Chương 525: Bỏ thành
Chương 525: Bỏ thành
Yến Triệt bước nhanh đến, đôi mắt cũng đã đỏ bừng kinh hãi!
"Sao có thể? Sao đột nhiên lại có mấy chục vạn binh mã tiến đánh thành Thương Châu? Ở đâu ra tận mấy chục vạn người?"
Trên mặt người đang quỳ kia đã tràn đầy nước mắt rồi, hắn nghe vậy xoay người lại thấy Yến Triệt bước vào lại càng không nhịn được. Người bên cạnh chặn lại nói, "Đây là Thái tử Điện hạ, còn không trả lời?"
Người nọ biến sắc, lúc này mới nói, "Điện hạ, đúng thật là mấy chục vạn nhân mã, đại quân phá thành mà vào. Quá nhiều người nên trong thành không chứa nổi, bởi vậy bọn họ lại tàn sát người ở các thôn bên ngoài thành. Giọng nói... giọng nói bọn họ đều rất thô bạo, trang phục cũng không giống với chúng ta. Tiểu nhân nghĩ... có thể... có thể là Man tộc bên kia núi Thương Long đến đây, chứ nếu chỉ là sơn tặc thì không thể có nhiều người đến vậy được. Mà trang phục cùng dung mạo bọn họ rất kỳ lạ, lại dũng mãnh thiện chiến có thể 1 địch lại 3, người trong thành Thương Châu vốn dĩ không có nhiều lắm, càng đừng nói đối diện với la sát như vậy."
Nghe xong những lời này trái tim Yến Triệt lại treo cao, "Mẫu hậu! Chính là Man tộc!"
Vừa nghe 2 chữ 'Man tộc' thì ngay cả Hoàng hậu cũng run rẩy ngồi không vững, "Hóa ra là Man tộc..."
Người quỳ bên dưới liền nói, "Trước khi Đại Tướng quân rời khỏi núi Thương Long thì toàn bộ binh lính trong doanh trại đều đề cao cảnh giác, thậm chí đã từng phái thám tử đi nhưng cũng không có manh mối gì, vậy mà không hiểu sao Man tộc lại đột nhiên đánh vào. Tiểu nhân thấy số lượng người của bọn họ còn đông hơn rất nhiều so với lần trước tấn công quan ải núi Thương Long, tiểu nhân... tiểu nhân chỉ sợ là gần như chẳng còn ai chạy thoát được nữa."
Binh sĩ này vừa nói vừa run rẩy, đủ để thấy hắn có bao nhiêu sợ hãi.
Hoàng hậu nghe xong vẻ mặt liền trắng bệch, mấy chục năm trước thành Thương Châu cũng đã từng bị huyết tẩy, cũng may rất nhanh đã được tiếp viện nên vẫn còn giữ lại được thành, chỉ chết rất nhiều người mà thôi. Nhưng hôm nay nghe người này nói thì chỉ sợ thành Thương Châu đã bị phá hủy luôn rồi...
Từ Thương Châu xuôi xuống phía Nam chính là Phong Châu và Sùng Châu, Man tộc chắc chắn sẽ không dừng chân lại, vậy tiếp theo bà phải làm gì đây?
Ngồi yên tại chỗ chờ? Chủ động nghênh chiến? Hoặc là rút về chỗ khác?
Bên ngoài thành còn có đại quân của An Dương Hầu nên không thể nào rút về phía Nam được. Nhưng nếu cố thủ ở đây thì mục tiêu tiếp theo của Man tộc chính là bà, chưa kể An Dương Hầu lại tiến công lên, thành Phong Châu bị kẹp giữa 2 thế lực thì có lẽ không đến 1 ngày sẽ bị công phá. Đến lúc đó không cần biết Man tộc hay An Dương Hầu thắng thì quân số của bà cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hoàng hậu hít vào 1 hơi khí lạnh, lập tức hiểu được thế cục hiện tại quá mức gian nguy.
Binh sĩ kia lại nói, "Hoàng hậu nương nương mau mau truyền lệnh xuống đi, Man tộc rất nhanh liền đánh đến đây rồi! Bọn chúng đã thiêu cháy thành Thương Châu, nhất định sẽ tiếp tục tấn công về phía Nam, chỉ sợ còn muốn chiếm toàn bộ vùng phía Bắc của Đại Chu. Hoàng hậu nương nương phải mau chóng chuẩn bị, hiện tại binh mã trong thành dù sao vẫn nhiều hơn ở Thương Châu đôi chút, chắc hẳn vẫn có thể cản phá!"
Hoàng hậu siết chặt nắm tay, 1 lúc sau mới nheo mắt rồi lạnh lùng hỏi, "Lúc ngươi rời đi thì tình hình trong thành thế nào? Đi đường tốn bao nhiêu lâu?"
Binh lính vội trả lời, "Tiểu nhân chạy khỏi thành vào đêm hôm kia, lúc đó một nửa thành đã bùng cháy rồi, những chỗ khác vẫn còn vài tốp binh mã cố gắng chống cự nhưng chắc chắn là không địch lại nổi. Bọn chúng chẳng khác nào súc sinh, cướp hiếp giết thiêu không tội ác nào không làm, tiểu nhân chạy suốt 2 ngày 2 đêm, giờ phút này có lẽ thành Thương Châu đã bị bọn chúng đào rỗng, đang khởi hành xuôi Nam rồi."
Đáy mắt Hoàng hậu rét lạnh, "Được, Bản cung biết rồi, ngươi trước mắt cứ đi nghỉ ngơi đi, lát nữa Bản cung truyền lệnh xuống cho mọi người chuẩn bị!"
Lúc này hắn mới khẽ thở phào, lập tức thả lỏng rồi rời đi. Hoàng hậu lại rơi vào trầm tư.
Tần Triều Vũ đứng ngoài cửa, nghe được tin này cũng sợ đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng ai cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Yến Triệt hỏi, "Mẫu hậu, có cần đi truyền lệnh ngay bây giờ không?"
Hoàng hậu nheo mắt rồi lắc đầu, "Gọi Trình Tướng quân đến đây trước đã."
Trình Tướng quân tên là Trình Vỹ, là Phó soái hàng đầu dưới trướng Triệu Hữu. Triệu Hữu đã đi Sùng Châu nên giao Trình Vỹ lại cho Hoàng hậu. Phàm là có chuyện gì quan trọng Hoàng hậu sẽ thông báo cho Trình Vỹ đầu tiên, bởi vậy Yến Triệt lập tức đi gọi Trình Vỹ đến đây. Đợi khoảng nửa khắc sau Trình Vỹ bước vào, Yến Triệt báo lại tình hình cho ông ta biết, nghe xong vẻ mặt ông cũng kinh hãi, "Man tộc kia sao lại thu nhận được tin tức? Lão Tướng quân lo lắng nhất chính là điểm này! Hoàng hậu nương nương, hiện giờ phải làm sao? Có cần lập tức đến Thương Châu không?"
Trình Vỹ đã đóng quân ở biên giới phía Bắc nhiều năm cùng với Triệu Hữu nên thật sự không thể ngờ được có 1 ngày núi Thương Long sẽ thất thủ, mà bị kịch huyết tẩy ở Thương Châu lại lần thứ 2 xuất hiện nên phản ứng đầu tiên của ông là muốn đi cứu Thương Châu. Hoàng hậu vừa nghe lời này liền cười lạnh, "Về Thương Châu? Có lẽ ngươi hồ đồ rồi! Hiện tại chắc chắn Thương Châu đã bị chiếm đóng, thậm chí bọn chúng đã trên đường xuôi Nam rồi, nếu chúng ta đánh ngược lên phía Bắc thì chỉ với 5 vạn người sao có thể chống chọi được với mấy chục vạn quân Man tộc?"
Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén hệt như bảo kiếm, ngay cả bậc lão tướng như Trình Vỹ cũng khó có thể đối diện. Hoàng hậu nói tiếp, "Gọi ngươi đến đây không phải để ngươi chuẩn bị đi cứu Thương Châu mà là để xem xem dưới tình hình hiện tại chúng ta phải mưu tính thế nào? Mặc dù thành Phong Châu kiên cố nhưng không chống chọi được sự bao vây của Man tộc và An Dương Hầu, chúng ta trước có sói sau lưng có hổ, nên trước mắt phải tìm cách bảo vệ mình mới đúng. Nếu không, đừng nói đại nghiệp mà ngay ngày mai cả ngươi lẫn ta cũng đều táng thân ở chỗ này rồi!"
Trình Vỹ vừa nghe lời này thì cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, ông quan tâm đến Thương Châu nên thấy áy náy trong lòng, nhưng cũng vừa phải tự bảo vệ mình cùng với công lao sự nghiệp của Thái tử. Bởi vậy ông hơi chần chừ, "Hoàng hậu nương nương nói có lý, là lão thần suy nghĩ không chu toàn rồi. Hoàng hậu cứ ra quyết định, lão thần xin nghe theo Hoàng hậu!"
Hoàng hậu nhìn chăm chú vào Trình Vỹ giây lát, khẽ hất hàm lên rồi lạnh lùng, "Lập tức phái người lên phía Bắc điều tra quân tình, vốn dĩ nhân mã của Man tộc không nhiều lắm, nhưng binh lính vừa đến đây truyền tin lại nói vô cùng đáng sợ, rốt cuộc có bao nhiêu người thì vẫn phải điều tra cho chính xác. Thứ 2, không thể tiếp tục đóng quân ở thành Phong Châu nữa, An Dương Hầu luôn ngo ngoe ở ngoài thành nên hiện tại chúng ta cũng không thể cho hắn cơ hội được..."
Hoàng hậu dừng 1 chút rồi ra quyết định, "Lập tức hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, trước khi trời sáng phải rời khỏi Phong Châu đến hội hợp cùng phụ thân ở Sùng Châu."
Yến Triệt vội hỏi, "Mẫu hậu muốn rời khỏi Phong Châu?"
Hoàng hậu nhìn về phía Yến Triệt, "Hiện tại Phong Châu chính là 1 tấm lá chắn, có thể ngăn cản bao lâu vẫn còn chưa biết, nhưng người nắm giữ lá chắn này nhất định sẽ phải trả giá rất đắt. An Dương Hầu tự xưng là nắm giữ binh quyền nhiều năm, cứ để hắn đến đây làm người cầm lá chắn đi."
Hoàng hậu cười lạnh rồi ném ánh mắt về phía Trình Vỹ, "Vẫn còn chưa đi truyền lệnh?"
Trình Vỹ lập tức đáp lời rồi nói, "Đại quân rút lui thì phải dùng lý do gì?"
Hoàng hậu bị Trình Vỹ làm cho tức giận đến bật cười, "Đương nhiên là để né tránh đại quân của An Dương Hầu, chờ sau khi hội họp được với Phụ quốc Tướng quân thì sẽ mưu đồ nghiệp lớn ở phía Đông!"
Trình Vỹ giật mình, ông lau mồ hôi lạnh trên trán rồi mới xoay người rời đi.
Yến Triệt lại nói, "Mẫu hậu rút quân đương nhiên là tốt, có điều tin tức Man tộc đánh đến có cần phải báo cho An Dương Hầu biết không?"
Hoàng hậu do dự giây lát nhưng rất nhanh liền lắc đầu kiên định, "Báo cho hắn làm gì? An Dương Hầu vì nước vì dân, cực kỳ trung thành quả cảm, chúng ta đi rồi thì sớm muộn gì hắn cũng biết chuyện của Thương Châu thôi. Người như hắn nhất định sẽ không để cho Man tộc tấn công xuống phía Nam."
Yến Triệt muốn nói lại thôi, nhưng dường như Hoàng hậu lại biết hắn muốn nói gì nên ném ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng về phía hắn. Hoàng hậu thấy trong phòng không còn ai nữa thì mới buông lỏng, mệt mỏi xoa xoa ấn đường.
"Bắc phủ quân đã xuôi Nam nhiều ngày, chắc chắn đã để lộ tin tức rồi. Chúng ta đã buông lỏng quá lâu, Man tộc lại luôn khao khát biên cảnh của chúng ta nên mới nhân cơ hội này mà xâm chiếm. Nhưng chúng ta làm sai ở đâu chứ? Nếu không phải..." Hoàng hậu đột ngột dừng lại rồi thay đổi lời nói, "Hiện tại cũng chính là cơ hội chuyển mình của chúng ta."
Vốn là 2 phe đứng giằng co, hiện giờ có thêm nhân mã của kẻ thứ 3, với tính tình của An Dương Hầu một khi biết rõ Man tộc xâm chiếm biên ải thì nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Bởi vậy sẽ không còn ai quấn lấy tay chân Hoàng hậu nữa, Yến Triệt cũng hiểu được điều này nhưng vẫn không nhịn được mà nói, "Vậy Thương Châu..."
Hoàng hậu nặng nề nhắm mắt lại, "Thương Châu... sự việc đã xảy ra rồi, không cần phải nghĩ nhiều nữa! Từ lúc Hoàng đế phế bỏ con và ta thì Bắc phủ quân không có trách nhiệm phải đóng giữ ở biên cảnh nữa. Lẽ ra hắn phải sớm nghĩ đến điều này, người trên đời muốn trách thì phải trách bọn họ có 1 vị Đế vương lòng dạ độc ác!"
Yến Triệt không biết phải nói gì, suốt đoạn đường lên phía Bắc này Hoàng hậu thường xuyên nhắc lại những lời thế này, đối với bà thì phụ hoàng hắn hệt như ác quỷ dưới địa ngục vậy. Nhưng Yến Triệt lại hơi do dự, không hiểu tại sao mẫu hậu lại có hận thù sâu sắc với phụ hoàng đến như vậy, hắn đã từng hỏi qua rồi nhưng bà lại không hề nói rõ ra.
Yến Triệt thở dài, "Vậy thì xin nghe theo mẫu hậu, phải lên đường gấp thì chúng ta cũng cần mau chóng chuẩn bị. Mẫu hậu, ban đêm cực kỳ lạnh, người về phòng làm ấm người đi thôi, nhi thần lập tức sai người đi chuẩn bị hành trang, mẫu hậu không cần phải để tâm đâu."
Lúc này vẻ mặt Hoàng hậu mới giãn ra, "Được, con đi đi."
Yến Triệt lập tức dẫn Tần Triều Vũ đi chuẩn bị hành lý, hắn không cần phải trực tiếp quản lý việc quân, nhưng hành lý của mấy người vẫn cần phải thu dọn. Tần Triều Vũ vẫn luôn run rẩy, bước chân trở nên phù phiếm, suốt dọc đường lên phía Bắc nàng đã chứng kiến rất nhiều cái chết cùng cuộc chiến công thành, nhưng theo như lời binh sĩ kia nói cả tòa thành đều rơi vào tay giặc, mấy chục vạn tên hung thần ác sát gian dâm cướp bóc khiến cho thành trì sa vào biển lửa... Những điều này chỉ cần nghĩ đến thôi thì cả người nàng đã run rẩy buốt lạnh rồi.
Yến Triệt phát hiện ra bất thường liền nắm lấy tay Tần Triều Vũ, "Đừng sợ, chúng ta rời khỏi đây thì sẽ có thể phòng tránh được chiến sự."
Tần Triều Vũ gật đầu, nàng nắm chặt lấy tay Yến Triệt thì mới lấy lại được chút sức lực.
Yến Triệt chuẩn bị xong xuôi rồi chợp mắt giây lát, đến giờ Mão thì đại quân trong thành đều đã chờ xuất phát, bọn họ đều là Bắc phủ quân cùng với tù binh sau khi công thành thu phục được. Nhưng trong thành vẫn còn dân chúng, bọn họ chứng kiến ngày đó đại quân công thành hừng hực khí thế, sau đó lại rời đi nhanh như chớp giật khiến ai nấy đều trốn kỹ trong nhà lo âu thấp thỏm. Không có ai dám đứng ra hỏi cả, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng phế Hoàng hậu đi rồi thì sau này có thể hưởng được những tháng ngày thái bình.
Giờ Mão 2 khắc, Hoàng hậu cưỡi ngựa đến cửa thành, đại quân hùng dũng oai nghiêm đã chuẩn bị xong rồi.
Trình Vỹ nói, "Nương nương, thám tử đã đi được 4 canh giờ, hiện tại vẫn còn chưa quay về, có lẽ vẫn còn chưa đến nơi. Đại doanh của An Dương Hầu ở ngoài thành vẫn như bình thường, giờ chúng ta rời thành, hắn có phát hiện ra thì cũng không phản ứng kịp."
Hoàng hậu gật đầu hài lòng, "Mở cửa thành! Xuất phát..."
Trình Vỹ dẫn theo quân tiên phong đi đằng trước, Hoàng hậu và Thái tử cưỡi ngựa ở chính giữa đoàn quân còn đằng sau là mấy vạn binh lính, mọi người lẳng lặng rời khởi thành Phong Châu đi thẳng đến hướng Đông về thành Sùng Châu. Bọn họ vừa đi thì cũng có binh lính cưỡi ngựa nhanh chóng vọt đi trước để báo tin về Sùng Châu.
Yến Triệt nhìn mặt trời vừa nhô lên, "Mẫu hậu, nếu Man tộc đến Sùng Châu thì sao?"
Hoàng hậu lắc đầu, "Chắc chắn không thể, Phong Châu màu mỡ, vị trí gần mà lại nằm thẳng đường xuống phía Nam. Man tộc thích chém giết dã man nên chắc chắn sẽ không bỏ gần tìm xa."
Yến Triệt cực kỳ lo âu nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cả, đành phải nhìn về hướng Thương Châu rồi âm thầm thương tiếc.
Đội ngũ đi về hướng Đông đến tận khi mặt trời treo cao thì mới nhận được thư từ chim ưng đưa đến. Hoàng hậu đọc thư xong liền chau mày.
"Thám tử hồi báo trên đường vẫn chưa gặp Man tộc, cũng không thấy có dấu hiệu nào của đoàn quân đi qua cả. Trái lại gặp được người chạy nạn từ Thương Châu đến, bọn họ nói dường như đánh vào Thương Châu là 2 đội ngũ, sau khi chiếm được thành xong thì 2 phe còn đang tranh giành nhau."
Yến Triệt và Trình Vỹ nghe xong liền kinh ngạc, Trình Vỹ nói, "Man tộc chỉ có 1 vị Hãn vương, nhưng không hiểu sao lại phân thành 2 đội ngũ!"
Hoàng hậu lạnh lùng, "Mặc kệ mấy chuyện này, nếu bọn chúng còn đang tranh giành thì lại có thêm thời gian cho An Dương Hầu chuẩn bị, cũng coi như ông trời yêu thương hắn rồi!"
Cùng lúc đó bên ngoài thành Phong Châu, trong đại doanh quân Bắc phạt liền có vài thám tử đến báo tin.
Trong lều nghị sự, An Dương Hầu đứng giữa, Thành vương Yến Kỳ ở bên trái, phía dưới là các tướng lĩnh trong quân.
Một người nói, "Đã phái hơn 10 đội thám tử vào thành, đại quân Triệu thị quả nhiên đã rút khỏi rồi, không còn ai ở lại cả. Dân chúng trong thành nói đã chỉnh quân từ đêm qua rồi rời khỏi thành trước khi trời sáng. Thám tử nói rằng ngay cả lều trại trong thành cũng không kịp tháo đi."
Người khác lại nói, "Thám tử ở phía Đông đã nói đại quân đi về bên đó, chắc hẳn là đi tìm Triệu Hữu rồi!"
"Vì sao lại như vậy? Mấy hôm nay bà ta vẫn án binh bất động, còn nhẫn nại hơn cả chúng ta. Nếu bà ta có hoạt động gì bí mật thì cũng sẽ không sốt ruột như vậy, nhìn xem, vừa mới ra khỏi thành đã bị bọn ta phát hiện rồi. Hiện tại chúng ta truyền tin đến Sùng Châu hoặc đuổi theo thì chẳng phải bọn họ cũng không thu được lợi ích gì sao?"
Mọi người mỗi người 1 ý nghị luận rất sôi nổi, Yến Trì lại cười, "Mặc kệ bà ta chứ, dù sao cũng đã đi rồi, hiện tại chúng ta chiếm luôn thành Phong Châu rồi tính tiếp!"
Có người phụ họa theo hắn, đột nhiên Nhạc Quỳnh lại nheo mắt, "Lập tức phái người lên phía Bắc điều tra, việc này chắc chắn không đơn giản như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip