Chương 515: Không thể lạc quan
Chương 515: Không thể lạc quan
Sáng hôm sau Yến Trì rời khỏi thành Tây Lâm đến Xích Phong nguyên còn Tần Hoan chỉ ở lại trong Duệ vương phủ.
Trước đây mặc dù Phục Linh đã đến đây trước để xử lý nhưng cũng chỉ thu dọn để sân viện có thể ở được mà thôi, tương lai Tần Hoan và Yến Trì còn phải ở lại đây rất lâu nên đương nhiên trong phủ còn phải chỉnh đốn lại rất nhiều. Tần Hoan thấy bày trí khắp nơi trong phủ quá phô trương nên chọn chủ viện, Đông uyển và 2 chỗ khách viện để sắp xếp lại, sau đó chọn thêm 2 viện có cây cối thưa thớt để tạo thành Mai viên. Đến năm sau hoa nở rộ rồi thì có thể đạp tuyết ngắm hoa, trong phủ này cũng sẽ không ảm đạm uể oải như hiện nay nữa.
Cứ thế an bài suốt mấy ngày, đến ngày thứ 5 Tần Hoan vừa ăn cơm trưa xong Triệu Viêm liền bước từ bên ngoài vào. Bạch Phong theo Yến Trì đến Xích Phong nguyên nên Triệu Viêm phải ở lại đây, hiện tại hắn có thể coi là Tổng quản Thị vệ trong phủ. Hắn đến để bẩm báo rằng bạc được chuyển từ Vương phủ ở kinh thành đến đây rồi.
Tần Hoan vừa nghe xong liền vội vàng chạy ra ngoài xe, thấy có hơn 10 chiếc xe ngựa xếp hàng, trên xe tràn đầy rương hòm, bên trên phủ rơm rạ. Chính vì phủ rơm rạ nên nhìn từ xa hơi tầm thường, không biết còn tưởng chỉ là đồ dùng rẻ tiền.
Tần Hoan không ngờ lại có nhiều xe ngựa đến vậy nên lập tức bảo Triệu Viêm triệu tập thị vệ đến khiêng vào trong. Hơn 10 cái xe ngựa, tổng cộng 60-70 rương hòm, mỗi cái lại phải 3-4 người mới nhấc lên được, đến khi toàn bộ được chuyển vào trong kho thì trời đã chạng vạng tối rồi. Tần Hoan vừa an bài cho binh lính dùng bữa vừa tiến vào nhà kho, nơi này đã xây cùng lúc với khi xây dựng Vương phủ rồi, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, đến tận hôm nay mới thật sự có của cải mang đến mà thôi.
Tần Hoan không hỏi binh lính là đưa đến bao nhiêu bạc, nhưng vẫn không nén được lòng hiếu kỳ mà đến đây xem thử.
Lần này Tần Hoan chỉ dẫn theo Bạch Anh và Phục Linh, vừa bước vào Phục Linh đã mở rương ra với vẻ cực hứng thú.
Rương vừa mở ra thì màu vàng chói mắt bắn ra khiến mấy người cùng nheo mắt, Phục Linh há miệng thật to, "Vương phi... đây... đây đều là vàng..."
Tần Hoan cũng giật mình, vốn tưởng rằng nhiều rương hòm như vậy thì phải là bạc mới đúng, nhưng không ngờ mới mở rương thứ nhất ra thôi đã đầy vàng ròng rồi.
Tần Hoan bình tĩnh lại, "Tiếp tục mở, đồ hắn đưa tới không hề được liệt kê ra nên giờ chúng ta phải kiểm lại thật cẩn thận."
Phục Linh hứng thú bừng bừng tiếp tục đi mở rương, tiếp theo 7-8 rương vẫn là vàng ròng. Phục Linh chưa từng được thấy nhiều của cải đến vậy nên vô cùng kinh ngạc, "Điện hạ lại có nhiều vàng như vậy sao, số vàng này mà lấy ra thì đúng là chất cao như núi."
Tần Hoan cũng thật sự bất ngờ, tưởng rằng lên đường gấp gáp thế này thì đồ có thể đem đi rất hạn chế, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này rõ ràng Yến Trì đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Mấy người đứng trước núi vàng 1 lúc thì ai nấy đều tự nhiên có cảm giác hồi hộp, rất nhanh Tần Hoan liền dẫn 2 người ra khỏi nhà kho này.
Hiện tại Tần Hoan không còn phải sầu não về chuyện tiền bạc nữa, sau khi kiểm kê thì thấy có hơn 10 vạn lượng vàng cùng với 1 rương đầy ngân phiếu. Ngân phiếu này đa phần là của Dự Châu, tính ra thì cũng có mấy chục vạn lượng bạc. Tần Hoan không ngờ Yến Trì lại bí mật dự trữ được nhiều tiền tài đến vậy nên lập tức dở khóc dở cười. Ban đầu nàng còn lo lắng, hiện tại xem ra Yến Trì cũng trở thành phú hộ ở 1 phương rồi.
Tần Hoan muốn hỏi những thứ này từ đâu mà có, nhưng Yến Trì đi suốt 10 ngày, chỉ gửi thư về 2 lần nên Tần Hoan biết đại doanh mới xây dựng nhất định rất bận rộn. Mà 10 ngày sau, Thành lệnh phu nhân dẫn theo gia quyến của các vị quan trong thành và nhóm quý phu nhân khác đến đây chơi.
Từ sau khi Yến Trì nói chuyện rõ ràng thì trong nha môn thành Tây Lâm có không ít người rời đi, nhưng cũng có người nguyện ý tự đề cử mình đến nương tựa vào Yến Trì. Mặc dù Yến Trì không ở đây nhưng có Tề tiên sinh và Thành lệnh tọa trấn trong nha môn nên ở đây cũng không rơi vào cục diện bế tắc. Đây chính là lần đầu tiên Tần Hoan dùng thân phận Vương phi tổ chức yến tiệc.
Phu nhân Thành lệnh Nguyên thị là chính thê của Đổng Thư Văn, xuất thân từ Định Châu, đã đi theo Đổng Thư Văn đến thành Tây Lâm nhiều năm rồi. Hai người họ chỉ có 1 nữ nhi, mấy năm trước đã gả cho 1 vị tướng lĩnh trong Sóc Tây quân, hiện tại người đó vẫn đang đóng quân ở chủ doanh. Bởi vì mối quan hệ này nên Nguyên thị rất chân thành với Tần Hoan.
"Vốn dĩ nên đến bái kiến Vương phi sớm hơn, nhưng lão gia nói Vương phủ còn đang chỉnh đốn, nếu bọn ta đến sớm thì sẽ gây thêm phiền toái cho Vương phi bởi vậy tận hôm nay mới đến. Hôm nay tì thiếp dẫn theo các vị phu nhân đến đây đều vì muốn bày tỏ với Vương phi, mỗi người bọn họ đều có liên quan không nhỏ đến Sóc Tây quân và thành Tây Lâm..."
Mặc dù người tới khá đông, Tần Hoan không quen biết ai cả nhưng có sự hỗ trợ của Nguyên thị thì yến tiệc hôm đó cũng coi như cực kỳ dễ chịu ấm áp. Cách bố trí trong Vương phủ rất khác với trạch viện khác ở thành Tây Lâm, có trang viên để dạo chơi ngắm tuyết, có nơi tổ chức yến tiệc. Nửa ngày sau thì các vị phu nhân biết được Duệ vương phi hiền lành thân thiện còn Tần Hoan cũng hiểu được hơn rất nhiều đều về thành Tây Lâm này. Đến tận khi trời tối Tần Hoan mới đích thân đưa tiễn mọi người ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đối phó với 1 chuyện thế này nên đại khái cũng hơi mệt mỏi, nhưng nàng là người thông minh nhạy bén nên không quá khó khăn khi giao tiếp với các vị phu nhân. Ngay tại đêm hôm nay, Yến Trì mang theo toàn bộ giá rét của trời đông mà quay về đây.
Lúc đó Tần Hoan đã ngủ rồi, đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng còn đang mơ màng đấu tranh xem có nên tỉnh dậy hay không thì cả người đã bị một vòng tay ấm áp mang theo chút hơi lạnh ôm chặt lấy. Tần Hoan mở mắt ra thấy vẻ mặt hớn hở của Yến Trì thì cũng vui vẻ hẳn lên.
Yến Trì ôm ấp nàng 1 hồi sau đó mới đi rửa mặt chải đầu rồi nằm xuống nói chuyện với nàng.
"Sao giờ chàng đã về rồi? Chẳng phải nói đi hết nửa tháng sao?"
Tần Hoan rúc vào ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Yến Trì.
Yến Trì vỗ về sau lưng nàng rồi nói, "Không có chiến sự thì không cần ta phải suốt ngày ở đó quan sát, lúc mới đến Xích Phong nguyên thì các chiến sĩ quá vất vả nên nếu như ta rời đi sớm sẽ khiến lòng quân rối loạn. Hiện tại nền móng đại doanh đã xây dựng xong rồi, chỗ ở tạm thời cũng vậy cho nên ta mới rời đi."
Yến Trì rất nghiêm túc trong chuyện đồng cam cộng khổ với các tướng sĩ, Tần Hoan đau lòng ôm lấy hắn, "Còn phải đi nữa không?"
Yến Trì lắc đầu, "Tạm thời không đi nữa, khi nào xây dựng xong xuôi rồi mới cần phải đến, lúc đó chắc là hơn 1 tháng sau rồi." Yến Trì dừng 1 chút rồi nói, "Hôm nay gặp khách rồi sao?"
"Phải, phu nhân Thành lệnh dẫn theo gia quyến quan lại đến, là người cực kỳ thân thiện, hôm nay đã giúp đỡ ta rất nhiều việc nên cũng coi như là thuận lợi."
Yến Trì quay sang ôm nàng vào lòng, "Nàng cũng vất vả rồi, đối phó với mấy người này nếu có chỗ nào khó xử thì cứ nói với ta."
Tần Hoan bật cười, "Ta là Vương phi của chàng, ứng phó với mấy chuyện này có gì khó đâu, chàng không cần phải lo lắng."
Yến Trì nghe vậy mới yên tâm, lần này 2 người xa nhau mấy người nên nỗi nhớ nhung đương nhiên khó kìm nén. Yến Trì ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nên chỉ nói mấy câu đã không nhịn được rồi, Tần Hoan căn bản còn muốn hỏi chuyện tiền bạc nhưng làm gì còn cơ hội lên tiếng nữa? Ngay lập tức nàng đã cùng trầm luân vào trong lửa nóng vô tận cùng với Yến Trì rồi.
Đến tận sáng hôm sau khi 2 người ăn sáng xong Tần Hoan mới có cơ hội hỏi Yến Trì, "Bạc đưa đến ta đã tổng kết lại rồi, quá nhiều so với tưởng tượng của ta. Những thứ này đều mang đến từ Vương phủ ở kinh thành sao?"
Yến Trì cười rộ lên, "Đương nhiên không phải."
Tần Hoan nghi hoặc, Yến Trì lại nói, "Bổng lộc năm nay của ta và phụ vương đều chưa từng động vào nên đương nhiên còn giữ lại. Ta và phụ vương quanh năm không ở kinh thành, mặc dù có chút danh tiếng ở Sóc Tây nhưng nếu phải quay lại kinh thành thì sẽ có nhiều biến số, bởi vậy phụ vương đã chuẩn bị từ sớm, cộng thêm tích lũy bao năm của Vương phủ cũng không phải là ít. Lần này tình hình khẩn cấp, những món như đồ cổ tranh chữ hay ngọc thạch bảo bối ở Vương phủ ta không mang theo vì quá chói mắt. Tiền bạc là của cải tích lũy từ những sản nghiệp bên ngoài nhiều năm, còn 1 khoản nàng cũng biết nữa..."
Yến Trì cười nhìn Tần Hoan, Tần Hoan chau mày, "Ta biết?"
Yến Trì gật đầu, "Năm ngoái sau khi kết thúc vụ án ở Dự Châu thì gia nghiệp của Bàng thị đa phần bị sung công. Gia nghiệp của tội tộc nếu đã sung công thì đều do quan phủ ra mặc bán đi, lúc đó tiếp nhận gia nghiệp của Bàng thị chính là người của Duệ vương phủ..."
Tần Hoan mở to mắt, "A, thì ra là thế, chẳng trách ta thấy có rất nhiều ngân phiếu có dấu của Dự Châu."
Yến Trì cười, "Phu quân nàng cũng không phải kẻ võ phu tầm thường, chuyện tiền bạc nàng không cần phải lo lắng."
Tần Hoan mở to mắt nhìn, "Trước đây ta còn nghĩ bản thân có chút sản nghiệp ở kinh thành, đều do Nhị lão gia Tần thị để lại. Hiện tại ta và chàng không phải lo vấn đề này nên ta sẽ xử lý mấy sản nghiệp đó.
Yến Trì nhìn Tần Hoan, Tần Hoan nói, "Nghĩ cách để đưa về cho mấy người Đại bá phụ được không?"
Nghe đến đây Yến Trì đặt đũa xuống, "Mấy hôm ta ở Xích Phong nguyên cũng nhận được tin tức từ Tần thị. Sau khi bọn họ bị tước đi chức vị thì đã chuyển đến ở trong thôn trang ngoài thành, Đại bá phụ nàng đã bệnh 1 trận còn những người khác cũng sống không quá tốt. Hiện giờ đứng trên đầu sóng ngọn gió nên cả nhà không ai dám phô trương cả."
Tần Hoan nghe vậy liền thở dài, "Có lẽ khi tin tức của chúng ta truyền về đến kinh thành thì Đại bá phụ càng kinh hồn bạt vía hơn."
Yến Trì im lặng 1 lúc rồi nói, "Còn có thêm 1 tin nữa..."
Tần Hoan ngước lên nhìn hắn, Yến Trì sa sầm mặt, "Tần Triều Vũ không chết."
Tần Hoan mở to mắt, "Không chết?"
"Đúng, không chết. Cái xác chết cháy kia chỉ là để che mắt người khác thôi, cũng là vì để không liên lụy đến Hầu phủ. Người ở phía Bắc truyền tin lại có nói trong 2 lần giao chiến gần đây thì bên cạnh Thái tử có 1 nữ nhân trẻ tuổi đi theo, theo miêu tả của hắn thì chắc chắn đây chính là Tần Triều Vũ."
Tần Hoan ngẩn người, "Thật sự không chết sao... Đây... đây thật sự là quá tốt rồi."
Phản ứng đầu tiên của Tần Hoan chính là vui mừng, mặc dù nàng không có giao tình gì với Tần Triều Vũ nhưng nàng cũng thật sự không hy vọng nàng ta bị chết cháy.
Yến Trì nghe vậy liền cầm lấy tay Tần Hoan, "Không chết là chuyện tốt, có điều tình hình của Hoàng hậu và Thái tử ở phía Bắc cũng không thể lạc quan được..."
Yến Trì nói xong thì trái tim Tần Hoan lại bắt đầu treo cao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip