Chương 513: Quay về Tây Lâm

Chương 513: Quay về Tây Lâm

Sau khi Phương Cần rời đi, Yến Trì lại triệu tập toàn bộ tướng lĩnh trong chủ doanh vào nhà nghị sự.

Yến Trì ngồi trên chủ vị rồi nói, "Hiện tại lòng quân cũng tạm ổn định lại, nhưng giờ không còn giống với trước kia nữa, cho nên Bổn vương triệu tập các ngươi đến để bàn bạc kế hoạch tiếp theo."

Tề tiên sinh ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái, Sở Phi Thịnh ngồi đối diện ông ta, ngay cả Trương Động Huyền cũng có mặt ở đây, "Bổn vương đã có ý định xưng Vương, đương nhiên phải trấn thủ thành trì, cũng là để đề phòng triều đình. Bố phòng binh lực trên Sóc Tây quân cũng cần phải chia đôi."

Mọi người nghe xong thì ánh mắt nghiêm nghị, Yến Trì cũng hơi chau mày nói, "Hiện tại ở Sóc Tây có 3 việc quan trọng. Thứ nhất, đảm bảo ải Bạch Lang không được thất thủ, giặc Nhung không được phép tiến vào Đại Chu nửa bước. Thứ hai phải đảm bảo nếu triều đình phái binh đến thì chúng ta cũng có thể phòng ngừa. Thứ ba chính là bảo vệ an toàn cho cuộc sống của người dân, không thể để bọn họ rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng."

Yến Trì nheo mắt, "Trước giờ chúng ta chỉ quan tâm đến đánh trận còn về dân chúng ở Sóc Tây đều do Thành lệnh của Tây Lâm quản lý. Nhưng các bộ lạc ở nơi khác, đa phần thì ngay cả hộ tịch cũng không rõ ràng, bởi vậy hiện giờ chúng ta ngoại trừ việc quân thì việc dân cũng không được bỏ sót. Về điểm này, Bổn vương định chọn mấy trưởng sự trong Vương phủ ra tòng quân rồi nhậm chức. Bổn vương và Tề tiên sinh đều đã có tính toán, lát nữa sẽ nói riêng với từng người sau."

Yến Trì dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Hiện tại ngoại trừ chuyện bố phòng phải chia đôi, Vương phủ thiết lập tại Tây Lâm mà chủ doanh lại ở Tây Bắc nên Bổn vương định chuyển 3 vạn binh mã đến Tây Lâm đặt doanh trại ở phía Đông. Nơi đó vừa có thể đề phòng Mông Châu, Định Châu, còn chủ doanh đầu tiên là đề phòng giặc Nhung, thứ hai cũng có thể khống chế được Lương Châu. Như vậy chư vị có ý kiến gì không?"

Yến Trì nói xong thì ánh mắt mọi người đều sáng lên.

Phàm là người đã lựa chọn ở lại thì sẽ luôn tín nhiệm và sùng kính Yến Trì, mặc dù biết hắn lựa chọn con đường này có rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng có cái gọi là loạn thế tạo anh hùng. Nếu Yến Trì đã muốn độc lập tự nuôi binh thì đương nhiên sẽ phải thay đổi lại chế độ xã hội, như vậy Sóc Tây cũng sẽ nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Lúc này lòng dạ ai nấy cũng đều kích động hăng hái, rất muốn được kiến tạo đại nghiệp cùng với Yến Trì. Một người lên tiếng, "Điện hạ, nếu chỉ chia 3 vạn người đến phía Tây Lâm thì có ít không? Nếu triều đình muốn dấy binh thì nhất định sẽ không ít hơn 10 vạn người."

Yến Trì lắc đầu, "Về sau giữa 2 nơi Đông doanh và Tây doanh thì đương nhiên chúng ta phải nghiêng về phía Tây, người Nhung trời sinh đã dũng mãnh lại sống quen với cái lạnh giá trên cao nguyên, còn người ở kinh thành lại không như vậy. Sóc Tây có lợi về địa thế, mà binh mã của triều đình dù đến từ phía Bắc hay phía Nam thì khí hậu của Sóc Tây cũng chính là 1 cửa ải khó khăn với bọn họ rồi, cho nên số lượng người đông cũng không phải là ưu thế. Chưa kể ta và ngươi đều là người Đại Chu, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì Bổn vương cũng không hy vọng khai chiến với người cùng 1 nhà."

Yến Trì tự nuôi binh ở Sóc Tây dù sao cũng là bị ép cho bất đắc dĩ, các tướng lĩnh bên dưới cũng đều hiểu được điều này nên vừa nghe liền gật đầu tán thành.

"Hiện tại Đông doanh còn chưa bắt đầu xây dựng, nhiều ngày nay Bổn vương và Trương Đạo trưởng đều đang lựa chọn vị trí. Bổn vương tạm thời dẫn đi 5000 binh mã quay về Tây Lâm trước, thứ nhất là quay về Vương phủ, thứ hai là để giám sát xây dựng doanh trại, cố gắng sẽ hoàn thành xong trong tháng 2 để tướng sĩ bên này chuyển đến đó."

Yến Trì nhìn mọi người, "Các ngươi đã ở lại chủ doanh nhiều năm nên nhất định có tình cảm với chỗ này, nếu ai muốn đi phía Đông có thể tự tiến cử, nếu không ai muốn đi thì Bổn vương chỉ có thể hạ quân lệnh, đến lúc đó bắt buộc phải nghe theo."

"Cẩn tuân Điện hạ phân phó, nhóm mạt tướng đều là mãng phu thô kệch, đi đâu cũng đều được cả."

Yến Trì nói xong liền có người trả lời như vậy, mọi người lại nhìn nhau cười rộ lên, đều không ai có ý định tranh đoạt hay phản đối gì cả. Yến Trì thấy thái độ của mọi người thẳng thắn như vậy liền gật đầu, "Cũng được, Đông doanh mới thành lập nên qua đó đương nhiên sẽ phải chịu chút cực khổ, nếu không ai chủ động muốn đến đó thì lát nữa Bổn vương sẽ trực tiếp điều phái."

Mọi người không ai nói gì, họ hiểu Yến Trì phải lựa chọn con đường này thì từ lâu cũng đã có rất nhiều suy tính rồi, chứ không phải bị ép đến ngày hôm nay mới rối rắm hoảng loạn, như vậy nỗi bất an mơ hồ trong lòng mọi người cũng dần tiêu tán. Thấy không còn ai dị nghị, Yến Trì lại nói, "Suốt nửa năm này, phụ vương bỏ mạng, Bổn vương cũng không ở trong quân, nhìn mọi người thao luyện hơi mất tập trung, nên kể từ hôm nay toàn bộ đều phải diễn luyện như trước đây, không cho phép bất cứ ai lười biếng."

Mọi người cùng đứng dậy đáp lời, chẳng bao lâu sau liền rời đi, Yến Trì chỉ giữ lại Tề tiên sinh, Sở Phi Thịnh và Trương Động Huyền.

Bên trên bàn dài trong nhà nghị sự đặt 1 tấm bản đồ rất lớn, Yến Trì đang nhìn vào hướng Đông Nam của thành Tây Lâm, Tề tiên sinh cười nói, "Hiện giờ đã có Trương Đạo trưởng ở đây, chúng ta nhất định sẽ chọn được 1 nơi có phong thủy tốt."

Lần này Trương Động Huyền đi theo Yến Trì đến đây thì càng lúc càng thu thập thêm được rất nhiều kiến thức, nghe vậy ông liền khoát tay, "Trong mệnh của Điện hạ tất thắng, nên bất kể là chọn ở chỗ nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì." Đương nhiên Yến Trì không phải thật sự để Trương Động Huyền xem phong thủy, về mặt Đạo hạnh thì có lẽ Trương Động Huyền thật sự có chỗ lợi hại, nhưng hắn là người hành quân đánh giặc, cực kỳ kiêng kỵ những chuyện này, ban nãy nói như vậy chẳng qua chỉ để yên ổn lòng người mà thôi. Trong phong thủy lại chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, về mặt này Yến Trì phát hiện ra chỗ đáng học hỏi của phong thủy nên mới gọi Trương Động Huyền đến cùng nhau bàn bạc.

Rất nhanh mấy người đã quyết định xong địa điểm, Đông doanh đặt ở trên 1 vùng đất bằng phẳng ở thung lũng tựa lưng vào núi.

Lựa chọn vị trí xong xuôi Yến Trì lại bàn bạc với Tề tiên sinh về Trưởng sự và binh lính cho Duệ vương phủ, lại gọi từng người bọn họ đến để hỏi ý kiến, bận rộn suốt mấy ngày mới xử lý xong xuôi những chuyện vụn vặt này. Mà suốt mấy ngày này trong chủ doanh luôn vang lên tiếng thao luyện rung trời của các binh lính, sĩ khí được chấn chỉnh lại, lập tức xua tán hết mây mù đã bao vây nơi này từ nửa năm qua.

Tần Hoan thường xuyên đi dạo trong chủ doanh, sau đó lại đến trại thương binh thăm nom những binh sĩ bị thương trong trận chiến hôm đó với Lâm Từ Quý, bởi vậy nàng cũng không có lúc nào rảnh rỗi cả. Dần dần thanh danh giỏi y thuật cùng với nhân hậu của Tần Hoan cũng lan ra khắp chủ doanh, cộng thêm đám người Từ Tử Ngang cũng đến đây nên mọi người lại càng biết rõ sự quan tâm của Tần Hoan đối với những thương binh. Trong lời đồn ra, Duệ vương phi dịu dàng nhân từ, y thuật cao minh, dung nhan mỹ mạo nên bọn họ coi nàng như Bồ Tát sống, bởi vậy khi nàng vừa đến trại thương binh thì đám binh sĩ cực kỳ ngoan ngoãn, uống thuốc xong không dám oán hận, lúc thay thuốc đau đớn lại không dám chửi mắt mấy lời thô tục. Không ai muốn để lộ sự thô lỗ vô lễ trước mặt vị Vương phi này, thậm chí còn hận không thể bệnh lâu hơn 1 chút để ngày nào cũng được Vương phi đến khám chữa.

Bận rộn suốt mấy hôm nay, trong doanh trại cũng gọn gàng ngăn nắp hẳn lên, lòng quân đã ổn định vững vàng. Yến Trì thấy mọi sự đã quay lại quỹ đạo trước kia liền sai người chuẩn bị quay lại Tây Lâm.

Trong chủ trướng, Tần Hoan đang căn dặn Bạch Anh, "Những dược liệu trước kia mang đến thì cứ để lại đây hết đi, tuy rằng tạm thời chưa có chiến sự gì."

Bạch Anh lập tức nghe theo, Tần Hoan thấy Yến Trì vào chủ trướng liền ra đón, "Ta muốn viết thêm 1 bức thư nữa cho Nhạc Ngưng, có được không?"

Lần trước lúc còn ở Bạch Lộc Châu Tần Hoan đã viết 1 bức, hiện tại đã qua 2 tháng rồi, chắc hẳn thư đã đến được tay Nhạc Ngưng lâu rồi. Lúc đó nàng còn chưa đến Sóc Tây, hiện tại cũng coi như đã dàn xếp gần xong rồi nên muốn nhắn nhủ lại với Nhạc Ngưng đôi chút, tránh để nàng phải lo lắng. Yến Trì cười nói, "Đương nhiên được, nàng viết đi, bắt đầu sang xuân thì đường lên phía Bắc dễ đi hơn nhiều, thư này sẽ đến được tay Nhạc Ngưng rất nhanh."

Tần Hoan cười rộ lên rồi lập tức đi chuẩn bị bút mực, Yến Trì nói, "Nhạc Giá đã rời khỏi Sóc Tây trước cuối năm vừa rồi, trước khi hắn đi còn cứu được 2 vị tướng lĩnh bị Lâm Từ Quý bắt giam."

Tần Hoan ngẩng đầu lên, nàng đến chủ doanh nhiều ngày nên chuyện của Nhạc Giá đương nhiên nàng cũng biết đôi chút, nhưng lại không quá rõ ràng. Nàng hỏi lại, "Sau khi quay về huynh ấy sẽ thế nào?"

Yến Trì trấn an, "Không sao, tạm thời gia nhập Tuần phòng doanh thôi, hắn không liên quan gì đến chúng ta nên cũng sẽ không bị liên lụy."

Yến Trì biết Tần Hoan lo lắng điều gì, nàng vừa nghe vậy liền gật đầu, "Ta nhân tiện viết thư hỏi chuyện này 1 chút mới được, hiện tại chúng ta đã ổn định chỗ ở nên nếu Nhạc Ngưng muốn gửi thư cho ta thì ta cũng sẽ có thể nhận được."

Yến Trì gật đầu, "Bảo Nhạc Ngưng gửi thư đến Tây Lâm là được."

Mặc dù đây chỉ là bức thư ngắn gọn nhưng Tần Hoan phải viết gần nửa buổi chiều mới xong, nàng giao cho Yến Trì để hắn phái người nhanh chóng gửi đến kinh thành. Hai ngày sau, Yến Trì dẫn theo 5000 binh mã cùng Tần Hoan quay trở lại thành Tây Lâm.

Từ chủ doanh Sóc Tây đến Tây Lâm hết 2 ngày lộ trình, mà đường cũng hoàn toàn không dễ đi, nhưng lại có chút không giống lúc đến đây.

Từ Lương Châu đi đến Sóc Tây, dọc đường đều là cánh đồng tuyết cùng cây cỏ khô cằn, nhưng đường đến thành Tây Lâm thì thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy được cây xanh, tuy vậy vẫn có từng dãy từng dãy núi cao ngăn cách, khí hậu lại dễ chịu hơn đôi chút. Sau khi đi được 1 ngày thì Tần Hoan thấy địa hình bằng phẳng hơn rất nhiều, núi non trùng điệp nay chỉ còn là những gò đồi thấp bé, thỉnh thoảng còn thấy được khói bếp ở các thôn xóm. Người ở đây ăn mặc đa phần rất dày nặng, chủ yếu là áo lông cáo, nước da lại tráng kiện sậm màu. Theo lời đồn thì dân chúng trên cao nguyên Sóc Tây có huyết thống của tộc Man nên đa phần rất thô lỗ và không nói lý lẽ, nhưng thực tế Tần Hoan thấy dân chúng dọc đường này cực kỳ chất phác. Đội ngũ 5000 người đi trên cánh đồng tuyết cũng rất đông, nhưng điều kỳ quái chính là dân chúng không hề sợ hãi Sóc Tây quân, ngược lại bọn họ thấy binh lính hạ trại nghỉ ngơi dọc đường còn chủ động mang đồ ăn thức uống đến tặng, đủ thấy được trong lòng dân chúng thì Sóc Tây quân cao thượng chính nghĩa đến mức nào.

Tần Hoan đi qua nhiều nơi thì càng thêm hiểu biết về dân chúng dọc đường, vào buổi tối 2 ngày sau, bọn họ đã đến được bên ngoài thành Tây Lâm.

Nhìn từ rất xa, dưới bầu trời xanh đen đặc thù của Sóc Tây thì thành Tây Lâm có vẻ cực kỳ tráng lệ hoa mỹ. Thành quách ở đây cũng dùng gạch đỏ khổng lồ ở Sóc Tây xây dựng nên, thành lâu cũng dùng kiến trúc mái cong giống trung nguyên nhưng lại không được tinh xảo chỉnh tề như vậy mà càng gồ ghề phóng khoáng, đẹp 1 cách không theo khuôn khổ nào cả. Trên thành lâu đèn đuốc sáng trưng, càng khẳng định sự nguy nga tráng lệ, hoàn hảo không thể công phá được của thành Tây Lâm, khác hoàn toàn với những kiến trúc rường cột chạm trổ ở phía Nam. Tần Hoan hít vào 1 hơi khí lạnh, đột nhiên bị tòa thành trì này làm cho cảm động.

Đội ngũ tiến đến càng lúc càng gần, thậm chí Tần Hoan còn có thể nhìn thấy áo giáp cùng với binh khí, trận địa sẵn sàng nghênh chiến của đám binh lính trên cửa thành. Yến Trì nói, "Trong thành Tây Lâm có 5000 quân tuần tra để duy trì trật tự, bọn họ đều có xuất thân từ Sóc Tây quân, cứ 2 năm sẽ được luân phiên thay mới 1 lần."

Càng đến gần Tần Hoan càng phát hiện ra bên dưới đứng rất nhiều người, Yến Trì vén rèm lên thấy được liền nói, "Là Thành lệnh của Tây Lâm đến đón."

Tần Hoan nhìn kỹ lại quả nhiên thấy ngoài cửa thành đúng là có 1 người mặc quan phục màu đỏ thể hiện cấp Ngũ phẩm.

Chẳng bao lâu sau mọi người đã đến cửa thành, Thành lệnh dẫn theo các quan viên lớn nhỏ cùng ra chào đón, sau đó lập tức quỳ xuống nền tuyết hành đại lễ. Yến Trì đích thân xuống xe đỡ người dậy, sau đó giới thiệu Tần Hoan bởi vậy mọi người lại hành lễ lần nữa.

Thành lệnh lên tiếng, "Tiểu nhân đã đợi Điện hạ rất lâu, sợ dọc đường Điện hạ gặp nguy hiểm."

Yến Trì cười, "Dọc đường này cũng coi như bình yên, sao rồi, trong thành có ổn không?"

Thành lệnh Tây Lâm khoảng trên 50 tuổi, râu tóc đều đã điểm hoa râm, lúc nói chuyện trong cổ họng hơi khàn khàn, tựa hồ như có bệnh ở yết hầu mà không tiện nói ra. Ông vừa nghe Yến Trì hỏi vậy liền trả lời, "Điện hạ an tâm, đều đã an bài xong rồi, hiện tại người dân trong thành đều biết lão Vương gia bị Hoàng đế mưu hại nên ai cũng đang mong ngóng người quay về. Vương phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy hôm nay ngày nào cũng có người canh gác ngoài cửa, chỉ khi nào Điện hạ quay về rồi mọi người mới yên tâm."

Yến Trì gật đầu, "Làm tốt lắm, cực khổ cho ngươi rồi. Trong nha môn có xảy ra chuyện gì không?"

Thành lệnh trả lời, "Đã cách chức 2 người, bọn họ là người Mông Châu, trước đây bị bên đó xa lánh nên bọn họ mới qua đây, lần này xảy ra chuyện thì không dám giữ lại nữa."

"Thói thường của con người thôi, cứ để bọn họ rời đi là được."

Thành lệnh gật đầu, "Đúng vậy, tóm lại tạm thời trong thành rất ổn định, Điện hạ không cần phải lo lắng. Hiện tại đã muộn rồi, nếu Điện hạ quay về ban ngày thì có lẽ dân chúng sẽ hoan nghênh ngập kín khắp phố lớn ngõ nhỏ mất."

Đương nhiên Yến Trì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, bởi vậy càng thấy bóng đêm yên tĩnh này tốt hơn nhiều, "Giờ này mới tốt, vào thành thôi."

Vừa vào trong thành, Tần Hoan thấy cảnh tượng ở đây khác hẳn so với suy nghĩ của nàng. Bên ngoài cửa thành thô kệch vững chãi nhưng bên trong phố xá bài trí lại giống hệt như thành Kiến Châu, nhà cửa trạch viện nối tiếp nhau ngay ngắn chỉnh tề, mặc dù đa phần đều được xây bằng đá không quá tinh xảo nhưng ở 1 nơi thế này nếu như bày đặt mấy bồn hoa hay nhà thủy tạ như phía Nam thì lại không phù hợp. Hiện tại gần qua giờ Tuất, trên phố xá không còn mấy người qua lại, nhưng cách đó không xa vẫn còn đèn sáng sặc sỡ, hóa ra vẫn còn có nơi náo nhiệt không ngủ. Tần Hoan vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, càng xem thì càng cảm thấy thành Tây Lâm này có 1 loại phong cách sống rất đặc biệt.

Đi dọc theo đường chính về hướng Bắc chính là Duệ vương phủ hoa lệ nhất trong thành. Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa thì Tần Hoan đã nghe thấy giọng nói kích động của Phục Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip