Chương 526: Khởi binh
Chương 526: Khởi binh
Trời sáng thì Cổ Lăng và Ngu Thất đều có mặt bên trong thư phòng của Yến Trì.
Trương Động Huyền nhắc lại chuyện xem sao hôm qua, Yến Trì tiếp lời, "Quân đội người Nhung đột nhiên rời khỏi chỗ ở, vốn đã là chuyện cực kỳ quái lạ rồi. Bao lâu nay ta vẫn luôn lo lắng về điều này, vừa nảy ra ý nghĩ đáng sợ định đến thư phòng thì gặp được Trương Đạo trưởng. Lời Trương Đạo trưởng nói cũng không khác mấy so với dự đoán của ta."
Yến Trì nhìn 2 người Cổ Lăng rồi nói, "Biên giới phía Bắc quanh năm có Bắc phủ quân canh phòng, hiện tại bọn họ xuôi Nam đã 3-4 tháng rồi, nếu như Man tộc có thám tử ở núi Thương Long thì chắc chắn đã sớm truyền tin về. Thời gian mấy tháng này cũng đủ để Man tộc cấu kết với người Nhung cùng nhau xuôi Nam rồi."
Cổ Lăng và Ngu Thất còn chưa tỉnh ngủ đã bị dựng dậy, lập tức biết có đại sự xảy ra rồi.
Nhưng không ngờ lại lớn chuyện đến vậy, nghe xong lời Yến Trì và Trương Động Huyền nói thì ngay cả người nhiều kinh nghiệm như bọn họ cũng kinh ngạc không biết phải nói gì.
Yến Trì hạ lệnh, "Ngu Thất, lập tức đưa tin lên phía Bắc, nếu chuyện này là thật thì chắc chắn trong vòng 3-5 ngày sẽ nhận được tin. Có lẽ tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được người Nhung lại đi lên phía Bắc để xâm nhập vào Đại Chu từ núi Thương Long."
Lúc này Ngu Thất mới chậm chạp lấy lại tinh thần, hắn do dự nói, "Truyền tin cho An Dương Hầu đương nhiên rất tốt, nhưng ông ta sẽ tin sao?"
Hiện tại An Dương Hầu và Yến Trì đã thuộc 2 bên đối lập, Yến Trì muốn báo tin cho An Dương Hầu đương nhiên là ý tốt, chỉ không biết ông ấy sẽ xử lý thế nào.
Yến Trì xua tay, "Không cần phải lo chuyện này, An Dương Hầu không phải triều thần tầm thường nên đương nhiên coi trọng việc quân. Nếu điều Bổn vương nghĩ là thật thì đây chính là tai họa lớn của Đại Chu, nhất định An Dương Hầu sẽ không thờ ơ đứng nhìn."
Ngu Thất gật đầu, Yến Trì lại nhìn sang Cổ Lăng, "Lập tức phái binh về phía Mông Châu, mặc dù phía Tây Bắc Mông Châu đều là tuyết cốc và đỉnh núi nhưng chưa biết chừng người Nhung vẫn tấn công Mông Châu từ chỗ đó. Hiện tại không biết bọn chúng ở đâu, nếu chúng tiến đánh từ Thương Châu đến phía Nam thì đầu tiên là Ngô Châu sau đó sẽ đến Mông Châu, chúng ta phải chuẩn bị trước mới được."
Cổ Lăng trầm mặc, "Chỉ sợ phái binh đến địa giới Mông Châu thì tổng binh ở đó sẽ không phối hợp."
Yến Trì nghe vậy liền cười lạnh, "Nếu hôm nay đến thì đương nhiên bọn họ sẽ không phối hợp, nhưng chờ người chúng ta đến Mông Châu thì ít nhất cũng đã là 3-5 ngày sau rồi, đến lúc đó có khi bọn họ còn mong sao chúng ta dẫn đại quân đến đó trú đóng..."
Mông Châu giáp ranh với Sóc Tây, mà dân chúng Mông Châu đa phần đều di chuyển từ Sóc Tây đến do sợ hãi người Nhung. Hiện tại nếu người Nhung thật sự ôm 1 vòng đi từ phía Tây Bắc đến đây thì đương nhiên bọn họ sẽ sợ vỡ mật, triều đình lại ở xa xôi nghìn dặm, chỉ có Sóc Tây quân là có thể cứu được bọn họ mà thôi!
Cổ Lăng và Ngu Thất nghe vậy liền lập tức đi truyền lệnh, hiện tại còn chưa có tin tức gì chính xác nên không biết phải bố trí trước thế nào, chỉ mong sao tin tức đến nhanh 1 chút.
Lúc Tần Hoan thức giấc liền biết rõ việc này, nàng vội vàng chạy đến thư phòng, đến nơi liền thấy mặt mày Yến Trì nặng nề, Cổ Lăng và Ngu Thất đều đi làm việc rồi. Thấy nàng đi đến bên cạnh thì Yến Trì liền thở dài rồi ôm nàng vào lòng, dựa đầu lên vai nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Hoan khẽ vỗ vỗ lên đầu hắn, "Chẳng trách tìm khắp nơi cũng không thấy quân đội người Nhung, hóa ra lại đi đường vòng xa như vậy. Người ở phía Bắc chắc chắn không thể ngờ được, huống hồ Bắc phủ quân đã xuôi Nam từ lâu, thành Thương Châu đã bỏ không luôn rồi, chỉ riêng Man tộc đến đã không còn sức ngăn cản chứ đừng nói có thêm cả người Nhung."
Tần Hoan thở dài, "Phải mấy ngày nữa tin tức mới đưa đến được, chàng quyết định thế nào?"
Yến Trì siết chặt lấy nàng, "Cứ chờ tin đã."
Hiện tại thành Tây Lâm đã tuyển thêm người cho nha môn, Yến Trì lại tăng cường Bắc doanh và xây dựng thêm Đông doanh, có thể nói là đã phòng ngự cực kỳ cẩn thận cho Sóc Tây. Nhưng ai có thể ngờ được biến cố lại xảy ra ở phía Bắc.
Từ Thương Châu đến Tây Lâm không gần cũng chẳng xa, mà người Nhung có thể vừa xuôi Nam vừa tiến đánh phía Tây Bắc, bởi vậy sao Yến Trì có thể ngồi yên không màng đến được?
Ngày hôm sau Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng đều đến đây, nghe thấy thế cũng cực kỳ kinh ngạc. Cứ thế chờ đợi trong lo lắng suốt 4 đêm nữa thì tin tức mới đưa được về.
Giữa đêm khuya, trong thư phòng của Duệ vương phủ ai nấy cũng đều im lặng nặng nề.
Yến Trì cùng lấy tin tức từ Thương Châu, Phong Châu và Sùng Châu ra, Sở Phi Thịnh thở dài rồi ngồi dựa cả người lên tay ghế, "Nghiệp chướng! Đúng thật là nghiệp chướng mà! Mấy chục năm trước Thương Châu trải qua chuyện này mới vừa phục hồi lại đôi chút thì lần này lại bị hủy hoại hết sạch! Hơn 10 vạn người chỉ trốn được không đến 1000, thảm kịch thế này nếu muốn trách thì đúng là phải trách lên đầu Triệu Hữu. Không biết sau này ông ta xuống dưới đất rồi liệu còn mặt mũi nào mà đối diện với dân chúng Thương Châu hay không. Mấy năm nay Bắc phủ quân canh phòng vững chắc cho núi Thương Long, cũng có mối quan hệ mật thiết với dân chúng Thương Châu, vậy mà ông ta..."
Sở Phi Thịnh không biết vì sao Hoàng hậu lại tạo phản nên đương nhiên đổ hết sai lầm lên đầu Triệu Hữu, Yến Trì nghe vậy cũng không nói gì cả. Thương Châu cũng giống Sóc Tây, người đã canh giữ cả nửa đời ở đây thì dân chúng và thành trì đều biến thành trách nhiệm rồi. Hiện tại Thương Châu bị đồ sát, Triệu Hữu bị bêu danh cũng chẳng tính là oan uổng.
Cổ Lăng nói, "Hoàng hậu rút quân đến Sùng Châu, An Dương Hầu lãnh binh vào Phong Châu, hiện tại có lẽ tin tức cũng đã đưa về triều đình rồi. An Dương Hầu chẳng qua chỉ có 7-8 vạn người thì sao có thể ngăn cản được người Nhung và Man tộc? Không biết Hoàng hậu có giúp đỡ hay không."
Ngu Thất nghe vậy liền cười khổ, "Làm gì có chuyện giúp? Hoàng hậu nương nương của chúng ta trước đây không thua kém gì nam nhi, lúc quyết tâm lên thì còn độc ác hơn nhiều. Lần này bà ta rút đi chính là muốn để An Dương Hầu gánh chịu mấy trận ác chiến trước, bà ta không những không giúp đỡ mà có khi còn làm thêm mấy chuyện khác nữa."
Tiêu Trừng cũng nói, "Phụ nhân người già trẻ nhỏ người Nhung vẫn đang còn ở bộ tộc, quân đội đi theo núi Thương Long đến có lẽ phải hành quân mấy tháng trời. Hiện tại bọn chúng đã công phá được thành Thương Châu nên chắc chắn sẽ không vòng vèo mà quay lại đường cũ, theo mạt tướng thấy có lẽ bọn chúng sẽ hướng về Sóc Tây."
Điều này ban nãy ai cũng đều dự đoán được, Yến Trì nhìn sang mọi người, "Các ngươi nghĩ thế nào?"
Sở Phi Thịnh đập 1 cái lên thành ghế, "Đương nhiên là đánh! Cái đám chó đẻ này! Trước kia đã quấy rối mấy lần ngoài biên ải rồi mà không dám đối đầu trực diện với chúng ta. Hiện tại lại vòng đường xa như vậy đánh cho Thương Châu trở tay không kịp trở tay, nhưng bọn chúng nghĩ Đại Chu bọn ta không còn người nữa sao? Ngô Châu và Mông Châu đều ở Tây Bắc, nếu muốn chiếm thì cũng phải là chúng ta đến chiếm, chẳng có lý do gì lại để rơi vào tay cái đám cẩu sói ở nơi khác được!"
Cổ Lăng liếc nhìn Ngu Thất, Cổ Lăng nói, "Đương nhiên phải phòng thủ, người Nhung có lòng tham không đáy, hiện tại mới đánh thành công vào địa phận Đại Chu nên nếu không có ai chặn lại đà tấn công thì bọn chúng sẽ không dừng tay. Đến lúc đó người chịu khổ chịu tội đều là dân chúng cả, nhưng..."
Cổ Lăng dừng 1 chút rồi nói, "Nhưng xuất binh lúc nào thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng."
Cổ Lăng nói chưa xong thì Ngu Thất tiếp lời, "Hiện tại chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của triều đình nên chúng ta phải thận trọng 1 chút mới được. Triều đình cũng không phải không có sức để giao chiến, chẳng phải bọn họ vẫn luôn chuẩn bị cho đại quân Tây chinh sao? Nếu chúng ta xông lên cản lại người Nhung, quay về liền có đại quân Tây chinh đang chờ sẵn thì chẳng phải chúng ta tự đào mồ chôn mình rồi sao? Mạt tướng cảm thấy chúng ta vẫn nên quan sát thì đôi chút."
Tiêu Trừng suy nghĩ giây lát rồi nhìn Yến Trì nói, "Điện hạ phân phó thế nào thì mạt tướng sẽ hành động thế ấy, hiện tại cho dù là phát binh ngay lập tức hay tiếp tục quan sát thì đều có mặt tốt mặt xấu cả. Mạt tướng cũng không phân biệt được đâu đúng đâu sai, xin Điện hạ đưa ra quyết định."
Nghe thấy vậy thì mấy người còn lại cũng chỉ còn biết trông chờ vào sự phân phó của Yến Trì.
Yến Trì trầm ngâm giây lát rồi nói, "Sóc Tây khá gian khổ, những binh sĩ bình thường xuất thân nghèo khó thì không nói, mấy người các ngươi vốn dĩ đều có thể rời đi nhưng sao đến tận hôm nay vẫn đi theo Bổn vương?"
Sắc mặt mấy người Ngu Thất khẽ biến nhưng cũng đều âm thầm hiểu rõ.
Yến Trì thấy vậy liền nở nụ cười, "Trận chiến này mặc kệ là đánh người Nhung hay Man tộc cũng đều là trận mà chúng ta đều đã chờ rất lâu rồi. Tin tức này đã là của 3 ngày trước, có lẽ hiện tại người Nhung đã đến được Ngô Châu, cũng có thể đã phá hủy Phong Châu luôn rồi. Việc quân thay đổi chỉ trong nháy mắt, chúng ta không thể nào ngồi chờ cơ hội được. Nếu nói thua trận thì cho dù cứ ở mãi Sóc Tây không xuất binh thì khi quân Tây chinh của triều đình đến chúng ta cũng sẽ thua. Còn nếu nói thắng trận, dù quân Tây chinh nhân cơ hội này đến chiếm Sóc Tây thì sao chúng ta lại không thể đoạt lại? Chí hướng của Sóc Tây quân luôn dựa vào sức mạnh của chính mình, Bổn vương quyết định ngày mai chỉnh quân, ngày kia xuất binh! Tuyệt đối không chờ đợi trong vô vọng!"
Yến Trì nói đến đây thì nhiệt huyết mọi người liền sôi trào, ngay lập tức bọn họ liền đứng dậy.
Sở Phi Thịnh chắp tay, "Mạt tướng xin ra trận!"
Mấy người Ngu Thất cũng lập tức chắp tay, "Mạt tướng cũng xin ra trận..."
Yến Trì cười, "Mặc dù mang lòng quyết thắng nhưng lần này cũng không thể xem nhẹ, Bổn vương dự định đích thân lãnh binh."
Sở Phi Thịnh chau mày, "Nhưng mà hiện tại Sóc Tây đã độc lập, Điện hạ chính là trụ cột của Sóc Tây..."
Cũng giống như Yến Hoài sẽ không đích thân lãnh binh, Yến Trì làm vậy chẳng khác nào Ngự giá thân chinh, cực kỳ mạo hiểm.
Yến Trì không cho phép phản đối, "Người Nhung luôn là tai họa của Đại Chu cũng như Sóc Tây, nếu lần này bọn chúng đã hao tâm tổn sức đến vậy thì đương nhiên chúng ta cũng cần phải mạo hiểm xuất binh. Lần mạo hiểm này nhất định phải làm cho bọn chúng có đến mà không có về, chặt đứt triệt để mối tai họa của Sóc Tây mới tốt. Đây mới chính là mục đích của việc Bổn vương đích thân lãnh binh."
Nghe như vậy những người khác cũng không biết phải nói gì, dù là Sở Phi Thịnh lãnh binh thì cũng không dám chắc chắn sẽ thắng. Mà muốn giành được thắng lợi đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có Yến Trì đích thân lãnh binh thì mới ổn thỏa. Tinh thần mọi người lập tức sục sôi, lần gần đây nhất được cùng tác chiến với Yến Trì chính là hơn 2 năm trước rồi!
Ngu Thất cười nói, "Được! Đi theo Điện hạ đánh giặc mới là sảng khoái nhất! Điện hạ hạ lệnh đi, lần này phải xuất binh thế nào?"
Mấy ngày chờ đợi tin tức thì Yến Trì đã tranh thủ suy đoán tất cả khả năng, vì vậy phải xuất binh thế nào hắn cũng đã nghĩ xong rồi. Hắn nghiêm trang nói, "Quân canh phòng ải Bạch Lang không thay đổi, đề phòng người Nhung ra chiêu bài khác. Chủ doanh để lại 1 vạn nhân mã, giao cho Hoắc Khải quản lý, lần này đi nhanh thì 3 tháng còn lâu thì nửa năm nên phải gia tăng quản thúc đề phòng đạo tặc bên trong Sóc Tây. Đông doanh cũng để lại 1 vạn nhân mã, tạm giao cho Chu Du, đề phòng mấy nơi như Định Châu hay Lương Châu tác loạn. Thành Tây Lâm chỉ cần để lại 5000 quân phòng thủ vốn có trước đây, cũng để Thống lĩnh hiện tại quản lý, Tề tiên sinh và Đổng Thư Văn ở lại đây phụ trách quân trang và tiếp viện. Những người khác đều đi theo Bổn vương ra trận!"
Thấy Yến Trì không dẫn theo toàn bộ binh mã thì sự lo lắng trong lòng mọi người về Sóc Tây cũng biến mất, nghĩ đến được đi theo Yến Trì đánh người Nhung thì ai nấy cũng nhiệt huyết dâng trào. Yến Trì phân phó mấy người đi truyền quân lệnh, ngày mai sẽ chuẩn bị xong để ngày kia xuất binh. Chủ doanh, Đông doanh, Bắc doanh, cả 3 đoàn quân đều tiến đến Mông Châu rồi hướng lên phía Bắc, gặp người Nhung ở đâu liền lập tức khai chiến.
Sắp xếp xong thì đã qua giờ Tý, mấy người Ngu Thất mau chóng rời đi, Yến Trì lại bảo đám người Tề tiên sinh đến bàn chuyện chuẩn bị lương thảo đến quá nửa đêm. Tần Hoan liên tục đưa đồ ăn và trái cây đến nhưng vẫn không biết quyết định của hắn. Đến khi Yến Trì về đến Đông uyển thì thấy áo giáp và đồ dùng của hắn, thậm chí ngay cả bao đồ của chính Tần Hoan cũng đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Còn Phục Linh lại đang đứng ngoài cửa phòng đỏ ửng mắt.
Yến Trì nhìn thấy cảnh tượng này nhưng lại không thấy Tần Hoan đâu, Phục Linh thút thít nói, "Vương phi đang tắm."
Yến Trì nhìn Phục Linh, "Khóc cái gì?"
Phục Linh cúi đầu ai oán, "Vương phi nói... Lần này cũng không dẫn nô tỳ theo... Hu hu hu..."
Yến Trì thấy Phục Linh thảm thương thế thì cũng không nói gì, đến khi bước vào phòng tắm liền thấy quả nhiên Tần Hoan đang dựa vào thùng gỗ nghỉ ngơi. Bạch Anh vừa gội đầu cho nàng xong, thấy Yến Trì bước vào liền xoay người lui ra. Hắn bước đến bên cạnh thùng tắm, lấy khăn mềm kỳ cọ bả vai cho Tần Hoan.
Tần Hoan mở mắt, "Đã nói xong rồi à?"
Yến Trì gật đầu, "Ừ, nói xong rồi."
Tần Hoan ghé vào mép thùng, "Ta đều chuẩn bị cho chàng xong xuôi rồi."
Yến Trì nói, "Ta thấy rồi."
Yến Trì vừa nói vừa kỳ lưng cho nàng, xong xuôi Tần Hoan đứng dậy thì hắn liền đi lấy y phục mới đến vừa lau khô người cho nàng vừa giúp nàng mặc y phục. Đột nhiên Yến Trì nói, "Vốn dĩ ta cũng không muốn để nàng ở lại đây."
Tần Hoan nghe xong liền xùy 1 cái rồi cười to, "Đây vẫn là năm đầu tân hôn của ta và chàng, ta cũng không muốn xa chàng tận nửa năm đâu."
Yến Trì khẽ cười, chờ Tần Hoan mặc đồ xong hắn liền bế nàng vào nội thất, đặt nàng ngồi trước bàn trang điểm rồi tự mình lau tóc cho nàng.
"Có điều đoạn đường này cực kỳ gian khổ, ta không đành lòng."
Tần Hoan giơ tay lên, "Ta đã sớm đoán được chắc chắn sẽ gây chiến với kinh thành nên ngày nào cũng đi cưỡi ngựa. Giờ ta đã không còn giống với trước kia nữa rồi, bắp tay cũng to hơn nhiều rồi này."
Yến Trì dịu dàng véo véo lên cánh tay nàng rồi cười qua loa đáp lời, Tần Hoan lại nói, "Từ hôm biết phía Bắc xảy ra chuyện ta cũng đoán được chàng nhất định sẽ xuất binh nhanh nhất có thể. Không ai lo lắng cho dân chúng hơn chàng, huống hồ người Nhung lẫn Man tộc đều đã đánh đến rồi."
Nụ cười Yến Trì lại càng nhẹ nhõm hơn, hắn vốn không phải người nhiều lời, mà việc gì Tần Hoan cũng hiểu thấu hắn nên không cần hắn phải nói nữa.
Lau tóc xong Yến Trì lại bế Tần Hoan lên giường rồi tự mình đi rửa mặt, 1 lúc sau hắn quay lại giường rồi ôm Tần Hoan vào lòng. Tần Hoan nép sát trong ngực hắn nói, "Còn có 1 ngày, ta sẽ an bài thỏa đáng trong phủ, lại để Phục Linh ở đây chăm lo Vương phủ."
Yến Trì gật đầu sau đó bàn tay lại bắt đầu làm loạn, Tần Hoan bị hắn xoa nắn đến run rẩy, trực tiếp chui thẳng vào ngực hắn, "Sắp xuất binh rồi mà còn tác loạn vậy sao?"
Nghe vậy hắn lại xoay người đè nàng xuống, "Sau ngày mai thì sẽ mệt nhọc suốt dọc đường nên ta nhất định sẽ không quấy rầy nàng, hôm nay cho ta náo loạn nàng 1 lần..."
"Còn lâu ta mới tin chàng..." Tần Hoan rên rỉ, đương nhiên không chịu nổi sự khiêu khích của Yến Trì, chẳng bao lâu sau 2 người lại trầm mê.
Náo loạn 1 hồi, Tần Hoan lập tức chịu không nổi mà ngủ thật say nhưng Yến Trì hoàn toàn không buồn ngủ. Hắn dựa vào ánh đèn mờ ảo nơi góc phòng để quan sát gương mặt Tần Hoan, nhớ lại nàng đã đi theo hắn suốt chặng đường dài đến Sóc Tây, lại hoàn toàn không chê phong tục tập quán cùng dân chúng ở nơi này thô kệch. Cho dù có chuyện gì khó xử nàng đều tươi cười đón nhận mà không hề oán thán. Mới đến đây được gần nửa năm mà nàng cứ như đã coi đây thành quê hương vậy, nhưng Yến Trì luôn biết nàng không quen nước trà ở đây, cũng không quen với gió lạnh nơi này. Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chẳng qua hắn không coi là chuyện lớn mà nhắc đến thôi, hiện giờ hắn muốn dấy binh, nàng cũng âm thầm chuẩn bị xong toàn bộ.
Yến Trì ôm chặt lấy nàng, trong lòng tràn đầy day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip