Chương 511: Cùng ca vang
Chương 511: Cùng ca vang
Kỷ luật trong Sóc Tây quân rất nghiêm, sau khi Yến Lẫm bỏ mình thì trong doanh không còn Chủ soái thế nhưng suốt nửa năm nay các tướng sĩ vẫn luôn nghiêm chỉnh chuẩn mực, chính vì vậy lần này Sở Phi Thịnh cũng không tốn nhiều thời gian để chỉnh đốn lại hoàn toàn 8 vạn đại quân. Lúc Sở Phi Thịnh bận rộn thì Tần Hoan liền dẫn Bạch Anh đi thu dọn chủ trướng, ban đầu Lâm Từ Quý mới đến đây thì cũng không dám ở trong này, mãi đến khi tin Yến Trì mưu phản truyền đến thì ông ta mới công khai vào ở lại trong chủ trướng khoảng hơn 2 tháng. Bởi vậy nên bài trí trong này không bị thay đổi, chỉ cần thu dọn lại những vật tư nhân của Lâm Từ Quý sau đó dọn dẹp lại là có thể ở được.
Sau giờ Ngọ, Sở Phi Thịnh dẫn theo danh sách binh tướng hiện tại vào trong nhà nghị sự.
Sở Phi Thịnh đặt toàn bộ sổ sách lên bàn rồi bẩm báo, "Quả nhiên Lâm Từ Quý muốn gạt bỏ hoàn toàn cơ cấu quân đội cũ của chúng ta, hắn đảo lộn toàn bộ rồi sắp xếp lại, tướng lĩnh đều phải thay đổi vị trí, hiện giờ Điện hạ quay về thì cứ bố trí theo cơ cấu trước đây là được. Những Tướng quân từ Lục phẩm trở lên được chúng ta cứu ra có khoảng 10 người, hiện tại đang ở trong doanh rồi, Lâm Từ Quý mua chuộc rất nhiều người, có khoảng 7 người đi theo hắn. Còn tướng lĩnh dưới Lục phẩm thì cứu được 6 người, trong doanh có 34 người bị nhốt, 3 người vì bị dùng hình quá nặng nên đã bỏ mình. Đám binh lính bên dưới, theo ghi chép lại thì có 5 người ngang nhiên làm ầm ĩ phản đối nên đã bị Lâm Từ Quý định tộ phản tặc sau đó treo cố, còn khoảng 100 người khác vì nói lời không phu hợp nên đang bị giam giữ. Hiện tại những người bị giam đa phần đều bị thương hoặc bệnh tật, đã được thả ra ngoài thu xếp ổn thỏa rồi."
Sở Phi Thịnh nói đến đây liền than thở, "Những người bỏ mình đã bị ném ra khỏi chủ doanh, mạt tướng đã phái người đi tìm về an táng rồi."
Lúc Lâm Từ Quý vừa mới đến Sóc Tây thì cũng không dám trắng trợn mưu hại tướng Sóc Tây, về sau tình hình càng ngày càng ác liệt nên ông ta mới hành động thẳng tay. Vốn dĩ bắt những kẻ gây rối rồi đưa đến Định Châu thẩm vấn, nhưng không ngờ Yến Trì và đám người Ngu Thất lại chặn đánh dọc đường khiến cho nhiều người chạy thoát. Cuối cùng Lâm Từ Quý đành phải nhốt những người này trong chủ doanh Sóc Tây, lúc rảnh rỗi liền dùng hình bức cung rồi ép bọn họ viết ra những lời bất lợi đối với Yến Lẫm và Yến Trì để tiện đường quay lại kinh thành vu khống hãm hại phụ tử họ.
Yến Trì chau mày, đáy mắt tràn đầy lạnh giá.
Hàng năm thương vong trong Sóc Tây quân cũng không phải là ít, nhưng bọn họ đều hy sinh vì chiến đấu với giặc Nhung. Nhưng lúc này, bọn họ lại chết vì Lâm Từ Quý.
Chỉ bị cắt 1 bên lỗ tai thì đúng là hời cho ông ta quá mức!
Yến Trì lập tức thu lại cảm xúc, "Bị thương thì điều trị cho tốt, những chuyện khác chưa cần vội. Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp đều nhốt vào thủy lao."
Ngừng 1 chút Yến Trì dặn dò, "Đừng để bọn chúng chết."
Sở Phi Thịnh gật đầu, "Vâng, mạt tướng cũng nghĩ như vậy."
Nói đến đây Bạch Phong liền đi từ bên ngoài vào, "Chủ tử, các Tướng quân ở bên ngoài hy vọng được gặp người."
Yến Trì vừa bước vào trong, đa phần mọi người đều đã nhìn thấy nhưng đại khái là vẫn chưa đủ, ngoại trừ đám người được Sở Phi Thịnh cứu ra thì những tướng lĩnh khác đương nhiên cũng rất muốn nán lại để bái kiến Yến Trì. Yến Trì gật đầu, "Bảo bọn họ vào đây..."
Bên ngoài nhà nghị sự có khoảng 30 binh tướng, trong số bọn họ thì cấp bậc thấp nhất là Tòng Lục phẩm, có rất nhiều người chỉ vừa mới được thả ra. Cả người bọn họ đều mang đầy vết thương do bị Lâm Từ Quý hành hạ nhưng vừa biết Yến Trì trở lại liền vội vàng đến gặp hắn thì mới có thể yên tâm.
Hơn 30 binh tướng lục tục vào trong nhà nghị sự, bọn họ đều là người có tính cách quyết liệt nên mới đối nghịch với Lâm Từ Quý để rồi chịu không ít khổ sở. Cho dù là người giỏi ẩn nhẫn chịu đựng thì trong lòng cũng đã tích tụ không biết bao nhiêu phẫn nộ và oan ức, hiện tại mọi người cùng đứng trong nhà nghị sự quen thuộc bái kiến Yến Trì nên ai nấy đều đỏ bừng 2 mắt. Yến Trì thấy mọi người như vậy thì ánh mắt cũng trở nên bi thương nặng nề.
Mặc dù binh tướng ở Sóc Tây quân có khá nhiều nhưng quen thuộc với Yến Trì nhất vẫn là những tướng lãnh có cấp bậc không cao này. Yến Trì nhìn từng đôi mắt ầng ậng nước kia, lại nhìn từng gương mặt mang theo thương tích thì trong tim cũng đau như bị dao cứa qua. Hắn đích thân đỡ mọi người đứng dậy, giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Các ngươi phải chịu cực khổ rồi, nửa năm nay các ngươi cũng không dễ dàng gì, hiện tại thấy được các ngươi vẫn còn có thể đứng ở đây thì ta cực kỳ cảm kích."
"Chỉ cần có thể chờ được Điện hạ quay về thì bọn ta cũng không khổ sở gì!"
"Vâng thưa Điện hạ, chuyện lão Vương gia bị Hoàng đế mưu hại bọn ta đã biết rồi. Điện hạ, thù của lão Vương gia phải báo thế nào?"
Trong mắt mọi người toàn là thù hận, Yến Trì lại càng thêm cảm kích, "Tổng binh Kiềm Châu Tưởng Hòa Anh đã đền tội, tiếp theo sẽ tính sổ đến Hoàng thượng."
Bên trong nhà nghị sự im lặng như tờ, các tướng lĩnh ở đây mặc dù có địa vị không thấp trong Sóc Tây quân nhưng nếu đặt ở triều đình thì lại chỉ như hạt cát, nói đến đối nghịch với Hoàng thượng thì ai nấy cũng cảm thấy hư vô mờ mịt, nhất thời không biết phải làm gì. Trước đây Sóc Tây quân luôn tận trung với triều đình, Yến Lẫm và Yến Trì đều chưa từng vượt quá chức trách, mà hiện tại Yến Trì lại bị coi là phản tặc mưu nghịch. Mặc dù bọn họ muốn đi theo Yến Trì nhưng trong lòng cũng âm thầm lo lắng.
Yến Trì thấy vẻ mặt mọi người như vậy liền nói, "Hôm nay ta quay về, thấy mọi người vẫn nguyện ý đi theo thì trong lòng Bổn vương vô cùng cảm kích, có điều... tình hình hiện giờ khác hoàn toàn với trước đây nên phải nói rõ ràng với các ngươi trước. Theo ý Bổn vương thì từ nay về sau Sóc Tây quân không thuộc về triều đình, Bổn vương muốn tự lập Duệ vương phủ xưng Vương ở thành Tây Lâm để quản lý Sóc Tây. Nếu có thừa lực lượng thì tương lai đều có thể thu phục Kiến Châu và Kiềm Châu phía Nam, Lương Châu, Định Châu, Mông Châu phía Đông, còn ải Bạch Lang vẫn thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Triều đình phía thành Lâm An đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, vậy nên nếu ta xưng Vương thì chắc chắn triều đình sẽ không dung thứ, đến lúc đó chắc chắn sẽ phái binh đến thảo phạt nên Sóc Tây quân có thể lưỡng mặt thụ địch. Các ngươi là rường cột của Sóc Tây quân, tương lai vẫn cần đến sự anh dũng thiện chiến của các ngươi. Hiện giờ Bổn vương đưa ra quyết định thế này, các ngươi có muốn tiếp tục đi theo Bổn vương hay không tất cả dựa vào suy nghĩ của chính bản thân các ngươi. Nếu ở lại thì cũng không có quan cao lộc lớn, nhưng nếu rời đi ta sẽ thưởng 10 phần quân lương coi như đền bù cho nhiều năm cực khổ."
Yến Trì nói chậm rãi rõ ràng từng chữ, tính toán của hắn khiến cho Sóc Tây quân sau này sẽ rơi vào nguy hiểm nên muốn mọi người tự đưa ra quyết định. "Bắt đầu từ bây giờ đến trước giờ Ngọ ngày mai, từ Sở Phi Thịnh cho đến binh sĩ cấp bậc thấp nhất đều có thể tự lựa chọn ở lại hay rời đi. Nhưng sau giờ Ngọ ngày mai nếu có kẻ nào rời khỏi chủ doanh thì lập tức coi là phản bội, sẽ xử lý theo quân pháp!"
Ánh mắt Yến Trì nghiêm túc nhìn vào từng người, "Những lời này lát nữa ta sẽ cho người soạn thành hịch văn đưa đến từng doanh trướng, các ngươi và đám quân tốt bên dưới đều phải cân nhắc cẩn thận. Bao năm qua chủ doanh Sóc Tây quân cũng mang theo ít nhiều tâm huyết của mọi người, tương lai bất kể là đi hay ở thì Bổn vương đều sẽ luôn khắc ghi sự cực nhọc gian lao của mọi người, tưởng nhớ vào tận tâm can."
Lời này của Yến Trì khiến trong mắt ai nấy đều ẩm ướt, một lúc sau hắn lại nói tiếp, "Được rồi, người bị thương thì mau chóng đi chữa trị, những người khác đến giúp Sở Tướng quân chấn chỉnh lại binh mã, ít nhất trong hôm nay các ngươi vẫn còn là tướng lĩnh của Bổn vương! Lui xuống đi, hôm nay sẽ bày tiệc rượu để an ủi toàn bộ mọi người."
Bên trong yên lặng mãi 1 lúc lâu sau mới có người chậm rãi hành lễ rồi lui ra ngoài. Đợi mọi người rời đi hết Yến Trì liền thở dài,
Sở Phi Thịnh nói, "Điện hạ hà tất phải như vậy, cho dù không nói ra thì nhất định mọi người cũng sẽ nguyện ý đi theo Điện hạ."
Yến Trì khoát tay, "Hiện tại khác với trước đây, 10 vạn binh tướng của Sóc Tây luôn tập kết phía Bắc sông Nhạn, nếu bọn họ muốn ở lại Sóc Tây thì ít nhất sẽ bất công với chính người nhà của họ. Những lời hôm nay nhất định ta phải nói ra, còn lựa chọn thế nào phải phụ thuộc vào bọn họ thôi."
Im lặng 1 lúc Yến Trì lại nói, "Gọi Phương Cần về đi, ải Bạch Lang cứ tạm thời giao lại cho Phó tướng. Trước khi trở lại Tây Lâm thì ta muốn gặp hắn 1 lần."
Sở Phi Thịnh đáp lời sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Trong quân vẫn còn đang chỉnh đốn, tối nay lại bày yến tiệc khao quân. Trước giờ chỉ thắng trận mới có đãi ngộ này, nhưng đối với bọn họ thì Yến Trì quay về đây còn vui vẻ hơn cả khi thắng trận.
Yến Trì tiếp tục thương nghị thêm chút việc vặt cùng Ngu Thất và Tề tiên sinh rồi mới quay lại chủ trướng. Vừa bước vào liền thấy Tần Hoan đang dựa vào thành giường nhỏ ngủ thiếp đi, hắn chau mày rồi bế nàng vào trong hậu đường, nhưng khi vừa đặt nàng xuống giường thì nàng đã tỉnh dậy.
Nàng mơ mơ màng màng nhìn Yến Trì, "Sao chàng đã quay về rồi?"
Yến Trì cười, "Nói xong thì về thôi, cả đêm qua nàng không ngủ rồi, sao không lên giường mà nằm nghỉ?"
Tần Hoan lắc đầu rồi ngồi dậy, "Đã an bài xong xuôi rồi sao? Ta muốn chờ chàng quay về, chàng vừa đến đây thì nhất định bận rộn rất nhiều việc."
Yến Trì chỉ chỉ lên chóp mũi nàng, "Cô nương ngốc, hiện tại vãn còn sớm, nàng ngủ thêm chút đi?"
Lúc này đúng là vẫn sớm, Tần Hoan chần chờ giây lát rồi gật đầu. Cả đêm không ngủ cũng bình thường thôi nhưng đêm qua nàng mặc áo giáp dày nặng lại cưỡi ngựa cả đêm, đến chủ trướng còn bận rộn thu dọn nên giờ đúng thật là không gắng gượng nổi nữa.
"Vậy được... ta ngủ 1 canh giờ, chàng nhớ gọi ta dậy." Vừa dứt lời Tần Hoan lại hỏi, "Chàng không nghỉ ngơi chút sao?"
Yến Trì cười, "Ta không mệt, trước kia có lúc ta còn 3-4 đêm không ngủ."
Tần Hoan biết Yến Trì bớt thời gian về đây thăm nàng nên cũng không khuyên hắn nhiều nữa, nàng nằm xuống đắp chăn, chẳng bao lâu sau liền chìm vào trong mộng.
Trong mơ nàng vẫn đứng trên đỉnh núi cùng gió lạnh rét thấu xương đêm qua, nàng trơ mắt nhìn máu chảy thành sông trong khe núi. Nhìn máu tươi như vậy giống hệt với cái đêm mà cả nhà nàng bị giết, nhưng ngay lúc nàng sắp chết ngạt dưới bể máu này thì 1 bàn tay với khớp xương thon dài mạnh mẽ, vừa dày vừa ấm áp đột nhiên túm lấy nàng. Tần Hoan lập tức thấy được máu me đầy trờ đã bị gió thổi cho tan tành...
Nàng thấy được Sóc Tây quân cười lớn đắc thắng, thấy được thành lũy ở chủ doanh nguy nga tráng lệ, lại thấy thiên quân vạn mã bái lạy Yến Trì rồi hô vang 'Duệ vương Điện hạ thiên tuế.' Từng cảnh xẹt qua trước mắt nàng, vì thế sự sợ hãi cùng không đành trong lòng Tần Hoan dần tan biến. Bàn tay ấm áp kia luôn nắm chặt lấy nàng, dắt nàng đi vượt qua ánh mắt của các tướng sĩ nơi đây, từng bước tiến đến bên ngoài chủ trướng, hắn nói, "Đây là Vương phi..."
Tần Hoan không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi nàng tỉnh dậy thì thấy sắc trời bên ngoài đã tối sầm xuống. Nàng giật mình, biết được Yến Trì cố ý không đánh thức nàng, lần này nàng ngủ khá lâu nên cũng lấy lại được tinh thần và sức lực rồi.
Bên trong chủ trướng cực kỳ đơn giản, nhưng vì được xây bằng đá nên bên trong rất ấm. Gian trong và gian ngoài được ngăn cách bằng 1 bức tường đá, vách tường được trát đất đỏ, nhưng vì là nơi ở của Chủ soái nên còn được treo thêm chút vải vẽ hoa văn để làm trang trí, trong cũng khá khí phách hoa lệ. Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy đèn đuốc mờ nhạt bên ngoài, nàng cũng biết giờ này Yến Trì còn đang bận rộn nên chỉ định nhắm mắt lại lười biếng nghỉ ngơi mà thôi.
Nhưng đúng lúc này một loạt tiếng hát vừa du dương vừa hùng hồn, nhưng vẫn trầm lắng mà mộc mạc vang lên bên tai Tần Hoan.
Ban đầu nàng còn chưa nghe rõ ràng, nhưng về sau tiếng hát càng lúc càng vang xa, rất nhanh nàng đã nghe ra lời ca rồi...
"Cùng chung màu cờ sắc áo, kề vai sát cánh. Vương muốn khởi binh, ta mài giáo sắc, cùng chết cùng thù..."
Càng lúc càng có nhiều người gia nhập cất cao tiếng hát, các ca khúc trong quân không hề êm dịu mà ngược lại mang theo thê lương, sâu lắng cùng bi thương. Tần Hoan nghe nghe, lập tức ngồi dậy thay y phục, đây là 1 bài hát cổ được dùng trong quân đội, nói về tình cảm cùng chung mối thù, quên cả sống chết của các binh sĩ. Nhiệt huyết trong lòng Tần Hoan cũng sôi sục, nàng đi nhanh ra khỏi phòng, bên ngoài chỉ có 1 mình Bạch Anh canh gác, thấy Tần Hoan đi ra nàng cũng lập tức tiến đến.
"Vương phi, người dậy rồi à?"
Tần Hoan gật đầu rồi đi ra ngoài, "Tiếng hát truyền từ chỗ nào đến?"
Bạch Anh trả lời, "Tối nay trong quân có đại yến, chiều nay Sở Tướng quân đã chỉnh đốn binh mã thêm lần nữa, lại bắt lấy mấy người đã bị Lâm Từ Quý mua chuộc nên hiện tại cũng chính là lúc ổn định tinh thần chiến sĩ. Điện hạ và mấy người Sở Tướng quân đang ở bên phía thao trường thăm hỏi động viên mọi người."
Hơn nửa năm nay binh tướng ở Sóc Tây quân đúng là không dễ dàng gì, Tần Hoan nghe xong liền nói, "Chúng ta âm thầm đến đó xem thử."
Bạch Anh gật đầu rồi đi theo Tần Hoan về hướng thao trường ở phía Tây Nam, càng đến gần thì tiếng hát càng lớn, vốn dĩ chỉ là ca khúc mang theo nhiệt huyết cùng bi thương hào hùng, hiện tại được thiên quân vạn mã cùng nhau hát vang thì càng rung động lòng người. Tần Hoan và Bạch Anh đi đến bên cạnh thao trường, nhìn từ xa đã thấy từng đống lửa trại nối tiếp nhau, đám binh lính mặc quân phục rất dày ngồi dưới đất, trước mặt mỗi người đều bày chút đồ ăn sơ sài.
Mặc dù đồ ăn sơ sài nhưng tối nay ai cũng có thể uống rượu, bởi vậy sĩ khí bọn họ đều lên cao. Hát xong bài đầu tiên lại đến bài thứ 2, giọng ca nam tử mang theo sự hào hùng vang vọng trên thao trường khiến cho ngay cả tiểu cô nương như Tần Hoan cũng có chút cảm động.
Nhìn qua quảng trường rộng lớn, Tần Hoan nhìn lên đài cao phía Bắc, trên đó có bố trí chỗ ngồi nhưng lại không ai ngồi trên đó, tất cả mọi người đều đang đứng, dường như để nhìn vào cảnh tượng toàn bộ bính lính chung vui với nhau đêm nay. Tần Hoan mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của Yến Trì giữa đám người.
"Vương phi, Điện hạ đã ra hịch văn, lệnh cho toàn bộ binh tướng có thể tự quyết định đi hay ở, chỉ cần xin phép rời đi trước giờ Ngọ ngày mai thì có thể lĩnh được 10 phần quân lương đền bù cho sự vất vả nhiều năm. Lần này không phải kẻ địch tầm thường cho nên vẫn có rất nhiều người còn đang do dự."
Tần Hoan chau mày nhưng lại nhìn về bóng dáng phía xa rồi nói chắc chắn, "Sẽ không có quá nhiều người rời đi đâu! Nếu như ta là bọn họ thì ta cũng sẽ lựa chọn đi theo vị Vương gia thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip