Chương 517: Lại thấy thi thể

Chương 517: Lại thấy thi thể

Trên cao nguyên Sóc Tây, đến tận cuối tháng 3 thì mùa xuân mới từ từ kéo đến, đến tháng 4 thì thời tiết mới ấm dần lên.

Nếu thời tiết đã ấm lên thì Tần Hoan sẽ trồng thêm chút hoa lá cây cảnh mới trong vườn rồi cất gọn những y phục mùa đông đi, lại mời Thành lệnh phu nhân Nguyên thị cùng với các quý phu nhân khác đến phủ dự xuân yến. Dù sao Tần Hoan cũng là người từ kinh thành đến, áp dụng quy củ tổ chức yến tiệc ở kinh thành vào Sóc Tây nên mọi người cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Thường xuyên qua lại thì toàn bộ thành Tây Lâm đều biết Duệ vương phi xinh đẹp và thuần khiết tựa hoa lan, cộng thêm danh tiếng hành y nhân nghĩa của nàng nữa.

Chỉ với mấy tháng, Tần Hoan đã quen với thân phận Vương phi của mình, cũng quen với chuyện xử lý công việc trong ngoài của Vương phủ. Không chỉ thế, Tần Hoan còn đi luyện cưỡi ngựa, bên ngoài nhìn vào nghĩ rằng nàng muốn rèn luyện sức khỏe nhưng thực tế nàng lại đang tính toán cho sau này.

Yến Trì quản lý Sóc Tây quân, hiện tại lại có triều đình nhỏ của riêng mình nên nhất định là rất chói mắt, không biết lúc nào thì triều đình sẽ phát binh đến đây, sớm muộn gì thì Sóc Tây quân cũng sẽ phải trải qua 1 trận đánh ác liệt mà thôi. Tần Hoan không định lần nào cũng phải đi theo ra trận nhưng cũng không muốn mỗi lần Yến Trì xuất chinh thì nàng cứ phải ở lại trong phủ. Bởi vậy trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nếu như thật sự có ngày phải ra trận thì bất kể là đêm khuya tập kích bất ngờ, phải chạy bao xa thì nhất định sức khỏe của nàng phải đảm bảo mới được.

Mùng 10 tháng 4, Đông doanh trên Xích Phong nguyên về cơ bản đã xây xong, Yến Trì đến đó 4 ngày, cùng lúc đó dám người Chu Du, Sở Phi Thịnh, Tiêu Trừng dẫn theo 3 vạn binh mã đến đây đóng quân. Bận rộn suốt mấy ngày, khi Yến Trì quay về thì tiểu doanh ở phía Đông cũng bố trí xong xuôi rồi, toàn bộ phòng bị trên cao nguyên Sóc Tây đều đã ổn thỏa. Yến Trì đã liên lạc với Kiến Châu và Kiềm Châu đưa lương thảo đến theo đường mòn phía Nam núi Nhạn Hành, tạm thời đã giải quyết xong chuyện tiếp viện cho Sóc Tây quân.

Lần này hắn về phủ mới có thời gian rảnh rỗi, hôm nay từ sáng sớm hắn đã nói với Tần Hoan, "Hôm nay thời tiết ấm áp, ta dẫn nàng ra khỏi thành đi dạo, tránh để nàng ở lâu trong phủ lại buồn bực."

Sau khi Tần Hoan đến thành Tây Lâm thì bận rộn xử lý Vương phủ, xã giao thân mật nên còn chưa ra khỏi phủ được mấy lần, càng đừng nói là đi dạo chơi.

Vừa nghe câu này của Yến Trì thì Tần Hoan cũng có chút mong chờ, 2 người ăn sáng xong liền cùng nhau xuất phủ.

Xe ngựa của Vương phủ có dấu hiệu đặc biệt nên vừa lên đường lớn thì dân chúng liền nhận ra rồi tự động dạt sang 2 bên, thậm chí còn quỳ xuống đất hành lễ hô to, "Duệ vương thiên tuế!" Ai nấy đều sùng kính Duệ vương Điện hạ vạn phần, Tần Hoan nghe thấy thì cũng cười rộ lên.

Có dòng máu Hoàng thất chảy trong người, cộng thêm năng lực vượt trội nên Yến Trì được mọi người sùng kính cũng không lấy làm lạ. Điều khó nhất chính là dân chúng cam tâm tình nguyện quỳ xuống hành lễ với vẻ cực kỳ cảm kích.

Sóc Tây có rất ít đồng ruộng nên thu hoạch không được nhiều lắm, nhưng thuế phải nộp lên lại tương tự như phía Nam. Yến Trì ở Sóc Tây nhiều năm, biết được sự khổ cực của dân chúng nên lần độc lập này, mệnh lệnh đầu tiên hắn hạ ra chính là cắt giảm thuế má. Như vậy bất kể là trong hay ngoài thành Tây Lâm thì dân chúng đều rất mang ơn.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía cửa thành, bên ngoài có đội ngũ rất dài, nhiều dân chúng còn đang chờ được vào thành, thấy xe ngựa của Duệ vương đến thì lại quỳ lạy hô to vang trời. Yến Trì nhìn thoáng ra bên ngoài nói, "Mấy hôm nay dân chúng đến thành Tây Lâm không ít, có nhiều người muốn an cư luôn ở đây, cũng là chuyện tốt. Trên Sóc Tây có rất nhiều bộ lạc, trước đây bọn họ không dám đến Tây Lâm, trong lòng cũng có chút bài xích nhưng hiện tại đã thay đổi."

Tần Hoan nghiêng người dựa vào ngực Yến Trì, "Đây đều là công lao của chàng."

Yến Trì cười cười, chờ xe ngựa ra khỏi cửa thành 1 đoạn thì mới vén rèm lên, Tần Hoan thở phào, "Lần trước đến Tây Lâm thì trên cánh đồng bát ngát này vẫn luôn khô cằn tàn phai, hiện giờ đã khác rồi."

Sóc Tây tuy có nhiều núi non, cây cối ở đây cũng không xanh tốt được như phía Nam, vào cây rụng sạch lá cực kỳ hiu quạnh. Lúc nàng mới đến đây thì khắp nơi đều là tuyết đọng, đã mấy tháng rồi nàng vẫn chưa từng ra khỏi thành.

Hiện tại tuyết đã tan hết, cây cối đâm chồi nảy lộc khắp nơi đều là màu xanh tươi tốt, hoa dại cũng bắt đầu nở rộ trông còn dạt dào sắc xuân hơn cả khi nàng ở trong kinh thành. Địa thế thành Tây Lâm rộng mở, bên dưới là đồng bằng bao la bát ngát trải dài tận chân trời, Tần Hoan cực kỳ vui vẻ, "Mùa đông Sóc Tây chính là vương quốc tuyết, giờ đến mùa xuân rồi cũng có sức sống dạt dào, mà nơi này địa hình rộng rãi, thật sự khiến ý chí của người ta cũng rộng mở hẳn lên."

Yến Trì nghe Tần Hoan nói vậy thì trên mặt cũng chỉ mang theo nụ cười ôn hòa, lần trước hắn dẫn nàng đến chiến trường tàn nhẫn nên trong lòng vẫn hơi lo lắng, cũng may Tần Hoan lại coi như chẳng có việc gì. Hắn phải cố gắng quan sát nàng suốt mấy ngày sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, còn hiện tại, Tần Hoan thấy khắp nơi đều là mầm sống xanh mướt thì hắn lại không muốn kể mấy chuyện đạo tặc thô lỗ trên Sóc Tây cho nàng nghe.

Xe ngựa đi càng lúc càng xa, chẳng bao lâu sau liền đến dưới sườn núi, Yến Trì chỉ lên phía trên rồi nói, "Ở Sóc Tây có rất ít nơi có thể vui chơi, chỉ có 1 chỗ Thánh hồ nhưng lại hơi xa. Trên núi này có 1 ngôi chùa, hương khói cũng coi như cường thịnh, được xem là nơi để du xuân."

Đương nhiên lần này Tần Hoan ra ngoài không nhất định là phải đi ngắm phong cảnh, nghe Yến Trì nói vậy liền nói, "Ta đang muốn xin cái bùa bình an! Sao chàng không nói cho ta biết sớm hơn?"

Yến Trì cười, "Trước đây quá lạnh, ta chỉ muốn nàng yên ổn ở lại trong phủ có địa long đốt ấm áp, ra ngoài sẽ khổ sở."

Yến Trì không muốn nàng ra ngoài nhưng hắn lại chạy đi chạy lại khiến cho nàng đau lòng không thôi. Hai người vừa nói vừa đi lên sườn núi, chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã nghe thấy tiếng chuông chùa, hôm nay không phải ngày có lễ Phật nên trong chùa không có đông người. Yến Trì đã căn dặn trước nên xe ngựa vừa dừng ở cửa hông, 2 người bước xuống xe đã thấy 1 hòa thượng có nước da ngăm đen đến hành lễ.

Tần Hoan nhìn lên cửa thấy có treo tấm bảng 'Chùa Linh Nham', vào bên trong thì thấy diện tích khuôn viên không quá lớn, chỉ có Phật đường là khá đầy đủ. Tần Hoan nhìn 1 vòng, đến bái Địa Tạng Bồ Tát trước, "Ta không biết ở đây có chùa chiền, nếu đã vậy thì chúng ta dâng đèn cho phụ mẫu chúng ta được không?"

Yến Trì đồng ý nàng, "Đều làm theo lời nàng nói đi."

Tần Hoan không chỉ dâng đèn cho phụ mẫu thân sinh mình mà còn cho cả phu thê Tần Dật nữa, ở đây không ai biết đến chuyện ở kinh thành nên có thể lập bài vị công khai. Tần Hoan quyết định xong lại bái 1 vòng các vị Bồ Tát, khi đến trước mặt Quan Âm thì Yến Trì khẽ nói, "Các phụ nhân trong thành Tây Lâm đều đến đây để bái Quan Âm, nghe nói bái xong sẽ có được hài tử..."

Tần Hoan thoáng ngây ngốc sau đó cười rộ lên, mặc dù trên mặt nàng có chút e lệ nhưng vẫn thành thật bái 3 bái rồi nhắm mắt lẩm bẩm mấy câu xong mới đứng dậy. Bạch Anh đưa hương đến, nàng cung kính dâng lên sau đó mới rời đi đến chỗ ở của trụ trì. Vị trụ trì này từ lâu đã biết thân phận của 2 người nên khi nghe Tần Hoan nói muốn xin bùa bình an liền lập tức chăm chú viết bùa rồi niệm kinh trì chú một hồi, sau đó mới đưa cho Tần Hoan.

Tần Hoan thấy vừa lòng, ra cửa đã đeo lên người Yến Trì rồi.

Tần Hoan vốn không phải người mê tín, nhưng chứng kiến mưa máu trên chiến trường thì nàng cũng muốn tin vào những điều này. Nếu không có tác dụng thì cũng không sao, nhưng nếu như có thì đúng là cầu còn không được. Trước kia trên người Yến Trì luôn không có mấy thứ này, nhưng đây là đồ Tần Hoan đưa nên hắn càng muốn trân trọng.

"Trong chùa này có đồ chay ngũ sắc cực kỳ ngon, chúng ta đến ăn rồi quay về."

Yến Trì đã có dự định từ sớm nên đneneg nhiên Tần Hoan sẽ nghe theo. Vào đến sương phòng, cơm chay đã được chuẩn bị xong, đồ chay ngũ sắc đều là dùng rau dại các tăng nhân trong chùa trồng ra, mùi hương thơm ngát khiến Tần Hoan ăn cực kỳ vui vẻ. Hai người ăn xong liền ra khỏi chùa, trên đường về phủ Tần Hoan muốn cưỡi ngựa, Yến Trì thấy thế đành phải cùng cưỡi với nàng. Trời đã ngả về Tây, ánh nắng ấm áp chiếu lên người bọn họ, Yến Trì cũng thả chậm tốc độ để nhìn ngắm phong cảnh cực kỳ tươi đẹp này.

Hai người đi nói chuyện vừa đi về hướng thành Tây Lâm, nửa canh giờ liền đến trước cửa thành, nhưng còn chưa vào thành liền thấy có 2 con ngựa phóng nhanh ra ngoài. Yến Trì ghìm cương lại, chau mày nhìn qua thì thấy người dẫn đầu kia chính là Cổ Lăng!

Cổ Lăng cũng thấy được Yến Trì, lập tức ghìm ngựa rồi nhảy xuống, "Bái kiến Điện hạ, bái kiến Vương phi!"

Yến Trì chau mày, "Miễn lễ! Xảy ra chuyện gì?"

Nếu không có đại sự thì Cổ Lăng sẽ không rời khỏi Bắc doanh ở ngoài thành.

Cổ Lăng đứng dậy, "Điện hạ, phía Mông Châu dường như có dị động, ở mặt ngoài thì triều đình vẫn chưa hề Tây chinh nhưng các huynh đệ ở tiểu doanh phía Bắc khi đi tuần đã phát hiện ra 2 người bị ngã ngựa chết. Nếu là dân chúng bình thường thì thôi, nhưng trên người bọn họ mang theo đao kiếm cực kỳ hoàn mỹ, mạt tướng nghi ngờ rất có khả năng chính là thám tử. Phía Bắc núi non trùng điệp, có lẽ bọn họ bị lạc đường sau đó trượt chân ngã xuống mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Nghe đến đây ánh mắt Yến Trì lập tức tối sầm xuống, hắn xoay người ôm Tần Hoan xuống ngựa, "Để Bạch Phong đưa nàng về đi, ta đến Bắc doanh xem thử."

Tần Hoan vốn định tự mình đi về trước, nhưng đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi Cổ Lăng nói nên mới lên tiếng, "Hay là ta cũng đi cùng?"

Nếu vì phát hiện tử thi nên mới đưa ra kết luận nên đương nhiên đã gợi dậy lòng hiếu kỳ của Tần Hoan, trên đời này không ai hiểu biết thi thể bằng nàng được.

Đương nhiên Yến Trì hiểu được tâm tư Tần Hoan, hắn thở dài bất đắc dĩ, "Được, nhưng đường khá xa, sẽ mệt nhọc."

Tần Hoan sáng mắt, "Không sao, ta ngồi xe ngựa! Chúng ta đi nhanh chút..."

Nói xong câu này Tần Hoan vội vàng lên ngựa, Cổ Lăng hơi khó hiểu nhìn Tần Hoan, Yến Trì thu lại ý cười rồi nói, "Ta đến xem thử, nếu không được thì chúng ta còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của Vương phi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip