài, Ngu Thất càng cười lạnh hơn, "Cái thứ phế vật nhãi nhép này còn dám gọi thẳng tên húy của Điện hạ bọn ta! Tâm huyết cả đời của lão Vương gia đều đặt tại Sóc Tây, Điện hạ cũng trung thành bảo vệ quốc gia không hai lòng, nhưng lão thất phu Hoàng đế chủ nhân của ngươi lại là 1 kẻ ngu ngốc vô đạo! Ông ta giết hại lão Vương gia của bọn ta, hiện tại lại muốn bọn ta tiếp tục làm trâu làm ngựa bảo vệ biên cương cho mình? Thật không hổ là người làm Hoàng đế, trong mắt ông ta thì tính mạng của đám người bọn ta được coi là gì?"
Lâm Từ Quý tức đến nỗi không nói nổi 1 từ nào, Ngu Thất lại tiếp tục, "Lão Hoàng đế mặc kệ tính mạng của đám tướng lĩnh, liệu không biết Lâm Thị lang có như vậy hay không? Hiện tại Điện hạ của bọn ta nhân đức sâu dày nên cũng sẽ cho các ngươi cơ hội. Ta hỏi ngươi 1 câu, ngươi có đầu hàng hay không? Nếu sau này ngươi quên đi lão Hoàng đế chủ tử kia của ngươi mà tôn sùng Điện hạ của bọn ta, hết mực trung thành tận tâm với Điện hạ thì hôm nay binh lính Sóc Tây quân sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip