Chương 510: Kề vai sát cánh
Chương 510: Kề vai sát cánh
"Duệ vương Điện hạ thiên tuế! Cung nghênh Điện hạ về doanh!"
"Duệ vương Điện hạ thiên tuế! Cung nghênh Điện hạ về doanh!"
Càng ngày càng có nhiều tướng sĩ ra khỏi cửa chủ doanh, mọi người cùng quỳ rạp xuống đất, hô vang hành lễ với vẻ tràn đầy kích động.
Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp bị tình thế trước mắt làm cho ngơ ngẩn, cộng thêm phải đi bộ suốt đêm nên hiện tại thần chí đã mơ hồ rồi, chỉ bước thêm được vài bước nữa rồi ngã nhào xuống ngất xỉu. Lâm Từ Quý bị thương, lúc tỉnh lúc mê, hiện giờ đã không còn chút sức lực nào, đúng lúc này Yến Trì lại tiến lên mấy bước.
Nhìn trước cửa chủ doanh ai nấy đều tràn đầy kích động thì đôi mắt Yến Trì lại hơi híp lại.
Hắn vung tay lên, Ngu Thất lập tức dẫn theo 2000 nhân mã vào chủ doanh, chẳng bao lâu sau bọn họ đã tóm hết mấy Tướng quân bị Lâm Từ Quý mua chuộc ra ngoài.
Nhìn thấy Yến Trì xuất hiện, bọn họ liền biết đại cục đã mất, nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị bắt lại. Bọn họ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Điện hạ! Điện hạ tha mạng, bọn ta... bọn ta tuyệt đối không có ý phản bội lão Vương gia... Điện hạ... bọn ta không còn cách nào khác..."
Ngu Thất đứng bên cạnh vung roi ngựa quất lên người kẻ vừa lên tiếng kia, "Trương Thanh, 5 năm trước là ai cứu ngươi ra từ trong tay giặc Nhung? Là Điện hạ! Nếu không có Điện hạ thì mạng của ngươi đã không còn rồi! Nhưng lão Vương gia vừa bị người ta mưu hại, Điện hạ bị vây khốn chưa về kịp thì ngươi lại đầu quân dưới trướng Lâm Từ Quý! Hay cho 1 tên súc sinh ăn cây táo rào cây sung, gió chiều nào che chiều ấy!"
Ngu Thất quay sang nhìn về 1 người khác ở bên cạnh Trương Thanh, "Tống Liêm, ngươi là lão tướng ở trong quân, đã đi theo lão Vương gia nhiều năm nên có ai mà không tôn kính ngươi? Lúc ngươi bàn mưu chiếm đoạt chủ doanh cùng với Lâm Từ Quý thì có phải đã quên mất năm xưa ai đào ngươi ra từ trong đống người chết không?"
Hai người bị Ngu Thất chỉ đích danh mắng chửi đã mặt đỏ tai hồng, rồi cùng quỳ rạp xuống xin tha thứ. Ngu Thất cười lạnh, "Ngươi, còn ngươi nữa, mấy người các ngươi có ai bị lão Vương gia ngược đãi không? Có ai không được Điện hạ coi là trợ thủ đắc lực? Nhưng chính các ngươi, mới chỉ qua có mấy tháng thôi đã phản bội lại toàn bộ binh sĩ ở Sóc Tây quân!"
"Điện hạ... Điện hạ tha mạng!"
"Điện hạ... Mạt tướng biết sai rồi, trước đây Điện hạ không quay về nên mạt tướng hoang mang lo sợ. Nhưng hôm nay Điện hạ đã trở lại rồi, thì mạt tướng cũng biết sai lầm, cho đến bây giờ mạt tướng vẫn luôn trung thành với Sóc Tây quân! Mạt tướng ghi nhớ ân đức của lão Vương gia và Điện hạ! Vĩnh viên không quên, cầu xin Điện hạ tha mạng cho mạt tướng lần này..."
Một người xin tha thì những người còn lại cũng nhao nhao nhắc lại ân tình trước đây của phụ tử Yến Lẫm giành cho bọn họ, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt, hối hận không thôi. Yến Trì nghe xong liền nghiêm mặt, "Khiến mọi người đợi lâu rồi."
Yến Trì vừa lên tiếng thì toàn bộ mọi người lập tức im lặng, hắn hất hàm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị và nặng nề hơi đôi chút.
"Năm ngoái phụ vương đột ngột bỏ mình, Bổn vương cũng bị vây khốn trong kinh thành, theo điều tra được biết phụ vương bị Tổng binh Kiềm Châu là Tưởng Hòa Anh phụ hoành mệnh hãm hại. Không những thế Hoàng đế còn muốn đuổi tận giết tuyệt người của Duệ vương phủ!" Yến Trì thốt ra từng chữ nặng nề, hắn nhìn đến đâu liền mang theo vẻ xót thương đến đó, "Duệ vương phủ ta đã thủ vững Sóc Tây mấy chục năm, phụ vương càng hao phí biết bao tâm huyết ở Sóc Tây, dù công lao bằng trời nhưng cũng chưa bao giờ quá phận. Hiện tại Hoàng đế vì nghi kỵ mà giết hại huynh đệ công thần, lại muốn diệt tộc cả dòng dõi Duệ vương phủ, thanh trừ toàn bộ đại quân Sóc Tây. Chúng ta đã cùng nhau rơi lệ, nhỏ máu, rải xương ở nơi biên quan Sóc Tây này vậy mà giờ phải chắp tay dâng lên cho kẻ khác. Các tướng sĩ, mọi người có đồng ý không?"
Giọng nói Yến Trì không hề mãnh liệt nhưn từng chữ thốt ra đều khiến cho tâm thần các tướng sĩ ở đây chấn động. Người vừa nói chính là Yến Trì, là người cùng bọn họ trải qua những cuộc chém giết đẫm máu, bao nhiêu người ở đây nhờ có Yến Trì lãnh binh nên mới giành được thắng lợi, cũng có bao nhiêu người vì sự gan dạ và dũng mãnh của Yến Trì nên mới giữ được mạng sống. Trên cao nguyên Sóc Tây cùng với hàn nguyên buốt giá này, bên dưới lưỡi đao lúc nào cũng như hổ rình mồi của giặc Nhung ngoài ải Bạch Lang, giữa khói lửa chiến tranh, chém giết sinh tử, chẳng ai có thể quên Yến Lẫm và Yến Trì làm thế nào để dẫn dắt mọi người cùng nhau bảo vệ biên cương phía Tây!
Tình nghĩa trong quân được tôi luyện qua những cuộc chiến đẫm máu anh dũng cùng tiến cùng lùi, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ trên dưới. Lời Yến Trì nói mang theo gió lạnh gột rửa lòng người, dường như cùng 1 lúc, toàn bộ mọi người liền phẫn nộ nói, "Không đồng ý! Không đồng ý!"
"Báo thù cho lão Vương gia..."
Đột nhiên có 1 người hô lên giữa đám đông, ngay sau đó toàn bộ mọi người cũng đồng thanh.
"Báo thù cho lão Vương gia!"
"Mạt tướng thề chết đi theo Điện hạ..."
Từng tiếng hô vang lên tựa như làn sóng hướng về phía Yến Trì, hắn ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, khí thế hệt như 1 thanh gươm sắp rút ra khỏi vỏ, dù bão táp mưa sa lớn đến đâu cũng không thể bẻ gãy. Hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng.
Ánh mắt trang trọng của hắn đảo qua từng người, "Chúng ta cùng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cho dù phụ vương đã không còn nhưng người trên trời có linh thiêng thì nhất định cũng đang dõi theo Sóc Tây quân. Hiện tại Bổn vương đã quay về, kể từ hôm nay Sóc Tây quân sẽ không thuộc về Hoàng thượng nữa. Kể từ hôm nay, cho dù triều đình có phái thiên quân vạn mã đến đây thì Bổn vương cũng nhất định sẽ dẫn dắt chúng tướng sĩ không nhân nhượng chút nào!"
"Không nhân nhượng chút nào! Không nhân nhượng chút nào!"
Tiếng hô vang rung chuyển đất trời, Tần Hoan cưỡi ngựa ở phía sau Yến Trì, chậm rãi tiến vào chủ doanh dưới ánh mắt sùng kính của tất cả mọi người. Nếu nói cuộc chiến đêm qua cực kỳ chấn động thì hôm nay, nhìn thấy thanh thế của Yến Trì trong chủ doanh thì Tần Hoan mới chân chính bị chấn động.
Nàng nhìn qua toàn bộ doanh trại bị bao phủ trong tuyết trắng, lại nhìn càng lúc càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ đang chậm rãi di chuyển, ánh mắt họ đều mang theo sự chờ mong, tín nhiệm và sùng kính, hoàn toàn đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng. Một lát sau, cuối cùng thì ánh mắt nàng cũng rơi lên bóng lưng Yến Trì, hắn chỉ cưỡi ngựa đằng trước thôi nhưng Tần Hoan lại cảm thấy khí thế hắn toát ra càng lúc càng lừng lẫy cùng với sự bất khuất không ai bì nổi. Đột nhiên nàng nghĩ đến 2 chữ 'Ma vương', trước đây nàng cảm thấy 2 chữ này quá mức cường điệu, hệt như muốn bôi đen Yến Trì vậy, nhưng giờ phút này nàng mới nhận ra như vậy mới là Yến Trì.
Hắn là chiến thần, trường thương trong tay ngăn cản giặc Nhung ngoài quan ải, nhưng giữa thói đời hiểm nguy này, đấu tranh quyền lực liên tục sinh ra ác niệm, hắn phải làm kẻ mạnh mẽ nhất, cũng chính là Ma vương bảo hộ chúng sinh, không thế lực tà ác nào có thể xâm phạm được. Tần Hoan nghĩ tới nghĩ lui sau đó liền cảm giác ánh mắt mình nhìn Yến Trì cũng dàn dần giống hệt với đám binh sĩ xung quanh. Nàng yêu thương hắn say đắm, toàn bộ tín nhiệm cùng với sùng kính của nàng đều bị nam nhân cưỡi ngựa đằng trước đoạt đi mất rồi!
Dọc theo đường chính vào trong doanh trại, ánh mắt Yến Trì cũng cực kỳ lưu luyến nhìn về nơi quen thuộc này. Đây là chủ doanh của Sóc Tây, đã tồn tại gần 40 năm rồi, từ sau khi Yến Lẫm làm Thống soái thì quy mô càng rộng mở hơn bao giờ hết. Ở đây không có lều mà toàn bộ doanh trại đều dùng đá đỏ đặc biệt chỉ có trên cao nguyên Sóc Tây xây dựng nên cực kỳ kiên cố, mặc dù chỉ là nơi đóng quân nhưng quy mô không khác gì thành trì. Chủ trướng nằm ở rìa phía Bắc đã bị Lâm Từ Quý chiếm đoạt, trước cửa còn cắm 2 cờ lớn hoa văn hình rồng.
Yến Trì lập tức bắn ra 2 mũi tên phá hủy cờ lớn, Ngu Thất lãnh binh đi đằng trước tiến đến treo chiến kỳ thêu sói lên sau đó mới mời Yến Trì xuống ngựa.
Yến Trì tiến đến cửa rồi lại nhìn Tần Hoan bên cạnh, hắn quay ngựa lại đứng đối diện với tướng sĩ Sóc Tây đi theo đến đây, sau đó nghiêng người nắm lấy tay Tần Hoan, "Các tướng sĩ! Đây là Vương phi của Bổn vương!"
Ban đầu binh lính bị Yến Trì đoạt đi ánh mắt, sau đó mới từ từ nhìn sang Tần Hoan. Hôm nay Tần Hoan vẫn đang mặc áo giáp, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thanh tú thì không ai nhận ra thân phận của nàng, đến tận khi đứng trước cửa chủ trướng này Yến Trì mới giới thiệu thì mọi người liền hiểu ra.
Bởi vậy đám tướng sĩ lại quỳ xuống đất lần thứ 2 hệt như thủy triều.
"Bái kiến Vương phi, Vương phi thiên tuế..."
Tần Hoan chưa từng được nhiều người như vậy hành lễ nên ngay lập tức máu nóng trong người lại sục sôi!
"Chư vị tướng sĩ, không cần đa lễ!"
Giọng nói Tần Hoan trong trẻo lạnh lùng nhưng tràn đầy năng lượng, nàng là nữ tử mà khí thế toát ra cũng không hề bị Yến Trì lấn át. Mọi người ngước mắt lên nhìn Vương phi nhà mình, đáy mắt dần dần ánh lên vẻ kinh diễm. Yến Trì cho mọi người đứng dậy, lại phân phó Sở Phi Thịnh đi chỉnh đốn binh mã sau đó mới xuống khỏi lưng ngựa, cuối cùng hắn ôm lấy Tần Hoan đi vào bên trong.
Hành động này rơi vào mắt tất cả mọi người nên đương nhiên ai cũng nhận ra sự sủng ái của Yến Trì đối với vị Vương phi mới này. Hôm nay Yến Trì quay về, mặc dù Sở Phi Thịnh nhiều lần ra lệnh chỉnh đốn nhưng vẫn còn rất nhiều người đứng trước cửa chủ trướng không muốn rời đi. Sở Phi Thịnh thở dài, ông nhìn chăm chú hồi lâu về nơi mà trước đây Yến Lẫm đã từng ở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip