Chương 522: Phát hiện bí mật

Chương 522: Phát hiện bí mật

Lòng dạ Nhạc Ngưng cực kỳ ủ dột nhưng không biết phải tâm sự với ai, trong phủ đã trang hoàng mới hoàn toàn mà nàng hoàn toàn không có chút vui mừng nào của người sắp thành thân cả.

Thái Trưởng Công chúa quan sát nàng 2 ngày, cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi nàng đến bên cạnh, "Ngưng Nhi, con làm sao thế? Sao mấy hôm nay hoàn toàn không có chút nào thoải mái thế?"

Nhạc Ngưng không muốn bị Thái Trưởng Công chúa nhìn thấu liền cười khổ nói, "Không có gì... con chỉ lo cho Tần Hoan thôi."

Mấy hôm trước đã nhận được thư của Tần Hoan, Thái Trưởng Công chúa chau mày, "Trước kia lo lắng thì không nói, hiện giờ còn phải lo cái gì nữa? Con bé và Yến Trì đã an ổn ở Sóc Tây rồi, chính là thời điểm không cần phải lo lắng nhất. Ngưng Nhi, con dùng lý do này để gạt tổ mẫu thì sao ta có thể tin con được?"

Nhạc Ngưng nghe xong thì trong lòng càng khó chịu hơn, mà nàng lại không biết phải nói thế nào với Thái Trưởng Công chúa, chỉ cúi đầu nói, "Tổ mẫu thật sự không cần phải lo lắng mà..."

"Hừ, hôn lễ của con sắp đến rồi mà sao cứ ngơ ngẩn suốt ngày thế? Ta chưa từng thấy con cười, tổ mẫu nhìn ra được con có tâm sự, nếu như con không muốn nói thì tổ mẫu cũng không ép con nữa. Nhưng Ngưng Nhi à, nếu con thật sự bị uất ức gì thì nhất định phải nói cho tổ mẫu biết. Tổ mẫu chỉ có mình con là tôn nữ ruột thịt mà thôi, tổ mẫu không thể bảo vệ được Hoan nha đầu nhưng chẳng lẽ ngay cả con bị oan ức mà ta lại trơ mắt nhìn sao?"

Nhạc Ngưng nghe xong lại đau lòng, nhưng nàng vẫn không nói ra, "Tổ mẫu, con không bị uất ức thật mà."

Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Thôi, tóm lại hiện giờ tổ mẫu vẫn còn chút mặt mũi ở đây, vẫn còn có sức bảo vệ các con. Nếu có ai nói gì đó, hoặc làm gì đó khiến cho con không vui như vậy thì không được phép giấu diếm tổ mẫu. Phụ thân con đi phía Bắc đánh giặc rồi, nếu biết con sắp đại hôn mà vẫn không vui thế này thì nhất định cũng sẽ đau lòng."

Nhắc đến Nhạc Quỳnh thì Nhạc Ngưng liền hỏi, "Khi nào phụ thân mới có thể quay về?"

Thái Trưởng Công chúa lắc đầu, "Chuyện này vẫn chưa biết, có lẽ nó không về dự hôn lễ của con được rồi. Có điều vẫn còn tổ mẫu ở đây, ta nhất định sẽ làm cho hôn sự của con thật đẹp đẽ hoàn hảo, con cứ yên tâm đi."

Thái Trưởng Công chúa vỗ vỗ tay Nhạc Ngưng nhưng nàng thật sự cười không nổi rồi.

Thấy nàng như vậy Thái Trưởng Công chúa lại đột nhiên trở nên đăm chiêu, Nhạc Ngưng ngồi với bà thêm 1 lúc rồi mới rời đi. Ra khỏi cửa không bao lâu nàng liền gặp Nhạc Giá, hắn đã quay về được nhiều ngày, dù không liên quan đến chuyện mưu nghịch của Yến Trì nhưng dù sao hắn cũng dính dáng đến Sóc Tây quân nên giờ đành ở nhà tránh hiềm khích. Hắn nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Nhạc Ngưng liền hỏi, "Muội sao thế?"

Nhạc Ngưng ngước lên nhìn Đại ca nhà mình rồi nói, "Đại ca, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi."

Nhạc Giá không thể nhạy bén được như Thái Trưởng Công chúa, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng Nhạc Ngưng không tốt lắm mà thôi, bởi vậy liền dẫn nàng đến đình viện ở cách đó không xa.

Vừa bước vào, Nhạc Ngưng ngồi xuống rồi nói, "Đại ca, Sóc Tây có dáng vẻ thế nào?"

Nhạc Giá nhìn xung quanh theo bản năng, thấy không có ai mới ngồi xuống bên cạnh nàng khẽ nói, "Nơi đó có đồng bằng cực kỳ rộng lớn nhưng dốc núi cũng rất nhiều. Đi lên dốc núi thì sao ở ngay trên đỉnh đầu, còn đến tháng 10 hàng năm thì tuyết lớn liên miên, mặc dù cực kỳ lạnh nhưng binh lính trong doanh trại Sóc Tây quân thao luyện không ngừng, không ai lười biếng vì giá rét cả. Lúc ta mới đến có rất nhiều chỗ không quen, nhưng ở lâu mới biết được vì sao Sóc Tây quân có thể bảo vệ tốt cho ải Bạch Lang. Kỷ luật quân đội bọn họ vô cùng tốt, kể cả sau khi Duệ vương thúc xảy ra chuyện..."

Nhạc Giá nghĩ gì nói nấy khiến Nhạc Ngưng nghe xong lại khẽ giật mình.

"Nếu Đại ca được chọn lại thì có muốn đến Sóc Tây nữa không?"

Nhạc Giá cười, "Sao lại không đến chứ? Đó là nơi có thể rèn luyện con người tốt nhất, tướng lãnh cùng binh lính ai nấy đều cùng chung 1 lòng."

Nhạc Giá đã về được khá lâu, lúc đó hắn cũng chưa hề nghĩ sẽ xảy ra biến cố lớn đến vậy nên chỉ ở yên trong nhà mà thôi. Nhưng hắn không hề oán hận, hiện tại thế cục còn chưa rõ ràng, hắn là người có tài dùng binh nên đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thở dài, "Đáng tiếc là sau này có muốn đi nữa cũng chẳng được."

Nhạc Ngưng buột miệng, "Vì sao không đi được..."

Vừa nói ra thì cả 2 người đều sửng sốt, Nhạc Giá lại thở dài, "Đừng nói xằng, ta chính là Thế tử An Dương Hầu."

Nhạc Giá nhìn thoáng qua xung quanh rồi khẽ nói, "Nếu muội lo cho Tần Hoan thì cũng có thể đến."

Đáy mắt Nhạc Ngưng sáng lên, "Đại ca nói thật không?"

Nhạc Giá cười, "Có gì mà không thật, muội là nữ nhi thì chẳng có gì phải ngại cả. Có điều muội cũng sắp đại hôn rồi, sau này làm thê tử trong phủ người ta thì càng không thể tùy tiện làm bậy. Cứ chờ thôi, sẽ có ngày gặp lại nghĩa muội Tần Hoan."

Nhạc Ngưng mím môi rồi nhịn lại những lời muốn nói trong lòng xuống, 2 huynh muội nói sang chuyện khác 1 lúc thì Nhạc Ngưng mới đứng dậy quay về viện của mình.

Về đến nơi không lâu thì có hầu tỳ bên ngoài đến bẩm báo, nói rằng Yến Trạch đã đến rồi.

Nhạc Ngưng giật mình rồi lập tức trầm tư, từ hôm đó đã 2 ngày nàng không đến Di Thân vương phủ mà cũng không vào cung nên chưa hề gặp Yến Trạch. Nàng không ngờ rằng Yến Trạch lại qua đây, nàng lấy lại bình tĩnh rồi mới bước đến viện của Thái Trưởng Công chúa. Quả nhiên Yến Trạch đang cười đùa cùng với Thái Trưởng Công chúa, hắn vừa thấy nàng thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Trước đây Nhạc Ngưng thấy hắn như vậy liền thấy trong lòng sôi sùng sục, nhưng hôm nay nhìn vào ngược lại có thêm đau xót và nghi ngờ, không còn tin tưởng hắn hoàn toàn được nữa!

Thái Trưởng Công chúa cười nói, "Sao đến giờ con mới qua đây? Trạch Nhi mang đồ ăn đến cho con này, là điểm tâm mới nhất của Tường Phúc lâu, con rất thích ăn đó."

Quả nhiên bên cạnh Yến Trạch có 1 hộp đựng đồ ăn, mùi hương hoa quế thoang thoảng tỏa ra bên ngoài.

Nhạc Ngưng cố rặn ra 1 nụ cười, "Vừa rồi suýt chút nữa con ngủ quên mất, không ngờ Tam ca lại đến đây rồi."

Yến Trạch nhìn Nhạc Ngưng cưng chiều, "Nếu giờ đi ngủ thì chỉ sợ đến tối lại khó ngủ, ta không có việc gì phải làm nên mới đến đây thăm cô nãi nãi và muội. Điểm tâm này để lát nữa hâm nóng lại 1 chút rồi ăn..."

Nhạc Ngưng gật đầu nhưng vẫn không trò chuyện thân thiện như mọi ngày, Yến Trạch nhìn nàng nhưng không bóc trần mà chỉ nói, "Con chỉ đến đưa điểm tâm thôi, nếu không còn việc gì khác thì phụ vương còn đang chờ con trong phủ, con xin phép về trước."

Bình thường Nhạc Ngưng sẽ giữ Yến Trạch lại dùng bữa tối, nhưng hôm nay lại không như vậy mà chỉ gật đầu, "Ta tiễn huynh về."

Yến Trạch đứng dậy hành lễ cáo lui với Thái Trưởng Công chúa rồi mới ra ngoài, Nhạc Ngưng tiễn hắn đế cửa phủ, dọc đường nàng cũng không nói gì cả. Yến Trạch đến cửa phủ liền quay người lại nhìn nàng, "Ngưng Nhi, thân thể muội không khỏe sao? Ta thấy muội có vẻ không ổn lắm."

Nhạc Ngưng lập tức cười rộ lên, "Không phải không phải, chỉ là mấy hôm nay cứ thấy mệt mỏi."

Yến Trạch cứ tưởng rằng nguyệt sự của nữ nhân gia đến, nghe nàng nói như vậy thì cũng không tiện hỏi nhiều mà quay về Vương phủ.

Nhạc Ngưng đứng yên ở cừa 1 lúc, đến khi quay lại chỗ Thái Trưởng Công chúa thì vẻ mặt càng nặng nề. Thái Trưởng Công chúa nhìn nàng vài lần nhưng lại không hỏi gì.

Sáng hôm sau, bà ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị điểm tâm thật cẩn thận rồi bảo Nhạc Ngưng bỏ vào hộp mang đến Di Thân vương phủ. Đây vốn dĩ là chuyện cực bình thường nên Nhạc Ngưng liền nghe theo, đến nơi phát hiện ra Yến Trạch đã vào cung rồi, chỉ có Đàn Hương ở lại trong phủ.

Đàn Hương cười nói, "Theo dự tính thì 1 lát nữa Điện hạ sẽ về thôi, sao Quận chúa không ở đây chờ 1 lát?"

Nhạc Ngưng vốn không định ở lâu, nhưng trong lòng lại nảy ra ý tưởng nên liền cười nói, "Ta nhớ là trong thư phòng của Tam ca có mấy cuốn thoại bản, ta đến đó vừa đọc vừa chờ huynh ấy vậy."

Yến Trạch không phải người thích đọc thoại bản nên mấy cuốn này là do trước đây Nhạc Ngưng mang đến. Đàn Hương chần chờ giây lát nhưng cuối cùng lại không dám ngăn cản mà chỉ cung kính mời Nhạc Ngưng đến đó. Nhạc Ngưng thường xuyên đến thư phòng Yến Trạch nhưng lại chưa bao giờ lục lọi đồ của hắn, thấy Đàn Hương chỉ đứng ngoài cửa chờ nàng liền nói, "Tháng trước mang trà Quân sơn ngân châm đến đây giờ có còn không? Ta muốn uống loại đó, ngươi đi pha đi."

Đàn Hương cười đáp lời, "Quận chúa muốn uống gì liền có cái đó!"

Nói xong hắn liền rời đi, Nhạc Ngưng hít sâu 1 hơi rồi lập tức kéo mấy ngăn tủ dưới bàn của Yến Trạch ra. Bên trong chỉ là mấy đồ vật tầm thường, nàng nghĩ mãi không ra, thư phòng là nơi Yến Trạch thường xuyên ở lại nhất, nàng không tin chỗ này không có thứ gì quan trọng.

Yến Trạch mới làm quan không lâu mà đã có giao tình sâu với Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Vũ, lại còn gặp mặt ở nơi thế kia, 2 người nhất định có bí mật!

Nhạc Ngưng nghĩ như vậy liền đi xem giá sách, nàng lật lên xem 1 hồi rồi đột nhiên phát hiện mép bên cạnh của cả chồng sách đều đã phủ bụi nhưng duy chỉ có cuốn Sử thư thông giám là sạch sẽ. Bởi vì nó được đặt ở dưới cùng nên nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không phát hiện ra điều khác biệt, mà có thì cũng chẳng ai lấy sách Sử ra đọc cả.

Nhạc Ngưng chau mày, theo bản nàng cảm thấy không ổn, vì thế nàng ngồi xổm xuống rút cuốn sách Sử kia ra. Nhưng vừa rút ra nàng đã thấy không đúng rồi, chiều dài cuốn sách này ngắn hơn tưởng tượng của nàng, mà giá sách kia khá sâu khiến cho tim Nhạc Ngưng đập mạnh. Nàng thò tay vào trong khe hở trên giá sách, rất nhanh đã chạm vào 1 cái chốt gỗ. Nàng căng thẳng tột độ, theo bản năng quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Đàn Hương vẫn còn chưa quay về nên liền kéo cái chốt kia 1 cái. Đúng lúc đó đằng sau giá sách truyền đến tiếng cơ quan chuyển động rồi giá sách này tách đôi từ chính giữa ra, bên trong là 1 ngăn ngầm kích thước bằng khoảng 1 ban thờ.

Tim Nhạc Ngưng đập mạnh muốn nhảy khỏi lồng ngực, xưa giờ nàng luôn hành sự quang minh lỗi lạc, chưa từng làm mấy chuyện lén lút thế này.

Bàn tay Nhạc Ngưng run rẩy mở cửa ngăn ngầm ra, thấy bên trong đó đặt mấy bức thư. Nhạc Ngưng nghiến chặt răng cầm toàn bộ ra ngoài nhưng vừa đọc bức đầu tiên thì ánh mắt đã tối sầm. Chữ viết trên thư là của người khác, nàng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được là ai, nàng quay đầu nhìn lại đằng sau rồi tiếp tục run rẩy đọc tiếp, đến khi đọc kỹ nội dung trong thư thì như sét đánh mà chết đứng tại chỗ!

Nhạc Ngưng ngây ngốc trong giây lát nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại kịp bản thân đang làm gì, nàng nghiến chặt hàm răng rồi run rẩy mở tiếp bức thứ 2 ra, cứ thế đọc xong 4-5 bức Nhạc Ngưng mới nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài. Nàng hít vào 1 hơi khí lạnh, lập tức vội vàng cất hết thư vào trong ngăn ngầm nhưng lại chưa biết phải làm thế nào đóng giá sách lại, luống cuống 1 hồi mới nhớ đến cái chốt gỗ kia. Nàng quay người vặn chốt quay lại, kẽo kẹt 2 tiếng, giá sách vững vàng trở lại vị trí ban đầu.

Lúc Đàn Hương bưng trà vào thì Nhạc Ngưng đã cầm thoại bản ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, cả người hơi ủ dột thì Đàn Hương liền kinh ngạc, "Quận chúa làm sao thế? Thân thể không khỏe sao? Nhìn người rất không ổn..."

Nhạc Ngưng thở dài rồi ném thoại bản đi, "Câu chuyện trong này thật quá thương tâm."

Đàn Hương sửng sốt, trước giờ đều không cảm thấy Nhạc Ngưng là người đa sầu đa cảm, sao vừa mới đọc thoại bản thôi cũng có thể thương tâm thế này?

Đàn Hương bất đắc dĩ nói, "Những thứ này đều là giả, thoại bản ấy mà, toàn viết ra những chuyện phụ lòng để kiếm chút nước mắt người đọc thôi."

Nhạc Ngưng nâng trà lên uống, uống vào 2 ngụm trà nóng thì bàn tay lạnh buốt của nàng mới ấm lại, "Tam ca vẫn còn chưa về sao?"

Đàn Hương đang định trấn an thì Nhạc Ngưng lại đứng dậy, "Thôi, ta không đợi nữa, khi nào Tam ca về thì nhớ phải đưa điểm tâm cho huynh ấy dùng đấy."

Đàn Hương vội vàng đáp lời, tiễn Nhạc Ngưng ra tận cửa phủ rồi mới quay vào.

Nhạc Ngưng lên xe ngựa thì bắt đầu run rẩy, cả người nàng tựa vào trên thành xe, cả nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được dưới tình hình Hoàng hậu và Thái tử mưu nghịch như hiện nay mà nàng còn tìm được thư đích thân Hoàng hậu viết trong ngăn ngầm của Yến Trạch. Lời nói trong thư chứng tỏ 2 người đã sớm liên minh, hiện tại chiến sự ở Phong Châu căng thẳng, phụ thân nàng đích thân ra trận mà Yến Trạch lại giúp Hoàng hậu bày mưu tính kế. Bức thư đầu tiên thậm chí còn đề cập đến nguyên do 2 người kết thành liên mình.

Thù năm cũ... Hoàng hậu nói nhất định giúp Yến Trạch báo thù năm cũ, vậy mối thù này là gì?

Trong đầu Nhạc Ngưng cực kỳ hỗn loạn, không thể nào tưởng tượng được Yến Trạch có kết thù với người nào trong kinh thành, lại còn làm việc vì Thái tử và Hoàng hậu. Có 1 ý nghĩ đáng sợ sản sinh trong đầu nàng... bàn tay nàng toát đầy mồ hôi lạnh, trước đây nàng chỉ cảm thấy Yến Trạch lòng dạ thâm sâu, không hiểu thấu được, nhưng hiện giờ nàng lại thấy như mình chưa bao giờ quen biết Yến Trạch vậy.

Lúc Hoàng hậu và Thái tử phản bội thì bệnh mắt của Yến Trạch còn chưa khỏi hẳn, khắp kinh thành đều biết Thế tử Di Thân vương này bị mù chứ không ai ngờ được lúc đó hắn đã giúp đỡ Hoàng hậu và Thái tử tạo phản rồi. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu thế lực? Hắn lại có mục đích gì?

Nhạc Ngưng rối loạn đến cực điểm, nàng không dám về phủ mà chỉ bảo người hầu đánh xe đi nơi khác. Bên tại nàng ong ong, không biết đi được bao lâu, Nhạc Ngưng nhìn ra bên ngoài thì thấy xe ngựa đã chạy thẳng đến thành Nam rồi, nàng bảo người hầu dừng lại, trên phố đông đúc người xe qua lại như mắc cửi, nhưng nàng ngồi trong xe ngựa chật chội này lại cảm thấy trời đất vạn vật đều tan biến hết. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài xe ngựa đột nhiên bị người ta gõ gõ 2 lần.

Nhạc Ngưng bị âm thanh này làm cho kinh ngạc, nhưng nàng còn chưa vén rèm xe lên liền nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài, "Triển Dương bái kiến Quận chúa, có phải Quận chúa đang ở trong xe ngựa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip