Chương 524: Huyết tẩy Thương Châu

Chương 524: Huyết tẩy Thương Châu

Từ lúc phái thám tử đi thì suốt 10 ngày trời Yến Trì vẫn luôn chờ hồi âm từ ải Bạch Lang. Thời gian này Yến Trì đã đi 1 chuyến đến Xích Phong nguyên, thấy mọi việc ở đây vẫn suôn sẻ nên mới quay về thành Tây Lâm. Đến giờ Ngọ hôm nay, cuối cùng tin từ ải Bạch Lang cũng đã gửi đến!

Bạch Phong bước nhanh vào rồi nói, "Chủ tử! Tin của Phương Tướng quân đến rồi!"

Yến Trì đang ngồi trên án thư trả lời công văn mà nha môn gửi lên, nghe thế liền đứng phắt dậy, "Đưa cho ta..."

Yến Trì mau chóng mở ra đọc nhưng chỉ thấy được ít ỏi vài chục chữ.

Bạch Phong thấy mặt mày Yến Trì nhíu lại liền hỏi, "Chủ tử, thế nào rồi?"

Yến Trì lắc đầu, "Tiểu đội tuần tra đã đến nơi ở của tộc người Nhung nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng quân đội đâu, chỉ còn lại chút phụ nhân và hài tử, người già còn ở lại thôi. Không biết quân đội của bọn họ đã điều đi đâu rồi..."

Bạch Phong chau mày, "Chẳng lẽ đến chỗ khác? Thay đổi chỗ ở?"

Yến Trì híp mắt, "Không thể có chuyện này được."

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, chính là Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh đến đưa trà, vừa bước vào thấy vẻ mặt chủ tử 2 người kỳ quái liền hỏi, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Bạch Phong nặng nề, "Phương Tướng quân ở ải Bạch Lang truyền tin đến rồi."

Tần Hoan đặt trà xuống, "Có tin rồi à?"

Yến Trì đưa thư cho nàng, Tần Hoan đọc xong cũng nhíu chặt lông mày, "Sao... sao lại không có bóng người?"

Bạch Phong trả lời, "Phải, ban nãy tiểu nhân con hỏi chủ tử liệu có phải bọn họ thay đổi chỗ ở rồi không."

Yến Trì nói tiếp, "Không thể nào, mặc dù người Nhung hung hãn độc ác đối với người ngoài tộc nhưng rất che chở bảo vệ phụ nhân và hài tử của mình. Cho dù có đi tìm kiếm địa điểm mới thì cũng chỉ nên phái 1 nửa ra ngoài chứ tuyệt đối không để bọn họ ở lại bơ vơ như thế. Dựa vào tình hình này thì giống hệt như bọn họ đã đi giao chiến ở đâu đó rồi."

Bạch Phong chau mày, Yến Trì phân phó, "Truyền tin đến Bắc doanh, bảo Cổ Lăng đến đây 1 chuyến, gọi cả Ngu Thất bên Tây doanh nữa."

Tình hình này thật sự quá mức bất thường nên Yến Trì không thể không thận trọng, Bạch Phong nghe vậy liền ra ngoài truyền lệnh còn Tần Hoan vẫn ở lại trong thư phòng, "Quân đội người Nhung rời khỏi nơi ở, chẳng lẽ có liên quan đến 2 cỗ thi thể trước đây?"

Yến Trì lắc đầu, "Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được, nếu có liên quan đến 2 bộ thi thể kia thật thì người Nhung đã tiến vào Sóc Tây từ lâu rồi. Vậy mà hiện tại cũng không thấy tung tích gì."

Tần Hoan rót trà mang đến cho Yến Trì, Yến Trạch nhận lấy vừa uống vừa trầm tư.

Tần Hoan không am hiểu việc quân lắm nên nhất thời cũng không nghĩ ra được manh mối gì, chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, "Bình thường người Nhung đều hoạt động trên hàn nguyên phía Tây Bắc núi Bạch Lang, nếu đi về phía Bắc chính là Bắc Ngụy, mà đi tiếp về Tây Bắc cũng liền kề với mấy bộ tộc Tây Vực. Chẳng lẽ bọn họ qua bên đó rồi?"

Yến Trì lắc đầu, "Cũng không phải như vậy, đi về hướng Tây Bắc chính là địa bàn của Nguyệt thị, bọn họ cũng nhiều binh lại thiện chiến, mà khí hậu lại càng khắc nghiệt hơn. Đối với người Nhung thì chuyện cướp đoạt đất ở chính là vì sinh tồn, bởi vậy nên bọn họ khinh thường nơi sống của Nguyệt thị, nhiều năm qua rất ít khi giao chiến."

Tần Hoan nghe xong liền hơi mơ hồ, "Nhiều người như vậy không đến mức là đột nhiên mất tích chứ."

Yến Trì nói, "Bộ tộc người Nhung có khoảng mấy chục vạn người, nhưng hơn nửa số này đều có thể cầm đao lên chiến trường. Ngay cả phụ nhân và hài tử trong tộc cũng đều có vũ lực, hiện tại quân đội người Nhung ít nhất cũng có khoảng 7-8 vạn, nhưng bọn họ lại đột nhiên biến mất... Cảm thấy có gì đó mập mờ."

Tần Hoan đi đến bên cạnh Yến Trì, "Đợi mấy vị Tướng quân kia đến đây rồi tăng cường tuần tra, chỉ cần không phạm vào biên cảnh Sóc Tây là được rồi."

Yến Trì kéo tay Tần Hoan lên hôn 1 cái, "Đúng vậy."

Bạch Phong truyền lệnh xong thì đến chạng vạng tối Cổ Lăng đã đến đây, còn Ngu Thất phải sáng hôm sau mới đến, có bọn họ cộng thêm Tề tiên sinh thì Yến Trì liền nói hết những lo lắng của mình ra. Mọi người biết tin không thấy tung tích người Nhung đâu thì vẻ mặt ai nấy cũng đều trầm trọng, nhưng chẳng ai có được thiên lý nhãn cả nên bàn bạc xong cũng chỉ biết phái thêm người tuần tra, gia tăng đề phòng mà thôi. Cuối cùng vẫn phải chờ thêm tin tức từ ải Bạch Lang gửi về.

Chờ thêm 3 ngày nữa mới nhận được tin tiếp theo của Phương Cần.

Yến Trì đang bàn bạc cùng Tề tiên sinh trong thư phòng, "Người phái đi đã xâm nhập sâu hơn mà vẫn không phát hiện ra hướng đi của quân đội người Nhung, ngược lại những người còn ở trong tộc thì vẫn sinh hoạt như bình thường, hệt như chuyện quân đội rời khỏi chỉ là chuyện tầm thường mà thôi."

Tề tiên sinh thở dài, "Vẫn không có kết quả gì, chỉ có thể kết luận là người Nhung nhất định là đang làm gì đó. Mấy hôm nay Trương Đạo trưởng vẫn luôn xem tinh tượng nhưng thời tiết quá xấu, không biết tối nay trời có trong hơn không."

Ngày thường đa phần Trương Động Huyền đều ở trong Vương phủ, mặc dù Yến Trì không cần thiết phải mở ra 1 Khâm thiên giám nhưng có lúc hắn cũng cần đến Trương Động Huyền. Lần này nghe nói ông ta muốn xem tinh tượng thì hắn lại không mấy hy vọng, hắn là người dùng đao thương giáo mác chém giết suốt hơn 10 năm nên mấy chuyện Đạo thuật không thực tế được như trường thương của hắn.

Bởi vì không đặt quá nhiều hy vọng nên Yến Trì mới không hỏi nhiều, đúng lúc đêm nay lại có bầu trời quang đãng.

Vòm trời ở Sóc Tây có vẻ thấp hơn nơi khác nên sao ở đây cực kỳ sáng tỏ. Trương Động Huyền bước lên 1 toàn tiểu lâu ở hậu viện Vương phủ để xem sao được rộng rãi hơn. Ông ta vừa nhìn vừa mở bản đồ ra rồi viết viết vẽ vẽ lên giấy, đến tận sau nửa đêm thì vẻ mặt ông ta càng lúc càng nặng nề. Suốt đêm này Yến Trì cũng không quá yên giấc, bao năm nay đây là lần đầu tiên người Nhung có hành động bất thường như vậy. Bình thường cứ đến giờ Mão là hắn tỉnh giấc, nhưng hôm nay có vẻ đã dậy sớm hơn nửa canh giờ.

Đêm qua hắn lại vật lộn khiến Tần Hoan mệt nhọc, hiện tại nàng ngủ cực kỳ say giấc. Hắn nhìn dung mạo lúc ngủ của nàng rồi hôn lên mấy cái, sau đó mới nhẹ nhàng rời giường ra buồng sưởi bên ngoài. Trời vẫn còn tối, Yến Trì lại không gọi ai vào thắp đèn, mỗi lần hắn phiền lòng vì chuyện trong quân thì đều lấy binh thư mà Yến Lẫm tìm về từ khắp nơi cho hắn ra đọc. Lần này, hắn mở 1 cuốn sách cổ đã ố vàng ra.

Lời văn ghi trong sách cổ chẳng qua chỉ là chút mưu lược binh pháp, Yến Trì đọc đọc rồi đột nhiên nảy ra suy nghĩ.

Tháng 10 năm ngoái phía Bắc đã có náo loạn, đến tháng Chạp hắn rời khỏi kinh thành. Mấy tin này nếu truyền đến tai người Nhung thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào?

Sóc Tây đã có đại quân đóng giữ, xưa giờ bọn họ cũng đã nếm trải vô vàn đau khổ, mà hiện giờ hắn đã đến Sóc Tây rồi thì bọn họ càng không muốn tiến công, nhưng phía Bắc lại không như vậy. Bắc phủ quân đã xuôi Nam đoạt lại ngôi vị Thái tử, nếu đã vậy thì người Nhung liệu có nghe được tin tức này rồi lập tức hành động?

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện thì có thể nói chính là suy luận lớn mật của Yến Trì, bởi vì nếu người Nhung muốn lên phía Bắc thì phải đi men theo rìa phía Nam của hàn nguyên Bắc Ngụy, cũng chính là phía Bắc núi Bạch Lang. Lúc người Nhung đến quấy rối ải Bạch Lang thì cũng tiện thể cướp bóc luôn ở ải Tây Dung của Bắc Ngụy. Bọn họ sẽ phải đi ngang qua hàn nguyên tạo thành từ 1 tuyết cốc hẹp dài, nhưng 1 khi bọn họ tiến vào tuyết cốc này thì có thể sẽ cùng kinh động đến nhân mã của cả 2 nước, đến lúc đó 2 bên cùng nhau phát binh thì bọn họ sẽ không còn đường lui.

Người Nhung sẽ mạo hiểm như vậy sao?

Nếu người Nhung dám mạo hiểm lên phía Bắc vượt qua núi Thương Long đột phá vào Thương Châu, tiếp tục xuôi Nam đến Phong Châu rồi Mông Châu, như vậy toàn bộ Tây Bắc chẳng phải đều rơi vào tay người Nhung rồi sao? Nghĩ đến đây mặt mày Yến Trì lập tức lạnh lùng, theo suy đoán của hắn, người Nhung xâm lấn biên cảnh phía Bắc, cộng thêm Khương Man cũng đánh xuống thì sao? Hai bộ tộc hung hãn độc ác này nếu cùng nhau hợp lực thì đừng nói là Bắc phủ quân, ngay cả Sóc Tây quân cũng không thể nào ngăn cản được!

Trong nháy mắt mà suy nghĩ xoay vần đảo điên, trái tim Yến Trì lại lập tức treo cao!

Lúc này ở Sóc Tây, thành Tây Lâm, trong ngoài thành Phong Châu có lẽ ai nấy cũng đều say giấc nhưng chỉ có 1 mình hắn đang nghĩ đến tình thế nguy hiểm long trời lở đất này. Là hắn đã nghĩ rằng 2 tộc Nhung và Man quá mức gian xảo, hay sự việc thật sự đã xảy ra rồi, chỉ là toàn bộ mọi người vẫn hoàn toàn chưa biết mà thôi?

Yến Trì càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, hắn mở cửa đi ra ngoài, giờ này trời vẫn còn khá lạnh mà trên người hắn chỉ mặc áo mỏng. Hắn bước nhanh ra khỏi viện nhưng suýt chút nữa lại đụng trúng Trương Động Huyền, ông ta cũng không ngờ lúc này đằng sau cánh cửa lại có người đi đến.

Yến Trì chau mày, "Sao giờ này Đạo trưởng đã thức giấc rồi? Tới đây là có việc sao?"

Trương Động Huyền nghiêm mặt, đáy mắt cũng nặng nề, "Điện hạ, đêm nay ta xem thiên tượng thì phát hiện ra 1 chuyện không tốt."

Yến Trì lập tức căng thẳng, "Sao thế? Phát hiện ra chuyện gì?"

Trương Động Huyền nuốt khan rồi nói, "Sao Tham Lang phía Bắc chuyển động, còn hiện ra huyết sắc, càng hung sát hơn so với nửa tháng trước. Tiểu đạo hoài nghi chiến sự phía Bắc xảy ra biến cố, hiện tại chỉ sợ nơi đó đã là núi thây biển máu rồi..."

Hô hấp Yến Trì như ngừng lại, hắn vừa mới suy đoán phía Bắc xảy ra chuyện thì Trương Động Huyền lại đến nói cho hắn những điều này. Chẳng lẽ suy đoán bạo gan của hắn đã thành hiện thực rồi sao?

Thấy vẻ mặt Yến Trì biến hóa khó nhìn, Trương Động Huyền liền giải thích, "Tiểu đạo cũng không nói rõ ràng được, có điều... chắc hẳn đã phân ra thắng bại rồi, còn có người đang làm những chuyện đẫm máu như tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Bởi vì đã chết rất nhiều người cho nên sát khí trên sao Tham Lang mới thịnh vượng như thế."

Đôi mắt Yến Trì run rẩy, tàn sát hàng loạt người dân trong thành...

Hoàng hậu và Triệu Hữu còn muốn Thái tử làm Hoàng đế nên tuyệt đối sẽ không hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng người Chu trong thành. Mà Nhạc Quỳnh thì lại càng không thể nào nên cả 2 phe ở phía Bắc này đều sẽ không làm thế. Vậy thì chỉ còn có 1 kết luận phía Bắc đã có nhân mã của kẻ thứ 3, chính bọn họ đã đến cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng...

Yến Trì hít sâu 1 hơi rồi gọi to, "Bạch Phong!"

Bạch Phong ngủ dưới mái hiên phòng bên cạnh chờ lệnh, ban nãy Yến Trì vừa ra khỏi cửa thì hắn cũng thức dậy, thay y phục xong liền nghe tiếng gọi của Yến Trì nên vội vàng đi ra ngoài. Yến Trì phân phó, "Lập tức báo cho Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng quay về Tây Lâm. Cổ Lăng, Ngu Thất cũng gọi đến đây hết cho ta!"

...

Đến giờ Tuất Yến Triệt mới quay về từ tiền viện, vừa vào đến nơi liền thấy Tần Triều Vũ đang đứng dưới cây hoa hạnh ở trong đình.

Buổi đêm trời rất lạnh, trên người Tần Triều Vũ chỉ khoác 1 áo chòng lông cáo, tóc nàng buông xõa nên cả người toát ra vẻ dịu dàng duyên dáng. Yến Triệt thấy thế liền nheo mắt rồi bước tới nở nụ cười, "Sao lại đứng ở đây, buổi tối trời lạnh lắm."

Tần Triều Vũ thấy Yến Triệt bước đến cùng với ánh mắt dịu dàng thì nàng liền nở nụ cười, "Ta đứng ở đây chờ chàng."

Nói xong nàng lại chỉ lên bầu trời đêm, "Chàng xem, đêm nay vì sao kia cực kỳ sáng tỏ."

Yến Triệt đi đến bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng rồi cùng nhau ngắm sao. Hắn vừa nhìn quả nhiên cũng hài lòng.

Trời đêm ở phía Bắc cũng rộng mở như ở Sóc Tây, rất có cảm giác chỉ vươn tay lên là hái được sao. Sao đêm nay cực kỳ sáng tỏ, đặc biệt là ngôi sao ở phía Bắc thậm chí sáng đến mức chói mắt. Yến Triệt không tinh thông tinh tượng, thấy Tần Triều Vũ ngắm sao vui vẻ như vậy thì cũng không vội giục nàng vào trong.

Tần Triều Vũ dựa vào Yến Triệt rồi nói, "Có đôi lúc cảm thấy hiện tại tốt hơn trước kia rất nhiều."

Yến Triệt hỏi lại, nàng liền trả lời, "Trước đây chưa bao giờ ta dám nghĩ có thể cùng ôm nhau, cùng ngắm sao với Điện hạ."

Yến Triệt nghe vậy thì đáy mắt hơi tối xuống sau đó lại thấy có lỗi, "Trước kia tầm nhìn của ta quá hạn hẹp, chỉ nhìn được Sùng Chính điện ở phía xa xôi chứ không hề nhìn thấy người ở trước mặt. Cực khổ cho nàng rồi."

Tần Triều Vũ cười nói, "Cũng không phải, trước kia Điện hạ có chỗ đứng của mình, thần thiếp cũng có chỗ đứng của thần thiếp, hiện tại ra ngoài đến nơi ở của dân chúng tầm thường thì thần thiếp mới hiểu được hóa ra phu thê bình thường là thế nào. Điện hạ cũng thấy rồi đấy, hoàn toàn khác biệt so với trước đây."

Dọc dường đến đây Yến Triệt luôn trơ mắt nhìn Tần Triều Vũ chịu quá nhiều khổ cực chỉ vì hắn, vậy mà hiện tại nàng lại nói nhẹ nhàng bâng quơ đến như vậy. Yến Triệt cảm động liền ôm chặt Tần Triều Vũ hơn nữa, con người không phải cỏ cây, trước đây tầm nhìn của hắn đều bị vinh hoa quyền lực trong kinh thành che lấp, thỉnh thoảng có lúc nhàn rỗi thì ánh mắt lại hướng về nơi khác. Đến tận khi rời khỏi kinh thành, bên người chỉ còn lại Tần Triều Vũ thì hắn mới hiểu được nàng đối xử chân thành với hắn đến mức nào.

Yến Triệt và Tần Triều Vũ ngắm sao 1 lúc, đang định cùng nàng về phòng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập!

"Thái tử Điện hạ! Mau đến tiền viện! Đã xảy ra chuyện..."

Yến Triệt chau mày, "Xảy ra chuyện gì? Ban nãy lúc ta rời đi vẫn tốt mà!"

"Ban nãy có 1 người chạy đến từ cửa thành phía Tây, cả người toàn là máu, hắn là tướng sĩ của Bắc phủ quân mà Phụ quốc Tướng quân để lại ở Thương Châu, hắn truyền tin đến nói rằng thành Thương Châu đột nhiên bị tập kích, hiện tại chỉ sợ cả thành trì đã rơi vào tay giặc rồi..."

"Cái gì?" Yến Triệt thoáng chốc đã không còn chút tâm trạng ngắm trăng ngắm sao nữa, hắn buông Tần Triều Vũ ra rồi bước ra ngoài.

Tần Triều Vũ nghe xong cũng bị hoảng sợ, nàng vội vàng chạy theo đến tiền viện. Trong này đã đèn đuốc sáng trưng, Hoàng hậu mặc áo choàng ngồi trên chủ vị còn bên dưới có 1 người quỳ gối, chính là người toàn thân đầy máu đang khóc lóc kể lể!

"Đại Tướng quân để lại 1 vạn người phòng thủ Thương Châu, nếu không có gì thay đổi thì như vậy cũng đủ rồi. Trước đó chúng ta hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào, nhưng đêm qua lại đột nhiên có mấy chục vạn binh mã tấn công vào thành. Những... những người đó gặp ai giết nấy, thấy vàng bạc châu báu liền cướp đoạt, thấy phụ nhân liền kéo đi gian dâm. Hoàng hậu nương nương, người không tưởng tượng được đâu, chỉ hơn 2 canh giờ thôi, còn chưa đến giờ Hợi mà toàn bộ thành Thương Châu đều biến thành biển lửa, không còn ai sống sót. Tiểu nhân... tiểu nhân chưa bao giờ trông thấy nhiều thi thể như vậy, cũng chưa từng thấy nhiều máu đến thế, toàn bộ đất đai trong thành Thương Châu đều đã bị nhuộm đỏ cả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip