Chương 521: Nản lòng thoái chí
Chương 521: Nản lòng thoái chí
Tay Nhạc Ngưng siết chặt ly rượu, nhất thời nàng không biết phải nói ra nguyên do vì sao.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình tức nghẹn, cứ như bản thân mình bị cái gì làm cho tủi thân lắm nhưng thực sự cũng không hẳn như vậy.
Nhạc Ngưng lắc đầu rồi nhìn vào ly rượu của mình, "Rót đầy đi, ly cuối cùng."
Ngụy Kỳ Chi chau mày nhưng vẫn rót đầy ly cho nàng, lần này Nhạc Ngưng không uống ừng ực nữa mà chỉ nhấp khẽ 1 ngụm thôi. Nàng ngửi mùi đồ ăn tinh xảo trên bàn thì cũng thấy đói bụng, liền ăn vài miếng đơn giản. Ngụy Kỳ Chi thấy thế thì đáy lòng mới khẽ buông lỏng, "Cứ tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi quá mức lo lắng cho Vĩnh Từ Quận chúa sao?"
Nhạc Ngưng ngừng đũa rồi nói, "Lần này nếu ngươi thật sự đến Sóc Tây, gặp được Tần Hoan thì cũng giúp ta nhắn nhủ mấy câu. Nói về tình hình của Hầu phủ và Tần thị, sau đó hỏi xem nàng sống có tốt không, chờ ngươi về rồi đến tìm ta."
Ngụy Kỳ Chi hiểu ý Nhạc Ngưng, "Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi."
Nhạc Ngưng thở dài, "Cũng không biết ta và nàng còn có cơ hội gặp lại nhau hay không, hiện tại tình hình ở Sóc Tây tạm thời vẫn ổn, nhưng sau này thì lại chưa chắc."
Ngụy Kỳ Chi thấy nàng sầu bi như vậy thì cũng có chút không biết phải làm sao, "Qua lời ngươi nói sao lại khó khăn đến vậy? Ngươi có tay có chân, không phải lúc nào cũng cứ ru rú trong nhà không ra ngoài được, nếu ngươi thật sự muốn gặp nàng thì cứ đến Sóc Tây mà gặp."
Nhạc Ngưng nghe xong liền ngớ ra, "Nhưng mà..."
Nhưng mà nàng sắp thành thân trở thành Thế tử phi của Yến Trạch, hiện tại Yến Trạch lại ra làm quan nên nàng tùy tiện đến Sóc Tây có lẽ sẽ gây ra tai họa.
Ngụy Kỳ Chi thấy nàng do dự lo lắng như vậy liền thở dài, "Ngươi thật sự không giống Vĩnh Ninh Quận chúa mà ta quen biết rồi, tên tiểu nhị kia ban nãy còn nói ngươi khí chất không thua gì nam nhi, ta biết ngươi sắp thành thân nhưng cũng không phải là không thể thoát ra được. Chẳng lẽ ngươi định cả đời này không rời khỏi kinh thành sao?"
Nhạc Ngưng nghe vậy thì nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng. Hiện giờ bản thân nàng cũng không nhận ra chính mình nữa, nàng khẽ nhếch môi sau đó nâng ly lên ngửa đầu uống cạn sạch.
Ngụy Kỳ Chi chau mày, lúc này hắn đã chắc chắn Nhạc Ngưng có tâm sự, chỉ sợ nàng không chỉ là lo lắng cho Tần Hoan thôi.
"Ngươi gặp phải chuyện gì? Có cần ta giúp không?"
Lót dạ bằng rượu hoa đào, uống xong Nhạc Ngưng dần cảm thấy ngực mình nóng lên, nghe vậy liền lắc đầu cười khổ, "Không có gì phải giúp cả."
Nói xong nàng tự đứng dậy bước đến cửa sổ, nhã các này nhìn ra phố xá tĩnh lặng bên ngoài, Nhạc Ngưng đẩy cửa ra cho gió mát thổi vào thì mới thấy lòng mình thoải mái hơn đôi chút. Ngụy Kỳ Chi bước đến trước mặt nàng nói, "Ngươi không muốn nói thì thôi, lời ta nói ban nãy cũng không có ý bảo ngươi không tốt. Ngươi là Quận chúa của Hầu phủ, mặc dù tính tình thoải mái nhưng nhất định sẽ có nhiều lo ngại dè chừng hơn ta. Ngay cả ta bây giờ cũng phải để ý đến rất nhiều chuyện, không thể tự do hồ nháo như trước đây nữa, tranh thủ mấy năm nay thân thể phụ mẫu ta coi như mạnh khỏe nên ta mới dám đi chỗ này chỗ nọ, chứ vài năm nữa cũng chẳng biết là tình hình gì."
Ngụy Kỳ Chi nói ra thì trong lòng cũng có chút buồn bã, "Có điều... mọi chuyện trên đời này có rất nhiều quy tắc, nhưng thực chất thì lại không quá gò bó, chỉ đơn giản tự mình lựa chọn mà thôi. Ta... ta đã coi ngươi như bằng hữu thân tình nên đương nhiên hy vòng ngươi được sống yên vui. Nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp thì cứ phái người đến Ngụy phủ nói 1 tiếng là được."
Đáy lòng Nhạc Ngưng ấm áp, nàng liếc nhìn Ngụy Kỳ Chi 1 cái rồi lại hơi xấu hổ. Trong lòng nàng không thoải mái thì thật ra cũng không cần phát tác trước mặt Ngụy Kỳ Chi, chỉ là hiện tại nàng thật sự không có ai nói chuyện, mà những uất ức cùng do dự trong lòng nàng lại không thể nói cho mấy người Nhạc Thanh được. Ngụy Kỳ Chi là người có tính cách cực kỳ thoải mái nên ban nãy nàng mới vô tình để lộ ra mà thôi.
"Đa tạ ngươi, ta... thật ra cũng không sao cả, chỉ là sự việc trong kinh thành có rất nhiều, thân thể Hoàng tổ mẫu ngày càng suy nhược, mấy hôm nay ta luôn thấy rất buồn bực." Nhạc Ngưng hít sâu 1 hơi rồi cười nói, "Lần này ngươi đến phía Tây thì phải cực kỳ bảo trọng, hôm nay để ta mời ngươi, coi như tiễn ngươi lên đường."
Ngụy Kỳ Chi chau mày, "Tuyệt thật, như vậy ta cũng tiết kiệm được 1 khoản rồi!"
Nhạc Ngưng thấy hắn như vậy liền cười lớn, cũng không còn buồn bực nữa, mà đúng lúc này nàng lướt mắt liền thấy bên dưới có 1 xe ngựa nhỏ phủ vải xanh. Nếu là xe ngựa tầm thường khác thì cũng không sao, nhưng điều khiến Nhạc Ngưng kinh ngạc nhất chính là người đánh xe, hóa ra lại là Đàn Hương người hầu cận của Yến Trạch.
Đàn Hương là gã sai vặt bên cạnh Yến Trạch nên tuyệt đối không thể đánh xe cho người ngoài được nên Nhạc Ngưng lập tức chau mày. Yến Trạch ngồi trên xe ngựa tầm thường như vậy thật ra là muốn đi đâu?
Nỗi nghi ngờ trào dâng trong lòng Nhạc Ngưng, xe ngựa dừng lại ở trước cửa tiệm trà cách đó không xa.
Trên phố xá chỗ này không có mấy ai qua lại, tuy có tiệm trà tửu quán nhưng đều vắng vẻ không có khách đến. Dù Yến Trạch muốn uống trà thì trong Vương phủ có rất nhiều trà ngon, hắn đến đây rõ ràng là để gặp người khác, nhưng là ai mới được chứ?
Nhạc Ngưng không nhịn được mà nghiêng người đến trước nhìn vào tiệm tra, thấy quả nhiên Yến Trạch bước ra khỏi xe. Hôm nay hắn mặc áo choàng lại đội mũ trùm đầu, người ngoài không nhận ra hắn nhưng Nhạc Ngưng liếc mắt 1 cái liền có thể biết được.
Nhạc Ngưng chau mày, Ngụy Kỳ Chi bên cạnh cũng thấy nhưng không nhận ra người kia là ai, "Làm sao thế? Là người quen biết à?"
Nhạc Ngưng hỏi, "Tiệm trà kia do ai mở?"
Ngụy Kỳ Chi cực kỳ quen thuộc với chỗ này, "Chủ nhân của tiệm trà kia cũng là người phú quý, lại không phải người ở đây. Nhà ông ta có loại trà Quân sơn ngân châm cực kỳ ngon, ta đã đến 2 lần rồi. Giờ này thì trong quán vắng người lắm."
Nhạc Ngưng đứng bất động trước cửa sổ, hệt như đang chờ cái gì đó, rất nhanh đã có 1 người 1 ngựa phóng nhanh đến. Người đó buộc ngựa ở lan can bên ngoài rồi bước vào trong, đôi mắt Nhạc Ngưng run rẩy, người đến hóa ra là Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Vũ.
Yến Trạch vừa ra làm quan không lâu, tại sao lại có giao hảo với Triệu Vũ? Nhạc Ngưng không hiểu được nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng muốn đến tiệm trà xem thử nhưng lại cảm thấy hành động như vậy thì quá mức mất mặt, đàng phải dằn xuống suy nghĩ của mình. Nàng đóng cửa sổ lại ngồi xuống, trầm tư giây lát rồi đứng phắt dậy, "Ta phải đi về đây, ngươi lên đường bảo trọng."
Nhạc Ngưng nói xong liền ra ngoài bước nhanh xuống lầu, đến trước quầy tính tiền rồi lên xe ngựa.
Ngụy Kỳ Chi hơi đăm chiêu tiễn nàng ra ngoài, người hầu của Nhạc Ngưng cũng vội vàng đuổi kịp, rất nhanh xe ngựa liền đi về phía Hầu phủ.
Nhạc Ngưng vừa về liền đến bái kiến Thái Trưởng Công chúa, Thái Trưởng Công chúa hỏi đến Yến Trạch thì nàng liền nói, "Con bảo Tam ca hồi phủ rồi, tổ mẫu muốn gọi Tam ca đến đây sao?"
Thái Trưởng Công chúa bật cười, "Thật ra cũng không cần đâu."
Nhạc Ngưng mở to mắt nhìn, "Hay là con mời huynh ấy đến đây cùng người ăn tối?"
Thái Trưởng Công chúa cười nói, "Cái đồ nha đầu này, là bản thân con muốn ăn cơm cùng nó nên mới lấy ta ra làm cớ chứ gì? Được rồi được rồi, con đi mà gọi nó qua đây, nếu phụ thân nó có rảnh thì cũng gọi đến luôn đi."
Nhạc Ngưng được sự đồng ý nên liền vui vẻ ra ngoài đi về phía Di Thân vương phủ.
Vừa ra khỏi cửa thì nụ cười trên mặt nàng lập tức tan biến, đến được Di Thân vương phủ thì quả nhiên Yến Trạch không có ở đây. Nàng vào trong phòng khách chờ mãi cho đến tận khi trời tối đen rồi mới thấy Yến Trạch mặc áo choàng đi từ bên ngoài về, có lẽ hắn đã biết nàng đợi lâu nên mặt mày hiện ra vẻ có lỗi.
Vừa gặp Nhạc Ngưng hắn liền nói, "Sao muội lại đến đây? Chiều nay sau khi trở về ta thấy sắp đến sinh nhật của mẫu thân rồi nên mới đến công xưởng ở thành Nam 1 chuyến."
Nhạc Ngưng còn chưa nói câu gì đã nghe hắn nói vậy khiến cho đáy lòng nàng lập tức lạnh giá, "Đã chọn xong đồ tế lễ chưa?"
Yến Trạch vẫn dịu dàng, không có chút bất thường nào, "Đã chọn xong cả rồi, mấy ngày nữa ta còn phải đến chùa Pháp Hoa ngoài thành nữa, đến lúc đó muội có muốn đi cùng không?"
Nhạc Ngưng cười gật đầu, "Đương nhiên là muốn..."
Yến Trạch lại hỏi, "Muội còn chưa nói đến đây làm gì, có việc gì sao?"
Nhạc Ngưng cụp mắt xuống rồi cười khổ, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhớ lại hôm nay ở trong cung hơi nặng lời với huynh, quay về phủ lại thấy hơi bất an nên mới định đến đây nói mấy câu với huynh. Ai ngờ huynh lại không có nhà..."
Cổ họng Nhạc Ngưng như mắc nghẹn, cuối cùng lại không nói nên câu mời Yến Trạch đến phủ ăn cơm tối, nàng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài rồi nói, "Khuya rồi, ta thấy huynh về thì cũng yên tâm. Ta về đây, tổ mẫu còn đang chờ ta."
Yến Trạch cười đưa Nhạc Ngưng ra cửa giống hệt như mọi lần.
Nhạc Ngưng vừa đi thì vừa sợ hãi, nàng tự cho mình là người thân thiết với Yến Trạch nhưng Yến Trạch nói dối nàng như vậy mà mặt mày không hề biến sắc. Hắn có thể bình thản đến như vậy chứng tỏ lời hắn nói trước đây không thể biết được đâu thật đâu giả nữa rồi. Nhạc Ngưng nhớ đến lời Tần Hoan nói, lại nhìn thấy Yến Trạch kín kẽ thì trong lòng liền đau xót, cả người cũng trở nên ngẩn ngơ. Cũng may nàng là người có tâm trí mạnh mẽ, ít nhất cũng không để lộ ra nỗi lòng, cứ thế tỏ ra bình thường bước vào trong xe ngựa thì mới thở dài rồi chán nản dựa vào thành xe.
...
Vừa vào tháng 4, Tần Hoan cũng bắt đầu nhớ đến Nhạc Ngưng, thỉnh thoảng nàng muốn viết thư gửi đi kinh thành nhưng lại sợ núi cao đường xa, thư hồi âm lần trước nàng còn chưa nhận được nên không muốn viết thêm nữa. Yến Trì nhận ra lo lắng của nàng liền nói, "Nàng đã nhắc nhở rồi, mà Nhạc Ngưng cũng thật lòng yêu thích Tam ca nên ngăn cản thì cũng không đúng lắm."
Tần Hoan thở dài, "Nhạc Ngưng chưa từng trải chuyện tình cảm, nàng còn khó tự nhận ra lòng mình hơn cả ta nên ta sợ nàng nhìn không rõ, sau này lại lầm lỡ chính mình. Còn Yến Trạch kia lòng dạ lẫn tính toán đều sâu thẳm khiến người ta không rét mà run, hiện tại trước khi thành thân thấy hắn cũng có vẻ không tệ nhưng tương lai sau khi Nhạc Ngưng biết rõ tất cả mọi chuyện hắn làm thì liệu có vui vẻ được không? Đến lúc đó thì không còn kịp nữa rồi."
Yến Trì lắc đầu, "Nếu nàng thật sự lo lắng thì để ta viết 1 bức thư nói hết những điều Yến Trạch đã làm cho cô nãi nãi biết. Đến lúc đó bà cũng có thể quyết định thay cho Nhạc Ngưng."
Tần Hoan vẫn lo lắng, "Hiện tại Yến Trạch ở kinh thành, chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì, lỡ như cứ tùy tiện gửi thư đến thì chỉ sợ sẽ gây ra sai lầm."
Yến Trì ôm Tần Hoan vào ngực, "Nếu hiểu những điều này rồi sao nàng còn phải làm khó chính mình? Mỗi người đều có số phận riêng, nàng lo cho Nhạc Ngưng thì có lẽ hiện tại Nhạc Ngưng cũng đang lo lắng cho nàng. Con người sống trên đời này có ai là không cực khổ? Nàng ta có 1 người bạn tốt giống như nàng cũng là may mắn của cả 2 người rồi."
Tần Hoan vốn là người suy nghĩ rất thoáng, nhưng hiện tại không nhìn thấy Nhạc Ngưng nên mới càng ngày càng lo lắng hơn. Nghe Yến Trì trấn an xong nàng cũng đỡ hơn nhiều, nàng hỏi hắn chuyện ở phía Bắc thì Yến Trì liền nói, "Đội tuần tra đã đi rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, ngay cả bên ngoài ải Bạch Lang cũng yên tĩnh như trước đây."
"Chẳng lẽ mùa xuân năm nay người Nhung định an phận thủ thường sao?"
Yến Trì nghe vậy lại lắc đầu, "Về lý thuyết thì... không thể nào."
Tần Hoan chau mày, "Sự việc khác thường thì chắc chắn có nguyên do, chẳng lẽ người Nhung định đến mùa thu mới tấn công?"
Yến Trì nói, "Nàng không cần lo lắng, ta đã bảo Phương Cần phái người ra khỏi quan ải đi về hướng các bộ tộc của người Nhung. Hiện giờ vừa khai xuân, hàn nguyên ngoài biên ải không quá nguy hiểm, rốt cuộc là người Nhung định làm gì thì chỉ cần đến nhìn 1 cái là biết ngay."
"Đến bộ tộc người Nhung điều tra?" Tần Hoan kinh ngạc.
Yến Trì gật đầu, "Đúng vậy, bọn họ sinh ra đã ở trên hàn nguyên nên cực kỳ quen thuộc với khí hậu ở đó, lặn lội đường xa cũng không sao cả. Còn người Chu chúng ta nếu muốn vượt qua hàn nguyên đến nơi ở của bọn họ thì cực kỳ gian nan, cho nên trong 10 vạn Sóc Tây quân cũng chẳng có mấy người đã từng đến nơi ở của người Nhung cả. Lần này Phương Cần phái đi mấy vị lão tướng, đại khái vào hơn 2 năm trước đội binh mã của bọn họ đã từng đến bộ tộc người Nhung. Mặc dù người Nhung có thể thay đổi nơi sinh sống nhưng cũng không khó tìm, có lẽ muộn nhất khoảng 1 tháng sau sẽ có tin tức."
Tần Hoan nghe xong liền thở phào, đến bộ tộc người Nhung điều tra thì sẽ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.
Lo lắng về 2 cỗ thi thể kia tạm thời vơi bớt, Tần Hoan lại nhớ đến hôn lễ của Nhạc Ngưng đã đến gần. Mặc dù nàng không thể quay lại kinh thành nhưng nàng vẫn luôn bất an, lại âm thầm cầu nguyện cho Yến Trạch kia sẽ đối xử thật lòng với Nhạc Ngưng, bởi vậy nàng lại muốn mua sắm chút lễ vật gửi đến cho Nhạc Ngưng. Nàng không thiếu kim ngân ngọc thạch, mà trên Sóc Tây này món đồ cát tường như ý nhất chính là 1 loại ngọc màu đỏ như máu. Tần Hoan liền sai người đi tìm 1 miếng ngọc thô rồi mời thợ thủ công giỏi đến điêu khắc, cuối cùng tạc ra 1 bức tượng Quan âm với lựu nở trăm hạt. Yến Trì lại an bài 1 hồi thì mới tặng được đồ đi.
Qua 2 ngày nữa, Yến Trì về phủ rồi nói, "Trong số quân nhu của Sóc Tây quân thì quan trọng nhất chính là chiến mã, gần đây ta đã tìm được vài người mua bán ngựa, bọn họ có người là tướng lãnh trong quân, cũng có người là khách khanh mới đến nương tựa. Nàng không ngờ ta tìm lòng vòng cuối cùng tìm được ai đâu."
Tần Hoan nghe xong liền biết người này nàng cũng quen biết, "Ai thế?"
Yến Trì cười nói, "Nàng hẳn phải nhớ rõ Đại công tử của Ngụy gia cũng làm ăn trong việc mua bán ngựa chứ?"
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Là hắn sao?"
Yến Trì gật đầu, "Ban nãy có 1 võ sĩ đến nha môn tìm nơi nương tựa, người này trước đây chính là võ tướng trong doanh trại Dự Châu, sau này bị người ta vu oan giá họa nên mới bị đuổi ra khỏi quân doanh. Hắn buồn bực thất bại, nghe nói ta độc lập ở Sóc Tây nên mới đến để xin 1 chức vụ trong quân. Hôm đó ta nhắc đến chuyện mua ngựa thì hắn nói mình có 1 bằng hữu tốt làm ăn trong lĩnh vực này, nói 1 hồi mới biết chính là Ngụy Kỳ Chi. Hắn còn nói đã gửi tin đến kinh thành, ít ngày nữa Ngụy Kỳ Chi sẽ đến Sóc Tây."
Tần Hoan vui vẻ, "Tốt lắm, đến lúc đó nhất định hắn có thể nói cho chúng ta biết mọi việc trong kinh thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip