Chương 520: Hôn lễ đến gần
Chương 520: Hôn lễ đến gần
Trong Ngự thư phòng của Sùng Chính điện, Lâm Chương chau mày, "Bệ Hạ, Hoàng hậu và Thái tử tử thủ trong thành Phong Châu không ra, theo ý của hạ thần thì chi bằng để An Dương Hầu bỏ qua Phong Châu để quay lại Sùng Châu, đánh cho Triệu Hữu trở tay không kịp?"
Yến Hàm nghe vậy liền chau mày, "An Dương Hầu vừa đi thì Hoàng hậu sẽ lập tức xuôi Nam, với tính cách bà ta như vậy thì chắc chắn sẽ không để An Dương Hầu có cơ hội."
Lâm Chương nghe xong cũng thấy cực kỳ khó giải quyết, Yến Hàm chần chờ giây lát rồi nói, "Nếu không vội vàng đi Tây chinh thì bảo Vệ Quốc công cùng lên phía Bắc đi. Có ông ấy lên phía Bắc thì có thể chi viện được cho Sùng Châu, tránh cho Nhạc Quỳnh bị phân tán..."
Lâm Chương liền nói, "Được, vậy có thể hóa giải được thế cục phân tán binh mã."
Yến Hàm chau mày, khẽ gõ góc bàn 1 hồi sau đó nói, "Cứ giằng co như vậy không phải biện pháp, hạ lệnh bảo Nhạc Quỳnh tấn công quyết liệt giành lại Phong Châu, Hoàng hậu không có lương thảo thì không chống đỡ được bao lâu. Bảo Nhạc Quỳnh tấn công nửa tháng thì lòng người ở đó nhất định sẽ bất ổn, chính là cơ hội tốt nhất."
Lâm Chương do dự giây lát rồi nói, "Bệ Hạ, Phong Châu chính là thành cổ, thành trì cực kỳ kiên cố, hiện tại trong thành có khoảng 5 vạn người đóng quân, chỉ sợ cưỡng ép tấn công thì hơi khó."
Không những khó mà 1 khi tấn công thì ban đầu chính là ép binh lính đi chịu chết.
Lâm Chương nhìn Yến Hàm lo lắng, Yến Hàm lại nói, "Chiến sự phía Bắc không thể kéo dài, nếu Yến Trì ở phía Tây dấy binh đánh về kinh thành thì chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan?"
Lâm Chương chau mày, "Bệ Hạ, tin từ 2 ngày trước đưa đến nói rằng Yến Trì sau khi độc lập ở Sóc Tây đã sửa lại bố phòng, phân tán Sóc Tây quân ra ngoài tựa như có ý định phòng thủ chứ không hề chỉnh quân để tiến về kinh thành."
Ánh mắt Yến Hàm lạnh lẽo, "Dù vậy thì chẳng lẽ cứ kéo dài chiến sự phía Bắc mãi?"
Lâm Chương bị ánh mắt Yến Hàm làm cho hoảng sợ, lập tức không dám nhiều lời nữa mà chỉ đi truyền lệnh gọi mấy chưởng sự của Binh bộ đến.
Lâm Chương vừa ra ngoài thì Viên Khánh bước nhanh vào khẽ nói, "Bệ Hạ, hôm nay Quý phi nương nương lại náo loạn 1 hồi, suýt chút nữa thì thiêu cháy cả Trường Tín cung."
Đáy mắt Yến Hàm càng thêm lạnh lẽo, nghe vậy liền ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nói, "Trường Tín cung chính là tẩm cung của các đời Quý phi, hiện tại nàng đã mắc bệnh nặng thì không còn thích hợp ở lại đó nữa, để nàng ta dọn đến điện Khánh Hòa đi. Lại tìm thêm mấy người đáng tin đến chăm sóc bên cạnh, đừng để xảy ra sơ xuất là được."
Điện Khánh Hòa ở Bắc uyển, trước đây khi còn chưa bỏ hoang thì nơi đó cũng coi như chủ điện, nhưng hiện tại bên đó cũng không khác gì lãnh cung rồi.
Viên Khánh nghe xong liền hiểu được ý của Yến Hàm, lập tức ra ngoài phân phó.
...
Bên trong Thọ Khang cung, Nhạc Ngưng và Yến Trạch cùng nhau vào thăm Thái hậu. Năm ngoái lúc thần trí Thái hậu còn đang thanh tỉnh thì đã hạ chỉ tứ hôn, lúc đó định hôn kỳ cho Yến Trạch và Nhạc Ngưng vào ngày 28 tháng 4. Hiện tại đã bước vào tháng 4, hôn lễ của 2 người cũng đến gần, nhưng bởi vì năm trước trong kinh thành xảy ra chuyện, giờ Thái hậu lại bệnh nên Nhạc Ngưng không có lòng dạ nào mà gả đi cả. Từ khi bệnh mắt của Yến Trạch khỏi hẳn thì Nhạc Ngưng cũng nhận thấy được sự kỳ lạ của Yến Trạch, sau đó hắn lại xin vào triều làm quan nên càng lúc 2 người càng gặp nhau ít đi. Hôm nay cùng chung vào cung cũng là do hôm qua Yến Trạch đến phủ thì Thái Trưởng Công chúa mới ra mệnh lệnh này.
Dọc đường đi Nhạc Ngưng ngồi xe còn Yến Trạch cưỡi ngựa, cả 2 đều không nói lời nào, đến cửa cung xuống ngựa rồi mới nói chuyện nhưng cũng chỉ là những việc nhỏ tầm thường mà thôi.
Vào đến Thọ Khang cung, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Thái hậu thì Nhạc Ngưng lại không nhịn được mà thấy đau lòng.
Yến Trạch ngồi bên cạnh Thái hậu, thấy Nhạc Ngưng như vậy liền trấn an, "Đừng quá nản lòng, tổ mẫu như vậy có khi lại tốt."
Nhạc Ngưng thở dài, "Nhìn tổ mẫu như vậy cứ hệt như người mất hồn vậy, chẳng biết có phải hồn vía người đã bay theo mấy người Tần Hoan không... Chẳng lẽ tổ mẫu sẽ như vậy mãi sao? Mấy thái y này ngày nào cũng đến nhưng lại chẳng ai chữa được, nếu có Tần Hoan ở đây thì tốt rồi."
Yến Trạch nhắc nhở nàng cẩn thận lời nói, nhưng Nhạc Ngưng đã nhìn ngược lại hắn, "Ở đây không có người ngoài, việc gì phải sợ?"
Yến Trạch cười khổ, "Ta chỉ sợ nàng lỡ lời dẫn lửa đến thiêu thân thôi."
Nhạc Ngưng nhìn Yến Trạch, mặc dù hắn nhắc nhở nàng cũng là bình thường, cũng vì muốn tốt cho nàng nhưng không hiểu sao cứ thấy Yến Trạch này hơi xa lạ.
Nàng không muốn cãi vã với Yến Trạch, trong lòng lại có cảm giác không vui nên chỉ cúi đầu nắm lấy tay Thái hậu mà không nói gì.
Yến Trạch thấy Nhạc Ngưng hơi ấm ức liền thở dài, giọng nói rất dịu dàng, "Đúng là đồ trẻ con, vậy nàng ở đây với tổ mẫu, ta ra ngoài chờ nàng."
Yến Trạch nói xong liền đứng dậy, Nhạc Ngưng thấy thế thì hơi lo lắng, lần này là do nàng hờn giận vô cớ rồi sao?
Yến Trạch đi khỏi rồi Nhạc Ngưng cũng ngồi ngây người, từ khi Tần Hoan bỏ đi thì trong kinh đã không còn ai nói chuyện với nàng, về sau bệnh mắt Yến Trạch khỏi rồi vốn là chuyện tốt nhưng không hiểu sao hắn càng lúc càng xa lạ. Nàng cứ tưởng rằng Yến Trạch là người không màng danh lợi, cũng không muốn hắn ra làm quan, nhưng hắn thậm chí còn gom góp không ít lương thảo cho quân Tây chinh. Nhạc Ngưng thấy Yến Trạch làm thế cũng không sai nhưng trong lòng nàng rất ngột ngạt, lại không nói ra là vì cái gì cho nên chỉ nghi ngờ lo sợ rồi tủi thân.
Mà lời Tần Hoan nói trước khi rời đi vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, có lẽ do nàng quá mức tin tưởng Tần Hoan nên sau này ánh mắt nàng nhìn vào Yến Trạch đều mang theo nghi ngờ. Cứ vậy lâu ngày nàng nhận ra khi ở chung với Yến Trạch đã không còn cảm giác cực kỳ thân thiết vô tư như trước đây nữa. Hiện tại nghĩ đến hôn sự của mình và Yến Trạch thì trong lòng nàng lại hơi có ý bài xích.
Dưới hành lang gấp khúc bên ngoài điện, Yến Trạch vốn muốn đi dạo xung quanh nhưng lại phát hiện ra Yến Tuy đang ngồi 1 mình, tay Yến Tuy cầm 1 con dao găm nhỏ bé quơ loạn lên không. Yến Trạch bước đến trước mặt thằng bé, Yến Tuy thấy người đến là Yến Trạch liền đứng vụt dậy định bỏ đi, nhưng thằng bé mới đi được 1 bước thì Yến Trạch đã giơ tay lên ngăn lại.
Yến Trạch nở nụ cười dịu dàng, "Vì sao Cửu Điện hạ vừa nhìn thấy ta đã đi rồi?"
Nói đến đây Yến Trạch liền móc ra 1 con chim gỗ nhỏ trong tay áo, mặc dù nhỏ nhưng lại kèm theo cơ quan nên đầu và cánh đều có thể cử động. Yến Trạch đưa cho Yến Tuy, thằng bé chần chờ giây lát rồi mới nhận lấy sau đó lại cúi đầu ngồi xuống chỗ cũ.
Yến Trạch cũng cười rồi ngồi xuống bên cạnh, "Có phải chỉ có 1 mình thì nhàm chán lắm không? Ta nghe nói đệ cũng không đến chỗ phu tử học bài nữa rồi hả?"
Yến Tuy cúi gằm đầu, "Không đi, ở bên cạnh Hoàng tổ mẫu là được rồi."
"Đứa trẻ ngoan." Yến Trạch giơ tay lên định xoa đầu Yến Tuy nhưng thằng bé lại né tránh theo bản năng.
Yến Trạch thấy mình đi lạnh nhạt thì hơi khựng lại, sau đó liền cười rộ lên, "Mặc dù ta về kinh không lâu lắm, nhưng đến nơi này cũng nhiều rồi, vậy mà đệ vẫn còn sợ ta?" Nói xong Yến Trạch lại nhìn vào con dao trong tay Yến Tuy, "Đệ đang luyện cái này à?"
Yến Tuy gật đầu, Yến Trạch cười, "Tốt, nam hài tử biết chút võ nghệ lúc nào cũng tốt, có thể bảo vệ người thân của mình để không bị ai bắt nạt."
Nghe đến đây biểu cảm của Yến Tuy khẽ thay đổi, Yến Trạch lại quay đầu nhìn vào trong phòng, "Bệnh Hoàng tổ mẫu có vẻ như khó mà tốt lên, Hoàng thượng có đến đây thăm Hoàng tổ mẫu không?"
Yến Tuy nghe xong liền lắc đầu, Yến Trạch cũng không biết nói gì nữa mà chỉ thở dài. Yến Tuy nắm chặt lấy dao găm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn chặt lại mà không nói thêm câu nào.
"Nếu Hoàng thượng có thể đến thăm Hoàng tổ mẫu, biết đâu bệnh của Hoàng tổ mẫu có thể nhanh khỏi đôi chút."
Yến Trạch ra vẻ như vừa lỡ lời, Yến Tuy nghe xong liền nói, "Không đến mới tốt!"
Lúc Yến Tuy nói chuyện còn mang theo vẻ tức giận, tựa hồ như cực kỳ oán hận Hoàng đế, Yến Trạch nghe vậy lại cười, "Sao thế? Không thể nói vậy được, gần đây Hoàng thượng bận rộn việc quân, Bắc phạt, Tây chinh, đều cần có Hoàng thượng ra quyết định nên mới không đến thôi."
Đôi mắt Yến Tuy run rẩy, "Chính là... chính là muốn đánh Duệ vương?"
Yến Trạch nhìn Yến Tuy, "Sao đệ lại biết? Hoàng hậu và Thái tử lên phía Bắc làm phản loạn, hiện giờ đang đánh nhau với bọn họ."
Yến Tuy lập tức căng thẳng, "Vậy có đánh Duệ vương không?"
Yến Trạch lắc đầu thổn thức, "Giờ vẫn chưa biết, hiện tại triều đình không có dư lực lượng."
Yến Tuy liền cụp mắt xuống, dáng vẻ đăm chiêu sầu lo, "Hai người bọn họ không phải phản tặc... Không phải..."
"Nhưng Hoàng thượng nói bọn họ là phản tặc thì tức là phản tặc, hịch văn đã chiêu cáo thiên hạ, không thể sửa đổi lại nữa."
Yến Trạch trả lời rất trực tiếp khiến Yến Tuy nghe xong vẻ mặt liền trắng bệch, đúng lúc này Nhạc Ngưng bước đến rồi chau mày, "Tam ca, huynh nói mấy chuyện này với thằng bé làm gì, nó vẫn chỉ là tiểu hài tử thôi, nghe xong nó sẽ bị dọa sợ."
Yến Trạch đứng dậy, "Ta biết thằng bé quan tâm đến Yến Trì và Tần Hoan cho nên mới..."
Nhạc Ngưng không để ý đến Yến Trạch nữa mà chỉ vỗ vỗ lên vai Yến Tuy trấn an, "Không cần lo lắng, hiện tại bọn họ vẫn ổn."
Yến Tuy nghe xong đôi mắt mới sáng lên 1 chút, Nhạc Ngưng lại khẽ nói, "Mấy hôm trước ta nhận được tin của Tần Hoan, nói rằng hiện tại vẫn ổn."
Nỗi sợ trên mặt Yến Tuy dần tiêu tán đi rồi gật đầu đi vào trong viện. Thằng bé vừa đi Nhạc Ngưng liền chau mày nhìn Yến Trạch, "Việc gì Tam ca phải nói đến chuyện hịch văn, như vậy chỉ làm nó sợ hãi mà thôi."
Yến Trạch nhìn Nhạc Ngưng với ánh mắt cực kỳ dịu dàng, "Phải, do ta thiếu suy nghĩ rồi, ta thấy Cửu Điện hạ còn nhỏ mà hiểu chuyện nên mới không nhịn được."
Khóe môi Nhạc Ngưng giật giật, "Dù thế nào thì nó cũng là hài tử, có lẽ Tần Hoan không yên lòng nhất chính là nó."
Yến Trạch tiến lên muốn nắm lấy tay Nhạc Ngưng, nhưng ngay lúc hắn vừa chạm vào thì không hiểu sao Nhạc Ngưng lại thấy căng thẳng mà né tránh. Yến Trạch sửng sốt, Nhạc Ngưng lại xoay người bước nhanh rời đi, "Chúng ta nên xuất cung rồi, tổ mẫu còn đang ở nhà chờ ta..."
Yến Trạch nhìn bóng lưng Nhạc Ngưng bước nhanh đi mà thở dài, sau đó mới đuổi theo.
Ra khỏi Thọ Khang cung, suốt dọc đường không nói chuyện, tận khi lên xe ngựa rồi đôi bên vẫn im lặng. Nhạc Ngưng không hiểu tại sao lại như vậy, cảm thấy trong lòng có nút thắt không vượt qua được, hoặc là có gì đó cản trở, nàng luôn muốn thấy rõ nhưng lại cứ mơ hồ. Vừa đi đến con đường rẽ về 2 phủ thì Nhạc Ngưng liền vén màn lên, "Tam ca, không cần đưa muội về nữa, mai ta lại đến tìm huynh."
Yến Trạch nghe vậy liền cười gật đầu, cũng không muốn nàng phải khó xử mà chờ cho nàng buông màn xe xuống mới thở dài.
Xe ngựa đến trước cửa An Dương Hầu phủ, Nhạc Ngưng định xuống xe liền thấy có người đứng trước cửa, nhìn kỹ lại thì thấy đúng là Ngụy Kỳ Chi, đáy mắt Nhạc Ngưng khẽ sáng lên, "Ồ, Đại công tử Ngụy gia sao lại ở đây thế?"
Ngụy Kỳ Chi chỉ 1 người 1 ngựa, hắn đang chờ Nhạc Ngưng về, thấy nàng đi từ hướng Di Thân vương phủ đến đây thì còn tưởng là nàng đến Vương phủ.
Ngụy Kỳ Chi cười tiến tới, hắn móc trong tay áo ra 1 hộp gỗ xinh xắn, "Cuối tháng này ngươi thành thân rồi, đây là lễ vật tặng cho ngươi! Mai ta phải đi rồi, đi suốt mấy tháng nên chắc chắn ta không về kịp hôn lễ của ngươi, đến ngày đó trong nhà chắc chắn sẽ có người đến tặng lễ nhưng ta phải vắng mặt rồi."
Nhạc Ngưng chau mày, nàng tiến lên nhận lấy hộp gỗ, "Sao thế? Định đi đâu? Phía Bắc à? Hiện tại ở đó đang có chiến loạn, việc gì phải đến đó?"
Ngụy Kỳ Chi cười cười, "Không, lần này không đi phía Bắc mà là phía Tây..."
Vừa nghe 2 chữ 'phía Tây' thì Nhạc Ngưng liền phấn chấn, "Ngươi muốn đến Sóc Tây?"
Ngụy Kỳ Chi cười, "Cũng không hẳn, có điều cực kỳ có khả năng sẽ đến đó, ta là người làm ăn, phía Tây cũng... có tương lai."
Nhạc Ngưng nghe vậy liền bĩu môi, "Đi, vào trong nói chuyện."
Ngụy Kỳ Chi từ chối, "Không cần vào phủ đâu, hiện tại ngươi sắp gả đi rồi nên không tiện tiếp khách nam trong phủ, tránh cho người khác nói xằng bậy. Thái Trưởng Công chúa và Hầu gia phu nhân thấy ta cũng không vừa mắt."
Nhạc Ngưng không ngờ tính cách Ngụy Kỳ Chi như vậy lại có thể suy nghĩ tỉ mỉ giúp nàng nên hơi cảm động. Nghĩ đến hắn sắp đi, lại cực kỳ có khả năng đi Sóc Tây thì nhịn muốn nói thêm mấy câu câu với hắn, "Nhà ta không có nhiều quy củ như vậy, lần này ngươi đi không biết bao giờ sẽ trở về, mà nếu ngươi đến phía Tây thì ta còn có việc xin nhờ cậy vào ngươi. Ngươi cứ chọn chỗ nào ngồi đi, những chỗ bình thường ngươi hay đến là được."
Ngụy Kỳ Chi vừa nghe câu này liền cười vang, "Chỗ ta thường đến thì ngươi không đến được, nếu vậy thì đến chỗ ta mới quen biết gần đây, lên xe ngựa đi."
Ngụy Kỳ Chi nói xong liền xoay người lên ngựa, Nhạc Ngưng cũng quay lại xe ngựa của mình đi theo sau lưng hắn. Hai người đến 1 tiệm rượu, chỗ này nằm hơi khuất nên không có khách nào đến cả, cực kỳ quạnh quẽ.
"Đây là chỗ ngươi làm ăn à? Cứ thế này mãi thì lỗ vốn mất."
Ngụy Kỳ Chi bất đắc dĩ, "Bằng hữu, vị bằng hữu này của ta không muốn kiếm tiền mà chỉ mong yên ổn uống rượu cùng người ta thôi. Bởi vậy hắn liền tự mở quán rượu cho mình, vào trong rồi nói chuyện."
Hai người vào phòng, đằng sau quầy có 1 tiểu nhị đang ngủ gật thấy thế lập tức tỉnh dậy, thấy người đến là Ngụy Kỳ Chi hắn liền vui vẻ, "Ngụy công tử đến rồi! Đáng tiếc hôm nay thiếu gia ở có đây..."
Ngụy Kỳ Chi hừ lạnh, "Ai thèm đến tìm hắn! Chúng ta lên lầu đi, ngươi cứ mang đồ ăn ngon và rượu đến đây!"
Vừa đi được Ngụy Kỳ Chi lại nói, "Không đúng, không cần rượu, chỉ lấy đồ ăn ngon là được."
Nhạc Ngưng đi bên cạnh, nghe vậy liền chau mày, "Sao lại không cần chứ? Cứ giống mọi lần ngươi đến đây là được."
Tiểu nhị nhìn Ngụy Kỳ Chi rồi lại nhìn Nhạc Ngưng, ánh mắt có vẻ trêu chọc, "Được! Vậy xin nghe lời vị tiểu thư này! Lần đầu tiên Ngụy công tử dẫn theo giai nhân đến đây, quả nhiên là nhân vật không thua kém gì nam nhi. Tiểu nhân nhất định sẽ mang rượu hoa đào thượng hạng đến đây cho người!"
Nhạc Ngưng chau mày không nói gì nữa, Ngụy Kỳ Chi lại cười khổ, "Ngươi biết đấy, rượu hoa đào ở đây nghìn vàng 1 bình, lần này tốt thật, ta tặng lễ cho ngươi tận 2 lần."
Nhạc Ngưng bĩu môi, "Đại công tử Ngụy gia còn không mời nổi ta 1 bình rượu sao?"
Mặt mày Ngụy Kỳ Chi lộ vẻ xin tha, hắn giơ tay mời Nhạc Ngưng lên lầu, trong nhã gian treo đầy các bức họa nổi tiếng, như vậy mới biết chủ nhân của quán rượu này đúng thật là không thiếu tiền. Rất nhanh 1 bàn đồ ăn ngon cùng với 2 bình rượu hoa đào đã được mang lên.
Ngụy Kỳ Chi cười nhìn Nhạc Ngưng, "Thật sự có thể uống rượu?"
Lần cuối Nhạc Ngưng uống rượu đã là mấy năm trước rồi, lúc đó nàng đánh cược với Nhạc Thanh đến trộm rượu giấu kín nhiều năm của phụ thân. Nhưng khi nghe thấy 3 chữ 'rượu hoa đào' thì nàng chỉ nghĩ là nước trái cây chua ngọt mà thôi. Nàng không nói 2 lời liền đặt ly đến trước mặt Ngụy Kỳ Chi, hắn kinh ngạc giây lát rồi đành phải tuân lệnh rót rượu cho nàng.
Nhạc Ngưng nói đến chính sự, "Ngươi muốn đi phía Tây chính là Sóc Tây? Ban nãy ở trước cửa phủ có hơi bất tiện, hiện tại ngươi có thể nói rõ ra chưa?"
Ngụy Kỳ Chi cười rộ lên, hắn đặt ly rượu đến trước mặt Nhạc Ngưng rồi tự rót cho mình, "Đúng thật là có ý đó, phía Bắc không đi được nhưng Sóc Tây lại có rất hiều hứa hẹn. Nghe nói hiện tại Sóc Tây khác hoàn toàn so với trước đây, vài người bạn cũ của ta cũng đã đến đó để tìm nơi an cư, điều này cũng khơi dậy sự tò mò của ta, cộng thêm là bạn cũ nên có lý gì mà ta lại không đi chứ? Sóc Tây đang chuẩn bị chiến đấu, thứ còn thiếu nhất chính là hãn huyết bảo mã trong tay ta!"
Nhạc Ngưng nghe vậy liền phấn chấn, "Ta đoán không sai mà! Ngươi muốn đi từ chỗ nào? Đi bao lâu? Bao giờ thì đến nơi?"
Ngụy Kỳ Chi chau mày, "Hỏi cặn kẽ như vậy là muốn đi cùng ta à?"
Lời này của Ngụy Kỳ Chi vốn là vui đùa nhưng lại khiến cho Nhạc Ngưng ngẩn ra, thấy thế hắn liền cười, "Nếu hiện tại ngươi tới đó thì chính là đào hôn rồi! Ta đi từ Định Châu, nếu tình hình nơi đó không ổn thì sẽ đến Mông Châu. Cưỡi ngựa phi nhanh thì ít nhất phải tốn 1 tháng, lúc đến nơi thì cũng đã qua hôn lễ của ngươi rồi."
Ngụy Kỳ Chi cứ luôn mồm nói hôn lễ hôn lễ khiến Nhạc Ngưng túm lấy ly rượu trước mặt uống cạn sạch. Mặc dù rượu hoa đào này không có vị chua ngọt như nàng nghĩ nhưng lại không quá nặng, nàng đặt ly xuống lại muốn uống thêm ly nữa. Ngụy Kỳ Chi thấy nàng vẫn ổn thì mới rót thêm ly nữa thật đầy cho nàng, ai ngờ vừa rót xong nàng lại uống cạn tiếp. Ngụy Kỳ Chi không muốn rót nữa, chỉ chau mày nói, "Làm sao thế? Ngươi có chuyện không vui à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip